Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2h chiều, tất cả mọi người tập trung dưới đại sảnh. Trần Vũ và Cố Nguỵ sát giờ mới xuống đến nơi, phát hiện cả hội đều đang ngồi trên ghế sô pha đợi hai người bọn họ.

Địch Bân thấy mười ngón tay Trần Vũ và Cố Nguỵ đang nắm chặt lấy nhau thì trợn mắt nói: "Hai người làm cái gì trong phòng vậy hả?"

Cố Nguỵ nhất thời cảm thấy hơi ngại, buông tay ra tiến lên trước nói xin lỗi vì đến muộn với mọi người.

Trần Vũ hừ nhạt một tiếng: "Tôi làm cái gì các cậu không biết chắc?"

Chữ "làm" ở giữa đặc biệt nhấn mạnh. Địch Bân vội vàng che hai tai Trần Nguyệt lại, mà Tiêu Chiến đang ngồi cạnh Vương Toả cũng nhanh chóng che lại hai tai của con trai mình.

"Anh làm gì vậy!" Cố Nguỵ đỏ mặt trừng Trần Vũ.

Trần Vũ cợt nhả cười nói: "Anh có nói cái gì đâu!"

"Đừng nói loại chuyện này trước mặt tụi nhỏ!" Cố Nguỵ cấu eo Trần Vũ một cái.

Trần Vũ ái ố kêu đau, hét lên: "Được được được, vợ đại nhân nói gì anh cũng đồng ý hết, đau quá! Tha anh đi!"

Cố Nguỵ bị hắn kêu đến mức phát ngại, thu tay về nhỏ giọng nói: "Anh đừng... đừng có trêu em!"

Trần Vũ sờ sờ eo, đáp lại: "Anh nào dám chứ, ôi eo của tôi, vừa mới lao động vất vả bây giờ lại bị ngoại lực làm tổn thương, không ổn rồi không ổn rồi."

Cố Nguỵ bịt tai lại, đỏ mặt mắng hắn: "Đồ không biết xấu hổ này! Anh im đi!"

Trần Vũ cười hi hi nhưng thực ra ánh mắt đã quét một vòng quanh ghế sô pha, hắn theo thói quen đánh giá tình trạng của từng người đang ngồi ở đó. Đầu tiên là Địch Bân ngồi ngay chính giữa, đang xem anime với Vương Toả và Trần Nguyệt ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thì khá là thú vị, rõ ràng là một cặp, vậy mà một người ngồi ở góc trái ngoài cùng, một người lại ngồi ở góc phải ngoài cùng, cả hai đều lạnh mặt, bầu không khí cực kỳ sai trái.

Địch Bân xoa xoa tay đứng lên, nói: "Buồn nôn chết mất thôi, mau đi ra bờ biển nào."

Mọi người đều đứng dậy đi ra ngoài, Tiêu Chiến và Cố Nguỵ đi tít ở đằng trước, ở giữa là Địch Bân cùng hai đứa nhỏ, cuối cùng là Vương Nhất Bác.

Trần Vũ vô cùng hứng thú đuổi theo Vương Nhất Bác, nói bóng nói gió: "Sao lại không đi cùng Tiêu Chiến vậy?"

Vương Nhất Bác không có tinh thần nhướng mày lên, nói: "Anh cũng không đi cùng còn gì?"

"Anh đây là đang cố ý ở lại an ủi cậu đấy chứ? Làm sao? Hai người cãi nhau à?" Giọng của Trần Vũ mặc dù đứng đắn nhưng đằng sau lại nồng nặc mùi hóng chuyện, Vương Nhất Bác nghe cái là nhận ra ngay.

Vương Nhất Bác vẫn cứng mồm cứng miệng: "Ai bảo em cãi nhau với anh ấy? Anh đừng có mà tung tin đồn nhảm."

"Hai tiếng vừa rồi cậu không làm gì cả? Cứ chiến tranh lạnh với vị kia nhà cậu?"

"Em đã bảo không cãi nhau rồi!"

"Vợ chồng đều là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà, không thì cậu cứ thử một lần đi, cứ ấn anh ấy lên giường làm một lần, làm đến khi nhũn người là được."

"Không cãi nhau!"

"Chú em à, chán cậu thật đó, không phải anh đây đang giúp cậu san sẻ lo âu đấy sao?"

"Anh bị hâm đấy à."

Vương Nhất Bác nói xong liền chạy nhanh về phía trước, kéo dài khoảng cách với Trần Vũ.

Trần Vũ cười ha ha một tiếng, trêu đùa xong cả người cũng sảng khoái hơn bao nhiêu.

Thời điểm ra tới bãi biển, Cố Nguỵ thuê một cái ô lớn, trải thảm ra, bôi kem chống nắng cho hai đứa nhỏ. Xong xuôi, Cố Nguỵ và Tiêu Chiến cũng tự bôi kem cho mình. Nhưng mà phần lưng không tự xoa được, Cố Nguỵ gọi Trần Vũ tới, Trần Vũ bóp kem chống nắng ra tay rồi xoa đều lên lưng Cố Nguỵ.

Tiêu Chiến ở một bên gượng gạo nhìn sang bên cạnh, nghe thấy Cố Nguỵ đang nhỏ giọng kêu: "Anh xoa kem lên eo đã lâu lắm rồi đấy, sao cứ lởn vởn ở chỗ đó mãi vậy!" "Đừng, đau lắm! Buổi trưa em... không được, anh đừng có xoa chỗ đó!"

Tiêu Chiến hận không thể bịt chặt hai tai mình lại.

Đột nhiên trong tầm mắt anh xuất hiện một đôi bàn chân nhỏ nhắn, anh ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là Vương Toả.

Tiêu Chiến đang nằm, người cũng không nhổm dậy mà chỉ ngẩng đầu lên hỏi: "Sao thế con?"

Vương Toả ngồi xổm xuống nói: "Daddy, ba ba muốn con tới hỏi daddy, hay là để ba giúp daddy bôi kem chống nắng nhé?"

Tiêu Chiến nhìn về phía sau lưng Vương Toả, phát hiện Vương Nhất Bác đang đi tới đi lui trên bãi cát cách chỗ anh không xa.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, nói với Vương Toả: "Con bảo với ba là, không cần."

"Dạ." Vương Toả vâng lời chạy về phía Vương Nhất Bác, sau đó Vương Nhất Bác nói gì đó với nhóc, nhóc lại chạy trở về nói với Tiêu Chiến: "Daddy, ba ba hỏi là daddy muốn nhờ ai bôi kem giúp."

Tiêu Chiến lại nói: "Bảo với ba là, đợi lát nữa daddy tìm Cố Nguỵ giúp đỡ, không mượn ba phải lo."

Vương Toả lại chạy đến chỗ Vương Nhất Bác rồi vòng chở về.

Cậu nhóc thở hồng hộc nói: "Daddy, ba ba nói tại sao daddy phải cồng kềnh như vậy, chồng của người ta cũng không đồng ý."

Tiêu Chiến cười nhạt: "Vậy thì không bôi nữa, có đen cũng là chuyện của daddy."

Vương Toả lại tiếp tục chạy qua chỗ Vương Nhất Bác, sau đó lại chạy trở về. Trên đầu cậu nhóc đã chảy đầy mồ hôi, nói chuyện cũng không được liền mạch: "Dad... daddy, ba nói... nói là... daddy mà đen... thì..."

Tiêu Chiến nhíu mày, cao giọng nói: "Ba dám nói daddy mà đen thì sẽ xấu?"

"Đen đi..." Vương Toả thở mạnh nói một câu hoàn chỉnh, "Đen đi thì lại tự mình buồn bực."

Tiêu Chiến hạ giọng nói: "Nói với ba là, không liên quan gì đến ba hết."

Vương Toả đang định chạy đến chỗ Vương Nhất Bác thì bị Trần Vũ giữ lại, bị hắn ôm lên. Trần Vũ nói với Vương Toả: "Thằng bé ngốc nghếch này, tự nhiên lại đi làm ống truyền tin, người sáng suốt thì sẽ biết lúc này nên đi uống nước trái cây. Người nào đó có chuyện thì tự qua đây mà nói, sai khiến một đứa trẻ chạy tới chạy lui, làm ba cái kiểu gì vậy chứ?" Câu cuối cùng hiển nhiên là đang nói cho ai đó nghe thấy.

Vương Nhất Bác u oán nhìn ống truyền tin của mình chạy mất, cậu nhìn sang chỗ Tiêu Chiến đang nằm, chân không kiềm chế được đi về hướng đó, trong lòng tự an ủi, không phải mình muốn đi, là chân muốn, chân tự có suy nghĩ của nó mà thôi.

Vương Nhất Bác rề rà đi qua, lúng túng nhìn bờ biển, ậm ờ nói: "Có cần em giúp không?"

Cậu như này cũng coi như có ý muốn làm lành, nhưng Tiêu Chiến nhìn kiểu gì cũng không thấy thành ý liền lạnh lùng nói: "Không phải đã bảo không cần rồi đấy sao?"

Vương Nhất Bác vẫn không hề di chuyển, đáp lại: "Em một lần anh một lần, chúng mình hoà nhau đi."

Câu này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến nhớ tới cảnh hôn trong phim kia, nháy mắt ngọn lửa trong lòng lại bị đốt cháy. Mặc dù nói phải ủng hộ sự nghiệp của cậu là không sai, anh cũng luôn tránh để không nhìn thấy những cảnh này, nhưng tận mắt nhìn thấy mà còn không ghen thì đó là chuyện không có khả năng, trừ khi anh không còn yêu cậu nữa.

"Anh nhận một bộ phim có cảnh hôn thì mới coi như hoà nhau chứ."

"Anh!" Vương Nhất Bác trợn mắt, "Anh thật vô lý!"

"Vương Nhất Bác em dám mắng anh!" Tiêu Chiến cũng quay đầu lại trừng Vương Nhất Bác, "Em trợn cái gì mà trợn! Em giỏi quá nha Vương Nhất Bác? Cho phép em nhận cảnh hôn lại không cho anh nhận, sao có thể như thế được! Hay chúng ta thử so xem ai diễn cảnh hôn nhiều hơn đi?"

"Anh có hâm không! Ai muốn xem anh hôn người khác chứ!"

"Thế chẳng lẽ anh muốn xem chắc?"

"Em có bảo anh đến xem đâu!"

"À? Ý em là đang trách anh đột nhiên đến tham ban? Anh không nên đến tìm em chứ gì?"

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi bãi cát, không quay đầu lại rời đi.

Vương Nhất Bác sững sờ đứng đằng sau anh, cậu đơ rồi, vừa rồi sốt ruột nên miệng nhanh hơn não, mình nói cái gì cũng không biết, về sau phát hiện ra thì đã quá muộn.

"Em không... em không..."

Tiêu Chiến đã đi mất rồi, lời giải thích nhạt nhẽo của cậu chẳng có ai nghe hết.

Cách đó không xa Trần Vũ đang xây lâu đài cát với tụi nhỏ cũng cau mày nhìn tình huống bên này, Vương Toả ngồi cạnh đã sắp khóc đến nơi.

"Hai cái người này làm thật đấy à?" Trần Vũ sờ sờ đầu Vương Toả, nói với nhóc, "Đừng sốt ruột, để chú cảnh sát giúp đỡ giải quyết nha."

Vương Toả nước mắt lưng tròng nhìn Trần Vũ, ngưỡng mộ hỏi: "Chú làm cho daddy với ba ba đừng cãi nhau nữa được không ạ?"

Trần Vũ đứng lên, nói: "Yên tâm đi."

Cố Nguỵ hỏi Trần Vũ: "Anh khuyên kiểu gì được?"

"Anh đi nói chuyện với Vương Nhất Bác một lát, em cũng đến chỗ Tiêu Chiến khuyên anh ấy chút đi."

"Được." Cố Nguỵ muốn dẫn theo hai đứa nhỏ đến chỗ Tiêu Chiến, Trần Nguyệt lại tỏ ý muốn theo Trần Vũ đến chỗ Vương Nhất Bác hơn.

Trần Vũ ôm lấy con gái, phất tay với Cố Nguỵ: "Không sao, anh trông con cho, hai người đi đi."

Trần Vũ đi tới gian hàng cho thuê motor nước ở đằng kia thuê một chiếc. Chủ cửa hàng giới thiệu cách lái một chút, còn hỏi thêm có cần người lái hộ hay không.

Trần Vũ phất tay: "Không cần đâu, tôi từng lái motor cảnh sát rồi."

Trần Vũ đặt Trần Nguyệt ngồi lên phía sau, lái xe đến chỗ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang cưỡi motor phóng như bay trên bãi biển, vừa nhìn đã biết là tâm trạng không tốt nên đang phát tiết cảm xúc ra ngoài. Trần Vũ cũng không nóng vội, trước tiên mang theo Trần Nguyệt lướt sóng ở gần đấy.

Cố Nguỵ thấy ở đằng xa Trần Vũ rốt cuộc cũng tìm Vương Nhất Bác nói chuyện thì thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ rằng nếu như có chuyện xảy ra thì cũng chẳng có gì mà Trần Vũ không thể giải quyết cả, mặc dù thỉnh thoảng có lúc bị Địch Bân trêu ghẹo là yêu đương mù quáng, nhưng thật ra anh vẫn luôn sùng bái một Trần Vũ như thế này.

"Lát nữa mà Vương Nhất Bác xin lỗi anh thì anh cũng đừng tức giận nữa nhé." Cố Nguỵ thấp giọng khuyên Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc nhìn cặp mắt phiếm hồng của Vương Toả, thở dài nói: "Được, anh không giận nữa."

Cố Nguỵ nhận được một tin wechat, ánh mắt loé lên, anh lập tức nói với Tiêu Chiến: "Chúng ta lên tháp quan sát bên kia đi, quang cảnh ở đó đẹp, bọn họ lái motor xong cũng có thể tìm chúng ta được ngay."

Tiêu Chiến nhìn sang tháp quan sát cao cao, gật đầu một cái.

Bọn họ cùng nhau đi lên, toà tháp có ba tầng, đúng là phạm vi ngắm biển rộng hơn nhiều lắm. Cố Nguỵ gửi vào nhóm chat gia đình một icon OK, sau đó chỉ bờ biển nói: "Anh nhìn kìa, bọn họ ở đằng kia."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Vương Nhất Bác đột nhiên đánh tay lái, đạp gió rẽ sóng trên biển vô cùng thành thạo, đuôi xe của cậu lắc lư, trên mặt biển lập tức xuất hiện một hình trái tim bằng bọt sóng.

Tiêu Chiến kinh ngạc mở lớn hai mắt. Cố Nguỵ không ngờ rằng hoá ra còn có thể chơi như vậy, hai mắt cũng mở to, sau khi bọt sóng tan đi, anh quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến đang vui vẻ ra mặt, trong lòng thấy hơi hơi hâm mộ, Vương Nhất Bác thật sự lãng mạn quá.

Trần Vũ khoanh tay ngồi trên motor nước, khịt mũi coi thường: "Đúng là làm lố, Tiêu Chiến sao có thể làm lành với cậu ta chỉ vì mấy hành động phô trương như này được? Trần Nguyệt, con nhìn cho rõ mấy chiêu trò này đi, sau này nhất định không được mắc lừa, kiểu người này chỉ hào nhoáng bên ngoài mà thôi."

Hắn không nghe thấy tiếng trả lời bèn quay đầu lại xem con gái, chỉ thấy Trần Nguyệt đang bưng mặt, ánh mắt đầy si mê nhìn Vương Nhất Bác không chớp lấy một lần, thì thầm nói: "Trời ơi lãng mạn quá đi."

Trần Vũ trợn trắng mắt, trong lòng nghĩ cái thứ này mà cũng dụ dỗ tụi nhỏ thích được cơ.

Trần Vũ và Vương Nhất Bác cùng trèo xuống khỏi motor đi tới tháp quan sát bên kia.

Vương Nhất Bác vẫn có chút thấp thỏm, nói: "Không biết anh ấy còn giận không nhỉ."

"Anh thấy không có kết quả đâu." Trần Vũ châm chọc, "Anh còn tưởng cậu có chiêu gì cơ, hoá ra là cái này!"

Hai người vừa lên đến nơi thì một bóng người lao tới ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, Trần Vũ bị đụng phải lùi hai bước về sau, bàng hoàng nhìn Tiêu Chiến đang đỏ ửng hai mặt.

Tiêu Chiến cười tươi ôm lấy Vương Nhất Bác xoay vòng vòng, khen đi khen lại: "Lão Vương! Em giỏi quá đi! Ngầu đét!"

Vương Nhất Bác cười hê hê, cũng ôm lại Tiêu Chiến xoay vòng vòng.

Trần Vũ cạn lời nhìn chồng chồng hai người, hoá ra Tiêu Chiến lại thích cái kiểu bày tỏ khoa trương thế này, vẫn là Cố Nguỵ nhà mình tốt hơn, không khoa...

Ánh mắt Trần Vũ nhìn về phía Cố Nguỵ, hắn thấy Cố Nguỵ cũng đang nhìn cặp đôi kia, vẻ ngưỡng mộ hiện đầy lên gương mặt.

Trần Nguyệt giận dữ nói với Trần Vũ: "Ba ba đúng là một người cứng nhắc ngốc nghếch cổ lỗ sĩ lại không hiểu lãng mạn, chú Vương lái motor vẽ trái tim chính là điển hình của thiên tài yêu đương đó ba có biết không?"

Trần Vũ trợn trắng mắt, nói: "Con nít thì hiểu gì chứ."

"Con không hiểu, nhưng mà từ trước đến nay ba chưa từng mua hoa tặng daddy đúng không? Chưa từng cùng daddy dùng bữa dưới ánh nến đúng chứ? Mấy điều này ba đều không làm, lại càng không hiểu được chút mánh khoé tán tỉnh đó của chú Vương. Ba đúng là may mắn thật đó!" Trần Nguyệt mặt đầy chê bai nhìn Trần Vũ.

Trần Vũ vặc lại: "Sống với nhau phải cần sự thật thà, mấy thứ yêu đương ngoài miệng ấy mà, bạ đâu nói đấy thôi. Con phải sống thiết thực vào, sau này đừng có dẫn kiểu con trai giống Vương Nhất Bác về nhà, ba không đồng ý đâu đấy."

"Ba ba ngốc nghếch!" Trần Nguyệt làm mặt xấu với Trần Vũ rồi chạy về phía Cố Nguỵ.

Trần Vũ nhìn về phía Cố Nguỵ. Cố Nguỵ đứng cách đó không xa, ở giữa là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, anh hướng về phía hắn mỉm cười dịu dàng.

Trần Vũ gãi gãi đầu, cảm thấy có chút phiền não.

Là thật sao? Mọi người đều thích kiểu bày tỏ trắng trợn như thế à?

Buổi tối mọi người cùng hẹn nhau đi ăn xiên nướng, Trần Nguyệt và Vương Toả bị điều động đi tìm Địch Bân không biết đang đu đưa ở chỗ nào.

Vương Toả chỉ vào Địch Bân đang tán tỉnh cô nàng ngồi đối diện, nói: "Ở kia kìa!"

Trần Nguyệt kéo Vương Toả chạy về hướng kia, đột nhiên cô nhóc dừng chân lại, ghé sát tai Vương Toả thì thầm điều gì đó, Vương Toả liên tục gật đầu.

Địch Bân đang kể cho người đẹp nghe về công lao vĩ đại của mình, y cảm thấy người đẹp đã có hảo cảm với mình rồi, chưa biết chừng lần này y có thể thoát kiếp FA.

Ngay khi đang muốn rủ người đẹp ngày mai cùng đi ngắm mặt trời mọc, đột nhiên y cảm thấy trên đùi nằng nặng, cúi đầu xuống nhìn thì hoá ra là Vương Toả. Chưa kịp hỏi gì đã nghe Vương Toả nói: "Ba ơi! Chúng ta đi ăn nướng đi!"

Sau đó cánh tay cũng bị Trần Nguyệt ôm lấy, cô nhóc nói: "Ba ba! Mẹ bảo chúng ta mau đi ăn nướng."

Địch Bân nhìn người đẹp phía trước đang tái mặt, mắng y một câu: "Vô liêm sỉ! Đã có con còn đi thả thính!" rồi quay đầu đi mất.

Địch Bân liền vội vàng giải thích: "Không phải! Hai đứa này không phải con tôi!"

Trần Nguyệt và Vương Toả liên tục kêu lên: "Ba! Mẹ gọi ba về ăn nướng!"

Địch Bân nhìn người đẹp càng đi càng xa, muốn túm hai đứa nhóc lại để trút giận. Vương Toả đã được Trần Nguyệt dặn dò từ trước, phá hoại xong thì phải chạy ngay đi, cậu nhóc liền vội vàng co chân chạy biến mất.

Địch Bân đuổi theo hai đứa nhóc đến quán thịt nướng, hai đôi chồng chồng đã ngồi sẵn ở đó rồi, đang nướng thịt. Trần Vũ thấy Địch Bân đến thì vẫy vẫy tay: "Tới đúng lúc lắm, vừa kịp ăn miếng thịt đầu tiên luôn."

Trần Nguyệt và Vương Toả vội vàng chạy tới trốn sau lưng hai người cha của mình.

Địch Bân thở hồng hộc chỉ Trần Nguyệt và Vương Toả, nói: "Hai đứa nhóc này của mấy người, đúng là đồ quỷ."

"Gọi cậu về ăn thịt mà là quỷ à?" Trần Vũ chuyển hết chỗ thịt vừa nướng cho Địch Bân sang bát của con gái, "Tự đi mà nướng đi."

Địch Bân khựng lại, uống một hớp bia lạnh liền thấy tỉnh táo hơn. Thôi bỏ đi, tán được rồi cũng chỉ hẹn chịch, vẫn là thịt nướng quan trọng hơn.

Địch Bân ngồi chen vào, nghe Cố Nguỵ kể lại chiêu trò của thiên tài yêu đương Vương Nhất Bác thì hết sức bái phục tặng cho cậu một ngón tay cái, nói: "Cao thủ!"

Trần Vũ khinh thường hừ một tiếng.

Cố Nguỵ liếc Trần Vũ một cái, hỏi hắn: "Sao trông anh kì quặc vậy?"

Trần Vũ hỏi Cố Nguỵ: "Có phải em cũng thích cái kiểu này không?"

"Em á?" Ánh mắt Cố Nguỵ tránh né khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn nói, "Không có, em thích bình đạm cơ."

Bằng kinh nghiệm nhiều năm phá án của Trần Vũ, vẻ mặt này của Cố Nguỵ rõ ràng là đang hâm mộ, nhưng mà không thể không suy xét đến tác phong của hắn nên cưỡng ép thay đổi câu trả lời.

Trần Vũ buồn bực nhìn Vương Nhất Bác, chẳng lẽ mình thật sự kém cỏi hơn thằng nhóc khoa trương này sao?

Trần Nguyệt ngồi bên cạnh lấy tay huých Trần Vũ, ra hiệu bảo hắn nhìn người bán hoa hồng ngoài cửa, nhỏ giọng nói với hắn: "Ba mua đi, 99 đoá."

Trần Vũ gãi gãi đầu, đứng dậy.

Động tác này của hắn rất bất thường, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.

Cố Nguỵ đặt câu hỏi: "Anh sao thế?"

"Anh..." Bị nhiều người nhìn như vậy, Trần Vũ cũng ngại không muốn nói mình ra ngoài mua hoa, hắn ấp úng, "Anh đi vệ sinh."

Trần Nguyệt nhìn Trần Vũ, trên mặt là biểu cảm "ba hết thuốc chữa rồi".

Trần Vũ phớt lờ Trần Nguyệt, đi thẳng ra ngoài. Hắn chuồn ra cửa, ngại không dám mở miệng hỏi hoa bao nhiêu tiền mà chỉ lượn lờ hai vòng ở trước mặt người ta, người bán hoa rất nhanh đã nhận ra liền báo giá tiền, lại còn giảm giá cho hắn.

Người bán hoa nhét vào ngực Trần Vũ một bó hoa to đùng, còn nói: "Chúc anh tỏ tình thành công."

Trần Vũ cầm hoa trong tay, hắn cảm thấy mọi ánh mắt ở đây đều đang nhìn chằm chằm vào mình, hình như mọi người đều nhận ra hắn muốn dùng hoa hồng để đi lấy lòng một người nào đó, trong mắt lộ rõ vẻ trêu ghẹo.

Mặt Trần Vũ nóng bừng, hắn vẫn luôn cảm thấy da mặt mình vô cùng dày, đạn cũng chẳng xuyên thủng được, lại chẳng ngờ cuối cùng thua trước một bó hoa. Đù má tại sao cầm một bó hoa hồng lại đáng sợ hơn cả việc cầm lựu đạn vậy?

Ngay cả cánh cửa kia Trần Vũ cũng chẳng còn mặt mũi để đi vào nữa.

Lúc này một tốp người ầm ĩ đi vào quán thịt nướng, Trần Vũ nghĩ thầm, nếu không nhanh lên lát nữa thêm nhiều người lại càng thêm xấu hổ. Thôi được rồi, xông nhanh vào kín đáo đưa cho Cố Nguỵ là xong chuyện.

Trần Vũ cầm hoa hiên ngang lẫm liệt đi vào, cảm giác so với lúc cho nổ tung lô cốt của địch cũng chẳng kém là bao.

Tiêu Chiến ngồi đối diện với cửa, Trần Vũ vừa tiến vào anh đã nhìn thấy ngay. Tiêu Chiến dùng đũa gõ lên đũa của Cố Nguỵ, bảo anh mau nhìn ra cửa, trêu chọc nói: "Trời ơi! Lãng mạn thật đó."

Cố Nguỵ quay đầu lại thấy Trần Vũ đang ôm bó hồng, đầu tiên là kinh ngạc sau đó gương mặt lập tức đỏ bừng, phấn khích mong đợi nhìn Trần Vũ đi tới.

Đúng lúc này một người vội vội vàng vàng xông ra cửa, ngược hướng với Trần Vũ còn đụng vào hắn một cái, sau đó lại nghe thấy trong quán có người hô to: "Ăn cướp! Có người ăn cướp!"

Sau đó Cố Nguỵ thấy Trần Vũ ngay lập tức ném hoa hồng đi, xoay người đuổi theo ra bên ngoài. Cố Nguỵ cũng vội vã đi ra cửa, người trong quán cũng chạy ra xem, một đám người nhìn Trần Vũ ba bước làm hai nhảy lên một chiếc xe hơi, sau đó tung người một cái, một cước đá bay tên cướp đang lái xe máy muốn trốn chạy, cả hai cùng lăn vào đống cát.

Nhưng mà Trần Vũ phản ứng cực kỳ nhanh, hắn thuận thế đứng lên, đánh về phía tên cướp. Tên cướp rút dao ra chống trả, chém về phía Trần Vũ.

Những người muốn đến giúp một tay cũng không dám tiến lên, người đang vây xem cảm thán liên tục.

Cố Nguỵ nắm chặt lấy tay của Trần Nguyệt, căng thẳng nhìn hai người đang vật lộn với nhau.

Tên cướp đâm về phía sườn trái của Trần Vũ, Trần Vũ nghiêng người một cái tránh được, ra tay nhanh như chớp lập tức túm lấy cổ tay của tên cướp bẻ mạnh một cái, tên cướp bị đau kêu to thành tiếng, dao cũng rơi xuống. Trần Vũ đạp một cước vào đùi của gã, thừa dịp tên cướp đang quỳ trên đất, hắn ấn chặt tên cướp xuống không cho nhúc nhích, Trần Vũ theo thói quen đưa tay ra sau lưng lại không sờ thấy còng tay, hắn mới hậu tri hậu giác nhớ ra mình đang nghỉ phép.

Trần Nguyệt chạy chậm tới, đưa dây thừng cho Trần Vũ. Trần Vũ giữ chặt tên cướp đang giãy giụa trói lại thật chặt, sau đó mới hỏi: "Đã báo cảnh sát chưa?"

Trần Nguyệt gật đầu trả lời: "Daddy báo cảnh sát rồi ạ."

"Vậy được rồi, chúng ta ở đây một lúc đợi cảnh sát đi." Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn tên cướp vẫn đang muốn bò dậy, hắn lại đạp thêm phát nữa, dứt khoát đặt mông ngồi lên lưng gã luôn, ép gã phải quỳ rạp trong đống cát.

Người bị cướp ví tiền đi tới nhận lại đồ, liên tục nói cảm ơn với Trần Vũ.

Trần Vũ qua loa đáp vài câu, ngồi lì ở đó trấn giữ, tên cướp có bò cũng không bò đi nổi.

"Đẹp trai quá đi mất." Trong đám người có một cô gái nói.

"Đúng vậy, ngầu thật đó, trời ạ, anh ấy có bạn gái chưa vậy?" Các cô gái trong đám đông đều nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt phát sáng.

Trần Nguyệt ở bên cạnh vội vàng nói thay ba: "Đúng vậy, ba ba là siêu anh hùng, không cần phải lãng mạn cũng vô cùng đẹp trai."

Vương Nhất Bác mặc dù rất phục trong lòng, nhưng ánh mắt lấp lánh thế kia của Tiêu Chiến là sao đây? Cậu vội vàng kéo Tiêu Chiến lại, dùng tay che mắt anh nói: "Không cho anh nhìn!"

"Làm gì vậy chứ?" Tiêu Chiến trách cậu, "Anh nhìn một chút cũng không được à?"

"Anh cảm thấy anh ấy rất đẹp trai có phải không?" Vương Nhất Bác hết sức tủi thân.

"Không có không có, em đẹp trai nhất." Tiêu Chiến mặc dù dỗ dành ngoài miệng như vậy, nhưng ánh mắt vẫn xoay chuyển muốn nhìn Trần Vũ.

Vương Nhất Bác tức giận kéo Tiêu Chiến trở về quán thịt nướng.

Cảnh sát rất nhanh đã tới đây, Trần Vũ đứng dậy giao tên cướp lại cho cảnh sát, quay về bên người Cố Nguỵ, gãi đầu thấp giọng nói: "Xin lỗi em, không còn hoa hồng nữa rồi."

"Không sao, em không cần hoa hồng." Cố Nguỵ mỉm cười nhìn Trần Vũ, đột nhiên ôm lấy hắn.

Quần chúng vây xem ra sức huýt sáo trêu chọc bọn họ.

Cố Nguỵ đỏ mặt, giọng nói cũng đang run rẩy nhưng vẫn cố nén ngượng ngùng nói: "Anh là đẹp trai nhất."

"Ồ!!!!!!" Đám đông cười rộ lên.

Trần Vũ cười toét miệng, ôm lấy Cố Nguỵ.

Người bán hoa vừa nãy chen lên khỏi đám đông, đếm đủ 99 đoá hồng đưa lại cho Trần Vũ. Trần Vũ vội vàng muốn trả tiền, người bán hoa từ chối: "Tôi nghe nói anh là cảnh sát, đang nghỉ phép mà còn đi bắt cướp, vậy nên bó hoa này là tặng cho anh, cảm ơn đã ra sức vì chúng tôi nhiều như vậy."

Người bán hoa chạy đi như một làn khói, Trần Vũ không đuổi theo kịp.

"Ầy!" Trần Vũ cầm hoa trong tay mà mặt lại hết sức đau khổ, "Xong đời rồi, đây là hành vi hối lộ đó."

Chủ quán biết chỗ khó xử của hắn liền nói: "Không sao đâu, tôi biết người đó, tôi tính tiền cho anh, sau này sẽ giúp anh trả lại."

Trần Vũ vội vàng nói cảm ơn, vui vẻ đẩy bó hoa vào trong ngực Cố Nguỵ.

Lúc này hắn lại không xấu hổ nữa, hỏi Cố Nguỵ đang thẹn thùng đỏ mặt: "Em thích không?"

Cố Nguỵ vùi mặt vào bó hoa, ánh mắt ngước lên lẳng lặng nhìn Trần Vũ.

Trần Vũ cảm thấy Cố Nguỵ còn đẹp hơn cả hoa, mỉm cười dịu dàng đưa tay chạm lên gò má anh.

"Thích." Cố Nguỵ nhào về phía Trần Vũ, ngay khi Trần Vũ còn đang hết sức kinh ngạc, anh hôn mạnh một cái lên gương mặt hắn, nói lớn: "Rất thích! Anh hùng của em!"

Đám đông xung quanh hò reo không ngớt.

Trần Vũ ôm lấy Cố Nguỵ thấp giọng cười, hắn kề sát lại bên tai Cố Nguỵ, nhẹ nhàng nói một câu.

"Đêm nay, em đừng mong được ngủ."

- Toàn văn hoàn -


Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình lâu như vậy, hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện tiếp theo nhé, bắn tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro