Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi hộp mở quyển nhật kí cũ đã ố vàng trên tay, tôi lặng lẽ đọc từng trang dưới ánh đèn pin mờ ảo trong đêm khuya tĩnh mịch.

Mục đầu tiên đề ngày 27 tháng 4 năm 1950 bởi một người tên là Henry. Chữ viết nắn nót, đẹp như in, nó viết:

"Cuối cùng chúng tôi cũng đã chuyển đến ngôi nhà ở bìa rừng. Nó rất đẹp với những căn phòng rộng lớn và những cửa sổ cao, nhưng có vẻ như có gì đó không ổn. Có một bầu không khí nặng nề, gần giống như một sự hiện diện luôn theo dõi chúng tôi. Vợ tôi, Emily, rất yêu ngôi nhà, nhưng tôi không thể thoát khỏi cảm giác rằng nó quá đẹp để có thể là sự thật."

Còn có nhiều mục như thế này nữa, ghi ngày tháng trong vài tháng tới. Trong đó, Henry kể về nỗi bất an ngày càng tăng của mình, những diễn biến kì lạ trong ngôi nhà và những bí mật đen tối dường như ẩn giấu sau mỗi cánh cửa. 

"Ngày 3 tháng 6 năm 1950, khi đi ngang qua một cánh cửa được khóa kín bởi nhiều ổ khóa khác nhau, lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an kì lạ. Trước khi bàn giao việc mua nhà với người chủ trước, bà ta đã dặn tôi là tuyệt đối không được mở nó ra bằng bất cứ giá nào... Tuy nhiên, cũng vào đêm hôm ấy, khi cơn say chiếm đoạt quyền kiểm soát cơ thể, tôi đã mở nó ra..."

"Ngày 4 tháng 6 năm 1950, tôi hay tin Emily đã mang thai. Tuy nhiên, vợ tôi trông có vẻ khác kể từ lúc mang thai đứa con đầu lòng. Cô ấy trở nên lạnh nhạt, ít nói, tình cảm đối với ngôi nhà mà cô vốn yêu thích trước đây ngày càng mờ nhạt và tình yêu đối với tôi có vẻ đang phai tàn theo thời gian. Nhưng dường như khi mang thai, tâm trạng của phụ nữ có thể sẽ thay đổi thất thường. Và tôi nghĩ là như vậy. Tôi nên động viên và ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn thay vì lao đầu vào đống công việc vô cảm ấy..."

Cũng chính khi giây phút đọc được những dòng nhật kí này, nước mắt tôi bỗng chảy ra. Có lẽ chỉ là sự đồng cảm giữa con người với con người thôi nhỉ? Có lẽ là vậy...

Tạm gác lại những cảm xúc không biết từ đâu trào dâng đến, tôi tiếp tục đọc những trang giấy tiếp theo. Nhưng từ đây trở đi, nét chữ của Henry không còn nắn nót như lúc ban đầu nữa, mà thay vào đó, nó trở nên run rẩy, nguệch ngoạc hơn một chút, như thể anh ta đang vội hoặc đang lo lắng.

"Ngày 29 tháng 12 năm 1950, bụng của vợ tôi đã to ra hơn trước, và vợ tôi cũng ngày càng xanh xao hơn mặc dù tôi đã cố gắng cho cô ấy ăn nhiều chất dinh dưỡng. Cái thai đã bào rút đi sức sống ngọt ngào vốn có của cô ấy. Tôi thề rằng, sau khi sinh đứa bé này ra, chúng tôi sẽ không sinh thêm đứa trẻ nào nữa cả... Tôi hứa đấy."

"Ngày 15 tháng 2 năm 1951, tôi không thể nào tin được bi kịch này sẽ xảy ra với tôi, với gia đình tôi..."

Rồi sau đó, vào tháng 9 năm sau, mọi thứ đã thay đổi. Các mục nhập đột ngột dừng lại và được thay thế bằng một tin nhắn khó hiểu cuối cùng:

"Tôi không thể tiếp tục như thế này được. Ngôi nhà đang trói buộc tôi và tôi sợ mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó. Tôi ước gì tôi đã nghe những lời cảnh báo. Tôi ước gì tôi chưa bao giờ đến đây."

Và sau đó là những trang giấy trống, như thể Henry đã hết thời gian hoặc có điều gì đó đã ngăn cản anh viết thêm. Những lời anh để lại là một lời cảnh báo, một lời cầu cứu nhưng giờ đã quá muộn.

Tâm trí tôi bắt đầu dàn dựng lên một phân cảnh của quá khứ đã bị che giấu bởi thời gian. Cái ngày định mệnh mà người ta hay lan truyền trong khu phố, phải chăng là ngày 15 tháng 2 năm 1951 kia? Điều gì đã xảy ra vào thời điểm đó, tại sao Henry lại bảo đó là "bi kịch"? 

Trí tưởng tượng của con người vốn phong phú và nó có thể trải dài tới tận hàng ngàn dặm. Rồi tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dường như tôi chẳng thể nào đếm xuể cảm giác ấy đã xảy ra bao nhiêu lần kể từ phút giây tôi đặt chân vào đống hoang tàn đổ nát này. Tôi đã nghe những câu chuyện về ngôi nhà, những câu chuyện về những sự kiện kì lạ và những điều đen tối không thể tưởng tượng được đã diễn ra trong quá khứ. Quả thật là tôi đến đây để điều tra, để tìm ra câu trả lời, nhưng giờ tôi không chắc mình muốn và mình có thể tìm thấy gì...

Tuy nhiên, tôi không thể rời đi. Có cái gì đó cứ kéo tôi lại, kéo tôi sâu hơn vào bên trong ngôi nhà kì quái này, như đang kêu gọi tôi đến gần nơi trái tim của quỷ dữ. Dẫu biết là tôi nên quay đầu bỏ chạy, nhưng tôi lại không thể. Đúng lúc này, tôi cảm thấy có một đôi mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm tôi từ khung cửa sổ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro