chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Cũng thật khéo, vừa vặn lúc này đang có khách đến phúng viếng, chủ nhà đã đứng bên ngoài tiếp đón, hối hả chạy qua chạy lại mời khách vào nhà trong.

"Từ từ, để tôi đi viết một vòng hoa phúng đã."

"Ồ, chỗ bán vòng hoa ở phía trước, để tôi dẫn anh đi." Hai người vừa nói chuyện vừa đi ngang qua mặt Xà vương, Xà vương đang chắp tay sau lưng thưởng thức chữ kia, nghe được đoạn đối thoại này liền theo nghiêng đầu, nhìn theo hướng bọn họ đi.

Thời đại này, ngay cả bán vòng hoa cũng phục vụ tới tận cửa, nhìn qua phía trước, cách đó không xa, cạnh một bức tường, có một cái bàn đang bày ra đủ loại vòng hoa các kiểu, thì ra đó chính là nơi viết câu đối, chỉ là hiện tại trước bàn đã bị đám người đến phùng viếng vây quanh, Xà vương liếc nhìn một chút, chỉ mơ hồ từ khe hở nhìn thấy một người mặc quần áo trắng, nhưng không thấy được hình dáng.

Cũng phải thôi, thời đại này còn có thể viết được nét chữ tốt như vậy hẳn là một người lớn tuổi. Nghĩ đến một khuôn mặt nhăn nheo, xà vương không khỏi mất hứng, đang định đem tầm mắt dời đi thì trong đám đông lại có một người bước ra. --

Thấy rõ tướng mạo người kia Xà vương không khỏi ngẩn người: Làm gì có lão già nào ở đây, đó là một thanh niên còn rất trẻ! Bộ áo bào thô ráp cũng không ngăn được thân hình đẹp như tranh vẽ, đặc biệt là khóe miệng vô tình đang nhếch lên mang theo ý cười, đúng là một mỹ nhân 'hoạt sắc sinh hương'.

Trong lúc nhất thời, đôi mắt của Xà vương giống như bị nam châm hút lại, làm thế nào cũng không nhìn sang nơi khác được, không biết có phải tầm mắt của hắn quá mức cường liệt hay không, thanh niên kia vốn đang viết câu đối viếng, đột nhiên cảm giác như có gì đó sai sai, ngòi bút bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tới.

Bốn mắt nhìn nhau, trong một tích tắc, nếu không lầm thì Xà vương nhìn thấy khóe mắt của người kia giật một cái. Giống như đang giật mình, gặp phải một thứ gì đó rất kinh khủng. Trong lòng Xà vương không khỏi có chút cân nhắc:

Cậu ta khiếp sợ cái gì? Chẳng lẽ là nhìn thấu thân thể của ta? Nếu như quả thực như vậy, thanh niên kia không thể nào chỉ là người bán vòng hoa tầm thường, cậu ta là ai...?

Mang theo loại nghi vấn này, ánh mắt của hắn ngày càng trở nên thâm thúy. Hai người nhìn nhau không chớp mắt tạo nên một bầu không khí lãng mạn đến lạ lùng: Tiếng người xung quanh huyên náo, hai người bốn mắt nhìn nhau... Nếu như phải dùng câu gì để hình dung, đó chính là 'Trong biển người bao la, anh chỉ nhìn thấy mình em, và em... em cũng chỉ nhìn thấy anh thôi!!!' ... Đây rõ ràng là nhất kiến chung tình.

Đang lúc thời khắc mấu chốt, người chủ trì lại nhảy ra, oang oang nói.

"Các vị khách, các vị thân bằng, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian..." Âm thanh từ loa truyền tới đã phá vỡ không khí lãng mạn lúc bấy giờ, Xà vương đem tầm mắt hướng từ trên sân khấu quay về nhìn người thanh niên kia, ánh mắt của người ấy đã rũ xuống, giống như lúc trước, cái gì cũng không thấy, tiếp tục viết câu đối viếng.

Xà vương vừa nổi lên nghi ngờ, đương nhiên sẽ không để cậu ta dễ dàng né tránh, hắn chậm rãi đến gần, thời điểm hắn đi tới trước bàn vừa vặn người viết vòng hoa cuối cùng đã trả tiền rời đi, thanh niên kia rũ mắt thu dọn giấy bút trên bàn.

Người này có đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, nhìn cũng biết đó là một đôi tay khéo léo. Trong lúc Xà vương suy nghĩ, thanh niên kia liền ngước mắt lên, nhìn hắn cứng rắn nói: "Viết vòng hoa?"

Ý tứ của cậu rất rõ ràng: Tôi đến là để làm ăn, không mua vòng hoa thì cút lẹ đi cho tui nhờ!

Xà vương không khỏi có chút buồn cười, nhìn mấy "món hàng" còn dư đang đặt cạnh vách tường, thầm nghĩ nếu như những thứ này đều là do thanh niên này làm, vậy đúng là cậu ta rất khéo léo.

"Được. Vậy viết cho tôi một cái."

Thanh niên kia không nghĩ tới hắn thật sự trả lời, hơi run run. Mà tiền đưa tới cửa chẳng lẽ lại không lấy, cậu liền mím môi trải giấy ra, thấp giọng nói: "Quan hệ gì?"

"Hàng xóm."

Câu đối trên vòng hoa cũng không thể khái quát cuộc đời người đã mất giống như bảng cáo phó trên linh đường, vế trên chỉ viết XXX thiên cổ, vế dưới ghi ra ai là người kính viếng, vậy là được rồi. Thanh niên kia liền đề bút xoạt xoạt xoạt mà viết, trong lúc viết cũng không hề ngừng bút, chỉ duy trì tư thế cúi đầu viết chữ, ngắn gọn hỏi: "Tên gì?"

"Vương Cẩm."

Câu trả lời như vậy cũng không có gì bất ngờ, thế nhưng hắn nhìn thấy thanh niên đang cầm bút lông đột nhiên hơi ngừng lại một chút, tuy rằng rất nhanh đã làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục viết, phản ứng kì lạ này đã thu hút sự chú ý của Xà vương.

Hai cái câu đối viếng rất nhanh đã được viết hai bên vòng hoa, thanh niên kia quay người nhìn về phía hắn: "Xin 40 đồng."

Xà vương rất hào phóng mà đem tiền thanh toán: "Có danh thiếp hay không?"

"Cái gì?"

"Sau này muốn mua vòng hoa thì làm sao tìm được cậu?"

"..." Thanh niên kia có chút không nói nổi, anh có biết vòng hoa và bó hoa khác nhau ở chỗ nào không???... Có điều loại cơ hội mở rộng nghiệp vụ này đương nhiên không thể bỏ qua, vì vậy cậu hít một hơi, rất nhanh liền móc từ trong túi quần lấy ra một tờ card đưa cho hắn, khách sáo mà cười nói: "Hy vọng được anh chiếu cố."

Xà vương cụp mắt nhìn, chỉ thấy tấm card kia màu trắng thuần khiết mơ hồ ẩn hiện hoa văn hình tiên hạc và mây trời, phía trên ghi: Dịch vụ mai táng Trương Truyền Tỉ, mặt trái có mấy hàng chữ nhỏ ghi rõ phạm vi nghiệp vụ: Trang trí linh đường, bán vòng hoa, liên hệ đội nhạc, mở đường khiêng linh cữu... Lúc nhìn thấy phần sau còn có cả thuê xe cho khách viếng, phóng to di ảnh người mất, cái mặt lạnh của Xà vương cũng muốn tái lại. "Nghiệp vụ của cậu, hình như ... rất đầy đủ?"

"A, đúng vậy."

Xà vương hít sâu một hơi, cuộc đời của hắn lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với phán đoán của mình: Gia hỏa này thật sự là cao nhân có thể nhìn thấy chân thân của hắn sao???

Nghi ngờ rời khỏi chỗ thanh niên kia ngồi, vừa vặn lúc này trưởng lão đang te tởn chạy lại: "Tra được rồi! Vương tổng, tra được rồi!"

Xà vương tâm tư còn đặt ở trên người Trương Truyền Tỉ, sớm quên mất chuyện lúc trước bảo trưởng lão đi điều tra. "Cái gì?"

"Bạn học kia của Tiểu Niên, tôi mới vừa gọi điện thoại cho chủ nhiệm của bọn chúng..."

Ở trong điện thoại trưởng lão thành công đóng vai một phụ huynh quan tâm đến việc học của con trẻ, bởi vì nhìn thấy trong balo của đứa nhỏ có loại bùa vốn không nên xuất hiện, biết được là bạn học đưa cho nên rất muốn biết là người bạn học nào. Kiểu phụ huynh quan tâm đến con mình như thế này, giáo viên chủ nhiệm từng tiếp xúc không phải là ít, đương nhiên sẽ nói ra đầy đủ lí giải, trên thực tế vừa nghe đến chuyện lá bùa, giáo viên đã biết đó là ai đưa, liền ôn hòa cẩn thận mà an ủi y, nói bạn học này trong nhà làm dịch vụ mai táng, cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ còn một người anh. Bởi vì hoàn cảnh gia đình thường tiếp xúc với những đồ vật mê tín, đứa bé có chút ảnh hưởng, bất quá ngược lại đây là đứa trẻ tốt, tính cách rất hoạt bát, bình thường cũng rất đoàn kết với bạn bè...

"Cậu nói đứa bé kia tên gì?"

"Trương Truyền Bích."

Trương Truyền Bích. Xà vương theo bản năng mà liếc mắt đến danh thiếp trong tay, ba chữ bên trong giống đến hai chữ, nếu như nói hai người không liên quan hiển nhiên là không thể, huống chi còn có bối cảnh giống nhau đến vậy. Nghĩ đến đây Xà vương không khỏi cười khẽ một tiếng, chuyện này quả thật là không có duyên không thể gặp nhau...

"Ngay cả địa chỉ nhà tôi cũng đã tìm hiểu được, thì ra nhà bọn họ ở phía sau tiểu khu của chúng ta..." Trưởng lão hồ hởi nói, nhà đó chỉ là chỗ làm dịch vụ mai táng. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như đúng là Truyền nhân của Trương thiên sư làm sao có khả năng hạ mình đi bán vòng hoa áo thọ? Xem ra đúng là chi thứ không thể nghi ngờ, không chừng còn không phải là chi thứ, người họ Trương trong thiên hạ này nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi người đều là hậu nhân Long Hổ Sơn?

Xà vương liếc mắt nhìn y một cái, đại thể cũng có thể đoán ra tên thuộc hạ không có tiền đồ cho lắm này đang mừng thầm cái gì. Hắn ngược lại không mù quáng lạc quan giống trưởng lão, hai anh em nhà họ Trương biết dùng đạo pháp là chuyện có thật, chỉ là tu vi sâu cạn khác nhau.

Trương Truyền Bích hãy còn là một tên nhóc, tu luyện chưa đến đâu, hắn càng cảm thấy hứng thú với người anh Trương Truyền Tỉ kia hơn -- Trương Truyền Tỉ, Trương Truyền Tỉ... Tỉ giả, ấn kí của Hoàng đế (chắc mọi người đều đã biết 'ngọc tỉ' đúng không? Là chữ 'tỉ' đó đấy.) . Cha mẹ phải hoành tráng đến mức độ nào mới dám dặt cho con mình cái tên như vậy... "Cái này... không nhất định phải hoành tráng mới đặt được."

Trưởng lão nháy mắt nói: "Bây giờ không còn là xã hội phong kiến. Năm đó Lý Thế Dân đặt tên cho con mình là có một chữ "Càn" khẳng định là đã phạm vào đại kỵ-- cái này, dã tâm thật quá lớn mà. Vấn đề này trong xã hội hiện đại không còn là cái gì đó quá to tát. Chỉ cần người dân muốn, thì con họ, họ muốn đặt là: Hồ Cẩm Đào hay Tập Cận Bình cũng đều được. "

(Giải thích nhé: "Càn" là một cung trong bát quái, có nghĩa là trời, Lý Thế Dân là người xây dựng nên cơ nghiệp Đại Đường, ông đã đem con trai của mình đặt tên là Lý Thừa Càn, điều này nói lên tham vong to lớn của con người này. Còn Hồ Cẩm Đào /Tập Cận Bình có bạn nào không biết thì hỏi lại mình nhé! Mình trả lời cho)

"Như vậy cũng được?"

Trưởng lão vô cùng khẳng định, gật đầu rùm rụp.

Thần sắc nghi hoặc trên mặt Xà vương còn chưa hoàn toàn tản đi, trên đài đột nhiên tuôn ra một trận âm nhạc giật gân 'kinh thiên động địa', một đám ăn mặc so với yêu nữ còn yêu nữ hơn đang ra sức quay cuồng nhún nhảy.

"!" Xà vương chấn động, bị khung cảnh này làm cả kinh hóa đá, dưới đài khán giả giống như uống thuốc kích thích, mấy đứa nhỏ cũng điên cuồng lắc mông, mấy người đứng tuổi thì đang chăm chú nhìn mấy em gái, mấy người trên đài vừa hát vừa xoay eo nhỏ như rắn, Xà vương nhếch miệng, đến nửa ngày mới nói ra tiếng.

"Xà thư ký... Trong tang lễ... Nhảy loại nhạc này thật sự không sao à?"

"A?" Trưởng lão cũng đang đưa cổ dài tràn đầy phấn khởi mà nhìn mấy em gái, ngay cả xà vương hỏi cái gì, qua một lúc lâu y mới phản ứng được.

"Há, không sao hết, Vương tổng ngài quen dần là ổn thôi. Bây giờ nhân gian không để ý nhiều như vậy, mấy năm trước còn có đội nhạc trong tang lễ hát 'Hôm nay ngày lành tháng tốt' ~~ cũng may là người nhà tang gia không tính toán, nếu là tôi, tôi đã đập họ một trận! Hát mấy cái bài đó mà cũng không chịu nhìn tình huống xem có hợp không! Còn nhiều trò hay ở phía sau lắm, người chết vừa được chôn không tới mấy ngày, mấy anh em trong nhà đã giành gia sản đến mức đánh nhau chảy máu đầu, cũng thật là một trò hay."

"..." Xà vương nghe được trố mắt ngoác mồm. Trải qua khoảng thời gian đắm chìm trong TV, hắn đã tưởng mình có đủ hiểu biết về nhân gian rồi! Có thể bây giờ nhìn lại, đây thực sự là 'Không phải tôi không hiểu, là thế giới này biến hóa quá nhanh' ... Trong lúc nhất thời Xà vương nghi hoặc đến vô lực, nửa ngày mới chậm rãi xoay người nói: "Tôi... Tôi tiếp tục trở lại xem ti vi ..." Xem ra còn muốn học tập nhiều đây!

"Ôi?" Trưởng lão bận bịu đi theo phía sau hắn, "Bây giờ trở về sao? Vậy tôi đi tìm Tiểu Niên, đứa nhỏ này chạy đi đâu rồi..."

"Không cần." Xà vương bị đả kích quá lớn, lắc tay hữu khí vô lực nói: "Đừng hạn chế nó, để nó đi chơi đi. Nói với nó chúng ta đi về trước, bảo nó đừng chạy khỏi nơi đi bộ là được."

Trưởng lão đáp ứng một tiếng, liền nghe lệnh đi tìm Tiểu Niên. Hai tên yêu quái cũng không có chú ý, trong đám người có một người từ mới vừa bắt đầu đã luôn luôn đứng yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ --

"Truyện Tỳ, nhìn gì vậy?"

Trương Truyền Tỉ hơi chấn động một cái, thu tầm mắt lại liếc nhìn về phía bạn thân, cũng là người chủ trì của đội nhạc đêm nay.

"Trên đài nhiều em gái đẹp như vậy cậu không nhìn, nhìn chằm chằm hai người đàn ông làm gì!" Nói xong hắn hơi vẫy điếu thuốc -- đêm nay tang gia thật hào phóng, cho bọn họ hút thuốc xịn, nếu loại khách hàng này mỗi tháng nhiều hơn mấy người nữa là tốt rồi.

Trương Truyền Tỉ cũng không nhả khói ra, chỉ thuận lợi đem khói thả ra từ phía lỗ tai, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà than thở: "Cường Tử, trước đây tôi xem một quyển sách, nói tại sao bây giờ con người càng ngày càng tệ, trong núi động vật càng ngày càng ít? Không phải là người biến thành xấu, mà là sài lang hổ báo trong núi đều đã thành tinh chạy đến nhân gian hết rồi..."

Bạn thân cười nhạo nói: "Cái nài là do tác giả viết truyện liêu trai thời hiện đại!"

Trước đây tôi cũng không tin. Trương Truyền Tỉ nhìn chăm chú vào hướng Xà vương biến mất, nhưng ngày hôm nay tôi đã thấy hai con yêu tinh đang sống sờ sờ kia kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nở