Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần bị lạnh nhạt, Tạ Minh Xuyên không thể chịu nổi nữa, hắn không biết tại sao Vu Đào lại đột ngột tỏ ra như vậy. Hắn hẹn Vu Đào ra nói chuyện thì nhận được ảnh cap màn hình nhóm chat kia.

"Sao cậu lại trách tôi được chứ, chỉ là dạo này tôi bận thôi. Nói thật nếu có thời gian thì tôi nhất định sẽ tìm cậu để nổi giận về chuyện này đó"

Nói thật thì Vu Đào chỉ đang tiếc tiền lì xì của Tạ Minh Xuyên thôi, nói vậy để trông cho có liêm sỉ 1 tí.

Tạ Minh Xuyên bị lộ tẩy liền tỏ ra bực mình: "Ban đầu chỉ là cá cược thôi, không ngờ bạn học Vu cong thật... Có chút khiến người ta thấy kinh tởm"

Sau đó hắn tưởng Vu Đào sẽ nổi giận đùng đủng, chỉ là hắn không ngờ Vu Đào lại nói: "Vậy cậu thắng cược rồi"

Hắn vô thức đối diện ánh mắt của Vu Đào, cơ thể như bị điện giật, hắn có chút không thể tin nổi chỉ lắp bắp nói: "Đ... Đúng vậy"

Vu Đào: "Thật ca con tim mỏng manh của tôi dễ tổn thương lắm, cậu thắng cược thì vui đấy, nhưng tôi bị cậu chơi đùa cảm xúc như thế tôi thấy đang bị đau tim chết mất. Có điều, dù sao tiền cậu cho mỗi ngày cũng coi như đã xoa dịu tâm hồn mong manh này nên tôi sẽ tha thứ cho cậu"

Nói xong Vu Đào thu lại điện thoại rồi quay đầu bỏ đi, lúc đi vẫn không quên ném lại câu: "Chia tay vui vẻ"

Mấy người bạn của Tạ Minh Xuyên đều trông thấy 1 màn này liền tiến lên nói vài câu.

"Họ Vu này không nổi giận nhỉ"

"Trông cậu ta như kẻ thiếu tiền ấy, được Tạ thiếu bố thí cho vài đồng liền vui mừng rồi sao dám giận được chứ"

Đột nhiên Tạ Minh Xuyên đấm vào tường khiến bọn họ đều sợ hãi.

Sau hôm đó Vu Đào cũng không tới nhà riêng của hắn làm gia sư nữa. Còn hắn thì dạo này cũng đã tìm trò khác để giải trí. Chỉ là lúc hắn chơi bóng rổ, xung quanh vẫn được các bạn nữ thả thính, có điều trong số người xem không còn Vu lão sư mặt lạnh như tiền đứng đó xem náo nhiệt coi hắn bị nữ sinh vây kín ra sao, lúc tan học cũng sẽ bất giác chờ ai đó đi chung về, lúc ngủ cũng mơ thấy Vu Đào đang dạy hắn làm toán, thậm chí đi bar còn sợ gái động vào người nữa.

Hắn chịu không nổi liền tới nhà tìm người, hắn đứng sẵn trước nhà Vu Đào chờ cậu ta về. Vu Đào vừa về tới liền thấy hắn đứng đó thì ngạc nhiên: "Tạ thiếu! Sao lại tới đây làm gì? Không lẽ bạn nhớ tôi à?"

Tạ Minh Xuyên cũng không giấu nữa nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo đáp: "Chúng ta quay lại đi"

Vu Đào chỉ im lặng giống như chờ câu tiếp theo của hắn (vung 1 đống tiền ra và bá đạo kêu chúng ta quay lại đi chẳng hạn), ai ngờ chỉ nhận được sự im lặng giống nhau.

Vu Đào: "Thôi, sau chuyện đó thì chúng ta cũng không thể như xưa rồi (giá cả chắc chắn sẽ tăng), Tạ thiếu về đi"

Đột nhiên Vu Đào bị hắn ép vào tường cưỡng hôn, Vu Đào bị giật mình, sau đó lại bị hắn đẩy ra.

Vu Đào ngơ ngác nhìn biểu cảm như kẻ chiến thắng của Tạ Minh Xuyên, hắn nói: "Vu lão sư có muốn biết cảm giác bị bắt nạt tập thể là như thế nào không?!"

Vu Đào vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề nên chỉ nghĩ Tạ Minh Xuyên thật ấu trĩ.

Ngày hôm sau vừa lên lớp, trên bàn học của cậu ta đẫ viết đầy chữ linh tinh, nào là 'đồ gay ghê tớm', ' đi chết đi',...

Vu Đào nhìn quanh không thấy 2 anh em họ Vương và Chu Tuấn đâu mà chỉ thấy ánh mắt khinh thường của mọi người. Trong đó còn có 1 số thanh niên như đang hả hê nhìn Vu Đào. Vu Đào bình tĩnh hỏi mọi người: "Cái này ai viết đây?"

Vu Đào vốn là người im lặng trong lớp, nay đột nhiên lên tiếng cũng khiến mọi người có cái nhìn khác.

Thấy không ai trả lời, ánh mắt Vu Đào nheo lại, cậu ta nhớ đến tối hôm qua. Sau đó Vu Đào đến gần nhóm người đó rồi nói: "Ai vẽ lên bàn đó, lên sân thượng gặp tôi"

Bọn họ lấy làm lạ nhìn nhau, sau đó 1 nhóm người cũng theo Vu Đào lên sân thượng, số ít người trong lớp cũng tò mò đi theo.

Sau khi lên sân thượng, Vu Đào mất đi sự bình tĩnh ban đầu, cậu ta hỏi bằng giọng đe dọa: "3 người kia đâu?"

Bọn họ đột nhiên giật mình nhưng vẫn không tỏ ra yếu thế.

"Gan to thật đấy..."

Nhưng chưa kịp để họ nói xong Vu Đào đã cho hắn 1 đấm ngã thẳng xuống đất rồi 1 chân giậm lên vai hắn, Vu Đào tháo kính. Cậu ta biết nói nhiều với đám này là vô dụng, cậu ta sử dụng cách thức trực tiếp nhất để họ dễ nghe lời hơn.

Sau 15 phút thì tất cả đều đã bị đánh cho khóc lóc gọi ba mẹ, những người chứng kiến cảnh đó cũng sợ hãi định chạy mất, có điều bị Vu Đào giữ lại: "Nếu ai dám rời khỏi đây, tôi không chắc hôm nay người đó còn nguyên tay chân lành lặn đâu"

Vậy nên không ai dám hó hé gì nữa, từ khinh bỉ trên mặt giờ chuyển snag sợ hãi, Vu Đào ngồi xuống hỏi lại 1 câu: "3 người kia đâu"

Người nằm dưới đất run rẩy trả lời: "T...Trong kho dụ..dụng cụ vật lý"

Vu Đào trước khi tới phòng dụng cụ liền ném lại 1 câu: "Ai bôi bẩn cái bàn đó thì tự lau lại đi"

...

Sau khi Vu Đào tới nơi thì thấy 3 người bị nhốt trong đây, hỏi ra mới biết bọn họ nói nếu không nhốt lại chỉ sợ 3 người này sẽ cản trở gì đấy, xong rồi bọn họ lên web trường mới biết tối qua có đoạn video ngắn bị phát tán ghi lại cảnh Vu Đào cưỡng hôn Tạ Minh Xuyên sau đó bị Tạ Minh Xuyên đẩy ra.

Vu Đào cảm thấy đầu ong ong, quả này nếu không đòi bồi thường thì hắn thấy lỗ quá.

...

Tạ Minh Xuyên lên lớp, cố ý đi ngang lớp B thì không thấy cảnh bắt nạt như tưởng tượng mà thấy Vu Đào đang ngồi ghế bên cạnh đám người đang hì hục lau bàn. Tạ Minh Xuyên trợn mắt, chưa hết bàng hoàng đã nhận lại ánh mắt thách thức của Vu Đào. Tạ Minh Xuyên đáng lẽ sẽ tức giận nhưng không hiểu sao thấy Vu Đào không đeo kính lại hợp mắt như vậy, cơn giận thoáng chốc bị nuốt trôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy