Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay Tạ Minh Xuyên không có gây thêm náo loạn gì nữa, mấy trò trẻ con của cậu ta đều bị Vu Đào trong thoáng chốc dẹp hết, thậm chí còn tới tận nhà đòi phí tổn thất tinh thần nữa.

Hôm nay Tạ Minh Xuyên đang lướt douyin thì gặp 1 gương mặt quen thuộc, người đó là 1 cosplayer đang mặc 1 bộ cổ trang, lớp trang điểm không dày, không khó để nhận ra đó là Vu Đào, cậu ta đang làm người mẫu cho 1 studio, nghe nói cậu ta còn đi live dùng acc WuTao kéo rank dạo nữa, dạo này bị tên Qiehuifei kia khịa quá trời.

Về phía Vu Đào, dạo này cậu đang đi làm thêm kiếm tiền, hôm nay lúc đang nghỉ trưa thì nhận được tin nhắn từ Qiehuifei.

Qiehuifei: "Dạo này thấy ít online vậy? Đang bận hả?"

Vu Đào: "Dạo này đang thiếu tiền nên tranh thủ đi làm thêm"

Qiehuifei: "Sao không nói với tôi, nếu thiếu tiền tôi có thể cho thêm, dạo này rank khắc nghiệt quá, cần đại lão kéo"

Vu Đào thả sticker Bubble Pup yup yup.

Qiehuifei không ngờ lại có người thẳn thắn như vậy liền bật cười.

"Ha ha, cần bao nhiêu"

Vu Đào: "730"

Vu Đào: "Giờ đã tiết kiệm được 200 rồi"

Sau đó nhận được phong bao 600 tệ từ Qiehuifei.

Sau đó Qiehuifei không thấy Vu Đào nhận lấy mà cậu ta lại thả sticker bất lực.

Vu Đào: "Ý là 700 ngàn"

Qiehuifei gửi meme gấu trúc kinh hãi tột độ.

Qiehuifei: "Bộ nhà cậu nợ xấu hay sao mà cần lắm tiền thế?"

Vu Đào: "Cũng coi là nợ xấu cũng được, không trả đống tiền đó thì coi như tôi hẹo thôi"

Qiehuifei spam sticker tuzki khóc 2 hàng.

Qiehuifei: "Nói gì nghe ghê vậy. Tiền tôi có, đừng tự tử bạn ơi"

Vu Đào tưởng Qiehuifei nói đùa nên không quá bận tậm, cậu ta biết rằng nhưng người bạn qua mạng như vậy có lẽ họ có lòng nhưng số tiền 700 ngàn quá lớn, dù là hỏi mượn thì thật sự chưa chắc dám cho mượn, chưa kể không chắc họ có tiền không nữa. Tuy Qiehuifei cho cậu nhiều thật, nhưng nó chỉ quanh quẩn ở con số vài chục ngàn tệ.

Chi phí thay tim quá lớn cộng thêm bà ngoại vẫn còn trong bệnh viên khiến áp lực tiền bạc đè nặng lên vai Vu Đào. Từ khi gia đình phá sán, ba mẹ tự tử thì còn phải đội thêm đống nợ khổng lồ nữa. Nói thật vào người bình thường chắc họ mặc kệ bệnh tim chết luôn cho nhanh rồi. Chỉ là Vu Đào hơi đặc biệt.

Vu Đào đang ngẩn người nhìn dòng người trên phố qua cửa sổ, đột nhiên điện thoại rung lên. Điện thoại tới từ Qiehuifei, đây là lần đâu 2 người gọi điện cho nhau nên Vu Đào có chút giật mình, nhưng Vu Đào vẫn nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia lần đầu nghe giọng Vu Đào cũng có chút giật mình.

"Ơ con trai thật à?!!"

Thật ra Qiehuifei không biết Vu Đào là trai hay gái, id game toàn để unbeatable hay wtxxx, Vu Đào cũng không bao giờ bật mic, WeChat, QQ lại để WuTao bằng phiên âm nên không rõ trai hay gái, có điều cậu ta chơi rất hay nên Qie nghĩ WuTao là con trai, nhưng WuTao lại nói chuyện rất dễ nghe nên đôi lúc Qiehuifei vẫn nghĩ cậu ta là con gái. Giờ gọi điện mới biết WuTao là trai 100%.

Vu Đào: "Mà đột nhiên gọi điện vậy, mỹ nam tôi đây đnag hốt hoảng đó, chẳng lẽ gọi đòi tiền à"

Qiehuifei bật cười: "Trời ơi!!! Tôi định qua Giang Nam tìm cậu nè. Bữa nói cậu ở Giang Nam mà, tôi còn đang hóng gái Giang Nam chắc xinh lắm"

Vu Đào: "Đến Giang Nam tìm tôi á..."

Vu Đào: "Đang ở đâu rồi? Tôi ở Giang Tô"

Qiehuifei: "Đang ở nhà đặt vé đến Giang Nam... Chắc tầm 2 tiếng nữa tôi tới sân bay LuKou Nam Kinh, nhớ ra đón nha"

Vu Đào không ngờ anh ta đi ngay bây giờ, vẫn chưa kịp trả lời đã bị Qiehuifei ngắt máy.

...

Giờ là 2h chiều, Qiehuifei dùng máy bay riêng chạy từ Thượng Hải tới Giang Nam.

Vu Đào sau khi nhận được điện thoại liền share vị tri cho Qiehuifei, vốn định bỏ lại công việc làm thêm rồi ra sân bay Nam Kinh đón người nhưng lúc này lại bị Tạ Minh Xuyên chặn lại, không biết tại sao cậu ta lại tìm được tới đây. Chỗ làm thêm này là 1 studio không quá lớn, chuyên chụp ảnh cosplayer với quảng cáo, còn Vu Đào được thue làm người mẫu. Vu Đào mặc Hán phục đỏ là chủ đề tân lang tân nương, ban sáng Vu Đào chụp ảnh tân lang buổi chiều định chụp tân nương nên trang điểm khá cầu kì, váy cưới cũng vậy. Định bụng sẽ thay đồ trước rồi đi sau ai ngờ lại gặp Tạ Minh Xuyên, cái này khiến Vu Đào cũng có chút cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Tạ Minh Xuyên kéo tay Vu Đào: "Tại sao lại không trả lời tin nhắn của tôi?"

Vu Đào cười khẩy: "Chúng ta là gì của nhau? Sao bạn nhắn tin tôi phải trả lời chứ?"

Tạ Minh Xuyên kéo Vu Đào vào lòng nhưng bị đối phương cự tuyệt. Sức lực của Vu Đào cũng không nhỏ, cái này làm hắn có hơi bất ngờ.

Vẫn là ánh mắt thách thức ấy, nó như kiểu 'đố bạn làm gì được tôi', Vu Đào lại nói: "Thôi, chơi cái trò này đủ rồi, tôi đang bận"

Giờ có lẽ cũng đã trễ hẹn với Qiehuifei rồi, cậu ta gọi lúc 1h50 mà giờ đã là 2h10 rồi nên Vu Đào có hơi sốt ruột.

Nhóm studio vừa thấy cảnh lôi lôi kéo kéo này liền chảy máu mũi rồi ghi lại, nhìn kiểu gì cũng thấy 'tân lang - tân nương' này hợp nhau.

Đột nhiênVu Đào lại lên cơn đau tim, cậu ta ôm ngực ngồi vẻ mặt đau đớn.

Tạ Minh Xuyên vẫn chưa biết chuyện Vu Đào bị bệnh tim nên không rõ chuyện này là sao, hắn chỉ giật mình gọi 2 tiếng WuTao.

Ở dưới tầng studio có 1 người tầm 20-25 tuổi trông như đang tìm kiếm gì đó. Do mọi người hiện tại đều đang đi hóng chuyện nên chỗ này không ai ngó cả, hắn đnwgs một mình ngoài sảnh có hơi bơ vơ, chợt người này nghe tiếng ai đó gọi lớn 2 chữ Wu Tao, có lẽ thấy quen quen nên đã tới xem thử, ở đó khá đông người trông như đang chuẩn bị chụp ảnh.

Hắn quan sát thấy dường như người mặc đồ đỏ đnag lên cơn đau tim nên vội vã bảo người tìm túi đồ của người này xem có thuốc trợ tim hay không. Sau khi 1 bạn trong studio tìm được 1 lọ thuốc trong balo của Vu Đào liền cho cậu ta uống nó. Lúc sau Vu Đào đã bình thường trở lại. Vu Đào lên tiếng cảm ơn người đã giúp cậu lúc đó.

"Cảm ơn anh trai nhé"

Người kia chợt thấy giọng Vu Đào quen quen liền buộc miệng hỏi: "Unbeatable??!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy