Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ít nhìn thấy thế giới bên ngoài ra sao nên cũng có chút tò mò nhà cậu khá tối, do ba cậu đã chặn hết các cửa sổ vào chắc chỉ mỗi phòng cậu mới có 1 chút ánh sáng vào

Hắn nhìn cậu 1 lúc sau rồi nói"nhóc có muốn đi ko" "Đi" cậu đáp

Cậu phân vân một lúc sau đó cùng hắn bước ra ngoài, cậu nhìn lên bầu trời trong xanh mà cảm thán tại cũng lâu rồi chưa ra ngoài

"Nhóc có muốn ăn kẹo ko" Hắn móc từ trong ra viên kẹo rồi đưa cho cậu

"Ăn đi kẹo ngon lắm"

cậu nhìn viên kẹo trên tay và ko có ý định ăn, hắn nhìn một cách khó hiểu ko phải định chê kẹo đấy chứ "sao ko ăn"

Cậu nhìn hắn đáp "tôi muốn để dành"

"Nhóc ăn thử đi ngon thì tôi cho nhóc tiếp" hắn vừa nói rồi lấy kẹo khỏi tay cậu bóc ra

"ăn đi" cậu nhìn hắn  rồi cho kẹo vào ăn một lúc sau thì cúi ngầm  mặt xuống

Hắn hốt hoảng nhìn cậu "làm sao đấy bị nghẹn à hay là kẹo làm sao"

Cậu lấy đôi mắt tròn của mình nhìn hắn miệng nở nụ cười

" kẹo ngon lắm,lâu rồi tôi chưa được ăn anh nói nếu kẹo ngon sẽ cho tôi thêm phải ko"

Hắn nhìn cậu phì cười "được cho nhóc thêm kẹo, đi có muốn đi chơi ko"

hắn nói rồi kéo cậu đi đến chỗ công viên, từ nhà cậu đến công viên cũng ko xa nhưng từ trước đến nay cậu chưa được ra khỏi nhà nên mới ko biết có công viên

Hắn nói "có muốn chơi xích đu ko cậu lên đi tôi đẩy cho"

hắn nói rồi kéo cậu ra cho xích đu bảo cậu ngồi yên bán chắc vào hai bên tay cầm

Cậu được đẩy lên cao ngước nhìn bầu trời, cậu xòe hay bàn tay rồi nắm chặt vào

Đuợc một lúc xích đu ngừng lại hắn nhìn đầu cậu nhóc tóc hạt dẻ kia xoa đầu

"nhóc con nhóc học trường nào" hắn vừa xoa đầu cậu vừa hỏi

Cậu ko được ba cho đến trường cũng tại cậu thường xuyên phải chuyển đi nên cũng ko đi học cậu im lặng một lúc rồi nói

"tôi ko có đến trường"  hắn nhìn cậu rồi cười hay là chiều mai tôi mang sách đến nhà dạy cậu học

Thế là chiều nào hắn cũng sao nhà cậu dạy cậu học bài, rồi dẫn cậu đi chơi hắn và cậu chơi cùng nhau cũng đã hơn 7 tháng

Cũng như mọi lần hắn đều sang dạy cậu học bài đang học cậu lướt sang nhìn hắn

"tôi có thể gọi anh là Hải ca được ko" hắn nhìn cậu mỉm cười

" cậu thích gọi như thế nào cũng được,về sau tôi sẽ gọi cậu là tiểu Vũ"

Cậu cứ nghĩ cuộc sống tốt đẹp cứ diễn ra như thế nhưng ko, cậu ko hề biết một tai họa sắp chuẩn bị đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro