Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ nghĩ cuộc sống tốt đẹp cứ diễn ra như thế nhưng ko, cậu ko hề biết một tai họa sắp chuẩn bị đến

Như mọi buổi chiều cậu ngồi trong nhà chờ Ngô Hải sang chơi mới cậu, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa liền chạy ra mở

"Hải c..."

cậu đang định nói sao hôm nay anh đến muộn vậy nhưng ai ngờ, người đứng ở trước cửa ko phải là Ngô Hải mà là 4,6 tên mặc áo đen đứng trước cửa

Cậu còn nhìn thấy một trong số đó cầm súng

"Cái thằng kia bố mày ở đâu!"

một trong số chúng lên tiếng hỏi, cậu vẫn đứng đấy ko trả lời bọn chúng

"Bố mày nợ tiền bọn tao ko trả đến, cũng đến lúc phải trả hết rồi"

Nói rồi bọn chúng đẩy cửa cầm lấy áo cậu quăng ra một bên,bọn chúng bắt đầu đập phá cậu nghe thấy những âm thanh đập phá của bọn chúng. Một trong số chúng cầm di ảnh của mẹ cậu định đập cậu liền chạy ra ôm lấy

"mấy người làm gì vậy đừng....đừng đập nữa"

cậu ra sức ôm vào tay bọn chúng nhưng gọi chúng hất văng cậu ra kiến tay cậu bị cứa vào bình thủy tinh. Khi bọn chúng thấy đồ đạc trong nhà không còn cái gì để đập nữa,bọn chúng mới quay người ra đi trước khi đi bọn vừa túm áo cậu lên nói

"Bọn tao cho bố con  mày 2 ngày nữa để trả tiền nếu ko trả thì đừng có trách"

nói xong bọn nó hất văng cậu ra.Cậu chỉ bất lực mà ngồi trên sàn,khi bọn chúng rời đi hết cậu ra ngoài chốt cửa

Cậu chạy liền vào nhà tắm mà bật khóc nức nở

"mẹ.... tiểu Vũ nhớ mẹ"

cậu vừa khóc vừa gọi mẹ nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, cậu ko biết khóc được bao lâu rồi.Cậu lại nghe thấy tiếng ngõ cửa, cậu sợ hãi khi lại nghe thấy tiếng ngõ cửa chẳng lẽ bọn chúng lại đến nữa ư?

Nhưng ko lần lần cậu nghe thấy tiếng của Ngô Hải

"Tiểu Vũ em có trong đó ko"

Cậu dám mở cửa để gặp anh vì trong nhà ko đang rất loạn cả lên người cậu còn có vết thương

Ngô Hải ở ngoài ko thấy có ai trả lời cũng định đi về tự nhiên nghe thấy tiếng có người ở trong nhà chẳng lẽ vì hôm nay anh sang nhà cậu muộn nhà giận rồi sao

"Tiểu Vũ hôm nay anh có mua kẹo cho em này"

"Hôm nay em ko muốn học anh về đi"

cậu ở trong nhà rất muốn ra ngoài gặp anh nhưng ko thể để anh nhìn thấy cảnh tượng này được.Một lúc sau ko thấy tiếng nữa cậu bắt ghế lên nhìn thì thấy anh đã đi rồi















Tối đến ba cậu về nhưng người đầy mùi rượu phá hiện nhà mk bị đập phá ông liền kêu

"LƯU VŨ MÀY RA ĐÂY!"

Cậu ở trong phòng nghe thấy tiếng ba cậu về cậu mừng rỡ chạy ra, cậu chạy thì nhìn thấy người ba say rượu của mk cậu sợ hãi mà từ từ lùi về sau cậu nhớ lại lúc ba cậu say rượu đã đánh đập 2 mẹ con cậu

"ba..ba về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro