Chap26: không thoát nổi cái chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng nghe lời quý phi nói tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy không yên. Bao nhiêu năm rồi, kể từ khi đăng cơ, làm gì có kẻ nào to gan đến mức ấy, sử dụng tà thuật là một điều không chỉ cấm kị mà ai chẳng biết cái hậu quả khó lường của nó. Nay một thị vệ nhỏ bé lại dám cả gan làm ra chuyện tày trời như vậy, quả là đáng tức giận.

Đến đây, hoàng thượng nói:" Sự đến nước này, một tên thị vệ nhỏ nhoi lại dám sử dụng tà thuật, vậy trẫm giao cho ái phi định đoạt. "

Đúng như thế, nghe được câu nói kia thì quý phi có vẻ mừng rỡ, chả có ai bị ếm bùa mặt lại như nhận được giải thưởng đặc biệt thế kia cả, bà ta cố giấu kín rồi ấy chứ, cố giấu cả vẻ vui mừng như ý muốn nói với toàn dân thiên hạ rằng 'thật ngu muội, chẳng khác gì ta đã dự đoán ngay từ đầu.' Thật chẳng hiểu sao, dù đã cố giấu nhưng nó vẫn lọt ra bên ngoài qua cái vẻ mặt giả tạo kia, nhìn cũng không biết rốt cuộc bà ta đang cười hay đang mếu.

Nhưng giọng thì lại vẫn tỏ ra bản thân là một nạn nhân chính trực:" Hoàng thượng, thần thiếp đã rõ, vậy người nghỉ ngơi, bảo trọng long thể. Thần thiếp cáo lui, lập tức quay về xử tội kẻ kia."

" Được, ái phi lui đi."

Thật ra, nói thì nói vậy, nhưng hoàng thượng cũng bán tín bán nghi rằng trong sự tình này chắc chắn còn nhiều lỗ hổng... nhưng cũng biết rất rõ quý phi là người như thế nào, bà ta quả thực tâm cơ vô cùng, tuy không biết sự tình từ đâu mà ra nhưng lần này Thiên Anh lại mang cái tội là dùng tà thuật, việc này khó có thể phán quyết được... đã đành vậy, giờ Thiên Anh cũng đã bị giam lỏng, lấy đâu chứng cứ để nói là cô vô tội. Vả lại trong suy nghĩ của hoàng thượng thì Thiên Anh cũng chỉ là thị vệ nhỏ bé, trong khi đó ai cũng biết quyền lực của quý phi như thế nào. Cho dù gia thế không như hoàng hậu, nhưng trong suốt khoảng thời gian làm quý phi, bà ta đã liên kết không biết bao nhiêu quân thần trong triều, tuy sự này hoàng thượng biết rất rõ, ấy vậy lại không có chứng cứ rõ ràng, và sức khoẻ nay lại yếu, thực không biết nên làm gì tốt hơn, rồi cũng đành nhắm mắt làm ngơ.

Còn về phần thái tử, y đang ở Ngô phòng cùng Tử Đan để xét thêm có manh mối gì. Lúc này các cung nữ đều đã đi làm việc hết, giường chiếu, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng, xem như bọn họ kỉ cương rất nghiêm ngặt đi. Nhưng cũng chính vì đồ đạc của họ ngăn nắp vậy nên nhìn qua chẳng thấy tí manh mối nào. Tất cả những hiện vật như hình nhân, máu,... như trong cảnh tượng mà mọi người đồn đại ấy đều đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, một vệt nước cũng không có chứ đừng nói đến máu.

Tử Đan đã đi ra sau cửa sổ nối đến một cái sân nhỏ xem có thấy gì khả nghi hay không, hắn nhìn kĩ một chút, thấy ở dưới đất phía gần cửa sổ có vài vệt màu đỏ liền đi tới mà dò xét. Cúi người xuống, nhìn kĩ hơn, hình như là vết máu thật, hắn lập tức đi báo cho thái tử, y nghe vậy đi tới, quả thực có vài vệt máu dưới cửa sổ, chúng giờ đã khô cả rồi, nhưng nhìn còn mới bởi chưa chuyển màu hoàn toàn, thái tử đưa tay chấm một ít lên , đoạn như phát hiện ra điều gì đó mà gọi Tử Đan lại:" Tử Đan, ngươi lại đây."

Hắn tuân lệnh đi tới, lại nghe thái tử nói tiếp:" Ngươi xem xem, có thấy điều gì lạ không?" Nói rồi thái tử chỉ xuống, ý bảo Tử Đan lại gần kiểm tra thêm lần nữa. Quả thực sau khi xem xét kĩ lưỡng hắn lập tức như phát hiện ra điều gì đó mà bẩm lại:" Thái tử, đây chẳng phải là thuốc nhuộm hay sao?"

Thái tử gật đầu, biết vậy nên cũng đã rõ tất thảy những cái gì là ma mị, tà thuật,... vốn chỉ là trò lừa đảo vớ vẩn. Nhưng vấn đề là có người nói tìm thấy một chiếc hộp, trong đó lại chứa hình nhân đã vậy còn ghi trên đó họ tên quý phi, tội này nghe đã thấy chẳng thoát nổi cái chết, giải thích thế nào về hình nộm trong phòng Thiên Anh chứ, kẻ bày ra việc này cũng chưa tìm thấy, lấy đâu ra lý do để minh bạch cho cô đây...

Ấy vậy, lần nữa thái tử cảm thấy bế tắc, một lúc rồi gọi:" Tử Đan, chúng ta đến chỗ Thiên Anh trước đã."

Tử Đan vốn cũng hiểu thái tử đang suy nghĩ gì, tội này rất nặng, vài ba vệt thuốc nhuộm cũng không thể nói ra điều gì, dù là giả hay là thật thì cũng đâu nói được ai là thủ phạm, đã vậy mấy người bên quý phi còn tìm thấy bằng chứng trong phòng Thiên Anh... Giờ tạm thời không có cách lý giải, thái tử đây cũng là nóng lòng vì biết thể nào Thiên Anh trong tay quý phi chắc chắn sẽ tổn hại ít nhiều, bởi vậy nên thà giờ cứ đến đó có khi cũng trì hoãn được gì đó.

Vậy hai người họ đi đến đại lao, nhưng bất ngờ hơn, đến nơi, quản ngục ở đó nói không có Thiên Anh ở đây, lúc ấy hai người họ đều thất kinh khi biết nơi cô bị giam giữ không phải đại lao thường mà chính là thủy lao. Ai chẳng biết, đại lao này đối với những loại khổ hình đã kinh khủng như thế nào rồi, ấy vậy còn là thủy lao, bị cực hình ở đó không chết vì mất máu, vì vô vàn vết thương trên người thì cũng bị nhiễm phong hàn nặng mà chết.

Nghĩ đến đó, thái tử vô cùng tức giận, nói trắng ra thì ai mà không biết tất thảy những chuyện lố bịch này ít nhiều cũng có công lao bày biện, sắp xếp của quý phi trong đó. Nhưng là dù biết như vậy thì sao chứ, bà ta làm việc quả luôn tỉ mỉ, chẳng để lại dấu vết gì, nếu có thì cũng là lũ thuộc hạ ngu xuẩn của bà ta bất cẩn để lại chút manh mối, nhưng có trời mới có khả năng cứu được những kẻ đó, đương nhiên thực hiện xong nhiệm vụ thì đều bị giết để bịt miệng, mà kể cả không bị giết thì cũng tự tung tự tác bày ra con đường đi xuống hoàng tuyền cho riêng mình để đảm bảo an toàn cho người thân nơi quê nha. Không biết bao nhiêu lần như vậy, cũng chẳng ai dám động đến bà ta, bởi lẽ đó mà dần rồi bà ta luôn lộng hành như thế.

Tuy vô cùng tức giận nhưng thái tử lại lo cho Thiên Anh nhiều hơn, biết cô cũng chỉ là một thị vệ, với độ quan tâm này có lẽ là cũng quá hơn bình thường, nhưng không biết vì lý do gì mà kể từ lúc gặp gỡ Thiên Anh, y đã có một cảm giác rất khác, đó là một thứ cảm xúc không biết diễn tả ra sao, có phải là tình cảm như huynh đệ? vừa biết ơn vì cô đã năm lần bảy lượt cứu y, vừa thán phục vì khả năng của Thiên Anh như cách cô tìm ra phương pháp chữ trị cho người dân ở thôn, hay cách cô tìm ra nguyên nhân trong vấn nạn của người dân phía tây, hơn hết, cũng vô cùng thích tính cách của cô, nhiều lúc ngây ngô như một hài tử, nhiều lúc lại suy nghĩ thâm sâu vô cùng, không biết nhiêu đó rốt cuộc đã đủ lý do chưa? Đã đủ lý do cho một thứ cảm xúc không rõ ràng hay chưa? Đương nhiên đối với thái tử nhiêu ấy cũng vẫn là thiếu, bởi cảm xúc trong y lúc nay thật hỗn độn, thật phức tạp.

Y lập tức cùng Tử Đan đi đến thủy lao. Bên ngoài nhìn thái tử vẫn giữ một vẻ gì đó rất cương nghị, rất khí chất, rất vương giả, nhưng nếu ai đó để ý kĩ một chút, ánh mắt lạnh, đầy thần khí thường ngày giờ đã được thay bằng một thứ gì đó như là tức giận cùng lo lắng.

Vừa đến nơi, lại có kẻ dám cả gan cản lại:" Thái tử, thứ lỗi cho tiểu nhân vô lễ, quý phi đã ra lệnh không được phép cho bất cứ ai vào trong."

Tử Đan lập tức tiến đến:"Ai dạy cho các ngươi nói năng như vậy?"

Bốn tên kia cũng biết rằng đắc tội với thái tử thì sẽ không hề có kết quả tốt đẹp, tuy nhiên lệnh của quý phi ai mà dám cãi chứ, bà ta đến hoàng thượng cũng phải nể vài phần chứ đừng nói là thân phận thấp kém như vậy. Họ chỉ biết nhìn nhau, run run , kính cẩn:" Thái tử, chúng tiểu nhân có tội, nhưng quý phi đã lệnh không cho bất kì người nào vào nếu không có lệnh của nương nương, mong người đừng làm khó chúng tiểu nhân, thái tử."

kẻ kia vừa dứt câu, Tử Đan định dạy dỗ lại hắn, tay đưa đến thanh kiếm bên cạnh hông, chân bước tới. Biết ý định của Tử Đan, thái tử ngăn lai:" Tử Đan, đủ rồi."

Câu nói ấy vừa vang lên, cứ như một mệnh lệnh được truyền bằng điện, Tử Đan quả thực lập tức dừng lại. Thay vào đó, thái tử tiến lên phía trước, nhìn vào mấy người kia từ tốn cao giọng:" Ta cho các ngươi một phân*."

Tuy lời nói vừa rồi của thái tử không có gì quá đáng, cũng chẳng có một chữ gọi là quát tháo, doạ nạt, nhưng mấy tên kia lại có cam giác rợn hết cả người mà run bần bật. Mà khoan, đúng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó, trời! nhìn kìa, ánh mắt gì kia cơ chứ, không phải tức giận, không phải lo lắng, không phải băng lãnh... Nhưng thứ sát khí kia là gì chứ, có cảm giác thực giống như có thể bóp nát đối phương bất cứ lúc nào, không phải giống như hùng hổ như một kẻ ở môn phái giang hồ nào đó nhưng ở người này lại cộng thêm cái khí chất vốn có của một vị thái tử, chắc cũng bởi thế mà ánh nhìn kia quả rất doạ người. Làm gì đến một phân chứ, mấy kẻ kia lập tức run sợ mà lui ra nơi khác.

Không chần chừ gì thêm, thái tử lập tức tiến vào bên trong. Nơi này có mùi gì rất khó chịu, không khí thật khiến cho con người ta phát bệnh. Đi sâu vào bên trong một chút, rốt cuộc cũng thấy được thân ảnh quen thuộc. Thiên Anh đang nhắm mắt yên ắng dưới bể chứa nước lớn, hai tay bị xích chặt, giơ lên cao, gương mặt tái nhợt, đặc biệt là những vết thương rỉ máu chói mắt trên người Thiên Anh, từ tay, cổ,... đã vậy còn bị ngâm dưới nước cũng đã mấy canh giờ. Nếu như ở những lao ngục bình thường, sẽ phải nghe thấy tiếng gào khóc, than trách, thống khổ, đau đớn, doạ nạt, chửi bới,... Nhưng tất thảy ở đây đều thật yên tĩnh, chỉ có nghe tiếng nước, hay âm thanh lách cách từ xiềng xích, nhân vật nhỏ bé an nhiên ở dưới nước như thế chẳng hề sợ sệt, chỉ là trông có chút mệt mỏi vô cùng.

Ở đó, thái tử vừa đến liền thấy tên quản ngục đang bình thản ngồi ở chiếc bàn gần đó mà uống trà. Nhận ra thái tử, hắn lập tức hành lễ. Thái tử lại ra lệnh thả người.

Nghe thế, tên quản ngục khó xử không biết làm sao mới nói:" Thái tử,.... việc này.... Tiểu nhân sao có thể quyết định được, nghe nói tội của thị vệ kia, hoàng thượng đã giao cho quý phi toàn quyền giải quyết, vậy cho nên tiểu nhân thiết nghĩ thái tử vẫn nên đến hỏi quý phi thì hơn."

Không cần dông dài thêm, thái tử cứ vậy, đưa tay lấy chìa khóa trên mặt bàn, đi thẳng đến chỗ Thiên Anh.

Thái tử như vậy mà chẳng màng đến hình ảnh gì nữa, tự mình lội xuống làn nước lạnh kia, dùng chìa khóa mở xiềng xích, tay đặt lên gương mặt nhỏ nhắn của Thiên Anh như muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nhẹ nhành lay người cô rồi gọi:" Thiên Anh, Thiên Anh."

Gọi như vậy cô lại vẫn một mực nhắm nghiền đôi mắt, thái tử tiếp tục gọi, lay hơn chút:" Thiên Anh...."

Tay cô được thả tự do, thoát khỏi đống xiềng xích nặng nề kia nên vô lực thõng xuống, cả người đổ rạp, cũng may thái tử nhanh chóng thuận theo mà đỡ Thiên Anh vào lòng mình. Nếu chậm tí nữa, chắc cô đã chìm hẳn dưới nước rồi.

Cũng bởi sự chuyển động kia mà Thiên Anh nặng nề mở mắt, nhưng khung cảnh xung quanh lại cứ mờ mờ ảo ảo, thực khiến thị giác cảm thấy khó chịu không thôi.

Thấy thế, thái tử gọi cô, gương mặt có vẻ lo lắng:" Thiên Anh, ngươi tỉnh rồi?"

Trái lại với suy nghĩ của thái tử, đáng lẽ ra Thiên Anh có thể tức giận có thể khóc, có thể nói gì đó để thanh minh cho bản thân, hay câu than vãn vì uất ức. Nhưng cô lại chỉ mỉm cười, một nụ cười trông thật tiều tụy, nhưng lại chẳng gợn lên một thứ gì, dù là vui hay là buồn, là chán ghét hay hờn tủi:" Thái tử, người đến muộn, ta chờ người cũng đã mệt rồi... lúc về, ta muốn ăn thịt, còn phải có cả cá, thêm một đĩa tôm thì càng tốt."

Chẳng biết cảm xúc của Thiên Anh như thế nào, nhưng giờ y cảm thấy rất khó chịu, khó chịu không phải bởi vì những lời nói vừa rồi. Mà khó chịu bởi người trước mặt lại dù có chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần như thế ấy mà vẫn tỏ ra như là chẳng hề hấn gì. Bản thân y không hiểu tại sao, nhưng lại cứ luôn muốn bảo vệ người này. Thấy Thiên Anh phải chịu đựng những thứ như vậy, y trong lòng cứ như bị ai cầm kéo mà cắt vụn ra.

Thái tử nhận những lời kia, thở dài nhẹ, đôi lông màu hơi cau lại, ánh mắt vừa đau, vừa giận mà nhìn người đang tựa vào mình. Y đưa tay lên, vỗ vỗ nhẹ vào đầu Thiên Anh như an ủi:" Được, chúng ta về thôi, ngươi muốn gì, ta đều sắp xếp ổn thỏa."

Người trong lòng tuy mệt mỏi mà nhắm nghiền hai mắt nhưng vẫn là nghe thấy lời hồi đáp vừa rồi mà mỉm cười:"Đa tạ người."

Vậy, thái tử cúi xuống, đưa tay ra sau, chọn thế cho thuận mà bế Thiên Anh lên, chẳng nói chẳng rằng, bỏ qua tên quản ngục ngơ ngác mà tiến thẳng về điện.

Về đến nơi, thái tử đi tới tận giường mới đặt Thiên Anh xuống, một lần nữa nhìn thân ảnh kia, gương mặt kia, tuy lúc này y đã không còn cau mày, cũng không còn sát khí nhưng ánh mắt của y cứ thật hỗn độn. Nói hỗn độn là bởi vì chính bản thân y cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Một lần nữa thái tử lại đưa tay đến xoa nhẹ mái tóc người kia rồi quay sang nhìn những vết thương:" Thiên Anh, giờ ta gọi thái y đến trị thương cho ngươi nhé. Nhưng trước hết phải thay y phục đã, đều ướt hét cả rồi, sẽ có hơi đau, ngươi chịu một chút."

Thấy bên kia không đáp lại, thái tử liền tự mình đưa tay tới.

______
*một phân~15 giây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro