chap 25: Có con quỷ nào đáng sợ bằng bà ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, cả cung nháo nhào với nhau về tin tức Ngô phòng có quỷ, từ thái giám, tì nữ, cung tần cho đến các quan lại đều đã nghe về điều này. Cả dọc hành cung ai nấy gặp được nhau liền túm tụm lại một nhóm mà thì thầm to nhỏ. Có mấy người mặc dù chỉ được nghe kể lại nhưng lúc đi thuyết trình với người khác thì làm bộ mặt ghê lắm, như thể bản thân chứng kiến vậy.

Duy chỉ có Thiên Anh đang ung dung thay y phục để chuẩn bị đi luyện tập. Tuy rằng tay sau một đêm không thể nào khỏi ngay được nhưng thực không muốn kéo dài mãi tình trạng này. Vả lại nếu cô không tiến bộ thì Tử Đan cũng sẽ đặt ra những khoản khó khăn hơn để chỉnh.

Ấy vậy mà vừa thay xong bộ y phục, hít thở thật sâu để lấy chút tinh thần đến chỗ luyện tập, ai ngờ đâu bên ngoài lại nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Thiên Anh lai cứ ngỡ có cháy hay sự gì cần triệu tập nên vội ra mở. Cô cuống cuồng thắt nốt mấy cái cài ở y phục rồi để cây lược xuống rồi ra xem sao.

Vừa mở cửa, Thiên Anh đã nhìn thấy có tầm năm, sau tên lính cùng vài nô bộc đang đứng hiên ngang ở đấy, với đó là gương mặt thân quen mà kể đến thì không thể thiếu vị Thuần quý phi của chúng ta rồi. Nhìn cả đống người mới sáng sớm đã kéo nhau đến đây với vẻ hừng hực khí thế như thể đang trang bị cho một buổi diễu hành long trọng vậy thì Thiên Anh cũng đủ hiểu có sự chẳng lành.... Nhưng thôi... Âu cũng là vận trời khó tránh, cô chỉ vậy mà nghe theo.

Tuy có một thái độ ngán ngẩm chán ghét nhưng việc nào ra việc đó, Thiên Anh vẫn cúi đầu hành lễ với quý phi:" Thần tham kiến quý phi nương nương."

Trong khi đó, vị kia lại tỏ ra khinh bỉ trước dáng vẻ cung kính của Thiên Anh :" Thôi, khỏi, kẻ như ngươi lại cúi đầu trước ta ... thật ô uế."

Nghe được lời kia Thiên Anh có phần bất lực... Trời , trên đời sao có vô vàn sinh linh nhưng hà cớ gì cô lại luôn gặp phải những loại người như vậy cơ chứ... Thiên Anh đảo mắt nét mặt cực kì chán ghét mà thầm nghĩ:' Quý phi gì chứ, lại đến đây làm gì, mới sáng sớm ra, ở đây lại không có muối gạo, lấy gì tế cho vía bà ấy đừng át mình, bắn cung đã khó, sáng sớm mới mở mắt còn thế này chắc hôm qua chảy chút máu, hôm nay tay lìa cả ra mất.'

Biết cứ đứng đấy nghĩ ngợi cũng chẳng được gì, cô lại tiếp tục đáp lời:" Chẳng hay ngọn gió hồng nào đã đưa gót vàng cao quý của nương nương tới nơi của kẻ thấp hèn này? Mới sáng sớm, lại cảm phiền đả kinh gì mà nương nương lại phải chịu sự Ô UẾ mà đến ngự tại đây?"

Tuy là lời lẽ của Thiên Anh thốt ra hết sức là cung kính, nhưng hàm ý trong đó cũng chứa đầy mỉa mai, mà quý phi là ai cơ chứ? Đời này bà ta không mỉa thì thôi chứ nào có ai dám đứng trước mựt bà ta nói như vậy? Thấy thế, bà ta liền tỏ ra giận dữ vô cùng mà lớn tiếng:" Lại còn già mồm? Còn không phải tại ngươi hay sao?"

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên trước câu nói của quý phi, chắc đến 90% là bà ta đến đây gây sự rồi. Nhưng Thiên Anh lại tò mò nguyên nhân đằng sau, không biết hôm nay người này có trò mèo gì bày ra nữa. Cô tỏ ra bình thường mà hỏi:" Quý phi nương nương, thật thất lễ quá, thần ngu muội, không hiểu ý nương nương đây là...?"

Vị kia đương nhiên trước mặt biết bao người, đâu thể lộ vẻ chát chúa, chanh chua vốn thường của mình. Cứ một chất giọng giả tạo, cao cao mà phán:" Ngươi quả biết đóng kịch, lại còn không biết? Không phải ngươi thì cả Ngô phòng ... à không cả cung đã không nháo lên mà đồn về con quỷ đáng sợ ấy."

Quỷ? Nghe đến đây, cảm thấy có chút thú vị Thiên Anh hỏi lại:" Con quỷ? "

Quý phi tiếp lời:" Còn giả bộ? Đêm qua cung nữ của ta đã bị quỷ ám đến điên điên dại dại."

Thiên Anh miệng hỏi, mặt mày lại làm lố lên như cháy nhà cháy cửa:" Quỷ ám? Nương nương, vậy người có sao không? "

Cô ừa nói, vừa nghĩ thầm:'Trong cung này làm gì có con quỷ nào to hơn bà cơ chứ, cứ phải lo xa.'

Thuần quý phi nghe thấy thế lại tưởng Thiên Anh có tật giật mình, bà ta cứ cho rằng cô biết điều nên mới hỏi như thế, xong bà ta nói: " Ta thì không sao nhưng nay mọi người đã đồn ầm cả lên ở phủ của ta có quỷ, ngươi giải thích sao đây?"

Thiên Anh cười cười như có như không:" Cái này... Nương nương, có quỷ hay không có quỷ thì phải mời thầy pháp hay bà đồng chứ thần đâu biết cách trừ tà."

" Hỗn xược, có phải thái tử thường ngày đã dung túng cho ngươi quá giờ làm càn không? Lại dám trả treo với ta?" Quý phi mở miệng cất giọng vừa trách mắng Thiên Anh ừa thể hiện quyền uy.

Thiên Anh thấy bà ta tức như vậy thì thấy có phần nực cười, nhưng mặt vẫn bày ra sự long trọng mà thưa:" Quý phi, người đừng hiểu lầm thái tử dù có dung túng đến mấy cũng dạy cho thần biết đâu là lễ nghĩa, chỉ là thần không tài cán nên mới như vậy, vả lại... vì có chút không có tư chất nên những lời ngọc ngà của người nói thần mới không hiểu mà hỏi lại... chứ nào dám đối lời với quý phi... mong nương nương rộng lượng mà tha tội..."

Không biết do gương mặt của Thiên Anh quá đáng tin cậy hay do Thuần quý phi quá tin người, thế mà bà ta nhìn kiểu gì mà ra Thiên Anh đang run rẩy sợ hãi. Được đà thi cứ làm tới thôi, bà ta lại càng lớn tiếng mà quát:" Tha tội hay không tha tội thì hôm nay ngươi cũng không thoát được đâu, đã có kẻ phát giác ra hành động mập mờ của ngươi trong sự này, bởi thế đừng trách ta không RỘNG LƯỢNG, trách số phận của ngươi đi."

Đoạn quý phi liền quay sang mà ra lệnh:"Người đâu, giải đi."

Nghe được lệnh của quý phi, ai mà dám kháng? Mấy tên lính không thèm động tay, chỉ có ba bốn nô bộc đi tới muốn áp giải Thiên Anh đi. Thiên Anh thấy thế liền nhướn mày nhìn bọn chúng. Đương nhiên thấy thế mấy tên nô bộc cũng không dám tiến lên nữa. Nói cũng phải cô đường đường là thị vệ của thái tử, có phạm tội cũng đâu đến lượt mấy tên nô bộc bắt đi như thế. 

Thấy có biến động, quý phi liền quay sang hỏi:" Các ngươi đang làm gì? Còn không mau áp giải người đi?"

Một trong đám đó lưỡng lực rồi chậm chạp nói với quý phi:" Quý phi nương nương... Dù gì hắn cũng là thị vệ thân cận của thái tử, chúng ta cứ áp giải đi như vậy liệu..."

Lời còn chưa nói hết, tên nô bộ kia đã nhận ngay một bạt tai chết điếng và cả giọng thét quỷ gào vượn hú phát ra từ miệng xinh của quý phi:" Vô dụng, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tam đẳng thị vệ tầm thường mà các ngươi đã bày ra sự sợ sệt như thế?"

Không nói nhiều hơn nữa, bà ta ra lệnh ra mấy tên linh đứng cạnh động thủ, còn tên nô bộc vừa rồi thì hỡi ơi đừng than thân trách phận nữa, số đã tận thì trốn cũng không được.

Vừa bị mấy tên kia lôi đi, Thiên Anh vốn cũng định ra tay kháng cự. Nhưng cô suy đi tính lại, giờ mà làm gì thi lại quá tạo cơ hội cho mụ điên trước mặt kiếm cớ mà chuyện bé xé to. Đã thế còn không biết có gây hại cho thái tử hay không. Đã ăn nhờ ở đậu, mà còn gây thêm hoạ thì thật quá vô dụng. Nghĩ thế, Thiên Anh không nói gì, cứ vậy mà đi theo.

Lần này cô bị áp giải đến một nhà lao à nói đúng hơn là thủy lao. Nhoài đống xiềng xích nhìn khá ghê rợn thì ở đây có một cái bể chứa, bên trong có khối lượng nước lớn. Nhìn qua lại tưởng ai nuôi cá sấu trong đó nữa chứ, nước vừa đục, lại còn sâu. 

Chẳng nói chẳng rằng kẻ phía sau đẩy cô xuống, sau đó có người khác tiến đến xích tay Thiên Anh lại, khiến cô giật mình mà lẩm bẩm:" Chết tiệt! Nhẹ tay một chút, có chết được đâu?"

Kẻ đó chẳng màng đến cô nói cái gì, chỉ nói:" Ta xem giờ thì ngươi thoát tội kiểu gì."

Thiên Anh thầm kêu gào trong lòng:' Gì vậy? Mới sáng sớm mà? Mặt trời mới mọc được một lúc thôi mà!! Sao mấy kẻ này âm hồn không tan vậy?'

Cô đưa mắt nhìn vị quý phi đang đứng gần đó. Đương nhiên nhận thấy ánh mắt này của Thiên Anh thì bà ta phản ứng lại khá gay gắt:" Ngươi lại dám nhìn ta như vậy? Chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi lại dám dùng tà thuật trong hoàng cung. Ngươi không nhận tội cũng khômg sao. Ta cũng muốn xem xem, sự chịu đựng của ngươi bền bỉ đến như thế nào."

Thiên anh nghe vậy cười khổ, miệng nhếch lên nói:" Tà thuật? Nương nương, người có nhầm không? Thần còn không biết tà thuật là cái gì sao lại sử dụng được nó chứ."

Bà ta không biết vì sao lại cảm thấy không vừa mắt Thiên Anh đến thế, nghe câu nào từ miệng cô cũng cảm thấy khó chịu. Thuần quý phi gay gắt nói:" Còn xảo biện? Được, ngươi cũng mạnh miệng gớm." Không nói gì thêm bà ta quay phắt đi ra lệnh cho người quản ngục:" Các ngươi liệu mà xử trí đi, ta muốn nhận được lời thú nhận từ hắn, ngươi hiểu chứ?"

Mấy tên kia sợ hãi tuân lệnh:" Chúng tiểu nhân tuân lệnh."

Nói rồi Thuần quý phi bỏ lại Thiên Anh trong ngục mà xung quanh chỉ toàn là mùi tanh tanh của nước, thật tăm tối, thật khó chịu.

Bỗng một tên tiến đến, hắn đứng trên nền đất, còn Thiên Anh vẫn bị xích  ở dưới bể nước lớn. Tên kia tay cầm một chiếc roi dài, mặt mày dữ tợn chẳng phần nào gọi là tử tế... Và ngay cả chất giọng cũng vậy:" Ta nghe nói ngươi là thị vệ mới, cũng là lần đầu tiên ta gặp ngươi... có thể, việc dùng tà thuật không phải ngươi thật... Nhưng lỗi của ngươi là đắc tội với quý phi đấy, từ trước đến giờ ai không vừa mắt đều khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của quý phi... Nếu nay ngươi có chết thì cũng đừng trách ta, Có trách thì trách ngươi đoản mệnh thôi. Được rồi, chào hỏi kết thúc, giờ ngươi nhận tội đi cho xong việc."

Thiên Anh nghe thế liền bật cười chế diễu:" Nhận tội? Ngươi muốn ta nhận tội gì đây?"

Tên kia thấy Thiên Anh ngồi đây rồi mà vẫn còn cười được liền thấy ngạc nhiên. Nhưng hắn vốn phải làm theo lệnh của quý phi, Thiên Anh càng cứng đầu thì chỉ càng khổ cho cả hai. Hắn nói:" Nếu đã vậy thì đừng trách ta."

Thiên anh còn chưa kịp đáp lời lại thì một cây roi đã lao tới, từ đó, tiếng roi cứ vun vút, tới tấp, nâng lên rồi hạ xuống và nơi dừng chân chính là cơ thể cô, thực rất đau, tuy rằng từ nhỏ đã bị đánh cũng không ít lần nhưng cây roi kia cũng đâu phải loại tầm thường, nhìn qua thì chắc chất liệu được làm từ mây, lại thiết kế khá dài càng về đầu roi càng mỏng, đến phần đỉnh lại tua ra nhiều mảnh. Loại roi này đánh không chỉ đơn giản là đau, tím, mà còn cố ý để mấy đầu tua vót nhọn kia đâm vào da thịt, thực khó chịu, thực đau đớn. Đã đành thế, người kia dùng lực cũng rất mạnh, mỗi lần giáng đòn xuống, cảm tưởng như ông ta dùng hết sức bình sinh vậy.

 Cả nơi giam lỏng ấy thật tĩnh lặng, không một tiếng gào thét, không một tiếng nói, nhưng tất thảy lại bị phá hỏng bởi tiếng vun vút của cây roi kia và tiếng lách cách của xiềng xích đập lại với nhau. Hơn hết, cái đáng sợ không phải là thứ âm thanh ấy mà chính là cái mù mịt tăm tối nơi này, ánh sáng chỉ là sự mờ mờ ảo ảo được hắt vào từ nơi khác, cũng không biết là cửa sổ hay ở đâu, chỉ biết, cho dù có ánh sáng thì cũng chỉ là một cỗi lạnh lẽo, u sầu.

Đương nhiên, đau chứ, dù có trải qua trăm ngàn cái đau khổ thì ít ra cô cũng là con người, dù thấp hèn hay bất kể địa vị như thế nào thì cái mà cấu tạo nên cũng từ da, từ thịt, từ máu... Càng nghĩ càng thấy sao bản thân không phải là vật gì... như là gỗ, là đá, như vậy thì dù có bị đánh, bị dẫm hay bất kể có người cầm dao mà đâm lấy đâm để cũng không hề cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn, như vậy thì tốt biết mấy. Và cả cái sự đau đớn đâu chỉ bởi những lần roi giáng xuống, đau đớn còn đến từ chính suy nghĩ của cô, chẳng còn sức, Thiên Anh cúi xuống, nhìn trong làn nước lạnh lẽo kia chính là khuôn mặt của cô được phản chiếu mờ mịt... chân cũng đã dần mất đi cảm giác nhưng tinh thần thì tuyệt đối không thể mất được, cho dù nó có gục xuống thì cô cũng tự mình kéo nó lên.

' một...hai...ba...bốn... năm...sáu... bảy...'Mặt mày co rúm lại, trắng bạch ra, thậm chí còn rỏ lấm tấm mồ hôi vì đau đớn nhưng không hiểu sao trong mồm cứ lẩm bẩm đếm đếm.

Một hồi tên kia thấy Thiên Anh như sắp không chịu nổi, liền dừng tay lại mà hỏi:" Sao ngươi cố chấp vậy, chẳng phải nhận tội thì sẽ không phải chịu những cực hình này nữa hay sao? Hà cớ gì cứ như vậy, ta cầm roi cũng thấy mỏi mà. Ngươi cũng tài thật, không đau sao, lại im lặng như vậy?"

Đang trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, đúng vậy từ nãy đến giờ Thiên Anh lại không gào thét lời nào, chỉ mấp máy lẩm bẩm đếm đếm. Nhưng vừa nghe được những lời của kẻ kia liền mở mắt từ từ mà cười:" Thật nực cười, ngươi ép ta nhận cái tội mà ta không làm? Đúng là nhận tội sẽ không phải chịu những cực hình như vậy, nhưng chẳng phải sẽ một bước xuống địa phủ hay sao? Vả lại hà cớ gì ta phải chết vì việc ta không làm, nếu có chết cũng phải chết một cách đường hoàng. Không nói nhiều nữa, ngươi cứ tiếp tục. "

Kẻ kia nghe vậy lại vô cùng kính nể trước sự cương quyết của người dưới nước kia, tuy dáng người nhỏ bé, nhưng lại rất quật cường, đã vậy trong ánh mắt của hắn... dường như chẳng sợ cái gọi là chết hay cũng không mảy may rụt rè trước những người có địa vị như quý phi. Ban nãy nghe Thiên Anh đối đáp với quý phi như thế nào hắn là tỏ ra thất kinh một phen, giờ lại chính mình lãnh ý hắn một lần nữa nể phục. Nhưng nể hay không thì sao cơ chứ, hắn dù dì cũng chỉ tuân theo lệnh bề trên mà hành xử... hắn vậy mà nhìn Thiên Anh thầm nghĩ trong dạ:'Một người như vậy, kẻ chính trực đã hiếm hoi, người cương nghị vốn chẳng nhiều, nay lại một lần chết trong tay của quý phi... haiz... âu cũng là ý trời.'

Vậy, hắn lần nữa giơ cao chiếc roi lên , nhưng kết quả là chưa kịp hạ xuống thì có tiếng ai kêu:"Dừng tay."

Kẻ kia nghe thấy có chút giật mình mà quay sang, đây chẳng phải vị sứ giả của Hòa Lạc quốc hay sao. Hắn ngạc nhiên vô cùng,  nhưng không quên cung kinh hành lễ:"Vương gia, ngài đến đây có sự gì không? Thật thất lễ quá, chúng tiểu nhân đang tra khảo phạm nhân."

Vương gia quay sang nhìn Thiên Anh dưới bể nước thất sắc phi thường bất hảo, rồi mới đưa mắt về phía tên quản ngục hỏi:" Hắn tội gì?"

Tên kia cung kính:" Dạ, vương gia, hắn cả gan dùng tà thuận trong cung, làm ảnh hưởng đến rất nhiều người vả lại quý phi phát hiện ra nên mới bị đưa đến đây."

Đương nhiên, có chết Thiên Anh cũng nhận ra giọng nói kia, nếu đã không nhắc đến thì thôi, chứ đã nhắc lại cho cô rồi thì sao thể quên cho được. Cô biết người đang nói chuyện với quản ngục là vị vương gia có tên và gương mặt giống với người yêu cũ... à không giống với thứ chẳng phải người cũng chẳng phải quỷ mà trước đây cô từng quen biết... Lạc Mã.

Thiên Anh không muốn có rắc rối gì thêm, chỉ quay mặt đi một chút. Nhưng người kia dường như hiểu được hành động trốn tránh này liền nói:" Sao vậy? Ta tưởng thái tử sau khi đưa ngươi về đã cất giấu ngươi cẩn thận, sao lại thành ra kẻ dùng tà thuật? Ngươi đúng là thú vị quá rồi."

Thái độ của thiên Anh đối với kẻ này cũng chẳng khác gì lúc cô đứng trước Thuần quý phi kia, là cả một bầu trời chán ghét, ngán ngẩm:" Đa tạ ngài quan tâm, ở đây tăm tối bẩn thỉu, quang cảnh cũng chẳng mấy tốt đẹp, ta thiết nghĩ, ngài nên hồi phủ, tránh khỏi sự bần tiện trước mắt này mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng."

Vị kia nghe được lời đó cũng chỉ nhếch mép cười:"Ngươi quả thật luôn không làm ta thấy thất vọng, chẳng lẽ ngươi không muốn ta cứu ngươi ra khỏi chỗ này sao? Chỉ cần ngươi cầu xin, ta hoàn toàn có thể."

Thiên Anh lúc này đưa mắt lên nhìn vị kia, nheo nheo lại đăm chiêu rồi lại quay ra chỗ khác, miệng mấp máy, thời dài rồi nói:" Cầu xin ? Ngài sẽ cứu ta ra sao? Ngài làm cách nào vậy? Ngài sẽ biện minh giúp ta ư? Vốn dĩ ta không sai nên cũng chẳng có gì để biện minh cả, vương gia, ngài cứ yên tâm, ta không phiền ngài. Tuy nhiên, vẫn thực cảm tạ vì dù gì cũng là ý tốt"

Có chút ngạc nhiên đấy, hắn nghe được lời kia liền nhìn Thiên Anh mà nghĩ:'Tên này quả thật vô cùng thú vị, giả sử như kẻ khác gì đã vui mừng mà ôm chân hắn cầu xin sao, giờ hình ảnh lãnh đạm kia là sao chứ?'

Nhưng đương nhiên, người ta đã không muốn hắn cũng đâu thể làm gì chỉ muốn hỏi lại một câu cho rõ ràng:" Ngươi chắc chứ?"

Lần này Thiẻn Anh không nói gì với hắn, chỉ quay ra chỗ quản ngục mà nói:"Này, ngươi không mau thực hiện nhiệm vụ, lát sẽ tâu với quý phi như thế nào đây?"

Tên kia giật mình, hoang mang, không biết phải làm thế nào. Đương nhiên, hắn đâu phải kẻ ngu, vương gia ý như vậy là muốn giúp cho tên thị vệ này... giờ hắn chẳng may có động thái gì không phải thì coi như xong... Hắn khó xử à thầm trách móc:' Trời ạ, người ta đã kêu giúp rồi, còn ở đấy lì đòn, làm gì có ai đi cầu xin để mình được tra tấn bao giờ cơ chứ??'

Còn về vị kia, thấy Thiên Anh quả quyết như vậy liền không nói gì thêm.

Lúc đầu, hắn là nghe được Lục Mẫn nay đi thăm dò tin tức, thấy mọi người lại đồn trong cung có quỷ, tìm hiểu một lúc thì mấy nô tì dắt Lục Mẫn đến nơi này và cũng nói chút về việc quý phi đến chỗ Thiển Anh như thế nào. Vậy là hắn về thuật lại tất cả cho Lạc Mã, đúng vậy, Lạc Mã khi nghe được tin này thì hắn cũng chỉ muốn đến trêu đùa Thiên Anh thôi, nhưng rồi kết quả nhận được là thái độ kia, hắn cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

Vậy hắn cứ thế quay về mà không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, cũng không biết là tức giận hay gì... chỉ là khó chịu mà thôi...

Trong thủy lao, quản ngục sau khi giáng cho Thiên Anh mấy roi lại dừng tay lại mà nhìn cô, hắn không hiểu nghĩ gì nhưng lại thở dài, chốc đi đi lại lại, bỗng đứng một chỗ:" Ngươi đúng là, bị đánh đến vậy mà vẫn thế!  Thôi ta cũng mệt rồi, nghỉ một lúc đi. Đâu phải cứ đi đánh người khác là sướng. Đợi ta uống xong cốc trà rồi đánh tiếp!!"

Biết ý người kia chừa cho mình một chút gì đó, cô quả thực cảm kích mà cười cười, ngước lên:"Đa tạ."

Tên quản ngục nói tiếp:" Ngươi phải nhớ chuyện này chỉ có ngươi với ta biết."

" Ta sẽ ghi nhớ."

Chỉ nói thế thôi, Thiên Anh cũng không phản ứng gì thêm. Không phải vi cô không có gì để nói, chỉ là cô đã cảm thấy mệt rồi. Trên người toàn là vết roi đánh, làm gì có chỗ nào là không đau. Thời tiết lạnh như vậy, lại bị ngâm dưới nước, làm gì có chuyện không lạnh. Thiên Anh cảm giác hình như máu từ mấy vết thương bắt đầu ứa ra rồi. Cô muốn nhìn xung quanh một chút, xem rốt cuộc trời có phải vẫn còn sáng không, không biết cô đã ở đây bao lâu rồi... Nhưng nào có được như vậy, làm gì còn sức mà nhìn, cô chỉ còn biết nhìn xuống dòng nước lạnh kia, với bộ dàng tiều tuỵ của mình.

Lúc này, Thái tử là đã nghe thị nữ trong phủ tường thuật lại sự việc, y tức giận vô cùng, chỉ muốn đến gặp quý phi cho ra nhẽ. Tuy nhiên đây cũng đâu phải chuyện đùa, bởi thế, thái tử đang loay hoay tìm hướng giải quyết và cho Tử Đan đi điều tra xem mọi việc như thế nào. Kết quả lại chỉ thu thập được những tin tức như trong phòng Thiên Anh có xô máu đỏ rồi sau bãi cỏ cạnh cửa sổ lại còn có mấy chiếc kim. Như vậy thì chỉ tìm thêm chứng cứ buộc tội Thiên Anh chứ đâu giúp ích được gì.

Lúc ấy, quý phi đang thưởng trà nhàn rỗi, rồi nghĩ thế nào quyết định sai người đưa mình đến gặp hoàng thượng. Vừa được miễn lễ, bà ta lại thuật lại sự tình đầy yếu tố bịa đặt ấy. Và đặc biệt bà ta quả thực thiên phú cho khả năng diễn xuất đúng là không chê chỗ nào.

Vừa vào đã lấy ngay tâm lý mà khóclóc:" Bệ hạ... Thần thiếp thực không chịu nổi, lại có kẻ dám cả gan yểm tà thuật trong phủ của thần thiếp."

Xưa nay việc dùng tà thuật trong cung là đại kị, thế cho nên nghe được điều đó, hoàng thượng tuy thần sắc bất ổn nhưng vẫn hỏi:" Kẻ nào dám to gan như vậy, lại ngang nhiên sử dụng tà thuật?! Rốt cuộc là ai?"

Cơ hội đây chứ đâu, Thuần quý phi nhảy ngay vào không chệch nhipjg nào mà nói:" Hoàng thượng chính là tên thị vệ lúc trước... thị vệ của thái tử_ Thiên Anh."

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro