Chap 24: Oan hồn Ngô phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được thái tử giải vây, Thiên Anh trở về phòng rồi nghỉ ngơi. Trước đó, thái tử có hỏi qua Thiên Anh:"Ngươi sao lại chạy đến gặp hắn ta rồi?"

Khó hiểu trước câu hỏi kia của thái tử, đương nhiên không phải do cô tự nguyện mà đến vả lại, nãy cô cũng được phen hành hạ tinh thần rồi. Bây giờ lại thấy người trước mắt như tỏ ra khó chịu với mình Thiên Anh càng bối rối hơn:"Ý người là sao chứ? Ta chạy đến chỗ vương gia kia? Người có nhầm không? Rõ ràng ta là bị lôi đến."

Không để ý đến thái độ của Thiên Anh, thái tử cứ thế nói tiếp:"Ngươi đã làm gì khiến hắn vừa đặt chân đến đây mà lại chú ý đến ngươi như vậy? Ta còn tưởng hai người có hẹn trước đấy."

Thái tử nói đến đây thì Thiên Anh không hẳn là bối rối nữa đâu, mà cảm giác bao nhiêu nỗi phiền trong lòng sắp đập tung xích mà chạy ra khỏi đầu khiến cho suy nghĩ cứ vậy mà muốn nổ tung. Nhưng cô là người thế nào chứ, đâu thể đứng đây gào thét hay ăn vạ. Cô nhìn vị kia , chốc thở dài rồi nói như thể không muốn nhiều chuyện thêm:"Nếu người muốn nghĩ vậy thì hẳn cứ cho là vậy. Nhưng ta thiết nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta nên dừng lại ở đây để tránh tiếp diễn những cảm xúc không nên có. Giờ ta còn phải về sắp xếp đồ đạc một chút rồi đến chỗ Tử Đan để làm việc. Vậy ta thất lễ, không tiễn người, cáo lui."

Chẳng đợi thái tử nói nửa lời, Thiên Anh cứ vậy mà đi luôn, dù rất biết ơn người này đã giải vây cho mình ban nãy nhưng giờ thái tử lại đứng đây để áp đặt nhưng thứ ấy vào đầu Thiên Anh khiến cho cô khó lòng nghe tiếp. Thái tử biết mình bị bỏ lại cũng chỉ đúng đó nói một câu:" Công việc của ngươi chẳng phải do ta giao phó, sắp xếp hay sao mà bày đặt phô ra bộ dạng vội vàng như vậy làm gì cơ chứ."

Nghỉ ngơi một lát, Thiên Anh liền đi tới chỗ Tử Đan. Nay cô đến là để luyện tập thêm không chỉ về võ thuật và còn về chiến thuật. Tuy nói là thị vệ thân cận của thái tử nhưng dù gì cũng là làm việc theo tập thể, khi có sự, phải biết cách mà hợp tác với mọi người để bảo vệ không chỉ thái tử nói riêng còn cả hoàng cung nói chung... à đặc biệt để bảo vệ bản thân nữa. Nói mới nhớ, nếu như trước đây không hay xem mấy phim cung đấu thì cô cũng chả hơi đâu mà đòi luyện võ, thứ cô thích chỉ có ngồi viết lách và động não với những ngôn từ văn vở thôi... đâu phải đứng đây mà múa may với kiếm chứ... Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, nếu cô không ép mình luyện võ công thì cô đã mấy lần đi ra mắt diêm vương rồi. Bởi nguyên do đó mà Thiên Anh mới thuyết phục bản thân cố gắng hơn về việc tập luyện.

Đến nơi, Thiên Anh lập tức đi tới nghe Tử Đan giải trình về việc luyện tập:" Nay ta sẽ cho ngươi xem khu luyện tập riêng cho thị vệ thân cận phò tá thái tử. Sau đó giúp ngươi luyện kiếm, ngày mai sẽ là bắn cung."

Không biết tại sao khi nghe đến đây Thiên Anh lại có chút chần chừ lên tiếng:"Bắn cung sao?"

Thấy thái độ kia của Thiên Anh, Tử Đan mười mươi cho răng cô không biết về vấn đề này nên nói:" Đây đều là những điều cơ bản, ngươi không biết?"

" ..... " Bị nói trúng tim đen, Thiên Anh không dám nói gì. Sau đó lại nghe thấy Tử Đan tiếp tục:"Vậy thì luyện từ hôm nay."

Không dám cãi lại, Thiên Anh đương nhiên phải tuân theo, nhưng nói đi nói lại, cô lại có phần thắc mắc, liền hỏi:" Tử Đan, ta có chút thắc mắc, sao đột nhiên lại tăng cường tập luyện như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tử Đan không biểu tình gì, chỉ nói:" Không phải, đây chỉ là để phòng vệ thôi. Ngươi nên chăm chỉ luyện tập một chút. Đừng chỉ nhận bổng lộc không như vậy."

" Ta đâu có, rõ ràng ta làm việc rất chăm chỉ, luôn luôn đi theo bảo hộ thái tử đó thôi. Ngươi cần gì phải nặng lời đến mức độ đó cơ chứ. Tập thì tập có gì khó đâu... chỉ là bắn cung thôi mà.."

Người kia kiệm lời nên không nói gì thêm, ra hiệu cho Thiên anh đi theo mình, sau đó dẫn cô đến nơi luyện tập. Đến nơi, hắn nói:" Ðây là nơi tập luyện của ngươi, sau này đến đây cùng mọi người rèn luyện."

Chỗ này tuy không rộng bằng nơi tập của binh lính nhưng cũng gọi là kha khá, vả lại nếu trước đây cảnh tượng cô nhìn thấy là hàng chục, hàng trăm người đang luyện tập thì ở đây chỉ vỏn vẹn mười tám người, tính cả Tử Ðan và cô thì mới là hai mươi. Mặc dù thế, thái độ tập luyện của mọi người vẫn rất nghiêm túc và khắt khe. Thấy Tử Ðan đến, mấy người đó lập tức dừng tập luyện đi tới:" Ngài đến rồi sao?"

Nhìn bọn họ ai nấy đều tỏ ra kính nể người này mấy phần, có thể thấy tuy đều là thị vệ nhưng cũng có những cấp bậc khác nhau, sự này cũng không mấy khó hiểu, Tử Ðan như thể cánh tay đắc lực của thái tử, được giao phó nhiều chuyện, hắn cũng đảm đương không ít, vả lại còn thực hiện rất tốt , với công lao như vậy vị trí của hắn cao hơn kẻ khác một bậc cũng là lẽ thường tình.

Thấy mấy người kia cúi đầu choà mình, hắn lạnh lùng gật một cái rồi lại quay sang Thiên Anh:"Ðây là Thiên Anh, từ nay hắn sẽ luyện tập cùng các ngươi ở đây, nghiêm khắc một chút, hắn rất lười biếng."

Nghe được lời này của Tử Ðan, những người kia có chút không biết nói sao, cứ vậy mà tuân lệnh, còn Thiên Anh, đương nhiên cô đang mặt mày đen xì mà nhìn hắn.

Sau đó cô được đưa vào vị trí luyện tập.

Đương nhiên, đã nói thì phải làm, Tử Đan cho người đem cung tên đến, tự mình làm mẫu trước rồi đưa cho Thiên Anh. Hắn quả thực bắn rất chuẩn xác, không lệch chút nào, cứ thẳng hồng tâm mà nhắm.

Tuy đã xem qua chương trình bắn tên trên truyền hình mấy lần, lúc các tuyển thủ thực hiện quá trình thi đấu, sự di chuyển của tấm bia, áp lực tinh thần đều gây ra một mức độ khó nhất định, ở đây thì có chút khác, không có khán giả, không có áp lực giải thưởng nhưng mục đích lại là chiến đấu, bởi vậy sự khéo léo phải nâng lên vài phần bởi nếu như thực sự ở chiến trận thì mục tiêu của người bắn tên không còn là tấm bia kia nữa mà là kẻ địch.

Lúc Tử Đan đưa cung cho Thiên Anh, hắn cũng không nói gì, cứ vậy trực tiếp mà đặt lên tay cô, bởi bị đưa bất ngờ Thiên Anh đột nhiên hạ mình xuống vài phân, cô tỏ ra khá bàng hoàng trước trọng lượng của vật kia, đúng là biết nó sẽ nặng nhưng không tin được là nó nặng đến mức đấy, tuy nhiên, thấy mọi người lại tỏ ra khá bình thường mà cầm cây cung lên cảm tưởng như nâng cây lược. Biết thế, Thiên Anh cũng đâu thể tỏ ra chân yếu tay mềm mà đặt cây cung xuống, cô cũng cầm cung, chuẩn bị mũi tên như những người khác. Nhưng sự khó khăn nó không phải ở đó mà là lúc bắt đầu luyện bắn cung.

Những tấm biển với vài vong tròn to nhỏ và đặc biệt vô cùng nổi bật ở giữ là màu đỏ của hồng tâm. khi mọi người đã vào vị trí, ai nấy đều lấy tên, giương cung mà nhắm vào tấm biển. Thiên Anh thì có hơi luống cuống một chút, cô còn phải nhìn mấy người kia trước rồi sau đó làm theo. Nhưng sự gì đến cũng sẽ đến, khi mà mũi tên khác thi nhau lao vào những tấm biển cách đó vài thước, đương nhiên, có mũi trúng đích, có mũi lệch... Nhưng chưa ai là đáng thương đến mức mũi tên chưa đi nửa đoạn đường đã liền tiếp đất như Thiên Anh.

Trước tài nghệ bắn tên này, Thiên Anh được mọi người ưu đãi bằng những ánh nhìn đầy khó hiểu... Đây là thị vệ thân cận của thái tử sao??? Đáp lại ánh mắt đó Thiên Anh cũng chỉ còn biết cười ái ngại rồi quay sang nhìn Tử Đan cầu cứu. Ấy vậy mà người kia nỡ lòng đáp lại:" hôm nay không bắn được vào tấm bảng kia thì ngươi có thể không cần về ngủ nữa."

Đó, hắn bỏ lại câu nói như vậy rồi quay mặt đi thẳng. Còn Thiên Anh thì chỉ biết khóc trong lòng, lại cầm cung lên mà quay lại ví trí. Đang định tự tập luyện tiếp, Thiên Anh lại nghe thấy mấy người xung quanh thừa dịp Tử Đan vừa đi lại xì xào với cô:"Ngươi mới đến hả?"

Thiên Anh không hề tỏ ra bài xích mà còn nhiệt tình trả lời:" Cũng không phải quá mới nhưng cũng coi là mới đi. Thật ngại quá, cảm phiền dạy ta một chút được không? đấm đá tay chân ta còn biết một chút, chứ cung tên ta đâu biết dùng..."
Thấy gương mặt muộn phiền của Thiên Anh, trong đám kia có một người cười mà lại gần, khoác vai Thiên Anh vỗ vỗ, đập đập:" Vị huynh đệ, không cần lo lắng, sau này đều làm việc cùng nhau, đều là người một nhà."

Tạ trời, họ lại thiện chí như vậy... Nếu xét theo kịch bản mà Thiên Anh đã từng xem thì đến khúc này sẽ xuất hiện một số nhân vật phản diện, tỏ ra ghét cô, ganh đua với cô sau cùng là bày mưu tính kế mà giết người. May quá, thực tế lại khác phim truyện một chút... vậy là vẫn còn đường lui.

Suốt buổi hôm đó, Thiên Anh được mọi người chỉ bảo, nên cô đã như được củng cố thêm tình thần, cũng như kiến thức mà thực hành bộ môn bắn cung này.

Mặc dù thế, nói gì đi nữa cũng là buổi đầu tập luyện, không thể nào mà tập một lần mà bắn chuẩn xác ngay được, cho dù đã cố gắng nhưng thành quả cũng chỉ dừng lại ở mức độ bắn tới gần biển. Trời đã gần tối rồi mà sao vẫn chưa có cái mũi tên nào cắm được lên tấm biển kia, vả lại, mọi người cũng đã dừng tập luyện từ lâu rồi, giờ chỉ còn cô loay hoay ở đây một mình. Thiên Anh có phần bất lực. Cô đột nhiên nhớ đến hình ảnh bản thân cô đơn giữa văn phòng tối om bên đống tài liệu dày hơn gấp mấy lần cuốn bách khoa toàn thư... Thiên Anh thầm thở dài:' Thôi, như vậy cũng tốt, chí ít vẫn còn đuoực hoạt động tay chân.' 

Tự động viên bản thân xong, Thiên Anh lại tiếp tục việc còn dang dở, cầm cây cung mà giương lên, nhắm vào tấm biển kia mà phóng. Nhưng đúng lúc đó, có lẽ do kéo dây cung không cẩn thận nên Thiên Anh lại làm chính mình bị thương, tay như vậy lại hằn lên vệt máu. Cô kêu lên một tiếng, rồi thở dài, đặt cung xuống, đi đến chỗ bia bắn nhìn nhìn ngó ngó, rồi lại quay lại chỗ đặt tên mà xem xét:" Rốt cuộc là mình làm sai ở đâu vậy... trước đi khám mắt cũng mười trên mười mà, sao nhắm mãi không trúng vậy, chẳng lẽ mình vô dụng vậy sao.."

Tuy muốn ngồi thêm một lát, nhưng càng ngồi lại càng tốn thì giờ, cô lúc này thực chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi, mà nếu muốn nghỉ ngơi thì lại phải bắn được cái bảng kia, cho nên tốt nhất không nghĩ ngợi nhiều nữa, đứng dậy mà tiếp tục luyện tập, đương nhiên kết quả thì vẫn như vậy thôi, qua mấy lần tập luyện, tay thì đỏ cả lên, máu chảy nhiều hơn nhưng không đem lại sự thoả đáng.

Thiên Anh cảm thấy nhiều phần nản rồi, cô phụng phịu lẩm bẩm:" Mới ngày đầu tiên tập thôi mà, tên Tử Đan này sao ác quá vậy, bụng mình cũng rộng tuếch cả rồi... nhưng mà nói đi thì nói lại, hắn nói cũng đâu có sai, mình cũng nhận được tiền lương, vả lại còn được chỗ ăn ngủ nghỉ, đương nhiên làm việc bắt buộc phải có năng suất cao, bản thân mình lại không có tài cán gì..." Vâng, đó là lý do mà cô cố tình nêu ra để thúc đẩy mình tiếp tục cái sự bắn cung này. Nhưng lần này, Thiên Anh vừa đứng lên thì nghe thấy tiếng nói phía sau:"Ngươi làm vậy đến bao giờ tên mới vào bảng chứ."

Thiên Anh giật mình quay lại về nơi phát ra âm thanh, lại tưởng kẻ nào đến phá rối chứ, cũng may là thái tử... nói thế thì kể cả vị ấy có PHÁ RỐI cô cũng đâu dám làm gì! Thiên Anh không biểu tình gì nồng nhiệt lắm, nói:" A là người sao, làm ta cứ tưởng..."

Thấy vẻ mặt có phần hốt hoảng của Thiên Anh, thái tử đột nhiên lại nổi hứng muốn đùa một chút:" Tưởng thấy quỷ sao? Ngươi yên tâm, nếu là gặp được một con quỷ với gương mặt này cũng là phúc phần của ngươi."

Thiên Anh nghe vậy cũng chẳng biết nên cười hhay nên khóc, chỉ nói:"Cơ mà sao tự nhiên người đến đây vậy ? Có chuyện gì muốn ta làm sao?"

Thái tử lắc đầu:"Chỉ đến xem ngươi tập luyện thôi. Cứ ngỡ đến chiêm ngưỡng kĩ nghệ của ngươi, ai ngờ ta vừa đến lại thấy bộ dạng như con thỏ rơi xuống nước vậy."

Thiên ANh bĩu môi bất mãn:"Người lại nhìn kiểu gì thành thỏ vậy, ít ra ta cũng phải được ví như loài thú nào dũng mãnh hơn chứ!."

Thấy người kia lại kiên quyết khẳng định như vậy, thái tử có chút buồn cười, đi đến, trong tay áo rút ra một chiếc khăn, cầm tay Thiên Anh lên, giúp cô cuốn chiếc khăn nhỏ kia vào. Trong suốt quá trình đó, thái tử lại yên lặng, không nói gì, nhìn thực nghiêm túc.

Lúc này mới có dịp nhìn y trong cự ly cần như vậy, thế mới thấy, cái mà gây ấn tượng với cô chính là đôi mắt kia, người ta nói cái gì mà đôi mắt là cửa sổ tâm hồn...Mắt y quả rất đẹp, rất hút, lại nam tính nữa nhưng là chẳng có tí cảm xúc gì, thực lãnh đạm... Nói mới để ý, cũng chẳng biết quá khứ y phải trải qua những gì mà lại tạc nên một con người cứng rắn, lãnh đạm lại uy nghiêm như thế. Lúc này Thiên Anh mải nghĩ ngợi nên cũng chẳng nói gì, hai người họ cứ như vậy một lúc,đột nhiên cô nói:" Thái tử, có phải người rất mệt mỏi không?"

Nghe được câu hỏi kia, thái tử đã dừng lại động tác một chút rồi lại tiếp tục, dường như cố tình lảng tránh, sau khi kết thúc, thái tử liền gõ nhẹ vào đầu Thiên Anh:" Ngươi nghĩ cứ giương cung lên là bắn được vào bia hay sao mà làm tay thành như vậy?"

Thiên Anh vốn không phải người khiếm nhã, thuận theo y mà chuyển sang chủ đề khác:" Thì ta đâu biết chứ, ai mà ngờ nó lại khó như vậy..."

Cũng biết người trước mặt đã cố ý không muốn bộc lộ bất kì cảm xúc nào, Thiên Anh không phải không dám hỏi thêm mà bởi cô  hiểu bản thân chỉ mới nhận được sự giúp đỡ của người ta chứ đâu có nghĩa nặng tình sâu đến mức chia sẻ một thứ gì đó, nhất là cảm xúc.

" Thôi hôm nay đến đây đủ rồi, ngươi cứ về trước đi, à quên mất có cái này cho ngươi." Vừa nói, Thái tử lấy ra một chiếc bánh nhỏ được gói trong giấy, Thiên Anh thấy đồ ăn lập tức sáng bừng  nhanh tay nhận lấy. Tuy bánh không phải nóng hổi nhưng vẫn giữ được độ ấm, vậy chắc hẳn vừa ra lò là được đem đến đây ngay bởi từ nãy đến giờ, một khoảng thời gian như vậy mà bánh vẫn còn hơi âm ấm. Chẳng cần hình tượng, đây là nói giảm nói tránh hay biểu đạt một cách khác cho nó mộc mạc hơn thì cô vứt cả liêm sỉ, lấy luôn chiếc bánh đưa lên miệng nếm thử:" Đa tạ... đa tạ, sao người lại biết ta đang cần đồ ăn chứ, ta đúng thật đói muốn chết."

Thấy Thiên Anh cầm lấy đồ ăn mà ngấu nghiến thực giống như một con ma đói, y cười khổ khuyên can:" Ngươi ăn từ từ thôi, không ai dám giành đồ ăn với ngươi đâu."

Thiên Anh tuy nghe thế nhưng vẫn việc mình mình làm, miệng mình mình nhai, cô chỉ nói lại:" À nhưng mà thái tử. Người nói ta về? Không được đâu, tê Tử Đan thô lỗ đó muốn ta phải bắn vào bia mới được về."

Thái tử nhướn mày:" Lời ta nói thì ngươi không nghe, nhưng Tử Đan thì ngươi lại nghe răm rắp?"

" A... cái này không có nha... tại vì ... tại vì..." Thiên Anh bỗng chột dạ lắc đầu mà phủ nhận.

" Tại vì?"

" Nhưng mà ta chẳng phải vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh mà người đặt ra hay sao?"

" Có không?"

" Có mà."

Thấy Thiên Anh có vẻ lúng túng nên thái tử cũng không đùa thêm nữa:" Thôi được rồi, ngươi cứ về trước đi, cũng đừng trách Tử Đan, thật ra hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho ta thôi. Là ngươi không biết, để trở thành thị vệ bên cạnh ta, Tử Đan hay bất kì ai cũng đều phải trải qua không ít cực khổ, từ việc rèn luyện kĩ năng cho đến chiến đấu và hơn nữa, sau đó trở thành thị vệ rồi cũng phải chịu đựng không ít những điều phức tạp. Hắn chỉ lo sợ rằng ngươi không đủ năng lực để bảo vệ ta hoặc không đủ tin cậy để ở bên cạnh ta. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

" Ta hiểu rồi..."Đương nhiên cô hoàn toàn hiểu việc trong cung sẽ là một mớ rắc rồi vô cùng nguy hiểm... Cũng biết mình làm gì đủ bản lĩnh đảm đương nhiều... hắn lo lắng cũng là điều đương nhiên... Nhưng lại nhắc đến vấn đề có đánh tin cậy hay không... như vậy có chút chạnh lòng đã đành thế, chẳng phải sáng nay người này cũng tỏ ra nghi ngờ cô với tên vương gia điên khùng kia hay sao.

Nhìn Thiên anh có chút không vui, thái tử lại hiểu chắc mình nói quá lời liền sửa lại một chút:"Nhưng ta tin rằng ta không thể chọn nhầm người được đâu nên ngươi phải cố gắng một chút, đừng làm ta thất vọng. Còn hôm nay đến đây thôi, tay cũng bị thương rồi, cứ đứng đây mãi cũng không giải quyết được vấn đề đâu. ngươi không thể cầm cung và kéo dây khi tay như thế này, cũng càng không thể bắn trúng bia nếu tâm lý chưa vững. Lần sau quay lại sẽ là ta cùng ngươi luyện tập."

Thiên Anh nghe thế cũng thấy có lý nhưng vẫn là chần chừ nói:" Nhưng... "

" Lời ta nói ngươi lại không nghe?"

Thái tử đã nói thế rồi, Thiên Anh còn gì mà dám cãi, rốt cuộc thì cô cũng nghe lời mà về phòng. Được trở về phòng sau một ngày luyện tập mệt mỏi đúng là không gì sung sướng bằng, cô ngả lưng xuống giường, lát lại nghĩ về gương mặt đầu cương nghị ban nãy mà tự lẩm bẩm:" Người ở đâu ra lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy... Vả lại cũng có chút ấm áp." Nghĩ đến đây, khoé miệng Thiên anh như rất có ý tự giác mà nhếch lên môt chút.

Tuy là muốn nghĩ ngợi thêm chút nữa nhưng chắc Thiên Anh đã thấm mệt rồi, cô cứ vậy mà đi vào giấc ngủ, thiếp đi lúc nào không hay.
--------

Lúc này bên ngoài kia trời đã tối mịt, chẳng biết vì nguyên do gì mà khung cảnh bây giờ khác hẳn ban nãy, mọi thứ có phần tối tăm hơn, những luồng gió lạ từ đâu ập đến cuốn đi những chiếc lá trên mặt đất, len lỏi vào không gian, tạo nên những âm thanh heo hút, cô quạnh. Giờ đây, thứ ánh sáng le lói, yếu ớt của mặt trăng kia đã không còn được miêu tả với cái từ thơ mộng nữa mà nó cứ đem lại cho con người ta cảm giác bất an, bồn chồn đến kì lạ.

Cũng không đến nỗi là hoang vu, mịt mù hay có tiếng chó chu, chim kêu vượn hú gì cả nhưng không hiểu sao chỉ cần đứng đây thôi cũng khiến người ta rùng mình, ớn lạnh.

Nghe có tiếng bước chân, mấy cung nữ Ngô phòng đang trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài, ai mà chả biết công việc của cung nữ tuy không nặng nhọc nhưng lại vô cùng mệt mỏi, bận rộn, cũng bởi vậy mà họ đều muốn nghỉ ngơi tật nhanh để ngày mai lại tiếp tục công việc của mình.
Vừa vào nghỉ, họ đã thay phiên nhau đi vào giấc ngủ, ai nấy trông đều mệt mỏi vô cùng. Riêng chỉ có một người cảm giác hơi khó chịu không ngủ được, cung nữ này trằn trọc mãi rồi quyết định ngồi dậy một chút hít thở. đột nhiên, vừa ngồi dậy, lại có ngay thứ gì không quá to nhưng lại chẳng nhỏ rơi ngay trúng đầu, vốn chưa nhìn rõ xem vật kia là gì nhưng theo phản xạ, tay chạm lên trán, cung nữ cảm thấy kì quái vô cùng vì cảm thấy được gì đó ướt ướt, giơ tay ra trượt mặt, giữ cho bản thân tỉnh táo mà nhìn, nhưng chỉ ngay tức thì, cô ta hét toáng  lên trong sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, miệng thì lắp bắp thứ gì.

" Aaaaaa.... "

Mấy cung nữ kia cũng vì tiếng hét thất thanh này mà tỉnh giấc, họ dậy thắp lại đèn xem chuyện gì xảy ra thì chỉ thấy cung nữ nọ trên trán, tay dính đầy máu còn ở giường gỗ phẳng lì là một nhìn nhân không đầu nằm lăn lóc , méo mó.

Tất cả lập tức vô cùng hoang mang, sợ hãi, một trong đám người đó hét lên:" Quỷ.... quỷ.. có quỷ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro