Chap23: Chúng ta về thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào căn phòng đó, còn chưa ổn định tinh thần , lại nghe người kia gọi tên mình, mọi sự thật khiến Thiên Anh hoảng loạng. Cô nhất thời luống cuống không biết đáp lại ra sao. Thấy một chuỗi biểu cảm đó trên mặt Thiên Anh, vị kia thuận miệng nói tiếp:" Nghe thấy tên mình sao lại có thái độ như thế?"

Có chút không đúng nha, hắn lại nói những lời lẽ nghe như xa lạ... Đã vậy còn có giọng điệu của mấy người ở đây... Với cái tên Lạc Mã trước kia... Căn bản hoàn toàn trái ngược... Đã vậy... Ánh mắt này... cũng rất khác. Đương nhiên người ta chưa hỏi, tội gì mình phải khai. Thiên Anh lấy lại bình tĩnh, nói:"Vương gia triệu kiến ta là có gì sai bảo sao?"

Người kia nhếch môi với điệu cười không mấy thân thiện:"Cũng không có gì nhiều, ta chỉ có chút tò mò về ngươi. Tên của ngươi thì tì nữ ban nãy dâng trà đã nói với ta nhưng căn bản nàng ta không biết thân phận thực sự của ngươi... Thứ ta muốn biết là sao ngươi lại biết quý danh của ta... Và lại còn gọi theo cái cách như tỏ ra thân thiết như vậy? Ta thực tò mò, ngươi là kẻ nào lại hỗn xược đến thế."

Tuy rằng Thiên Anh không hỏi nhưng người kia lại đưa ra một câu trả lời mà cô đang thắc mắc nãy giờ. Nhận được nguyên do ấy, Thiên Anh đã dần dập tắt được mối lo trong lòng mà thở phào, thì ra hắn không biết tên của cô mà là đi hỏi. Nghĩ ngợi gì, Thiên Anh quay sang nói:"Ý ngài là sao ? Xin thứ lỗi, ta không hiểu."

Dù là hắn đã nói toẹt ra như thế rồi mà thấy Thiên Anh còn giả bộ không biết, không hay, hắn lại lộ ra ý cười mà tiếp tục cao giọng:"Không hiểu? Ngươi đang ở trước mặt bản vương mà nói dối sao?"

Thiên Anh ngay thẳng đứng đó dõng dạc: " Ta nào dám nói lời dối trá trước mặt ngài chứ? "

Lần này, nhận được câu trả lời kia của Thiên Anh, hắn lại có phần kinh ngạc. Nói trắng ra thì thấy thú vị, làm gì có kẻ nào đứng trước mặt hắn mà không run sợ, kính nhường. Ấy thế mà chỉ một thị vệ nhỏ bé lại giữ thái độ kia đối thoại với hắn? Nhưng nói gì thi nói hắn đường đường là một vương gia, đã gặp biết bao nhiêu người, trừng trị biết bao kẻ rồi, làm gì có chuyện hắn phải nhún nhường trước một thị vệ? Hắn nói: " Nghe nói ngươi là thị vệ của thái tử, hẳn là thái tử quá nhân nhượng và bao dung với kẻ tôi tớ nên ngươi mới dám đứng đây mà khua môi múa mép với ta. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, nói thật cho ta nghe."

Tuy rằng có chút khó xử vì lo sợ kẻ trước mặt làm hại đến thái tử nhưng chẳng lẽ cô lại nói rằng cô tưởng hắn là tên khốn nạn kia nên mới lỡ lời.... Thôi thế thì là trời ép ta, cứ nghĩ gì nói nấy:"Vương gia, ngài thật làm khó ta rồi. Ta đâu biết ngài đâu chứ... Chỉ là không hiểu sao, nhìn ngài quả thực rất quen mắt (quen đến phát bực) nhưng thứ lỗi cho ta... Lại nhận nhầm người. Đây là do ta có mắt như mù, như vậy lại lầm tưởng một vị cao quý như ngài... Mong vương gia tha tội."

" Ồ? Người quen? Ngươi quen ai tên Lạc Mã?" Tên vương gia này sau khi nghe câu trả lời của Thiên Anh không khỏi cười một cách khinh thường, không biết tại sao cô có thể nghĩ ra một lý do vớ vẩn đến như thế.

Cứ như thói quen xấu, hễ nghe thấy cái tên kia, Thiên Anh lại có chút nhíu mày khó chịu, cô giật mình chốc lát, cũng biết tên vương gia này không hề tin lời mình nói, nhưng biết làm sao giờ, điều cần nói cô cũng đã nói rồi, không tin cũng đành chịu thôi. Thiên Anh nhẫn nại nói tiếp:" A... Đúng vậy, ta thực có quen một người có tên như thế. Nhưng đã lâu không gặp rồi, nhìn ngài lại có nét khá tương đồng nên ban nãy ta mới làm ra chuyện hàm hồ như thế."

Hắn ta nhướn mày lên, cao giọng:" Giống ta? Lại có kẻ trên đời giống bổn vương ta sao? Ngươi nói thật có lý?"

" Ta biết ngài có địa vị như thế nào, cũng khó có chuyện người giống người đến như thế... Tuy nhiên điều ta nói đều là sự thật. Ngài có thể tin hoặc không nhưng nếu muốn hỏi thêm bất cứ điều gì thì câu trả lời của ta vẫn chỉ như vậy thôi nên ngài không cần thiết phải tiêu tốn thời gian vào một kẻ như ta."

Tình hình đã như thế rồi, nhưng tên vương gia kia vẫn ung dung ngồi thưởng trà và đưa mắt quét qua người trước mặt sao lại không một chút run sợ đối diện với hắn mà mạnh miệng đứng kia như vậy... Lại lần nữa hắn để lộ nụ cười đầy mưu mô, ranh mãnh:" Thì ra là như vậy, được rồi, ngươi cũng đã có lý do của ngươi nên ta chẳng có gì phải chất vấn thêm nữa. Nếu như có một kẻ thú vị lại giống ta từ tên đến tướng mạo như vậy thì khi gặp lại, hãy đem đến đây diện kiến, ta thực tò mò."

Nghe được câu kia, Thiên Anh có chút biến sắc mà đặt ra nghi vấn:" Ngài đich thực cũng tên Lạc Mã?"

Xem kìa, một người đức cao trọng vọng, uy quyền như hắn lại có người dám đứng trước mặt hắn gọi thẳng tên. Thật hài hước quá rồi, hắn là một kẻ tâm địa, nhưng có chút nóng tính, người này lại đứng trước mặt hắn xảo biện nãy giờ rồi còn gọi thẳng tên hắn!! Hắn nói:"Rốt cuộc, ai đã cho ngươi lá gan để đứng đây gọi tên ta như vậy."

Thực sự mọi chuyện chỉ đơn giản xuất phát từ sự tò mò, ấy thế ma giờ lại trở thành tội danh, Thiên Anh thở dài trong lòng' ai mà thèm gọi cái tên đó cơ chứ?'. Nhưng giờ cô cũng đâu thể làm gì khác, Thiên ANh nhanh chóng nói:" Thật thất lễ. Ta chỉ thật ngạc nhiên khi có sự trùng hợp kì lạ đến như vậy. Vả lại một vị cao quý như ngài lại tên giống bằng hữu của ta... Quả thực bất ngờ rồi."

" Ta chính là người bất ngờ hơn đấy." Vương gia nói.

Thiên Anh đứng đó dò xét người trước mặt.' quả thực không phải sao? Lại giống nhau đến vậy, nực cười trò đời lại xoay vần như thế... Nhưng đứng trước gương mặt này, không hiểu mình chỉ muốn cầm dao đâm chết hắn ngay tức thì... Chứ tâm tư đâu mà trò chuyện chứ... Phải làm sao đây, cứ đứng đây nói qua nói lại cũng đâu có được... Vả lại, hắn là vương gia, lại là sứ giả của nước khác, nhỡ chẳng may sai sót gì thì xảy ra chuyện lớn rồi... Nhưng giờ đâu có tự ý bỏ đi được...' Nghĩ một lúc, Thiên Anh lại kéo cho mình tâm thế quật cường, khôn khéo mà lên tiếng:"Vương gia, quả thực lần này đã khiến ngài hao tổn thì giờ, là ta vô cùng thất lễ, ta thực tạ lỗi với ngài. Cũng mong ngài bỏ qua cho kẻ thiếu học vấn như ta... Thấy núi cao mà chưa kịp nhận ra, lại để chuyện đi xa như vậy. Quả thực thất lễ. Nhưng sự cũng đã được gỡ nút thắt, có lẽ đã không còn mối quan ngại, vậy, Thiên Anh xin phép cáo lui."

Cứ ngỡ hắn cũng không còn gì nói mà bỏ qua cho cô nhưng chuyện lại dài dòng hơn cô tưởng. Vừa định chạy như bay ra ngoài, thế mà lại nghe thấy giọng nói của tên kia lần nữa vang lên:"Ngươi tính đi sao? Sau khi làm ra một loạt những việc hỗn xược như vậy?"

Nghe thấy thế, Thiên Anh có phần lúng túng. Giờ một người ở trên cao, còn cô chỉ là một thị vệ thấp cổ bé họng, lấy gì mà địch lại: " Vương gia, cái này.... Vậy ý ngài muốn sao?"

Không cần chờ Thiên Anh nói thêm câu nào khác, hắn đã tiện luôn mà nói thẳng:" Cái này không khó, thứ ta muốn chỉ có một."

Tuy rằng không phải do thù hận cũ mà Thiên Anh ác cảm với người trước mặt, nhưng không hiểu sao cứ thấy hắn chẳng tốt lành gì, thế cho nên đương nhiên Thiên Anh cũng đoán trước thứ hắn muốn không hề tốt đẹp, nhưng ở cái thế giới này, thời điểm này, thân phận này, cô còn có lựa chon nào khác đâu, Thiên Anh khổ sở mà nói: "Có điều gì, ngài có gì cứ nói."

Tên vương gia kia thấy vậy, không hiểu sao ánh mắt trở nên nham hiểm vô cùng: "Ta thực rất thích thái độ thẳng thắn đó của ngươi. Vậy ta cũng không cần vòng vo, nghe nói ngươi rất thân cận với thái tử, vậy nên ta muốn ngươi cho thứ này vào trà của hắn, chỉ vậy thôi."

Người kia đưa cho Thiên Anh một gói gì đó rồi căn dặn như vậy. Kẻ khờ cũng biết rằng trong đó là thứ chẳng tốt đẹp gì.  Thiên Anh cười khổ trong lòng, tự mình than' Tên này làm trò khùng điên gì vậy? Lừa trẻ con à?'  Cả mớ suy nghĩ khinh bỉ xuất hiện hàng loạt trong đầu Thiên Anh, cô ngán ngẩm nói:" Vương gia, thứ này là?"

Thế mà tên Lạc Mã hai kia cứ tỏ ra hiển nhiên đầy trơ trẽn mà phát biểu:" Còn gì nữa, đương nhiên là độc dược."

Thiên Anh không còn gì để bàn cãi, cô ngao ngán trong lòng rồi nghĩ thế nào mới nói:" Vương gia... Thế này chẳng phải lộ liễu quá rồi hay sao? Ngài cũng thật biết làm khó ta. Thái tử không những là chủ nhân của ta mà còn là ân nhân đã cứu ta nhiều lần... Giờ ngài lại bày ra nước cờ khó đi như vậy... Ta thật..."

Ấy thế ma tên vương gia không biết xấu hổ kia còn tiếp tục nói:"Hay cho câu một nước cờ khó. Vậy ngươi bảo vệ chủ nhân của ngươi hay là bải vệ tính mạng của ngươi?"

Thiên Anh cũng biết người kia đang bày ý gì, cô vốn đã không muốn ở lại đây, thế mà đã bị giữ chân lại, rồi còn phải chơi cái trò tôi tớ giả trân này!! Thiên Anh chỉ thầm chửi thề'Tên khốn kiếp này, dù là vương gia hay tên ăn hại thì vẫn bại hoại như nhau... Trước cũng xem nhiều phim cung đấu rồi tranh đoạt quyền thế, điều này cũng là quá bình thường nhưng nó lại rơi ngay đầu mình thế này thì giải quyết như thế nào đây cơ chứ...'

Thôi thì liều ăn nhiều, cô thử một lần, sống chết tính sau! Thiên Anh hít một hơi sâu, nói:"Đương nhiên là phải bảo hộ thái tử thật tốt, tính mạng của thái tử là ảnh hưởng đến cả một đất nước, còn ta chỉ là thân phận nhỏ nhoi... Làm sao bì được... Vương gia, ngài đã đặt kì vọng nhầm người rồi."

Tưởng rằng cứ kiểu này là không thoát được ra khỏi cái thớt mà kẻ dầm dao là tên vương gia biến thái kia, còn bản thân chính là con cá đang giãy giụa gần chết. Nhưng ai ngờ người kia lại cười phá lên như đang có chuyện vui. Hoặc là hắn đã đạt được mục đích hoặc đang bày ra sự giả tạo bởi nghe tiếng cười chẳng có mấy phần chân thật. Hắn nói:" Quả đúng là người của thái tử, lại trung thành với chủ tử như vậy. Đáng khen cho ngươi. Quả đáng khen..."

Tên vương gia nói vài câu như thế, Thiên Anh cũng có phần khó hiểu, khó hiểu bởi độ thần kinh của kẻ trước mặt đúng là không nhảy kịp. Đang trong lúc đơ người ra vì bối rối, bên ngoài có tiếng một nô tì thưa:" Vương gia, thái tử tới."

Như dự trước, người được xưng là vương gia kia đang ngồi mà lộ ra cái vẻ mặt thích thú đầy nham hiểm rồi nhếch mép như hưởng thụ kết quả của việc mình vừa làm.

Khi mà nô tì kia vừa thưa xong, chẳng đợi thêm một giây nào đã thấy thái tử từ ngoài bước vào, tuy bước chân rất nhanh, rất hối hả nhưng gương mặt lại vẫn nghiêm nghị và lãnh đạm hơn bao giờ hết. Y nói:" Vương gia, ngài như vậy lại đem người của ta đến đây? Chẳng lẽ ngài có gì bất tiện hay cần thứ gì thêm? Ta sẽ cho người đến để hầu hạ ngài thật chu đáo."

Tên kia như cười như không, bày ra cái bộ dạng như thể đương hoang đáp:"Thái tử thật quá khách khí rồi, ta đây chỉ là gọi hắn đến trò chuyện vài câu, cũng đùa hắn vài câu nhưng đúng là người của thái tử có khác. Khí chất hệt chủ tử đấy, thật đáng khâm phục. Cũng chỉ nói vài lời phiếm lại khiến thái tử bận tâm đi tận đến chỗ này, là lỗi của ta rồi."

Đúng như vậy, thái tử là đang có chuyện đến tìm Thiên Anh, ai ngờ đi đến nơi thì không thấy người đâu, đã đành vậy, cung nữ ở đó còn nói Thiên Anh đã bị đưa đến đây, mà vương gia kia là người như thế nào chứ, Thiên Anh lại không biết, cứ ngô nghê với đại cuộc nên đâu thể hiểu bản chất của kẻ lòng lang dạ sói được người đời cung kính gọi bằng cái danh vương gia kia. Bởi vậy, thái tử lập tức mà đi đến đây, trên đường đi quả có hơi sốt ruột, nghĩ ngợi tên sứ giả này lại vừa mới đến đã định làm ra chuyện không hay. Kết quả lúc vừa mới đến đã nghe kẻ bên trong lại đưa độc dược cho Thiên Anh để sát hại mình. Tuy nhiên, thái tử muốn nhân cơ hội này để xem phản ứng của Thiên Anh thế nào. Dù gì đi nữa, đối với thân phận của Thiên Anh thái tử vẫn là chưa rõ, vả lại xung quanh có rất nhiều kẻ thù nên chẳng thể loại trừ được ai, nay lại có cơ hội như vậy tội gì mà không chậm lại lắng nghe người kia một chút. Vậy thái tử ra hiệu cho cung nữ ở ngoài không lên tiếng dù mình đã đứng trước cửa, cung nữ đó tuân lệnh mà im lặng cho đến khi thái tử muốn tiến vào phòng.

Và đúng như thái tử mong đợi, Thiên Anh lại quả quyết đưa ra đáp án đến như thế. Vậy chẳng còn gì đáng lo ngại, thái tử liền cứ vậy mà vào trong đòi người:"Vương gia trước giờ là một con người kỉ cương, luôn bận rộn với biết bao việc bởi trọng trách trên vai, nay lại có thì giờ để bàn chuyện phiếm với người của ta, quả là may mắn cho tên thị vệ này rồi."

" Thái tử thật cứ mãi buông những lời khách khí như vậy. Hà tất phải thế, ta cũng đâu có gì cao siêu, chỉ là nay đến đây làm sứ giả, mọi vật đều có phần khác lạ với Hòa Lạc quốc, ta có phần nhớ quê hương bởi thế nên mới kêu người gọi thị vệ này đến mà trò chuyện. Lẽ cũng do vừa mới đến ta đã vô cùng ấn tượng bởi vẻ ngoài của hắn lại khá giống với người của hòa lạc quốc. Ta chỉ đang tìm đến cái quen thuộc để hưởng thụ cái gần gũi mà thôi." Tên kia cười cười nói.

Thái tử khách khí tiếp lời:" Vậy sao, ta thật thất trách, ngài đi đường xa xôi vậy đến đây lại để ngài phải một mình ngồi nhớ quê hương. Vậy chỉ cần ngài muốn, ta sẽ triệu vài người đến mà phiếm chuyện với ngài cho tâm tình khuây khỏa."

Vương gia kia xua xua tay rồi nói:" ấy, không cần thiết, sự cũng đã xong, ta cũng còn chuyện chính phải làm. Thái tử không cần chu đáo như vậy. "

Thiên Anh đứng đó nghe hai người kia nói qua nói lại đến chóng cả mặt, nhưng than ai bây giờ, bổn phận của cô hiện tại là đứng đó va cấm có được lên tiếng. Nhưng rồi nghe được câu kia của tên Lạc Mã ở thế giới này, cô cũng thấy nhẹ nhõm cả người. Thật ra nói đúng hơn cô nhẹ nhõm từ cái khoảnh khắc thái tử vừa bước vào rồi, cảm tưởng như theo sau thái tử là một vầng hào quang chiếu sáng đang lan toả cứu lấy vạn vật vậy, giờ thì đúng thật là có vị này mới cứu được cô mà thôi.

Thấy Thiên Anh cúi đầu đứng môt bên đầy chán nản, thái tử chỉ muốn nhanh chóng đưa cô ra khỏi cái động này! Y chốt hạ một câu với cái tên vương gia câu giờ lằng nhằng kia:"Vậy, nếu vương gia không có nhu cầu thì ta cáo lui."

"Đa tạ thái tử quan tâm như vậy."

Không nói gì thêm, thái tử lại tiến đến gần Thiên Anh hơn, nói nhẹ:"Chúng ta về thôi."

Nhận được câu nói ấy của thái tử, Thiên Anh cảm giác bản thân như thoát chết trong gang tấc, nghĩ ngợi nhiều gì nữa, chỉ tuân lệnh mà nhanh chóng làm theo.

Hai người họ cứ vậy mà đi, bỏ lại ánh mắt theo dõi của người phía sau, cũng chẳng có ai biết được hắn đang nghĩ gì .

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro