chap22: Lạc Mã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thiên Anh nhận được lệnh hộ tống thái tử đi đón sứ giả của Hoà Lạc quốc vào cung. Trên đường đi thái tử lại có hỏi qua Thiên Anh vài câu:" Thiên Anh, vết thương của ngươi sao rồi?"

Vốn định hỏi xem hôm qua rốt cuộc có phải thái tử đi đến phòng mình không, nhưng nghĩ kĩ lại nếu hỏi thẳng thừng như vậy có chút không phải nên Thiên Anh chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của thái tử mà thôi: " A, thái tử ,thật không đáng ngại. Chỉ là vết thương nhỏ, bôi thuốc rồi nên cũng đã thấy dễ chịu hơn, người  không cần lo lắng."

" Vậy được. " Vừa nói, thái tử định đi lại vị trí của mình, nhưng ngựa còn chưa kịp bước, y đã nghe Thiên Anh hỏi tiếp:" Thái tử, hôm nay nghe nói là chúng ta đến đón sứ giả của Hòa Lạc quốc. "

Y đi chậm lại, nói:"Đúng vậy, ngươi có gì thắc mắc?"

Thiên Anh gật đầu:"... có một chút."

" Vậy ngươi cứ nói, ta sẽ giải đáp nếu có thể." Thái tử thản nhiên nói.

Thiên Anh gãi đầu gãi tai:"Thì là ta thắc mắc, nếu là gặp người nước khác, người không đem phiên dịch viên à?"

" Phiên...? Phiên dịch viên? Ngươi đang nói gì vậy?"

Thiên Anh nghe vậy, ấp a ấp úng:"Thì... phiên dịch viên nói là gì nhỉ.... a ý là ta sợ gặp người của nước khác sẽ không hiểu được họ nói gì..."

Thái tử tuy tỏ ra khó hiểu, nhưng cũng lựa lựa mà nghĩ theo lời Thiên Anh rồi nói:" Ý ngươi là người thông dịch? "

Lúc này Thiên Anh hai mắt mới sáng lên, nhanh chóng gật đầu đáp:" A. . . đúng vậy. "

Thái tử cười khổ trong lòng, không biết phản ứng sao cho phải trước thái độ này của Thiên Anh, y điền tĩnh giải thích:" Hòa Lạc quốc chỉ là nước láng giềng, nằm trong khu vực ba nước là Triều quốc, Hoà Lạc quốc và Hồng Lang quốc, trước đều là một thể thống nhất nhưng sau nhiều lần chinh chiến, quyết định chia cắt thành ba khu vực, như vậy. Cho nên đều sử dụng tiếng nói giống nhau, chỉ có một số âm điệu là khác nên ngươi an tâm."

" A là vậy sao... ta hiểu rồi." Thiên Anh mỉm cười thoả mãn vì đã được giải đáp thắc mắc, nhưng còn chưa cười được bao lâu đã nghe thái tử nghi ngờ hỏi tiếp:" Nhưng Thiên Anh... đến cả chuyện này ngươi cũng không biết?"

Biết hình như mình lại hỏi cái không cần thiết, Thiên Anh thực không biết phải che đậy kiểu gì, trong đầu cô đang suy nghĩ cả trăm ngàn lý do để che giấu, có thể nói, hệ thống tư duy bộ não của Thiên Anh bây giờ gần như là chạy hết công suất. Cô ấp úng thế nào, chỉ thốt ra một câu:"Thực ngại quá, ta không thường tìm hiểu về mấy thứ này... khiến người chê cười rồi."

Vốn dĩ là vẫn thắc mắc tại sao việc này mà Thiên Anh cũng không biết, nhưng thái tử cũng không thực sự để tâm bởi y biết Thiên Anh trước giờ cứ thỉng thoảng lại ngẩn ngơ nhưng thực chất lại thông minh vô cùng. Nói tóm lại, giả ngu cũng được, ngô nghê thật cũng không sao, y vốn là vẫn cho rằng Thiên Anh thực phi thường hữu dụng.  

Thấy thái tử đột nhiên trầm tư rõ lạ, Thiên Anh có chút chột dạ, cô cho rằng bản thân đã hỏi mấy vấn đề quá lô liễu, cô lại gượng hỏi để đánh sang chuyện khác:" Thái tử, lúc nào mới đến nơi vậy?"

Đang mải suy nghĩ, lại nghe thấy âm thanh mềm mại của Thiên Anh, thái tử bỗng quay về thực tại ngay lập tức:" Sắp rồi, ngươi lại nóng lòng như vậy?"

" A, đâu có... ta chỉ hơi tò mò về tướng mạo của họ, liệu có giống chúng ta không, còn cả y phục nữa, sẽ khác như thế nào."

Không biết vì nguyên do gì, thái tử thấy Thiên Anh có chút buồn cười, đi đón sứ giả thôi mà nhìn cô thấy hai mắt sáng hết cả lên rồi, thái tử mắt đầy ý cười, hỏi: " Ngươi bảo hộ ta đi tiếp đón sứ giả nhưng sao ta lại có cảm giác ta đưa ngươi đi xem hội kịch vậy?"

Lúc này Thiên Anh mới nhận ra bản thân có điểm không đúng, ngượng đến đỏ mặt tía tai, không dám nói thêm lơi nào.

Hai người họ lại cứ như vậy suốt cả đoạn đường. Lát đến điểm dừng chân, Thiên Anh cùng đoàn người của thái tử xuống khỏi ngựa.

Trước mắt là một khung cảnh có lẽ vài phần hoành tránh, trước là binh lính bảo vệ, rồi đến một chiếc kiệu vô cùng tráng lệ, so với chiếc kiệu mà thái tử thường dùng còn có phần lớn hơn.  Cạnh đó còn có vài kẻ hầu, nhìn họ ăn vận cũng rất khác, toàn bộ là màu trắng ngà kết hợp với vàng đồng, nhìn long trọng vô cùng, thoạt nhìn qua mà không biết thì thật giống đi hỏi cưới rồi đem sính lệ đến vậy, không đến nỗi là có voi chín ngà hay gà chín cựa nhưng chỉ thiếu kèn trống nữa thôi là giống y hết một đám... một nơi linh thiêng rồi!!!

Ở xa xa, một nô tài cung kính khom người nói qua rèm kiệu:" Vương gia, chúng ta đến nơi rồi."

Trên kiệu một người không rõ mặt từ từ bước xuống. Tất thảy mọi người, ngoại trừ thái tử đều cung kính cúi đầu mà hành lễ. Đương nhiên không ngoại lệ, Thiên Anh cũng biết thân phận của mình mà cúi đầu theo. Theo lễ nghi, những kẻ không bằng vai vế, một là quỳ, hai là cúi đầu thì phải cúi cho sâu xuống, bởi thế mà Thiên ANh vốn chẳng nhìn thấy có tình hình gì đãng diễn ra, chỉ thoáng thoáng nghe thấy có tiếng người nói:" Thái tử, nay lại đến nghêng đón ta như vậy quả thật là phúc phần của ta."

Thiên Anh đoán già đoán non, liền nghĩ chắc là người vừa trên kiệu nói, xong sau đó, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc của thái tử nhà mình tiếp lời:"Vương gia quá lời,được một vị khách quý như ngài đây ghé thăm thì việc tiếp đón chính là nhiệm vụ mà ta phải phụ trách. Đây là vinh hạnh!"

Lúc này, vì đứng ngay sau thái tử nên Thiên Anh nghe rất rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai người họ. Hai nam nhân lại cứ gieo cho nhau những lời hoa mỹ mà nghe chẳng mấy thật lòng, kẻ không biết không sao, người hiểu chuyện tất sẽ thấy ớn lạnh trước sự giả dối kia. Và Thiên Anh thì lại nằm trong vế sau, cô đang thực sự dựng hết tóc gáy bởi cuộc đối thoại này. Tuy nhiên, mọi người xung quanh lại vẫn một mực cúi đầu nên cô cũng không dám đứng thẳng lên mà chiêm ngưỡng tuấn mạo của người kia. Ấy vậy mà cứ thắc mắc, sao giọng nói này lại có phần quen thuộc như thế. Điệu bộ thì quả thực khác lạ nhưng cái âm thanh này... không hiểu vì sao có chút quá ư là gần...

Đoạn cố nhớ xem sao giọng nói kia lại quen thuộc đến thế thì cô lại nghe thái tử nói:" Được, vậy mời ngài hồi cung cùng ta."

Nghe được lời này, mọi người đều đứng ngay lại. Thiên Anh liền nhân cơ hội mà thỏa mãn sự tò mò kia. Vừa đưa mắt lên để tìm kiếm câu trả lời cho dấu hỏi chấm trong đầu và thứ cô nhận được chính là sự thất kinh, hoảng loạn. Thần sắc Thiên Anh đột ngột biến thành trắng bạch, miệng mấp máy không ra tiếng:" Lạc... Lạc Mã??"

Đúng rồi, giong nói khi nãy, làm sao có thể không quen cho được, còn chẳng phải đây là giọng nói mà cô đã từng cố hết sức vứt ra khỏi đầu để quên đi hay sao? Thế nào mà nó lại xuất hiện thêm lần nữa cơ chứ??

Mặc dù tiếng nói của Thiên Anh rất nhỏ nhưng người kia lại loáng thoáng nghe thấy liền dừng bước mà quay lại.

Thiên Anh cũng thấy hắn đang đặt ánh nhìn lên mình mà căng thẳng vô cùng. Đã bao lâu rồi cô không gặp người này.. nhưng dù anh ta có là gì đi chăng nữa hay dù cả nghìn cả vạn kiếp không thấy thì cô cũng đâu tài nào quên đi được gương mặt này. Gương mặt mà cô hận đến thấu xương, thấu tủy... đôi mắt kia... nét mặt, mũi, miệng tất cả đều giống... Nhưng chỉ có.. ánh mắt là không như vậy... người này lại có một cái nhìn rất khác với tên Lạc Mã trước kia.  Nếu như trước đây là một ánh nhìn của sự lương thiện đầy giả dối thì giờ lại đổi thành nguyên bản của một kẻ tâm cơ, quỷ quyệt, nhìn qua đã thấy rùng mình. Sợ hãi, phẫn nộ, tất cả đều hiện lên trong đầu Thiên Anh. Sợ bởi những kí ức đau khổ trước kia đang chen nhau mà ùa về trong tâm trí cô... phẫn nộ bởi vì... con người này lại trời xui quỷ khiến một lần nữa xuất hiện trước mặt cô như vậy... cảm giác như chân cứ thế mà nhũn ra.. không còn chút sức lực... nhưng ngã xuống ở đây thì sao mà được, trước sự hoảng loạn trong tâm thức, Thiên Anh lại cố giữ bình tĩnh cho bản thân để mọi người không cảm thấy kì lạ. Cảm nhận được người kia lại nhìn mình lâu như vậy, Thiên Anh có chút lảng tránh mà quay sang chỗ khác, nhưng thật lạ.. người này lại tỏ ra một chút gì đó bàng quan,  cứ vậy mà quay đi, chẳng quan tâm lắm.

Mọi người đi được một đoạn, thái tử lui lại phía Thiên Anh một chút .Trái lại với sự thờ ơ và thái độ có chút khó gần của kẻ kia thì thái tử lại nhận thấy sự khác lạ trên gương mặt của Thiên Anh, y hỏi:" Thiên Anh, ngươi sao vậy? Vết thương đau sao?"

Tinh thần đang không quá ổn định, bàn tay thậm chí nắm lại đến mức trắng phớ cả đầu ngón tay, còn có chút run rẩy, nhưng không hiểu sao... nghe được giọng nói ấm áp này lại có gì đó an tâm... kể ra đời cũng lạ, một người đã ở bên từ nhỏ, được mọi người cho là cái gì mà thanh mai trúc mã, thề hẹn sống chết cùng nhau, hi sinh cho nhau... thì giờ nghe thấy giọng, nhìn thấy mặt chỉ còn tồn tại thứ cảm xúc hỗn độn mang tên tiêu cực, còn người này... chỉ mới gặp trong thời gian ngắn lại có thể đem lại cảm giác an toàn đến thế?

Đương nhiên, Thiên Anh vô cùng cảm kích, trước đây đâu ai đem lại cho cô cảm giác an toàn, sự quan tâm này, thậm chí ngay cả kẻ kia... người đã từng là điểm tựa, là tinh thần cũng đâu cho cô được cái gọi là an toàn như thế. Bởi vậy, trong tiềm thức, Thiên Anh thực  không muốn để cho người trước mặt thấy được phần tối, cái gì là mệt mỏi hay sợ hãi, tiêu cực trong con người cô. Thiên Anh nghĩ vậy, chỉ mỉm cười, lắc đầu:"Ta không sao,  đa tạ người đã lo lắng. Chúng ta đi thôi."

Lúc này mọi người đã hồi cung rồi lên triều diện kiến hoàng thượng. Tên kia mang danh sứ giả, ai nấy đều nể hắn vô cùng. Mấy quan trong triều đều lui lại phía sau, cho hắn chỗ đứng mà thưa gửi với hoàng thượng:" Tham kiến hoàng thượng."

Hoàng thượng sức khoẻ tuy không tốt nhưng vẫn phải lên triêu tiếp đón sứ giả, ông ta ngồi trên ngai, không hề tỏ ra mệt mỏi, gật đầu nói:"Miễn lễ."

" Hoàng thượng, đây là lễ vật của Hòa Lạc quốc muốn dâng lên để tỏ lòng thành kính với người."Vị kia vừa dứt lời, một kẻ hầu từ phía sau dâng lên một món đồ được khắc bằng ngọc và mạ vàng ở đáy. Người đó giao cống phẩm cho công công cạnh hoàng thượng rồi lập tức lui xuống, đứng về vị trí của mình.

Thấy vật này có phần công phu, lại có phần lạ lẫm vô cùng, hoàng thượng ngỏ ý muốn hỏi:" Đây là?"

Nhận thấy sự thắc mắc này, người kia cười cười, tỏ ra cung kính mà hồi:" bẩm hoàng thượng, đây là tử hoa kính, nó là vật phẩm được tạo nên bởi sáng kiến của một đại thần Hòa Lạc quốc."

Hoàng thượng nghe thấy, vô cùng hài lòng gật đầu:"Vật tốt như vậy sao, vậy thật cảm tạ vương gia đây. Thành ý này của Hoà Lạc quốc, ta xin nhận. "

Người kia lập tức cúi đầu:" hoàng thượng quá lời."

Nói đi nói lại thì người này thật kì lạ, tuy rằng cúi đầu đấy nhưng lại tỏa ra một cái vẻ gì đó để khiến cho mọi người xung quanh cảm nhận được địa vị và khí chất của một người làm quan lớn, thật khiến người khác có phần rụt rè... Nhưng là nể thì ít mà sợ thì nhiều.

Buổi triều đó sau kết thúc, kẻ kia trở về nơi mình được sắp xếp mà ngự lại vài hôm. Một căn phòng lớn được trang hoàng rất sạch sẽ. Lúc này, trên bàn toàn là bánh, là trà, kẻ hầu cung kính qua lại phục vụ. Lát, hắn cho gọi nô tài đến hỏi han:" Lục Mẫn, ngươi lại đây."

Lập tức nô tài với bộ trang phục trắng ngà lạ mắt kia cung kính, hối hả mà đi nhanh tới:" Vương gia, ngài cho gọi nô tài ạ?"

Hắn gật đầu:"Đúng vậy, hôm nay ngươi có nghe tên thị vệ đó gọi tên ta không?"

Nô tài kia tỏ ra ngạc nhiên vô cùng bắt đầu cố tình chuyển sang thái độ bức xúc:"Vương gia, thứ lỗi cho nô tài không nghe thấy... Nhưng kẻ nào lại to gan gọi thẳng tên ngài như vậy? Vậy hay để nô tài cho người triệu hắn?" 

Nô tài này nói với thái độ thực quả quyết, hứa là không hê giả trân!!. Nhưng vị kia là không để ý đến mà xua tay:" Không cần, ta chỉ thắc mắc thân phận của hắn, lại biết tên ta mà gọi như vậy. Quả là đáng nghi rồi, vả lại kể cả có biết tên thật của ta cũng không thể gọi như vậy... Trước đây cũng chỉ có mẫu thân mới gọi ta như thế."

" Vương gia, vậy..?"

" Ngươi cho người đi điều tra xem, tên đó xưng thế nào, thân phận ra sao, ta nghi ngờ hắn là kẻ đã biết kế hoạch của chúng ta."

" vâng, thưa ngài, nô tài hiểu rồi. Nô tài sẽ cho người đi ngay." Lục Mẫn nói rồi lập tức chạy đi tìm hiểu.

Rồi vị kia không nói gì thêm, chỉ cầm chén trà đưa lên miệng nhấm nháp rồi phủi tay ra hiệu cho kẻ kia lui xuống, nhìn mặt mấy phần là đang nghi ngờ mà suy nghĩ.

*****

Sau khi được trở về phòng, Thiên Anh bình tĩnh mấy cũng không đứng vững nổi nữa, cô chạy đến bên bàn ngồi xuống mà lấy nước vội vàng uống.

Đoạn lấy lại lý trí, cô vắt óc mà suy nghĩ bản thân đang gặp chuyện gì: ' Sao lại như vậy chứ, chẳng lẽ... Hắn cũng xuyên về đây sao, lại xuyên làm vương gia? Ông trời... Ông có cần bất công như vậy không? Kẻ như hắn làm vương gia thì ta phải làm hoàng đế rồi chứ, còn chạy đến đây làm thị vệ?? Đúng kiểu đã nghèo còn hèn như vậy??? Cũng biết sống là bất công nhưng lại khập khiễng đến vậy?? Giờ phải làm sao đây.... Nếu như đó là Lạc Mã thật thì thân phận của mình chẳng phải sẽ bị vạch trần hay sao... Vả lại... Hắn muốn trả thù mình thì... Nhưng đằng nào đây cũng đã xuyên về rồi, hay là giết hắn cho xong?'

Thiên Anh cứ vậy mà thấp thỏm lo âu... Cũng không biết vì sao lồng ngực cứ cảm giác nghẹn lại mà khó chịu vô cùng... Đang lúc đống suy nghĩ hỗn tạp ấy gần như xâm chiếm toàn bộ lý trí thì bỗng bên ngoài lại tiếng gõ cửa:" Thiên Anh, có người muốn gặp ngươi."

Thiên Anh cho rằng thái tửu có chuyện phân phó nên lập tức đáp:"Ai vậy, ta ra đây." 

Tuy rằng có giật mình khi nghe tiếng gõ cửa kia nhưng cũng e sợ mọi người nhìn thấy tâm tư của mình nên Thiên Anh đành kéo lại cái gọi là trạng thái hàng ngày. Mở cửa ra lại là một gương mặt tươi tắn" Sao vậy?"

Đang nghĩ chắc thái tử cho gọi vì có chuyện gì .... Nhưng nào ngờ, bên cạnh nô tài lại là một nô tài... Nói một cách chính xác thì người kia chính là Lục Mẫn... Tuy không biết tên nhưng vừa thấy cái bộ đồ trắng ngà đặc trưng kia thì cô cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra... Và điều không nên xảy ra cũng đã xảy ra...

Tua lại một chút....

Ban nãy vị kia cầm chén trà lên... lục Mẫn cũng vừa ra khỏi cửa thì bị gọi lại. Chẳng biết như thế nào mà hắn lại cho gọi Lục Mẫn lại:"Khoan đã Lục Mẫn, ngươi đến đó gọi người đến cho ta. Cứ nói là bổn vương vừa nhìn đã thuận mắt nên muốn hỏi vài câu."

Đúng là hết cách nhưng Lục Mẫn vẫn phải tuân lệnh. Vậy là tên tiểu nô tài này chạy đến chỗ Thiên Anh mà truyền đạt rằng vương gia nhà hắn muốn ngỏ ý triệu kiến cô. 

Trên đường đến Thiên Anh quả thực lòng như lửa đốt, cứ mãi không yên.. Nhưng cô dùng mọi cách để có thể đè nén cảm giác lúc này xuống... Chỉ là hàng vạn câu hỏi lại cứ như được đánh sẵn văn bản mà đề ra trong đầu cô. 

Cuối cùng thì không hiểu sau con đường mà ngày thường cô đi mỏi chân cũng không hết, hôm nay lại ngăn ngủn như vậy. Tên nô tài kia quay đầu thưa:" Chúng ta đến nơi rồi, người vào trong, vương gia nhà ta nói có sự muốn nói."

Thiên Anh ngập ngừng trả lời, thật chỉ muốn chạy đi cho xong, nhưng theesquasi nào hắn lại là vương gia nước khác, chạy thế nào được đây?? Cô gật đầu:"Được.... Được rồi."

Vậy  tên nô tài kia đứng bên ngoài để một mình Thiên Anh bước vào căn phòng đó.

Thiên Anh có chút run run mà tiến vào trong. Một căn phòng rộng, lại sáng sủa, khang trang.... Chỉ là khách nhưng lại được ưu đã như vậy... Quả thực nhìn qua đã biết địa vị của hắn nằm ở độ cao như thế nào.... Có chút lo sợ, có chút rụt rè, cô bước từng bước đến, lúc này lại nghe thấy tiếng nói đầy quen thuộc nhưng thật giống như giọng của tử thần vậy:" Tới rồi sao? Thiên Anh?"

******



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro