Chap21: Thích Khách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thái tử nói về việc tấu chương có vấn đề đau đầu, Thiên Anh tuy không tò mò nhưng lại tiện miệng mà hỏi:" Người gặp vấn đề gì nan giải sao?"

Thái tử cũng không tỏ ý muốn giấu, liền trực tiếp nói cho Thiên Anh:"Mấy hôm rày có rất nhiều tấu chương dâng lên phàn nàn về việc ở phía tây, nạn đói đang diễn ra thường xuyên hơn, thậm chí những việc buôn bán đang trở nên trì trệ. Nếu có thì chỉ là những nam nhân trẻ tuổi trong làng đi làm mướn. Điều này dẫn đến hậu quả vô cùng to lớn với khu vực phía tây. Ở đó không phải địa điểm chủ trọng nên không có nhiều sự khắt khe, cũng như bảo hộ. Thứ ta lo lắng... là nếu cứ tình trạng này, bên Hòa Lạc quốc sẽ lấy đó làm kẽ hở mà dễ dàng đem quân đến."

Thấy được rõ sự lo lắng trên nét mặt của vị kia, Thiên Anh cũng suy nghĩ một chút. Nói thật, trong tất cả các thể loại công việc thì có lẽ Thiên Anh sẽ tự nhận bản thân kém nhất trong cái gì gọi là việc nước việc dân... Đành vậy cô cũng ái ngại trước sự lo lắng kia của thái tử mà cười trừ ấp úng" A... thật sự nói ta cũng không hiểu lắm về mấy việc kéo quân hay đáng đấm gì đâu."

Thiên Anh nói rồi xấu hổ, quen tay, sờ sờ lên chóp mũi. Thái tử không biết vì sao lại cảm thấy Thiên Anh như vậy có chút đáng yêu, liền đưa tay lên xoa xoa đầu cô, tiện lời mà nói:" Thật ra khi nói cho ngươi biết sự này ta cũng không hề mong đợi kì tích từ ngươi đâu. Nên không cần nặng lòng như vậy."

Chưa kịp khai thông lời nói châm biếm kia, Thiên Anh chỉ là cảm thấy hơi đường đột với sự đụng chạm này. Tuy chẳng có gì to tát nhưng lại có cảm giác ấm áp vô cùng, thật không quen chút nào. Gương mặt Thiên Anh đột nhiên có chút nóng, hai má lại không cần trang điểm, cứ thế hồng thêm, ánh mắt đảo qua nơi khác, thật ngượng.

Thấy Thiên Anh phản ứng như vậy thái tử lại cười lớn hơn:" Thiên Anh, ngươi rốt cuộc lại làm vẻ mặt gì vậy? Đã lớn thế này rồi, sao lại như hài tử ngốc?"

Vị thái tử này thế mà lại cứ châm chọc Thiên Anh như vậy, đương nhiên cô cũng lấy lại bình tĩnh, không để bản thân mất tiện nghi như thế nữa:"Thái tử, không nên trách ta giống như tiểu hài tử.. còn không phải vì ngài giống một lão gia gia sao."

Đúng như dự tính, Thiên Anh vừa cất lời, tiếng cười ban nãy đột nhiên tắt hẳn chỉ để lại tâm tình khoái chí của cô. Thái tử đã không nói gì, ấy vậy mà Thiên Anh vừa cười, vừa nói:" Được rồi, coi như ta chưa nói gì đi. Vậy chúng ta quay lại việc chính trước, quay lại việc chính. Ban nãy người chẳng phải nói dân chúng ở phía tây lại bỏ bê cả việc buôn bán hay sao. Vậy nguyên do là gì?"

Dường như câu hỏi ban nãy của thiên Anh đã khiến cho bầu không khí nghiêm túc trở lại. Nét mặt thái tử lại có phần suy nghĩ, thoáng qua chỉ còn vẻ nghiêm nghị, suy tư.

Thấy thái tử suy nghĩ lâu như vậy nhưng bản thân lại không nhận được câu trả lời, Thiên Anh ngập ngừng lên tiếng:" Đừng nói với ta là người chưa rõ nguyên nhân nhé."

Thái tử thật không muốn thừa nhận câu hỏi kia, nhưng rồi cũng phải gật đồng kêu phải.

Theo thói quen, khi suy nghĩ một việc nào đó, Thiên Anh lại cắn cắn môi, hiện giờ, hành động đó đang lặp đi lặp lại trước mắt thái tử. Thiên Anh quả thực đang nghiêm túc mà suy nghĩ. Lát cô lên tiếng như phát hiện ra điều gì:" Thái tử, ta thực sự không rõ lắm nhưng theo góc nhìn nhận của ta thì việc bỏ việc buôn bán này đương nhiên sẽ có vô số nguyên nhân, điều đó còn tùy hoàn cảnh của mỗi người. Tuy nhiên để phần lớn mọi người lại bỏ bê cái gọi là nguồn sống như vậy thì sẽ có hai điểm có thể xét đến"

"Hai điểm?" Thái tử hỏi.

" Thứ nhất, có thể nguyên do là sưu thuế quá nặng, ở phía tây lại thường xuyên tiết trời không tốt dẫn đến mất mùa, buôn bán vốn có thể đã khó khăn, vậy còn phải nộp rất nhiều thứ thuế, ban nãy người nói ở nơi đó lại khá lỏng lẻo cả về mặt quân sự lẫn luật pháp, vậy tức có khả năng việc bách tính bị bóc lột bởi những kẻ giàu có là điều tất dĩ lẽ. Cho nên việc buôn bán đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều, ban nãy người nói những người trẻ tuổi đi làm mướn, ta nghĩ cũng chỉ có khả năng công việc nhẹ thì đã khan hiếm, vậy những người lớn tuổi sức đã yếu thì đâu thể buôn bán, lao động nhiều được, còn những người trẻ, mùa màng không có, ruộng đất cũng không, thì chỉ còn sức khỏe là thứ để lấy ra trao đổi, cho nên điểm thứ nhất ta nói đến chính là việc sưu thuế. "

Nghe được Thiên Anh nói ra những lời lẽ này một cách nghiêm túc như vậy, thái tử cũng có phần ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên ba phần thì đến bảy phần là thán phục. Dù chỉ biết tình hình thông qua đôi ba câu mà y vừa nói, mà đó cũng chẳng phải tự sự hay tường thuật gì mà chỉ là chút muộn phiền mà y muốn giải tỏa thôi. Thật không ngờ Thiên Anh lại có thể phân tích rõ ràng từng trường hợp như thế, y thắc mắc nên tiếp tục hỏi:"Vậy còn điểm thứ hai?"

Không biết tại sao nhưng khi hỏi đến đây sắc mặt của Thiên Anh lai thay đổi, có phần chần chừ vô cùng:"A... về vấn đề này..."

" Ngươi cứ nói."

" Ta... về nghi vấn thứ hai chỉ có thể là họ có quá nhiều thứ đủ để nuôi bản thân một đời.. nên là mới không cần làm việc như vậy."

Nghe đến đây thái tử cũng đủ hiểu Thiên Anh có ngụ ý gì, chẳng phải cô đang nói mấy tên quan nhỏ ở đó không những bóc lột sức lao động của bá tánh mà còn ăn chơi trác táng hay sao. Thái tử cũng không phải lạ lẫm gì đối với những chuyên như vậy, y nói:"Được rồi, ta hiểu ý ngươi. Việc lần này ta sẽ dựa đó mà giải quyết. Ta vẫn thật không ngờ ngươi lại biết nhiều việc như vậy. Đúng là ta không gặp nhầm người. "

"Thái tử... thật ra người cũng không nên tin tưởng... tất thảy đều là do ta đoán mò thôi...." Thiên Anh thực sự nói ra nhưng điều trong lòng. Thế mà vị kia lại tỏ ra kinh ngạc mà hỏi:"Ngươi đoán mò?"

Thiên Anh ái ngại gật đầu, lẩm bẩm trong miệng:"Khiến người thất vọng rồi.."

Thấy thế, thái tử nói tiếp: "Không phải... chỉ là ngươi lại đoán mò ra đáp án mà ta đang tìm kiếm? Thiên Anh, quả thực không phải là ta không gặp nhầm người mà chính là gặp đúng người rồi!  "

Thế mà lại thấy thái tử vui mừng như vậy, Thiên Anh vốn đã không hiểu, giờ càng không:" Thái tử.. hai vế này khác nhau sao??"

Không để ý đến câu nói vừa rồi, thái tử lại hỏi Thiên Anh:" Thiên Anh, ngươi muốn gì, ta sẽ ban thưởng cho ngươi."

Như lời Thiên Anh nói, cô thực sự chỉ đoán mò thôi.. cũng chẳng phải chuyện to tát gì.. vốn dĩ không cần điều kiện trao đổi:" Thái tử.. thật ra.."

Định đáp lại câu hỏi kia của thái tử nhưng chưa kịp dứt câu, đột nhiên xung quanh có tiếng động, một mũi tên từ đâu lại bay đến, xuyên qua cánh cửa với tốc độ nhanh chóng. Lúc ấy, Thái tử đứng quay lưng với cửa nên không hề hay biết, ngược lại, Thiên Anh lại nhìn rất rõ mũi tên kia từ đâu mà tới, cũng thấy được nó sắc nét và bay nhanh đến như thế nào. Và đương nhiên, phản ứng đầu tiên của Thiên Anh chính là lao tới mà chặn lại sự chuyển động của mũi tên kia:" Thái tử, cẩn thận."

Kéo thái tử lại phía sau, Thiên Anh nhanh chóng dùng một cuốn sách trên bàn mà cản mũi tên kia lại , thật không may, đầu tên lại quá sắc bén, tốc độ quả thực rất nhanh, nhìn cũng đoán được lực trên dây cung tác động vào đó lớn như thế nào. Cũng chính bởi vậy mà dù thân thủ của Thiên Anh có nhanh đến cỡ nào nhưng trong trường hợp đột ngột như thế, khó mà tránh khỏi điều ngoài ý muốn. Mũi tên xuyên qua quyển sách mà tiếp tục lao đến.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù gì quyển sách dưới tác động của Thiên Anh cũng đã phần nào phản một lực không nhỏ đến mũi tên, khiến nó đi chệch hướng ban đầu. Nhưng trời xui quỷ khiến như thế nào, mũi tên lệnh đâu không lệch, lại xoẹt đúng qua vai Thiên Anh, chẳng mấy chố đã thấy máu chảy ra. 

Thái tử rốt cuộc cũng định hình được chuyện gì vừa xảy ra, lập tức lấy lại ý chí mà hành động:"Người đâu." Một âm thanh thật hết sức uy nghiê, lại không biết vì lý do gì mà có phần vô cùng tức giận.

Câu nói vừa vang ra, lập tức từ ngoài cửa có hàng loạt những tiếng chân chuyển động như đáp lại. Thái tử chẳng cần biết có bao nhiêu người bên ngoai, chỉ đứng trong phòng mà ra lệnh:"Có thích khách xâm nhập, truy cho ta, nhất định phải bắt được hắn."

"Tuân lệnh thái tử." Đoàn người nghe được mệnh lệnh, nhanh chóng tuân theo, Tử Đan chia họ ra tìm kẻ vừa rồi. Bên ngoài, ánh sáng cứ lập lòe di chuyển theo từng bước chân, từ kẻ hầu đến binh lính, ai nấy đều nghiêm túc mà thi hành mệnh lệnh.

Trong phòng, lúc này thái tử kéo tay Thiên Anh lại, mặt nghiêm trọng nhìn vào vệt máu trên vai cô:" Thiên Anh, ngươi có sao không?"

Trái lại với vẻ mặt nghiêm túc, có phần lo lắng kia, Thiên Anh chỉ hơi ái ngại vì điều này:"Thái tử, thật ra cũng chỉ là vết thương rất nhỏ, không đáng ngại... người không cần bận tâm đến vậy. Vả lại... bảo hộ người là nghĩa vụ mà ta phải làm.. "

" Được, vậy ngươi về nghỉ ngơi trước, rồi xử lý vết thương đi." Nói rồi thái tử liền đưa cho Thiên Anh lọ thuốc và nói dùng để trị thương.

Thiên Nah nhận lấy, sau đó lui vê phòng tự đem đồ trị thương cho mình. Quả thực, từ khi đến đây cô đã bị thương không ít lần, lần này cũng coi như là nhẹ nhất. Thật may, từ nhỏ đã bị cha mẹ đánh rất nhiều nên việc bị thương cũng coi như là đã quen. Nghĩ đến đó, cô chỉ còn biết thở dài thườn thượt.

Lúc này, Tử Đan đã lục soát mấy vòng xong, quay lại để bẩm báo với thái tử:" Thái tử, kẻ bắn tên kia vừa bắt được đã tự ngậm thuốc độc mà chết."

"Còn điều gì nữa?"

"Thứ lỗi cho thần vô năng. Không tra được gì." Tử Đan cúi đầu nói.

Thái tử không nói gì, đang cầm mũi tên kia lên mà xem xét kĩ lưỡng. Đưa tay lên chạm vào vệt máu trên đầu mũi tên. Lại nghĩ đoạn Thiên Anh cùng y trong phòng, thế mà có kẻ dám cả gan lẻn vào điện thái tử hành thích. Đến đây như đã ngẫm được điều gì, y  liền dùng lực mà làm gãy mũi tên kia. Ánh mắt đầy sát ý, quay sang nói:" Tử Đan, khi nào thì sứ giả của Hòa Lạc quốc đến?"

" Là ngày mai thưa thái tử. Sao đột nhiên người lại hỏi..." Nói đến đây, Tử Đan đưa mắt nhìn mũi tên đã gãy đáng thương nằm dưới nền đất kia, mũi tên với hình dáng bình thường nhưng lại mang vết khắc kì lạ. Nhìn qua thì thấy không vấn đề gì nhưng xét cho kĩ thì đây không phải tên do nhà Triều rèn ra.

 Lúc này hắn mới lắp bắp:" Thái tử... chẳng lẽ..."

Không phủ định nhưng cũng không hề khẳng định cái suy nghĩ kia của Tử Đan, thái tử chỉ nghiêm giọng mà nói:" ngày mai, ta sẽ đích thân đến tiếp đón vị sứ giả này."

Tuy như vậy cũng biết mười mươi rằng thái tử là đang muốn diện kiến vị nào dám ngông nghênh làm ra cái trò này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy không ổn. Kẻ kia đã có bản lĩnh như vậy, liệu thái tử ra mặt ngay thì có phải là đang đánh rắn động cỏ rồi không?:" Thái... thái tử.. như vậy có ổn không?"

"Ta nói, cứ vậy mà làm. "

Hiểu được mệnh lệnh của tháu tử, Tử Đan cũng chỉ biết tuân mệnh. Nhưng quả thực có chút nguy hiểm. Người của Hòa Lạc quốc vốn dĩ nham hiểm khó lường, nay đến nước Triều với cái danh là sứ giả.. nhưng thực chất là có mưu đồ, điều này không ít người đặt ra nghi vấn. Tuy nhiên dù đã biết là như vậy.. Nhưng nếu lại manh động trước thì rất dễ làm ngòi nổ cho chiến tranh..  thực khó lòng mà giải quyết. Suy đi tính lại thì cũng vẫn là nghe lời thái tử mà sắp xếp. Nghĩ đến đây, Tử Đan chỉ biết gật đầu:"Vâng, thần tuân lệnh."

"Được rồi, ngươi lui đi. "

Tử Đan cung kính gật đầu rồi lui xuống. Tối đó trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn một mình thái tử với sự suy tính, nghĩ ngợi.

Cũng đêm hôm đó, Thiên Anh dù đã ngủ, nhưng lại không sâu, không biết tại sao cứ có cảm giác ai đó đi đi lại ở cửa phòng, như muốn vào, rồi lại thôi. 

________________.

Sờ poi* tập sau tí.

Tập sau có người quen lên sàn nhé:>

Sao chap này ngắn thế??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro