chap 20: Cái này, cho người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố tất bật người qua lại, Thiên Anh cùng thái tử đi hết hàng quán này đến hàng quán khác,.... không, nói đúng ra thì là vì Thiên Anh muốn ghé vào đó nên cứ kéo y lại. Họ xem những món đồ được bày biện trên các sạp quán, có những gian hàng thực tinh tế, thoáng qua trông rất đắt tiền, kế tiếp lại là những hàng quán nhỏ theo kiểu thô sơ, giản dị. Nhưng tất thảy đều có điểm chung giống nhau rằng đều bận bịu, sầm uất. Thiên Anh lại mấy chỗ mua vài món đồ nhưng nhiều nhất vẫn là đồ ăn, rồi một hai bộ y phục. Cũng vì do lâu lâu mới được xuất cung một lần nên Thiên Anh phi thường cao hứng.

Cảm thấy mình mua cũng đã đủ, Thiên Anh quay sang nhìn vị kia. Thấy y từ nãy vẫn đi sau mình thì cô mới để ý:" thái tử, người không muốn mua gì sao?"

Thái tử nhìn Thiên Anh tay xách nách mang, bao nhiêu là đồ, y liền nói:" Thiên Anh, bổng lộc của ngươi hình như nhiều quá rồi. Lại dư ngân lượng mua nhiều từng ấy."

Theo phản xạ, Thiên Anh liền nhìn xuống đống đồ mình vừa mua, chột dạ, giấu ra đằng sau:"Không nhiều, không nhiều, thái tử, đừng vì vậy ma trừ bổng lộc của ta..." Vừa nói, Thiên Anh vừa bày ra một khuôn mặt đáng thương, Thiên Anh là đang lo lắng cho ngân hàng của mình bị đóng băng. 

Thái tử không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói:" Biết lo lắng thì bớt tiêu hoang lại."

Thiên Anh suy nghĩ một lúc, rồi lại nhìn đống đồ mình mới mua, rót cuộc, cô mới nói:"Thái tử, thật sự, đây là... ta muốn đi đến một nơi."

" Ngươi định đi đâu?"

Thiên Anh lúc này mới mỉm cười mad đáp:" Chúng ta đi trước, đến nơi ta sẽ nói cho người."

Vậy là nghe theo lời mờ ám của Thiên Anh, một người dám chỉ đường còn một người dám đi theo. Nhưng kết quả thật đúng như chúng ta dự đoán, đã quá nửa tuần hương mà họ vẫn chưa tìm thấy nơi cần đến.

Thiên Anh biết mình đã bế tắc, đang đi liền đột nhiên dừng lại, gãi đâu gãi tai, quay sang nhìn thái tử nói:" Thái tử... thật ngại quá, ta quên đường mất rồi."
"..."

Nghe được sự hối lỗi kia thái tử cũng chỉ liếc nhìn mà không bàn gì thêm. Bởi vì ngay từ đầu là y sai, lại đi đặt niềm tin vào con người này. Thái tử tự than trong tâm, châm rãi nói:" Ngươi muốn  đi đâu?"

" A... cái này... " Thiên Anh không biết vì sao mà rất ngập ngừng.

" Đừng nói với ta là ngươi không biết ngươi định đi đâu nhé."

Nghe thế, cô sợ thái tử hiểm nhầm nên lập tức lắc đầu:" không phải a. Chỉ là..."

Thiên Anh ngập ngừng, gãi đầu gãi tai, nhất thời chẳng biết trả lời ra sao, rồi lại tiếp tục nói:"Thái tử, thật ra ta chỉ là không biết chỗ đó chính xác gọi là gì thôi."

"..." Mặt vị kia tối lại, không biết tại sao bản thân có thể đi vòng vòng từ nãy đến giờ, lại bỏ cả đống tấu chương mà đi theo con người này. Y tự trách bản thân, thởi dài mà gọi:" Thiên Anh."

Biết người kia sắp tức giận, Thiên Anh liền nhanh miệng nói trước:" Thái tử, người bớt giận nha, mọi sự cũng không đến nỗi tệ như vậy. Chẳng phải ta vừa mua bánh sao, giờ ta cho người một cái, vừa ăn vừa tìm đường cũng được a."

" Ngươi đang lấy ta ra để đùa cợt sao?"

Thiên Anh vội phủ nhận:" Không phải a, được rồi, người biết nơi nào mà có mấy người thoạt nhìn không được chỉn chu, lại có chút không sạch sẽ, họ họp lại một chỗ để ở.  Đấy ta chỉ định đi tìm họ... vì trước đây ta có hứa với bọn họ là sẽ đến.. Nhưng trong khoảng thời gian này lại có nhiều việc xảy ra nên cũng không đến được. À còn nữa , còn có mấy đứa trẻ... à.. hết rồi."

Nghe vậy, thái tử mới biết được Thiên Anh  đang định đi đến nơi nào, còn chẳng phải xóm nghèo trước đây cô từng tới hay sao.

Thầm nghĩ thì ra là Thiên Anh muốn đến nơi đó, cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì trách nhầm nhưng việc này càng khiến cho thái tử cảm thấy Thiên Anh có chút kì lạ, như vậy lại không biết đường, cũng đâu phải lắt léo gì, đó chẳng phải ở cuối đường hay sao. Không trách móc bất cứ điều gì thêm, thái tử lại nhẹ giọng:"Được rồi, đi theo ta là được."

 Thái tử vừa dứt lời, Thiên Anh hai mắt sáng bừng nói:" Người biết đường sao? Không nói sớm chứ, làm ta tìm từ nãy giờ."

Thái tử không nói gì thêm, đi lên đằng trước mà dẫn đường. Vậy Thiên Anh cứ yên tâm như vậy mà theo sau y.

Lúc này cô mới thấy con người kia quả thực được trời phú cho tướng mạo cao quý thêm cả một dáng người hoàn mỹ, đã vậy thực bất công với những người có chút khiếm khuyết về bề ngoài, trước đây người đàn ông duy nhất mà cô biết thoạt nhìn đã rất cao nhưng cùng lắm cũng chỉ tầm một mét tám hay tám hai gì đó nhưng vị này còn có vẻ quá thêm tầm chín mười phân, đôi chân kia quả miên man lại đi nhanh như vậy. Kết quả là Thiên Anh cứ vậy mà phải gắng sức đi thật nhanh theo:" Thái tử, người đi chậm một chút."

Thấy Thiên Anh thở hổn hển theo sau, thái tử chậm rãi nói:"Ta nào có đi nhanh."

Thiên Anh không nhịn được mà nguýt y một cái:"Được rồi là người không đi nhanh, nhưng cũng chậm lại một chút, ta không theo kịp."

Thấy bộ dáng có chút khổ sở của Thiên Anh, thái tử quả thật cũng đi chậm lại. Đưa mắt nhìn một lượt con người kia rồi trong đầu phán một câu:' Nam tử à? Chân lại ngắn như vậy.'

Cảm nhận được ánh mắt kia dính lên người mình, Thiên Anh có chút rùng mình, cố tình nói lảng đi:" À, thái tử, sao hôm nay ta không thấy Tử Đan?"

Y vừa bước đi, vừa nói:" Hắn đi làm sự ta giao".

Thiên Anh chán nản, than một câu:"Vậy mà người lại chẳng chịu giao cho ta việc gì..."

" Chẳng phải ngươi nói ngươi sẽ bảo hộ ta hay sao? Muốn bảo hộ ta thì phải ở cạnh ta."

" Ừm... cũng đúng ha. Kể ra ta cũng đang thực hiện nhiệm vụ. Ta cũng không vô dụng lắm đúng chứ." Thiên Anh tự lừa mình dối người mà gật đầu, cười thoả mãn.

Lát sau họ đã đến căn nhà tranh trước đó. Đoạn nhìn thật quen thuộc, một nơi tưởng chừng như rách rưới, hôi thối vô cùng nhưng lại chứa không biết bao kí ức của Thiên Anh. Trước đó chẳng phải cô đã đến đây cùng Thất Thất hay sao, cùng Thất Thất đi dạo quanh chợ, được Thất Thất giới thiệu cho mọi món mà cô không biết, chỉ cô từ cách tiêu tiền ra làm sao cho đến hàng hóa nên chọn thế nào. Nghĩ lại, mọi chuyện như mới hôm qua. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nụ cười, ánh mắt của Thất Thất vẫn hiện hữu rõ ràng trong đầu Thiên Anh đến như thế nhưng nó lại chỉ được gọi với cái tên là quá khứ. Cảnh còn người mất, thà rằng mọi sự chỉ là một giấc chiêm bao thì tốt biết mấy...

Đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ ấy,  Thiên Anh lại nghe thấy âm thanh trầm ấm quen thuộc gọi tên mình:" Thiên Anh."

Cô giật mình quay sang, phải là thái tử. Ông trời quả là có mắt, lại tốt bụng cho cô gặp được người này, nếu như quay ngược lại thời gian một chút, lúc đó cô không nhận được hồng phúc mà gặp được vị này thì chắc giờ cô đã là một oan hồn cho nhà họ Vũ với sự ô uế nhục nhã , hoặc không thì cũng là một con ma không nhà không cửa, không nơi nương thân...

Nhận thấy ánh mắt có chút kì quái của người kia, Thiên Anh cười nhẹ:" Người gọi ta?"

" Ngươi sao vậy?" Vốn là do đột nhiên thấy Thiên Anh như người mất hồn, nên y mới gọi.

" Không có, chỉ là đến đây lại cảm thấy có chút quen thuộc nhưng là kí ức vừa muốn nhớ, vừa muốn quên."

Thấy Thiên Anh hàng ngày vui vẻ chỉ thích ăn uống hoặc không thì mối quan tâm cũng là bổng lộc hay nơi ở thôi, vậy mà nay lại lộ ra một trạng thái đầy suy tư đến vậy, thái tử nhất thời có chút không quen, cũng chẳng hiểu vì sao, không biết là thật hay giả nhưng bản thân... trong lòng bỗng nhiên thấy khó chịu:" Nếu ngươi không muốn, vậy sau này không đến nữa, ta sai người đến thay là được."

Một chút sững người trước câu nói kia của thái tử, Thiên Anh thực không biết nói gì, cũng không hiểu người trước mặt đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy một màn ấm áp. Trước đây trừ bà ngoại, nào có ai quan tâm đến cảm xúc của cô như thế. Giờ vị thái tử cao cao tại thượng kia lại đang phô bày sự quan tâm ấm áp ấy... dù chỉ qua một lời nói thôi cũng đủ thấy cảm kích.

Lại lần nữa, một nụ cười dịu nhẹ nở trên đôi môi kia:" Thái tử, đa tạ người, nhưng nếu đến lời hứa nhỏ này cũng không thực hiện được thì ta còn là nam tử hán sao?"

Đoạn lấy lại tinh thần một chút, Thiên Anh lại tươi cười nói tiếp:" Ha, được rồi, đã đến nơi thì chúng ta vào thôi, nhanh một chút lát còn hồi cung chứ ta thực không muốn lạc đường nữa a."

Vậy họ bước vào trong, lúc đó,thấy có người đến, mấy đứa trẻ liền chạy ra xem. Thiên ANh thấy chúng liền khựng lại một hồi. Lần này bọn chúng vẫn không có chút thay đổi gì, vả lại có phần gầy yếu hơn... nhìn rất đau lòng. 

Một lúc , thân ảnh nhỏ bé quen thuộc chạy đến chỗ Thiên Anh, là Hoa Hoa. Trong thời gian ngắn ngủi  như vậy mà nhìn em có cao lên một chút nhưng lại gầy đi nhiều phần. Một đứa trẻ vốn dĩ đã gầy lại gầy đi, chứng kiến cơ thể của một đứa trẻ với sức khỏe hoàn toàn bình thường thì đáng lẽ phải phát triển theo chiều hướng đi lên nhưng Hoa Hoa cùng những đứa bé ở đây lại cứ ngày một gầy đi... cứ thế này, chẳng biết gặp chúng được bao lâu nữa.

" Đại Nhân, là.... ngài.... sao?"Hoa Hoa tiến đến, còn chưa kịp chào hỏi, mắt mũi đã ướt nhẹp, giọng nói đứt quãng.

Thiên Anh vội vàng lau những dòng nước mắt kia đi rồi xoa đầu đứa trẻ:" Em sao vậy? Ta đến không vui sao ? Lại khóc như vậy?"

" Đại Nhân... tiểu nhân rất hạnh phúc, lại được gặp người thêm lần nữa... tiểu nhân cứ ngỡ đại nhân sẽ không bao giờ quay lại."

Thiên Anh nhìn đứa nhỏ, có chút đau lòng mà nói:" Sao lại như vậy được, ta chỉ bận chút việc nên không đến thăm em được.. ta thực có lỗi, nên hôm nay ta đến để chuộc lỗi sai của mình, ta mua rất nhiều bánh và cả y phục cho em này. Em xem. Như vậy lại có đồ ăn chia cho mẫu thân cùng đệ đệ rồi. Đừng khóc nữa."

Nghe đến đây, không hiểu sao đứa trẻ kia còn khóc nhiều hơn ban nãy, nó cứ như vậy một lúc, giọng có phần ngào ngạt:" Đại ... Đại nhân.... mẫu thân.... mẫu thân đã không còn nữa."

Một câu nói lại nặng tựa như chì, chỉ nhiêu ấy thôi cũng đủ hiểu chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với cô bé khi Thiên Anh vắng mặt.

Câu nói ấy vừa dứt, trong đầu Thiên Anh lại dậy lên mớ suy nghĩ hỗn độn.
Rằng cô đến rồi thì đã sao, thực hiện lời hừa rồi thì đã sao hay thậm chí là thất hứa thì đã sao, giờ tất thảy những thứ cô làm đâu thể chữa lành được vết rách trong lòng em gái nhỏ này. Nỗi đau ấy cô hiểu, cái sự khổ sở, giày xéo ấy cô hiểu. Là cảm giác trái tim đau đớn như vỡ tan nhưng lại không thể ngừng đập... Cuộc đời cô có bao nhiêu xui xẻo, có bao nhiêu đau khổ nhưng cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh  khắc nhìn bà từ từ lịm đi trên giường bệnh ấy thực như ai đó đang cầm mảnh thủy tinh hay con dao nhỏ mà điên cuồng cứa vào lồng ngực cô. Vậy đứa trẻ này thì sao... một đứa trẻ có lẽ chưa quá mười tuổi nhưng lại phải chịu nỗi đau như hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên vào tâm can ấy... sao lại  trụ được đến lúc này....

Mặc kệ bộ dạng không mấy sạch sẽ của đứa trẻ kia, Thiên Anh ôm lấy đứa bé mà vỗ về:"Không sao đâu, nếu thấy quá thống khổ, vậy em cứ khóc cho nhẹ lòng"

Vốn dĩ khi con người ta đang chạnh lòng hay đau đớn, buồn tủi, tất cả những cảm xúc ấy khiến cho họ trở nên rất nhạy cảm. Khi này chỉ cần nhận được sự vỗ về, an ủi của ai đó, thì nỗi niềm mà thậm chí họ đã cố cất giấu đều sẽ vỡ òa. Và đứa trẻ ấy cũng vậy, nhận được sự ấm áp trong từng hành động của Thiên Anh, nó lại khóc to hơn, nấc lên.. Tiếng khóc của nó như một cơn mưa lũ, vừa ào ạt, vừa dai dăng dẳng.

Và cứ như vậy, mấy người xung quanh cũng nghe thấy tiếng khóc mà chạy ra xem. Nhưng thấy cảnh ấy họ cũng hiểu, vừa đau lòng  vừa biết ơn vì cuối cùng Hoa Hoa cũng nhận được tình yêu thương một lần nữa, dù không phải là mẹ của nó nhưng chí ít, trong cái xã hội đầu rẫy sự phân chia, bất công này, còn có người như vậy... quả thực ông trời không phụ lòng người.

Đến mãi khi cảm giác nước mắt chẳng thể chảy xuống nữa Hoa Hoa mới nín. Nhưng âm thanh vẫn nức nở vô cùng:" đại ... nhân... tiểu nhân... tội đáng... muôn chết... lại làm bẩn y phục của đại nhân..."

Thiên Anh thấy Hoa Hoa cũng nín khóc, liền lấy khăn tay lau nước mắt trên khuôn mặt trẻ thơ kia. Vừa nhẹ nhàng lau vừa nói:" Ta đã nói em không cần phải xin lỗi vì những chuyện như vậy. Khóc xong rồi cũng tốt. Em phải nhớ, chỉ được khóc lần này, bắt đầu bây giờ phải thật mạnh mẽ mà sống tiếp, bởi vì cuộc sống còn rất nhiều những cái gọi là đau khổ đang ở phía trước. Mỗi lần lại là một lần yếu đuối, mỗi làn lại là một lần khóc, như vậy, em sẽ chỉ sống một cuộc sống đầy đau buồn."

Hoa hoa vốn đã rất biết ơn và cả mến mộ Thiên Anh, vì thế, khi nghe Thiên Anh nói vây, nó như nhận được đức tin mà nói:" Dạ, tiểu nhân sẽ ghi nhớ những gì đại nhân căn dặn."

" Được rồi, vậy giờ em ăn chút gì ta vừa mang đến cho đỡ đói, sau đó thay bộ y phục này. "Thiên Anh đưa cho Hoa Hoa một chiếc bánh rồi lại đem bánh cho những người xung quanh. Nhận lúc chờ Hoa Hoa thay y phục, Thiên Anh có hỏi qua vài người ở đó về tình hình. Và câu trả lời nhận được đều giống nhau cũng chỉ là cuộc sống đã đẩy họ vào một bức tường rách như vậy... vả lại trước đúng là có nhận được ít đồ ấm và một ít lương thực do phủ nơi Thiên Anh từng ở gửi tới, nhưng sau đó đã không có bất kì người nào đến. Chắc hẳn đó là lúc Thiên Anh xảy ra chuyện nên không có ai làm những việc như vậy nữa.

Càng nghĩ, Thiên Anh càng cảm thấy bản thân thật có lỗi... Bỗng nhiên Thái tử như hiểu được điều gì, đặt tay lên vai Thiên Anh giống an ủi, lần nữa, giọng nói ấm áp lại đầy uy nghiêm ấy đang an ủi cô:"Không phải lỗi của ngươi".

Cảm nhận được cái quan tâm của người kia,tuy biết ơn, nhưng thì sao chứ, tất thảy suy nghĩ trong cô bây giờ là sự nặng nề mà thôi. Vẫn như cũ, Thiên Anh đâu còn là cái cô gái nhỏ suốt ngày bận bịu với công việc mà dễ tổn thương kia nữa, không lẽ, giờ ngồi đây mà khóc lóc hay sao. Thiên Anh quay sáng nói với thái tử:" Thái tử, ta có thể nhận đứa trẻ này về làm người theo hầu được không? Cả đệ đệ của em ấy nữa. Coi như đó là phần thưởng mà người dành cho ta đi."

Thái tử không nghĩ nhiều đã chấp thuận đề nghị này của Thiên Anh. Sau khi đã đem hết đồ ăn cho mọi người, chờ Hoa Hoa thay y phục mới, họ liền hồi cung. Vừa hồi cung, thái tử đương nhiên phải quay lại làm việc với đống tấu chương kia.

Đang lúc bận bịu với công việc, Tử Đan đến bẩm báo:" Thái tử, thần đã điều tra sự ngài căn dặn."

"Ngươi nói đi."

" Hôm đó quả thực có người cho xuân dược vào rượu của Thiên Anh. Đó cũng là tì nữ trong điện của Thuần quý phi, tì nữ này và cả người được gọi là Kỉ Nhã kia đều đã không có tung tích, thần e là đã bị giết để bịt miệng rồi ạ"

Thái tử gật đầu nói:" Ta cũng đoán trước Thuần quý phi sẽ làm như vậy."

"Thái tử, vậy bước tiếp theo nên làm gì?"

Thái tử xua tay:" Ngươi không cần vội, khi nào cần ta sẽ nói cho ngươi."

" Tuân lệnh thái tử." Nói rồi Tư Đan tự hiểu mà lui ra ngoài. 

Thái tử cứ cho răng từ giờ bản thân có thể yên tâm mà hoàn thành sổ sách, ấy thế mà chưa xong được năm cuốn, y lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ:" Thái tử, là ta."

Thá tử không suy nghĩ gì, cho người vào.

Thiên Anh từ ngoài bước vào, tâm trạng nhìn qua cũng không nặng nề như hồi nãy. Liếc nhìn thấy vậy, thái tử cũng yên tâm, lại tiếp tục hạ mắt xuống đống sổ sách, đặt ra nghi vấn:"Ngươi là có chuyện gì?"

Thiên Anh mặt máy hớn hở: "Thái tử, để đa tạ người đã cho ta nhận thêm Hoa Hoa nên ta có thứ này muốn đưa cho người."

Hạ bút xuống, thái tử nhìn về phía Thiên Anh lại lần nữa hỏi:" Đêm hôm đến đây đòi đưa đồ? Ngươi đây là muốn mua chuộc ta sao?"

Thật không biết vị này là đang đùa hay là thật, ngượng một chút, Thiên Anh lắc đầu phủ định:"Không... thật không phải, ta chỉ muốn đưa cho người cái này."

Nói rồi cô đặt trước mặt thái tử một cây cọ* với phần quản bút được làm từ ngà nhìn không quá đắt đỏ như những cây bút được làm từ vàng hay ngọc nhưng lại có phần vô cùng tinh tế.

( *cọ: bút lông )

Thấy Thiên Anh đưa chiếc bút đến cho mình, thái tử liền thuận tay cầm lên mà ngắm nghía:"Ngươi mua hồi nào?"

" ta mua hồi chiều nay. Lúc đó là người không để ý nên ta đã mua nó. Người thích nó không? Ta thấy nó rất đẹp nên đã mua."

Thiên Anh từ bé đến lớn, để kể số lần  mua quà tặng cho người khác giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài Lạc Mã ra thì là người phụ thân hờ ở Vũ phủ nhưng lần đó cũng chẳng tính là tặng gì, là Thiên Anh ném thẳng xuống đất chứ đâu gọi là tặng quà. Giờ mua cây cọ cho thái tử cũng coi như là tặng quà đi, nghĩ vậy mà có chút bối rối. Hỏi vậy mà không thấy thái tử trả lời, nghĩ bụng chắc y không thích món quà này. Có chút ngượng, Thiên Anh ngập ngừng:" A... nếu người không thích thì ta lấy lại. Dù gì ta cũng cần luyện thêm viết chữ."

Đưa tay ra định lấy lại chiếc bút, thái tử lại nhanh hơn mà giữ lấy:" Ngươi đưa cho ta rồi lại đòi lại sao? Làm gì có đạo lý như vậy?"

" Ta nghĩ người không thích nó nên..."

Cũng chẳng nghe Thiên Anh nói thêm, thái tử chấm mực mà thử bút.

Tuy ngòi bút được làm bằng lông đuôi ngựa thô sơ, đơn giản nhưng lại vẫn viết ra nét chữ khiến người ta hài lòng. Y xem ra là rất hứng thú với cây bút này, lại gọi Thiên Anh:" Thiên Anh, ngươi lại đây."

Thiên Anh ngơ ngác đáp:" Dạ?" Thấy thái tử chỉ nhìn mình chứ không nói gì, cô cũng thuận theo mà tiến đến gần. 

Nhưng dường như mức độ gần như vậy vốn là chưa đủ, thái tử đột nhiên đứng dậy, ý chỉ muốn Thiên Anh ngồi xuống chỗ của mình. Thấy thế, Thiên Anh nhập ngừng hỏi:" Thái... Thái tử như vậy thật không phải phép."

Cũng không biết con người ngang ngược mọi ngày đâu rồi, nay lại còn nói cái gì mà phép với chả tắc, thái tử thở dài:" Ngươi cũng thật kì lạ, lúc không cho, ngươi nhất định làm , đến lúc cho phép... ngươi lại tỏ ra lo lắng gì vậy? "

Bị người ta nói trúng tim đen, Thiên Anh không còn gì để phản bác, đành im thin thít. Chẳng mấy khi thấy bộ dáng ngoan ngoãn này của cô, thái tử hài lòng nói:"Không phải ngươi muốn luyện chữ sao?"

Nghe thái tử nói thế, Thiên Anh mới nhớ ra, nhanh chóng thay đổi trạng thái:" A, đúng là ta có nói như vậy... Nhưng không có nói là làm luôn..."

Vòng vo một hồi, ấy thế nhưng khi nhận được ánh mắt của người kia, Thiên Anh cũng không dám nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn mà ngồi xuống lập tức.

Bầu không khí cứ lúng túng như vậy... Nhưng còn vị kia lại không biết lấy cái hứng thú ở đâu ra... dùng gương mặt và trạng ghái vô cùng nghiêm túc để dạy Thiên Anh viết chữ.

trong căn phòng ấy, dưới ánh sáng của đèn nến vàng ấm áp lại là một khung cảnh ấm áp hơn. Cô gái nhỏ đang cầm bút mà uyển chuyển đưa tay như múa lượn trên mặt giấy mềm. Còn nữa, một nam nhân anh tuấn lại nghiêm túc và dịu dàng đến như vậy. Một màn ngọt như vậy, ấm áp đến thế. Bỗng nhiên giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên bên tai Thiên Anh:" Thiên Anh, ngươi có biết ngươi viết chữ xấu như thế nào không?"

Cũng không biết nên phản ứng thế nào với câu nói kia. Dường như dù có là giọng nói trầm ổn, nghiêm nghị hay bất kể là thứ âm thanh cao quý nào đi chăng nữa cũng không thể lấp liếm được nội dung của câu hỏi đầy sự châm biếm kia, và chính bởi sự nổi bật của cái nội dung mà người kia đã truyền đạt ấy mà khung cảnh ta đã cho là ấm áp, là lãng mạn đã vô tình tan tành như một trái cà chua đỏ mọng thơm ngon bị ngọn gió kém duyên từ đâu thổi rơi mà dập nát.

Thiên Anh đương nhiên cũng thấy được một cục đá từ đâu rơi xuống lồng ngực, cô đau khổ mà kêu:" cái này thật không thể trách ta, thái tử, người kêu dạy ta mà, học trò không ra gì, có thể cũng vì sư phụ rồi!!"

"Ngươi đang lẩm bẩm điều gì vậy?" Thái tử nhìn Thiên Anh đang trưng ra bộ mặt bực bội mà lẩm bẩm một mình nên hỏi.

 Cũng thật may mắn vì thái tử chưa nghe thấy Thiên Anh chưa nói gì. Thiên Anh vội lắc đầu, cười cho qua chuyện.

Thái tử nhìn tờ giấy viết chữ của Thiên Anh liền chán nản, cầm lên chỉnh lại từng nét. Thiên Anh trong lúc rảnh rỗi, quay ngang quay ngửa, đột nhiên cô thấy có cả đống tấu chương đang mở ngay cạnh. Không ngại điều gì, cô thuận tay cầm một cái lên, đọc chầm chậm từng chữ. Thật ra là cô cũng không phải kiểu người hóng hớt gì, cũng chỉ tại dạo đây cô còn đang học kĩ lại chữ ở đây, nên lúc thấy thứ gì đọc được liền theo thói quen mà đọc. Lát cô hỏi:" Thái tử đây là gì vậy, chất liệu giấy quả thật rất đẹp nha."

Đoạn thấy Thiên Anh cầm tấu chương lên với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lại nghĩ rằng cô có sáng kiến gì... Nhưng đúng thật, thái tử đang thấy may mắn vì không hy vọng gì mấy.

Nhìn người kia với vẻ mặt đầy thất vọng, thái tử lại nhận được câu hỏi lần nữa:" Thái tử,  chẳng lẽ người đang đau đầu vì tờ tấu chương này hay sao?"

Cuối cùng thì người này cũng hiểu một chút vấn đề. Thái tử cũng thật lòng mà trả lời câu hỏi:"Đúng là ta đang suy tính xem làm thế nào để giải quyết vấn đề trong đó."

=============
Các bác uiii, tui bệnh nên không ra thường xuyên được, tự cảm thấy chất lượng truyện cũng bị giảm, xin lỗi nhiều lắm ạ, thui, các bác yêu thương tuiii thì ủng hô tui nhé, tui sẽ cố gắng hết sức ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro