Chap19. Giải oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Anh quỳ dưới đất, tay cầm chiếc trâm cài dâng lên cho hoàng thượng xem, kính cẩn thưa:"Hoàng thượng, nếu thực sự hôm qua thần có ý đồ với.... À... Thần nhất thời chưa nhớ tên vị mà quý phi vừa nhắc... Nhưng nếu thực sự thân phận của người ấy cao quý đến vậy.. Thì chẳng lẽ lại dùng một chiếc trâm cài của nô tì như vậy hay sao? Vả lại, ban nãy thần có nghe quý phi nói 'HÌNH NHƯ tên của thị vệ mới được nạp là Thiên Anh.' Vậy người còn chẳng nhớ chính xác tên của tiểu nhân, tuy đã được diện kiến quý phi một lần. Thế nên trong đêm tối nhường ấy, thị vệ lại mặc y phục giống nhau, sao lại có thể biết là thị vệ mới hay thị vệ cũ mà lại chỉ đích tên của thần? Điều này... Thần tự thấy thật không hợp lẽ..."

Nghe Thiên Anh giải trình cũng không phải là không có lý, đã vậy, đúng thật Triều Nga cũng không thể dùng chiếc trâm cài này được. Hoàng thượng nhìn kĩ chiếc trâm cài kia rồi liền lên tiếng:"Được rồi, trẫm cho ngươi một cơ hội giải oan, nếu ngươi không cho ta một lời giải đáp chính đáng thì ngươi tự gánh hậu quả."

"Đa tạ hoàng thượng."

Sau đó họ đến Ngô phòng, nơi của cung nữ trong điện quý phi.

Thấy sự xuất hiện của hoàng thượng, thái tử điện hạ, quý phi thì các cung nữ không khỏi bàng hoàng. Họ vội vã quỳ xuống hành lễ.

Hoàng thượng phẩy tay:" Miễn lễ, nay trẫm có sự muốn truy, các ngươi phải trả lời thật thà một chút."

Đám cung nữ kia đồng thay đáp:"Chúng nô tì tuân lệnh."

Hoàng thượng ra hiệu cho Thiên Anh bắt đầu. Nhận được ý chỉ, Thiên Anh tiến đến, đưa cây trâm kia ra hỏi: "Các ngươi có nhận ra chiếc trâm cài này không?"

Thấy được hình thù quen mắt của trâm cài, các cung nữ thành thật trả lời: "Dạ thưa, đây đúng là loại trâm cài mà chúng nô tì sử dụng."

Nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán, Thiên Anh hỏi tiếp:" Vậy, các ngươi có thể nhận ra nó là của ai không?"

Nhận được câu hỏi này, một tì nữ trong số đó nhanh nhảu lên tiếng đáp:" Có thể ạ, bởi trên mỗi chiếc trâm sẽ có khắc một chữ là chữ đầu trong tên. Chúng nô tì lấy đó để phân biệt ạ."

Thật ra không thể trách họ bán đứng chủ nhân được, chỉ tại mấy nô tì này suy nghĩ nông cạn, cũng chỉ muốn lập được công trước mặt hoàng thượng nên mới như vậy.

Đương nhiên, đến đây vị quý phi kia mặt mày xám xịt, vừa tức giận, vừa chột dạ, nhưng biết sao bây giờ, bà ta vốn dĩ không thể lên tiếng lúc này.

Thiên Anh đưa chiếc trâm cài cho cung nữ kiểm chứng: "Vậy ngươi xem, ai là người sở hữu chiếc trâm cài này."

Mấy cung nữ ngó nghiêng, nhìn qua chiếc trâm rồi thấy có một vết khắc nhỏ trên đó, là chữ Kỉ. Thế nên, một cung nữ trong đó hai mắt sáng lên, báo: "Đây là trâm cài của Kỉ Nhã... Cũng làm việc ở đây với chúng nô tì ạ."

Nghe vậy, ngay lập tức, Thiên Anh hỏi tiếp: "Vậy nàng ta giờ đang ở đâu?"

"Đại nhân, Kỉ Nhã hôm qua đã nhận được thư xuất cung vì cha lâm trọng bệnh." Nô tì ở đó đáp. 

Hiểu rồi đấy, vị quý phi kia đã lường trước mà bịt đầu mối từ lâu rồi. Đành vậy, Thiên Anh tâu với hoàng thượng:" Hoàng thượng, nếu cung nữ kia biến mất như vậy... Thì thần chỉ có thể minh chứng đến đây. Chỉ mong hoàng thượng tin tưởng những lời nói thật lòng của thần. Nếu như người thực sự muôn truy đến cùng... Vậy, nay thần sẽ lên đường tìm nô tì kia để hỏi cho ra nhẽ."

Đương nhiên cũng hiểu sự tình, Hoàng Thượng lại không muốn đem đến rắc rối cho người của thái tử nên cứ vậy mà gạt đi:" Được rồi, đến đây thôi. Ta cũng đã mệt rồi, các người lui đi. Còn về ngươi, Thiên Anh, vốn nghe ngươi là người thông minh lại có công không nhỏ trong lần dịch bệnh vừa rồi nên trẫm sẽ nể tình, nhưng nếu ngươi thực sự làm ra những điều tổn hại đến thanh danh thì trẫm cũng không thể nương tay."

Dù biết hoàng thượng nói như vậy là thiệt cho cô, nhưng Thiên Anh cũng biết chuyện hoàng cung làm gì có gì đơn giản, thoát được là còn may mắn, vậy thôi thì cứ nhắm mắt coi như xong đi. Nghĩ vậy, cô nói: "Đa tạ hoàng thượng khai ân, thần xin thề sẽ sống đúng theo đạo lý làm người, không bao giờ khiến người thất vọng"

Thật không muốn ở lại chỗ này thêm, hoàng thượng hất hất tay ra lệnh cho Thiên Anh lui xuống:"Được rồi, vậy ngươi hãy lui đi. Cả con nữa, thái tử."

Giờ Ngô phòng chỉ còn lại quý phi cùng hoàng thượng, mấy cung nữ kia hơi đâu mà ở lại đó lâu, người nào người ấy lui ra ngoài cho bằng sạch, chờ hai vị bên trong ra thì mới dám mà vào.

Lúc ấy, hoàng thượng nhìn quý phi đang tỏ ra phi thường ủy khuất lại càng thêm giận mà lớn tiếng:" Quý phi, ta biết nàng làm gì cũng có lý do của bản thân. Nhưng nếu nàng cứ ngày càng ngông cuồng một cách vô lý như vậy, trẫm cũng không thể dung túng cho nàng."

Nghe vậy đương nhiên quý phi cũng có chút run rẩy nhưng bà ta đâu thể lộ ra vẻ ấy, vẫn một mực cao quý và bộ mặt giả tạo:"Hoàng thượng, ta.... ta biết người không tin ta... Nhưng... Ta không hề làm gì trái với lương tâm..... "

Không biết có phải đã quá quen với vẻ mặt này rồi hay không, nhưng hoàng thượng không những không tin bà ta nói mà còn dấy thêm lòng nghi ngờ rồi buông một câu:" Trẫm không có ý muốn làm tổn thương đến nàng. Nhưng trẫm cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nay trẫm chỉ nói vậy, nàng hãy về mà suy nghĩ."

Hoàng thượng không nói gì thêm, gọi người hộ giá về cung nghỉ ngơi, còn quý phi thì ôm một cụng tức giận mà hồi phủ.

Bà ta đã an tọa trên ghế, vẻ mặt như bốc khói đến nơi, cảm giác giống như một chiếc nồi áp suất đang chuẩn bị nổ tung. Bà tan giận dữ đến nỗi ném cả ly trà xuống đất, bao nhiêu nước cùng gốm vỡ ra tan tành. Quý phi nhìn đám tì nữ đang run rẩy trước mặt mình mà nói:" Lâu nay ta đối xử quá tốt với các ngươi hay sao mà các ngươi dám bán đứng ta như vậy?"

Người ta nói giận quá mất khôn quả không sai, bà ta chẳng còn cái gì gọi là khí thế hay quý phái mà hai mắt long lên, miệng gào thét, nhìn thực không ra thể thống gì.

Một tì nữ run lên chỉ quỳ rạp dưới đất thưa rằng:" Quý ... quý ... phi, chúng nô tì có tội ...nhưng bởi lại có hoàng thượng ... chúng nô tì không biết gì nên nói sự thật thôi ạ ..."

Nghe  sự oan ức trong lời giãi bày của tì nữ kia, quý phi lại tỏ ra bình tĩnh đến kì lạ, bà ta không nhìn nàng ta đến một cái, lập tức cho người vào, lôi nàng ta ra ngoài mà an ủi bằng ba mươi trượng. 

Nô tì kia run lên sợ hãi, ba mươi trượng thì chẳng biết sẽ thành bộ dạng gì, việc trong phủ rất nhiều, nay còn bị phạt... không biết có đứng được lên nữa không. Chẳng còn biết đúng hay sai,  bị oan hay có tội, cung nữ kia chỉ còn quỳ khóc van nài: " Nương nương, tiểu nhân sai rồi, xin người... xin người tha cho tiểu nhân.... quý phi..."

Nô tì kia một mực van nài, nhưng cũng không lay được lòng dạ của nương nương nhà mình. Vừa bị mấy tên nô tài kéo đi, vừa khóc như mưa. Thấy thế, tất cả mấy tì nữ còn lại đều im bặt, không dám hé nửa lời. Mãi cho đến lúc quý phi cho lui mới dám thở hắt ra.

Lát, Một thiếu nữ từ bên ngoài bước vào, nhìn có vẻ vô tư, tự tại, ngồi xuống, nâng tách trà lên mà uống:" mẫu phi, người hà cớ lại tức giận như vậy, hài nhi thực không hiểu, một tên thị vệ chân ướt chân ráo lại làm khó được người. Con là phải đi xem xem kẻ nào lại có bản lĩnh như vậy."

Quý phi thấy con mình vẫn vô tư thì chỉ còn biết thở dài một hơi mà nói:" Triều Nga, con đừng làm loạn, kẻ đó không phải tầm thường, có bản lĩnh động đến ta như vậy... ta tuyệt đối không để hắn ngông cuồng  nữa!"

Ở Hoa Diên phủ, thái tử đang duyệt một số sổ sách, quá mức bận rộn, xung quanh toàn là giấy mực, tấu chương, chẳng có chỗ trống nào chừa ra. 

Về phần Thiên Anh, cô cũng bận, là bận  ăn bánh, uống trà ngay bên cạnh bàn làm việc của thái tử. Cô nói đây là tự thưởng cho mình sau một trận xui xẻo vừa rồi. Biết Thiên Anh tính khí như thế nên thái tử cũng không để ý, cứ vậy mà để cô tự do.

Đang nhâm nhi miếng bánh bỗng Thiên Anh nghĩ ngợi gì rồi quay ra hỏi:" Thái tử, ta thắc mắc, nay quý phi có nhắc đến vị nào đó, người này tên gì vậy nhỉ, ta nhất thời chưa nhớ được."

Thái tử đưa mắt nhìn Thiên Anh vừa đang gặm miếng bánh vừa hỏi, miệng vẫn còn dính đầy vụn bánh. Y lắc đầu, vừa đưa cho Thiên Anh một chiếc khăn để lau, vừa nói: "Ý ngươi là Triều Nga?"

Thiên Anh nhận lấy chiếc khăn, lau miệng rồi gật gật: "Đúng rồi a, vậy xưng hô thế nào?"

" Ngươi gọi là hoàng nữ Triều Nga."

Nghe vậy, Thiên Anh chỉ :" Ồ" một tiếng rồi lại định ăn tiếp, nhưng cô lại nghe thấy thái tử hỏi:" Vấn đề này ngươi cũng không biết?"

Nhận thấy ánh mắt chứa đầy nỗi nghi ngờ của thái tử, Thiên Anh lập tức nghĩ ra lý do mà chỉnh: "A đương nhiên ta biết rất rõ chỉ là muốn hỏi người cho chắc chắn thôi. Vả lại, không biết thật thì có sao chứ, nhà ta còn biết bao nhiêu là việc, riêng ăn thôi là đã tốn rất nhiều thì giờ rồi, đâu thể nhớ hết mấy người như thần tượng được chứ..." Thiên Anh nói càng ngày càng nhỏ, nhìn mặt cô như kiểu bản thân hoàn toàn vô tội vậy.

Thái tử thấy thế, không còn ý kiến gì, y cảm thấy lâu lâu Thiên Anh toàn nói ra những điều kì lạ nên cho rằng đầu óc của cô thật sự có đôi chỗ không bình thường, có lẽ vì lý do đó mà y không còn đề cập đến vấn đề biết hay không biết nữa, chỉ hỏi Thiên Anh: "Vậy sao ngươi lại nhắc đến Triều Nga? Không phải ngươi có ý đồ gì thật đấy chứ?"

Thiên Anh thấy câu hỏi hết sức vô lý này, liền đáp: "Ha, thái tử người nghĩ nhiều quá rồi. Ta chỉ không ngờ ... quý phi vậy mà lại lấy con mình ra để tự phế thanh danh chỉ vì muốn loại ta hay sao? Thật đúng buồn cười."

Không chờ thái tử phản ứng, Thiên Anh đã tự lẩm bẩm một mình:' Thế mới nói, khi cuộc sống quá nhàm chán thì tự khắc sẽ tạo nên drama.'

Thái tử thấy Thiên Anh cứ ngồi ngẩn ngơ, lẩm bẩm một mình, y liền nói:" Ngươi ăn xong rồi thì ra ngoài đi, ta còn phải xem tấu chương."

Đúng vậy, lúc nào thái tử cũng bận rộn với việc triều chính, hoàng thượng lại cứ bệnh mãi không khỏi, quý phi thì rảnh rỗi sinh nông nổi, mưu hèn kế bẩn. Chưa kể trong triều quan lại còn chia bè phái, tầng lớp... như vậy thật quá hỗn loạn. Một mình thái tử, gánh sao mới hết?

Thấy được sự mệt mỏi biểu lộ trên nét mặt của thái tử, Thiên Anh đặt bánh xuống, đi tới gần mà hỏi:" Thái tử, đống tấu chương này nhiều như vậy, bao giờ mới có thể hoàn thành chứ?"

Thái tử còn không thèm ngó Thiên Anh lấy một cái, vừa làm việc, vừa trả lời:"Chắc qua đêm nay là xong."

Thiên Anh nghe vậy, lập tức nói: " Thái tử... bây giờ mới là trưa. Người làm hết đêm luôn hả. Như vậy tấu chương chưa phê hết người đã đổ bệnh luôn rồi."

Thái tử lúc này mới đặt giấy trên tay xuống, quay sang nhìn tên thị vệ không biết phép tắc của mình mà nói:" Ngươi còn muốn  trù ẻo ta nữa, ta liền cho người giáo huấn ngươi một trận. Mau ra ngoài, ta còn rất nhiều việc." 

Thiên Anh thấy thái tử như vậy lại rầu rĩ mà nói:" Chẳng phải người nói hôm nay thưởng ta một ngày nghỉ ngơi hay sao? Bây giờ người đuổi ta ra ngoài, ta đi đâu được chứ, nếu đi lung tung nữa, chẳng phải gặp đúng quý phi liền tự rước hoạ vào thân hay sao."

Thái tử thở dài:" Được rồi, vậy giờ ngươi muốn gì?"

Thiên Anh hình như nhận được đúng câu hỏi rồi,mắt tức thì sáng lên, nhìn như là hai tai vểnh lên đến nơi rồi. Cô cười nham hiểm mà tiến đến, kéo tay thái tử!

Lát sau, Bạch Lai đem trà cùng một số đồ mà trước đó thái tử đã dặn dò đến. Nhưng đứng ngoài cửa báo mãi bên trong lại chẳng có lời hồi đáp. Hắn sốt ruột đến phát điên rồi, gọi mãi mà vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, không chờ nổi nữa, hắn đẩy luôn cửa vào. 

Lúc mới vào Bạch Lai còn đang cố giữ bình tĩnh, trên mặt vẫn là một màn tươi cười:" Thái tử, trà đến rồi...!!!"

Nhưng miệng còn chưa kịp cười hết mà đã phải há to ra mà hét lớn:" THÁI TỬ!!!"

Trước mặt hắn hiện giờ chỉ toàn là giấy tờ, tấu chương, chứ nào đâu có ai là thái tử tồn tại trong căn phòng này. Bạch Lai đột nhiên nhớ lại những lời trước đây thái tử đã nói với hắn:" Ta biết rồi, ta sẽ không xuất cung lung tung nữa, sẽ không làm gì nguy hiểm, sẽ ở trong cung." Hắn càng nghĩ, hai hàm răng càng nghiến vào nhau kèn kẹt, miệng lẩm bẩm:" Người ở trong cung, ở chỗ nào trong cung vậy???"

Đồng thời trong lúc đó, thái tử đang đi với Thiên Anh, cứ liên tục hắt xì. Thiên Anh thấy thế lại tưởng y bị nhiễm lạnh nên hỏi:" Thái tử, người sao vậy? Chẳng lẽ ta nói đùa, người lại đổ bệnh thật rồi sao?" 

Thái tử xua tay:" không đâu, chắc là Bạch Lai nhớ ta rồi."

Nghe được vậy Thiên Anh đã hiểu chuyện gì xảy ra liền phì cười:"Nhiều lúc ta cứ ngỡ người là vì Bạch Lai nên mới không lập thái tử phi."

Thái tử quay sang liếc nhìn Thiên Anh với vẻ không hài lòng. Cô liền ngậm chặt miệng lại:"Ta sai rồi, không nói nữa."

Không muốn chấp lời Thiên Anh, thái tử liền nói sang chuyện khác:" Được rồi, Thiên Anh, ngươi dẫn ta ra đây làm gì vậy?"

" A đúng rồi, thái tử, người ngồi mãi trong phòng sẽ rất chán, vậy chúng ta trốn việc một hôm. Ta vốn định dắt người đi chơi đó. Nhưng nhớ ra ở đây người thạo đường hơn ta... nên là..."

" Nên là không phải ngươi chỉ đường cho ta mà là ngươi đang chờ ta dắt ngươi đi đó hả?"

Thiên Anh cười gượng không dám nói gì thêm. 

Vậy nên hai người họ, một người đi trương, một người theo sau, cứ thế mà đi trên con đường nhỏ.

________________

Mấy bạn ui, ủng hộ cho iem xin ít động lực viết tiếp nhá♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro