Chap18:người của ta ai dám động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử dìu Thiên Anh về phủ, sau đó cho người đi sắc thuốc. Chẳng mấy chốc y đã quay lại phòng, trên tay có bưng một chén thuốc nhỏ mùi dìu dịu. 

Thái tử thấy Thiên Anh đang ngồi co ro trên giường, sắc mặt thực không có chút hồng hào nào. Cô tuy là đã không còn nóng hừng hực do xuân dược nữa, nhưng đầu óc lại choáng váng khó chịu, cả người lạnh như sắp đóng băng. Nói cũng đúng, giữa trời đông như vậy, lại đi nhảy xuống hồ thì làm gì có chuyện không lạnh cho được. Trước khi đi thái tử đã đưa cho Thiên anh một tấm chăn, ấy thế mà nhìn bộ dạng cô lúc này không khác mặc một tấm y phục mỏng đứng giữa hồ băng là mấy.

Thái tử đi đến gần, đưa cho Thiên Anh chén thuốc, cô mơ hồ mà nhận lấy. Khi đó thái tử nói:" Thuốc này có tác dụng giảm hiệu lực của xuân dược, ngươi uống đi."

" Đa tạ ngài." Thiên Anh nói rồi đem chén thuốc uống cho bằng sạch, nhưng không biết sao mà miệng lưỡi vẫn khô khốc, đã thế còn cộng thêm cái vị đắng của thuốc, thật quá khó chịu rồi. Lúc ấy, cô nhìn ấm trà bên cạnh bàn, chỉ muốn vươn người đến lấy uống một ngụm. Thật sự mà nói lúc này nếu được hớp một ngụm trà nhài thanh thanh ngọt ngọt thì quá tốt. Không nghĩ nhiều nữa, Thiên Anh đã vươn tay ra muốn lấy ấm trà, nhưng bộ dạng quá mức chật vật, chưa kể tay còn bị thương. Thấy thế, thái tử tự mình đi đến đem ấm trà lên mà rót cho cô một chén. 

Thiên Anh nhận lấy, uống hết sạch trong chưa đầy một nốt nhạc. Sau đó cô dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, lại đưa chén nhỏ cho thái tử, ánh mắt như muốn thêm một ly đầy nữa. Thái tử đương nhiieen đâuu thể đấu lại ánh mắt kia, y không nói gì, lại lần nữa rót cho cô. Cứ vậy Thiên Anh uống hết chén này, lại xin thêm chén nữa, một người uống, một người rót hết cả ấm trà. 

Chắc do uống nhiều đến sặc, Thiên Anh ho đỏ cả mặt, thái tử thấy thế, đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ lên lưng Thiên Anh:" Uống từ từ thôi, rốt cuộc, là kẻ nào biến ngươi thành bộ dạng như vậy?"

Mãi đến lúc này Thiên Anh mới cảm thấy đỡ đi phần nào, cô thấy thái tử vẫn đang vỗ lưng cho mình liền xua xua tay:"Ta không sao thái tử, ha, trước giờ xem phim đều cho rằng diễn viên làm lố phân cảnh trúng phải xuân dược, đúng thật giờ uống phải mới cảm nhận nó khó chịu thế nào."

Nghe thế, thái tử còn cho rằng Thiên ANh bị trúng thuốc nên nói sảng, y lo lắng mà hỏi:"Ngươi.... đang nói gì vậy???"

Nhưng Thiên Anh là chưa kịp phản ứng thì đã có người ngoài cửa thưa:"Thái tử, nô tì đem thuốc đến."

Thái tử  ban nãy sai người chuẩn bị thuốc để xử lý vết thương cho Thiên Anh nên y cũng không nghĩ nhiều mà cho người vào. Y tự mình nhận lấy thuốc rồi đem đến chỗ Thiên Anh:" dược này để bôi lên vết thương, vết thương kia của ngươi tuy không quá sâu nhưng để mất nhiều máu sẽ nguy hiểm, để ta băng lại giúp ngươi."

Sau đó thái tử lui lại chỗ Thiên Anh, ngồi xuống  kéo tay cô về phía mình, gạt tay áo cô lên để xem xét vết thương. Miệng vết thương khá nhỏ nhưng lại chảy rất nhiều máu, thật may lúc đó tuy không còn tỉnh táo nhưng Thiên Anh không đâm phải chỗ nào nguy hiểm đến tính mạng. 

Nhưng thái tử vừa mới kéo tay áo cô lên, Thiên Anh lại lập tức rụt tay lại:" Thái tử, để ta tự làm được rồi!"

Cảm thấy Thiên Anh như đang ngại ngùng, thái tử cũng có chút suy nghĩ:' Ta cũng đang muốn biết tại sao ta lại quan tâm ngươi như vậy đây? Còn ngồi đó mà ngượng ngùng!'

Nhưng biết bao nhiêu suy nghĩ, tất thảy tư ngữ lại chuyển thành cãi gõ đầu:" Tay bị như vậy, sao bảo hộ ta nổi đây?"

Tự dưng bị người kia gõ đầu, Thiên Anh hết sức phẫn uất mà nói:" Ta biết rồi, ngày mai sẽ khỏi, kể cả có bị thương vẫn bảo hộ được người!!"

Thiên Anh nói rồi tự ý lấy dược trên tay thái tử mà bôi lên vết thương của mình. Thái tử thấy thế cũng không ý kiến gì thêm, chỉ đứng cạnh nhìn Thiên Anh. Mãi cho đến khi Thiên Anh lên tiếng:" Thái tử, ban nãy... xin lỗi người." 

Nói đến đây, tất nhiên thái tử hiểu rõ Thiên Anh đang nói về chuyện gì, rõ ràng là nụ hôn ban nãy rồi.Và chắc chắn y không hề muốn nhắc lại chuyện này một chút nào. Một nam tử oai phong lẫm liệt, một nam tử vạn người kính nể ấy thế mà bị tên thị vệ mình mới NẠP cưỡng hôn... nếu để chuyện này lộ ra ngoài không biết bá quan văn võ trong triều sẽ điên đảo như thế nào...Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng không thể trách người trước mặt được... nếu không có kẻ hãm hại chắc chắn nào dám làm ra chuyện như thế được.

Thái tử nghĩ vậy, giả bộ hắng giọng mấy cái liền nói:"Được rồi, không bàn đến chuyện này. Nói ta nghe... chuyện vừa rồi là sao?"

" Ta thực không dám chắc. Chỉ là ban nãy có gặp một cô nương..." Rồi Thiên Anh đem lại tất thảy những sự việc ban nãy mà tường thuật lại cho thái tử.

Nghe Thiên Anh nói xong, thái tử nhìn cô, nhướn mày khó chịu:" Vậy ngươi cho rằng quý phi làm ra chuyện này?"

Khi không tự dưng thấy thái tử thay đổi thái độ, có phần trở nên khó chịu. Thiên Anh chắc rằng thái tử vốn đã không thể thích ứng được vị Thuần quý phi này, nay bà ta còn làm ra việc như thế, đương nhiên y sẽ nổi giận. Nhưng Thiên Anh không biết tại sao cô lại cảm thấy việc này rất bình thường, có lẽ là do trước đây đã quá quen với kịch bản này rồi? Thiên Anh nói:" Ta không chắc chắn vì dù gì cũng chẳng có một tí bằng chứng nào nói quý phi làm việc này. Với cả may mắn vẫn chưa có sự gì nghiêm trọng xảy ra."

Thái tử suy nghĩ thấy Thiên Anh nói rất đúng, y gật đầu đồng tình:" Ngươi nói phải..."

Chưa hết câu, Thiên Anh lại như nghĩ thêm được điều gì, cô nói:" Ta cho rằng việc hôm nay sẽ không dừng lại ở đây."

" Ngươi có ý gì?"

Thái tử hỏi vậy, Thiên Anh xua xua tay, vưa mới băng xong mà nói:" Cái này thì chắc phải đợi đến ngày mai mới biết rồi, ta cũng không thể đoán trực  tiếp được mưu kế của nhân vật phản diện."

Nói đến đây, mặc kệ thái tử còn nhiều nghi vấn, nhưng Thiên ANh thực sự đã thấm mệt. Lúc này đã không còn sức mà mở mắt. Cô vốn muốn trở về phong nghỉ ngơi nhưng vưa đứng dậy đã ngay lập tức ngã chồm vào lòng người kia. Cũng may y đứng ngay trước mặt Thiên Anh nên mới đỡ cô kịp. Thấy thế thái tử hỏi:" Sao vậy?"

Thiên Anh vốn đã ngượng, giờ còn ngượng hơn, hết hôn người ta, giờ lại còn làm ra cái tư thế như vậy? Cô cười gượng:" Thái tử, ta không đứng được, hai chân không có tí lực nào."

Nói mới nhớ, Thiên anh vừa nãy chẳng phải trứng thuốc sao, giờ còn tỉnh táo đã là may lắm rồi, xuân dược kia cố lẽ đã hút hết cả khí lực của cô. Thiên Anh cười khổ nghĩ:' không phải cho mình uống thuốc kích dục cho nam giới rồi chứ?? Thì ra cải nam trang cũng không hề sung sướng!!'

Không biết làm gì hơn, cô thành khẩn:" Thái tử, ta biết như vậy rất vô lễ, nhưng dù gì phòng chúng ta cũng rất gần nhau, hay là... người đổi phòng với ta môt đêm được không?"

Thật ra thái tử cũng rất rõ tình trạng của Thiên Anh lúc này, y là thái tử_ đã sinh sống trong cung bao nhiêu năm qua, mấy chuyện như vậy đương nhiên y đã chứng kiến rất nhiều, cũng may mắn đến tận bây giờ chưa kẻ nào dám cả gan lén bỏ thuốc y. Thái tử chắc rằng giờ Thiên Anh không thể hồi phục khí lực ngay lập tức được. Nhưng cũng đâu thể cứ thế đồng ý thỉnh cầu kia của cô. Y không nghĩ ngợi nhiều, chỉ tay vào một chiếc giường nhỏ ở gần cửa sổ:" Ngươi qua đó đi."

 Chứng kiến đêm nay mình phải nằm ở chiếc giường vừa nhỏ vừa cứng kia Thiên Anh liền đích thị hiểu người trước mặt ĐỘ LƯỢNG như thế nào...  Nhưng nói đi thì phải nói lại, giờ cơ thể thiếu sức, nếu ở một mình mà những người kia đến lấy mạng cũng khó mà chống cự, nghĩ vậy, Thiên Anh không dám từ chối:" Đa... đa tạ người."

Lại là một đêm dài chẳng thể ngủ nổi, cứ nhớ lại cảm giác bản thân thống khổ như thế nào lúc ở dưới đáy hồ, Thiên Anh liền tự thấy 'đúng là muôn đời muôn kiếp bản thân chẳng thể tránh nổi vận xui.. cũng may mình kiềm chế một chút không thì không biết đã làm ra chuyện bại hoại gì. Cũng may.. người gặp được là vị thái tử kia...' Đến đây, Thiên Anh đột nhiên nhớ đến lúc thái tử tự mình nhảy xuống hồ nước cứu cô:'A, không biết anh ta có phát hiện ra không nữa, may mà mình quấn chặt không lại lộ mất rồi,  nếu biết mình là nữ.. anh ta có đuổi mình đi không nhỉ hay là tức giận quá mà chém đầu mình luôn? Giờ mới thấy xuyên không khổ muốn chết, làm gì có nam chính nào, chỉ thấy đầu mình có thể lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào thôi!!'

Đến đây, Thiên anh thực không muốn nghĩ thêm, bởi nhắc đến việc chém đầu, cô lại tưởng tượng ra mấy viễn cảnh trong phim. Ở trên pháp trường, có mấy người vừa to vừa béo cầm đao lớn, chờ đến giờ liền chém cái phập, đầu liền rơi xuống. Thiên Anh rùng mình mấy cái, kéo chăn qua cỏ, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ mà đi vào giấc ngủ.

Bên kia thái tử cũng chưa ngủ được, nhưng y không nghĩ về việc chém đầu mà là nhớ lại nụ hộ ban nãy. Y lại nhìn xuống tay mình, bất chợt khoảnh khắc dưới hồ lại hiện ra trong đầu:'Thật lạ,rõ ràng...  giống như nữ nhi vậy...'

Đưa mắt nhìn sang bên chiếc giường gần cửa sổ, thấy thân ảnh nhỏ bé kia cứ xoay qua xoay lại rồi làm rơi chăn xuống đất, cứ như con sâu vậy, thái tử không khỏi bật cười. Y đứng dậy tiến đến gần rồi tự mình kéo chăn lại giúp Thiên Anh, nhìn thấy cô, y lại tự mình lẩm bẩm:"Là nam nhân mà da lại trắng như vậy sao." Không nhị được, y đưa tay ra véo nhẹ vào má cô một cái cho hả dạ. 

Đột nhiên thái tử lại nghe Thiên Anh đang nói gì, cô chau mày lại, miệng lẩm bẩm điều gì như nức nở. Vốn định đi về giường, ai biết tự nhiên cô lại như vậy. Thái tử cuối cùng quyết định ngồi xuống cạnh Thiên Anh mà vỗ nhẹ nhẹ .Thiên Anh cảm nhận được sự ấm áp ấy ngay cả trong giấc mơ, bỗng đưa tay nắm lấy bàn tay đang vỗ về kia thật chặt. 

Thấy thái độ của Thiên ANh đã chuyển biến tốt hơn, thái tử thì thầm:"Ngủ cũng lại nhiều cảm xúc như vậy ? Ngoan ngoãn một chút, hôm nay ngươi chịu nhiều ủy khuất rồi."

Đêm đó, Thiên Anh ngủ rất ngon, sáng dậy đã thấy trong phòng không có ai, bàn tay vẫn cảm thấy chút ấm áp nhưng cữ ngỡ chỉ là mơ. Cảm nhận sự thoái mái chưa được bao lâu, bỗng nhiên cô nghe có tiếng ồn ào ngoài cửa.

"Hoàng thượng, ngài phải lấy lại công bằng cho thiếp, cho hài nhi của chúng ta... " Giọng ai đó ngoài cửa vang lên đầy phẫn uất, nghe qua có chút quen tai.

Lát lại có người nào lên tiếng, một chất giọng khản đặc như đã bị bệnh nhiều ngày, nhưng vẫn giữ được nét nghiêm nghị:"Được rồi, trẫm đã đến tận đây, ái phi có gì uất ức cứ nói."

Vốn mới khoẻ lai được một chút, ấy thế mà mới sáng sớm ra đã bị quý phi lôi đến đây, chẳng biết bà ta muốn làm gì, chỉ thấy cứ đứng đó ỉ ôi:" Hoàng thượng... hôm qua yến tiệc chưa kết thúc... tên thị vệ mới của thái tử...  lại.... lại muốn l. ..Lại muốn cưỡng bức Triều Nga..."

Hoàng thượng đương nhiên vô cùng kinh ngạc trước sự tình này đã đành vậy cũng thêm cả chút tức giận. Thân là một thị vệ mới nhập cung lại dám to gán như vậy??:"Thật có chuyện như thế?"

Giọng quý phi ngày càng nức nở:" Hoàng thượng... thần thiếp nửa lời cũng không gạt người.... Triều Nga uất ức, khóc từ hôm qua đến giờ ... cũng may có một người phát hiện có chuyện nên hắn đã không kịp làm ra chuyện tày trời... "

Hoàng thượng giận dữ vô cùng, nhìn sang thái tử đang đừng trước cửa phòng:" Thái tử, con giải thích sai về việc này?"

Thái tử không đoái hoài gì vợi sự ồn ào của quý phi, chỉ thẳng thắn hỏi lại:"Phụ vương, nhi thần thực đắc tội muốn hỏi quý phi, thị vệ mới ý người nói là ai ?"

Quy phi nghẹ vậy, nửa khóc nửa cười đáp:" Thái tử hà tất phải giấu như vậy, người cũng chỉ nạp một thị vệ mới hình như tên là Thiên Anh."

" Là như vậy sao, phụ vương, nhi thần thực không biết lời nói của quý phi dựa vào đâu. Bởi tối qua ở tiệc rượu Thiên Anh vốn không biết uống nên vài ly đã say, chỉ là khi say hắn lại có chút không được ngoan ngoãn, hài nhi sợ hắn chẳng may xảy ra chuyện gì đã vậy còn là người mới, vẫn còn đang phải học lễ nghĩa, quy tắc trong cung... đã vậy hắn dù gì cũng là bằng hữu trước đây của nhi thần, nên nhi thần đã để hắn tá túc lại phòng mình một đêm vừa tiện để trông chừng. Cũng vì quá chén nên giờ vẫn còn chưa tỉnh. "

Nghe thế, quý phi quay phắt sang có phần giận giữ:" Thái tử, ý người là ta đặt điều hay sao?"

Thái tử dửng dưng đáp:" Ta chưa hề nói quý phi đặt điều, nhưng nếu người khẳng định như vậy thì ta nào dám cãi?"

Thấy quý phi tức giận đến nỗi mặt mày bừng đỏ, hoàng thượng cũng thêm vào một câu:"Được rồi Quý phi, trẫm thiết nghĩ việc này phải điều tra lại, không thể qua loa như vậy, giờ ta quay về lập tức cho người điều tra. "

Biết hoàng thượng nói vậy là có ý nể mặt thái tử, bà ta đâu thể để yên như thế, quý phi lại bay ra bộ dạng không phục mà nói:"Hoàng thượng, thần thiếp không thể để nữ nhi của thiếp chịu nỗi ô uế như vậy, nếu người không làm chủ cho thần thiếp và Triều Nga thì thiếp tự mình đòi lại công bằng." Nói rồi quý phi tự ý ra lệnh cho đám người đằng sau:"Người đâu, vào trong lôi tên thị vệ kia ra đây cho ta."

Vừa dứt lời, năm, bảy tên lính lập tức tuân lệnh , đi thành đoàn, đinh ninh muốn tiến vào trong. Thấy sự ngang ngược của quý phi lại chẳng kiêng nể ai như vậy, thái tử lại vẫn giữ bình tĩnh, cất giọng đầy cao ngạo:"Người của ta, kẻ nào dám động đến? Các ngươi cũng thật to gan, phủ của thái tử lại thích thì vào như vậy?"

Một câu nói như vậy thôi cũng đủ hiểu nếu tiến thêm nửa bước thì kết cục sẽ thành ra như thế nào. Đám lính kia  hiểu ý ngay tắp lự, lùi lại phía sau.

Thấy đám người kia không dám xẵng, thái tử mới cúi người cung kính trước hoàng thượng:
" Phụ vương, nhi thần bất kính rồi. Nhưng tất thảy sự thật nhi thần cũng đã thưa, chắc cũng chẳng điều gì chưa tỏ."

Đương nhiên vị quý phi kia chẳng thể để yên chuyện này, bà như mất bình tĩnh, nghĩ thế nào lại quay sang hoàng thượng:"Hoàng thượng, thần thiếp không thể để Triều Nga chịu thiệt thòi này."

Bà ta chạy thẳng đến như muốn xông vào cửa. Nhưng còn chưa kịp bước đến, đột nhiên, cánh cửa đã mở ra, Thiên Anh trang phục chỉnh tề bước ra thấy khung cảnh hỗn loạn vô cùng, nhưng do vừa đứng bên trong nghe nên giờ cô cũng đủ hiểu sự tình, vả lại việc này cũng khônn ngoài sự đoán. Thiên ANh bình tĩnh cúi đầu:"Tham kiến hoàng thượng, tham kiến quý phi."

Thấy sự xuất hiện của người trẻ tuổi trước mắt, hoàng thượng tỏ ý hỏi:"Ngươi là Thiên Anh?"

Thiên Anh biết mình đang đứng trước những người như thế nào nên đáp lời lập tức:"Thưa hoàng thượng, đúng vậy. Xin hoàng thượng và quý phi thứ tội vì sự chậm trễ của thần. Hôm qua tội thần mạn phép uống quá chén, tửu lượng lại phi thường kém, không biết lượng sức mình kết quả sáng nay lại khó thể dậy sớm, nghe bên ngoài có truyện, thần liền vội vã chính đốn y phục, khử bỏ hương rượu mới dám diện kiến hoàng thượng cùng quý phi."

Vốn cứ đinh ninh trong đầu Thiên Anh sẽ là một người thô kệch, tướng mạo chẳng ra sao nên mới làm ra những chuyện mà quý phi vừa nói, nhưng khi gặp lại trái ngược hoàn toàn nên hoàng thượng cũng dịu đi phần nào:"Được rồi, miễn lễ, ngươi đứng dậy đi. Nếu đã biết thì trẫm muốn nghe ngươi giải thích cho rõ lẽ."

Thiên Nah không muốn dài dòng nên có gì thì nói đó:" Bẩm, hoàng thượng... thần đúng là đã nghe và hiểu sự tình,thân thực quá hổ thẹn với bản thân. Bởi có lẽ thường ngày không đủ chính trực nên khi có sự xấu lại bị vu oan như vậy.."

"Ngươi nói vậy tức là không nhận tội?" Hoàng thượng hỏi.

Thiên ANh tiếp tục nói:" Hoàng thượng, tối qua quả thật thần đã gặp được một nữ nhân, lúc đó tiểu nhân mới uống hai ly rượu, tửu lượng lại thấp,nên tự dưng cảm thấy bí bách, nóng bức bởi trong điện quá nhiều người, thế nhưng vô cùng trùng hợp, chính lúc ấy lại có một nô tì lên tiếng kêu cứu. Thần đến lại gần nô tì đó, nhưng không hiểu sao nàng ta lại chạy mất. Mà.. "

Nghe Thiên anh nói lấp lửng, hoàng thượng ra lệnh cho cô nói tiếp, nhưng Thiên Anh lại tỏ ra không muốn:"Hoàng thượng... cái này, Thiên Anh thật không dám nói."

Biết Thiên Nah hình như đang sợ điều gì nên hoàng thượng lại bày ý:"Có trẫm ở đây, ngươi cứ nói."

Cơ hội đây chứ đâu, Thiên Anh cứ thế tiếp tục:"  Lúc đó, thần thấy... nô tì đó chạy về hướng Ngô phòng."

" Ngô phòng? Ý ngươi là nô tì trong điện của quý phi?" Hoàng thượng ngạc nhiên mà hỏi.

Vừa nghe lời kia, quý phi lập tức nổi giận:"Láo xược, ngươi ý cho rằng ta cố tình hãm hại ngươi??"

" Quý phi, thật oan cho tiểu nhân." Thấy sự phẫn nộ kia, Thiên Anh ngay lập tức cúi đầu vội giải thích.

Nhưng phải nói là cô quá mức xuất sắc trong ai diễn chú thỏ bị thương!!! Khiến cho hoàng thưỡng cũng sắp tin luôn rồi. 

Hoàng thượng thấy thái độ của quý phi liền càng cảm giác có phần không đúng, ông ta bảo Thiên Anh tiếp tục nói.

" Hồi hoàng thượng, thần vốn không muốn tự mình đem rắc rối cho bản thân nên rất ít khi quan tâm tới kẻ khác. Vả lại lúc ấy đã tỉnh táo hơn,thần không muốn đuổi theo nữa nên quay lại phòng tiệc, sau đó... sau đó liền không biết đã làm ra bộ dạng xấu hổ gì để cầu xin thái tử cho lưu lại đây. Thần quả thực đã biết tội của mình, thật quá không biết phép tắc, mong người bỏ qua, thần đảm bảo từ nay về sau sẽ không dám uống rượu nữa!!"

Hoàng thượng thấy Thiên Anh một mạch kể lại, liền hỏi:"Thật chỉ có như vậy? Thiên Anh ngươi có biết tội lừa gạt vua sẽ nhânn hậu quả gì không?"

" Hoàng thượng, thần thực không bao giờ to gan cũng chẳng chán sống lại đi gạt người vả lại, tiểu nhân có một vậy có thể chứng minh."Thiên Anh cung kính đáp.

Nghe được điều này, ba vị kia đều tỏ ra vô cùng thất kinh!!

*********

May quá hôm nay em kịp viết xong chap này:> Mọi người ủng hộ bằng cách nhận xét giúp em nha!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro