Chap17: Xuân Dược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến hoàng cung, đương nhiên việc đầu tiên Thiên Anh làm đó là tắm rửa thật sạch sẽ, ăn đồ ăn ngon một chút, và ngủ một giấc thật dài. Vừa ngủ, vừa không quên cảm tạ:"Lão thiên, ông đúng là vẫn chừa cho ta một chút tốt đẹp, ở thời này mà còn có chăn êm, nệm ấm mà nghỉ ngơi thì thật quá tốt rồi. Vẫn là nên cảm tạ ông."

Sáng đó, thái tử cùng các đại thần thượng triều. Vốn lập công thì phải có thưởng, điều ấy cũng là bình thường. Thế cho nên hoàng thượng đã ban tiệc cho thái tử, cùng cả những người đã lập công.

 Cũng nhân đó, thái tử đã lấy công của Thiên Anh tuyên bố rồi phong cô làm thị vệ thân cận bên cạnh mình. Tránh để mọi người dị nghị, ngoài chức thị vệ này ra, Thiên Anh không nhận thêm bất cứ một vật phẩm nào khác. 

Buổi chiều hôm ấy, cung nữ bận rộn chuẩn bị tiệc. Điện Lan Hà là nơi thường để tổ chức những bữa tiệc như thế này. Chẳng mấy chốc bàn đãi được sắp xếp thành hàng dài, Trên đó đều là những đĩa thức ăn ngay ngắn, đủ màu, đến cả rượu cũng nước mùi thơm. Chắc mấy chốc mọi thứ đã được an bài tươm tất, chỉ chờ đến giờ lành thì sẽ khai tiệc.

Hoàng thượng không đến dự mà giao cho thái tử chủ trì tiệc rượu. Thiên Anh thì được biết đến như một người lập công lớn nên cũng được đặc ân ngồi mà thưởng rượu.

"Các vị, những ngày qua đã vất vả rồi. Hoàng thượng đã đặc biệt ban tiệc, vậy hôm nay các vị hãy thoải mái thưởng thức rượu. Xong, chúng ta không thể không nhắc đến công lao của thị vệ này trong việc ngăn bệnh dịch vừa rồi." Thái tử nói rồi chỉ về hướng Thiên Anh, khiến cô không khỏi giật mình, liền trách móc:"Chuyện này sao không nói trước chứ."

Quả thực, thái tử tự nhiên gọi thế này, Thiên Anh thật không biết xử lý ra sao.  Sau đó, cô lập tức đứng dậy, cúi đầu cung kính như tỏ ý đó chỉ là trách nhiệm cần làm thôi.

Mấy vị quan kia thấy thế liền hưởng ứng lời thái tử:"Đúng vậy, người của thái tử đúng là không hề tầm thường."

Lát lại có vài tiếng nói theo:"Đúng vậy.. đúng vậy.."

Thái tử có vẻ vừa vui mừng, vừa tự hào vì những lời khen ngợi kia, hướng mắt về Thiên Anh, tuỳ hứng mà nói:"Thiên Anh,ngươi đã lập công lớn như vậy, có muốn thứ gì, ta liền ban thưởng cho ngươi."

Không biết là do đọc nhiều kịch bản kiểu này quá hay gì mà Thiên Anh trả lời không cần nghĩ ngợi:" A.. thái tử, việc này là trách nhiệm của thần đối với dân chúng, là việc vốn dĩ nên làm .. còn về thưởng thì hiện giờ ta cũng chẳng muốn gì cả.."

Không chờ Thiên Anh nói hết, một vị ngồi gần đã nói:"Tên này, ngươi đúng là khiêm tốn rồi. Thái tử đã nói ban thưởng, ngươi muốm gì cứ nói đi. "

"...."

Thái tử biết làm như vậy Thiên Anh chỉ thêm phần khó xử liền đi đến gần cô:"Được, vậy ta ban rượu cho ngươi, còn nếu về sau muốn thứ gì cứ nói với ta."

"Đa tạ Thái tử." Thiên Anh nói.

" Được rồi, giờ uống cạn ly rượu coi như đã cảm tạ ta."Thái tử cúi xuống lấy bình rượu trên bàn của Thiên Anh, rót vào chén, đưa cho cô, Thiên Anh cũng cung kính mà nhận lấy, uống một ngụm liền hết.

Sau đó, thái tử cho khai tiệc, mọi người bắt đầu nói chuyện, thưởng rượu, sau đó còn có mấy đoàn nhạc vào kéo. Đây tuy nói là tiệc rượu, nhưng xem ra vẫn rất nhã nhặn, không phải theo kiểu ăn chơi sa đoạ phóng túng như Thiên Anh từng thấy trên phim. Có đàn, có múa, nhưng không hề có bất kì một động thái thiếu quy tắc nào.

Dù chỉ mới uống một chén rượu nhỏ như vậy suốt cả buổi nhưng không hiểu sao Thiên Anh lại cảm giác hơi khó chịu. Đầu óc cứ như quay cuồng mà cơ thể thì bắt đầu nóng dần lên. Cô cảm thấy bản thân đã có gì không ổn nên bỏ về giữa chừng. Loạng choạng đi được nửa đường, đầu lắc mấy cái để lấy lại tỉnh táo. Đang tìm hướng về phòng thì ở đâu đó Thiên Anh lại nghe thấy tiếng kêu cứu:"Có ai không? Cứu.. cứu mạng."

Lúc này Thiên Anh đã không tỉnh táo nhưng nghe thấy tiếng người kêu cứu đâu thể làm ngơ. Cô tìm kiếm người vừa phát ra âm thanh ấy. Sau tảng đá lớn, là một cô nương y phục xộc xệch và một tên nam nhân nào đó.

Tuy không rõ nhưng nhìn cũng đủ biết hắn đang ý định cưỡng bức vị cô nương kia. Vừa thấy Thiên Anh, nô tì kia lập tức cầu cứu với đôi mắt ngấn lệ đáng thương:"Xin ngài cứu ta.... "

Thiên Anh thấy vậy, bỏ qua luôn cái gì mà choáng mà váng , lập tức đi tới, nhằm ngay mặt tên năm nhân kia mà hạ nắm đấm xuống. Hắn thấy có người sợ chét khiếp liền ôm mặt chạy đi mất tăm. 

Biết bản thân đuổi theo tên kia cũng chẳng được tích sự gì nên cô cũng không chạy theo, chỉ đỡ cô nương kia dậy. Nhưng rồi Thiên Anh lại thấy nàng ta lúng túng mãi không thôi. À chắc tại người này thấy ngượng vì bị nam nhân trước mặt thấy cái cảnh y phục không chỉnh tề này. Biết ý tứ ấy, Thiên Anh quay mặt đi, chỉnh lại giọng điềm tĩnh mà nói:"Ngươi vận y phục chỉnh tề lại, rồi lui đi. "

Nữ nhân kia thấy thế, nhẹ giọng đầy cung kính mà thưa:"Nô tì ...đa tạ ngài..ơn này của người nô tì sẽ khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên."

Thiên Anh cảm thấy bản thân càng lúc càng kì lạ, khắp người cứ nóng lên như lửa đốt, cảm giác như ... cảm giác như bị trúng xuân dược vậy, cô nhanh chóng đáp lời:" Không cần cảm tạ, ta đi trước."

Ấy thế mà ngay lúc đang định rời đi thì Thiên Anh lại bị nữ nhân kia níu lại:"Đại nhân.... nô tì.. nô tì không đứng dậy được...."

Thiên Anh cảm giác trong cơ thể mình rất khó chịu, quay lại nhìn người kia một lượt, y phục tuy là có chỉnh tề lại rồi, nhưng không biết tại sao có cảm giác rất lỏng lẻo, gương mặt vô cùng đáng thương, giọng nó như rất khóc. Cô nghĩ lại, chắc vừa trong lúc giằng co với tên kia nên nàng ta bị trẹo chân. Thiên Anh thấy thế chỉ biết nhắm mắt lại, hít một hơi thật sau lấy lại tinh thần. Cô cúi xuống, đỡ nô tì kia lên, rồi dìu nàng ta đến một căn phòng theo lời mà nàng ta chỉ. 

Thiên Anh tuy cảm giác không tỉnh táo, nhưng nhìn lại nơi này có chút quen quen...nơi này... là nô tì của Thuần quý phi? Chỉ nhớ mang máng trước có đi ngang qua hỏi thì Tử Đan nói như vậy. Trước chứng kiến quý phi hiềm khích với thái tử như vậy... cơ thể mình lại có chút không đúng như thế. Có khi nào....

Không sai, nô tì kia vừa ngồi xuống giường liền kéo Thiên Anh lại:"Đại nhân..... có phải ngài đang khó chịu lắm không? Hay là... hay là ta giúp người..."

Một giọng điệu ẽo ợt, ngả ngón đến kinh người. Thiên Anh nghe vậy liền biết mình rơi vào tình thế gì rồi. Nô tì kia vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên y phục Thiên Anh mà kéo.. cũng may y phục bấy giờ thật nhiều lớp a. Thiên Anh đẩy người kia ra. Tuy sức lực không còn nhiều, cơ thể ngày càng nóng.. nhưng dù gì Thiên Anh cũng học qua võ công... nên chút sức để đẩy người kia ra đương nhiên vẫn còn...

Định nhanh chóng rời đi, nô tì kia lần nữa kéo Thiên Anh lại.. lần này ả tự thoát y phục mình xuống. Đôi gò bồng đảo* vừa trắng, vừa đẹp lập tức phơi bày trước mắt. Thiên Anh cười khổ trong lòng. Đúng thật là tuyệt mỹ nhưng đối với việc tư thông này... và đối tượng này... thì bản thân Thiên Anh là vô năng a.. Nhưng quan trọng hơn, nếu Thiên Anh bất tỉnh ở đây thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Vì lý do ấy, Thiên Anh quyết dù có chết cũng nhất định không được bị gì ở nơi này. Cô lấy lại tinh thần, quay mặt ra hướng khác.

Ả kia mặc kệ Thiên Anh bày ra bộ mặt chán ghét mà tiếp tục đò đưa:"Đại nhân... xuân dược ngài dùng không phải loại nhẹ, ngài trụ được đến bây giờ cũng là quá sức tưởng tượng.. nếu đã khó chịu như vậy chi bằng chúng ta cứ thoải mái một đêm?"

Thiên Anh đúng là sắp không chịu nổi nữa rồi, cô cười khổ trong lòng, thật không ngờ cô ả này lật bài ngửa cũng nhanh quá rồi!

Thiên Anh cảm giác cơ thể nóng hừng hực, đầu óc lại sắp chẳng giữ được minh mẫn, hai mắt cũng sắp sửa mờ đi. 

Chẳng biết Thiên Anh nghĩ gì, ghé người gần lại chút, tay đưa lên chạm vào mái tóc của ả kia, khó nhằn lên tiếng:"Phải, một đêm nay quả là quá sức .... tưởng.. tượng của ta rồi...  vậy thì thử xem.."

Thấy Thiên Anh lại gần mình như vậy, kẻ kia mỉm cười như đang đắc thắng, ấy thế nhưng, chính lúc ấy nàng ta lại phát khiếp mà hét lên:" Á aaaaa!"

Là Thiên Anh rút chiếc trâm từ tóc ả kia xuống, tự đâm mạnh vào tay mình, máu từ đó chảy ra  dòng dòng. 

Ả kia sợ hãi mà đứng hình, mồm miệng á ớ không nói nên lời nào. Chỉ có một suy nghĩ loé lên:' một người bình thường, sao lại có thể nhẫn tâm với bản thân mìn đến như vậy?'

Gương mặt Thiên Anh vừa đổ mồ hôi, lại vừa trắng bệch nhìn cũng đủ thấy sự đau đớn cùng khó chịu cô đang phải cảm nhận.  Nhưng Thiên Anh lại gượng cười:"Thật ngại quá, lần này lại không thể để ngươi thỏa mãn được rồi. Có điều ngươi không biết, tinh lực ta thực dồi dào, mỗi lần đều làm đến mấy ngày hôm sau. Mà mai ta lại có việc cần làm nên sợ không đủ tâm ý mà giải tỏa ngươi. "

Chỉ để lại câu này, Thiên Anh bỏ mặc ả kia ngơ ngẩn trong phòng tối.

Từ giữa bữa tiệc thái rử đã không thấy Thiên Anh đâu, cứ nghĩ chắc người này không biết uống, liền say mất, đang trốn đi đâu rồi.

 Có ý tốt, cho người chuẩn bị thuốc giải rượu rồi tự mình đem đến cho Thiên Anh nhưng kết quả đến nơi lại không thấy người đâu. Bắt đầu cảm thấy lo lắng mà đi tìm người kia.

Loay hoay tìm xung quanh vẫn không thấy ai, được nửa đường thì lại xuất hiệnThiên Anh với bộ dạng thật khó coi loạng choạng đi tới. Quần áo xộc xệch, trên tay vẫn còn vết thương  đang chảy máu, gương mặt đỏ bừng như trúng thuốc. Trong đầu y vừa suy nghĩ.' người này kia mới uống có một chén rượu mà bộ dạng lại thành ra như vậy?'

Còn chưa kịp nghĩ hết ý, đã bị Thiên Anh đi nhanh đến, không nói không rằng đặt tay lên gáy y, kéo nhẹ xuống, rướn người lên, nhằm ngay môi y mà đặt một nụ hôn tới. Thái tử đẩy cô ra, cô lại kéo y lại gân hơn...

Thái tử thật không khỏi thất kinh, nam nhân trước mắt lại to gan đến vậy.. 

Nhưng  nghĩ kĩ lại...nụ hôn thật dễ chịu, nhẹ nhàng lại thật khiến người ta quyến luyến... Tuy vậy nhưng sao y có thể đắm chìm trong nó. Đường đường là một thái tử mà lại bị một nam tử cưỡng hôn. Nghĩ đến đó thái tử vô cùng tức giận. Đẩy người trước mặt ra. Y vốn vô cùng giận dữ, nhưng cũng chẳng dùng lực lớn lắm, ấy thế mà người này lại ngã ra sau. 

Thái tử có phần hơi lớn tiếng mà nói:" Thiên Anh, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Thưởng rượu cho ngươi, không phải để ngươi làm ra những chuyện bại hoại như vậy. "

"..."
Mãi chẳng thấy người kia trả lời, thái tử càng tức giận hơn:" Thiên Anh, ngươi còn ở đó mà ủy khuất? Còn không mau đứng dậy cho ta? "

Thiên Anh nghe lời, ngước lên nhìn thái tử. Bộ dạng này là sao chứ.. Thiên Anh như vậy lại ngồi dưới đất, rồi mắt  như ngấn nước. Nhìn thực rất ủy khuất, quá mức tội nghiệp rồi. Thái tử từ trước nay đâu có nhìn qua một Thiên Anh như thế. Nhất thời không biết phản ứng ra sao. Không ngờ một nam tử lại đẹp đến như vậy. Suy nghĩ đó vừa lóe lên liền bị thái tử tự dập tắt. 'Mình nghĩ cái gì vậy.. nhất định là đến tuổi thành hôn mà chậm trễ nên mới sinh ra ảo giác..'

Lại lần nữa, chấn tĩnh bản thân, thái tử đi tới gần, ý muốn đỡ Thiên Anh dậy. Nhưng lần này, cô cự tuyệt. Dường như Thiên Anh đang hướng mắt ra chỗ khác. Thái tử cũng chẳng biết ý định của cô, thấy cô cự tuyệt thì cũng nới lỏng tay ra. Dến khi y vừa mới buông tay, Thiên Anh lập tức đứng lên, chạy nhanh tới hồ sen gần đó, nhảy xuống.

Cũng thật may mọi người vẫn đang ở chỗ tiệc rượu nên ở đây có một mình thái tử, nếu không cả đám đã có một phen kinh hãi. Ai lại tự mình nhảy xuống hồ như vậy.

Thiên Anh đúng là biết bơi nhưng đầu óc lại chưa tỉnh táo, thân thể cứ nóng hừng hực, đã vậy cộng thêm cả vết thương kia. Cô gần như trở nên vô lực.  Cũng muốn dùng chút sức để bơi lên nhưng thân thể cảm thấy mệt mỏi không thôi. Thiên Anh như muốn buông bỏ, cứ thế để dòng nước mát bao lấy cơ thể nóng ran của mình, như thế này mà kết thúc cũng thật thoải mái...

Mắt cứ thế dần tối sầm lại. Thân thể càng lúc càng lặng xuống đáy hồ.

Bỗng nước trong hồ lại lần nữa dao động ,có người nào đó đã tự mình nhảy xuống vì không thấy Thiên Anh. Là thái tử, đương nhiên rồi! Thiên Anh lấy chút ý thức yếu ớt mà cảm nhận được hơi ấm của nam nhân trước mắt đang nắm lấy tay mình, tay còn lại đặt lên lưng, giữ chặt rồi kéo cô lên.

Khụ..khụ...

Thiên Anh ho sặc sụa nhưng cảm giác đã tốt hơn ban nãy nhiều, thân thể không còn nóng hừng hực, đầu óc cũng không quá choáng váng nhưng lại cảm giác toàn thân không hề còn chút lực đạo.

Vừa lên bờ đã nghe thái tử trách mắng:" Ngươi làm gì vậy? Từ bao giờ chỉ vì ta trách mắng mà ngươi lại muốn nhảy hồ tự vẫn?"

" khụ..khụ..."Thiên Anh vẫn còn ho, tiếng ho có vẻ còn khó khăn hơn ban nãy. 

Thấy vậy, vị kia lấy áo ngoài của mình vừa để lại trên nền đất trước khi nhảy xuống cứu Thiên Anh, choàng lên cho cô:" Ngươi sao rồi?'

Thiên Anh ngước lên nhìn thái tử, thấy cả người y cũng đã ướt sũng, cô không biết tại sao cảm thấy bản thân có chút may mắn, thì ra trên đời nay vẫn còn có người cứu vớt lấy con người nhỏ bé này. 

Thiên Anh cười nhẹ: " Thái tử, đa tạ người... Ta không sao, chỉ là hình như bị trúng dược."

Thái tử nghe Thiên Anh nói vậy liền nhớ lại tất cả hành động kì lạ vừa rồi cả cô, y nghĩ một lúc liền nói:" Chẳng lẽ ngươi trúng xuân dược?"
______________
*ý chỉ ngực á. Trước e cứ tưởng đôi gò bồng đào hóa ra đôi gò bồng đảo, nghe kì ghê.
:> à ac hun rùi. Các cậu ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro