chap16: Gặp đúng người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận lời kiểm tra, Thiên Anh hỏi một lang y gần đó về triệu chứng của các bệnh nhân để xác nhận suy nghĩ của mình:"Mọi người đều có triệu chứng giống nhau như sốt nhiều ngày , đau nhức mắt, đau đầu,mỏi người đúng chứ?"

Lang y đứng trước mặt Thiên Anh nhận được câu hỏi chưa vội trả lời, có lẽ vì vẫn còn không khỏi tức giận vì ban nãy cô làm đỏ mấy chum nước. Nhưng người này vừa liếc sang bên cạnh Thiên Anh, thấy thái tử đang nhìn mình với đôi mắt hết sức rùng rợn thì nhanh chóng đáp:"Đúng vậy thưa ngài."

Nghe nói vậy, Thiên Anh như chắc chắn thêm phần nào, cô đến gần một bệnh nhân gần đó, là một người phụ nữ trung niên, hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể run rẩy như vì lạnh, Thien Anh đặt tay lên trán bà ta, cảm thấy nhiệt độ rất cao, cô lại xem kĩ trên cánh tay, cổ, thậm chí là chân người này xem có gì đáng ngờ không.

Lát Thiên Anh lại hỏi lang y:"  Có phải một số bị nổi mẩn đỏ khắp  cả người, và có hiện tượng nôn mửa hoặc chảy máu từ mũi?"

" Đại nhân, thật quả đúng như vậy. Cái này, ngài vừa đến đã biết được sao?" Người kia ngạc nhiên mà hỏi.

"Ngươi trả lời ta trước, vậy có ai nói về việc bị ngứa hoặc mỗi đốt, những thứ đại loại như vậy?" Thiên Anh hỏi.

"Cái này thì tiểu nhân cũng không rõ đại nhân.. Nhưng ở đây bị muỗi đốt là việc rất bình thường, đặc biệt bây giờ còn đang là mùa mưa nữa... nhắc đến mưa, cũng chính vì mưa mà chúng tiểu nhân còn không lên núi hái thuốc được... việc chữa bệnh cứ vậy mà chậm trễ.."

Thiên Anh nghe vậy, cô lại lần nữa lướt qua một lượt mấy người bệnh, dường như đã chắc chắn hơn mới dám quay sang nói với thái tử:" Tuy là vẫn cần thời gian để xác minh, nhưng trước mắt, với những triệu chứng như vậy, ta nghĩ là sốt xuất huyết."

" Sốt..sốt... cái gì huyết cơ?"Mấy người kia nghe đều có vẻ khó hiểu, căn bản không tiếp nhận thứ ngôn ngữ này. 

Thấy thái độ của mọi người về căn bệnh này, Thiên Anh cũng không lấy làm lạ, nhưng cô đâu biết bệnh này ở đây người ta gọi như thế nào, chỉ đành giải thích:"  Căn bệnh này mắc do khả năng đông máu bị cản trở. Đây là một căn bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc với người hoặc vật bị bệnh. Đặc biệt có loài muỗi vằn nhiễm bệnh thường truyền cho con người rất nhanh chóng. Hơn nữa khi ta vừa vào đây đã thấy không khí ở đây rất ẩm ướt, lại nhiều muỗi, đây là thứ xúc tác... ý là nó giúp cho căn bệnh này phát triển nhanh chóng. Và như ta vừa hỏi, mọi người ở đây đều cho việc bị muỗi đốt là việc bình thường ở cái thời tiết này. Đặc biệt, vừa nãy ta đã thất lễ vì làm vỡ cái chum nhưng nước trong đó hoàn toàn là nước bẩn đã vậy còn chứa rất nhiều ruồi nhặng, việc này làm ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn, nhẹ thì có thể đau bụng một hồi, nặng thì bị ngộ độc. Theo ta thấy thì vấn đề nôn mửa ngày cang nghiêm trọng cũng từ đó mà ra."

Nghe Thiên Anh giải trình thái tử cũng thấy hợp lý mà hỏi tiếp:" Ngươi chắc chắn mọi người mắc căn bệnh mà ngươi vừa nói?"

Thiên Anh nhanh chóng trả lời:" Ta đã nói vẫn cân phải kiểm nghiệm thêm một chút, nhưng với những triệu chứng như vậy thì khả năng cao là bị nhiễm bệnh đó."

Thái tử nhìn Thiên Anh với ánh mắt đầy tin tưởng:"Bệnh này lang y còn không biết, vậy mà ngươi lại tường tận như vậy?"

Nghe thái tử nói vậy, Thiên Anh lập tức bày ra vẻ mặt" Ta biết mà không cần khen" mà nói:" Đây la người đang khen ta sao? Lang y không biết  không phải nó chưa từng xuất hiện, còn về cách chữa... thật ra cách tốt nhất là giúp người nhiễm bệnh hạ thân nhiệt và tránh xa môi trường ẩm ướt, tuyệt đối không được để muỗi đốt . Đó là cho trường hợp bị bệnh ở giai đoạn đầu, còn nếu bị nặng, việc thân nhiệt quá cao có thể kéo dài hơn bảy ngày, nôn ra máu và chảy máu nội tạng, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, không nên dùng đồ ăn có màu đen, nâu, hoặc đỏ, vì sợ chất thải sẽ bị lẫn màu máu với màu thực phẩm. Thật ra mà nói thì căn bệnh này vẫn không có thuốc chữa nên đành phòng và làm các biện pháp giảm nhẹ bệnh thôi. Bệnh này nhỏ tuổi dễ bị nhiễm nhất nên phải tạo một môi trường khô ráo hơn, sạch sẽ hơn. Thường thì nếu bị ở giai đoạn đầu cơ thể con người có thể tự kháng lại và khỏi trong vòng hai tuần nếu được chăm sóc. Nhưng với điều kiện môi trường ở đây thì ta không chắc. Giờ ta nghĩ chúng ta nên dọn dẹp nơi này tốt, cho người bệnh uống nhiều nước hơn, đối với người bị nặng một chút có thể sử dụng dược liệu giúp giảm đau cơ khớp. Những người sốt cao thì giúp họ hạ thân nhiệt. Ngoài ra thì có thể dùng hoa oản hương để đuổi muỗi. "

Trong lúc Thiên Anh giải trình, mọi người đều chăm chú lắng nghe, có mấy lang y thậm chí còn lấy giấy ghi lại. Cho đến lúc cô nói xong thái tử mới ra lệnh cho mấy người khác đi thu dọn chỗ này:" Các ngươi lập tức đi dọn dẹp chỗ này, đỗ hết đống chum vỡ vừa rồi đi, sau đó đi xung quanh thôn, nói với người dân phải giữ gin sạch sẽ một chút, lấy hoa oản hương về để đuổi muỗi."

Mấy người đứng đó đồng thanh:" Dạ!" một tiếng rồi lập tức chạy đi làm việc.

sau khi mọi người ai nấy đều chạy đi cả, Thiên Anh mới nhìn lên thái tử với ánh mắt có chút tội lỗi, cô bất giác xượt tay qua chóp mũi nhỏ, miệng lẩm bẩm:" Thái tử, xin lỗi, vừa nãy ta không cố ý làm vỡ mấy cái chum đó...Tuy là dù gì cũng phải đổ nó đi, nhưng hình như mấy người ban nãy rất tức giận..."

Ấy thế mà, đáp lại lời xin lỗi chân thành của Thiên Anh lại không phải sự đồng cảm hay thương hại gì. Thái tử vốn không hề quan tâm tới mấy cái chum đó, vẻ mặt vui mừng rõ rệt hiện lên, y xoa đầu cô mà nói:" Ngươi làm rất tốt, thật may quá, ta đã gặp đúng người rồi!"

Nói đi nói lại thì cảm xúc lúc này của thái tử cũng dễ hiểu thôi, vốn bệnh dịch này cứ tưởng phải đến hàng năm mới hết, hơn nữa còn rất sợ mấy quan ttrong triều, bao gồm cả bản thân y sẽ bị lây nhiễm dịch bệnh này,  vả lại đây cũng coi như là thử thách mà quý phi muốn thái tử phải qua, ấy thế mà Thiên Anh lại giúp y giải quyết vấn đề không tới một ngày.

Thiên Anh biij y xoa đầu như một hài tử liền đơ cả người, cô cứ nhìn y đến ngây ngốc, nhưng chốc lấy lại được tinh thần liền không ngại gì mà nói:" Không sao, việc nên làm. Đến khi ta chính thức nhận chức rồi, người nhớ cho ta bổng lộc cao một chút là được!"

Câu nói vừa dứt, cô liền nhận cái gõ đầu từ người kia:"Người... Sao lại đánh ta rồi!!" Thiên Anh tay xoa xoa đầu mình mà nói.

Thái tử tỏ ra đương nhiên:"Đây là bổng lộc."

"....."

Vậy là cả ngày hôm đó tất cả mọi người, kẻ chăm sóc người bệnh, kẻ đi dọn dẹp mọi thứ. Quả thật nơi này vừa hôi hám, vừa ẩm ướt, dọn tới tận tối muộn vẫn chưa xong, mọi người cũng chẳng có thì giờ mà ăn gì. Thiên Anh cũng phụ giúp một chút, sau đó cũng bởi cái bụng đói meo mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này Tử Đan cùng thái tử đang bàn chuyện gì với đám quan kia, Thiên Anh cũng chẳng buồn quan tâm, ngồi một mình nghĩ ngợi chút nên cả người cứ như thất thần.

Đoạn Thái tử cùng Tử Đan đi tới, thấy Thiên Anh đang ngây ngốc một mình, liền hỏi:"Ngươi đói rồi phải không?" Nói rồi thái tử kêu Thiên Anh vào một căn phòng lớn mà trong đó trên bàn đã sắp sẵn đồ ăn.

Vừa bước vào phòng, Thiên Anh đã thấy một bàn đồ ăn không quá thịnh soạn, nhưng cũng gọi là thơm ngon bổ dưỡng, không thể cưỡng lại, cô lập tức chạy đến ngồ xuống, thành thật đi vào vấn đề:" Người thật rất hiểu ý ta, Thiên Anh không khách khí nữa, đa tạ, đa tạ!"
Nói rồi Thiên Anh địnhcứ thế lấy đồ ăn mà gắp lên,  nhưng lúc ấy mới thấy có gì sai sai. Nhìn lên hai vị kia vẫn đang đứng sừng sững ở đó mà chằm chằm mình, cô cười gượng nghĩ ' thế này quả thực hơi khó nốt rồi!'

Thiên Anh ngượng ngùng hỏi:" Ha, hai vị.. không dùng bữa sao? "

" Ta cứ tưởng ngươi cứ vậy mà ăn, thì ra vẫn nhớ ta ở đây?" Thái tử nhìn bộ dáng Thiên Anh có chút buồn cười mà cố ý trêu chọc.

" Thật ngại quá, thất lễ rồi. Mời ngài." Thiên ANh vừa nói, vừa chỉ ra chiếc ghế đối diện.

Thái tử không nhịn được, liền tỏ ý muốn doạ Thiên ANh một chút, làm vẻ mặt xám lại:" Không phải thất lễ đâu mà là rất vô lễ đấy. Từ trước đến nay, ta đang đứng liền không có kẻ nào dám ngồi. Ngươi quả thực quá không có phép tắc... "

Nghe đến đây, Thiên Anh thực chỉ muốn đứng lên cho rồi, ấy thế mà người kia nói tiếp:"Nhưng may cho ngươi là hôm nay ta đặc biệt không trách tội ngươi, nên cứ ăn đi."

Thiên Anh ấp úng nói:" Vậy người ngồi xuống trước."

Thái tử không từ chối, cũng đến đó :" Không phụ lòng ngươi." Thái tử vừa nói vừa đi đến kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. 

Đợi một lúc,  Thiên Anh lại nhìn sang Tử Đan đang đứng yên tại chỗ:"Ngươi thì sao?"

Tử Đan không suy nghĩ nhiều, chỉ bảo:"Đây là thái tử ban thưởng cho ngươi..."

Thiên Anh thật không muốn hiểu cái đạo lý chủ tớ ở thế giới này, cô không đợi Tử Đan nói hết đã phản đối: "Hoang đường, đến bữa cơm thì phải ăn, ngươi sao có thể cứ đứng như vậy?"

" Ta ổn, ngươi không cần lo."

" Ngươi không hiểu, ta vốn không có lo cho ngươi, chỉ là lúc dùng bữa, người đứng, người ngồi liền rất mất tiện nghi, ta sao có thể ăn vào chứ. Vả lại ngươi cũng đã làm việc cả ngày, sao lại không ăn." Thiên Anh lắc đầu nói.

" Ta.."Tử Đan đuối lý, liền nhìn thái tử như vẻ nhờ người nói giúp. Cuối cùng thái tử lại cũng gật đầu đồng ý với yêu cầu của Thiên Anh:" Được rồi, ngươi cứ lại đây ăn đi, không sao hết."

Nghe vậy, Tử Đan bất đắc dĩ đi tới, chậm rãi ngồi xuống, sống đến tận giờ cũng là lần đầu dùng bữa với thái tử.. Thật khó xử...

Thấy sự chậm chạp của Tử Đan, Thiên Anh cảm thán:" aizz. Bình thường ngươi luyện tập đánh võ thân thủ rất nhanh sao hôm nay lại chậm như vậy chứ? Nhanh lên nào ta đói lắm rồi."

Cuối cùng, ba người họ ngồi trên bàn bắt đầu bữa . Cũng không có chủ đề gì để nói, vả lại quy định từ trước đến giờ là đang trong lúc ăn tránh nói chuyện nên họ cũng không nói gì nhiều, ăn uống rất yên tĩnh.

Ăn xong, những bát đĩa trên bàn khi nãy được thay bằng ấm trà nóng, mùi không đến nỗi quá thơm nhưng lại có vị thanh thanh, uống rất dễ chịu. Thiên Anh đang chăm chú nhâm nhi chén trà của mình thì nghe thái tử hỏi:" Thiên Anh, ngươi là không có nơi để về hay ngươi không muốn về?"

Có lẽ đây là câu hỏi mà Thiên Anh không muốn nghe nhất, bởi vì cô cũng không biết trả lời ra sao. Thiên Anh dừng lại động tác,  có chút ngạc nhiên về câu hỏi, không nghĩ rằng thái tử lại đề cập đến vấn đề này, nhưng rồi cũng đáp:"Sao tự dưng người hỏi vấn đề này? Người tò mò rồi sao?"

Thái tử đương nhiên thấy được thái độ của Thiên Anh ban nãy, y nói tiếp:"Không phải bây giờ ta mới hỏi, ma bởi vì ta đang chờ ngươi nói ra."

" Vậy được, ta nói, trong hai lý do kia thì là cả hai... Nhưng ta cứ tưởng người sẽ âm thầm cho ai đó điều tra xuất thân của ta, vậy chẳng phải là được rồi hay sao?"

" Ngươi muốn ta điều tra ngươi?" Thái tử khó hiểu, nhìn Thiên Anh.

" A, thật ra người cứ làm gì người muốn thôi, nếu người không đủ tin tưởng thì có thể điều tra hoặc thân phận đáng nghi ngờ này của ta làm ảnh hưởng đến ngài thì ngài cũng có thể điều tra. Aizz, thôi ta mệt rồi, ăn no xong buồn ngủ quá. Ta ngủ một chút nha, đêm nay còn phải thức để trực ở cửa nữa.. cáo từ, cáo từ." Thiên Anh là muốn trốn thoát khỏi bầu không khí quỷ dị này nên cứ thế nói đại cho qua, định chạy đi thì mới bước đến cửa đã nhận ra điều gì, chân bất giác khựng lại:"Thái tử, thật phiền người quá, nhưng ta còn chưa biết mình ngủ ở đâu nữa."

Chắc có lẽ đó là lý do mà vị kia thấy Thiên Anh chạy đi mà không hề phản ứng gì. Y đang cầm chén trà trên tay, lặng lẽ đặt xuống, từ tốn nói:" Là phòng này, ngươi ở lại đây đi."

Nghe vậy, Thiên Anh không dám nói câu nào thêm, chỉ biết nhìn vị kia với ánh mắt đầy ai oán.

Cảm nhận được ánh mắt kì lạ của cô, thái tử hỏi:" Sao vậy?"

" Thái tử, người thật biết đùa, người còn ngồi đây sao ta dám ngủ được chứ.."

" Ngươi còn có cái không dám làm sao?" Thái tử cười khổ nói.

Nghĩ ngợi một lát, Thiên Anh cũng thừa biết rằng thái tử là đang muốn làm khó cô nên Thiên Anh liền liều mạng một lần:" Chỉ... chỉ cần người không trừ bổng lộc của ta, cũng không chém đầu ta là được rồi. Vậy ta không khách sáo".

Cô lưỡng lự đi đến chiếc giường ở đó rồi lại suy nghĩ gì một chút, vẫn là không thể nằm ngủ ở đây được, cô quay lại ghế ngồi, tay chống lên cằm trên mặt bàn, đôi mắt có chút căm phẫn nhìn người kia:"Ngài thật là..."

Biết Thiên Anh đã từ bỏ ý định của mình rồi, thái tử không biết tại sao có hơi cao hứng mà nói:"Ta đâu có làm gì?"

Thiên Anh cho đến giờ phút hiện tại có phần bất lực với con người này, cô thơ dài:"Thôi được rồi, người nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài xem Tử Đan trực như thế nào."

Ấy thế, vừa lúc Thiên Anh định đứng dậy, cô cảm giác cổ tay mình như bị thứ gì kéo lại, là thái tử, y nói:"Còn chưa đến giờ ngươi phải đi trực."

"Nhưng ta ở đây cũng đâu có làm gì, chỉ ra xem một chút thôi mà."

Thái tử làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đáp lại Thiên Anh:" Sao lại không có gì để làm, ngươi chẳng phải nên bảo hộ ta sao? Vậy thì phải ở trong này để bảo hộ ta chứ?"

"Ta..."

Thái tử thấy sự ấp úng của Thiên Anh, y không đùa tiếp nữa, chỉ nói một câu cảm tạ:"Hôm nay, đa ta ngươi."

Là lần đầu nghe từ người kia câu cảm ơn lại chân thành đến như vậy, thậm chí không khí này còn có chút lúng túng. Thiên Anh vốn trước giơ làm rất nhiều chuyện, cũng vì người khác mà sống chứ không phải cho bản thân, có lẽ bởi vậy mà cô đã quá quen với việc hi sinh... Cũng chẳng bao giờ đòi hỏi nhận lại thứ gì. Ấy thế mà người trước mặt không những giúp cô rất nhiều, ma còn cảm tạ chỉ vì điều nhỏ này. Thiên Anh trong lòng bỗng thấy ấm áp, ngượng ngùng mà đáp:"A... không có gì."

Thái tử thấy Thiên anh ngày càng kì lạ, y đặt tay lên trán cô:"Thiên Anh, ngươi có sao không?"

Tự dưng thái tử lại làm vậy, Thiên Anh phản ứng không kịp, cứ thế thuận theo:" Sao? Ta không sao?"

" Ta sợ ngươi cũng bị nhiễm bệnh. Mặt ngươi thực rất đỏ. Đó có phải triệu chứng không? "

" Người.... " Nghe được câu nói kia, Thiên Anh mới xác nhận rằng bản thân đang bị người ta trêu chọc mà không hay biết, cô giận tím mặt, không nói thêm được từ nào.

Chứng kiến điều này, thái tử cũng phải bật cười:"Nhiều lúc ta cảm thấy ngươi thật giống một nữ tử, Thiên Anh."

".... Nữ... nữ tử gì chứ... người thấy nữ tử nào mà oai phong như ta chưa?? Thật là.. người làm ta tỉnh ngủ luôn rồi, không nói chuyện với người nữa, ta đi trực. Người nghỉ ngơi đi." Nói rồi Thiên Anh chạy thẳng ra ngoài. Thật may mắn vì cái không khí lạnh ngoài trời đã làm giảm bớt sự ửng đỏ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Cả đêm hôm đó Thiên Anh đúng là không chợp mắt chút nào, vừa đứng vừa lẩm bẩm gì như đang trách móc người nào. Sáng hôm sau, không ai thấy Thiên Anh đâu, cho đến tận quá trưa cô mới xuất hiện với khuôn mặt vẫn mơ mơ màng màng, chắc vừa ngủ dậy.

Từ ngày đầu đến thôn đã hơn hai tuần, đúng là tình hình đã tiến triển khá hơn trước nhiều, mọi người đã không còn nhiều phản ứng như nôn mửa hay những nốt mẩn đỏ trên tay cũng đã biến mất dần. Có chăng thì cũng chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi.

Lúc này, ở hoàng cung, vị quý phi kia biết tin tức mọi sự chuyển biến tốt thì sự tức giận không khỏi lộ rõ trên gương mặt. Trước mặt bà ta là một thiếu niên khoảng chừng mười tám, mười chín, quỳ dưới đất, vừa tức giận, vừa hoang mang lại run rẩy:" Mẫu... mẫu thân... đã như vậy... chúng ta nên làm gì bây giờ..."

Quý phi tức đến độ mắt long cả lên:"Còn sao nữa, thua lần này nhưng lần sau chắc chắn phải thắng. Ta không tin tên thái tử đó lại nhanh như vậy đã chữa khỏi dịch bệnh đến cả lang y cũng không biết như thế."

" Mẫu thân, thật ra.. hài nhi nghe nói rồi. Tất cả đều nhờ công lao của tên thị vệ mới. Không biết hắn có từng học qua y pháp hay không nhưng mọi người đều rất kinh ngạc khi hắn vừa đến là đã chẩn bệnh được, đã vậy giờ lại có kết quả tốt." Tên thiếu niên kia vừa nói, vừa như nghiến hai hàm răng lại với nhau.

" Kẻ nhìn yết ớt đó? Thật nực cười, vậy thái tử là nhặt được sao băng à. Ta biết mình phải làm gì. Con yên tâm.. vị trí thái tử này của hắn sẽ không giữ được bao lâu đâu."

Người phụ nữ này thoạt nhìn có vẻ thanh cao, nhã nhặn, nhưng giờ nhìn trong đôi mắt kia chỉ lóe lên cái sự bực tức, nham hiểm mà lại có phần chanh chua, hơn thiệt. Bàn tay nắm lấy chén trà, chặt đến phát run khiến nước trong đó đều vung ra ngoài.

Đúng vậy. Đó là bản chất của Thuần quý phi. Giá như con người bà ấy cũng đơn thuần, đẹp đẽ như cái tên của mình.. chẳng qua không những hoàn toàn ngược lại mà có phần hơn thế. Để ngồi lên vị trí vạn người phải kính nể này bà tốn không biết bao nhiêu công sức, giết cũng không biết bao nhiêu người, giờ chỉ còn chút nữa thôi, một chút nữa.. Nếu hoàng tử bà sinh ra lại được đăng cơ thì quãng đời còn lại của bà ,thiên hạ chỉ là vật nắm trong tay. Thế thì, vài người cản trở trước mắt, bà ta quyết phải dẹp cho bằng sạch.

Sáng đó, khi mọi sự đã bình, thái tử cùng đoàn người hồi cung. Ai nấy đều có vẻ hân hoan, vui sướng không thôi vì kì tích vừa diễn ra.

Thái tử ngồi trong kiệu cũng không giấu nổi sự vui mừng, cuối cùng cũng hoàn thành sự kia mà được trở về cung. 

Và đương nhiên Thiên Anh cùng Tử Đan thì không có hồng phúc ấy, phải tự cưỡi ngựa đi theo kiệu. Chỉ là Thiên Anh có chút buồn ngủ. Không biết sao cô lại được chỉ thị canh gác ca đêm, sáng lại phải giúp mấy người kia xem qua bệnh tình của mọi người đã đỡ chưa.. kết cả là ngày cũng như đêm, lúc nào cũng mơ màng, giờ lại đi đường xa...Thiên Anh vẫn luôn lẩm bẩm trách móc ai đó không thèm phong mình làm thị vệ chính thức, giờ còn như khổ sai thế này... Cô mắt nhắm mắt mở cảm giác thật muốn cứ ngồi trên ngựa như vậy mà ngủ.

Tử Đan thấy Thiên Anh cứ như sắp rơi khỏi ngựa, lùi lại đến cạnh hỏi:"Ngươi sắp rơi khỏi ngựa rồi đấy, ổn không?"

Nghe thấy tiếng nói, Thiên Anh ngước lên cười cười, tay quơ quơ, trông rất ngốc:" không sao a, không sao..  ta ổn." Nhưng nói rồi mắt cô cũng cứ thế mà từ từ díp lại.

Người nào đó trong xe hình như nghe thấy rồi, y kéo rèm kiệu lên, gọi:"Thiên Anh."

Tuy là buồn ngủ, nhưng theo phản xạ, nghe có người gọi mình, Thiên Anh liền thưa:" dạ? Ai gọi ấy nhỉ."Muốn tìm ra nguồn gốc âm thanh, cô cứ thế mà xoay ngựa vòng vòng tìm.

Đúng là rất buồn ngủ rồi, thái tử được một phen cười trước màn sinh động này, mãi y mới nhịn được xuống mà nói:"Là ta."

Thiên Anh quay đầu tìm kiếm rốt cuộc cũng nhận thức được là giọng của thái tử:" Thái tử, người cần gì sao?"

Y vẫy tay:" Vào đây." Thái tử chỉ nói đúng như vậy, không thêm từ nào làm Thiên Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, quay ra nhìn Tử Đan, người này còn không thèn để ý Thiên Anh mà đi về lại vị trí cũ của mình.

Vậy đúng như yêu cầu của thái tử, Thiên Anh lên kiệu, đưa ngựa cho người khác quản.

 Trong này tuy không quá lớn nhưng dù gì cũng là kiệu của thái tử, đúng là không hề tầm thường.. trước thu thập tài liệu thế nào Thiên Anh cũng nghĩ ở trong cái kiệu nhỏ bằng cái hộp thế kia thì có mà thành con cá chết ngạt. Nhưng giờ chứng kiến tận mắt mới thấy ngược lại còn khá thoải mái.

Suy xét một lúc cô mới hỏi:"Người gọi ta vào đây làm gì?"

"Ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Thái tử tỏ ý muốn Thiên Anh ngồi xuống nghỉ. 

Cứ nghĩ sẽ bị gọi đi chạy việc nữa, ai ngờ vừa vào đã được nhận ưu đãi lớn như vậy, Thiên Anh có phần chưa thích ứng kịp, cứ ngẩn ngơ nhìn thái tử mà không dám động đậy. Mãi cho đến khi y lần nữa lên tiếng:"Thời gian vừa rồi ngươi đã vất vả, coi như đây là thưởng đi."

" Ta tưởng người sẽ thưởng bổng lộc cho ta chứ?"

" Ngươi có thể lại cưỡi ngựa."

Không nói gì thêm , Thiên Anh ngồi phịch xuống, cảm giác như đóng đinh, không có gì có thể di dời. 

Do kiệu không quá to nên cô chỉ có thể ngồi cạnh thái tử, cảm giác hơi có gì không phải, Thiên Anh hỏi:"Thái tử, như vậy có được coi là bất kính không?"

" Ngươi để ý việc này?"

" Ta sợ tội lỗi của ta nhiều quá, người sẽ đuổi ta đi." Thiên Anh cười cười đáp lời.

Thấy bộ dáng vừa buồn ngủ, vừa không dám ngủ của Thiên Anh khiến cho tháy tử cảm giác không ít thú vị, y nói tiếp bằng giọng hết sức nhẹ nhàng, giống như đang trấn an một tiểu hài tử:"Sẽ không đuổi, ngươi có đói không, ta có điểm tâm."

Thiên ANh nhàn nhạt đáp lại:" Ta không... đói."

" Trà thì sao?" 

"...."

Mãi không thấy bên kia phản hồi lại, thái tử quay sang nhìn thì đã thấy Thiên Anh thiếp đi mất rồi. Y cười nhẹ:" Nhanh như thế liền ngủ mất rồi? Đến cái tư thế này cũng ngủ được."

Thấy Thiên Anh tựa đầu vào thành kiệu, ngủ ngon lành, y thì thầm:" Lúc ngủ lại ngoan ngoãn như vậy."

Vừa nói xong, thấy Thiên Anh chuyển người, nhằm vai của y mà đặt đầu xuống, tiện thể cọ thêm mấy cái tìm chỗ thoải mái mà ngủ.

Thái tử cũng chưa ai đem khoảng cách rút ngắn như vậy với mình nên không khỏi kinh ngạc. Nhìn người này trên mặt đầy nét vô tọi, y dở khóc dở cười mà nghiêm giọng:"Ngươi như vậy mà còn hỏi bất kính không? Tội ngươi liền đem đi chém đầu được rồi đó."

Vậy hai người họ cứ thế cùng ngồi trên kiệu cả chặng đường hồi cung.

_________________
Cảm ơn đã ủng hộ mình nhé♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro