Chap15: Dịch phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử đã đến nơi hẹn trước với mấy quan lại trong triều. Đó là một trà lâu rất tao nhã, nhìn thoáng qua đã thấy đắt tiền. Bên ngoài vô cùng thuận mắt, vào trong lại càng vừa ý hơn. Tuy là trang trọng, nhưng không thuộc loại diêm dúa, hay quá mĩ lệ, thế nên vô cùng phù hợp để bàn chính sự. 

Mọi người hội lại ở một căn phòng lớn trong trà lâu, tất cả đều im ắng, vừa thưởng trà, vừa lắng nghe thái tử nói.

Một thôi, một hồi, Thiên Anh, cùng Tử Đan đang đứng ở bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng của thái tử bên trong hỏi:" Sự như vậy, các ngươi đã hiểu cả rồi chứ?"

Thế nhưng không thấy ai trả lời lại, cả gian phòng cứ im phăng phắc mà nhìn nhau.

Vốn là từ nãy đến giờ, thái tử nói về vấn đề bệnh dịch ở thôn Thái Hoài, ý định của y là trước hết phải đem người ra đó, xem xét tình hình. Nhưng vừa mới nghe đến đây, có vẻ như chẳng ai muốn tham gia tiếp nữa, từ quan lớn, đến quan nhỏ, ai nấy đều nhìn nhau, đến mức toát cả mồ hôi.

Mãi sau đó mới thấy có người phát biểu:"Hồi thái tử, chúng thần tuy đã hiểu hết những gì ngài nói.. nhưng nếu để cả đại thần trong triều đến vùng có bệnh dịch để quán xuyến thì chắc có lẽ là điều rất khó..."

Kẻ kia vừa nói, vừa ngập ngừng, mặt bày ra cái vẻ như nặng trĩu sự, mà không biết giải toả ra sao. Thấy thế, thái tử không muốn mất thêm thời gian, nói:"Ngươi tiếp tục."

Người kia được phép liền tiếp tục đưa ra ý kiến :" Dạ,... thân là những đại thần mà lại đến vùng dịch bệnh, thần nghĩ rằng, việc này không những không chữa được bệnh mà có lại có thể khiến bản thân chúng thần cũng bị lây nhiễm, điều này nếu thực sự xảy ra thì không chỉ ảnh hưởng rất nhiều đến quốc gia hiện tại mà còn ảnh hưởng đến cả tương lai thưa ngài. Giờ long thể hoàng thượng đã yếu, chúng thần nếu nhiễm phải dịch bệnh việc triều chính sẽ ra sao? cái này.. quả thực khó nói trước.."

Người này vẻ mặt tỏ ra lo lắng nhưng giọng nói lại vô cùng cương quyết, đưa mắt liếc nhìn những người xung quanh. Nhờ vậy mà cả đám bọn họ như nhận được tín hiệu của nhau mà phát giống khuôn mẫu. Tất cả cúi đầu, đưa tay về phía trước, đồng thanh dõng dạc:"Đúng vậy thái tử, thần cho rằng đã là bệnh dịch thì nên để những người có y thuật giải quyết, mong người suy xét kĩ càng."

Thật không thể tin được, vốn là những đại thần trong triều, cứ nghĩ một cảnh trên dưới đồng lòng, vì dân, vì nước sẽ diễn ra, ấy vậy mà trước mắt thái tử hiện giờ chỉ toàn thấy mấy con rùa đang rụt cổ dưới nước. Thế nhưng y cũng không tỏ ra tứ giận, chỉ yên tĩnh lấy chén trà trên bàn, nhấp một ngụm rồi nói:"Bấy lâu đều nghe muôn kẻ ca tụng  quân thần trong triều là những người công tâm, liêm chính, sáng suốt, hết lòng vì dân.. Nay chứng kiến sự nhiệt tình của các vị đối với con dân như thế nào ta quả thực không khỏi xúc động."

Đương nhiên, đám quan kia cũng nhận thức được hàm ý trong lời nói của thái tử, chỉ biết cúi đầu xấu hổ, nhưng biết sao bây giờ, nếu đến vùng bệnh thì chỉ có đường chết, nếu vậy thì thà làm con rùa cho xong! Cho nên, mấy đại thần của chúng ta chỉ nhắm mắt chờ nghe mắng, chứ nhất quyết không chịu hé nửa lời.

Thế nhưng dù gì trong một ao rùa, cũng phải tồn tại loài sinh vật khác nữa chứ. Ngay cái khung cảnh lặng thinh ấy, một giọng nói cất lên:" Thái tử, thần xin nguyện được đi cùng người."

Câu nói vừa vang lên, cả căn phòng quay sang nhìn chằm chằm người nọ, sắc mặt họ cũng đã trở nên khó coi. Lát sau, hai người khác lại cúi đầu xin được đi cùng, chỉ còn vài người nữa nhất quyết giữ vững lập trường muốn ở lại cung, họ nhìn nhau lúng túng, không dám hé một câu.

Vốn nghĩ rằng đã hết cách với đám rùa già này, thế nhưng cũng may mắn,  thái tử cuối cùng cũng bắt được cá rồi, y nhẹ lòng mà nói:"Được rồi, vậy ba người theo ta đến thôn Thái Hoài, còn những người còn lại xử lí việc trong cung trong thời gian ta vắng mặt."

Cả buổi, cũng chỉ mong thái tử chốt hạ câu này, mấy đại thần kia thở phào nhe nhõm, làm như vẻ quyết tâm lắm mà thưa:"Chúng thần tuân lệnh."

Bởi vì bệnh dịch đã lan ra khắp cả thôn, người dân xung quanh đó vô cùng lo sợ, ai nấy đều dóng cửa ở nhà, không dám ra ngoài nửa bước. Chính vì thế mà việc buôn bán cũng bị trì trệ không ít. Việc  này vốn đã diễn ra khá lâu, nhưng đến tận bây giờ mới được trình lên triều đình. 

Vì sợ chậm trễ, thái tử lập tức hồi cung, thu xếp đồ đạc, đợi đến sáng ngày mai liền xuất phát đến thôn Thái Hoài. 

Tối đó, gió mát, trăng thanh, Thiên Anh bỗng dưng không muốn ngủ, lại ra ngồi ở bàn đá trước phòng mà uống trà. Đang nhâm nhi chén trà hương nhài quen thuộc và tận hưởng bầu không khí lành lạnh của màn đêm lặng thinh thì sau lưng có người đi đến gần, tay đặt lên vai Thiên Anh, khiến cô giật mình, chưa kịp quay đầu lại đã động thủ.

Người kia thấy cô không hề kiêng nể gì, cứ thế ra sức đánh tới, liền nhanh chóng lên tiếng:" Thiên Anh, là ta."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này Thiên Anh mới thả lỏng tinh thần:" A, thái tử, sao người lại ở đây?"

Thiên Anh định hành lễ thì người kia nói tiếp:"Thôi được rồi, cũng chỉ có ta với ngươi, không cần cầu kì. Ngươi sao không ngủ, sợ vì mai phải đến thôn Thái Hoài sao?"

Thiên anh thấy ánh mắt của thái tử như dò hỏi, cô gãi gãi đầu bối rối, nhất thời không biết trả lời như thế nào, liền trả lơi đại:"Thật ra ta chỉ không muốn ngủ bây giờ thôi, ta vừa đang uống trà, thưởng trăng thì người đến đó. Nhưng người ở đây, tức là cũng không ngủ được sao?"

Thái tử không lưỡng lự, liền trả lời:" Nói không đúng thì cũng không phải."

Cứ cho rằng người như thái tử sẽ nói kiểu ' ta không hề lo lắng, làm sao có thể,..." Thế nhưng lại nhận được câu trả lời như vậy, Thiên Anh có chút bất ngờ, cô hỏi:"Người lo lắng?"

Thái tử không vội trả lời mà ngồi xuống chiếc ghế ở đó, vỗ vỗ sang chiếc bên cạnh, ý chỉ cô ngồi xuống trước. Thiên Anh cũng nghe lời ,mà ngồi cạnh Thái tử, cô thuận tay rót cho người kia chén trà, nhìn như là đã quen với tác phong này.

 Thái tử nhận lấy chén trà, đưa lên miệng từ từ thưởng thức nước trà thanh thanh, ngọt ngọt:"Trà rất thơm, ngươi pha sao?"

"Không phải, ta chuẩn bị nguyên liệu cho người khác pha, cả ngày ở cạnh người thì làm gì có thời gian mà đun trà chứ."_ Thiên Anh lắc đầu giải thích. 

"Ngươi đang trách ta?"

Nghe câu hỏi của thái tử, Thiên Anh lập tức trả lời:"Ha, không có, người nghĩ nhiều rồi."

Thái tử sau khi đặt chén trà xuống, không biết nghĩ gì, chỉ nghe y nhẹ thở dài:"Ngày mai đi đường xa, ngươi không mau nghỉ sớm đi."

Quay đi quay lại, cuối cùng vẫn là câu đi ngủ, Thiên Anh chán nản, liền hậm hực mà lẩm bẩm một mình:"Đã nói chưa muốn ngủ rồi mà..."

Tuy là cô nói nhỏ thật đấy, nhưng thái tử cũng không phải khiếm khuyết đi khả năng nghe, y nhìn Thiên Anh, có đôi chút buồn cười mà nói:"Ngươi đã lớn như vậy sao lại có cảm giác như một tiểu hài tử phải đợi ma ma hối đi ngủ thế?"

" Ha ha thế ngài là ma ma rồi." Thiên Anh không thèm suy nghĩ đã nói, nhìn thái tử mà cười, bởi cô là đang tưởng tượng hình ảnh gương mặt của thái tử và vận trên mình bộ y phục, cùng trang sức của ma ma tổng quản. 

Thái tử nhìn Thiên Anh cười, không biết tại sao không có cảm giác tức giận, mà bỗng dưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng không ít. Mặc dù thế, nhưng sau một hồi tự mình cười đến phát đau cả bụng thì Thiên Anh lại thấy có điểm không đúng, cô cho rằng bản thân đã quá phận, nên đành vội chuyển sang chủ đền khác:" Nhưng thái tử, người ổn chứ? Hôm nay người thật rất khác với bình thường."

Đối với ánh mắt phi thường tò mò của Thiên Anh, y lại chỉ cười nhẹ mà nói:" Chỉ mới quen ta mấy ngày, ngươi nói xem, bình thường ta thế nào?"

Thiên Anh vốn chỉ định an ủi vì cho rằng thái tử y đang lo lắng cho đợt bệnh dịch này nên mới nói vậy, giờ y hỏi thế, cô nào biết trả lời ra sao. Không nghĩ được gì, Thiên Anh liền lắp bắp ở miệng:" Ta..."

Biết Thiên Anh bối rối, thái tử không dài dòng, liền đi vào vấn đề:" Nếu như dịch bệnh này cứ mãi hoành hành thì sẽ có nhiều biến cố xảy ra, không những tổn hại cho dân chúng mà ngay việc triều chính cũng bị ảnh hưởng." Y nói với vẻ lo lắng rõ rệt.

Thiên Anh vốn trong lòng cũng biết hôm nay thái tử có sự không vui, ấy thế nhưng đến lúc y tự mình nói ra nỗi lòng, Thiên Anh không hiểu sao tâm trạng đã chẳng còn cao hứng. Trong lúc người kia đang ngắm trăng với vẻ mặt rầu rĩ, Thiên anh đặt tay lên lưng vị kia, nhẹ nhàng vỗ từng nhịp:"Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu muốn vượt qua khó khăn, người phải có đủ sức để chiến đấu với nó, nên giờ hãy nghỉ ngơi tốt một chút."

Có chút ngạc nhiên trước hành động của Thiên Anh nhưng thái tử không biểu hiện gì nhiều, chỉ cười , nắm lấy tay cô, đặt xuống bán trà, rồi buông ra:" Từ miệng ngươi mà cũng biết nói những lời an ủi này sao?'

Rõ ràng dày công an ủi người kia, ấy vậy mà nhận lại được câu này, Thiên Anh mặt mày đen xì:" ngài... ta là không thèm để ý. Ta buồn ngủ rồi. Tạm biệt, mai gặp lại."

Thiên Anh vội đứng lên, trở lại phòng. Thái tử nhìn theo thân ảnh nhỏ bé đang một mạch đi vào trong phòng mà cười, tự mình nói nhỏ:"Ngươi thực không chỉ giống một tiểu hài tử,  mà còn giống như một cô nương biết e thẹn."

   Sáng hôm sau, thái tử và đoàn người  lên đường đến thôn Thái hoài. Vừa bước chân vào nơi này đã khiến cho người ta cảm giác heo hút, rùng mình. Cả một thôn, lại chẳng có ai qua lại, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa. Đi một đoạn nữa, đến gần nơi được xem là chỗ chữa bệnh thì có phần ồn hơn một chút. Nơi này khá rộng, chứa rất nhiều người bên trong, có người ngồi đang cầm bát nước gì đó từ từ uống , chắc hẳn là đang uống thuốc rồi. Có người nằm trên phản ho sặc sụa rồi rên lên vì đau đớn. Những lang y vô cùng bận rộn chạy qua chạy lại, nhìn khung cảnh hết sức hỗn độn.

Những vị quan lại mới đến cùng thái tử nhìn qua đã thấy sự lo lắng, sợ hãi  không thôi, họ nhìn nhau, mặt mày tái mét, chỉ muốn chạy một mạch về, đúng là giờ hối hận thì cũng đã muộn.

Chứng kiến khung cảnh hỗn loan đến thế, Thiên Anh cũng có phần lo lắng, cô kinh hãi khi nghe thấy đầy tiếng than khóc, nôn mửa bên trong.  Lúc ấy cô nhìn lên thái tử xem phản ứng của y ra sao, nhưng trên gương mặt lãng tuấn ấy, chẳng có bất cứ một biểu hiện gì.

 Lát có người thông báo thái tử đến, những lang y kia dừng động tác, lập tức chạy đến hành lễ. Y ra hiệu cho mọi người đứng lên:" Được rồi, các ngươi đứng lên đi. "

Những người này đều phòng chống dịch bệnh bằng cách đeo một chiếc khăn trắng nhằm che miệng. Đoạn có người dâng cho thái tử cũng những vị mới đến khăn trắng sạch để phòng không bị lây nhiễm.

Tất cả mọi người vào bên trong, vừa bước vào bỗng xộc mùi hôi bốc lên. Thì ra vừa là bên ngoài còn đỡ hơn vào trong này. Mọi người ở đây có phần bị nặng hơn, có người lớn và thậm chí những đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi. Ai nấy măt mũi đều không có mấy khí sắc, có vài người còn nhoài ra lấy vật đựng để nôn mửa vô cùng khổ sở. 

Một vị quan đứng sau thái tử hỏi lang y gần đó:"T ình trạng này cứ kéo dài như vậy sao? Các ngươi chữa lâu như vậy rồi có biết là bệnh gì không?"

Lang y cúi đầu trả lời:"Thưa đại nhân, chúng tiểu nhân thực bất tài, dù đã dùng đủ loại thảo dược, nghĩ đủ cách, hay còn đã nghiên cứu lại những sách y cũng không tài nào tìm ra nguyên nhân, cũng như cách chữa trị."

Mấy người kia nghe vậy nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn thái tử như chờ mệnh lệnh.

" Để ta đến xem." Thấy ánh mắt của ba vị quan kia nhìn mình, thái tử cũng đành lên tiếng. Nhưng y vừa nói muốn đến gần người bệnh để xem thì mọi người lập tức ngăn cản: " thái tử , ngài không thể lại gần, ngộ ngỡ..."

Người này chưa nói hết câu thì đã nghe người khác xen vào:" Thái tử, đúng rồi đó, ngài không thể tiến vào nữa, chúng ta chỉ đứng ở đây đã cảm nhận được không khí bệnh tật như vậy.. người đến gần nữa sẽ không ổn."

Mọi người nháo nhào lên vì sợ thái tử tự mình bị bệnh. Đang lúc đưa qua, đẩy lại thì đằng sau một tiếng rõ to như có vật gì đập cái bẹp, nghe qua thì giống như tiếng vỗ tay, ai chỉ nghe đến đoạn này lại còn tưởng kẻ nào dám cả gan tán thưởng điều gì trong hoàn cảnh như vậy chứ. Cũng chính vì thế mà biết bao nhiêu ánh mắt dồn về nơi phát ra âm thanh vừa nãy. 

Quay lại mới thấy Thiên Anh, thì ra cô đang đập muỗi!

 Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người đang hướng đến phía mình, Thiên Anh ái ngại lên tiếng:"Các vị, thứ lỗi, thứ lỗi, thật ngại quá, ở đây thực nhiều muỗi, đừng để ý ta, các vị cứ tiếp tục đi."

Nhân lúc mọi người không để ý tới mình, thái tử thuận chân, tiến về phía người bệnh gần đó. Đây là đứa bé, nhìn qua chắc cũng chỉ khoảng năm tuổi, người nóng rừng rực, mẩn đỏ khắp nơi, môi miệng khô khốc, cả cơ thể cứ mãi run rẩy không ngừng. 

Đến lúc đám người kia quay ra nhìn đã thấy thái tử đang ở gần bệnh nhân rồi nên cũng chẳng biết khuyên ngăn như thế nào cho phải. Bởi thế họ đành lui ra sau, chỉ có Thiên Anh cùng Tử Đan là vẫn luôn theo sát thái tử. 

Lúc đứng gần mới thấy rõ được mấy bệnh nhân kia, Thiên Anh nhìn qua mấy triệu chứng này không biết tại sao cảm giác có chút quen quen, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chưa thể nhớ ra là bệnh gì. 

Lát sau, thái tử lệnh cho Thiên Anh cùng Tử Đan lui ra sau, còn mình thì nghe lang y trình báo tường tận.

Trong lúc đó Thiên Anh lại không có gì làm, buồn chán đi vòng vòng xung quanh.  Vừa bước tới một cây lớn, hình như là cây si, Thiên Anh cảm thấy có phần thích thú cùng tò mò nên đi đến gần xem sao. Nhưng vừa đến nơi, cô lại phát hoảng vì mùi hôi thối bốc ra từ mấy chum nước được đặt dưới gốc cây, bên trên toàn nhặng cả muỗi, thêm mấy con côn trùng đã chết chẳng ra hình thù gì. Nhìn cái cảnh này thật là rợn hết người, vừa tăm tối, vừa bẩn thỉu.  Thiên Anh cả kinh, đưa tay lên bịt mũi lại.

Đúng lúc đó, thái tử đã xong chuyện, tới nơi lại không thấy Thiên Anh đâu, đi một vòng mới thấy cô đang đứng dưới gốc si liền gọi:" Thiên Anh, ngươi làm gì?."

Cô giật mình quay lại, vô tình làm đổ cả chum nước, rơi xuống, vỡ tan tành, nước trong chum cứ thế văng toé hết ra. 

Nghe thấy tiếng đông lớn, mọi người xung quanh đó chạy lại, chứng kiến mấy chum nước cứ thế vỡ hết dưới chân Thiên Anh, không hiểu sao họ thay đổi sắc mặt rõ rệt, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.

" Chum vỡ rồi..."Một người vừa chạy đến gần đống mảnh vỡ kêu lên, những người khác nghe thấy lại tỏ ra hoảng loạn.. có người gào khóc, có người than vãn:"Ông trời, sao ông lại đối xử với chúng tôi như vậy.."

Thiên Anh vừa lo lắng, vừa khó hiểu, gương mặt bắt đầu lộ sự hoang mang, nhìn thái tử, cảm thấy bản thân tỗi lỗi vô cùng. 

Kẻ vừa chạy đến kia quỳ xuống trước đống chum vỡ, miệng lẩm bẩm, tay chắp lại, vái liên tục mấy cái. Thấy vậy, tuy là trong lòng ái ngại, nhưng Thiên Anh không khỏi thấy thái độ của mấy người ở đây vô cung kì quái mà suy nghĩ:'Mấy người này rốt cuộc bị làm sao vậy? Tiếc mấy chum nước này đến thế?'

Đang ngẩn ngơ trong đống suy nghĩ của mình, ấy thế Thiên Anh bị đánh thức bởi giọng nói của ai đó gần cạnh:" Vị này, sao ngài lại đi đổ nước thần của chúng tôi đi. Ngài có biết chúng tôi cực khổ giữ gìn nó như thế nào không?? Ngài làm như vậy, thần linh sẽ giận dữ, sẽ trừng phạt chúng tiểu nhân.. sẽ trừng phạt tất cả mọi người ở đây.. dịch bệnh sẽ không bao giờ chấm dứt.."

Người này càng nói càng giận, nhìn gương mặt như là đã tuyệt vọng vô cùng, tỏ ra trách móc Thiên Anh.

Nghe được lời kia, Thiên Anh mới ngộ ra, không phải là họ tiếng cái chum mà họ đang điên cuồng vì thứ nước bẩn vừa rồi. 

" Nước... nước thần? Ngươi là lang y, người nghiên cứu y dược... mà lại tin vào chuyện như vậy sao?" Thiên Anh khó hiểu nhìn người y lang trước mặt đang có vẻ tuyệt vọng mà nói.

"Ngài còn nói như vậy? đã làm ra chuyện như vậy, hậu quả này ai gánh được đây?."Kẻ kia tức phát điên lại lo lắng vô cùng, nói gần như gào lên gay gắt.

Thấy người kia thái độ như vậy, vả lại bản thân lại mắc lỗi nên Thiên Anh không có ý định nó thêm điều gì.

Tuy là không đứng ngay cạnh, nhưng thái tử cũng ở đủ gần để biết chuyện gì đang xảy ra, dẫu biết là Thiên Anh đã làm đổ mấy chum nước kia, nhưng khi nghe lang y gào thét vào mặt co như vậy, y đương nhiên không đứng yên mà ngay lập tức tiến lại gần, cao giong nói:" dây là thị vệ của thái tử ta, ngươi là ai mà dám ở đây lớn giọng?"

Nhận biết được sự xuất hiện của thái tử, ngươi kia ngay lập tức biến hình thành con mèo ngoan ngoãn, nhẹ giọng thưa với vẻ ấm ức:" Thái... thái tử tha mạng... chỉ là... vịnày lại đập vỡ chum nước thánh.. điều này... thần linh sẽ tức giận... bệnh sẽ không khỏi được. "

Thái tử đưa mắt nhìn kẻ kia, không nói gì, rồi lại quay sang nhìn Thiên Anh như muốn xác định đối phương vẫn đang được đảm bảo an toàn, rồi mới nói tiếp:"Ngươi vừa nói nước thánh?"

" Vâng, thưa thái tử, đây chính là nước thánh được hứng ở dưới núi Côn Bát vào sáng sớm... nó đã ngự ở đây từ nhiều đời trước, hằng năm, mỗi người được hưởng phúc mới có thể may mắn uống một ngụm để rửa tội, rửa bệnh. Trước có một kẻ từ chối uống nước thánh, đem chén nước hất đi, mấy ngày sau liền bị mất mạng. Ấy thế mà giờ chum đã vỡ nát hết, vậy tất cả người ở đây phải chống đỡ thế nào?"

Thiên Anh đương nhiên hiểu vì ở thời điểm này mọi người tin tưởng vào thần linh là chuyện bình thường, đặc biệt khi xuất hiện một dịch bệnh chẳng biết nguyên do như vậy. Nhưng thật không thể tưởng tượng được họ lại dám uống loại nước ô nhiễm như vậy, thật quá là coi trời bằng vung rồi! 

Thiên Anh quay ra nhìn mấy người bệnh vẫn còn nằm trên phản, thân thể run lẩy bẩy, trên người lại nổi đốm đỏ. Suy nghĩ một lúc, Thiên Anh mới nhẹ giọng nói:" Thái tử.. thái tử."

Thái tử nghe thấy Thiên Anh sau lưng gọi mình, liền quay lại đáp:"Ngươi nói đi."

" Ta muốn xác thực lại, cảm giác bệnh này có chút quen. Nếu như ta đoán không nhầm thì chúng ta có cơ hội ngăn bệnh dịch này lại."

Không biết lý do gì, nhưng khi thái tử nghe Thiên Anh nói vậy thì vô cùng tin tưởng, lai nói:" dược, vậy chúng ta đi xác thực lại." Nói rồi y kéo tay Thiên Anh ra nơi khác, bỏ lại tên kia vẫn còn đang ấm ức đứng đó trông chờ vào đống chum vỡ.

-------------------------

Vì lý do sức khoẻ nên em ra truyện hơi muộn ạ, mong các bác vẫn có nhớ em :< 

Cảm ơn các bác vẫn theo dõi nhé! Sẽ cố gắng ra thường xuyên!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro