chap 14: Thuần quý phi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nghe được lệnh chỉ thị, Thiên Anh lập tức chạy đến trước cửa, chờ thái tử. 

 Nguyên một buổi tối qua, có người đem đến cả đống sách về luật lệ, nghĩa vụ , bổn phận của một thị vệ là như thế nào  cho Thiên Anh, thực rất dài, đặc biệt hơn điều khoản nào cũng thấy vế đằng sau :" ai làm trái lệnh, lập tức xử theo quốc pháp", rồi cả cái gì mà chém đầu xử tử. Quả thực, chỉ mới đọc thôi mà đã đủ thấy cực nhọc.  

Tuy là chưa chính thức phong Thiên ANh làm thị vệ, nhưng thái tử biết cô còn nhiều thứ cần phải học nên đã dặn người đem sách đến cho cô để giúp Thiên Anh hiểu thêm về quy tắc, nhất là cách cư xử trong cung, tránh để việc gì không hay xảy ra. 

Mọi thứ xong xuôi, Thiên Anh và Tử Đan hộ tống thái tử thượng triều. Vốn là Thiên Anh cũng thắc mắc, dù gì cô cũng chưa chính thức làm, thì ở phòng học là được rồi, việc gì phải đi theo như cái đuôi như vây. Nhưng sau khi nghe thấy Thiên Anh nói thế, Tử Đan liền đáp:" Ngươi tưởng làm thị vệ là đi thi trạng nguyên hay sao, đâu thể cả ngày đọc sách? Cần nhất chính là thử thách năng lực thực sự của ngươi đến đâu."

Thiên Anh nghe vậy thì cũng không có ý phản bác, cô tuy không muốn, những vẫn phải đi theo. Thành ra trên gương mặt Thiên Anh thể hiện rất rõ ràng sự ép buộc... Thấy thế, thái tử cũng chỉ quay lại mà nói:" Được rồi, cứ coi như là ngươi đang thực tâp đi."

Lời này của y xem ra là rất có lý, Thiên Anh không còn ho he gì thêm, rất vâng lời mà đi.

Nghe nói hôm nay có việc cần giải quyết, nên thái tử phải lên triều, Thiên Anh cũng chỉ mang máng là đang có chuyện lớn xảy ra ở một thôn nào đó, bệnh dịch hoành hành khiến rất nhiều người chết nên buổi triều nay có phần quan trọng, khiến các quan triều đình cũng vội vã mà đến.

Đương nhiên thị vệ thì không được vào trong, Thiên Anh và Tử Đan đứng đúng vị trí của mình đợi buổi triều kết thúc mới hộ tống thái tử hồi phủ. 

Nhưng vẫn đề là buổi triều không biết bao giờ mới kết thúc! Thiên Anh đứng lâu có chút không quen, cả người đung đưa, tay chân bắt đầu không chịu yên mà múa máy. 

 Quay ra nhìn Tử Đan vẫn đứng rất nghiêm chỉnh, thậm chí cơ mặt cũng không thay đổi. Thiên Anh nghiêng đầu, nhìn người kia chằm chằm.

Không chịu nổi ánh nhìn của Thiên Anh, Tử Đan cuối cùng cũng mở miệng:" Ngươi lại có việc gì sao?"

( Lúc đầu Tử Đan nói với thái tử về Thiên Anh thì xưng là công tử kia vì lúc đấy thiên Anh xem như là bằng hữu của thái tử, nhưng bây giờ chỉ cùng vai vế nên xưng ngươi_ ta nhá)

Thiên Anh vốn cho rằng người kia đứng nghiêm như thế, lại còn không động đậy, như là đang ngủ mở mắt vậy. Ai ngờ đâu đột nhiên hắn lại lên tiếng, khiến cô giật mình:" A, cũng biết nói chuyện này."

Người kia nghe được lời này, không mấy lọt tai, nhưng hắn lại tỏ ra như không quan tâm, mặt vẫn lạnh tanh mà hỏi:"Ngươi có ý gì?"

"Không có, ta chỉ thắc mắc đứng lâu như vậy không mỏi sao, mỗi ngày đều phải đứng như vậy?"

Tử Đan không dài dòng, chỉ đáp ngắn gọn:" Chủ tử đang đứng, ta lấy quyền gì ngồi?"

Thật ra mà nói thì Thiên Anh cũng không phải đang quan tâm người tên Tử Đan kia, mà cô chỉ hỏi để chắc chắn bản thân có giống người ta, phải chịu khổ như vậy hay không thôi. Giờ thì biết rồi, thì ra, làm thị vệ không phải chỉ cứ đánh đánh là xong, mà còn biết bao nhiêu thứ cần làm, đã thế còn phải đứng suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô bắt đầu cảm giác bản thân đi sai nước rồi thì phải, miệng đột nhiên lẩm bẩm một mình:"Cực như vậy?

Nhưng dù là lẩm bẩm đi chăng nữa thì vị kia thính lực phi thường tốt, hắn lập tức đáp lại:"Ngươi không làm được thì cứ nói, ta sẽ tâu lại với thái tử, đỡ mất thì giờ phong chức cho ngươi."

" ... Thì ra lý do ngươi không nói, là vì ngươi mở miệng rất khó nghe. Làm phiền rồi, ta chưa nghe thấy ngươi nói gì."Thiên Anh hết sức bị vỡ mộng, thật không ngờ với gương mặt kia mà cũng có thể tuôn ra những lời như thế. Cô không nói gì thêm, lập tức tiến về vị trí cũ.

Qua mấy canh giờ, buổi thượng triều cũng kết thúc, nhưng thái tử vẫn phải ngự lại để nghe hoàng thượng căn dặn. Nay hoàng thượng đã cao tuổi, bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn trở nặng hơn , việc triều chính thì chưa bao giờ là nhàn hạ, bởi thế rất cần một người có thể lo toan mà người ấy không ai khác ngoài thái tử. Vậy tất thảy những bệnh dịch ngoài kia là nhờ vào trí của thái tử để giải quyết rồi.

" phụ vương, nhi thần đã hiểu."

" Được rồi, nếu như những sự trẫm nói, con đã hiểu thì có thể lui. " Hoàng thượng ngồi trên ngai, thần sắc mỏi mệt, nhưng nhìn ánh mắt như cũng nhẹ nhõm đi phần nào vì việc ngoài kia đã có người đảm đương.

" Phụ hoàng, nhi thần cáo lui." Thái tử biết còn nhiều việc cần xử lý nên cũng không nhiều lời, sau khi nghe xong lời của hoàng thượng liền lui xuống.

Hoàng thượng gật đầu đồng ý, rồi sai người bồi mình nghỉ ngơi.

Đoạn Thái tử vừa bước ra ngoài rơi vào tầm mắt của Thiên Anh, cô đang chán nản chờ đợi liền lập tức thay đổi trạng thái, trở nên vui vẻ đi nhanh tới: "Thái tử, người xong rồi sao? Lâu thật đấy, ta sắp đứng muốn gãy cái chân rồi."

Vẫn là phong thái ấy, thái tử xoay qua nhìn Thiên Anh, thấy đươc vẻ mặt hớn hở như đang cố nói ' may quá cuối cùng cũng được giải thoát rồi' của cô, thái tử như buồn cười mà nói:" Thấy mệt rồi?"

Thiên Anh cũng hiểu ra được hàm ý trong câu nói vừa rồi, nhanh chóng lắc đầu, trả lời:" không có nha, ta là lo lắng cho người đứng lâu thượng triều sẽ tổn hại thân thể .."

" Ngươi đây là trù ẻo ta?"

"..." Câu nói của thái tử khiến Thiên Anh cứ thấy bản thân đi vào ngõ cụt. Cô bối rối không biết làm sao mà bản thân cứ khơi ra mấy chuyện không đâu. Cuối cùng chỉ còn biết đưa mắt ra nơi khác, hơi cúi đầu, lui về sau, đi ra bên cạnh Tử Đan lí nhí trong miệng:" Cuối cùng cũng biết vì sao ngươi lại im lặng."

Tử Đan lần nữa thấy được tiếng lòng của Thiên Anh, nhưng hắn cũng chỉ lạnh nhạt mà nói:"Cảm tố  cảm đương."

( ý bảo dám làm dám chịu)

Một câu trả lời chẳng lọt tai, Thiên Anh chỉ đành tự mình ngậm ngùi im lặng, không dám ho he điều gì.

Sau đó hai người họ theo sau thái tử, vốn là định hồi phủ nhưng nằm ngoài dự đoán, thái tử lại đi sai người mở hội trà để họp mặt chức quan bàn về vấn đề bệnh dịch kia. Chuyện này hoàng thượng đã căn dặn trông vào thái tử, không thể chậm trễ, nên y cũng nhanh chóng muốn tìm ra giải pháp. Bởi thế mà thái tử muốn nhân dịp này thăm hỏi ý kiến của mấy vị quan khác như thế nào.

Vừa đi được nửa đường thì bọn họ lại gặp Thuần quý phi đang cùng nô tì ngắm hoa trong Tuyên Linh hoa viên. 

 Vị quý phi kia vẫn mải mê ngăm hoa, đột nhiên thấy thái tử liền quay sang mỉm cười. Từng động thái, ánh mắt, cử chỉ của vị nương nương này đều toát lên cái khí thái tao nhã không gì đo được. Bà ta cất giọng cũng như mê hoặc được lòng người:" Thái tử, nay ta vừa ra khỏi Tường Thị phủ của ta, lại thấy được tiết trời thật thuận lòng người, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, chẳng biết là vận tốt hay xấu,khiến ta quả có chút lo lắng... thật may giờ gặp được thái tử, vậy hẳn là điềm tốt nhỉ?!"

Bà ta chậm rãi nói ra từng câu, mỗi từ thảy ra vừa nghe đã hiểu là điều gì châm biếm. Thuần quý phi vừa thôi lời, Thiên Anh quả thực thấy chướng tai, không nhịn được nên liếc nhìn bà ta. Cô cảm thán trong lòng ' lúc đầu thấy còn tưởng người đẹp nào, ai ngờ đâu là địch à? Sao lại nói chuyện kiểu gây hiềm khích vậy? Hay đây là phong cách nói chuyện của họ để tỏ độ gần gũi? Đột nhiên cảm thấy chờ bà ta nói hết, trời sẽ tối quá, có cần nói chậm vậy không?' 

Tuy nghĩ trong đầu là thế, nhưng thú thật, Thiên Anh chẳng dám hé ra lời nào, bởi vì cô cũng biết thân phận của mình, đâu la ai mà dám lên tiếng.

Vẫn đang trong lúc nghĩ ngợi linh tinh, lúc ấy Thiên Anh nghe thấy tiếng thái tử. Y vẫn bình tĩnh như mọi lần, nhưng ánh mắt lại có phần lạnh hơn, thái tử tỏ ra hời hợt mà đáp một câu:"Quý phi quả là hồng phúc, ngày nào cũng có thể cảm nhận cái khung cảnh tươi đẹp như thế, sắc trời hợp lòng đến vậy. Chắc hẳn, thường ngày, người đã phải lao tâm khổ tứ với hậu cung, với quốc gia nên được phù hộ. Thật không nghĩ một người bận rộn như quý phi lại có chút thì giờ để ra đây tao nhã ngắm hoa. "

"Thái tử lại nghĩ nhiều rồi, ta thì làm được gì chứ..." Chưa nói hết, Thuần quý phi nhìn sang Thiên Anh, cứ tỏ ra là ngạc nhiên vô cùng mà hỏi:"Đây là thị vệ mà thái tử mới nạp phải không? Nhìn cũng rất thuận mắt,nghe nói, một mình ngươi lại có thể đánh lại những kẻ mạnh trong đám binh lính? "
Thuần quý phi uyển chuyển bước từng bước đến gần Thiên Anh mà hỏi. Nhưng vừa đến nơi, thái tử liền đứng ra trước Thiên Anh:"Quý phi, người có vẻ có mối quan tâm đặc biệt đến thị vệ của nhi thần. "
Thuần quý phi miệng lộ ý cười, ánh mắt khó đoán, bà ta lại nói:"Là ta quá phận sao?"

" Nhi thần không có ý như vậy, chỉ thắc mắc rằng chuyện thu nạp người này làm thị vệ hay ngay cả việc cho hắn đấu với vài binh lính khác đều chỉ có ta và đám người của ta biết, sao giờ tin đó không cánh mà bay đến chỗ người rồi? Nhi thần cảm thấy phiền người quá. Thật không ngờ quý phi không chỉ lo chuyện hậu cung, mà còn cực nhọc lo luôn cho nhi thần."

Quý phi nghe vậy, ý cười cũng tắt, nhưng bà ta vẫn phi thường bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nói:" không phiền, không phiền, là ta thực quan tâm người, thái tử... "

Không đợi quý phi nói hét câu, thái tử lại quay sang nhìn Thiên Anh:" Không theerr trách người được, đều là do tên này số tốt, đánh không nổi ba tên mà lại được kẻ nào tốt ý, truyền ra ngoài rồi còn ca tụng thành như thế."

Thiên Anh thấy câu này liền vẫn cúi đầu mà bĩu môi, trừng mắt nhìn người trước mặt mà xỉa sói trong lòng. 'Gì chứ, không quá ba tên? chứ không phải đám người của ngài ăn gian lật kèo chơi bẩn à. Giờ còn đem ta ra để làm trò đùa cho thiên hạ. Đúng là khổ quá mà.'

Thái tử đâu biết tâm tư của Thiên Anh, cứ bình thản mà nói tiếp:"Đáng ra, với thực lực của người này thì quả thật sẽ vượt qua ba kẻ đó, nhưng không ngờ có tên nào to gan lẻn vào mà còn dùng vũ khí ngay trước mắt ta. Ta có tra hỏi qua..."

Thái tử chưa nói hết câu mà mặt quý phi có vẻ biến sắc. Thấy được vẻ đó của quý phi, thái tử hình như đã biết mình đi đúng đường nhưng khiêm nhường nói tiếp:"Nhưng thật đáng tiếc, vẫn chưa kịp tra rõ thì hắn lại cắn lưỡi tự vẫn. Trách nhi thần bất tài."

Nghe đến đây, quý phi mới cảm thấy nhẹ nhõm được vài phần, bà ta thở nhẹ mà lấy lại tinh thần:"Thái tử đừng tự trách mình, dẫu cũng chỉ là việc cỏn con của đám thuộc hạ. Ta thiết nghĩ thái tử bận triều chính cũng chẳng có thì giờ mà quan tâm đến mấy kẻ này. Đừng vì những điều nhỏ nhặt mà làm hao tổn thân thể. "

" Quý phi, nhưng người biết gì không,  nhi thần tuy không tra ra kẻ đứng sau là ai.Nhưng ta lại được cái quan trọng hơn."

Quý phi chột dạ, mắt đảo qua nơi khác. Tùy tiện mở miệng:" Vậy sao? Thái tử lại tra hỏi được gì quan trọng?"

" Cái này.. Nhi thần thiết nghĩ quý phi không có thì giờ để bận tâm. Quý phi, nhi thần thất lễ , cáo lui trước."

"... "
Thái tử quay người đi thẳng bỏ lại ánh mắt tức giận đầy sát khí của quý phi. Quý phi vì tức giận mà dùng tay bẻ gãy hai cành hoa trên cây, nắm chặt vào cành hoa đầy gai khiến lòng bàn tay bà ta thậm chí nhỏ ra vài giọt máu đỏ, chảy xuống nền đất. Nhưng hình như quý phi có mối bận tâm sâu sắc nào khác, nên trên mặt chứa đầy nét hoang mang, giận dữ thay vì thấy đau đớn bởi vết thương đó. 

Thiên Anh vẫn đang đi sau Thái tử, vừa đi, vừa nghĩ 'cuộc sống trong cung đấu đá, tranh giành quyền lực khốc liệt là có thật sao. Mình tưởng chỉ ở trên phim, truyện thôi chứ, sát khí vừa tỏa ra từ cuộc nói chuyện là gì chứ, thật đáng sợ.'

Mải nghĩ nên Thiên Anh chẳng để ý, vừa đi, vừa để đầu óc trên mây trên gió, vô tình va luôn vào người thái tử, lúc nhận thức được cái lưng cứng cứng của ai đang đập vào mặt mình, mới biết rằng không phải mình bị đập, mà người ta bị mình đập vào. Thiên Anh nhanh chóng nhìn xem, đã thấy thái tử quay lại đưa cho cô một ánh mắt khó hiểu, cô vội vàng giải thích:" Là ta không để ý, thật xin lỗi."

Vị kia thấy Thiên Anh tự dưng ngơ ngơ ngác ngác, liền đưa tay lên gõ vào đầu cô một cái:"Đi cách xa ta ra một chút."

" Vâng. "Thiên Anh nói rồi thật sự làm theo, đứng cách xa thái tử một chút, không quên tặng cho người nọ mấy cái lườm cháy mắt.

Đằng trước, thái tử không hề để ý, vừa đi, vừa ngẫm về sự việc hôm qua khi hắn tra hỏi tên đã đấu với Thiên Anh.

  Lúc đó y ngồi trên ghế, nhìn thấy kẻ kia vẫn còn chưa chịu hé lời, vô cùng tức giận, nhưng không ra tay mạnh, hỏi:" Nói là ai sai ngươi đến?"

Tên kia cứng đầu, nhất quyết chỉ nói:" Tiểu nhân không biết gì hết , chỉ là nhất thời tức giận nên dùng dao... thái tử, xin ngài tha mạng."

Lúc ấy trong nhà giam, có lẽ ai cũng cảm thấy ớn lạnh đối với luông sát khí phát ra từ thái tử. Mặc dù y không chém, không giết, cũng chẳng có tí máu me nào ở đấy, nhưng nhìn ánh mắt y thôi cũng đủ sợ. Thái tử thấy kẻ trước mặt quá cứng đầu, nhưng y lại vô cùng bình tĩnh, quay sang Tử Đan nói:" Tử Đan, ngươi nghe thấy không? Hắn nói tha cho hắn. "

" Thần nghe rõ." Tử Đan đứng cạnh, chỉ chờ nghe lệnh của thái tử.

"tốt, ta đương nhiên không phụ hắn, tha cho hắn, ngươi đừng dùng roi như vậy, lấy cái này đi."
Thái tử đưa ra trước mặt một con dao cũng tầm cỡ với con dai mà kẻ kia đã định dùng hãm hại Thiên Anh. Tử Đan hiểu ý thái tử, đưa tay nhận lấy con dao.

Kẻ kia vừa thấy sự xuất hiện của vật nhỏ này liền kinh hãi hoảng sợ, giãy giụa:" thái tử.. tha mạng... thái tử.... tiểu nhân thực sự không biết..."

Tử Đan không để kẻ kia nói hết, dùng con dao kia đâm thẳng vào đùi hắn. Kẻ kia gào lên vì đau đớn, thậm chí sợ vêt thương to hơn, nên không dám động đậy.Com dao được rút ra nhanh chóng, Tử Đan lại tiếp tục đưa sang chỗ khác gần đó, mạnh tay đâm xuống lần nữa, máu tươi cứ vậy mà phun ra ở chỗ cũ. Lúc này con dao không được rút ra nhanh nữa mà vẫn để xuyên qua da thịt như vậy mag xoay mà nghiến, mỗi một động tác của Tử Đan lại là tiếng thét quỷ quái của kẻ kia. Hắn hổn hển, sợ sệt, cả một thây to như hắn, mà giờ đây co quắp lại không thành hình.

Hắn thầm nghĩ như thế này, thà chết còn hơn, sợ hãi không còn đường lui, tên kia mới van nài:" thái tử.. tiểu nhân nói... tiểu nhân nói.. hết, xin ngài tha mạng..."

" Ta là đang ban thưởng cho ngươi, đâu có làm gì. Không sao, ngươi không cần nói đâu, ta cũng hết hứng muốn biết rồi. Tử Đan, tiếp tục đi."

Nghe thấy điều này, tên kia sợ đến phát điên, hắn nhanh chóng cầu khẩn:" Thái tử, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân tội đáng muôn chết, thái tử, tiểu nhân sai rồi. Xin cho tiểu nhân một cơ hội. "
 
Đến đây, thái tử mới ra hiệu cho Tử Đan dừng tay, ý bảo tên kia nói.

Đương nhiên là hắn không ngu ngốc đến nỗi nhìn thế mà không hiểu, lập tức khai cho bằng hết:
"Là... Thuần... Thuần quý phi...  nương nương nói... dạo gần đây thái tử có đem một bằng hữu về, rồi còn muốn phong làm thị vệ, chắc chắn ngài phải rất tin tưởng.... hoặc là chiêu mộ , hoặc là giết chết. Thuần quý phi lại không cách nào chiêu mộ người mới nên.... phái tiểu nhân đến và...."

Nói đến đây thì dừng lại, thấy biểu hiện này, thái tử cũng không vội, bình thản nhìn hắn, tặng cho hắn một cỗi lạnh lẽo từ đôi mắt kia. Kẻ này thấy thái độ ấy của thái tử lập tức sợ hãi mà khai hết:"  Thuần quý phi nói, nương nương biết lần này có dịch bệnh, thái tử sẽ phải giải quyết, nương nương đã cho vài vị lẻn vào phát tán thêm dịch bệnh.. không cho nó kết thúc. Chỉ có như vậy.. hoàng thượng mới mất lòng tin ở người.. và... chỉ có như vậy..
Nhị hoàng tử mới có cơ hội thăng tiến... thái tử đó là tất cả những gì tiểu nhân biết... mong ngài tha mạng."

Tên này nói đến đây, dập đầu xin tha, nhìn bộ khác của hắn bây giờ, khắc hoan toàn cái vẻ hùng hổ lúc ở trên đài với Thiên Anh.

Thái tử cũng không ép hắn thêm. Vốn Thuần quý phi làm việc kín đáo, nào có để cho ai phát hiện manh mối bao giờ, ấy thế mà lần này y bắt được tên to xác ngớ ngẩn này, hắn lại khai ra tất cả, vậy coi như là nhiêu rồi. Y quay sang nói với Tử Đan:" Tử Đan, giam hắn lại được rồi."

" Tuân lệnh."

********

  Do thái tử đã biết ý định của Thuần quý phi nên đã hẹn mọi người bàn truyện ở ngoài cung để tránh tai mắt. Vừa nghĩ lại chuyện tối qua, thái tử dừng bước, quay lại thấy Thiên Anh đang cố đi cách xa mình lại nhớ đến câu nói của kẻ kia" không chiêu mộ được thì giết." Y bất giác nhíu mày, sau đó liền đưa tay lên gọi lại:"Thiên Anh, qua đây"

Thấy động tác kia, Thiên Anh có chút không thuận mắt.'Ngài đây thực sự coi ta là cún con sao< thái tử??'

Nghĩ một đằng, làm một nẻo, cô vẫn chạy lại mà nói:"Thái tử có gì cần căn dặn?"

Vị kia thấy cô đã chạy lại, trên mặt có vẻ yên tâm hơn, điềm tĩnh nói:"Đứng gần ta một chút."

"Người vừa muốn ta đứng xa mà..." 
Vị kia xoay người, bước tiếp, không màng đến nét mắt của Thiên Anh, chỉ bỏ lại một câu:"Đó là mệnh lệnh."

Thiên Anh chau mày khó hiểu, nhưng lại chay theo sau: "Thái tử,  chờ ta,...."

________________

Chap này chủ yếu giới thiệu nhân vật phản diện ha.

Cái đoạn thoại giữa thái tử với quý phi là kiểu nói khích á, nhưng các bạn muốn hiểu theo thế nào cũng được nha. Còn theo ý tui thì nó kiểu bà quý phi nói là trời hôm nay tốt mà tự dưng gặp thái tử, đây chính là điềm xấu á.

Còn thái tử thì ý nói mẹ này rảnh rỗi suốt ngày ra hoa viên chơi, việc hậu cung không lo, thì cần gì quan tâm tốt hay xấu. kiểu vậy ạ.

Em cảm ơn nha <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro