chap13: Không làm thiếu gia nữa, làm thị vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy sự to mò và vài phần lúng túng trong đôi mắt của Thiên Anh, thái tử cũng không ngại mà giải đáp thắc mắc cho cô:"Không cần sợ, đây là thị vệ thân cận của ta, tên Tử Đan."

Thật ra mà nói thì có vẻ như thái tử đoán trúng tâm lý của cô rồi, ngoài sự tò mò ra thì Thiên Anh vốn dĩ cho rằng thái tử đem nam nhân tên Tử Đan kia đến là muốn kéo cô ra ngoài, đem đi vứt. Tình thần đã không ổn định, ấy vậy mà còn bị y nói trúng tim đen, Thiên Anh bỗng chốc cảm thấy có luồng xấu hổ dâng đến tận óc.

Không biết có phải lần nữa nhìn thấy được tâm tình Thiên Nah hay không, mà thái tử thấy cô ngơ ngẩn cả người thì lại cười trong lòng, mãi rồi mới nói:"Vết thương sao rồi?"

Thiên Anh đáp lời với giọng nói đầy sự phòng bị, đã vậy còn giả hộ kho khan, tỏ ra mình trọng thương sâu sắc:" Khụ... thái tử, ngươi định đuổi ta đi sao? Hiện giờ, bệnh ta ngàng càng nặng... khụ..." 

Thái tử là càng nhìn bộ dạng của Thiên Anh , trong lòng càng nổi hứng trêu chọc:"Như ngươi thấy, người bảo hộ ta không hề thiếu..."

Đúng như dự kiến, mới nghe đến đây thôi Thiên Anh đã bày ra bộ dạng buồn bã vô cùng, lại ho thêm vài cái, ý nói bệnh tình cuuar mình là thật, không hề giả trân.

Thái tử lại mặc kệ, không quan tâm đến những biểu hiện ấy, chỉ tiếp tục nói cho hết câu:"Nhưng vì trước đây ngươi đã cứu ta nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hiện tại, ngươi cứ nghỉ ngơi cho lành hẳn vết thương, đến khi đó, ta sẽ đích thân tổ chức một tập huấn, lúc ấy cho ngươi đấu với vài người. Nếu như ngươi thực sự có năng lực, việc thu nhập ngươi là đương nhiên, nhưng nếu không thể... ngươi cứ việc tự rời đi."

"đấu... đấu sao?" Thiên Anh nghe đến đây, không biết tại sao còn run hơn cả lúc cho rằng mình sẽ bị đuổi khỏi nơi này. Nhưng cô suy đi tính lại, nếu như rời khỏi nơi này, cô sẽ thành ra như thế nào? Điều này quả thực không muốn nghĩ đến. Thiên Anh rùng mình một trận.

"Có gì thắc mắc?" Thái tử hỏi.

Thiên Anh vốn là nghĩ ngợi lại, muốn xem xét bên nào hơn, rốt cuộc vẫn cứ lắc đầu:"Không... có gì a".

"Ta chỉ đến để nói cho ngươi biết điều đó. Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt." Thái tử nói.

Thiên Anh chần chừ một lúc, liền gật đầu mà nói:"Đa tạ người."

Sau đó, thái tử cùngTử Đan đi đến thư phòng còn Thiên Anh thì trở lại với việc dưỡng thương của mình. Nói thì nói vậy, tuy nhiên làm sao cô có thể chuyên tâm mà dưỡng thương cơ chứ. Khi mà trong đầu toàn chữ " đấu đấu đấu " kia của thái tử!!

 Trên đường đi Tử Đan không nói gì nhưng cứ nhìn thái tử với vẻ khó hiểu. 

" Ngươi có chuyện muốn hỏi ta?" Thái tử không chịu nổi ánh mắt dò xét của Tử Đan, nên quay sang hỏi.

" Thưa thái tử. Đúng là có chuyện nhưng tiểu nhân không biết có nên nói hay không?"

" Ngươi cứ nói."

Tử Đan mặc dù đã được cho phép, nhưng vẫn là suy nghĩ một lúc mới dám thưa:"Ta thấy người đã có ý muốn giữ vị công tử đó lại, nhưng tại sao còn phải đưa đến trận đấu? Thứ lỗi tiểu nhân nhiều lời, chỉ vì cảm thấy vị đó thân thể nhỏ bé, công lực không có bao nhiêu... liệu có khả năng thắng được không?"

Thái tử nghe vậy cũng chỉ cười một tiếng, nói:"Thân phận của ta bây giờ có rất nhiều kẻ dòm ngó, nếu trực tiếp để Thiên Anh ở lại, ta cảm thấy sẽ có chuyện không hay. Chi bằng cứ bày ra màn đấu này để làm màn che, vả lại, ta cũng tin người đó có thể làm được."

"Thái tử, tại sao người lại đồng ý giữ lại vị đó? Chúng ta cũng không biết rõ về người đó, ngộ nhỡ có ý chẳng lành với điện hạ thì... "

Thái tử nghe vậy, vỗ vỗ lên vai Tử Đan, nói với giọng hết sức tin tưởng:"Ở thời thế này, người ăn không hết, kẻ làm không ra, kẻ giàu thì cướp của người nghèo, chẳng ai nhường ai thứ gì, nhưng người này lại dám lớn tiếng với cả ta, cả Lang Tứ để giành lại  đồ ăn cho người nghèo, theo ta nếu giữ  người này lại, rèn luyện một chút ắt sẽ thành trung thần. "

"Công tử đó lại dám cả gan lớn tiếng với ngài và tứ hoàng tử?" Tử Đan ngạc nhiên vô cùng mà hỏi.

" Không trách hắn, lúc đó ta và tứ đệ mặc y phục bình thường nên hắn không biết. Được rồi, thứ cần hỏi ngươi cũng đã hỏi, thứ cần đáp ta cũng đã đáp. Chúng ta đi thôi!"

" Vâng, thái tử."

Không nói thêm, hai người họ đi đến thư phòng để hoàn thành sổ sách, gần đây trong triều khá nhiều việc, hoàng thượng lại đang nhiễm bệnh nên rất nhiều việc thái tử phải đảm nhiệm, quả thực vô cùng bận rộn.

Thời gian bốn ngày nhanh chóng trôi qua, trong bốn ngày ấy Thiên Anh vừa dưỡng thương vừa thi thoảng tự luyện tập một chút. Thật ra từ nhỏ khi lén ba mẹ xem ti vi, nhìn thấy vài nhân vật học võ thuật quả thực rất bắt mắt, khi đó Thiên Anh vẫn còn là đứa trẻ, vụng về vừa nhìn ti vi vừa huơ múa chân, nhưng lúc đó cũng chỉ là tò mò, tập cho vui thôi.. giờ thực hành tử tế mới thấy mỗi động tác đều mang một ý nghĩa, rất khó nhưng cũng chính vì vậy Thiên Anh lại càng thêm phần nỗ lực. Lại thêm cả mấy phần võ công mà hồi trước lão Lục dạy cho cô cũng rất có ích, nghĩ lại, Thiên Anh còn cảm thấy bản thân dự liệu như thần. Nếu như thật sự cô không học qua võ công thì chắc mấy ngày trước cô sẽ chết vì đám người ở vũ phủ rồi.

Nay vết thương của Thiên Anh cũng xem như là đã lành, đã kết vẩy, cũng không còn phải lo lắng gì nhiều. Sáng sớm cô được người đem y phục cho từ sớm rồi đưa đến một nơi nhìn có vẻ rất giống võ đường nhưng là ngoài trời, thật ra đây cũng chỉ là suy đoán của Thiên Anh thôi, cô thấy mọi người đều mặc lính phục, tay cầm giáo, cầm kiếm, luyện tập vô cùng nghiêm túc. 

Trước đây vốn là có thu thập vài tài liệu về quân lính thời bấy giờ, nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, được chứng kiến tận mắt cảnh tập luyện của binh lính thì mới thấy thật cực nhọc. Ai nấy da cũng sạm đen vì khổ luyện, mặt mũi có người còn đỏ hết cả bởi tập ngoài trời lạnh. 

Từ lúc bước vào đây đến giờ, Thiên Anh vốn là rất ngoan ngoãn đi theo sau tên lính đang dắt cô đi đến nơi tập huấn,  cũng chẳng dám ngó đông, ngó tây gì nhiều, sợ rằng nhiêu chuyện ở chỗ này chết người như chơi.

Đoạn được dẫn vào một gian phòng lớn, để miêu tả thì nhìn nó không khác cái hội trường là mấy, diện tích khá rộng. Vừa bước vào đã thấy mấy gương mặt hết sức nghiêm nghị ở đó, phải nói là mấy cái bản mặt như sắp sửa giết người đứng chình ình ngay trước cửa. Thiên Anh nhìn thấy ma dựng cả tóc gáy, phải mất một lúc mới tìm thấy bóng dáng thân quen mà chạy vội lại.

Thái tử thây Thiên Anh đang chạy lại chỗ mình, liền nói:"Ngươi đến rồi."

" A..." Thiên Anh định cứ vậy mà trả lời thôi nhưng thấy Bạch Lai đứng cạnh ra hiệu.. nào là cau mày rồi hất cằm.. nhưng cô nhìn chằm chằm mãi mà chẳng hiểu ra. Rốt cuộc, Thiên Anh không nhịn được mà hỏi:" Bạch.. Lai, ngài bị sao vậy?".

Nghe vậy, Bạch Lai thở dài, hắn nghĩ mình nên chết quách đi cho rồi, chẳng còn cách nào khác, chỉ biết ghé ghé vào tai Thiên Anh mà gằn giọng:" Tên tiểu tử nhà ngươi.. mau hành lễ với thái tử đi."

" A.. Thái Tử.." Đến đây Thiên Anh mới biết mình đang vô lễ mà quên mất quy củ. Cô lúng túng cúi đầu, kính cẩn đưa tay ra phía trước mà hành lễ. Thật ra, căn bản Thiên Anh cũng không biết hành lễ nó ra làm sao thì mới phải, nên cứ làm bừa như trước Thất Thất dạy để hàng lễ bới cha mẹ. Đương nhiên là mọi người thấy được sự bất thường ở đây nên bầu không khí tự dưng trở nên im lặng, khó hiểu.

Thiên Anh đang bối rối vô cùng, liền nhìn thái tử với vẻ cầu cứu. 

Thấy được bộ dạng này của Thiên Anh, thái tử chỉ tỏ ý cười, rồi vờ quay đầu ra chỗ khác, làm ra vẻ không biết gì hết. Về phần Thiên Anh, cô nhận được gáo nước lạnh này thì tay chân run hết cả lên rồi, trong lòng không quên mắng vài câu:' không có tình người, quả thật không có tình người!!'

Những đúng lúc đang thầm rủa mắng trong lòng, thì Thiên Anh lại nghe thấy tiếng ai đó cất lên:  "Được rồi, lại đây."_ Vốn dĩ thái tử định để Thiên Anh đứng đó một lúc nữa, bởi vì cái bộ dáng lúng túng của cô tự nhiên lại khiến y cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nhưng y là cũng không muốn làm khó Thiên Anh nên đành gọi người ta lại.

Nhận được sự hỗ trợ từ người kia Thiên Anh mừng rỡ, ngoan ngoãn đi tới mà quên cả những lời chửi mắng trong lòng ban nãy.

Thái tử nói:" Ta đã cho người biết từ vài hôm trước,  nay ngươi vết thương của ngươi đã lành, ngươi sẽ phải thi đấu để quyết định có ở lại hay không, dù gì thì nếu muốn bảo vệ ta thì cũng nên chứng minh thực lực mình một chút. Nếu như ngươi đánh bại được ba người ở đây thì nghiễm nhiên sẽ được ở lại."

Tuy là thái tử nói có vai câu ngắn ngủi thôi, ấy vậy mà Thiên Anh nghe đến choáng váng cả đầu óc, cô lẩm bẩm trong mồm mà mặt mày ủ rũ:" Ba... ba người  sao?"

"Ngươi không làm được?"

Thiên Anh thật muốn trả lời đúng vậy, lam sao đánh lại nổi ba người có võ cơ chứ?? Nhưng cô thật sự không muốn nhận thua như vậy, nếu không làm được thi sau này Thiên Anh sẽ ra sao? Vả lại, cũng đã đến đây rồi, cùng lắm là chết thêm lần nữa, đã quyết định sao thì nói vậy, Thiên nah đáp:"Đương nhiên là được rồi, người đừng xem nhẹ ta nha, ta thực sẽ làm được mà."

Vừa nói câu này, thiên Anh vừa ngậm ngùi, đúng là khóc không ra nước mắt. Cô than ngắn than dài vô số lần nhưng biết sao bây giờ, không quen ai, không có nơi để đi... liều một lần vậy.

Không chờ đợi thêm nữa, trận đấu sắp bắt đầu, Thiên Anh cũng chuẩn bị cho mình tâm thế sẵn sàng.

 Đương nhiên luật lệ rất công bằng, một đấu một, không dùng vũ khí, nhưng độ khó sẽ tăng theo từng cấp bậc, người đầu tiên võ công tạm ổn đến người thứ hai, thứ ba sẽ tăng lên dần.

đứng đó nghe luật đấu, Thiên Anh thầm nghĩ trong đầu sớm biết như vậy đã ở phòng mà cầu nguyện trước... chứ nhìn đã biết là không thể đánh bại được đám người này....

Nhưng việc gì đến thì cũng sẽ đến, đâu thể rề rà mãi. Thiên Anh vào vị trí của mình, bắt đầu trận đấu.

Lần một bắt đầu...

Kẻ kia là một người tướng tá thô kệch nhưng không quá cao to, nước da đen đúa, tuy nhiên, nhìn lại không có phần sức lực gì nhiều, gương mặt lại đem cho người ta cảm giác ngờ nghệch vô cùng. Bạch Lai vừa hô chữ bắt đầu, hắn đã xông đến như đang bắt lấy con mồi à không ánh mắt kia thật giống đang tìm giết kẻ thù không đội trời chung... 

Nhưng đúng như lão Lục nói, thân thủ của Thiên Anh quả thực rất nhanh nhẹn, kẻ kia vừa lao tới, cô đã kịp thời né ra. Nhân lúc hắn định quay đầu lại, Thiên Anh đã đánh ngay vào sau gáy hắn hai quyền. Nhận được hai quyền này, tên kia có vẻ bắt đầu dốc hết tâm sức để giết chết con mồi, lại lần nữa lao đến, đưa nắm đâm ra, nhưng xem ra tên này thân thủ chậm chạp, võ công lại có phần vụng về. 

Đứng trước điều đó, Thiên Anh nhớ lại những động tác hồi nhỏ xem trên ti vi thầm nghĩ chắc giờ hữu ích rồi đây, trực tiếp đưa tay bắt lấy nắm đấm của kẻ kia rồi xoay người, vật hắn ra đằng trước, tên kia chưa biết có chuyện gì xảy ra, đến lúc cả thân thể mình bị đưa lên không trung rồi ngã uỳnh xuống đất vẫn bàng hoàng, ngơ ngác... trận đấu đầu tiên, vẫn cảm ơn trời vì nó cũng không đến nỗi khó nhằn. Vừa nghĩ xong điều đó, Thiên Anh lập tức xem xét lai một chút mới phát giác:' không, nó không phải không khó, như vậy, có phải có dễ rồi không??'

Mọi người xung quanh lại tỏ ra rất lấy làm ngạc nhiên vì thân ảnh nhỏ bé kia vậy mà công lực lại không tệ, nhanh như vậy mà đã đánh gục được một tên. 

Trận một kết thúc, Thiên Anh đương nhiên lại chạy đến gần chỗ thái tử, gương mặt hớn hở như khoe chiến tích:" Thái tử, người thấy không, ta không có lừa người."

Trái lại với gương mặt phấn khích của Thiên Anh, thái tử vẫn đang ngồi hết sức bình tĩnh, y nhàn nhạt đáp:"Không cần vội vui mừng, vẫn còn hai người nữa."

Thiên Anh nhất thời không chịu được thái độ này của người kia, bĩu môi lẩm bẩm:" Người không thể khen ta một tí thay vì làm cái bộ mặt tĩnh như ve sầu mùa đông ấy được à...."

Vốn tưởng bản thân đang phẫn uất mà lẩm bẩm linh tinh một mình, ấy vậy mà vừa dứt lời, Thiên Anh lại giật mình khi nghe thấy thái tử lại lần nữa lên tiếng:" Ta không làm, sinh ra mặt đã như vậy."

"..." Thiên Anh sau khi nghe câu này, không khỏi bật cười, chỉ đành nín vào trong mà nói:"Được rồi, trận thứ hai, nếu ta thắng, người đừng làm mặt như vậy nữa. Ta đi nhé."

Không nói gì thêm, Thiên Anh chạy lại chỗ sàn đấu. 

Trận thứ hai...

Kẻ thứ hai nhìn qua lại nhỏ con hơn người lúc nãy, nhưng xem ra lại nhanh hơn tên vừa nãy nhiều. Nhưng có lẽ chắc do họ được đào tạo một chỗ mà có nhiều điểm rất giống nhau, vừa mới bắt đầu trận đấu đã liên tục lao tới.. Thiên Anh di chuyển cơ thể nhanh chóng, nhưng không thể dùng chiêu vừa rồi với người này, hắn lao tới đánh một quyền vào lưng rồi lấy chân gạt cho Thiên anh ngã. Nhưng đó là ý định của hắn thôi, Thiên anh nhận một quyền vào lưng, nhưng khi thấy hắn có ý định gạt chân thì lập tức nhảy qua chỗ khác. Tránh tới, tránh lui, mãi cho đến lúc cô đứng vững trên mặt đất, mới chợt cảm thấy phía lưng có chút đau.

Thôi, thì dù gì cũng bị người ta đánh rồi, giờ đánh lại coi như công bằng đi, Thiên anh nhảy lên, xoay người, dùng chân với lực không nhỏ, giáng xuống đầu hắn một cú. Mọi động tác đều rất mạnh và vô cùng dứt khoát, ơn trời, may mà trúng. Thiên anh lúc ấy chỉ có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu:'May quá, may quá, chó ngáp phải ruồi thôi.'

Người kia nhận một cú ngay đầu, cảm thấy choáng váng, bên tai cứ kêu ung ung, hắn không trụ được chân nên ngã ngay xuống. Nhưng tên này vẫn quyết tâm túm lấy vạt áo Thiên Anh, ánh mắt tỏ ra như " TA KHÔNG MUỐN THUA". Thấy vậy Thiên Anh quay lại nói:" Vị huynh đệ này, ta thực sự không muốn bị thương, chúng ta hãy dừng lại ở đây thôi nhé."

Tên kia vẫn nằm dưới đấy, cả đầu ong lên, hắn nào có nghe rõ cô nói gì, cái gì mà bị thương, cái gì mà không muốn, cái gì mà dừng lại. Kết cục, hắn ghép lại thành câu:" Ta không muốn khiến ngươi bị thương, dừng lại đi."

Là một người luyện võ, ai mà muốn nghe cái câu nói đầy lòng thương hại kia cơ chứ, và tên này đương nhiên cũng thế, hắn tức đến độ sắp phụt máu mồm ra đến nơi, cảm thấy bản thân bị sỉ nhục vô cùng. Hắn dùng hết sức, lập tức kéo Thiên Anh lại, dùng chân, nhắm ngay bụng cô mà đá, Thiên Anh ngạc nhiên,  suýt nữa thì không tránh kịp.

Mọi người chứng kiến xung quanh cứ cho rằng cô chuẩn bị ăn một vố vào bụng, ấy thế mà cô lại nhanh chóng bắt lấy chân hắn, dùng lực đập ngang xuống, khiến hắn đau điếng cả người. Thật ra, nếu nói là Thiên Anh thần thông quả đại thì cũng không phải, một phần cũng bởi kẻ kia tư thế không thuận, lại thêm phần đầu óc choáng váng.

Thiên Anh thật sự không muốn bản thân bị đánh lén nữa, lại cho hắn một cú vào vai. Lần này, hắn hoàn toàn giãy đành đạch, không đứng dậy nổi. Trận hai kết thúc.

Không để mất nhiều thời gian, trận ba nhanh chóng được bắt đầu ngay sau đó.

Vừa nhìn đối thủ của mình Thiên Anh đã vô cùng hoảng hốt,cái gì vậy??? Một kẻ vừa to, vừa thô, da không những đen mà còn sạm, không những sạm mà thái độ nhìn Thiên Anh có khác gì hổ đói đâu cơ chứ, đây gọi là có tướng phần hưng dữ đó nha. Đi một bước, hắn liền ấn chân một lần, cảm như cả thế giới đang rung chuyển theo nhịp chân của hắn. 

Nhìn tên này, Thiên Anh vội nuốt nỗi sợ vào trong, nhưng hình như, nỗi lo lắng này của cô tỉ lệ thuận với thân hình của tên kia, to như thế, nuốt vào sao nổi?

Kẻ này vừa xuất hiện, thái tử lập tức thấy không đúng, quay ra hỏi Bạch Lai:" Kẻ này là ai? đâu phải người ta sắp xếp?" 

Bạch Lai vốn cũng đang cảm thấy mấy phần không đúng, nghe thái tử hỏi vậy thì nhanh chóng đáp:" Thái tử cái này... ta không biết nữa sao lại như thế này? Vậy có cần dừng trận đấu này không?"

Dừng trận đấu là việc không phải y không nghĩ đến mà chỉ là thấy mọi người đang vô cùng chăm chú nhìn Thiên Anh, hai trận vừa rồi vượt qua quá dễ dàng, nếu như không có lý do gì mà cho dừng trận lại thì rất có thể sẽ có lời bàn tán ngay. Bởi thế nên thái tử cũng không nói nhiều, cứ xem tình hình thế nào rồi tính sau.

Thiên Anh vào vị trí của mình nhưng trong lòng không khỏi hoang mang, lo lắng..

Kẻ kia từng bước chân đi tới, hắn không chạy đi, chạy lại như hai người vừa rồi mà đi rất chậm rãi nhưng mỗi bước đi lại đem lại sức nặng. hắn đánh quyền nào, Thiên Anh chặn quyền đó, mặc dù là Thiên Anh vẫn may mắn đỡ được vài chưởng của tên này, nhưng hắn không hề để cô có cơ hội tấn công, và cứ thế, Thiên Anh luôn ở trong thế bị động. Vừa giơ tay lên, định tấn công thì hắn liền đem cả người Thiên Anh nâng lên mà ném xuống, quả thực rất đau. Thiên ANh nhỏ như vậy, thế mà bị tên kia đem lên, ném xuống như quả bóng, ngã xuống đất, nhìn có khác gì hắn đang ném một cành cây. Không cẩn thận, có phải sẽ bị gãy không?

 Xung quanh mọi người nhìn thời cuộc thì có vẻ đã hiểu chắc trận đấu đến đây là kết thúc, cả đám cứ bàn tán gì đó không thôi.

Còn thái tử, khoảnh khắc Thiên Anh bị tên kia ném xuống đất, y liền nhíu mày lại, định đứng dậy nhưng bị Bạch Lai cản, hắn lắc đầu, ý bảo thái tử không nên hành sự như thế.

Cũng đúng  lúc ấy, trong khi thái tử phân vân, Thiên Anh đã lấy đà đứng dậy,  tìm tư thế thích hợp cho bản thân, trụ cho chắc. 

Kẻ kia thấy Thiên Anh vẫn còn đứng lên được, không còn chậm rãi như ban nãy mà điên cuồng lao tới, định lần nữa hạ gục đối thủ,nhưng Thiên Anh nhanh chân di chuyển, thân thủ của hắn quá nhanh nhẹn, võ nghệ không phải loại thường, hắn đánh đến đâu, Thiên Anh chỉ còn biết tránh đi chỗ khác.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng vì tên kia thân thủ quá giỏi, thành ra hắn có chút xem thường Thiên Anh, tuy là nói hắn điên cuồng, nhưng lực lại chỉ dùng khoảng bảy, tám phần chứ không dùng hết sức. Cũng nhờ đó, Thiên Anh mới thấy được sơ hở của hắn. Lợi dụng việc thân hình hắn to lớn, Thiên Anh dùng lực đá ở cổ chân cho hắn mất thăng bằng. Tên kia không phòng bị mấy nơi như vậy, lập tức ngã cả ra, cả khán đài vang lên cái đùng. 

Sợ hắn đứng dậy trả thù, Thiên Anh lại lấy đà đạp vào gáy hắn một lực mạnh. 

Ấy thế mà kẻ kia cũng có chút đau nhưng cũng không hề hấn gì, hắn lao đến, Thiên anh lại tiếp tục đấm vào phần mặt của kẻ này.. sự tực giận thể hiện rõ ngay trên gương mặt hắn, hắn nhanh chân chạy , cầm lấy cánh tay Thiên Anh, trời xui quỷ khiến, hắn lại cầm đúng vào vết thương vừa thành vẩy kia. Nhận thức được sự đau đớn truyền đến, Thiên Anh bất giác nhăn mày lại, đương nhiên kẻ kia cũng biết, hắn tiếp tục dùng lực mạnh hơn vào cánh tay, bóp đến độ tay Thiên Anh không trụ nổi.

 Thái tử chứng kiến điều đó thì trong lòng vô cùng khó chịu.. nhưng bây giờ cho dừng lại thì việc giữ Thiên Anh ở lại là điều không thể.

 Thiên Anh ở bên này cũng rất bế tắc, đột nhiên trong đầu loé lên ý định gì." vẫn nên dùng cách cũ" cô cầm tóc hắn mà dứt ngược về đằng sau, nhân lúc đó dùng tay còn lại đấm vào bụng hắn mấy quyền. 

Hắn bị đánh đến độ tức giận, nhưng tóc lại  cứ bị Thiên Anh giữ chặt, hắn gầm gừ, chẳng biết từ đâu lôi ra con dao nhỏ khoảng một gang tay, vung tay đến. Ngay lúc thấy con dao kia xuất hiện, mọi người không khỏi thất kinh, thái tử thì lập tức đi đến, đạp một cước vào kẻ kia, cũng không quá mất nhiều sức nhưng vẫn khiến hắn ngã văng ra đất. 

"Ngươi có sao không?" Ngay lập tức, thái tử lấy lại sự bình tĩnh vốn có quay sang hỏi Thiên Anh.

Y nhìn cô có vẻ đang rất lo lắng, vì Thiên Anh đứng một chỗ như người mất hồn vậy.

Lúc ấy, Thiên Anh chầm chậm tiến lại gần thái tử, đưa tay lên, túm lấy tay áo vị kia, vịn vào.

" Ta vừa mới suýt chết... đương nhiên là có sao rồi."

Ban đầu vốn dĩ thái tử nghĩ Thiên Anh là một người rất lạ, nhưng dần cái lạ này lại thành khiến y quen mất rồi, quen cái kiểu biểu cảm sớm nắng chiều mưa của cô, quen cái kiểu hành động không thể đoán trước này nữa. Y đưa tay ra, vỗ vỗ vào lưng Thiên Anh:" Không sao rồi. Ngươi giỏi lắm, giờ chúng ta đi thôi."

Vốn là tinh thần chẳng ổn định tí nào, Nghe  thái tử bảo đi, thì cô cứ đi theo, nhưng đi được vài bước mới chợt nhớ ra điều gì:" Nhưng, ta đâu có thắng, vậy người định đuổi ta đi thật sao?"

Chờ mãi, chẳng thấy câu trả lời, Thiên Anh bắt đầu lo lắng, nhưng một lúc sau, thái tử vẫn tiếp tục đi, vừa đi, y vừa nói: " Ngươi vẫn ở căn phòng đó."

Thiên Anh nghe vậy, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, nhanh chóng chạy theo sau:" Vậy là ta được ở lại đúng không?"

thái tử bất đắc dĩ nói:" Nghỉ ngơi cho tốt, tập luyện một chút, sau đó phong ngươi làm thị vệ."

Sau khi thái tử đưa Thiên Anh quay trở lại phòng, chuẩn bị thêm thuốc bột cho cô thay vào vết thương mới chảy lại máu ban nãy, còn có cả vài vết thương ở lưng nữa. Cũng định giúp cô băng bó cho cẩn thận, nhưng Thiên ANh nhất mực từ chối nên y cũng không tiện ở lại.

Lúc thái tử rời khỏi, y đi thẳng đến nhà lao. Trong đây không khí ẩm mốc khó chịu, qua vài buồng giam là đến nơi tra khảo. Là tên to béo hung dữ vừa rồi, đang bị trói chặt dưới đất, mặt mày hắn đang vẽ ra vài phần ép buộc.

Thái tử vào trong, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thái độ thay đổi, trên người lại toát ra một thứ gì đó vừa cao ngạo vừa uy nghiêm mà cũng nguy hiểm vô cùng, khác hoàn toàn với trạng thái ban nãy. Gì thế này, sao bỗng dưng có cảm giác có luồng khí lạnh phả từ người y ra? không khí này thật khiến cho kẻ khácphải run sợ.

Thái tử nhìn kẻ kia, giọng nói trầm lạnh ấy cất lên như cho người ta cảm giác bị con dao kề ở cổ:" Nói, là ai phái ngươi đến đây?"

********
Xin lỗi nhiều ạ, mấy hôm nay bận quá, không đăng liên tục được:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro