chap12: Thái Tử Điện Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu ai oán bên ngoài của kia còn có thể là ai được nữa, ngoài Bạch Lai ra. Hắn lần đường cả đêm mới về đến cung, tức giận đến độ máu dồn lên não, sắp chết đứng như Từ Hải rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, chạy đến tìm thái tử nói cho ra lẽ. Lôi hắn ra khỏi cung cũng là y, để hắn tự tìm đường về cũng là y, hắn ức sắp phát khóc rồi!!

Hắn về đến cung, chạy một mạch đến phủ thái tử, hỏi mấy cung nữ xem thái tử đang ở đâu rồi, ấy vậy mà lúc mở cửa phòng ra lại thấy thêm cả vị khách không mời mà tới " Thiên Anh ". Bạch Lai nhìn hai người họ, máu sôi sùng sục, ấm ức mà quát:"Ngài vì tên nam nhân vô danh này mà bỏ ta ở giữa nơi hoang vu như vậy... công bằng ở đâu?"

Cứ cho rằng thái tử sẽ chào đón hắn nồng hậu, ấy thế mà y dửng dưng đáp một câu:"Ngươi về rồi đấy à?"

Bạch Lai giận đến độ răng sắp cắn vào lưỡi:"Ngài còn hỏi ta như vậy? Ngài có biết đêm qua ta đã phải khổ sở như thế nào không? Ngài thì hay rồi, giờ còn ở đây với tên kia mà huynh huynh đệ đệ... thật không thể chấp nhận được."

Thái tử thấy thái giám hầu hạ bên cạnh mình vừa về lại làm ầm lên với bộ dạng tức giận ủy khuất như vậy bất giác không biết nói gì. Đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào gáy mình tiến lại gần hắn:" Bạch Lai, ngươi đã 40 tuổi rồi, có cần tính toán với ta vậy không?"

Bạch Lai có lẽ đã tức giận thì chẳng có gì thông suốt, cảm thấy người trước mặt như thế nào cũng giống thêm dầu vào lửa, hắn làm ra bộ mặt đau khổ đầy thương tâm mà than:"Ý người chê ta già rồi, không xứng với người nữa liền đi với tên nam nhân kia sao. Ông trời ơi, ông ngó xuống mà xem.. sao cái số Bạch Lai ta lại khổ thế này... người chê ta già? Người cũng 25 tuổi rồi, cũng già rồi đấy còn không chịu lập thái tử phi, lại suốt ngày lập bằng hữu như vậy?"_ Bạch Lai vừa nói vừa cố ý nhìn về phía Thiên Anh khiến cô cũng chột dạ, quay đầu ra nhìn rồi lễ phép cúi đầu, mỉm cười.

Thái tử thấy vậy tiến đến gần sát Bạch Lai hơn, làm ra cái bộ dáng không đường hoàng mà kêu:   " Bạch Lai.. ta không lập thái tử phi không trách được ai, chỉ trách ngươi."

Thấy thái tử tiến đến sát như vậy Bạch Lai cũng cảm thấy khó xử, dùng tay đẩy người trước mặt ra:" Thái ... Thái tử.. sao lại tại ta?"

" Là do ta biết ngươi cực khổ vì ta đến như thế nào, nên chỉ muốn suốt đời sống cạnh một mình ngươi thôi... đó" 

" ???"

Thiên Anh đang uống nước, vốn chẳng để ý, nhưng nghe được câu nói chói tai vừa rồi cũng đem nước trong miệng mà phun ra rồi ho sặc sụa.

" THÁI TỬ!!!!"_Bạch Lai giận tím mặt hét lớn, lúc này Thiên Anh không nhịn được cười nữa. hai người kia nghe thấy tiếng cười thì quay lại nhìn Thiên Anh, cô nhận thức được điều này liền mím chặt môi.

" Thất lễ, thất lễ rồi, không làm phiền, hai vị cứ tiếp tục ." Thiên Anh ái ngại mà quay sang chỗ khác.

Theo lẽ thường thì mọi chuyện phải dừng lại rồi nhưng Bạch Lai vẫn tiếp túc đưa ra phát biểu:     "Thái tử.. người không thể nói như vậy được, người cũng đã lớn tuổi lắm rồi, cần lập thái tử phi mới được...."

Lời chưa nói hết, nhưng giờ Thiên Anh mới cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Từ nãy đến giờ do cơ thể còn mệt mỏi vài phần nê cô vốn không để ý hai người kia nói gì. Vả lại, bản thân đã là khách, còn đang mang ơn người ta, đây thể ngồi hóng hớt chuyện gia cảnh nhà người khác. Nhưng ban nãy thái tử nói câu đầy ngụ ý đối với Bạch Lai khiến cho Thiên Anh không chú ý, cũng phải để tâm mà bật cười. Từ lúc đó mới nghe rõ Bạch Lai nói cái gì. Cô thuận miệng nói với vẻ mặt đầy sự hoang mang:" khoan... khoan đã.. Thái tử???"

 Thiên Anh vội nhìn sang nam nhân với vẻ mặt hãnh diện kia, có phải không, y bày ra vẻ mặt ấy là vì Thiên Anh đã đi vào trọng điểm mà y muốn cho cô biết? Thiên Anh nuốt nước miếng, không dám thở mạnh, nhìn bên ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng thật ra trong suy nghĩ của cô bây giờ chẳng khác nào mấy nhà nghiên cứu đang chuyên tâm phân tích.' Thái tử sao, chẳng phải con vua à, thế có nghĩa là mình đang ở trong hoàng cung? Tức là mình được thái tử cứu? Ha lại có thể loại như trong phim vậy sao?'

Thiên Anh lần nữa nhìn lên vị kia, miệng úp úp mở mở, cuối cùng cũng quyết định hỏi:" Ngài... là thái tử?"

Đáp lại thắc mắc của Thiên Anh là ánh mắt kiểu :tất nhiên rồi, nhưng y lại bày ra vẻ mặt đầy hãnh diện mà kêu:" Ngươi nói xem?"

Nghe câu hỏi này, Thiên Anh đúng là không biết nên khóc hay nên cười nữa, còn nói xem gì chứ, cái vẻ mặt kia đúng là khẳng định 100% rồi còn gì, có khác nào treo cái biển "TA LÀ THÁI TỬ" xong đi hỏi người khác :" Từ sáng đến giờ ngươi có thấy thái tử nào chạy qua đây không?" đâu.

Bạch Lai nhìn thấy nỗi hoang mang vô cùng của Thiên Anh liền quay sang hỏi khẽ với thái tử:"Ngài chắc đây là người mà ngài quen không?"

Thái tử liếc mắt sang Bạch Lai:"Cho đến bây giờ thì không."

Vẫn giữ nguyên trạng thái vừa rồi, Bạch Lai lại ghé vào tai thái tử mà hỏi:"Vậy bao giờ thì người đuổi tên này đi?"

Ghé vào tai nhau làm gì vậy? Bày ra bộ dạng thì thầm làm gì vậy? Vốn dĩ họ nói rất lớn, tất cả câu từ mà hai người này vừa thốt ra đều nhảy vào lỗ nhĩ của Thiên Anh hết rồi!

Thiên Anh dở khóc dở cười, đương nhiên cô biết cô không có lí do gì để ở lại đây, nhưng cũng không biết đi đâu lúc này, vốn ở Vũ gia có học qua ít sách, nhưng thời gina ngắn như vậy, sao cô có thể sống sót ở nơi này một mình được, nghĩ đi nghĩ lại... thôi thì đành mặt dày một chút vậy. Thiên Anh ngượng ngùng đưa tay lên vô thức sờ sờ vào chóp mũi:"Thái... thái... tử ạ.. nếu là thái tử, ngài hẳn phải rất giàu đúng không?"

Vị kia chưa kịp nói gì, Bạch Lai liền trả lời hộ trước:"Đương nhiên rồi, cái đấy còn phải nói sao?"

Thiên Anh không chờ đợi thêm gì nữa, nhắm mắt nhắm mũi một mạch nói vừa nhanh, vừa lưu loát:" Vậy cảm phiền ngài chiếu cố ta được không?"

" không." / " không." Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, đương nhiên  xuất phát từ hai vị đang đứng kia, họ nói với vẻ mặt tất nhiên là vậy.

Thiên Anh một lần nữa kéo cho da mặt mình dày thêm một chút:" Thỉnh người chiếu cố ta... "

Thái tử thấy trên mặt Thiên Anh ghi rõ hai chữ " cầu xin", y đành nói:"Cho ta ba lý do để ngươi có thể ở lại đây."

Thiên Anh có vẻ chần chừ đáp:"Được, được, chẳng phải ba lý do sao. Ừm.. lý do thứ nhất ta biết võ công, ta có thể bảo hộ người."

"Biết võ công, bảo hộ ta? Bản thân mình còn bị thương, ngươi bảo hộ ta thế nào?"

Bạch Lai nghe vậy, đứng cạnh phán thêm một câu cho bõ tức, hắn cười ha hả mà kêu:" Võ công mèo cào như ngươi mà đòi bảo hộ thái tử á? Ha ha, ngươi cứ đùa hoài, có biết nếu muốn nhập cung làm lính thôi cũng phải vất vả như thế nào không?"

Thiên Anh đương nhiên biết điều đó, nghe họ nói thì xấu hổ không thôi, miệng lẩm bẩm:"Ngài không biết chứ, bọn chúng có khoảng mười mấy người, sao ta đánh lại chứ??"

Thái tử không để ý đến lời nói vưa rồi, chỉ tiếp tục nói:"Lý do thứ hai?"

" Lý do thứ hai... Lý do thứ hai là ta đẹp."_ Thiên Anh nghĩ không ra, liều mạng thốt ra điều này.

"..." Hai vị kia im như tờ.

Thiên Anh mượn dịp nói tiếp như là mĩ mãn vô cùng:"Ngài nghĩ xem, một người tuất mạo như ta, nếu đi cạnh ngài sẽ khiến kẻ khác vì mải mê ngắm nhìn ta và người sẽ trở nên lu mờ nên người sẽ không gặp nguy hiểm, đây là kế sách trước nay chưa từng có. Quả là hoàn hảo."

Bạch Lai thấy Thiên Anh giải trình lý do vớ vẩn này, còn tưởng bản thân đã nghe nhầm. Ấy thế mà Thái tử chỉ nói:" Lý do thứ ba?"

" Lý do thứ ba là...... thực sự... ta không còn chỗ nào để đi cả..."_Thiên Anh dùng gương mặt đáng thương nhìn vị kia nhưng hình như người ta chẳng lay động.

Bạch Lai sốt ruột, nghe xong ba lý do ngớ ngẩn của Thiên Anh còn cho rằng cô gặp phải vấn đề về tâm lý nên gạt đi :"Ngươi đừng nói nhiều nữa. Thái tử là người như thế nào, đương nhiên là có cả ngàn người bảo hộ rồi, còn ngồi đấy mà chờ ngươi đến nữa chắc?"

Biết là khó, nhưng Thiên Anh vẫn mong đợi vào một cơ hội mong manh, cô ngước mắt nhìn thái tử, nhưng y chỉ lạnh nhạt mà nói:"Được rồi, như Bạch Lai đã nói, ngươi chuẩn bị đi đi. Việc hôm qua ta cứu ngươi, coi như đã trả ơn ngươi trước đó. Giờ chúng ta không ai nợ ai."

Một câu kia chẳng khác gì tiếng sét, cố trời mới biết nếu như Thiên Anh ra khỏi chỗ này thì sẽ đi về đâu. Vậy dùng tuyệt chuyên cuối cùng thôi. Cô đột nhiên đứng phắt dậy, không nói gì, mặt đăm chiêu, đến gần chỗ thái tử, động tác của cô rất nhanh, khiến cho thái tử lui lại một bước, cả Bạch Lai cũng phải đề phòng... Nhưng cô chỉ ngồi phịch xuống.. ôm chặt lấy chân vị kia:"Thái tử, thái tử a... ta biết người độ lượng, ta biết người anh minh.. ta biết ngài rất nhân từ.. người để ta ở lại đây nhé. Ta sẽ an phận ở cạnh người bảo hộ người mà. Nếu như... thật sự không thể bảo hộ, thì ta có thể làm lao công... làm dọn dẹp, chặt củi,... cũng được."

Thái tử nhìn Thiên Anh đang mặc sống chết túm lấy y phục của mình, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ 'Một nam nhân mà không cần thể diện như vậy, thật không ra làm sao.'

Y định kéo chân mình, muốn gỡ Thiên Anh ra, nhưng cô cũng cảm nhận được, lại càng thêm túm chặt hơn:" Thái tử... người phải thương cho số phận nghiệt ngã như ta chứ. Không có nơi để đi, cuộc đời như vậy... thật là đau thương quá mà."_Thiên Anh vờ cúi đầu thút thít

Bạch Lai thấy màn này thì chỉ càng chướng mắt:" Thái tử, người lại mang một cái tên không có tiền đồ này về. Ngươi mau đi  đi, còn không mau buông thái tử ra, có biết ngươi đang làm gì không, chẳng có phép tắc gì hết."_ Bạch Lai kéo Thiên Anh ra, nhưng tình hình hiện tại, cô chẳng khác nào một con gấu Koala* đang ôm cây cả, càng bám, càng chặt.

Thiên Anh nói:"Thái tử a.. người nỡ ruồng bỏ một nam nhân kiệt xuất như ta sao?.. thái tử."

Vị kia nhìn Bạch Lai rồi lại nhìn Thiên Anh mà nhức đầu. Thật ồn ào, nhưng lúc ấy y  chợt thấy vết thương trên cánh tay Thiên Anh đã thấm máu ra ngoài miếng vải băng bó. 'Người này không biết đau sao?.' Thái tử nghĩ ngợi rồi cúi xuống nói:" Ngươi buông ra trước."

"Người không cho ta ở lại, ta ngồi như vậy mãi."

Thái tử nhăn mặt: "Ngươi không đứng, ta liền đuổi ngươi đi."

Thiên Anh không suy nghĩ gì nhiều, đứng phắt dậy. Nhưng quên mất vết thương, động tác mạnh nên cô bất giác cau mày, rồi cũng lập tức khôi phục trạng thái, nhìn hai người kia, mỉm cười:"Thái tử, ta đứng rồi, vậy ta được ở lại chưa?"

Thái tử vốn la cũng nhìn ra được nét mặt ban nãy của Thiên Anh nên nói:"Ngươi nghỉ ngơi trước đã, còn làm loạn nữa, người ngươi hầu hạ là diêm vương chứ không phải ta."

Thiên Anh nghe vậy, thái độ cũng khác hẳn, không còn khóc lóc nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống:" Đa tạ Thái tử, ta sẽ an phận."

Nhưng cho dù thái tử đã nói thế, Bạch Lai đứng cạnh thì bất bình không thôi:"Thái tử, chuyện này không thể được. Sao có thể để người lạ trong cung được chứ, chuyện này mà đồn ra ngoài.."

Bạch Lai còn chưa nói xong, thái tử đã hắng giọng:" hôm nay, ngươi quá phận rồi Bạch Lai."

Nghe vậy, hắn chỉ còn biết im bặt, không dám ho he một câu nhưng bộ dạng lại ủy khuất, không khuất phục. Thái tử không mấy để ý, quay sang Thiên Anh nói:"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta cho người bên ngoài, nếu cần thứ gì, nói với bọn họ. Hôm nay cứ dưỡng thương trước. Ngày mai sẽ nói chuyện với ngươi sau."

Thiên Anh vui vẻ vì biết bản thân vẫn còn chỗ để dung thân, mặc dù không biết ngày mai sẽ như thế nào, nhưng chí ít thì bây giờ cũng có nơi để chứa cái thây qua đêm, như vậy là tốt lắm rồi, cô tỏ ra biết ơn mà đáp:"Đa tạ thái tử. Nhưng.. ta mạn phép... một thỉnh cầu."

" Nói."

"Ta ở không như vậy cũng chán muốn chết, người cho ta mượn xấp giấy và mực nghiên được không?"

Bạch Lai nghe vậy tức đến sắp phun ngụm máu, hắn chạy lại chỗ Thiên Anh, ra vẻ rất muốn đánh cô một trận:"Tên tiểu tử đòi hỏi lắm lời này."

Chưa kịp chạy thì thái tử túm lấy Bạch Lai lôi đi. Hai người họ cứ thế ra ngoài, còn Thiên Anh ngơ ngác trong phòng, còn chưa kịp phản ứng gì, Thiên Anh chỉ nghe tiếng cửa phòng đóng cái rầm, giật mình.

Bên ngoài mấy tì nữ túm tụm lại với nhau, người ngó, kẻ nghiêng, mấy cặp mắt liếc hết bên nọ đến bên kia, ra vẻ thần bí như mấy bà chủ mấy sạp rau ở đầu đường mà nói:"Này, ngươi biết gì chưa? Hôm qua thái tử đem một nam nhân về nói là bằng hữu, sáng sớm ra tự đem cháo vào phòng cho thiếu gia đó nữa. Có tin được không?Thái tử của chúng ta lại làm như vậy?"

Một tì nữ khác nói với vẻ tò mò hết sức:" Thật sao? Thái tử tự đem cháo vào sao? Ngươi đang đùa bọn ta đấy à?"

" Làm gì có chuyện đó, ta và Hương Hương đều ở đó thấy cơ mà. ."

Cả đám cứ đứng bàn ra tán vào, toàn là mấy tiểu cô nương mặt mũi cũng không đến nỗi gọi là khó nhìn, ấy thế mà người nào, người ấy miệng đều vén lên xì xào. Cũng không để ý thái tử cùng Bạch Lai ở phía sau từ bao giờ. Cho tận đến lúc một tì nữ đang chăm chú hóng hớt vô tình phát hiện ra sự hiên diện của thái tử, nàng ta hoảng hốt như tay cầm đốm lửa, mặt mày xanh mét, toát cả mồ hôi, miệng lắp ba lắp bắp, báo hiệu cho hội chị em bạn dì. Lúc cả đám quay đầu, ai nấy đều sợ sệt vô cùng, vội cúi đầu hành lễ, rồi chạy toán loạn như gặp phải quỷ.

Thái tử cũng độ lượng mà tha cho hội khẩu nghiệp này, y chỉ kêu một tì nữ lại để đem giấy bút đến cho Thiên Anh, cũng chẳng biết mục đích của cô là gì, nhưng tóm lại cứ nhìn thấy cái vẻ mặt cầu xin của thiên Anh, y nhất thời lại không thể không đồng ý, nên cứ nhận đại cho rồi.

Lát sau có ngươi đem giấy mực đến cho Thiên Anh rồi tầm chiếu tối lại có người đưa cơm. Thức ăn thì khỏi phải bàn, tuy là đạm bạc, phù hợp với người bị thương, nhưng vẫn vô cùng hợp khẩu vị của cô. Bởi lẽ đó mà Thiên Anh không hề từ chối, ăn đến độ bát đũa không còn gì.


Khi này, ngoài trời tối hẳn, đã không còn nhìn thấy được đám mây trắng nào trên cao. Vốn đã chiêm ngưỡng bầu trời ở đây được hơn ba tháng, nhưng hôm nay trong lòng Thiên Anh vẫn cảm giác có chút lạ. Ở nơi này vốn không yên tĩnh quá như Vũ gia, nhưng lại cho người ta có cảm giác lạnh lẽo một chút, nghiêm chặt nhiều phần. Thi thoảng lại có ánh đèn mập mờ của cung nữ, rồi còn cả tiếng bước chân nhẹ như bay của cấm vệ đi tuần. Cả buổi tối chỉ có vậy, Thiên Anh bắt đầu chán thì lại lôi đống giấy bút ra viết viết gì, rồi thơ thần nhìn ngắm mọi thứ trong phòng. Cứ thế, cô thiu thiu ngủ từ lúc nào không hay.

Chính lúc này lại mơ màng nghe thấy âm thanh quen tai ngoài cửa:"Là ta đây."

Bên trong không có ai đáp lại, thái tử cũng chẳng ngại gì, tự mình mở cửa, đi vào. 

Y chỉ thấy Thiên Anh đang nằm ngủ, bên cạnh là đống giấy để không theo đường lối, mảnh thì đã có vài nét chữ, mảng có vài nét vẽ, có cả những mảnh được gấp thành nhiều hình thù khác nhau, rất lộn xộn. Cúi xuống nhặt những mảnh giấy đó lên, đưa mắt lên nhìn Thiên Anh. Và.. đương nhiên.. nhìn là biết người kia chỉ đang cố tình nhắm mắt vờ ngủ thôi. Y cũng thẳng thừng hỏi:"ngươi định nằm đấy đến bao giờ?"

"...."

" không trả lời ta sao? "

Thiên Anh cố chấp, nhắm chặt mắt, một mực không mở miệng. Nhưng nếu để nói về độ cứng thì cô vẫn là phải thua người trước mặt thôi, y không nhiều lời, nói ngắn gọn mà dễ hiểu:"Một kẻ vô lễ như vậy, chắc ta không giữ lại được rồi."

Thái tử xoay người ra lệnh:" người đâu, khiêng hắn này ra ngoài."

Câu nói kia cũng chẳng phải ra lệnh chém đầu nhưng cũng đủ để Thiên Anh ngồi bật dậy:"Thái... thái tử. Người giá lâm từ bao giờ vậy? Sao không nói trước chứ. Người thật tình... nhưng không hiểu sao ta vẫn thấy hơi mệt một chút.. ta vẫn là nên nghỉ ngơi lại. Cảm phiền  ngài rồi. Lúc ra ngoài nhớ đóng cửa nhé, ta sợ lạnh."_Thiên Anh định nằm xuống.

" Còn muốn ngủ?"

Thiên Anh người còn chưa kịp đặt xuỗng đã vội vàng ngồi dậy:"A không có nha. Người còn ở đây, đương nhiên ta nào dám. Cơ mà ta không ngủ ngài có đuổi ta nữa không?"

" Ta đã nói chuyện đó mai sẽ tính. ta đem y phục mới cho ngươi đây."_Thái tử quả thực là đem đồ mới cho Thiên Anh, y đưa một bộ y phục trắng đến trước mặt cô. Thiên anh thấy bộ y phục kia liền nghĩ ngợi 'Chắc là do thấy mình sốt, toát nhiều mô hôi như vậy nên mới đưa đồ mới, vậy mà còn tưởng đêm tối tới đuổi mình đi chứ, làm hết hồn.'

Nghĩ đến đây Thiên Anh hơi xấu hổ nhưng cũng đưa tay ra nhận lấy:"Đa.. đa tạ. Ta có một thỉnh cầu nhỏ a."

"Ngươi thật nhiều thỉnh cầu nhỏ, nói đi."

"Người cho phép ta đi tẩy rửa thân thể chút được không? Hôm qua rơi từ trên cây xuống cũng cứ để như vậy.. quả thực rất khó chịu."

Mặc dù Thiên Anh cầu xin cũng tính là chân thành, cơ mà không hiểu nguyên do gì khiến cho thái tử nhìn cô như thể' Ta còn tưởng ngươi là rơi từ trên trời  xuống giống như sao chổi vậy.' Đương nhiên là Thiên Anh đã nhìn ra điều đó, cô cảm thấy bản thân da mặt dày đến nỗi đem đi luộc được, rồi trộn nẹm thính mà ăn. Thiên Anh ngại đỏ mặt, không dám nói lời nào.

Lúc ấy, thái tử nhìn cô, cũng chỉ nói:"Vết thương chưa liền hẳn, động vào nước nhớ phải cẩn thận. Ta sai người đi chuẩn bị nước cho ngươi."

Thiên Anh nghe câu kia, liền nhìn vị thái tử này một lát, chỉ định nghĩ ngợi trong đầu một lúc thôi, ấy thế mà ngớ ngẩn kiểu gì, buột miếng nói luôn cả suy nghĩ ra:" Thái tử, người đối với ta thật tốt. Vốn còn nghĩ người sẽ nghi ngờ ta vì ta là một kẻ không rõ lai lịch..."

Y nghe điều ấy, cũng là lần đầu tiên nghe được một nam nhân có âm thanh mềm mại như vậy, cũng chỉ cho đi tẩy rửa thân thể thôi mà lại vui thế kia? Bao nhiêu suy nghĩ đã đọng lại trong thần trí của thái tử, nhưng tất thay khi truyền tới miệng lại chỉ còn:" Ta đợi ngươi trả ơn."

Thiên Anh tuy chẳng có gì trong người lúc này, nhưng kể cả như thế, thì cô cũng chắc chắn nhất định phải đáp ơn người trước mặt. Cuộc đời này, nào đã ai cho cô ăn bữa cơm miễn phí, nếu người ta không đòi, thì cô phải tự trả thôi. Thiên Anh vừa nghĩ vừa mỉm cười:" Đa tạ người."

Thế nhưng thái tử nào nhìn ra được suy nghĩ của Thiên Anh, cứ cho rằng cô có chút ngốc, được nhận một thứ liền cười ngây ngẩn cả ngày. Y thở dài mà nói:"Được rồi, vậy lát nữa sẽ có người chỉ đường ngươi đến Cát Nguyệt để tẩy rửa."

Vừa nghe lời này, Thiên Anh chỉ có vỏn vẹn một suy nghĩ trong đầu'Cát.. Nguyệt? Ha, nhà tắm mà tên sang thế sao.' Cô tự thắc mắc trong đầu, nhưng cũng không dám lắm lời. Chỉ quay sang đa tạ vị kia. Thái tử không không ở lại lâu hơn mà về phòng.

Lát sau đã có người đứng trước cửa nhẹ nhàng nói:" Công tử, thỉnh người đi tẩy rửa, Thái tử đã căn dặn, nô tì sẽ đưa người đến  Cát Nguyệt."

Thiên Anh chuân rbij mọi thứ xong xuôi, đi theo tì nữ kia, đến một nơi mà cô chưa thể tưởng tượng nó có hình thù ra làm sao. 

Cho đến khi đặt chân đến đó, Thiên Anh mới được toại nguyện mà giải đáp trí tò mò.  Đó là một chỗ không quá xa hoa nhưng cũng không hề tầm thường,  như cái tên của nó, rất thanh thoát,rất  tao nhã, được cái lại vô cùng rộng rãi, sạch sẽ. Một mình Thiên Anh trong Cát Nguyệt cẩn thận cởi bỏ y phục, đặt từng bước chân dưới buồn chứa , nước rất ấm, thật khiến cho người ta thư giãn. Trước khi đến đây, Thiên Anh đã đem theo ít tinh dầu hoa nhài mà Thất Thất đã chuẩn bị trong túi, mùi hương rất dễ chịu. Trước đây bà cũng dùng mùi hương này cho Thiên Anh, bà còn để cả một túi hoa nhài khô trong tủ quần áo của cô, điều đó khiến cho người Thiên Anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi nhài, rất dễ chịu. Cũng bởi thế cho nên chỉ cần nghe mùi nhài là biết bao hoài niệm chạy lại trong tiềm thức.

*****
Sáng hôm sau, Thiên Anh tỉnh dậy từ rất sớm, vì biết thể nào vị thái tử kia cũng đến nên đã ngồi đợi sẵn trước cửa phòng.Nay cô vẫn được cho vận một thân bạch y, thanh cao, nhã nhặn, lại vô cùng thuần khiết như thiếu niên mười bảy. Tóc tai được mấy tì nữ buộc cho cẩn thận, nên toàn bộ dung mạo đều lộ ra. Hai mắt sáng như sao, sống mũi thẳng, còn cả đôi môi hồng nổi bật trên làn da trắng. Nhìn thật không khỏi khiến cho người ta để ý, yêu thương mà cắn cho một cái, bởi cái sự tinh anh, đáng yêu, khả ái.

Nhìn thấy một nhân vật với tuấn mạo xuất chúng như thế thì hội khẩu nhiệp, à không, hội chị em bạn dì của mấy tì nữ trong phủ thái tử chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mấy nàng nhìn Thiên Anh mà cứ như hổ đói, chạy qua, chạy lại trước cửa phòng cô mấy vòng.

Nguyên nhân thì cũng vì sáng sớm nay, có người loan tin:"Này, ngươi thấy chưa?"

Một ti nữ khác hỏi:"Thấy cái gì cơ??"

"Thì vị công tử_ bằng hữu bí ẩn của Thái tử ấy.."

"Chưa, sao thế??"

" Các ngươi không biết thôi, cả sáng nay vị này ngồi ở ngoài cửa hình như đợi thái tử đến. Thực sự..đã hút hết cả hồn ta vào rồi. Thật quá đẹp đi mà. Trước giờ ngoài thái tử ra ta chưa thấy ai có dung mạo kinh động lòng người như vậy.. ta sống đến từng tuổi này đúng là không uổng mà."

" Vậy sao?? Ta cũng phải đi xem thử."

" Bọn ta cũng muốn đi."
"Được, được, qua đó xem."

Và thế là họ thực hiện chế độ bay lượn trước cửa phòng Thiên Anh hàng canh giờ.Còn Thiên Anh đợi mãi không thấy vị kia đến thì chỉ ngồi ở trước phòng ngắm trời xanh, mây trắng. Quả là rất đúng ý mấy tì nữ kia.

Một lát sau Thái tử đến chứng kiến cảnh này cũng phải một phen đau đầu. Cả đám tỳ nữ cứ đi đi lại lại rồi nào là chỉnh tóc, nào là tủm tỉm cười... còn Thiên Anh thì chẳng biết thả hồn đi đâu. 

 Đoạn thấy thái tử đến. Thiên Anh đứng dậy vui vẻ như gặp được vị thần nào:"Thái tử, người đến rồi sao??"

Thái tử trước khi trả lời Thiên Anh cũng không quên ra hiệu cho mấy tì nữ lui xuống làm việc, sau đó mới nhìn Thiên Anh mà bảo:" ừm.Sao lại ra ngoài này, vết thương sao rồi."

Thiên anh nói với vẻ hiển nhiên:"Ta ở trong phòng rất chán nên ra đây đợi người."

Thái tử cũng không nói gì. Lúc ấy, Thiên Anh thấy có ai đứng cạnh thái tử nên thắc mắc hỏi:"Thái tử, vị này là..?"
__________________________

Nhân vật mới lên sàn":>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro