chap11: Giá thành của lòng tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hồi cung, thái tử đem Thiên Anh vào trong phủ của mình. Y đỡ cô từ trên ngựa xuống, có lẽ vì bị động nên Thiên Anh cũng tỉnh lại, từ từ mở mắt. 

Lúc ấy, bất giác cô còn quên luôn cái đau của bản thân vì sự choáng ngợp trước mắt. Khung cảnh xung quanh cũng quá là tráng lệ rồi, chính lúc đó, tự dưng trong đầu lại mọc ra cái suy nghĩ ' thì ra mình cứu được thiếu gia nhà giàu, mà không phải giàu bình thường, nhìn kiểu này chắc sinh ra ở vạch đích quá.'

Tuy vậy, vì Thiên Anh cũng chưa tỉnh táo hẳn, nên không nói lời nào, chỉ ngơ ngẩn nhìn ngó xung quanh. Vị kia cũng không để ý mà trực tiếp đưa cô vào một căn phòng gần đó.

 Khi vào bên trong rồi, Thiên Anh nhìn mọi thứ sáng chói này mới không nhịn được nữa mà nói:   " Đây là đâu vậy, cứu người thôi mà, ngài cũng không phải trả ơn một cách long trọng như vậy đâu..khụ... đưa ta đến nơi lông lẫy như vậy, đến lúc đòi ngân lượng để trả, ta không có đâu,khụ.."

Thấy Thiên Anh nói còn không ra hơi, nhưng lại cứ nói một câu lại không nghiêm túc được một câu, y thở dài cảm thán:"Ngươi đã bị thương, sao còn nhiều sức để nói vậy?"

"Thì ngài cũng bị thương mà vẫn có thể cưỡi ngựa đó thôi."

" ... "

Cảm thấy sắc mặt của vị kia không biết do đâu mà hơi tối lại, đôi mắt sắc bén nhìn Thiên Anh chằm chằm, khiến cho cô như ngộ ra điều gì mà tức khắc thành thật:" Được, được ta không nói."

Thiên Anh yên lặng một lát, thái tử mới đặt cô xuống một chiếc ghế nhỏ đã được dải nệm sẵn, tự mình đi chuẩn bị khăn cùng nước.

Trong lúc ấy, Thiên Anh cũng chẳng buồn nhìn y, thật tâm cũng không muốn nói gì thêm nữa, bởi vì cô mệt rồi. 

Nhưng đời không như là mơ, vừa mới yên tĩnh được một lát, thậm chí là lơ mơ muốn đi vào giấc ngủ, ấy thế mà cô lại nghe thấy vị kia thốt ra thứ gì rất kinh thiên động địa:"Cởi y phục ra."

"???"

Có lẽ sau khi nghe câu kia, đại não không còn làm việc, Thiên Anh còn không nhớ nổi bản thân đang bị thương, trợn tròn mắt nhìn vị nam nhân mặt lạnh như băng, thêm phần bá khí kia lại kêu cô cởi đồ? Thiên Anh nghĩ qua rất nhiều điều, như là người đối diện là gay, hay là khẩu vị mặn,... nhưng cũng không nhớ ra y muốn chữa thương cho mình nên lắp bắp:" Tại sao lại cởi y phục?"

" Bôi thuốc?"

" À... ta thấy không cần phải phức tạp như vậy"_ Thiên Anh vừa nói vừa thầm chửi rủa bản thân ngu si, sao suốt ngày nghĩ bậy.

Nghe Thiên Anh nói thế, thái tử lại đưa mắt nhìn cô:" Vậy ngươi muốn thế nào?"

Thiên Anh" Ngài đưa ta mượn cái kéo. "

Thái tử gật đầu, đưa kéo cho Thiên Anh, cô cắt phần tay áo nơi bị thương ra một mảng, vốn là không có gì, nhưng do thời gian đã qua khá lâu, nên vải áo dính vào vết thương, còn có cả máu cũng hơi khô lại, gây ra cảm giác đau đớn, Thiên Anh bất giác nhíu mày. Giờ vết thương nhìn rõ ràng hơn, vệt máu đỏ hoe,  cũng không quá sâu nhưng lại khá dài, nhìn cũng đủ biết nó đau đến như thế nào.

Vốn định tự mình làm cho xong, nhưng khi cắt chỗ áo ra rồi, thấy vết thương rất dài, lại còn chẳng chịt vết máu khô, có cả bụi bẩn, Thiên Anh thật không biết xử lý sao cho phải. Tuy là mấy vết thương nhẹ cô cũng có thể chữ trị sơ qua, nhưng đó là vết thương nhẹ, chứ không phải cái đống đen kịt, đỏ lừ bầy nhầy trên tay bây giờ. Nghĩ thế nào, cô ngước lên với gương mặt đầy sự đáng thương mà nói:"Ngài giúp ta được không?"

Thái tử đứng đó cũng đã lâu, lại chứng kiến được đủ mọi sắc thái của Thiên Anh khi thấy vết thương, từ xanh sang trắng, từ vàng sang đỏ, thậm chí, cảm giác cô sắp nôn ra đến nơi, khiến cho y có chút buồn cười vì sự lúng túng này. Vốn dĩ nam nhân đối với mấy thương tích này không phải bình thường hay sao, ấy thế mà nhìn Thiên Anh cứ như là chim rơi xuống nước, điều đó khiến y không khỏi tò mò.

Thái tử đứng đó không nói lời nào, Thiên Anh thực sự cho rằng y không muốn giúp nên đành khẩn cầu: "Vết thương như vậy ta không biết phải xử lý sao nữa..."

Thái tử nghe giọng mềm nhẹ có phần uỷ khuất của Thiên Anh cũng phải trấn động một phen, y thầm nghĩ làm thế nào mà con báo hoang ban nãy, giờ lại biến thành một con mèo vậy? Nhưng cũng không thể chậm chễ đối với vết thương kia, y không nói lời nào, đem đồ đến, ngồi xuống cạnh Thiên Anh. Kéo cô lại gần mình rồi nhẹ nhàng lau vết thương, tỉ mỉ, tường tận mà đem thuốc bôi lên.

Bầu không khí im ắng này thật có chút không quen, Thiên Anh nhỏ giọng, ngượng ngùng:"Đa tạ."

Vị kia liếc nhìn thấy Thiên Anh đang cúi mặt, chỉ có thể thấy mái tóc đen đã vài phần rơi vãi của cô, y vừa tiếp tục công việc trên tay, vừa nói:" Ngươi nói ta chỉ đang trả ơn."

"..." 

Vị thái tử kia vẫn chăm chú trị thương, không nói một lời, Thiên Anh nhìn y một lúc, liền hỏi:" Ngài không muốn biết tại sao ta lại thành ra cái hình dạng này à?"

Vị kia nhàn nhạt đáp:" Ngươi đã muốn nói thì ta không cần hỏi. Và nam nhân bị thương cũng là chuyện rất bình thường. Ta chỉ có một thắc mắc."

" ?"

" Ngươi bao giờ mới trật tự?"

"Ha.. làm phiền, làm phiền rồi.."

Thái tử đã băng bó xong vết thương cho Thiên Anh, thấy cô đã ngoan ngoẵn nhắm mắt lại, ngủ từ bao giờ, nhìn lại một chút, y nhận ra người này tuy mặt mày lem luốc cả rồi, nhưng xem ra vẫn không che được đi dung mạo mê luyến lòng người. Y rốt cuộc không nhin được, đưa tay lên chọt chọt vào má Thiên Anh, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, không hiện lên chút hỉ nộ ái ố nào.

Thiên Anh cũng bởi vì động tĩnh vừa rồi mà tỉnh giấc, cô chầm chậm mở mắt ra, hỏi:" xong rồi sao?"

Cô nhìn lại cánh tay đã được băng bó hoàn chỉnh, lại tò mò hỏi:"Ngài cho ta dùng dược gì vậy?"

"Là loại thuốc mới, ta dùng THỬ."

" !"

"Được rồi, ta sẽ cho người đem y phục khác cho ngươi, nghỉ ngơi đi."

"Đa tạ."


Thái tử sau đó rời khỏi, sai người đem đến y phục mới cho Thiên Anh:" Ngươi đem y phục cho vị trong kia,...chọn một bộ nhỏ thôi. "

Nô tì đứng dưới bậc, cúi đầu đáp:"Vâng, nô tì đi ngay."

Một lát sau, thật nhanh chóng đã có người đem đến y phục mới cho Thiên Anh, không quên mang luôn cả chậu nước ấm tới cho cô lau. Thay y phục xong Thiên Anh ngồi một mình trong phòng, nhớ lại mọi chuyện ở phủ. Cô thất thần một hồi, lại nhớ ra thứ gì,muốn xem lại túi thơm mà Thất Thất làm cho mình, cô liền lấy nó ra từ trong chiếc túi lớn mà Thất Thất đã chuẩn bị hồi sáng cho Thiên Anh. Cả quá trình cô lấy túi ra xem đều hết mực trân trọng.

Cô cầm chiếc túi nho nhỏ được thêu hoa đẹp mắt lên tay, là mùi hoa nhài cô thích... Thiên Anh thoáng dừng lại một chút, cô bất giác mỉm cười, không biết là hạnh phúc, hay khổ đau, chỉ nghe cô thầm nói nhỏ:" Mùi hoa nhài này, chắc chỉ có mình Thất Thất để ý mình thích nó."

Muốn cảm nhận một chút đường thêu trên túi nhỏ, Thiên ANh chạm vào rồi lướt qua, bỗng cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, cô thắc mắc, liền mở túi ra xem. Thật không ngờ trong đó lại có mảnh giấy. Chắc là do Thất Thất cố ý để vào, cô vội vàng mở ra xem:

" Thiếu gia, chắc rằng khi người đọc được bức thư này... người hẳn đã ra khỏi phủ.. em xin lỗi  cũng đa tạ người... chẳng biết người có tha thứ vì em đã giấu đi mọi chuyện hay không nhưng .... chỉ  mong người có thể vẫn nhìn em bằng ánh mắt vui vẻ như thường ngày.

Em biết người đã quên đi mọi chuyện, cũng biết người rất khó để chấp hận được sự thật này, không biết người có tin em hay không, nhưng, người hoàn toàn có quyền được biết sự thật khủng khiếp này.

 Từ nhỏ người đã rất hiểu phép tắc nhưng lại là nữ nhi nên bị lão gia và phu nhân ghẻ lạnh... Vũ gia người có quy luật, nếu sinh nam tử có thể nối nghiệp, nếu sinh nữ tử phải để hiến tế.. hiến tế trinh tiết cho thần kim ngưu.. sau đó sẽ đem đi giết, như vậy mới giữ được phồn thịnh cho gia tộc, nếu không tất cả đều mất trắng, nhà tan, cửa nát...đáng lẽ phải làm điều này từ khi người 18 tuổi nhưng.. khi đó người đã từ trên ngựa xuống, bị bệnh suốt cả tuần nên đành lùi lại khi sinh thần lần thứ 22 của người. 

Trước đó chính vì người đã biết và cũng không chấp nhận được nên đành tự vẫn.. sau khi người mất trí, lão gia và phu nhân đã nhân cơ hội  mà lưa dối người lần nữa... em cảm thấy bản thân là một kẻ vô năng vì đã không thể làm gì hơn .... nếu người đọc được những dòng này... thì hãy bảo trọng và sống tiếp nhé...."

Đọc được bức thư này, Thiên Anh thật không biết cảm xúc trong cô lúc này là gì, thập phân hỗn độn. Tay cô phát run lên vì kinh hãi, thật không thể tưởng tượng nổi con người và những hủ tục kinh tởm ở nơi này.

Cùng với đó, cũng chính là nỗi ân hận, tội lỗi vì đã để Thất Thất phải chịu kết cục như vậy. Thiên Anh ôm lấy bức thư như báu vật mà nhủ :"Thì ra, chẳng phải là người thân máu mủ, cũng có thể hi sinh vì nhau.. còn người là thân thích lại hãm hại bằng cách bỉ ổi... trò đời thật đúng nực cười.."

Vốn Thiên Anh phi thường không chấp nhận được việc này, nhưng thế thi sao chứ, vốn dĩ, thân thể này cô cũng là mượn của người khác, vốn dĩ đây cũng chẳng phải cuộc đời của cô, vậy thì Thiên Anh lấy tư cách gì mà phẫn nộ đây? Rồi cuối cùng, người đáng thương nhất vẫn chính là chủ nhân thật sự của cơ thể này.

Đêm tối đó, không gian yên ắng, Thiên Anh nắm chặt lấy chiếc túi thơm mà Thất Thất đã làm, gấp bức thư để lại chỗ cũ.Một mình ngồi trong phòng lớn, cảm giác có phần cô đơn, lạnh lẽo:" Em đã làm rất nhiều vì ta, Thất Thất.. chỉ trách chủ nhân thật sự của em lại không biết được tấm lòng này.. nếu được thượng đế đãi ngộ một lần mà cho ta gặp lại em.. thì ta muốn nhìn thất gương mặt tươi cười của em một lần nữa... cảm ơn em."

( Chủ nhân thật là người mà Thiên Anh xuyên vào)

****
Sáng hôm sau, vừa nghe tiếng gà gáy, ngoài cửa đã thấy tiếng người:" Người bên trong thế nào rồi?"

Nhận được câu hỏi của Thái tử, nô tì kia vội vàng cung kính thưa:"Thưa, nô tì vì biết vị thiếu gia kia là bằng hữu của thái tử nên không dám làm phiền, vả lại vị kia từ đêm qua đến giờ không chút động tĩnh nên nô tì không rõ."

Thái tử phất tay:"Được rồi,ngươi lui đi."

"Dạ."

Nô tì kia rời đi, thái tử đứng ngoài cửa gõ vài tiếng, nhưng người bên trong  vẫn không thấy tiếng động gì, nên y tự đẩy của vào luôn:" Ngươi tỉnh ?"

"..."

Bước vào phòng, y chỉ thấy một đống chăn lùng bùng, đang thắc mắc không biết người đâu, nhìn kĩ lại mới rõ Thiên Anh đang nằm trong chăn, không nói tiếng nào.  Thấy kì lạ y đến gần xem sao, mới thấy cô gương mặt đỏ bừng, thần sắc không tốt, nhìn qua cảm giác như vạn phần khó chịu.

" Này... ngươi sao rồi?"Thái tử đặt tay lên trán Thiên Anh thì không khỏi ngạc nhiên, trán sao lại nóng đến mức này!

"Hôm qua đã bôi thuốc sao hôm nay lại như vậy?"

Thiên Anh cảm nhận được sự lành lạnh của bàn tay ai đó đang đặt trên trán mình, trong lúc mê man, theo bản năng mà cọ cọ trán vào lòng bàn tay to lớn dễ chịu kia. Thái tử thấy vậy, đặt nốt bàn tay còn lại lên má cô, cảm giác nhiệt độ nóng bỏng từ tay truyền tới, y cau mày hỏi:"Bệnh nặng hơn rồi, ngươi hôm qua không nghỉ ngơi tốt?" 

Nghe thấy âm thanh này, Thiên Anh cũng từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã mỉm cười:"A, chào ngài."

"..."_Thái tử căn bản không hiểu phong thái này là gì, bệnh thành ra như vậy lại vẫn có thể cười? 

"Ngài đến từ bao giờ vậy?" _ Thiên Anh vừa nói vừa định ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị người kia ấn xuống, nằm lại. 

"Nằm đó, đợi ta một chút."

Rồi thái tử gọi người đem khăn đến, xấp nước, đặt lên trán Thiên Anh, nhìn thấy cô vẫn rất khó chịu nên y nói:" Nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người đi sắc thuốc. Lát đem đến cho ngươi."

"Đa tạ."

Thái tử không nói gì, vốn dĩ định đi ra goài cho người chuẩn bị thuốc, ấy vậy mà quay lại nhìn thấy gương mặt hết sức đáng thương của thiên Anh đang nhìn mình chằm chằm, y không biết làm sao, đành hỏi: " Ngươi sao vậy?"

Thiên Anh mỉm cười đáp:" Đại nhân, tiện tay, người có thể cho ta chút đồ ăn hay không?"

"Đói rồi?"

Thiên Anh không chờ đợi điều gì, lập tức gật đầu lia lịa.

Thái tử nói:"Ừ. Nghỉ ngơi đi. Lát nữa thức ăn sẽ có người đem đến."

Y vừa định ra khỏi cửa, lại nghe thấy âm thanh nhỏ phía sau:" Đại nhân, đa tạ."

Thái tử bất giác dưng lại một chút, nhưng rốt cục cũng không nói lời nào mà đi luôn.

Thiên Anh một mình trong phòng, người vẫn còn sốt, cảm giác rất khó chịu. Cô tự mình kéo chăn lên một chút, chui vào đó mà ngủ. Nhưng chẳng biết tại sao, tuy thân thể mệt nhọc như thế, vậy mà chẳng ngủ nổi, bởi vì cứ nhắm mắt lại là sẽ nghĩ ngợi linh tinh cả. Nghĩ về bà, nghĩ về Thất Thất, nghĩ về hai người được gọi là phụ thân, mẫu thân kia lại tuyệt tình, cổ hủ, thiển cận đi tin vào thứ tín ngưỡng lố bịch mà định giết con mình rồi, định đem con mình hiến trinh cho loài vật? Thật là khó nuốt! 

Thiên Anh cho tay xuống dưới gối, nắm chặt lấy chiếc túi thơm trong đó, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cũng chĩnh lúc này, cô bất giác nghĩ đến nam nhân kia, Thiên Anh thầm nghĩ cũng may mà có y giúp.. không thì.. cũng chẳng biết bản thân còn toàn vẹn hay không...

Chẳng còn sức mà mở mắt nữa, Thiên Anh đã thiếp đi từ lúc nào. Căn phòng vẫn một mực yên tĩnh như vậy, cho đến khi cửa mòng được ai đó kéo ra. Một lần nữa ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng, chiếu lên bóng người trước cửa, tuy thấy mặt, nhưng lại thấy một thân hình cao lớn, hết sức thuận mắt, hết sức khí phách_ là thái tử, người bê trên tay khay thức ăn nhỏ, đi vào. Thiên Anh cũng vì tiếng động mà tỉnh giấc, cô ngồi dậy nhưng hơi chóng mặt. Người kia đi đến, đưa tay lên trán Thiên Anh. 

Thái tử đi đến bên cạnh Thiên Anh, đưa cho cô một bát thuốc:" Uống thứ này, sẽ mau chóng khỏi bệnh."

Thiên Anh cũng không nói nhiều, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, nhận lấy bát thuốc kia, gật đầu rồi uống một ngụm hết sạch. Cô đưa mắt lên nhìn vị kia nói:" Ta thấy hơi buồn ngủ."

"Ngươi muốn ăn gì rồi ngủ, hay ngủ dậy rồi ăn?"

( Sao nghe như chăm bé heo vậy?:)"

Thiên Anh nghe thế, mứt cũng sáng lên vài phần, cao hứng liền nói:"A,có đồ ăn sao? Ngài đem gì cho ta vậy?"

Thiên Anh vội nhìn lên khay đồ ăn mà vị kia cầm đến, mặt có vẻ cũng thu lại phần hứng thú... Là cháo:"Là cháo sao? Chỗ ngài không có thịt à? Không thì rau cũng được.."

Vị kia không nhiều lời trước thái độ chán ghét này của Thiên NAh, chỉ trầm giọng mà nói: " Ngươi không thích? Được, vậy ta đem đi."

Thấy thái tử chuẩn bị xoay người đi, Thiên Anh liền nhanh chóng giữ lại:" Được rồi. Sao ngài nóng tính vậy chứ. Ta ăn mà, dù gì có cháo ăn còn hơn chết đói."

Thiên Anh nhận lấy bát cháo chậm rãi múc từng thìa lên ăn. Tuy là ban nãy mới tỏ ra bài xích lắm, ấy thế mà khi ăn lại cặm cụi như định ăn luôn cả cái bát đến nơi. Thái tử thấy thế cũng bật cười trong lòng. Y nhẹ giọng mà bảo:" Ăn nhiều một chút, cháo này tốt cho sức khoẻ của ngươi."

Thiên Anh gật đầu, sau đó nhớ ra điều gì, nói:" Đại nhân. Trước ngài hỏi tên ta.. mà ta chưa kịp biết tên người."

" Ừ."

" Ừ? Thế thôi hả? Ý ta là ngài nói ta tên ngài đi."

" Ngươi muốm biết?"

"Đương nhiên rồi, vả lại nếu gọi tên thôi thì có phải đỡ dài dòng không? Chứ cả ngày ta gọi ngài là đại nhân, ngài không tự cảm thấy mình già đi mấy phần sao?"

Vị nam nhân kia cười nhẹ trước câu nói của Thiên Anh, khiến cô tò mò mà hỏi:" Ta có nói gì buồn cười sao?"

cảm nhận đươc sự tò mò đầy khó hiểu đang hiện lên trong mắt Thiên Anh, cũng chậm rãi mà nói:" Tên của ta, ngươi biết cũng không gọi được, hay là thôi đi."

Nghe thế, Thiên Anh hết sức ngạc nhiên, lại hỏi: " Tại sao chứ? chẳng lẽ...?"

" Chẳng lẽ?"_ Thái tử muốn Thiên Anh nói hết câu.

Cô hoảng hốt nói thầm:" Chẳng lẽ người là tội phạm bị truy nã?"

"..." Người kia hoàn toàn không nói được câu nào.

Thiên Anh để ý vẻ mặt vị kia bắt đầu đen lại rồi, không dám nói bậy nữa:" A, không phải sao, thất lễ rồi, thất lễ rồi."

Người kia khoanh tay lại, đứng một chỗ mà nói:"Nếu ngươi muốn biết, vậy nói cho ngươi biết. Tên ta là Triều Hàn Mạc Phong."

Thiên Anh nghe thấy cái tên này thì dừng lại động tác một chút, miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ. thái tử thấy vậy, mặt lộ rõ ý cười cùng chút kiêu hãnh và cảm giác như chờ đợi thứ gì...nhưng kết quả là Thiên Anh chỉ ừm một tiếng rồi lại cúi đầu ăn tiếp. 

Thái tử chứng kiến phản ứng này của Thiên Anh thì không khỏi ngạc nhiên:" Chỉ ừ?"

Thiên Anh lại ngước lên nhìn vị kia:" Còn gì nữa sao?"

Thái tử lại nhìn Thiên Anh chằm chằm với bộ dạng hết sức khó hiểu:"Ngươi thực sự không biết?"

Thiên Anh tuy là cũng nhìn ra điểm gì đó không đúng, nhưng thật sự suy đi tính lại vẫn chẳng hiểu lỗi ở chỗ nào, cô nhìn thái tử với ánh mắt vô tội, khiến cho y tự cảm thấy bản thân ái ngại mà gạt đi:" Không có gì, ngươi ăn đi."

Nhưng hình như câu nói vừa rồi của thái tử lại có chút khiến Thiên Anh có cảm giác bản thân đã làm sai gì, cô ngơ ngác khó hiểu nhìn y.

Thái tử thấy vậy, đến gần cô, đưa tay lên. Thiên Anh còn tưởng mình sắp bị đánh liền nhắm chặt hai mắt lại định né, nhưng chỉ thấy Thái tử gõ nhẹ vào đầu cô, sau đó chỉ nói:"" Ăn nhanh đi, ngươi không định rời khỏi sao?"

Câu nói của thái tử như tiếng sét đánh ngang, Thiên Anh tay cầm thìa liền rơi cả xuống, mắt rưng rưng mà hỏi:"Rời khỏi đây? Ngài đuổi ta rồi sao?"

Đột nhiên lúc ấy,ngoài cửa có tiếng ai như vừa chạy về nói giọng ngắt quãng, khó chịu:"Thái... thái tử... ngài ....ngài đâu rồi!!!"
_________________

Huhu dạo này em bận quá nên giờ mới đăng, các bác ủng hộ nha. Đừng bỏ iem nhé:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro