chap 10: hạ màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gào thét từ bên trong vọng ra, khiến Thiên Anh thập phần hoảng loạn, tiếng thét lớn liên tục vang lên, rồi lại đứt quãng, nghe có cả cầu xin, cả nức nở.

"Chính ngươi đã nói cho nó biết về phủ sẽ gặp chuyện nên giờ nó đã trốn rồi đúng không? Trả lời ta."_ Giọng lão gia gay gắt đập đến tai Thiên Anh đứng ngoài.

Thiên Anh run cả người, nhìn lên bức tường cao của Vũ phủ, cô phát hoảng mà lắp bắp_" là giọng nói của cha mà? Gặp chuyện? Là sao chứ?"  

Vẫn còn đang đờ đẫn,  đôi chân chẳng biết nên đi hay nên ngừng, cô lại nghe thấy âm thanh của kẻ nào bên trong nói.

" Lão gia, sáng nay tiểu nhân tận mắt nhìn thấy Thất Thất nói chuyện một hồi rất lâu với thiếu gia."

Lão gia nghe xong hạ nhân bẩm báo, liếc mắt nhìn Thất Thất tội nghiệp quỳ dưới đất._" Thất Thất ngươi giải thích đi?"

"Lão gia, tiểu nhân không nói bất kì lời nào."_ Thất Thất tuy liên tục van xin, cố gắng giải thích, ấy vậy mà vẫn không thể gợi lên bất cứ sự thương cảm nào trong gia trang này.

" Ngươi còn dám già mồm? Giờ đã là giờ nào rồi, tại sao nó còn chưa về? Bà Tam, sao bà lại dám để nó đi khỏi phủ vào ngày hôm nay? Chẳng nhẽ bà cũng không muốn giữ cái mạng của mình nữa à?"

Bà Tam nghe thấy lão gia nhắc đến mình thì giật mình, sợ sệt  quỳ xuống mặt đất, cúi đầu cất lời giải thích._"Lão gia...  tiểu nhân thực không dám, nhưng hôm nay là sinh thần của thiếu gia, người nói là muốn ra ngoài mua chút đồ cho phu nhân cùng lão gia... tiểu nhân sợ nếu không đồng ý với thiếu gia , người sẽ đem lòng nghi ngờ, tiểu nhân cũng không biết giải thích như thế nào... nhưng tiểu nhân cũng đã dặn phải về trước hoàng hôn, tiểu nhân không biết thiếu gia... tại sao giờ này vẫn chưa về, xin lão gia thứ tội."

"Có phải ngươi sống lâu rồi nên lú lẫn không? Nó đã mất trí nhớ thì có gì mà nghi ngờ."

" Lão gia.. người không biết, từ sau khi mất trí nhớ, thiếu gia như biến thành một người khác, rất tinh ý. Trước còn hỏi tiểu nhân tại sao thiếu gia nhảy xuống hồ mà lão gia cùng phu nhân không đến rồi còn hỏi lý do nhảy xuống hồ, là tiểu nhân đầu óc thấp kém, phu nhân.. lão gia tha mạng."

Lão gia nghe thấy lời kia, không những không để tâm mà còn có phân gắt gỏng hơn ban nãy, mắt lão long lên, khí sắc vô cùng hung dữ._ "Ta không cần biết nó biến đổi thành vật thể gì. Nếu như hôm nay nó không về thì chúng ta không thể tiến hành nghi lễ hiến tế. Ngươi tính chuyện này như thế nào?"

Chắc có lẽ đã chờ được đáp án muốn biết, lúc này Thiên Anh từ ngoài cổng phủ bước vào, gương mặt chứa đầy sự thất vọng cộng với cả vạn phần hoang mang, hướng mắt nhìn vào mảng hỗn độn trong sân, kẻ đứng, người quỳ._"Phụ thân, mẫu thân ...hai người muốn đem hài nhi đi hiến tế hay sao?"

Mọi người vừa nghe tiếng nói quen thuộc này đều không khỏi giật mình, đồng loạt quay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh. Vị lão gia kia lại thay đổi thái độ ngay lập tức, ánh mắt hình như cũng gắng kiềm xuống, nhưng vốn không thể che được sự hung hãn, thành ra thật phần giả tạo.
  " Thiên Anh, con về rồi sao? Con nói gì vậy? Có phải hôm nay đi đường mệt rồi không?"

Thiên Anh nhìn người "phụ thân" này rồi quay sang nhìn vị phu nhân mà ngày ngày vẫn tỏ ra hiền hậu kia , lại không kìm được,  Thất Thất ở dưới đất người đã dính chút máu, ánh mắt sợ hãi lại đầy nỗi đau thương.

" Mẫu thân, đây là..  mọi người chắc không phải đang lừa con đâu đúng không?" Thiên Anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi mẫu thân rồi mỉm cười, cái nụ cười gì đây? Sao lại nhìn khó coi đến như vậy? Hình như là cô vẫn còn đang hi vọng một điều gì đó, hi vọng hạnh phúc bấy lâu nay cô trải qua không phải là giấc mơ, hi vọng nó không phải là ác mộng.

Vị phu nhân kia chắc bởi hổ thẹn mà chẳng nói nên lời, ánh mắt rối loạn vô cùng, chỉ còn biết ngước lên nhìn gương mặt như mất mát, như đau lòng của Thiên Anh._"Ta..."

Thiên Anh nhìn thấy vẻ thất thần của phu nhân kia, chen lời nói trước.

" Hài nhi biết rồi, ở thời này mọi người chẳng phải đều rất thích xem hí kịch sao? Đây là phụ mẫu gọi mọi người lại tập kịch để chuẩn bị cho sinh thần con đúng chứ? Ha.. như vậy hẳn là quá bi thương rồi, nó không hợp làm quà cho sinh thần đâu... "

" Thiên Anh, con không cần hiểu nhầm, ta và phụ thân con chỉ là lo lắng cho con thôi. Giờ này ra ngoài mà vẫn chưa thấy gì mà con còn mất trí nhớ nữa..."

" Vậy sao, sự lo lắng của người lại được biểu đạt một cách thật đặc biệt.  "_Vừa nói Thiên Anh vừa nhìn Thất Thất dưới đất.

Bên kia, vị lão gia lại tỏ ra sự uy nghiêm của một người trụ cột, hắng giọng cất tiếng nghiêm nghị.
" Thiên Anh. Đủ rồi đấy, thường ngày ta và mẫu thân quá dung túng cho con nên giờ con lại hỗn hào như vậy? Hôm nay con đi ra ngoài đến tận giờ này mới về, khiến ta và mẫu thân lo lắng rồi giờ con còn đứng đó xằng bậy. Tuy hôm nay là sinh thần của con nhưng cũng không thể không trách phạt. Chúng ta giờ vào trong nói chuyện."

Thiên Anh vốn cũng muốn làm rõ mọi chuyện, mặc dù biết mười mươi là bản thân đã bị lừa, nhưng cô thực sự vẫn còn đang ngu ngốc hi vọng, định bước theo mà vào cùng.

Thất Thất đang quỳ khổ sở dưới đất, nghe thấy thế yếu ớt lên tiếng.
" thiếu gia, người tuyệt.. đối không được vào trong, một bước vào trong đó... người sẽ không toàn mạng trở ra..thiếu..."

Chưa nói hết câu, Thất Thất hét lên thất thanh vì bị lão gia chột dạ, quay người đá văng ra xa, hùng hồn quát._" Câm miệng!!"

Thiên Anh sững người lại' điều gì lại khiến cho vị lão gia cao cao tại thượng kiệm lời này lại tức giận đến nhường ấy??' Cô nghĩ trong đầu rồi lập tức chạy đến bên cạnh Thất Thất, nắm lấy tay Thất Thất, cô nhìn thấy gương mặt gầy yếu nhỏ bé lại bị bầm dập vài chỗ, khoé miệng không trụ được mà trào ra dòng máu, như vậy, có đáng thương không? Như vậy, có đau lòng không?

"Thất Thất, em lại vì ta mà ra nông nỗi này?"

" Thiếu.... thiếu gia... người phải nghe em... không có bữa tiệc nào hết.. không có gì là chúc mừng cả, họ sẽ đem người đi hiến tế... người mau chạy đi.."

'Khụ .. khụ..' Thất Thất ho một hồi ra máu, cơ thể nhìn chẳng còn chút sức lực, đến mở mắt xem chừng cũng là mỏi mệt.

Thấy vậy, Thiên Anh sợ hãi vô cùng, cô nhanh chóng muốn đưa Thất Thất đi_" Thất Thất...em giữ tỉnh táo.. được, chúng ta đi khỏi nơi này."

Thiên Anh định rời khỏi cùng Thất Thất thì đằng sau lão gia nói_"Các ngươi định đi đâu? Khi chưa có sự cho phép của ta?"

Nói rồi, không đợi gì thêm, cho người lên bắt Thiên Anh lại, nhưng cô nhanh tay, cướp lấy thanh kiếm của kẻ đứng gần đó, một mình đánh lại cả đám người. Thật không ngờ, vất vả luyện tập hơn ba tháng võ công lại để sử dụng trong việc này. 

" Mẫu thân, phụ thân thì ra đây là thứ tình thương mà hai người dành cho con. Thật cao cả, nó to lớn quá Thiên Anh không thể nhận nổi, vậy nên giờ con sẽ rời khỏi nơi này."

Thiên Anh rút trong túi ra món quà mà mình mới mua hồi chiều, ném xuống đất, quay đầu đi, cô bây giờ chỉ muốn đi ra khỏi nơi quỷ quái chết tiệt này, vì vậy cũng chẳng thèm nhìn phía sau lấy một lần,bởi thế mà có kẻ lén lút lao tới chĩa kiếm về phía cô, mà Thiên Anh chẳng biết nên không kịp tránh.

Chắc do số trời đã định Thiên Anh số mạng dai dẳng chăng?  Đường kiếm sắc bén đến thế, đau đớn đến thế nhưng không phải cô nhận lấy mà tất thảy những thương tổn nữa, lại một lần giáng lên người yêu thương cô_ là Thất Thất.

Thiên Anh hoảng loạn, bao nhiêu chú ý đều dồn vào vết thương đỏ lừ trên người  Thất Thất, máu từ đó chảy ra._" Thất Thất... Thất Thất.."

Thiên Anh đỡ lấy Thất Thất, để em nằm trong lòng mình. Rõ ràng là Thất Thất rất sợ hãi, rất đau đớn, nhưng lại chỉ hướng lên Thiên Anh, mỉm cười.

" Thiếu gia, đời này là em đã nhận được sự yên mến của người, nhận được đãi ngộ tốt của người, như vậy đối với thân phận của một kẻ hầu như em đã là tốt lắm rồi. Ngày ngày được...thấy thiếu gia tập luyện.. thấy thiếu gia học về mọi thứ, thấy thiếu gia vui vẻ,... tất thảy đều khiến em tham lam muốn sống lâu hơn một chút để hầu hạ người.. đa tạ người đã cho em một cuộc sống tươi đẹp như vậy. Đây là lần đầu tiên có người lại đối với em giống như một bằng hữu chứ không khinh thường vì thân phận nô tì kia... đa tạ người đã tặng em chiếc vòng đẹp đẽ đến như vậy... đa tạ người.. em chết cũng chẳng có gì hối hận.. người mau chạy đi.."

Thất Thất đỡ cho Thiên Anh nhát kiếm ấy, dường như lại có chút mãn nguyện.

Thiên Anh lại rơi vào trầm mặc nhìn Thất Thất yên lặng trên tay mình, đôi mắt nhắm nghiền , chỉ là một cô bé thôi mà.. lại dũng cảm đến vậy. " ta mới là người phải đa tạ. Nếu có kiếp sau.. chúng ta gặp lại nhau lần nữa. Cho ta trả mối ân tình này. " 

Thiên Anh nhìn trong tay Thất Thất đang nắm chặt chiếc vòng mà cô đã tặng.. thì ra là đây món quà cuối cùng cô có thể tặng Thất Thất. 

Thiên Anh nhẹ nhàng đặt Thất Thất xuống, đưa ánh mắt đầy tức giận lên nhìn hai vị kia mà hỏi_ " Ta hỏi một lần nữa, toàn bộ những tháng ngay qua đều là các người bày trò lừa ta sao?"

Nhưng nhận lại chẳng có bất kì câu trả lời nào, chỉ thấy Lão gia hét mấy đám bên cạnh._"Mau bắt lại, còn làm gì vậy?"

 Lão gia ra lệnh khoảng mười lăm, mười sáu người tiến tới.Thiên Anh không muốn nói nhiều với đám người này, cô cũng chẳng từ biệt, cứ vậy mà lao thân, chạy đi.

 Bản thân lão gia cũng định đuổi theo nhưng bị phu nhân ngăn lại. _" lão gia.. ngài đừng như vậy được không? Dù sao Thiên Anh... cũng là hài tử  của chúng ta mà... ngài đừng như vậy được không..? "

" Phu nhân, bà thay đổi suy nghĩ từ bao giờ thế? bà phải hiểu sự tình chứ?"

Lão Bạch Sử tức giận nói với phu nhân, nhưng bà ấy cũng rất thương tâm mà quỳ xuống._" Lão gia, ta biết, ngài đây là cũng vì bắt buộc, nhưng Thiên Anh đã thay đổi rất nhiều từ sau khi mất trí, nó gọi ta là mẫu thân, cũng gọi người là phụ thân.. ngài xem đứa trẻ này đến sinh thần của mình nhưng lại ra ngoài để mua đồ cho ngài và ta, nó là con của chúng ta.. là máu mủ của ngài..."

" Bà tỉnh táo lại đi, luật lệ thì phải tuân theo.. ta nếu như không yêu bà... bà thử nghĩ có một đứa con là nữ nhi như vậy thì bà còn tồn tại ở trong Vũ phủ này hay không?"

" Ngài đây là muốn đuổi ta đi?"

Nghe phu nhân nói thế, lão gia chỉ bất đắc dĩ thở dài, tạm quên đi cái đau tức trong lòng mà nói lời an ủi._"Thôi được rồi, theo ý bà, ta sẽ không đuổi theo nó.. nhưng thuộc hạ thì cũng đã đi rồi, nó có chạy được hay không là do số phận của nó."

Lão gia nói rồi  một mình đi vào trong, để lại phu nhân lo lắng hướng mắt về lối Thiên Anh vừa đi, miệng lẩm bẩn" Thiên Anh, là mẫu thân không tốt."

Ở ngoài kia, Thiên Anh đang bị truy đuổi, chạy vào rừng từ lúc nào cũng không biết, vừa chạy, vừa nghĩ về khung cảnh ban nãy, thật cứ như một vở kịch, chẳng biết đâu là thât, đâu là giả.

Một mớ suy nghĩ trong đầu, Thiên Anh không chú ý nên vấp phải phiến đá rồi ngã nhoài ra, cả người bị trầy xước không ít... Mấy kẻ đằng sau cũng đã đuổi gần kịp, ánh sáng đốm lửa trên mấy câu đuốc của bọn người kia cứ lập loè chói mắt.

 Thiên Anh đứng lên nhìn qua nhìn lại, kiếm tạm một cành cây gần đó. Thầm nghĩ số trời rồi, đánh cuộc vậy.. một mình lại có thể đánh lại cả đám kia kiểu gì đây.. đúng rồi, giờ không phải lúc nghĩ nhiều.. đã cược thì cược lớn. 

Lúc ấy, đám người kia đã đuổi kịp đến, một tên trong đó nói._" thiếu gia, mời người hồi phủ."


Nghe thấy lời hắn nói, Thiên Anh chỉ cười lạnh, nhìn hắn_" Hồi phủ hay là hồi âm phủ. Các ngươi cũng là hơi long trọng rồi, có bao giờ soi gương thấy bản thân giống hắc bạch vô thường không?"

Mấy kẻ kia vốn rất khó chịu khi thấy Thiên Anh buông lời chế diễu, nhưng vẫn là gắng mà ra vẻ làm trò, bởi chúng biết, chỉ cần bắt được Thiên Anh thì cô dù có ở đây khua môi múa mép thế nào, rồi cũng nhận hậu quả kinh  khủng mà thôi_"Thiếu gia, người đừng làm khó chúng tiểu nhân." 

Thiên Anh lúc ấy đứng thẳng người dậy, trịnh trọng mà nói_" Được thôi, không làm khó, giờ hoặc là để ta đi, hoặc là đem xác ta về."

Nghe Thiên Anh nói vậy, chúng lại còn phải cảm ơn cô là đằng khác. Chẳng cần suy nghĩ giây nào, lập tức đáp lời_" Thiếu gia.. vậy thứ lỗi cho tiểu nhân."

"Buồn cười thật đấy, đây là giết người xong lại lên chùa cầu nguyện ư? Đừng giả nhân, giả nghĩa nữa đến đây."

Thiên Anh vừa dứt lời mấy kẻ kia liền xông lên, ai nấy đều cầm kiếm, ai nấy đều giữ tợn. 

Những thanh kiếm sắc nhọn cứ thế vung qua vung lại. như quét vào tiếng gió, khiến khung cảnh thêm phần xơ xác. Và đối đầu với kiếm đao chết người ấy là một cành cây khô....

cảnh tượng này thật khiến người ta nhớ đến một câu." nực cười châu chấu đá xe/ Tưởng rằng chấu ngã/ Ai dè xe nghiêng."

Đã nói như vậy thì xe phải nghiêng thôi.. cơ mà cái xe này chắc là xe loại phân khối lớn hoặc là loại xe bốn bánh rồi nên cũng hơi khó để đổ. Thiên Anh dù gì cũng chỉ có một mình... đám người kia đếm qua cũng quá mười người, đá vào đâu để đổ đây, hay là đã không chơi chính diện được thì mình chơi xấu tí, đi xì lốp xe?

Bỗng nhiên, trong khung cảnh hỗn độn ấy,một thanh kiếm văng đến, chém gãy đôi cành củi khô kia, dường như đây là mấu chốt của cuộc chiến, mà mấu chốt đã bị gãy nên mọi người cũng tỏ ra nhàn hạ hẳn, tất cả đồng loạt dừng động tác.

Thiên Anh nhìn mẩu củi trên tay mà bất động, liếc mắt căm phẫn cùng bất lực nhìn mấy người kia:" các ngươi bức người quá đáng! "

Không đợi cô đứng đó phẫn nộ, đương nhiên rồi, đây là đánh nhau, là đánh nhau thật, chứ không phải mấy thể loại công chúa barbie, hay là siêu nhân, mà địch phải đứng chờ đối thủ biến hình mới động thủ. Mấy kẻ kia lại lần nữa lao mình tới, đem kiếm chém lên, chém xuống. Thiên Anh chẳng có gì chống đỡ ngoài việc né tránh. 

Một thanh kiếm từ đâu lao tới, chém xuống tay trái Thiên Anh. Vẫn may mắn vạn phần, cô né rất nhanh, nhưng bị thương là điều không tránh khỏi:" A...ui.. đau đấy tên điên này."

Lúc này Thiên Anh nắm đống cát trong tay từ bao giờ, ném về phía mấy người kia,bọn chúng vốn cho rằng sức chiến đấu của cô bây giờ chắc chỉ tầm 1% thôi, nên rất bình thản mà coi thường, con mồi phải vờn trước mới ăn, nên chúng không chút đề phòng. Cuối cùng lại bị Thiên ANh chơi một vố, Kẻ nào kẻ nấy mắt không mở nổi. Trong lúc ấy Thiên Anh cũng không rảnh rỗi mấy, cô đang còn bận chạy!:"Chạy vẫn là thượng sách."

Nhưng mới chạy được một đoạn, máu chảy khá nhiều, nhuộm đỏ cả một bên tay áo, Thiên Anh cổ họng khô rát, một tay bị thương, tay kia túm lấy, cầm máu. Biết mình không thể chạy tiếp, cô liền lấy hết sức trốn lên một cái cây cao, trời cũng tối, nếu trốn lên đó rất khó để nhìn. 

Đúng như dự đoán, mấy kẻ kia lục soát khắp nơi đều không thấy, chúng dòm ngó đủ chỗ, đến bụi cỏ cũng không tha. Thiên Anh ở trên cây quan sát một lúc lâu, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cô vừa trụ trên cây, vừa không quên nguyền rủa lũ người này vài câu. Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, cô thực sắp không giữ được nữa, sắp mất đi ý thức, cũng sắp ngã xuống rồi. 
Cơ thể đã bắt đầu mất đi cảm giác, tự nhủ trong đầu phải víu chặt vào cành cây một chút chờ cho đến khi bọn người kia đi xa. 

Thiên Anh khi ấy mặt mày trắng bệch, môi không còn một tí huyết sắc nào, cũng chẳng biết bản thân có thể giữ vậy được bao nhiêu lâu.

Nhưng trong chính cái lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, nghe gần đó như xuất hiện tiếng nói có chút quen tai:" Bạch Lai. Ngươi chắc đi đúng đường không đấy? Chúng ta đi từ nãy giờ cũng đã nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa về cung?"

Đáp lại giọng nói trầm ổn kia, lại là một giọng điệu có chút chua ngoa dù nghe có vẻ đã cố tiết chế:" Thái tử, trong tình hình hiện tại, một là người tin thần, hai là người phải tin thần. Bằng không chúng ta hết cách."

" Tính đến thời điểm hiện tại thì ta vẫn tin ngươi đấy nhưng ..."


"Thái tử..  người mà không ra ngoài lâu như vậy, lại còn bị thương, thần sẽ không phải đi đường vòng về cung như vậy. Vả lại người ngồi trên ngựa,  có gì mà mệt chứ??."_ Người kia tức giận mà đáp.

" Ngươi đang trách ta?"_ Nam nhân lấy giọng lạnh lùng với guowg mặt khiển trách mà nói.

Thấy vậy, người kia lập tức thay đổi thái độ, giọng nói nhanh chóng mềm mỏng hơn, miệng cười cười:"À không có gì ạ. Người nghe nhầm rồi, chúng ta đi tiếp thôi ạ."

Khi ấy, Thiên Anh ở trên cây cao, chẳng biết tỉnh hay là mê, hai mắt đã nhắm nghiền liền khẽ động. Khó khăn mở đôi mắt, nhìn xem âm thanh quen tai kia rốt cuộc từ đâu phát ra:"A, là người đàn ông hồi chiều mà?"

Cô như tìn thấy nguồn sống, hai mắt bỗng sáng lên vài phần, vươn tay ra nói nhỏ:" này . .. cứu với.." 

Nhưng cơ thể lại yếu đến mức không còn chút sức lực như thế này, cô không trụ vững được trên đó nữa, bất giác trượt tay, rơi xuống. 

Vị thái tử kia vốn dĩ thính lực rất nhạy, võ công lại cao siêu nên việc xuất hiện một ai đó trên cây rơi xuống là điều mà y đương nhiên sẽ phát được. Thái tử ngước lên thấy người nào từ trên cây rơi xuống, không hề suy nghĩ liền thúc ngựa lùi lại phía sau.

Thiên Anh tiếp đất, do đau đớ truyền tới nên cũng tỉnh luôn, cô đưa ánh mắt căm phẫn lên nhìn hai người kia, miệng lẩm bẩm:"Mình còn tưởng giống trong phim ngôn tình, người kia sẽ đến dùng khinh công mà đỡ mình rồi nhạc nổi lên xong lá bay rợp trời chứ? Đây không phải sẽ là khung cảnh đẹp hay sao. Thế mà tên tiểu tử thối kia lại lùi lại?"

" ngươi là ai?" Tên thái giám thấy trên trời có kẻ rơi xuống thì hoảng hốt hỏi với vẻ mặt phòng bị vô cùng.

" đại ca.. là ta, đỡ ta dậy được không?"_Thiên Anh ngẩng đầu lên mỉm cười với vị thái tử kia, hẳn là một nụ cười gượng ép rồi.

Khi thấy Thiên Anh ngước mặt lên, thái tử liền ngộ ra, xác nhận được đều là nơi quen biết. Y lại lướt mắt nhì người dưới đất, một bộ dạng chật vật không sao tả hết, chỗ này không rách thì chỗ kia bẩn, chỗ kia không bẩn thì chỗ nọ cũng đầy máu. Ấy thế mà, cảm tưởng như có rơi vào bùn lầy thì đôi mắt Thiên Anh vẫn chứa thứ gì chiếu sáng, toả ấm như mặt trời rực rỡ. Có lẽ, trong chốc lát, vị thái tử kia không kìm được mà chiêm ngưỡng đôi mắt kia thêm một chút.

Mãi sau trong khung cảnh ngượng ngùng không có chỗ nào đúng ấy lại có tiếng nói cất lên:" Bạch Lai, là người ta quen."

" thái tử, người lại quen một kẻ rách rưới thế này hả? Chân còn đi mỗi chiếc hài bên kia lại không? Người chắc chứ?"

Vị nam nhân kia không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Bạch Lai, lại nhìn Thiên Anh rồi xuống ngựa. Tiến đến gần cô, ngồi xuống:" ngươi ổn không? "

Thiên Anh dù đang thoi thóp, mệt mỏi, nhưng nghe câu hỏi chướng tai kia lại cả giận mà thốt ra một câu:"Nếu đại nhân nhìn ra ta ổn thì chắc là thị giác của người không ổn rồi."

"....."

Bất ngờ trước thái độ của Thiên Anh, nhưng thái tử lại không tỏ ra bài xích, chỉ tiến gần thêm một chút, có phần ôn nhu mà hỏi:" Tự dậy được không?"

" Nếu có thể thì sao ta lại nằm dưới đây chứ?"

" Cần ta giúp?"

Thiên Ah không nói gì, chỉ gật đầu. Thấy vậy, thái tử cũng không lưỡng lự giây ào mà từ tốn đỡ người dậy.

"Nhẹ tay một chút..."

Vị điện hạ kia dường như đang dần mất kiên nhẫn với sự không an tĩnh của Thiên Anh. Được người ta đỡ lên lại không an tĩnh, cứ cọ qua, cọ lại. Rốt cuộc, y không nói lời nào mà xách cô lên. Đương nhiên là cố gắng không làm động đến vết thương dính đầy máu bên cạnh.

Thiên Anh bị làm cho hoảng hốt, có đau cũng phải tỉnh luôn:" Ngài làm gì vậy?"

" Ta đang giúp ngươi?"

" Ngài đang trả ơn ta."

" Ô? lại tính toán như vậy? Rõ ràng ngươi nói không cần trả ơn. Hoá ra là lừa đảo."

Nghe thất hai chữ lừa đảo, Thiên Anh dường như có phần không đồng tình, nhưng vốn cô đãyếu lắm rồi, vừa nãy còn quậy một trận, hiện tại không còn sức mở nổi mắt. Bởi thế nên giọng cũng nhẹ đi không ít, chỉ biết lẩm bẩm:"Ta không phải lừa đảo". Rồi sau đó ngất trên tay người kia.

Thái tử thấy vậy, cũng nghe được câu nói đó nên bất giác cong khoá môi, nhìn người này một lúc. Y đặt Thiên Anh lên ngựa, sau đó cũng tự mình nhảy lên. Trước khi đi, khoog quên quay lại nói với thái giám phía sau một câu:" Bạch Lai. Ta đi trước, ngươi cẩn thận đêm tối."

Thái giám kia còn chưa kịp phản ứng xem có tình hình gì đang xảy ra, thì đã nghe thái tử nói về trước. Hắn cũng lớ ngớ mà nói một câu:" Ngài cứ vậy mà đi sao??"

" nam nhân này tình trạng đang nguy hiểm, ta về trước."

" Ta cũng là nam nhân mà"_ Thái giám ấm ức kêu lên, như thể bản thân đang bị phân biệt đối xử.

Nhưng vừa dứt câu, thái tử lại đảo mắt xuống phần dưới bụng của hắ maf nhìn chằm chằm chằm. Bạch Lai cũng bất giác nhìn theo phần dưới bụng mình. Nhận ra ý của thái tử liền đỏ mặt tức giận: " Thái tử!!!"

Thái tử không chờ Bạch Lai phản ứng đã huých ngựa đi một đoạn. Bạch Lai bị để lại một mình thì hậm hực tức giận, đá chân, đá tay, sau đó mới chợt nhớ ra điều gì:" mà... rồi người biết đường về cung hả???"

Thái tử vừa đi vừa nhìn sắc mặt của Thiên Anh, hai mắt cô nhắm chặt, chắc do vết thương mất hiều máu khiến cho cảm giác khổ sở lan ra, cả người chốc lại vô tình mà run lên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong mắt thái tử lúc này, Thiên Anh lại rất ngoan ngoãn, an phận:" Tên này, là một nam nhân lại nhẹ như nữ nhân vậy.. rồi lại còn nói xằng bậy những điều khó hiểu. Không biết đến từ đâu nữa, biết ta là ai mà lại nói chuyện ngang ngược như vậy"

*********
Em đính chính tí nhé. Lúc chị trèo lên cái cây là có cành có lá và cây to đàng hoàng nha chứ hong phải cây cau như chị Tấm đâu ạ, nên trốn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro