chap9: màn hí kịch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẫu Thân, hài nhi vừa hồi phủ."

Lúc này Thiên Anh đã hồi phủ lại vừa mới tắm qua, cũng chưa ăn gì, định bảo Thất Thất thử pha ấm trà nhài mà Thiên Anh mới mua ở chợ hôm nay thì thấy mẫu thân từ cửa bước vào, cô nhanh chóng chỉnh lại tư thế một chút, hành lễ.

Phu nhân tiến lại, mỉm cười, nhìn Thiên Anh với đôi mắt yêu thương dịu dàng. 

" Đúng vậy. Ta đến thăm hài nhi của ta, xem đã đỡ hơn chưa? Thế nào, Thiên Anh sao rồi, thân thể thế nào?" 

Thiên Anh vốn dĩ đã mang trong lòng sự hạnh phúc khi thấy ánh mắt chứa đầy tình yêu kia của phu nhân, lúc nghe bà hỏi lại càng như hái được sao.

" Mẫu thân, hài nhi không sao hết. À không, thật ra là rất mệt ... nhưng"

Nghe Thiên Anh nói vậy, phu nhân có phần sốt sắng nhìn qua.

" Con thấy không khỏe?"

Thiên Anh thấy biểu hiện của mẫu thân liền tủm tỉm cười, liền nói.

" Nhưng là hài nhi nhìn thấy mẫu thân người liền thấy rất rất khỏe nha. "

"Hài tử ngốc này, làm ta tưởng con có chuyện gì chứ."

"Nhi tử chỉ nói sự thật thôi mà, nhìn thấy người là cẩm thấy rất hạnh phúc, thân thể đương nhiên sẽ không sao hết."

Phu nhân nghe những lời Thiên Anh nói như là có chút bất ngờ, có lẽ bởi vì trước đây chính bà cũng không gần gũi với con của mình như vậy? Nhưng rồi nét mặt cũng thay đổi chốc lát, thay vì ngạc nhiên, thay vì ngập ngừng, lại là biết bao yêu thương, bao nhiêu là che chở.

" Hài tử của ta, lớn như vậy rồi... còn biết làm nũng như vậy..."

Từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha mẹ, giờ lại được cảm nhận tình yêu thương như vậy, Thiên Anh ước phải chi mình bé lại một chút để có thể cảm nhận được sự ấm áp này thật lâu.

Cô dựa vào người phu nhân, như muốn tham lam mà chiếm lấy tình cảm này, dù nó không phải dành cho cô đi chăng nữa.

" Mẫu thân à. Người phải sống thật lâu thật lâu để còn yêu thương hài nhi nữa.... à đúng rồi, mẫu thân, hôm nay con có chọn cho người một chiếc trâm cài, người đợi con chút."

Thiên Anh nhanh tay lấy chiếc trâm cài tóc ra từ trong một cái hộp gỗ rất đẹp mắt.

Đó là trâm cài tóc làm bằng ngọc, màu trắng ngà được nhấn điểm một chút với lớp vàng mỏng uốn hình. Nhìn qua không quá mức già dặn, cũng không trẻ hoá tuổi, xét đi, xét lại vẫn rất hợp với phu nhân, vừa thanh lịch, lại sang trọng.

Phu nhân nhận lấy cây trâm, có lẽ là đang xúc động. 

"Cái này... là con mua cho ta sao?"

" Dạ.. mẫu thân, hài nhi vừa thấy nó liền nhớ đến mẫu thân, cảm thấy nó sẽ hợp với người . Để hài nhi đeo giúp mẫu thân nha."

Phu nhân lúc này không biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, chỉ biết nhìn Thiên ANh, miệng ngậm ngừng.
"Ừm... được.."

Thiên Anh nhẹ nhàng, cẩn thận cài chiếc trâm đó lên mái tóc đã điểm bạc gọn gàng của phu nhân.

" Mẫu thân, người xem, đúng là người rất hợp với chiếc trâm cài này.... à không , phải là chiếc trâm cài này thật hợp với người, vì con nghĩ, người đeo thứ gì, thứ đó liền trở nên đẹp đẽ thôi."

Phu nhân nhìn bản thân trong chiếc gương gần đó, rồi lại đưa mắt sang Thiên Anh rồi mỉm cười, một nụ cười khó hiểu, bởi vì nhìn vừa thoáng chút thương tâm, vừa lại loé lên tia hi vọng nào đó....

Một người tuy trẻ tuổi nhưng lại đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió như Thiên Anh chắc chắn sẽ nhìn ra cái không phải trong nụ cười kia, cô ngừng lại một chút hỏi nhỏ, nhưng rồi cũng chỉ lo lắng cho mẫu thân mà hỏi.

"Mẫu thân, người sao vậy,có chuyên gì sao? con thấy sắc mặt người không tốt."

Giật mình trước câu hỏi của Thiên Anh nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh, phu nhân lại lần nữa nở nụ cười hiền tư trên môi.

" Ta không sao, chỉ là.. hài tử ngốc, sao phải vì ta làm nhiều chuyện như vậy chứ? "

Thiên Anh nhận được câu trả lời này liền hơi khó hiểu nhưng lại ngồi xuống bên cạnh mẫu thân mà ôm lấy người

"Sao người lại nói vậy chứ? chẳng phải người là mẫu thân của hài nhi hay sao? Con làm như vậy rõ là lẽ thường.. Hơn nữa, con còn muốn lấy ngày ngày  cầu nguyện mong mẫu hân và phụ thân thêm tuổi thọ .... huống chi chỉ là một cây trâm nhỏ. "

Phu nhân dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt của Thiên Anh, giọng nói xúc động mà hỏi.

" Con không hận phụ mẫu ép con sống dưới thân phận của nam tử hay sao?"

"Cái này.. cuộc sống của hài nhi là do người cho.. nếu như thân phận của hài nhi làm ảnh hưởng đến cả gia tộc thì đổi lại một chút cũng được, dù gì... con cũng không muốn bị gả đi.. con muốn sống với phụ thân và mẫu thân cả đời." 

Phu nhân nước mắt lưng chừng nhìn đứa con duy nhất của mình mà mỉm cười rồi lại rơi vào trạng thái lo lắng chẳng biết vì nguyên nhân gì. 

Hai người họ cứ thế nói chuyện đến lúc muộn, một khung cảnh thật hạnh phúc mà chưa bao giờ Thiên Anh được trải qua... thật ấm áp.. chỉ cần như vậy mà thời gian dừng ở đây thì tốt quá.

Dạo gần đây Thiên Anh có một cuộc sống khá tốt, không phải lo nghĩ gì nhiều... chỉ cần đến thư phòng rồi lại luyện võ, dù việc luyện võ có hơi khó khăn một chút.. Thiên Anh cũng chẳng biết thế giới mà cô đang sống như thế nào nhưng cứ nghĩ việc sau này ra ngoài không tự bảo vệ được bản thân cô lại như có thêm động lực để luyện tâp... nghe bà Tam nói cha có rất nhiều kẻ thù nên Thiên Anh lại càng muốn học, để không chỉ tự bảo vệ mình mà còn bảo vệ được phụ mẫu. Tuy là luyện tập rất khó khăn, nhưng không biết có phải là do vốn dĩ cơ thể của Thiên Anh ở thế giới này võ nghệ không tồi, thế chất cũng tốt hay không mà Thiên Anh luyện tập cũng rất nhanh tiến bộ, cứ như uống dược gì để tăng linh lực vậy.

 Chẳng mấy chốc thời gian cứ thế trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng.. không biết bằng cách nào Thiên Anh đã đến được đây hơn ba tháng rồi, cũng không phải là chưa quen nhưng cũng chẳng được gọi là thuần thục, cô còn nhiều cái chưa biết đến. Nhưng Thiên Anh vốn yên tâm vì có Thất Thất bên cạnh giúp mình. 

Thiên Anh cũng dần chấp nhận được cuộc sống này, mới đầu thực sự thấy tẻ nhạt vì những thói quen khó bỏ như làm việc, công ty, mạng xã hội,.... ở nơi này lại chỉ toàn những thứ mộc mạc cổ xưa, nào là vẽ tranh, làm thơ.. nhưng cũng đã hơn ba tháng trôi qua Thiên Anh lại thấy bản thân như vô cùng thích nghi.

Chiều hôm ấy, Thiên Anh lại như thường ngày, đến sân sau, luyện võ cùng lão Lục.

" Thiếu gia, người quả thực có tố chất, chỉ hơn ba tháng người lại thuần thục những động tác võ nghệ đến vậy. Dù vẫn chưa đến mức là thượng thừa nhưng thân thủ đã nhanh nhẹn, có thể tự bảo vệ bản thân.. nếu theo tiến độ này, chẳng mấy chốc chỉ hơn nửa năm người sẽ thuần thục tất cả, ấy thế, nhưng vẫn phải luyện tập nhiều, không nên chủ quan mà khinh địch."


" sư phụ quá lời, chẳng phải do sư phụ tận tình chỉ bảo nên ta mới có thể luyện tập tốt như vậy hay sao? vẫn là nhờ người nên ta mới tiến bộ, nhưng đương nhiên, ta sẽ còn phải tôi luyện nhiều. Ta cảm thấy bản thân vẫn còn thua kém xa mấy huynh đệ trong phủ."

( ý là mấy người đi theo bảo hộ gia đình Thiên Anh á.)

Lão Lục thấy Thiên Anh khiếm tốn như vậy, cũng chỉ cười mà nói.

" Lão Lục ta đã dạy qua không biết bao nhiêu học trò, duy chỉ có người mới hơn ba tháng đã tiến triển tốt như vậy, không cần khiêm tốn."

Hai thầy trò cứ vậy mà luyện tập miệt mài, thân thủ của Thiên Anh đúng như lão Lục nói, đã tiến bộ và nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều, đương nhiên một người ít vận động như Thiên Anh thì chỉ có cô biết tại sao lại hiệu quả nhanh đến như vậy. Là do ngày thường rảnh thời gian muốn rèn luyện thân thể và cộng thêm Thiên Anh biết đời trước chủ nhân của thân thể mà cô đang mượn rất giỏi võ công, người này tập luyện tính theo năm còn cô lại chỉ có mấy tháng nên đành chăm chỉ một chút.. thậm chí còn có đêm Thiên Anh mơ thấy mình đang luyện võ, tay chân liền đá loạn, kết quả là bản thân rơi xuống đất lúc nào không hay.

Trời đã muộn, Thiên Anh đang dùng bữa thì bà Tam nói có thứ cần dặn nên Thiên Anh cũng đành nghe theo, bỏ đồ ăn xuống, gọi Thất Thất lấy thêm trà nhài. Phải nói là đây là thứ trà cô thích nhất đến giờ, từ khi xuyên đến thế giới này. Vừa thơm nhẹ, vừa thanh mát,. uống xong lại cảm giác dịu ngọt khó tan trong miệng.

Thiên Anh ngồi bên bàn, bà Tam lại đứng cạnh, điềm tĩnh nói.

" Thiếu gia, ta đến để báo trước vì ta cho rằng người đã quên mất. Ngày mai chính là sinh thần của người, là sinh thần lần thứ hai hai. "

không biết vì nguyên do gì mà Thất Thất đang đem trà đến cho Thiên Anh nghe được câu nói vừa rồi của bà Tam lại giật mình rơi cả tách trà xuống đất, vỡ vụn. Nét mặt hết sức hoảng hốt, ánh mắt tựa như cả vạn tâm tư.

" Thất Thất, em sao vậy? không sao chứ? "

Thiên Anh lo lắng đi đến gần Thất Thất xem có chuyện gì xảy ra, lúc này cô vì mải nhìn đống mảnh vụn vỡ trên đất nên chẳng để ý sắc mặt của Thất Thất lắm, một vẻ hoang mang lo sợ nhìn chằm chằm bà Tam rồi lại có vẻ như đang giấu đi thứ gì đó.

Thiên Anh thấy Thất Thất bất động, lại hỏi." Thất Thất, em ổn chứ? có chuyện gì xảy ra thế?"

Thất Thất vội vàng nhìn Thiên Anh lo lắng... lắp bắp " Thiếu .. Thiếu gia.. em không sao... chỉ là vừa vấp chân nên lỡ làm rơi trà của thiếu gia mất rồi. Em đi pha lại cho người.."

Nói rồi Thất Thất cúi xuống, luống cuống dọn qua rồi nhanh chóng đi khỏi. Bà Tam thấy vậy liền mượn cớ nói vào...

"hài tử vẫn chỉ là hài tử, còn vụng về tay chân như vậy, mong thiếu gia, người bỏ qua cho nó.. ta vẫn là phải về dạy dỗ lại nó,thật là thất lễ rồi thiếu gia."

Thấy bà Tam mặt như là cương quyết muốn trách tội Thất thất thật nặng, Thiên Anh nhanh chóng ngăn cản lại ý định đó. 

" không sao đâu.. bà cũng không cần khắt khe như vậy, ai mà chẳng có lỗi, thi thoảng có sai lầm là chuyện bình thường. À bà vừa định nói chuyện gì với ta? mai là sinh thần của ta?"

" vâng, ngày mai chính là sinh thần của người, người có muốn làm gì vào ngày sinh thần của mình không? ta muốn báo cho người trước một chuyện là tối mai phu nhân và lão gia sẽ tổ chức tiệc mừng sinh thần của người."

" Sinh thần à... thật ra, từ trước đến giờ ta cũng không quan tâm lắm về vấn đề này.. nhưng nếu phụ thân cùng mẫu thân lại chuẩn bị chúc mừng cho sinh thần ta như vậy thì đương nhiên ta sẽ không phụ lại tấm lòng của họ, ta muốn ra ngoài một chút mua gì đó cho phụ mẫu."

thiên anh vừa dứt câu, bà Tam nhìn hết sức không ổn mà hỏi như giọng trách móc, lại có đôi chút lo sợ. " sao? người muốn ra ngoài?"

Thấy thái độ của bà Tam, Thiên Anh liền thấy có gì không đúng, cứ như là không muốn cô ra ngoài vậy, nhưng cô cũng không mấy quan tâm tâm tư của bà ấy nên chỉ hỏi lại. " không được?"

" Thiếu gia, thật ra không phải không được... "

"Vậy ý bà là gì?"

Bà Tam nghĩ một lúc rồi lại nói_" được rồi thiếu gia, người nhớ ra ngoài phải thật cẩn trọng, mai là một ngày rất quan trọng, người phải về sớm một chút, trước khi hoàng hôn, người hãy hồi phủ, tránh để mọi người lo lắng. Ta sợ lão gia và phu nhân sẽ sốt ruột.

Tưởng chuyện gì ghê gớm, thì ra chỉ là sợ cha mẹ lo lắng, thấy thế, Thiên nah cũng không thắc mắc gì thêm mà nhanh chóng đáp lời_" Được, ta sẽ về sớm".

" Dạ, ta hiểu rồi, giờ cũng đã muộn, mời người về nghỉ ngơi, ta xin phép cáo lui."

Thiên anh quay lại phòng của mình, có vẻ rất cao hứng... nhìn cô vui vẻ lộ rõ ra mặt chắc bởi đang nghĩ về buổi sinh thần ngày mai...đây là lần đầu tiên Thiên Anh thấy có cha mẹ chuẩn bị sinh nhật cho mình. Trước kia cha mẹ ít khi nhớ đến sinh nhật của Thiên Anh, cô cũng chẳng để ý đến nó nữa, nếu có thì chỉ có bà ngoại chúc mừng sinh nhật cô, còn cái kẻ cặn bã tên Lạc mã kia vốn dĩ là kẻ ăn không ngồi rồi thì lấy đâu ra tiền chúc mừng sinh nhật cô và đương nhiên cũng không có bất kì món quà nào.. giờ lại nghe cha mẹ chuẩn bị một bữa tiệc cho sinh nhật của mình, Thiên Anh cảm thấy vui vẻ, hao hứng vô cùng.

Trời vừa hửng sáng Thiên Anh đã hí hửng soạn đồ chuẩn bị ra ngoài, vừa bứơc chân ra khỏi cửa cô thấy Thất Thất đứng đó, đầu cúi gằm, Thiên Anh giật mình nhìn Thất thất, có chút lo lắng.

"Thất Thất, em đứng đây từ bao giờ vậy? em có sao không? nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt. Hôm qua em nói quay lại mà cũng không thấy đâu, em sao thế? Hay là bị bà Tam trách mắng việc hôm qua nên hôm nay mới thành ra như vậy? "

"..." Thất Thất mãi chỉ cúi đầu lo lắng, sợ hãi, nhìn đôi mắt cứ như toan khóc đến nơi, nhưng miệng lại không nói ra câu nào.

Thiên Anh thấy vây, chỉ cho rằng Thất Thất bị bà Tam trách mắng, hoặc phạt nặng. Nói cho cùng, Thất Thất cũng chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn là một đứa nhỏ, sao có thể bị mắng mà không buồn cho được. Thấy thế, thiên Anh chỉ an ủi.

" Thất Thất em đừng trách bà Tam, bà cũng đến cái tuổi đấy rồi nên không tránh được việc khó tính, nếu em chịu uỷ khuất thì cứ nói với ta được chứ?"

Nghe thấy giọng nói dịu dàng, lại trong như ngọc của Thiên Anh, Thất Thất lúc này mới mấp máy môi, nhưng nghe vẫn như không nén nổi xúc động.

"Thiếu gia... chúc.. mừng sinh thần của người...."

Thiên Anh nhìn dáng vẻ cả Thất Thất, rồi lại nghe câu chúc vừa rồi, có chút buồn cười_" ha, đây lần đầu tiên ta nhận được lời chúc mừng bằng giọng điệu đó đấy, nếu muốn chúc mừng thì em cũng nên vui vẻ một chút chứ.... nào lại đây."

Thiên Anh kéo tay Thất Thất vào phòng mở tủ ra lấy một chiếc vòng tay đeo lên cho Thất Thất,
" em giữ nó nhé... coi như đây là quà cho sự chăm chỉ của em và cũng là lời cảm tạ của ta đối với em. Dù biết ta mất đi trí nhớ nhưng em vẫn một lòng chỉ cho ta mọi thứ.. đa tạ em rất nhiều."

" Thiếu gia.. "_ Giọng nói của Thất Thất như nghẹn đi.

" Em khóc đấy à, có một chiếc vòng thôi mà.. không cần xúc động như thế chứ, sau này sẽ còn mua nhiều cái khác cho em."

" Thiếu gia, đa tạ người.."

Thiên Anh lấy chiếc khăn tay ra, lau nước mắt cho Thất Thất, mỉm cười nói_ " Được rồi, bây giờ ta chuẩn bị đi ra ngoài, em có muốn đi theo không?"

" Dạ, không ạ. Thiếu gia, túi thơm này em làm cho người, là hương hoa nhài mà người thích nhất..."

Nói rồi, Thất Thất lấy trong tay áo một chiếc túi thơm nhỏ được thêu hoa rất tỉ mỉ, lại đẹp mắt đưa cho Thiên Anh.

Nhận lấy túi thơm, Thiên Anh hứng thú nói, lại còn tiện cho lên mũi ngửi ngửi.

" Em tặng ta sao, thơm thật đó, ta rất thích, ta sẽ giữ nó bên mình.Cảm ơn em. Nhưng em thực sự không muốn đi cùng ta hay sao?"

" Dạ, em cũng muốn đi.. nhưng hôm nay có việc mà lão gia cần phân phó cho em. Nay là sinh thần của người, người phải đi thật vui vẻ nhé, và còn nữa, đây là túi đồ em đã chuẩn bị cho người đi đường, người phải đi cẩn thận nhé."

Thất Thất vừa đưa túi đồ cho Thiên Anh, vừa căn dặn, không biết vì sao, lời nói như còn chứa một hàm ý khác.

" Được rồi, cảm ơn em. Ta sẽ về nhanh thôi. Ta đi nhé, lúc về sẽ có quà cho em."

Lúc ấy, Thiên Anh chuẩn bị đi thì Thất Thất đột nhiên giữ lấy tay cô lại, nhỏ giọng thì thầm_" Thiếu gia.. em có một điều muốn nói."

Thiên Anh không nghĩ nhiều, liền dừng bước mà nghe_"Được ta nghe đây."

" Hôm nay,nếu được.... người . À thôi,em chỉ lo lắng người đi đường một mình sẽ có chuyện gì nguy hiểm thôi.."

" Được rồi, sao tự dưng hôm nay em kì lạ quá vậy, chẳng lẽ em không tin vào thực lực của ta hay sao? Ta đi nhanh rồi về, bà Tam nói phụ mẫu còn chuẩn bị tiệc đãi sinh thần của ta nữa... ta phải về sớm mà nên em đừng lo.."

"Tiệc sao?Vâng... được ạ.. giờ em phải đi chuẩn bị làm việc rồi..."

" Được rồi, vậy ta đi đây."

Thiên anh ra đến cửa phủ nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng, liền ngẫm một lúc thế nào rồi vẫn quyết định đi tiếp. Lúc này Thất Thất vội vàng trở về chỗ làm việc của mình, nhìn có vẻ hoang mang lại lén lút.

Ngoài chợ lúc này vẫn đông đúc như vậy, kẻ buôn người bán, xung quanh toàn là mùi vị của cuộc sống nhộn nhịp, khác hẳn trong phủ.

Đang đi trên đường, Thiên Anh đột nhiên dừng lại, gương mặt nghi hoặc, tay xiết chặt viếc túi mà Thất Thất đưa, hít một hơi thật sâu.

" Bầu không khí này, là gì chứ... cảm giác quen thuộc quá, đây... chẳng phải là mọi người đang chờ hàng giảm giá hay sao... hay đấy, hôm nay lại may mắn như vậy.. là món hàng gì đây??"

Thiên Anh nhìn xung quanh rồi vội hỏi một cô gái trẻ tuổi gần đó.

" vị cô nương này, có thể cho ta hỏi một chút được không?"

Cô gái kia chắc độ mười lăm, ăn mặc rất sạch sẽ, nhưng chất liệu y phục lại không có phần quý gia, có lẽ là con của gia đình bình thường nào đó. Thiên Anh rất sợ ra đường gây chuyện bất chắc cho cha mẹ, nên muốn hỏi cũng lựa người để hỏi,

Cô gái kia thấy tướng mão tuấn mĩ của Thiên Anh thì cũng không hề khó khăn mà nhanh chóng trả lời.

" Đại nhân có gì thắc mắc ạ?"

" Ta chỉ thắc mắc... mọi người ngồi đây làm gì vậy?"

" Cái này đại nhân, người có nghe nói về cao hoa không?"

" Cao hoa? Là thứ gì vậy?"

" Người thực sự không biết sao? đó là loại dược phẩm rất tốt, nó dùng để chữa vết thương ngoài da, thậm chí còn không để lại sẹo."

" thật vậy ư? ở đây lại có một loại dược phẩm tốt như vậy sao? nhưng sao mọi người lại phải ngồi như vậy để chờ? sao không vào rồi mua?"

" Đại nhân, chắc người không biết, hôm nay vị y nhân này bán hoa cao chỉ nửa giá so với bình thường nên mọi người đều đến đây chờ từ rất sớm."

Nghe vậy, Thiên Anh liền tự lẩm bẩm trong đầu, như là đang tính toán.

'ừm, thật à, loại thuốc tốt như vậy mà lại sale 50% à.. có khi nào lừa đảo không nhỉ'

( đây là đã tham đồ rẻ còn muốn đồ bổ:>)

Thiên ANh nghĩ ngợi rồi lại quay sang hỏi cô gái kia cho rõ.

" Này cô nương, nhưng mà y dược tốt mà bán rẻ với số lượng lớn.. có khi nào là lừa đảo không?"

Cũng may găp được người tử tế, cô gái kia rất là kiễn nhẫn trả lơi hết câu hỏi của Thiên Anh.

" Không phải đâu đại nhân, thật ra nếu ngài không biết thì nghĩ như vậy cũng đúng.. nhưng vị y nhân này là một người vừa tài giỏi mà vừa có lòng thương người, bình thường chữa trị cho không biết bao nhiêu người một ngày, thậm chí ngài còn không lấy tiền của người nghèo.. ở cái thời thế như vậy mà có một người tốt đến như thế quả thực rất khó. Người dân ở đây coi ngài như phật sống, đúng là lương y như từ mẫu. Nay ngài bán hoa cao với nửa giá cũng là do ngài muốn những người bình thường cũng có thể mua dược phẩm tốt để dùng."

Nghe có vẻ đã hiểu ra được vấn đề, thiên Anh liền đa tạ cô gái kia_" Thì ra là vậy, thật đa tạ cô nương đã cho ta biết... "

Chưa kịp dứt lời, mọi người xung quanh đã đứng lên ồ ạt , chen nhau vào mua, xô cả vào Thiên Anh. Chẳng mấy chốc chỗ Thiên Anh đứng đã chỉ còn lại gió hiu quạnh và cành củi khô. . .


'"mọi người bình tĩnh đã, ta sẽ đưa hoa cao tận tay từng người không cần chen lấn.."_ Một giọng nam nhân vang lên giữa dòng người.


Mọi người vẫn tiếp tục chen nhau mua, Thiên Anh đứng lẩm bẩm một mình.' loại dược phẩm tốt như vậy, dù ta không hay bị thương nhưng cũng muốn thử, vả lại cái bầu không khí này thật là kích thích quá mà, cao cao à hoa hoa , cái gì cũng được.. ta tới đây...' 

(2000 years later:>)


Thiên Anh vừa đi trên tay vừa cầm lọ hoa cao ngắm nghía với gương mặt sảng khoái, tự đắc, và mãn nguyện.

" Hoa cao à, cái tên có phải nghe hơi mỹ miều rồi không.. nhưng cái hộp cũng đẹp thật, có khi nào nó đắt ở cái hộp không ta? Mùi cũng rất thơm nữa, mà không biết có tác dụng thật không. Nhưng kệ đi, về sau dùng rồi biết, dùng hết lấy cái hộp cũng được, nhìn thích mắt quá. Giờ mình đi mua đồ cho phụ mẫu cũng không biết mua gì nữa...."

Vừa đi, vừa lẩm bẩm một mình, đang định đi xung quanh tìm xem có thứ gì mua về làm quà cho cha mẹ, bỗng dưng Thiên Anh nghe thấy ở đâu đs có tiếng sôi lên.
' ọc...ọc..'

Cô đứng lại, ngó nghiêm tìm ra khởi nguồn của thứ âm thanh kia, mãi chẳng thấy, cho đến khi nó kêu lên lần thứ hai. Thiên ANh nhìn xuống bụng mình mà cảm thán.

" Gì vậy, dạo này ở phủ bị Thất Thất nuôi cho béo rồi, chưa gì đã thấy đói,giờ chắc vẫn còn sớm, đi ăn gì cái đã."

Thiên anh bỏ hoa cao vào túi rồi đi tìm quán ăn gần đó. Tâm trạng vui vẻ mà bước vào.

" Ông chủ, hôm nay có gì ăn vậy?"

" Đại nhân, ta có cơm trắng với cá lục."

Thiên Anh lúc vào cũng chọn tiệm nào nhỏ một chút, sợ mình tiêu hết tiền, không đủ mua đồ quý giá cho cha mẹ, chọn tới chọn lui, cô lại đi vào một tiệm cơm khá bình dân, tuy nhiên, chủ quán cũng rất nhiệt tình.

Nhưng Thiên Anh là không muốn ăn cơm, quay sang nói với chủ quán.

" Cho ba đĩa rau, ta cần giảm cân rồi."

Tuy là nhìn khách quý vào tiệm, lại chỉ gọi có ba đĩa rau, khiến chủ quán có phần không nói nên lời, nhưng dù gì quán ông ta cũng nhỏ sẵn, có người vào đã là tốt rồi nên ông ta không phàn nàn gì thêm.

" Có ngay ạ."

Nhanh chóng ba đĩa rau của Thiên Anh được đặt ngay ngắn lên bàn, nhìn cũng rất bắt mắt, mùi lại thơm. Với cái bụng đói meo, chỉ một lát trên bàn chỉ còn lại 3 cái đĩa  trống không cùng một ấm trà. Đúng là căng da bụng thì chùng da mắt. Thiên Anh miệng lẩm bẩm_" sao vừa ăn xong mắt liền díp vào vậy.. phải đi mua đồ cho mẫu thân và phụ thân nhanh một chút còn về phủ nữa, thật không muốn để phụ mẫu lo lắng chút nào."

Và chọn tới chọn lui Thiên anh cũng mua được đồ cho cha mẹ. Cô vui vẻ đi đường, định hồi phủ, thì đột nhiên có xe ngựa lao tới, tiếng phu xe kêu lớn_" tránh ra, tránh ra nhanh!"

Cũng may là Thiên anh né kịp nhưng vừa hoàn hồn thì nhận ra đằng trước có người không để ý. Không nghĩ ngợi nhiều, Thiên Anh liền chạy nhanh đến chỗ người kia, kéo lại, kết quả là hai người ngã trên mặt đất, chiếc xe kia lao như tên trên con đường. Lúc ngã xuống, thiên Anh còn không quên chửi thầm trong lòng vài câu.

Nhưng chố lại nhớ ra tình hình của mình.

Cảnh tượng này... có phải hơi giống phim ngôn tình rồi hay không?? Nam nhân kia lại nằm trên người Thiên Anh mà nhìn chằm chằm.

" Vị đại nhân này... ngài không sao chứ?"_Thiên anh cười cười hỏi người kia.

Lúc ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai Thiên Anh, trong chốc lát, khiến cô như bị thôi miên._"Ta không sao, đa tạ ngươi."

" Người không sao thì tốt.. nhưng người định nằm như vậy hoài hay sao?"_ Thiên Anh bất đắc dĩ lên tiếng. Bởi vì dù dì thì người trước mặt cô cũng hết sức tuấn mĩ, nhưng dù có thế nào thì cũng hai người đang ở giữa chợ, đã thế thiên nah còn đang sống với vai trò một nam nhân. Hai nam nhân làm ra bộ dạng này giữa thanh thiên bạch nhật? Nghĩ đã không dám.


Nam nhân vừa nghe thấy, nhận ra mình đang chiếm tiện nghi của người ta như thế nào thì hơi ngượng liền đứng phắt dậy mà không để ý tay bị thương, có chút đau, nhưng y chỉ nhíu mày nhẹ.

Thiên ANh vốn trời sinh nhạy cảm, thấy vậy cũng thuận miệng hỏi vị kia.

" Ngài có ổn không?"

Thế ấy, nhưng thứ Thiên Anh nhận lại được chỉ là một lời nói có đôi phần lanh nhạt.

"Ta không sao."

( dạ rồi hai ac định thoại có 2 câu này đến bao giờ ạ?)

Thiên Anh thấy một màn bối rối của người kia thì có chút buồn cười nhưng không dám lộ ra mặt.
" Ngài chắc không?"_ Vừa nói, Thiên Anh vừa nhìn lên những vết thương trên tay nam nhân kia.

Biết cô đnag nhìn chằm chằm vào tay của mình nên vị kia cũng không nói gì nữa. Cứ nghĩ Thiên Anh sẽ rời đi, ấy vậy y lại nghe thấy cô nói.

" Được rồi, chúng ta ra đằng kia, ta giúp ngài xem qua vết thương nhé."

"Vậy, làm phiền ngươi rồi."

Hai người họ đến bờ sông gần đó, đến lúc nhìn vị kia đi đằng trước, thiên Anh mới để ý người này cao đến mức nào, dáng lưng thẳng tắp, bước chân vững chắc, bả vai rộng, từng bước đi lại có phần nhanh nhẹn cùng khí phách.

 Thiên Anh đem khăn trong túi mà Thất Thất đã chuẩn bị, lau qua vết thương cho vị kia. 

Vừa tỉ mỉ lau vết thương, vừa nói_" May cho ngài hôm nay ta có mua được loại dược liệu nghe nói là tốt xoá được cả sẹo, đúng lúc ta cũng muốn thử tác dụng của nó."

Vừa nghe được câu nói này của Thiên Anh, nam nhân kia liền thu tay lại, hơi phòng bị.

" Ngươi nói là thử?"

" Ừm, là thử. Vì trước đây ta chưa từng dùng."_ Trái với ánh mắt đề phòng đầy nghi hoặc của người kia, Thiên Anh lại tỏ ra khá bình thường, thậm chí có phần thản nhiên.

" Ngươi đây lại lấy ta ra để thử?"_ Nam nhân nhíu mày nhìn Thiên Anh.

" Thật ra cũng không tệ đến nỗi như ngài nghĩ, ngài có biết hoa cao không? nghe nói nó tốt thật mà. Chắc không chết được."

Thấy sự chân thành trong ánh mắt của Thiên Anh, vị kia nhìn lọ thuốc mà nhíu mày.

" Ý người là cao hoa? ngươi là nam nhân mà lại đem nó bên người à?"

" Là cao hoa sao, nhưng nghe hoa cao hay hơn, cứ gọi như vậy đi, ngài cũng biết hoa cao à, kể ra nó cũng nổi tiếng đấy chứ nhỉ. Tại sao hoa cao nam nhân lại không được mang bên mình vậy? hoa cao này ta vất vả lắm mới mua được ấy, định đem về cho phụ thân dùng nhưng xem ra là thôi đi, trị thương cho người trước."

"Dù hoa cao có công dụng tốt nhưng hương thơm lại quá nồng mùi vị giống như của nữ nhân nên nam nhân không mấy người đem bên mình như vậy, cùng lắm, chỉ có người hay bị thương thôi, nhưng cũng phải giấu rất kĩ."

Thiên ANh nghe lời kia, cũng cảm thấy kì quái đôi chút, thuốc thì là thuốc, lại còn chia ra nữ với chẳng nam, nhưng cô cũng mặc kệ.

" Vậy ngài cứ coi như ta hay bị thương đi, được rồi, ta cũng chỉ bôi thuốc cho ngài thôi, không có ý xấu đâu nên không cần bài xích ta như vậy. Tay."_ Vừa nói, Thiên Anh vừa đưa tay ra, ý kêu người kia đưa tay cho cô bôi thuốc.

Nam nhân kia nhìn Thiên anh mà không nói gì, đương nhiên là ánh mắt nghi hoặc rồi.

Thấy ánh nhìn đầy sự phòng bị kia, Thiên Anh hết nói nổi, cũng chỉ đành thở dài.
" Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy ta cũng không làm hại người được đâu."

Nói rồi Thiên Anh cầm lấy tay của vị nam nhân kia rồi nhẹ nhàng bôi thuốc, sau đó lấy khă tay của mình đem vết thương buộc lại.

Đến lúc ấy, Thiên Anh mới nghe thấy giọng nói trâm trâm của người trước mặt văng lên hai chữ.
"Đa tạ".

" Được rồi, ngài đã đa tạ ta cả buổi. Ta chỉ làm việc bản thân cho là đúng thôi cũng không có gì to tát, vả lại không hiểu sao thấy ngài có chút quen quen nên giúp thôi."

" Ngươi không nhận ra ta?"

Thiên Anh nhận được câu nghi vấn kia, lập lúc hướng mắt lên nhìn qua một lượt, lúc ấy cô mới để ý, gương mặt quá mức anh tuấn rồi, ngũ quan rõ nét, chiếc mũi thẳng, lại cao, tất cả đều hài hoà vô cùng. 

Nhìn một lúc, Thiên Anh nói_" Ta phải nhận ra hả?"

"..." _ Vị kia như ứ nghẹn, không còn gì để nói.

Thấy có chút ái ngại, nhưng lại không biết người trước mặt là ai, Thiên Anh cho rằng vị này là người quen của chhur nhân cơ thể này, nên rồi cũng bày ra một ý cho hợp tình.

"Thứ lỗi nhé, trí nhớ ta có chút tệ... a chết rồi trời sắp tối rồi ta phải về đây, mải nói chuyện với ngài nên quên mất..."

Thiên anh định đi về luôn, tiện thể chuồn nhanh trước khi bị người kia phát hiện ra điểm kì lạ thì bị y giữ lại. Tay năm slaays cổ tay Thiên Anh, ngước lên hỏi.

"Vị huynh đệ này, ngươi tên gì?"

"Ta tên Thiên Anh." 

" Thiên Anh, hôm nay đa tạ ngươi, nếu như sau này gặp lại ta nhất định sẽ trả ơn ngươi"

" Không có gì đâu, ngài không cần nghĩ nhiều như vậy. à.. hoa cao này.. người cứ giữ để dùng.  cáo từ."

Nói rồi Thiên Anh chạy về phủ vì trời chuẩn bị tối.. bỏ lại ánh nhìn của vị nam nhân kia đằng sau.

Lúc ấy, khi Thiên Anh đã đi khỏi, nam nhân kia nhìn vào bàn tay mình, không hiểu sao cứ lưu luyến cái cảm giác xiết lấy cổ tay người nọ. Miệng mấp máy từng chữ._" Sao cổ tay lại nhỏ như vậy?"

Thiên Anh sau khi cáo biệt, đã chạy nhanh về phủ vì sợ muộn, trên đường đã  được bao phủ một màu tối. Vốn dĩ tâm trạng đang hào hứng vô cùng, nhưng vừa về gần đến phủ, Thiên Anh nghe thấy tiếng gào thét ở bên trong.

" Thất Thất, ngươi đã nói sự thật cho Thiên Anh biết rồi đúng không? có phải ngươi đã làm như vậy hay không? thứ nô tì vô dụng này."_ Giọng nói vừa khản đặc, vừa tức giận thét lên.

Câu nói kia dứt là một loạt tiếng đánh chửi kéo theo.

" Lão gia...tiểu.. nhân... không có.."_là tiếng của Thất thất.. giọng nói sao lại yếu ớt đến như vậy.....
***********
Anh nhà mìn cứ thoắt ẩn thoắt hiện như kiểu Vũ Nương trên sông hoàng giang ấy nhỉ:>
chap sau là hơi bị kít thít ấy nhaaa.....
Chap này có chút dài, chị mải chơi hong về nhà nên mới dài á. Ko phải tại e đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro