chap8:Màn hí kịch(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phiên chợ vô cùng sầm uất, mua bán qua lại, quả thực là đông đúc, không khí lại rất nhộn nhịp. Đi lại một lúc mà nghe biết bao nhiêu là âm thanh, ngửi qua biết bao nhiêu là hương vị, đồ mặn có, đồ ngọt có cả. Chứng kiến điều ấy, hai mắt Thiên Anh sáng lên thấy rõ rệt, không ngừng cảm thán.

"Đây là hồ lô thật này, hay thật, trước giờ đạo cụ toàn làm bằng xốp. Cái này là kẹo đường sao?Thì ra phiên chợ thời cổ đại lại nhộn nhịp như vậy."

Thiên Anh và Thất Thất đi dạo quanh chợ, cô liền không chịu ở yên một chỗ mà chạy đi hết chỗ này đến chỗ khác, cứ ngó hết quán này đến hàng nọ, chân không lúc nào yên.

" Thất Thất trước khi đi ra ngoài ta quên không dặn em mang nhiều ngân lượng một chút. Ta thật muốn ăn thử hết món ở khu này..."

" thiếu gia.... cái này.... "

Thất Thất đang tính xem nên trả lời như thế nào thì Thiên Anh liền gọi, vẫy vẫy cái tay.

" Thất Thất.. ta muốn ăn bánh này.. "

Thất Thất cũng đàng cười cười mà chạy lại.

" vâng..Chủ quán làm cho thiếu gia ta một cái bánh mới nhé."

Chủ quán thấy hai ngươi này ăn mặc rất sáng sửa, y phục trên người nhìn cũng thấy chất lượng dù không phải loại quý giá, tướng mạo thì khỏi nói, một bên thoạt nhìn mới độ mười bảy, nhẹ nhàng, lương thiện, một bên la nam nhân hết sức tuấn mĩ, tinh anh. Thấy thế, ông ta cho rằng đã gặp được khách quý nên nhanh miệng đáp.

" vâng, vâng , có ngay đây."

Vừa gọi món chưa được bao lâu, nhưng trong lúc chờ đợi, Thiên Anh không khỏi sốt ruột mà nhìn sang quầy hàng khác, chỉ chỉ.

" Thất Thất chúng ta ăn kẹo này nhé."

" vâng ạ."

Thất Thất thấy Thiên Anh chỉ vào sạp kẹo bên cạnh thì nhanh chóng tiến lại, toan rút ngân lượng ra trả.

" Thất.."

Cũng lúc ấy,Thiên Anh đang đứng ở hàng khác gần đó, định gọi Thất Thất tới bảo mua thì lại  nhìn thấy một đứa trẻ gần đó, ăn mặc rất rách rưới, mặt mũi, tay chân không mấy phần sạch sẽ nhưng nhìn kĩ lại là một đứa trẻ rất đáng yêu. Đứa nhỏ này đứng bất động nhìn nồi bánh bao nghi ngút khói, thật nóng hổi, thật ngon miệng.  Đứa  bé nhìn chằm chằm, liếc ngang, liếc dọc một hồi rồi đưa tay nhanh chóng lấy một chiếc bánh trên kệ.

Nhưng thật không may, dù gì vẫn chỉ là một đứa trẻ, tác phong có phân chậm chạp, nên tất thảy đều bị chủ quát bắt được, ông ta lôi đứa bé lại, to tiếng.

"Con ranh này, mày dám ăn cắp đấy à. Loại ăn mày lại còn làm việc đáng xấu hổ như thế. Bé tí đã làm cái trò ăn cắp rồi mày định làm cái gì. Hôm nay tao phải cho mày một trận."

Người bán hàng giơ tay lên định đánh đứa bé. Thiên Anh tuy là không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng lại không chịu nổi khi thấy gương mặt nhỏ đen nhẻm vì bẩn của đứa trẻ kia đang nhăn nhúm vì sợ hãi và cũng bởi sự đau đớn truyền từ cổ tay đến. Không còn cách nào khác, thiên ANh tiến đến chặn người kia lại.

"Ông làm gì vậy?"

Tự dưng bị can lại, chủ quán có vẻ tức giận vô cùng, đinh ninh trong đầu phải quay sang chửi mắng tên nào bao đồng một trận, ấy vậy mà liếc mắt qua lại thấy một dung mạo rúng động lòng người nên cũng quên cả mấy phần tức giận mà nhẹ giọng nói.

"Vị thiếu gia này, người không thấy ta đang dạy dỗ kẻ cắp này hay sao?Nhãi ranh này là đã ăn cắp bánh của ta mấy lần rồi nhưng lần này ta đã bắt được tận tay. Không cãi được, như vậy phải trị cái tật ăn cắp, không mai này lại làm ra những chuyện tồi tệ hơn."

Thiên Anh nghe lời chủ quán, nhíu mày quay sang đứa trẻ kia, nhìn tư trên xuống dưới, tuy là rất nghèo khổ, rách rưới, nhưng nhin đi nhìn lại cũng không giống lưu manh. 

"Tôi cũng biết nhưng dù sao cũng chỉ là miếng bánh thôi mà, ông lại làm nhiều như vậy, mất một cái cũng không lỗ nhiều mà."

"Vị thiếu gia này... sao có thể nói như vậy được chứ... cái này quả thực không nói lí lẽ mà."

Cũng biết mình đang làm càn, Thiên Anh chỉ còn biết thở dài.

"Thôi... được rồi được rồi. Ta trả tiền cho chiếc bánh đó là được đúng không??"

Thiên Anh liền quay ra nói với đứa bé. 

" Ngươi còn nhỏ như vậy, đúng là không nên đi ăn trộm đâu. Lần này ta có thể trả tiền giúp ngươi nhưng có thể lần sau ngươi sẽ bị đánh thật đấy"

Đứa bé tay cầm chiếc bánh bao nóng xiết chặt hơn một chút, cảm nhận được sự mềm mại của chiếc bánh, cũng cảm nhận được tấm lòng của Thiên Anh. Sau đó nói cảm tạ cô.

Thiên Anh  thấy một đứa trẻ ngoan như vậy liền mềm lòng, muốn che chở.

"Không cần cảm tạ ta, chỉ cần từ giờ đừng làm những chuyện như vậy, cũng đừng làm gì tổn hại đến bản thân là được."

Vừa nói Thiên Anh vừa lấy khăn tay lau mặt đi cho đứa bé. Đó là một đứa bé gái xinh xắn đáng yêu, thật đáng tiếc, lại phải khổ sở như vậy. 

Đột nhiên Thiên Anh cảm thấy khăn tay trở nên ướt ướt, là đứa bé đó khóc sao.

"Đa ... đa tạ đại nhân... là đã hơn ba ngày tiểu nhân chưa ăn gì nên quả thực rất đói. Lại không có đồng nào nên... tiểu ... tiểu nhân mới làm ra chuyện như vậy..đa tạ người.... "_ Đứa bé như là kìm nén rất lâu nên giờ nhận được quan tâm lại tỏ ra vô cùng ấm ức mà khóc đến nấc lên.

Thiên Anh ngây người một lúc... đứa trẻ này quả thực đáng thương, ngày bé tuy chịu nhiều vất vả, nhưng ít ra bà ngoại cũng không để cô phải nhịn đói bao giờ, giờ lại có một đứa bé  nhỏ tuổi như vậy lại nhịn đói ba ngày rồi, quần áo thì không rách chỗ nọ lại hở  chỗ kia.. Một đứa trẻ như vậy....

Thiên Anh nhìn những ấm ức của đứa trẻ mà cũng đau lòng, cô chỉ biết nhẹ nhàng an ủi.

" Không sao, được rồi em đói rồi đúng không vậy ăn đi không bánh nguội sẽ không còn ngon nữa." ( lúc này thương như Thất Thất rùi nên xưng em luôn nha:> tôi mệt mỏi với việc xưng hô quá, lắm đại từ nhân xưng cũng khổ:< )

Đứa bé ngập ngừng một chút rồi mới dám nói với Thiên Anh.

"Tiểu nhân.. tiểu nhân phải để cho mẫu thân và đệ đệ nữa...." 

Lúc này, thiên Anh mới hiểu lý do tại sao khi nãy đứa bé nhận được một chiếc bánh bao thôi mà lai vui mừng, xúc động đến mức ấy, có lẽ bởi vì đây giống như là vật cứu được cả nhà đứa trẻ qua cái đói vậy. Thiên Anh không nghĩ ngợi nhiều, chỉ nói.

"Là vậy sao, em không cần lo lắng, ta sẽ mua thêm cho em được chứ."

"Không cần đâu đại nhân... người không cần làm như vậy vì một kẻ thấp hèn này..."

Thiên Anh nghe những lời kia thật không biết nên khóc hay nên cười, gõ nhẹ vào đầu đứa nhỏ.

"Cái gì mà thấp hèn chứ, là người, ai cũng như nhau cả thôi,quan trọng là con người bên trong em như thế nào. Em lại không phải kẻ xấu, ta sẽ giúp em. Không sao, ngoan ăn đi."

Thiên Anh xoa đầu đứa trẻ, rồi nói với chủ quán.

"Chủ quán, hôm nay ta cho ông nghỉ sớm có bao nhiêu cái bánh gói hết lại giúp ta."

" Ông chủ cho ta một cái bánh bao."

Lúc này có một giọng nói đồng thời vang lên. Là một nam nhân gương mặt không quá xuất chúng nhưng cũng không đến nỗi quá tệ đứng ngay cạnh, đưa ra một vụn bạc. 

Nngười bán hàng thấy vậy, thành ra khó xử không biết thế nào liền đáp lại nam nhân kia.

" Cái này... vị thiếu gia này vừa mua hết chỗ bánh của ta rồi."

" Cái gì? Mua hết rồi, là kẻ nào lại làm như vậy. Giờ đại nhân nhà ta là muốn ăn bánh của ngươi lại bán hết rồi? "_ Nam nhân kia có vẻ không vui mà hỏi.

"Ta.. thật ngại quá hay hai vị tự giải quyết được không? Tự thương lượng."

Không để thiên Anh nói trước, Chủ quán vừa dứt lời, nam nhân kia đã chu mỏ ra, nói trước.

" Được, nếu thế thì vị tiên sinh đây có thể suy nghĩ lại được không? Hôm nay đại nhân của nhà ta cao hứng nên mới đến đây."

Thiên Anh đang cố bình ổn để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhìn hai người đứng trước mặt mình, một người bình thường, với gương mặt khá đại trà nhưng mang theo cả sát khí, một người đứng sau xem ra lại khí chất hơn người, tuấn mạo sáng sủa lại rất thu hút ánh nhìn, đặc biệt toát ra vẻ uy nghiêm chưa từng thấy, dường như ngửi thấy cả mùi quý tộc đâu đây. Thiên Anh suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Là muốn lấy bánh của ta sao? Nhưng đồ của ta, ta lại lỡ mua rồi nên không muốn nhường ai cả."_ Thiên Anh bình thản đáp, toan xoay người rời đi, mặc kệ hai người kia.

Thấy cô như vậy, nam nhân kia tức giận vô cùng.

"Ngươi... ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?" 

Người này định rút kiếm rồi tiến về phía Thiên Anh. Điều này khiến cô có hơi sợ, vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên ra ngoài mà lại gặp phải mấy thành phần chẳng ra gì. 

Lúc ấy, trong đầu Thiên Anh hiện ra sauy nghĩ. ' Thì ra tình tiết trên phim là thật, hở tí là lôi kiếm với chả đao, con người thời nay thật là, có cần ngu muội đến thế không?'.  

Nhưng đúng lúc ấy, vị đứng sau kẻ kia liền ngăn hắn lại. xem ra là rất có uy, chỉ đưa mắt nhìn một cái là kẻ kia đã không dám ho he gì.

Thiên Anh thấy vậy yên tâm nói tiếp.
"Thôi được rồi, có cần thiết phải như vậy không? Làm gì mà căng thẳng vậy. Vị đại nhân này ngài cần biết tức giận sẽ khiến bản thân suy yếu hệ miễn dịch, tai biến mạch máu não, thậm chí có thể gây trầm cảm đấy... "

"...???"

Cũng chẳng biết Thiên Anh là đang lải nhải thứ gì trong miệng, kẻ kia chỉ đứng đó nhìn cô với ánh mắt tức giận thêm căm thù.

Thiên Anh nhìn hắn mà bản thân có chút rùng mình, đành thở dài thượt mà quay sang nói với chủ sạp.

"Được rồi, được rồi, bổn thiếu gia rộng lượng, đây, một cái thôi đúng không? Thôi có hai người mà.. ông chủ, gói hai cái cho hai vị này nha, tính luôn phần cho ta được rồi."

Người bán hàng gói lại rồi Thiên Anh cầm lấy hai chiếc bánh đưa cho nam nhân ban nãy.

"Được rồi, không cần đa tạ nhé."_ Thiên Anh định lấy hết số bánh còn lại để đưa cho đứa trẻ kia, lieenfbij một thứ âm thanh khó chịu cản lại.

" Ngươi... ngươi nghĩ gì vậy? Đại nhân ta lại dùng thứ bố thí này sao??"

Nghe câu này thì đúng là sức chịu đựng của Thiên Anh có giới hạn rồi. Cô lẩm bẩm trong miệng, nhưng giọng điệu có chút tức giận.

"  Muốn bánh ta cũng đưa bánh rồi giờ lại bảo là đồ bố thí, ngươi không ăn thì có người khác ăn, có cần như vậy không, đồ ăn đều quý, là bố thí thì không ăn hay sao. Cái gì mà một câu đại nhân, hai câu đại nhân, ta thấy đại nhân của ngươi còn chưa nói gì mà. Đại nhân chưa lên tiếng mà đã thấy tiểu nhân lên tiếng rồi?"

"Ngươi..."

Thất Thất đang xem lọ phấn gần đó , nghe thấy có lộn xộn,liền chạy lại hốt hoảng.

"Thiếu gia, người sao vậy?"

Thiên Anh thấy Thất Thất chạy lại thì quay sang tỏ ra bị ức hiếp, vô cùng uỷ khuất.

" Thất Thất, em xem mấy người này có phải quá đáng không? Đường đường là nam nhân lại đi tranh giành miếng bánh bao giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, em xem có hợp lý không?"

Nam nhân kia nghe vậy liền nhất thời không nhịn xuống được.

 Thất Thất thấy thế liền tiến lên cúi đầu nói với hai vị kia.
" Hai vị đại nhân, thật thất lễ quá, tiểu nhân thay mặt thiếu gia tạ lỗi với hai vị. Mong hai vị bỏ qua, thiếu gia nhà ta là mới bị cảm mạo, tâm tư lại chưa hoàn toàn hồi phục nên mới như vậy. Vả lại mọi người xung quanh cũng bắt đầu để ý, tiểu nhân chắc rằng hai vị đại nhân cũng không muốn lằm lớn chuyện chỉ vì chiếc bánh nên mong đại nhân bỏ qua."

"Ngươi lại là ép ta hay sao?"_ Tên kia có vẻ nông cạn, lại nghĩ Thất Thất nhắc đến chuyện cái bánh là đang xỉa vào nên tức giận.

Thất Thất sợ hãi, đáp.

" Tiểu nhân không có ý đó. Đại nhân"

Lúc ấy nam nhân phía sau như là đã không muốn cảnh này tiếp diễn, bước lên một bước, trầm mặc cất giọng.

"Đủ rồi, chúng ta đi thôi."

Đó là một giọng điệu rất dễ nghe, không quá trầm lại rất ấm và cương nghị, nó như có mị lực khiến cho người nghe không khỏi phục tùng mà làm theo.

 Nghe được lời này, con người hống hách kia lại như thấy được mệnh lệnh lập tức im bặt. Thiên Anh lần đầu được mở mắt trước cái gì gọi là uy quyền.

Cô ngượng một chút vì cũng không hiểu sao bản thân lại to tiếng như vậy, không nói gì nhiều, cô vẫn cầm hai chiếc bánh đưa cho người kia rồi đi.

Thất Thất và Thiên Anh cầm hết số bánh bao còn lại đi ra một chỗ để đưa cho đứa bé. 

Lúc ấy Thất Thất mới lo lắng nói với Thiên Anh.

" Thiếu gia, người làm em sợ đấy, nhỡ có chuyện gì em thực sự cũng không biết làm thế nào."

" cũng đâu hoàn toàn tại ta chứ. Chẳng phải là họ sao.... thôi được rồi bỏ đi, bỏ đi. Dù gì Thất Thất tài giỏi nhà ta đã giải quyết bằng một câu hay sao. Ta đúng là không nhìn nhầm em. Ha ha. Mặc dù thế, Lần sau ta chú ý là được mà, em không cần lo lắng."

Nói rồi Thiên Anh quay sang hỏi đứa nhỏ.
"Em ở đâu, ta và Thất Thất sẽ đem đến giúp em, nhiều bánh như vậy sẽ chia được cho mẫu thân và đệ đệ em rồi, nếu còn thừa thì có thể chia  cho cả những người khác nữa."

"Dạ..."
Bé gái ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi, Thiên Anh nhìn vậy cũng đã hiểu sự tình, xoa đầu đứa trẻ nhẹ nhàng hỏi.

" Sao vậy? Em là không muốn ta đến?..."

Đứa trẻ luống cuống lắc đầu...

" Không phải đâu ạ... tiểu nhân  là cho rằng nơi ở của mình thực sự không mấy sạch sẽ, nó không thích hợp, không xứng để đại nhân đặt bàn chân cao quý của người vào. .."

Thiên Anh nghe đến đây liền ngồi xuống ngang tầm nhìn đứa trẻ, gõ nhẹ vào đầu bé gái, nó liền theo phản xạ rụt cái đầu nhỏ lại. Cô nhìn nó môt lúc, lại lắc đầu nghĩ ngợi, 'haiz... đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy lại vì mưu sinh mà bị đánh giữ thanh thiên.'

Lát, cô đưa tay lên, véo hai má mềm của đứa trẻ.

"Ta cao quý hay không thì cũng là con người, và em cũng thế. Trong phủ ta có nuôi một con thỏ nhỏ, ta thấy liền cho nó ăn, thậm chí còn đem nó về phòng mình nhìn nó ngủ. Đó chỉ là một loài động vật bé nhỏ, không biết nói tiếng người, ta lại đối với nó như vậy, huống chi trước mắt là là một bé gái vạn phần đáng yêu lại hiểu chuyện. Em nói xem, em và con thỏ đó chẳng lẽ lại không bằn? Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi."

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn Thiên Anh, rồi chốc lát không nói gì, sau đó nét vui mừng, biết ơn lại lộ rõ trên mặt ấp úng nói một lời.

" Dạ.. đa.. đa tạ đại nhân..."

Ba người họ đem tất cả số bánh về một xóm nhỏ, ở đó có khoảng hai, ba căn nhà tranh thực tồi tàn, thực rách nát, có tầm bốn người lớn và lũ trẻ, người thì đang đốn củi, người thì đang quét sân, lũ trẻ nhìn có vẻ mệt mỏi và nhếch nhác.

 Ở nơi này chẳng có ai là ăn vận lành lặn cả, quần áo không quá cũ, quá rách thì là bẩn thỉu, lem luốc. Cảng tượng quả thực quá đỗi đau lòng. Nhìn những đứa trẻ bé nhỏ kia, đáng lẽ phải đang chơi đùa trên sân cùng nhau thì lại nằm yên tĩnh mệt mỏi... Thiên Anh nhất thời không phản ứng, chỉ đứng nhìn xung quanh, rồi nhìn đứa trẻ cạnh mình, thấy đứa trẻ có vẻ lo lắng, chắc nó đang nghĩ vị thiếu gia này sẽ chê rồi bỏ đi thôi. Thiên Anh liền mỉm cười dịu dàng với đứa trẻ, nắm lấy tay nó tiến vào trong sân. Vừa thấy sự xuất hiện của Thiên Anh, mọi người liền cuống cuồng xúm lại hành lễ.  Một lão bà nhìn lớn tuổi mở lời.

"Đại nhân đây là...."

Thấy sự hoảng hốt toát leenn từ vẻ mặt của mọi người, Thiên Anh nhanh chóng giải thích

"Không cần lo lắng, ta là chỉ là người qua đường muốn giúp đứa trẻ này có chút lương thực. Các ngươi là người thân của đứa trẻ này sao?"

" đại... đại nhân, đúng vậy, à thật..  ra cũng không hẳn, chúng tiểu nhân chỉ lang thang trên đường rồi gặp nhau, sau đó vào rừng kiếm đồ, chặt vài đốn cây để có thể ghép thành nơi mà ở."

" Là vậy sao? Ta hiểu rồi, ta chỉ ở đây một chút, không làm phiền mọi người, cứ tiếp tục việc của mình đi."

Thiên Anh cúi xuống hỏi đứa nhỏ.

"Mẫu thân em đang ở đâu?"

Đứa trẻ chỉ vào căn lều rách nát ngay gần đó. Thiên Anh lập tức cùng đứa bé lại gần, đi vào bên trong, chỉ bước một chân vào thôi một thứ mùi khó chịu đã lập tức lan tỏa như muốm đập vào mặt người ta. Thiên Anh khẽ cau mày lại nhưng vì sợ đứa trẻ nghĩ ngợi nên kìm xuống cảm giác buồn nôn, khó chịu này.

Đột nhiên một đứa bé trai chạy đến gần, chắc là đệ đệ của em gái nhỏ này. Trên giường còn có một người phụ nữ thoạt nhìn ốm yếu, nhơ nhuốc đang ho sặc sụa, nhìn không thấy một chút khí lực nào. Khung cảnh thật đáng thương, thật tội nghiệp.

 Đúng vậy, không phải ở thế giới hiện đại của cô không có những người ăn xin nhưng vì công việc, cuộc sống bận rộn nên Thiên Anh rất ít để ý đến bất kể một thứ gì khác. Chưa kể, khi Thiên Anh cập nhật tin tức trên vài trang web còn có bài viết nói về những kẻ lừa đảo đóng giả ăn mày để cướp tiền bạc và nhiều thứ khác. Cho đến bây giờ có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng thương tâm này cô mới thấy không khỏi đau xót. Đều là con người nhưng một kẻ trên cao, một kẻ thì nằm tận dưới đáy sông, mà cùng cực vật lộn với tháng ngay bần khổ.

"Đây là mẫu thân em sao?"

" Thưa.. đúng rồi ạ."

Thiên Anh liền đến gần, người phụ nữ trên giường nhe thấy tiếng lạ liền mở mắt, đoạn thấy Thiên Anh, bà ngồi dậy, luống cuống tay chân, gắng sức nhanh chóng quỳ xuống.

" Đại nhân.. sao người lại đến nơi rách nát này ạ.. chẳng lẽ.. chẳng lẽ Hoa Hoa làm việc gì kinh động đến đại nhân....."

Thiên Anh nghĩ trong đầu.'À thì ra bé gái này tên là Hoa Hoa sao'

Người mẹ nhìn có vẻ bất lực nhìn sang đứa con của mình rồi cúi đầu cầu xin với Thiên Anh.

"Đại nhân... nếu đứa trẻ này có làm gì sai trái xin đại nhân tha thứ.... bằng không tiểu nhân xin lấy cái mạng quèn này để tạ tội thay... chỉ cầu xin.... cầu xin đại nhân tha thứ cho đứa trẻ này...."

Người mẹ run rẩy với giọng nói khổ sở mệt nhọc, gương mặt lộ rõ vẻ sơ hãi, nước mắt lưng tròng.

Đứa  bé gái thấy thế, lập tức chạy đến bên mẹ của mình mà khóc, như muốn giải thích, nhưng cứ nghẹn lời mà không thể nói gì.

Thiên Anh không biết tại sao họ lại phản ứng như vậy, chỉ cho rằng trước đây chắc họ đã chịu nhiều bất công nên nói.

" ngươi ngồi lên đi, đứa nhỏ này là một đứa trẻ ngoan nó lại không có lỗi gì, ta hà cớ gì lại trách phạt. ta đến đây đưa chút bánh cho  ngươi và những người ở đây thôi nên không cần lo lắng như vậy."

Người phụ nữ ốm yếu kia lúc này mới ngẩng đầu kinh ngạc, ngơ ngác hỏi.

"Thật..... thật như vậy ạ?Đại nhân... ngài là đến đây giúp tiểu nhân?"

" Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói dối?"

" Tiểu nhân không có ý đó... chỉ là quả thực, trước đây chưa từng có một vị nào giúp đỡ chúng tiểu nhân như vậy, bởi lẽ đó nên tiểu nhân vô cùng ngạc nhiên và cảm kích, đa tạ người, đa tạ người..."

Người phụ nữ ấy quỳ rạp dưới đất... thân thể run lên, tay chắp lại như gặp được bồ tát sống.

Thiên Anh muốn ngăn lại nên đành bảo.

"Thôi được rồi, mau ngồi dậy.Đây là chút bánh mà ta vừa mua, ngươi cùng hài tử của mình ăn chút đi, rồi chia cả cho những người ngoài kia nữa."

Thiên Anh đưa bánh cho người mẹ, bà cúi đầu, kính cẩn chìa tay tới, run run mà nhận lấy bánh.

"Đa tạ... tiểu nhân đời này cũng nhận được nhận vậy là phúc phần lớn... đa tạ người..."

" Được rồi, cũng chỉ là chút bánh, ngươi cứ ăn đi.. ta thấy thân thể của ngươi cũng không khoẻ. đã yếu như vậy, lại sống trong một nơi như thế này tránh không được lại càng tăng thêm bệnh.. được rồi, ngươi cứ nghỉ ngơi, để ta lo liệu..."

" Đa tạ ngài.... "

Người phụ nữ vừa ăn chiếc bánh bao mà vừa khóc.. Đứa bé kia đã mấy ngày chưa ăn gì,vậy người mẹ này chắc hẳn đã phải nhịn rất lâu để dành đồ ăn cho con của mình. Chỉ là nhận một chiếc bánh bao lại khóc tới như vậy.....

Bà ấy cũng chỉ nhận một chiếc bánh, còn lại để cho những người ngoài kia, quyết không lấy thêm một cái nào. Đúng thật, càng sống mới càng thấy cuộc đời khập khiễng đến mức nào, những kẻ giàu có tự gán cho mình cái bảng gọi là giàu lòng tự trọng, ai nấy đều nhân cách ngời ngời nhưng thử hỏi, nếu một ngày không còn cái ăn, những con người ấy có nhường ai cái gì bao giờ....

Thiên Anh nhìn xung quanh căn lều rách nát, lạnh lẽo lại bốc mùi này.. có rất nhiều rơm, lá được chồng lên nhau, chắc đêm họ dùng thứ này đắp cho đỡ lạnh. gần đó là thức ăn ôi thiu... à không phải, chính xác hơn thì nhìn giống với thức ăn bỏ dở, ôi thiu. Thiên Anh lại gần đứa trẻ rồi hỏi

" em vẫn thường ăn thứ này à? "

" dạ..... vâng ạ, hôm nào may mắn lắm mới tìm được nhưng thứ này ở ven đường, tiểu nhân để dành dến khi thật đói mới ăn, nếu không sợ không có thứ gì ăn được cả."

Đứa bé nói nhỏ trong miệng, cúi xuống....

Thiên Anh chỉ còn biết thở dài nhìn đứa bé đáng thương ấy.

" Được rồi, ta ra ngoài đưa nốt số bánh còn lại cho mọi người, nếu như em thấy chưa no thì cứ nói với ta là được."

" Dạ không cần đâu ạ... tiểu nhân muốn dành số bánh ấy cho những người ngoài kia... họ cũng đã không có gì ăn nhiều ngày rồi."

Thiên Anh cùng đứa trẻ ra ngoài để chia bánh cho mọi người. Rồi cô tiện hỏi một người lớn tuổi ở gần đó.

" ta thấy các ngươi cũng có người trẻ tuổi, có sức khoẻ, vậy tại sao không đi làm thuê cho người ta mà lại ở đây sống khổ sở như vây?"

" Đại nhân.... thật ra, chúng tiểu nhân đều là những người buôn bán, vị này là bà Mộc, trước đây là người bán vải, người này thì là thợ rèn, tiểu nhân trước đây cũng làm nghề rèn nhưng... sưu thuế ngày càng cao, mua cái gì cũng đắt, chúng tiểu nhân đành vay mượn để làm ăn, kết quả là không những không làm ăn được gì mà còn thêm nợ vào người, chuyện chủ nợ đến cửa đập phá, rồi lấy đi vài ngón tay có lẽ đã như cơm bữa, không còn chịu nổi, chúng tiểu nhân đành bán hết mọi thứ đi để trả nợ, cũng may là giữ được cái mạng quèn này chứ không cũng bị bọn đòi nợ xiết mà chết.... "

Thiên ANh nghe vậy thì cũng chỉ biết ậm ừ rồi tự  lẩm bẩm trong miệng,

"Trước đây laf đã từng xem qua nhiều tác phẩm nói về mặt tối của thời đại này, giờ chứng kiến tận mắt mới thất nó tàn khốc đến như thế nào, xã hội bất công thế này, tồn tại thế nào đây." 

Rồi Thiên Anh lại quay ra nói với Thất Thất.

" Thất Thất, em đi mua giúp ta vài cái mền. Ta nghĩ thời tiết như vậy đã không có quần áo đàng hoàng lại chẳng có một tấm chăn thì sẽ lạnh lắm... ta chờ em ở đây."

"Dạ. Thiếu gia."

 Thất Thất liền quay lại chợ mua vài tấm mền như lời Thiên Anh dặn. 

Mọi người ở đó thấy vậy liền đa tạ Thiên Anh không ngớt. Có kẻ khóc, có kẻ quỳ, cả những đứa trẻ đang nằm yên tĩnh cũng được gọi dậy để đa tạ vị cao nhân này. Thiên Anh là lần đầu tiên nhiều người quỳ như vậy trước mắt liền không quen, bảo họ đứng dậy và nói sẽ quay lại thường xuyên nếu có thể, cũng nói họ có thể trồng rau, nuôi gà rồi đổi với nhau, như vậy sẽ dến dàng hơn, nói rồi cô đưa ít ngân lượng mình có trong người cho họ. 

Thật ra Thiên Anh vẫn chưa thuần thục cách tiêu tiền ở đây nên có bao nhiêu đưa họ bấy nhiêu, họ liền ríu rít vui mừng mà coi cô là bồ tát sống.

   Lúc này ở đằng sau căn nhà khác gần đó, hai người nam nhân đã theo dõi tình hình từ lúc Thiên Anh bước vào nơi này cho đến tận bây giờ. Họ đã nhìn tường tận câu chuyện mà chỉ trầm mặc.

" Ca... huynh định để yên cho tiểu tử kia hay sao? Dù gì huynh cũng là thái tử mà lại chịu uất ức để người khác sỉ nhục ngay giữ chợ như vậy sao?"

Trước sự bất bình ấy, vị kia lai tỏ ra khá dửng dưng, cứ hướng mắt vê nơi Thiên Anh  đang đứng, không nói gì. Nhưng tên còn lại thì cứ háu thắng, lại quay ra bảo.

"Bây giờ đệ ra cho hắn một trận nhé."

Thiếu niên vừa bước đi liền bị một lực kéo lại, không mạnh, cũng không nhẹ, tốc độ lại rất nhanh khiến thiếu niên vô thức bị giật ngược lại đằng sau. 

Lại nữa... giọng nói trầm ổn vâng lên.

" Đệ đang định làm gì vậy?"

" Thì cho hắn một trận chứ sao, huynh nhịn được chứ đệ thì không. Huynh yên tâm, đệ sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của huynh đâu, cứ đến cho tên nhóc xấc xược một trận là được rồi."

Vị kia nhìn đệ đệ của mình mà lắc đầu.

" Đệ vẫn nghĩ như vậy hay sao?"

" Ý.. ý huynh là sao?"

" Kể cả đệ có không nói ra ta là thái tử, ta cũng đã tự thấy hổ thẹn rồi, đệ nhìn kìa, kẻ mà đệ cho là một tên nhóc xấc xược đang làm việc mà thái tử ta_ một người đáng lẽ cần lo cho dân chúng phải làm, nhưng đệ và ta lại đứng đây tức giận nhìn hắn vì miếng bánh bao hay sao?"

".... Cái... cái này... ..."
Thiếu niên kia hình như đã thấy được sự tình, lập tức im bặt vì tự nhận ra sự xấu hổ này rồi quay ra nhìn về phía Thiên Anh đang chơi với lũ trẻ con trong đó.

Thấy đệ đệ của mình lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Vị thái tử kia cũng quay đi để lại một câu.
" Đi thôi. Hồi cung."
******
Á hí hí anh nhà xuất hiện :>
Ủng hộ em nhé❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro