chap7: màn hí kịch(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ vì sao mà Thất Thất có vẻ như rất bối rối về câu hỏi của Thiên ANh, thậm chí còn có phần chần chừ không muốn nói, thế rồi, đứng trước ánh mắc nghi hoặc của Thiên anh, Thất Thất cuối cùng cũng chỉ nói.

"Cái này, thiếu gia.. em thực sự cũng không biết ạ. Bình thường người rất kín tâm tư nên..... em xin lỗi"

"Được rồi.. không cần xin lỗi ta.. em lui xuống đi. À này, ngày mai  ta muốn học luôn võ thuật. Em sắp xếp giúp ta nhé."

" dạ,thiếu gia, thân thể người có ổn không nếu như luyện tập ngay ngày mai ạ? Em sợ luyện võ thực rất nhọc."

Thiên Anh thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt của Thất Thất, nhưng cũng không biết nói sao cho phải, tại căn bản cô cũng không thể nói toẹt ra rằng mình vốn dĩ đã xuyên không, thân thể cũng vô cùng khoẻ mạnh.  Nghĩ thế nào, Thiên Anh chỉ đành nói.

" Ta ổn, trước đây chắc võ công cũng không tệ, nên thân thể rất tốt. em cứ sắp xếp cho ta đi."

" Vâng, thiếu gia."

Sau đó Thất Thất lui ra ngoài, chỉ để lại một căn phòng rộng một mình Thiên Anh. 

Cô lại ngồi một lúc suy nghĩ về mọi thứ. Đêm đã xuống rồi, ngoài kia không còn nắng mềm, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói yếu ớt của vầng trăng chẳng khuyết. Thật yên lặng, cái viễn cảnh im lặng này lại khiến cho người ta thên trầm mặc, thêm suy tư. Trong bóng tối ấy, có Thiên Anh đang ngồi, đang ngẫm về cuộc đời đầy sương gió của mình, một thân ảnh nhỏ bé nhưng không hề tầm thường. 

Cô tự đặt trong đầu mình hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi nhưng câu hỏi đọng lại duy nhất là:" mình... lại sống tiếp hay sao?"

Mọi thứ cứ như một giấc mộng, hay phải chăng từ lúc bắt đầu cuộc đời trớ trêu này, vốn dĩ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Vậy thì đây là thực, hay là ảo, làm thế nào mới tỉnh dậy được đây?

Trời đã sáng rồi, cả đêm qua Thiên Anh trằn trọc không sao ngủ được, cũng chẳng phải lạ chỗ, từ bé đã phải khổ cực, cũng thường hay vật vạ đâu đó để ngủ nên việc lạ chỗ cũng không quan trọng nhưng tất thảy mọi chuyện ngày hôm qua cứ mơ hồ như vậy, cô cứ nghĩ mãi về nó mà quên đi cả ngủ, chỉ sợ nếu mình ngủ, sẽ quay về cái thế giới ma quỷ kia, gặp lại tên đàn ông thấp hèn đó, bao đau khổ lại ùa về.

Ngoài cửa vang lên một âm thanh dịu nhẹ.

 "Thiếu gia, người đã tỉnh giấc. Em đem nước đến giúp người rửa mặt rồi thay y phục."

"Được rồi, em vào đi."

Thất Thất tay bê một chậu nước nhỏ vào rồi cẩn thận đặt xuống bàn. Đem chiếc khăn bên cạnh nhúng xuống chậu nước, vắt khô. Thất Thất tiến đên lại gần Thiên Anh.

" Thất Thất, em làm gì vậy?"

Thiên Anh thấy Thất Thất đưa tay lên định lấy khăn giúp mình lau mặt thật thì ngăn lại.

" Đương nhiên là em giúp người lau mặt rồi ạ?"_ Trái lại với vẻ mặt kinh ngạc của Thiên Anh, Thất Thất lại tỏ ra khó hiểu và cảm thấy việc làm của mình là điều hiển nhiên.

Nghe được câu trả lời Thiên Anh nhíu mày, nói.

" Ta tự làm được rồi. Chỉ cần giúp ta thay y phục thôi. Nó thực sự rất lằng nhằng, nốt lần này ta cũng sẽ tự thay y phục cho mình, em không cần giúp ta nữa."

" dạ? Dạ vâng ạ".

Thất Thất nghe lời liền đứng lui sang bên cạnh chờ Thiên Anh lau mặt xong thì giúp cô thay y phục, sau đó là chải tóc.

" Thất Thất, vậy hôm nay chúng ta phải làm những gì?"

" Dạ, thưa thiếu gia. Hôm nay người sẽ đến thỉnh an lão gia và phu nhân sau đó sẽ cùng họ dùng điểm tâm rồi về đọc sách, đến chiều nay người sẽ luyện võ công cùng lão Lục."

" Em làm việc nhanh nhẹn thật đấy. Được rồi vậy, giờ chúng ta đến thỉnh an mẫu thân và phụ thân."

Như lời chỉ dẫn của Thất Thất, sáng hôm đó, Thiên Anh một thân bạch y vô cùng đẹp mắt, gọn gàng, có phần tao nhã mà đến thỉnh an phụ mẫu.

" Thiên Anh bái kiến phụ thân, mẫu thân."

" Thiên Anh, con đến rồi đấy à? Nào lại đây ngồi."

Vừa thấy Thiên Anh đến, phu nhân liền mừng ra mặt, gọi cô lại gần cho tiện hỏi han.

Thiên Anh thấy vậy trong lòngcũng bồi hồi ,vui mừng, chân không biết từ lúc nào cũng dần tiến về mẫu thân.

"Dạ mẫu thân".
Thiên Anh tiến lại gần ngồi cạnh đó. Lúc này Lão Bạch Sử cất giọng điềm tĩnh hỏi.

"Sao rồi, thân thể thế nào?"

"Con đã không còn vấn đề gì,phụ thân."

"Được rồi, vậy thì ngày mai ta cho con ra ngoài chơi cho khuây khỏa, ở trong phủ nhiều cũng rất bí bách. Nhưng chớ làm gì tổn hại, thân thể vẫn cần có thời gian bình phục."

"Ra ngoài... ạ?"

Thấy phản ứng của Thiên Anh, hai vị kia đều khó hiểu mà nhìn nhau, mãi rồi lão gia mới nói.

" Con không thích?"

"Dạ không, thích, thích chứ ạ. Ha ..."

 Thật ra, bao nhiêu bối rối và khó hiểu đã hiện hết trên gương mặt Thiên Anh cả. Đương nhiên là cô thích, ở cái thế giới cô không biết gì này ,nếu được ra ngoài học hỏi đương nhiên là thích, nhưng cũng chính vì không biết nên mới sợ. Giờ đừng nói đến việc mua bán hay cái gì khó hơn, chỉ là cách hành lễ thôi cô cũng đã cảm thấy phức tạp rồi. Thiên Anh thở dài trong lòng, thôi thì đánh liều một phen. 

" Thiên Anh, ta biết trước đây con không hay ra khỏi phủ. Hay là con không thích? Nếu là không thích thì có thể không đi." Phu nhân dịu dàng nói với con mình rồi chờ cô trả lời. 

Thiên Anh lại không muốn để mẫu thân lo lắng nên cũng nhanh chóng đáp.

" Mẫu thân, người đừng lo không phải con không thích.. thật ra con cũng muốn ra ngoài từ lâu lắm rồi ạ."
"Đúng là đứa trẻ nghịch ngợm. Được rồi, vậy mai ta nói Thất Thất đi cùng con."

" Đa tạ phụ thân, mẫu thân."

Vậy là một buổi sáng kết thúc, Thiên Anh quay về thư phòng và ngồi đọc một số cuốn sách mà Thất Thất đã đưa cho cô. Là một số sách nói về việc buôn bán. Thiên Anh ngồi một lúc, cầm quyển sách trên tay rồi ngáp ngắn ngáp dài. Vươn vai, xoay người, xoay đủ tư thế ngôi. Đúng là rất nhàm chán.

"Đúng là những tháng ngày nhàm chán. May mà trước mình có nghiên cứu chữ cổ để làm bài luận nên giờ nếu mò lại trí nhớ cũng có thể đọc được những chữ đơn giản. Chắc là phải học lại chữ luôn rồi. Huhu, số đúng khổ. Rồi thế này sống hết đời luôn thật à. Không biết ngoài kia có gì hay không. Mong là không khiến mình thất vọng. "

Đang mải lẩm bẩm linh tinh thì nghe có tiếng Thất Thất bên ngoài gọi.

"Thiếu gia... người có muốn nghỉ một chút không? Em đem thức ăn lên cho người. "

"Vậy cũng được. "

Một lúc sau Thất Thất đem thức ăn nhẹ lên cho Thiên Anh. Bước vào phòng thấy trên bàn là một đống hỗn độn, giấy tờ, sách bút, mực tèm lem. 

"Thiếu gia... người sao vậy?"_ Thất Thất có chút hoangrg hốt, cứ cho rằng đã xảy ra sự gì.

"Em đừng hiểu nhầm, ta chỉ đang học cách viết chữ thôi."

" Dạ... nếu người muốn học e có thể...."

" À đúng rồi. Em dạy ta đi."

" Ý em không phải như vậy... em cũng là chỉ biết một chút do học từ thiếu gia hồi trước, viết chữ chẳng có phần nào tinh tế, lấy gì mà dám chỉ cho thiếu gia chứ. Em nói em sẽ mời người đến dạy thiếu gia.."

Thiên Anh thật muốn có người dạy mình, nhưng lại không muốn làm Thất Thất khó xử nên đành từ chối, miệng lại lẩm bẩm.

"Thôi không cần đâu. Mọi người sẽ cho ta lên báo vì cái tội thiếu gia nhà họ Vũ ngu học mất. "

"Dạ.?"_ Thất Thất là không nghe rõ Thiên Anh ban nãy nói gì, nên định hỏi lại thì cô lại quay sang chuyện khác.

" Không có gì đâu, ta nói em không cần mời người đến, ta có thể tự học. Mà chẳng phải em nói đem đồ ăn cho ta sao"

" à.. vâng ạ.. em đem đến ngay ạ."

Thất Thất đem đồ ăn đặt lên bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ rồi đến dọn dẹp đống giấy giúp Thiên Anh. Sau đó dặn dò.

"Người nghỉ ngơi một chút rồi chiều lão Lục sẽ đến ạ."

Thiên Anh đi tới bàn nhỏ gần cửa sổ ngồi xuống ăn ngon lành mà quên luôn đống sách vở ban nãy, cô vừa cầm miếng bánh, vừa nói.

"Ta biết rồi. Em không cần dọn đâu, cứ để xuống đó, tí nữa ta dọn được rồi."

" Dạ thôi, em dọn cũng sắp xong rồi ạ"

"Vậy thì cảm ơn em rồi. Lát nữa ta ăn xong cảm phiền cho ta ấm trà nhé. Ừm thôi nước bình thường được rồi."

"Dạ, vâng."
Thất Thất rời khỏi thư phòng đi chuẩn bị nước uống. Trong lúc đó Thiên Anh lại đến bên bàn sách rồi ra kệ sách xem lại vài quyển. Lượt đi lượt lại, cô thấy một quyển sách cũ kĩ, cũ đến mức chỉ thấy lớp mạng nhện, nhìn như là hông có ai động đến nó lâu lắm rồi. Thiên Anh đưa tay đến gần định lấy quyển sách thì ngoài cửa có tiếng bước chân, cô giật mình thu tay lại. 

" Ai vậy?"
"Là em đây ạ. Em đem nước đến giúp người. "

Thất Thất đứng ngoài cửa nói vào. Thiên Anh cũng không còn quan tâm đến quyển sách cũ đó nữa.

"Em vào đi"
Thất thất đem nước đến rót cho Thiên Anh.

" Lát nữa em dắt ta đến chỗ luyện võ nhé. À thất thất. Ngày mai em soạn đồ rồi ra ngoài với ta một chuyến. Phụ thân nói cho ta ra ngoài và đem cả em theo nữa. Ta không nhớ gì nên có hơi sợ khi ra ngoài. Lần này nhờ em rồi. "

" Dạ, vâng ạ. Người không cần lo lắng."

"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Mà ta hỏi này, lão Lục có có khó chịu không?"

"Lão Lục đối rất tốt với thiếu gia ạ, người rất chăm chỉ nên hầu như khi hai người gặp nhau chỉ đơn thuần là luyện võ và không có chuyện khác."

" Vậy chúng ta đi thôi. Đây là lần đầu tiên ta học võ công theo kiểu này đấy.Vẫn là có chút hồi hộp. Ha ha thật là cao hứng quá rồi."_ Thiên Anh tỏ ra vô cùng thích thú, sự vui mừng, tò mò thể hiện rõ qua ánh mắt, và nụ cười.

"Thiếu gia, người có cần cao hứng vậy không? Người đã học võ công từ năm mườituổi đến năm hai mươi tuổi rồi mà."

" Ýta là từ lúc ta mất trí đến giờ mới được học võ công.....thôi em không cần quá để ý đâu. Chúng ta đi thôi. "

" Để em dẫn người đến khu luyện võ ạ"
*************
" lão Lục, thiếu gia đến rồi."

Thất Thất cúi đầu thông báo. 

Nơi này là một khoảng sân trống ở phủ, khá rộng, xung quanh có trồng một vài cây lớn, không khí hôm nay lại trong lành mát mẻ, không quá nắng mà cũng chẳng mưa, thật đúng là hợp lý khi vận động vào đúng ngày như vậy.

" Thiếu gia, đây là sư phụ người, lão Lục."

"Sư phụ."
Thiên Anh cúi đầu như chào hỏi,với người lớn tuổi hơn.

" Thiếu gia không cần như vậy. Ta nghe nói người bị thương, hôm nay lại muốn luyện võ luôn hay sao?"

"Ta đã không sao hết, sư phụ, ta chỉ muốn học chút võ công để phòng thân thôi. Người có thể cho ta biết mất khoảng bao nhiêu lâu thì mới đủ khả năng để phòng thân được không?"

" Cái này, đều tùy vào năng lực cửa người nhưng trước đây những võ nghệ cơ bản ta đã dạy người một cách kĩ càng rồi hay sao?"

"Cái này... là ta đã ngã xuống hồ , bị đập trúng một tảng đá lớn, rồi hôm sau đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, những võ công đã học qua đều cảm thấy rất xa lạ. Điều này ta sợ làm ảnh hưởng đến mọi người nên không dám nói với ai, chỉ nói với một mình sư phụ vì ta muốn người hiểu sự tình, là lỗi của ta, đáng lẽ ta không nên đến hồ để rồi ngã xuống.... sư phụ, cảm phiền người rồi..."

"Không sao, thiếu gia, sao người lại nói như vậy chứ, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau học lại. Nếu như người thực sự không còn công lực thì cũng hơi khó mộ chút, nhưng từ trước đến giờ người là học trò giỏi nhất nên ta cũng không mấy lo lắng.."

"Thế thì may quá. Ta lại hơi lo lắng,  giờ thì không sao rồi. Nó chắc cũng chỉ là như đi tập gym hoặc nặng hơn là taekwondo thôi nhỉ"

" Gì? Người nói gì, ta không hiểu?"

" Không có gì đâu ạ."

Thiên Anh cười cười cho qua nghĩ bụng." Thiên Anh ơi là Thiên Anh, cái mồm làm khổ cái thân sao cứ hở tí lại thở ra một câu kì lạ thế không biết. Ngu ơi là ngu..."

" ha ha, vậy chúng ta bắt đầu luyện tập chứ sư phụ."_ Thiên Anh cười cười nói với lão Lục.

" được rồi, vậy hôm nay ta sẽ dạy lại cho người từ bức cơ bản."

" Cảm phiền người, ta thực rất mong đợi."
***************
" sư... sư phụ.... vẫn chưa xong hay....  sao.....  ta mệt lắm rồi, lát nữa tập tiếp có được hay không.... "

" Thiếu gia à. Người sao vậy, từ nãy đến giờ chúng ta mới chỉ tập có đúng hai động tác thôi."

"Hai động tác? Người nói thật sao? ta cảm thấy mình sắp chết thêm lần nữa rồi, chúng ta nghỉ một lát."

Thấy Thiên Anh thở không ra hơi, mồ hôi ứa cả trên trán, tay chân bắt đầu không vững, lão Lục đành thở dài, ý bảo ngừng.

"Vậy thì chúng ta nghỉ một chút."

" Đa tạ sư phụ."

Thiên Anh mệt nhọc ngồi xuống chiếc bàn đá gần đó nói không ra hơi. Thiên Anh từ bé đã làm rất nhiều việc nhưng riêng tập thể dục thì không, cô tuy là rất muốn nhưng lại không có thời gian,  hồi nhỏ hứng thú cũng chỉ giấu bố mẹ mà nhìn người ta tập võ trên ti vi rồi bắt chước theo, vả lại việc luyện võ không phải ngày một ngày hai, đã vậy lại còn toàn động tác khó, đối với Thiên Anh đây đãlà cả một sự cố gắng rồi.

" Thất.... Thất Thất, em lấy cho ta một cái khăn ẩm."

" Dạ vâng ạ.. Thiếu gia, em đem khăn và trà đến đây ạ."_ Thất Thất đứng bên cạnh  nhanh chóng trả lời.

" Được rồi, em để xuống đây, Thất Thất, đây là trà gì vậy?"

" Thiếu gia, đây là trà sen ạ"

Thất Thất vừa nới vừa cẩn thận rót trà vào chén cho lão Lục và thiếu gia.

Thiên Anh nhận chén trà đưa lên mũi ngửi thử. Cười cười nói với Thất Thất.

" Thất Thất à, không phải ta đòi hỏi đâu nhưng em có thể đem cho ta một ly nước được không? Tập như vậy ta thực muốn uống một ngụm nước thôi."

" Dạ, thiếu gia, có phải em pha trà rất tệ không..... lần trước người cũng không muốn uống..."

"Không phải, tuyệt đối không phải. Ta không quen uống trà vì có nhiều mùi rất hắc, còn vị thì đặc biệt ngon nha. Em đừng nghĩ nhiều, không tin em có thể hỏi sư phụ."

Vừa dứt lời, Thiên Anh hỏi lão Lục.

" Sư phụ, người thấy thế nào? Ta nói có đúng không?"

Lão Lục đang uống trà liền đặt chén xuống từ từ nói." Không sai, trà này có vị rất ngon nhưng mùi..., ai không quen sẽ cảm thấy hắc với ta thì nó là bình thường."

" Dạ... vâng, tiểu nhân nghe ạ."

"Nếu em tin rồi thì cho ta xin chút nước."

" Vâng, thiếu gia."

Thất Thất lui về sau rồi đi chuẩn bị nước uống cho Thiên Anh.

" Thiếu gia, sao người lại thay đổi khẩu vị rồi? Trước đây không phải ta thấy người rất thích trà sen do Thất Thất làm hay sao?"_ Lão Lục đợi Thất Thất đi rồi mới tỏ ý hỏi Thiên Anh.

" Cái này... sư phụ... "

Thiên Anh nhất thời chưa nghĩ ra câu trả lời. Lão Lục đã nghi ngờ mà nói tiếp.

" Có khi nào sau khi ngã xuống hồ người đã ... ?"

Nghe được một nửa câu của lão Lục Thiên Anh liền hơi hoảng hốt liền nghĩ ra lí do.
" à đúng vậy sư phụ... người không biết thôi, trong hồ Lệ Ngọc đặc biệt trồng rất nhiều sen, từ lần đó, ta cảm thấy chỉ cần nhìn màu hoa sen đã sợ chứ đừng nói gì đến ngửi mùi của nó.... nhắc đến đã run người, cái cảm giác ta sắp chết dưới đáy hồ.....thôi sư phụ à. Đừng nhắc đến nữa. Giờ chúng ta luyện tập tiếp, ta muốn thật nhanh lấy lại võ nghệ"

" Được rồi thiếu gia, vậy giờ ta sẽ dạy người chiêu thức tiếp theo."

Nói rồi hai người họ, một thầy, một trò tập luyện đến tận xế chiều.

Cho đến khi trời đã bắt đâu không thấy mây trắng bồng bềnh nữa, Thiên Anh trở về với cơ thể mệt mỏi, đau nhức tột độ.

" Thất Thất à.... ta đói rồi.. sao tập võ mà mệt như đi đánh trận thật vậy... đau người quá trời ơi... biết thế đã chăm tập thể dục mỗi ngày...."

" Thiếu gia, người hà tất phải như vậy. Nếu người đã thấy mệt thì cũng không nên bắt ép bản thân, em sẽ nói lại với lão Lục là được rồi."

Thất Thất đang đấm lưng cho Thiên Anh rồi chuẩn bị cho cô mấy loại thuốc thoa qua mấy vết xước do lúc tập luyện để lại.

"Em không hiểu, ta đã biết hết rồi, với kinh nghiệm xem phim và nghiên cứu một cách tỉ mỉ về văn học ta đã biết ở thời này thở thôi cũng tự dưng có phi tiêu đâm xuyên đầu. Eo nhắc đến thấy rùng mình. "_ Thiên ANh như kể khổ mà lải nhải cả buổi.

" Thiếu gia, những lời người nói quả thực là thâm ý cao siêu, em thực không hiểu cho lắm. "

"Là lỗi của ta, ta lại nói linh tinh rồi, Thất Thất, ta đói, em lấy gì cho ta ăn được không? Rồi chuẩn bị nước, ta muốn tắm."

" Dạ, em đi ngay ạ."
Thất Thất đã chuẩn bị một vài món cho Thiên Anh rồi giúp cô chuẩn bị nước tắm.

Đúng là một ngày dài, Thiên Anh đã ngấm mệt rồi ngủ lúc nào không biết, sáng hôm sau liền hào hứng mặc y phục chuẩn bị ra ngoài cùng Thất Thất.

" Thất Thất, chúng ta đi thôi."

" Người đợi em theo với, đi nhanh quá em đuổi không kịp"
***************
Loa loa loa loa, thông báo cho các bạn biết một tin tốt nè. Tập sau anh nhà xuất hiện, á hí hí. Mình viết mà hào hứng hơn ng đọc:)))
Các bạn ủng hộ tui nhá❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro