chap6:cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em là Thất Thất?"

" vâng thưa thiếu gia."

" lại đây"

"......"

Tự dưng thiếu gia vừa ngã xuống hồ, đêm hôm lại triệu Thất Thất đến, sau bao nhiêu sóng gió như thế, Thất Thất bỗng cảm thấy hơi lo sợ trong lòng nên lúc Thiên Anh gọi đến có hơi chần chừ.

" nếu em không lại đây, ta không nói chuyện với em được."

" vâng ạ. "

Thất Thất  vậy một chút rồi tiến lại gần. Nhìn rất e dè, Thiên Anh thấy bầu không khí có hơi ngượng nên ý muốn Thất Thất ngồi xuống để thoải mái hỏi chuyện.

" em có thể ngồi."

" dạ...?"

" em có thể ngồi. Ta nghe nói em là người hầu thân cận của ta, vậy nên ta có rất nhiều thứ muốn hỏi. Nên sẽ mất khá nhiều thời gian, nếu em đứng sẽ lâu sẽ mỏi đấy."

" dạ? Thiếu gia...tiểu ...tiểu nhân thực sự được ngồi sao?"

"... bình thường ta không cho em ngồi à? Ta tệ như vậy sao?"

" dạ... không, không phải như vậy, người đối rất tốt với tiểu nhân nhưng... tiểu nhân biết ai cũng phải giữ phép tắc nên luôn giữ quy củ. Chủ nhân là chủ nhân, người hầu vẫn chỉ là người hầu ạ.tiểu nhân biết chủ nhân là một người rất tốt nhưng.... tiểu nhân sợ nếu như vượt qua giới hạn quy định, mọi người sẽ làm khó thiếu gia. Nên..."

" ha ha... được rồi. Sao em nói nhiều quá, chỉ là ngồi thôi mà. Không sao cứ ngồi xuống đi, ta muốn hỏi chuyện. "

" dạ.. như vậy..."

" đây là lệnh."

" vâng, vâng ạ."

Thất Thất nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, khép nép đặt tay lên đùi, đầu hơi cúi.

Thiên Anh nhìn qua một lượt rồi hỏi.

" Thất Thất, em bao nhiêu tuổi rồi?"

" .... tiểu nh..."

" thật ra em có thể xưng hô một cách thoải mái hơn, dù gì em cũng là người hầu thân cận của ta mà."

" dạ?"

" người hầu ở đây đều phải nói hai lần mới hiểu sao?"

" dạ... không phải... thiếu .... thiếu gia.. người mất trí nhớ thật rồi sao?"

" không biết em có tin hay không, nhưng thật ra không phải ta mất trí nhớ mà là ta không có gì để nhớ. Vậy nên ta mới phải đi lấp đầy cái không có gì đó bằng cách hỏi em đây."

"..vâng ạ, thiếu gia cần gì, tiểu nhân đều có thể giúp"

" được, thật tốt quá rồi. Ta nói gì em cũng nghe đúng chứ.?"

" đó là điều đương nhiên ạ."

" vậy em hãy thả lỏng ra trước, đừng mãi cúi đầu như vậy, hãy nói chuyện như bình thường, coi ta là một người bạn là được rồi. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Em bao nhiêu tuổi rồi?"

" dạ. Tiểu nh....... dạ em 16 tuổi rồi ạ"

" vậy còn ta?"

" thiếu gia, người đã 21 tuổi rồi."

" ừm, cũng còn khá trẻ. Vậy em nói xem, ta là người như thế nào, bình thường ta thích làm gì, thích ăn gì, hay đi đâu, ở với ai, có chí hướng như thế nào? Nhớ kĩ, không được nói dối ta đâu đấy. "

" dạ, thiếu gia là một người trất trầm lặng, là một người sống rất nội tâm và cũng khép kín. Người rất hay đến hồ Lệ Ngọc, không biết tại sao nhưng 3 ngày lại đến đó một lần, bình thường người hay đọc sách, đánh đàn, cũng có hứng câu cá, người đặc biệt vẽ tranh rất giỏi. Còn về phần người hay đi với ai thì... người chỉ thích riêng tư một mình, đều không muốn bị ai làm phiền. "

Sau khi nghe xong những thứ đó Thiên Anh khó hiểu nhíu mày thầm nghĩ trong bụng" trời ơi, chắc điên quá. Ủa thế mình có cần cạo tóc đi tu luôn không vậy?? Cuộc sống còn nhàm chán hơn cả đường tăng lúc chưa đi thỉnh kinh đấy chứ. Giờ phải làm gì với cái thân xác này đây. Mà nói mới nhớ! Gương mặt của mình, nó có thay đổi không?"

Nghĩ đến đây Thiên Anh hỏi Thất Thất.

" Thất Thất, em có thể lấy cho ta mượn cái gương không?"

" dạ, thiếu gia đợi em một chút ạ"

Thất thất lấy bên mình ra một chiếc gương đồng rồi đưa cho Thiên Anh.

" dạ đây thưa thiếu gia."

" ừm."

Thiên Anh đưa tay cầm lấy chiếc gương, soi chiếu gương mặt của mình. Trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ.
" ồ, gương mặt vẫn như vậy. May quá, gương mặt xinh đẹp của mình vẫn còn, huhu, còn không nghĩ đến một ngày mình lại phải soi gương bằng đồng. Đúng là đau đớn mà."

Cầm chiếc gương đồng trên tay mà thấy bứt rứt, chỉ mong khi còn sống cuộc sống bình thường mình có thời gian soi gương nhiều hơn một tí. Để có thể cảm nhận thấm thía cái cảm giác nhìn mọi khía cạnh sắc nét trên một chiếc gương lành lặn. Thiên Anh hỏi Thất Thất.

" Thất Thất, em lớn lên cùng ta đúng chứ?"

" dạ thưa, đúng vậy ạ."

" vậy em cũng biết thân phận thật của ta đúng không? À ý ta là giới tính."

" dạ? Dạ... vâng ạ."

" được. Thế thì dễ nói chuyện hơn rồi, ta hỏi em một câu, ta có kẻ thù không?"

" dạ về vấn đề này.... thì thực sự em không biết ạ. Thiếu gia luôn thích ở một mình nên... à em có nhớ, là thiếu gia Mạc. Nhưng em cũng không chắc"

" tại sao? Hắn ta đã từng làm gì? Và hắn ta là ai?"

" dạ thiếu gia Mạc là con của em trai phụ thân người, thỉng thoảng có đến phủ chúng ta, đi cùng phụ thân mình. Em nghĩ thiếu gia Mạc không thích thiếu gia vì em đã nghe thiếu gia Mạc nói những lời không mấy lọt tai với thiếu gia..."

" ta đã gây thù gì với hắn?"

" dạ không phải ạ. Chỉ là thiếu gia Mạc cảm thấy khó chịu trong lòng vì người được nữ nhân trong kinh thàng rất ái mộ..... "

" ồ... vậy sao? Thế thì cũng không có gì to tát lắm. Mà này, em có thấy cái tên Thiên Anh hơi nữ tính không? Nếu muốn ta cải trang nam thì phải đặt một cái tên mạnh mẽ hơn chứ. Hay là... vì nó là tên ta nên ta mới thấy thế nhỉ.. khó hiểu ghê."

" Dạ...về vấn đề này. Có thể thiếu gia không nhớ. lão gia cũng đã từng định đặt một cái tên khác cho thiếu gia nhưng phu nhân đã nói rằng sống một cuộc đời cải nam đã đủ thiệt thòi cho người rồi, còn cái tên này... coi như là một thứ gì đó coi như đã an ủi người. Em xin lỗi về điều đó.. thiếu gia..."

Thiên Anh trầm mặc một lúc rồi bật cười nghĩ bụng. " đúng là nực cười, cuộc đời lại trêu đùa số phận con người như thế. Muốn chết cũng chẳng yên. Nhưng không sao, nghe nói đời này cha mẹ rất yêu thương ta. Nghe đến cũng đủ thấy cao hứng. Cũng chỉ mong có như vậy là đủ đối với mình rồi. "

Thấy Thâtd Thất dường như có phần ái ngại khi nói về việc này, cô liền trấn an.

" sao em phải xin lỗi chứ. Nếu như ông trời muốn ta phải sống một cuộc đời như thế thì dù là nam hay thậm chỉ là cai trang thành một thứ gì không dưới hình thù của con người thì cũng thế thôi. Ta còn một câu hỏi khác. Bình thường cha... phụ thân và mẫu thân đối xử với ta như thế nào?."

"......."
Nghe được câu hỏi này chả hiểu sao Thất Thất lại im hẳn và vẻ mắt bắt đầu bối rối, do dự. Đương nhiên Thiên Anh cũng nhận ra được điểm này.  thấy lạ liền nói tiếp

" sao vậy? Sao em không nói gì?"

"... ừm.... cái này... thiếu gia, thật ra lão gia và phu nhân luôn yêu thương người... cũng trân trọng người nhưng họ vẫn luôn cảm thấy không thể nhìn thẳng vào mắt người khi nói chuyện vì họ nghĩ việc để thiếu gia sống một đời như vậy là lỗi của họ. Cũng chính vì thế mà không khí khi gặp mặt không mấy thắm thiết, bình thường thiếu gia chỉ dám đứng từ xa hành lễ  rồi liền quay về."

" đúng là, số đã khỏi thì khó mà tìm chốn thiên đường. Cuộc đời ta còn đặc sắc hơn cả vở hí kịch. "

Thiên Anh chỉ cười khẩy rồi lắc đầu.
" à Thất Thất. Ta có một chuyện muốn nhờ em"

" dạ, thiếu gia cứ sai bảo ạ."

" bà Tam nói ta trước đây cũng gọi là biết một chút võ công để tự bảo vệ mình.. nhưng bây giờ ta thực sự không nhớ gì. Và ta lại rất muốn học nó để bảo vệ mình. Vậy em nói xem. Bình thường ta đã học như thế nào?"

" dạ, người có một vị sư phụ, hay gọi là lão Lục, nếu như người muốn tiếp tục rèn luyện võ công thì em có thể mời lão Lục đến giúp người ạ"

" vậy được rồi, nhưng hãy để mai đi, giờ ta còn nhiều cái phải trấn tĩnh lại suy nghĩ của mình chút đã."

" dạ vâng ạ. Thiếu gia, chút nữa lão gia  và phu nhân sau khi hồi phủ sẽ đến đây. Người có muốn chuẩn bị gì không?"

" ta... chắc là không cần thiết đâu. Hay là em thay cho ta bộ y phục đi. Ta cũng muốn học cách vận y phụ như thế nào."

" dạ vâng, em sẽ đem y phục lên ngay đây ạ."

Một lúc sau khi Thiên Anh đã thay y phục xong và ngồi uống trà thì có tiếng bên ngoài truyền vào.

" lão gia và phu nhân tới rồi thiếu gia, người nhớ những gì vừa nãy em dặn nha, phải hành lễ."

" được rồi, ta biết rồi. Em yên tâm."

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, có hai người đứng tuổi từ từ bước vào. Chắc vậy rồi. Nếu Thiên Anh đoán không nhầm thì người đan ông nhìn có vẻ đầy nghiêm nghị và từng trải kia là phụ thân còn người phụ nữ với gương mặt phúc hậu kia là mẫu thân. Nhìn họ thật có tướng phu thê, mà lại có vẻ tốt bụng, yêu thương con cái như vậy, thật ra lão thiên* cũng không đến mức nhẫn tâm với mình lắm. Thiên Anh khi thấy hai người họ liền đứng dậy hành lễ

" phụ thân, mẫu thân."

Thấy con mình không khỏe người phụ nữ kia lập tức đi nhanh đến đỡ Thiên Anh.

" con ngồi xuống đi. Con có sao không? Sao lại dại dột như vậy. Ta và phụ thân của con chỉ mới ra khỏi phủ mấy canh giờ mà sự tình đã thành ra như vậy... "

" mẫu..."

Thiên Anh đột nhiên chả biết nói gì nữa. Chứng kiến người mẹ lại đang sốt sắng vì mình.. tự dưng lại cảm thấy không quen. À làm sao mà quen cho được cơ chứ. Vấn dĩ thứ tình cảm này, những biểu cảm kia chưa bao giờ thuộc về cô. Kể cả hiện tại cũng không phải cho cô.

" Thiên Anh... con sao vậy..."

" dạ... con không sao ạ. Hài nhi sao có thể có chuyện được chứ. Mẫu thân.. người ... đã đi nhiều như vậy.. người có mệt không?"

" ha.. đứa hài nhi ngốc. Ta sao có thể mệt chứ. Nói là đi làm công việc nhưng tất cả đều do cha con quản lý, sắp xếp. Ta đâu có làm gì.. "

" hai người cứ mẹ mẹ con con lại quên đi lão già này rồi hay sao?"

" phụ... phụ thân. Người..."

" người người cái gì. Lần này ta sẽ phạt con thật nặng. Sao lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy chứ??"

Dù chẳng thể biết lý do mình ở thế giới này tự vẫn là gì nhưng nhìn sự lo lắng của cả người, Thiên Anh lại không khỏi rơi nước mắt. Nước mắt sao tự nhiên lại rơi rồi. Đúng vậy, thì ra đây là cảm giác gia đình hay sao? Đây là cảm giác được yêu thương hay sao? Thì ra... được cha mẹ yêu thương là như vậy. Thật kì lạ, dù chẳng có máy sưởi, nhiệt độ ngoài trời lại không cao nhưng... lại có một luồng ấm áp từ đâu truyền đến. Là không khí quanh đây.. hay là trái tim của một cô gái nhỏ thiếu thốn tình thương của cả cha, cả mẹ, một cô gái bị kẻ mình yêu thương phản bội mà giết đi người thân duy nhất trên đời của mình ấy đang cảm thấy ấm áp. Một cảnh tượng vừa hạnh phúc mà lại vừa đáng thương. Bởi lẽ, đáng nhẽ, một người con đón nhận sự quan tâm của cha mẹ mình là một điều vốn dĩ quá đỗi bình thường, thậm chí còn có kẻ chẳng bao giờ thèm để ý đến điều đó, vậy mà Thiên Anh lại khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc trước cái cảm giác xa lạ này.

" con... xin lỗi phụ thân... là con không đúng.."

Thấy con khóc, phu nhân đi nhanh đến khuyên bảo con mình.

"Thiên Anh, con không cần phải như vậy.. phụ thân con vì quá lo cho con thôi. Ông ấy là người hối ta về thật nhanh để xem tình hình của con thế nào rồi nên con đừng như vậy."

Thấy phu nhân lo lắng cho mình như vậy Thiên Anh liền vội vã đáp lại..

" mẫu .... mẫu thân, đây là con biết hai người lo lắng cho con nên con mới như vậy. Con thực sự có lỗi. Lại khiến hai người lo lắng đến như vậy. Là con không tốt. Hài nhi lại đi quên hết tất thảy mọi chuyện....."

" gì?? Con không nhớ gì sao?"

Lão Bạch Sử thấy con mình nói như vậy không khỏi thất kinh liền hỏi Thiên Anh. Đúng vậy, Thiên Anh nghĩ mình cũng nên nói cho cha mẹ biết về chuyện mình không hề biết gì.. nhưng có lẽ về việc cô xuyên không thì vẫn là nên giữ trong lòng. Cô nhẹ nhàng gật đầu lễ phép đáp

" dạ, con.... xin lỗi.... nhưng con thật sự không nhớ gì hết.... ngay cả... bản thân con, con cũng đã không còn nhớ gì... Mẫu thân, phụ thân, con để gai người phải thất vọng rồi."

Lão bạch Sử và vợ nghe được tin này thì vô cùng bất ngờ, họ nhìn nhau một hồi không nói gì rồi suy tư một lúc, lão lấy lại điềm tĩnh rồi nói với con gái.

" không sao, nếu như ông trời đã sắp xếp số phận con như vậy... thì chúng ta đành chấp nhận thôi. Hãy cố gắng mà vượt qua nó. Thôi! Cũng muộn rồi. Hôm nay lại trải qua một phen kinh hãi như vậy chắc con cũng đã đuối sức. Vẫn là nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Ta và mẫu thân con về đây."

" dạ... vậy phụ thân, mẫu thân nghỉ ngơi ạ. Và... hài nhi đa tạ người."
" sao con lại đa tạ ta?"

" đa tạ người đã quan tâm con."

Phu nhân nghe thấy câu này liền cầm lấy bàn tay thon dài của Thiên Anh mà cười nhẹ

" đứa trẻ ngốc.. chả phải con là đứa con duy nhất của chúng ta hay sao? Được rồi. Giờ ta và phụ thân com quay về để con được nghỉ ngơi sớm."
" vậy hai người về ạ."

Thiên Anh hơi cúi đầu chờ cho đến khi cánh cửa đóng hẳn lại. Cô ngồi xuống tự mình bình tĩnh rót một ly trà đầy ở bàn rồi thưởng thức. Cứ mỗi khi uống một ngụm, cô lại nghĩ về khoảnh khắc vừa xảy ra, cứ như là mơ vậy. Một đứa trẻ như cô cũng có được ngày này hay sao? Lão thiên* ông còn có chút lương tâm này hay sao?
Một lúc lâu sau, Thiên Anh như chợt nhớ ra điều gì đó, cất tiếng gọi Thất Thất.

" Thất Thất, em có ở ngoài đó không? "

Ngay lập tức từ cửa truyền vào tiếng hồi đáp.

" dạ, Thiếu gia cần gì sao ạ?"

" ta vẫn là còn một thắc mắc, em vào đây một chút."

" dạ."

Thất Thất từ ngoài cửa bước vào trên tay cầm một cốc nến.

" dạ, người có gì sai bảo ạ."

" em đang cầm gì vậy.?"

" cái này là nên thơm ạ. Bình thường người rất thích mùi này nên đều thắp nến để ngoài cửa để phảng phất mùi như vậy ạ. "

" thật sao, em đang định thắp nó lên à?"

" dạ vâng."

" đưa ta xem trước được không?"

" dạ đây ạ."

Thất Thất đem cốc nến đến gần rồi cẩn trọng đưa cho Thiên Anh. Cô nhận lấy cốc nến, tò mò đưa lên mũi ngửi ngửi.

" ui... Thất ..khụ.. khụ.. Thất Thất à, ta vẫn nghĩ là không nên thắp thì hơn."
" dạ? Nhưng trước đây người nói không có loại nến này người sẽ không ngủ được..."

"..... cái này.. ta không biết nhưng từ khi rơi xuống hồ, ta cảm thấy rất khó chịu khi ngửi được những mùi hương quá nồng. Nên thôi em cứ đừng thắp nó lên. "

" dạ... vâng ạ."

Đúng vậy, từ bé Thiên Anh đã không thích những mùi nước hoa hay sử dụng những hương thơm có chất hóa học. Nó dù không quá nồng cũng đủ khiếm cô cảm thấy chóng mặt, buồn nôn nên cô cũng không hay dùng nhiều nước hoa. Vậy nên thỉnh thoảng muốn để quần áo thơm cô đều phải lấy nguyên liệu từ hoa như hoa nhài hay hoa bưởi..

" à.. thiếu gia, người vừa định hỏi em gì ạ?"

" đúng rồi. Ta có một câu hỏi.... em có biết lý do tại sao t lại muốm tự vẫn không? Hay một lý do nào đó dẫn đến việc ta rơi xuống hồ."

"......cái.... cái này......."

=================
Dự là còn 1,2 tập nữa mới gặp được anh nhà nên các bác chịu khó đợi em nha❤ ai đi qua thì cho em xin vào cái vote cho củng cố tinh thần nhá.. e cảm ơn ạ🤝🤝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro