chap5: xuyên không làm thiếu gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì mà thiếu gia? Các người mắt mũi như thế nào vậy??"

Thiên Anh vừa dứt lời, một người phụ nữ trung niên đứng ngay cạnh đang có vẻ kính cẩn cúi người thì đột nhiên giật mình vội vàng nhanh miệng nói với đám người đang vây xung quanh.

" Được rồi, thiếu gia cũng đã tỉnh lại. Các người có thể lui xuống được rồi. Nếu như thiếu gia có bất kì biểu hiện gì kì lạ ta sẽ gọi các người tới sau."

" Vậy chúng tiểu nhân xin cáo lui. Thiếu gia, người nghỉ ngơi."

Lúc này Thiên Anh vẫn đang ngơ ngác khó hiểu, quay sang nhìn người phụ nữ đứng ngay cạnh mình rồi chớp mắt nghĩ thầm trong đầu:' chẳng phải mình đang ở trong phòng tắm ư? Đáng lẽ giờ mình sẽ đi tìm bà nữa chứ , sao vẫn còn sống thế này, hay là mình chết rồi nhưng là đến chỗ khác. Ở đây nhìn tầm thường như vậy, chắc không phải thiên đường rồi. Vậy chẳng lẽ... chẳng lẽ là địa ngục hay sao? Trời ơi.. mình nhớ mình ăn ở tốt lắm mà trừ việc tham tiền ra. Sao lại xuống đây rồi.....'

Thấy Thiên Anh mặt đầy thắc mắc, người phụ nữ kia lại hỏi.

" Thiếu gia... người không sao chứ?"

"....."

Thiên Anh đang phiền với một đống thứ suy nghĩ trong đầu nên cũng chẳng để ý gì đến xung quanh, cô không nghe người phụ nữ đó hỏi gì, cứ cau mày mà nghĩ ngợi, rồi người phụ nữa kia gọi lần nữa, thức tỉnh cô khỏi mớ bế tắc trong đầu.

" Thiếu gia... thiếu gia.... người sao vậy??? Thiếu gia."

" A. Tôi xin lỗi. Tôi đang mải nghĩ một chút"

Thiên Anh giật mình rồi quay sang nhìn người phụ nữ đó. Nhìn lên, nhìn xuống, suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

" Bác à, bác là ai vậy? Hôm nay bác cũng chết hay sao?"

Nhận được câu hỏi kia, người phụ nữ ấy là không chỉ ngạc nhiên mà là có chút hoảng hốt rồi. Chẳng biết nói gì trước câu hỏi khó này, người phụ nữa đành im lặng trong sự ngạc nhiên.

"????"

Thấy bà ta không nói gì, Thiên Anh lại nghĩ rằng bà ấy buồn vì bản thân đã chết đi đem ra cô lại an ủi.

" Cháu rất tiếc về điều đó, chắc bác cũng đã đau khổ lắm. Cháu cũng vậy, nhưng bác có thể nói đây rốt cuộc là chúng ta đã đi qua sông hoàng tuyền rồi ư? Vừa nãy cháu từ dưới sông đi lên, sau khi đi qua sông hoàng tuyền lại được gặp cả bác sĩ ư? Cháu đã không nghĩ chết lại được nhận đãi ngộ như vậy, biết thế chết sớm sớm chút cho đỡ khổ. Bác , tất cả những người ban nãy cũng đều đã chết rồi đúng chứ. Thật không ngờ vì yêu nghề mà xuống đây rồi cũng vẫn tiếp tục cuộc hành trình làm thầy thuốc. Ở đây tất cả mọi người đều phải ăn mặc như vậy sao? Lạ thật hồi trước có tìm hiểu trên mạng về âm giới, nghe nói trần sao âm vậy, thế mà trên thực tế mọi thứ phát triển như thế rồi mà ở dưới này lại lạc hậu như vậy ư, với cả, nghe nói dưới này lạnh lắm mà sao lại như vậy nhỉ, cháu toát hết mồ hôi rồi."

Vốn chẳng hiểu Thiên Anh đang lẩm bẩm thứ gì, người phụ nữ kia bắt đầu lo lắng với tình trạng hiện tại của cô mà hỏi han.

" Thiếu gia..... người sao vậy? Người ổn chứ? Có phải vẫn đau không? Có cần gọi lại thái y không ạ?"

" Bác, sao bác nói chuyện kính cẩn với cháu quá vậy? Cháu không sao. Nhưng cháu là nữ, nên không gọi là thiếu gia."

" Người.. suỵt!"

Vừa nghe vậy, người phụ nữ kia che miệng Thiên Anh lại, nhìn xung quanh như muốn kiểm tra điều gì. Xác định được không có ai, quay sang nói với cô.

" Thiếu gia, người nói gì vậy?... = đúng vậy, tiểu thư ... người là nữ nhân.. nhưng người sao vậy? Chẳng lẽ người quên rằng mình phải sống cuộc đời của một nam nhân hay sao? Sao người có thể tùy tiện nói ra thân phận của mình như vậy. Đây là bí mật động trời, có thể gây ra tai vạ cho người cũng như phụ mẫu người. Nên người nhất định phải giữ kín bí mật này."

" Sao?"_ Thiên Anh vốn dĩ chẳng biết bản thân đang ở đâu, lại còn phải ngồi đây nghe lời người kia nói cái gì mà bí mật, cái gì mà nam nhân, cô cứ cho rằng mình đang nghe kể drama dài tập chứ. Thiên Anh rơi vào hoang mang, hỏi lại người phụ nữa kia.


" Bác vừa nói cái gì mà nam nhân? Cháu không hiểu lắm?"


" Tiểu thư.... chuyện này, chẳng phải người cũng biết rằng người phải sống với thân phận của thiếu gia để giữ lấy thanh danh cho Vũ gia hay sao? Sao người lại hỏi ta như vậy?"

Thiên Anh bắt đầu ngơ ngác khó hiểu liền hỏi lại,nghĩ gì đó lại tiếp lời.

" À, thì ra chết cũng cần nhiều thủ tục như vậy sao?"

" Tiểu thư, người không hề chết, ban nãy người đã có ý định tự vẫn, đúng thế, nhưng người hầu đã kịp thời cứu tiểu thư lên, nên không có chuyện gì cả. Ban nãy tôi đã sai người hầu đi đun ít canh gừng cho người rồi." _ người phụ nữ kia cảm thấy nói thế nào Thiên Anh cũng không chịu hiểu nên cố gắng nói một cách đơn giản và rõ ràng nhất.

" Không chết?"

" Đúng vậy. Người chỉ là ngất đi thôi"

" Vậy... vậy đây là đâu.. bác là ai?"

" Tiểu thư người không.... người không nhớ gì hay sao??"

" Cháu nhớ là cháu đang ở trong phòng tắm và... và cháu đến đây... có chuyện gì xảy ra vậy??"

" tiểu thư.. vậy... người nhớ tôi là ai không?"

" Bác... bác là ai?"

Người phụ nữ kia gương mặt sốt sắng, có phần lo lắng vô cùng.

" Người... người không nhớ ta là ai sao?"

Thiên Anh tỏ ra vô cùng khó hiểu đối với hành động của bà thím này, bà ta cứ nói, rồi lại hỏi, vẻ mặt lại cứ như là sợ hãi, hoặc là vui mừng?

" Cháu không biết bác, trước đây chưa từng gặp. Bác tên gì vậy?"

" Ta tên Tam Huệ, tiểu thư vẫn hay gọi là bà Tam. Vậy. Tiểu thư còn nhớ tên mình không? "

" Chẳng phải cháu tên là Thiên Anh hay sao? Đương nhiên là cháu nhớ tên mình rồi."

" May quá, tiểu thư không quên hết. Ta nghĩ mình vẫn nên gọi thái y đến để xem tình hình như thế nào."_ Người phụ nữ thở phào vì may mắn, chí ít, Thiên Anh vẫn còn nhớ tiên của mình.

" Thái y?? Là bác sĩ mà. Bác gọi họ đến làm gì chứ, cháu khỏe mà."

Bà Tam nhìn Thiên Anh một hồi rồi bất đắc dĩ nói.

" Cũng đúng, bây giờ tiểu thư đã không nhớ gì, tin này mà truyền ra ngoài thì không hay, kẻ thù mà biết tin này sẽ nhân cơ hội gây khó dễ cho phụ thân người. Được rồi vậy chúng ta nên từ từ giải quyết."

Thiên Anh thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác khó hiểu nhìn bà Tam rồi đột nhiên bà ra ngoài một lúc rồi ngay lập tức quay lại. Khi quay lại, bà có cầm một bát canh gừng giúp làm ấm cơ thể, đưa cho thiên anh và nói.

" Tiểu thư, người uống canh gừng này sẽ giúp không bị nhiễm phong hàn."

Thiên Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, theo phản xạ đưa tay ra nhận lấy bát canh gừng trên tay bà Tam, rồi uống.

Sau đó, khi bà Tam đã đuổi hết người hầu kẻ hạ về nghỉ ngơi thì đóng kín cửa ngồi xuống từ từ nói chuyện với Thiên Anh.

Trước khi nói mọi chuyện, bà Tam có vẻ như vẫn muốn chắc chắn một lần nữa, nên gặng hỏi.

" Tiểu thư người thực sự không nhớ gì sao? Người biết đây là đâu không?"

Chưa vội trả lời câu hỏi của bà Tam, Thiên Anh lại hỏi câu nữa để giải đáp thắc mắc của mình.

" À, bác này... cháu hỏi thật nhé. Cháu chưa chết đúng không?"

" Đúng vậy. Ngoài việc cư xử hơi lạ, lại không nhớ gì và xưng hô rất kì ra thì tiểu thư hoàn toàn bình thường ạ."

Bà Tam hơi cúi người mặt nghiêm trọng trả lời. Nhận được lời hồi đáp, Thiên Anh nhích người lại gần, ngước lên nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, đặt tay lên cằm, ánh mắt có vẻ suy tư.

" Vậy... bác nói thật đi. Chúng ta đang đóng phim đúng không? Bác, bác nói thật đi, cháu thực sự. Ok, cháu biết là bản thân mình cũng có chút nhan sắc. À ... không, nói như vậy hơi lộ liễu. cháu biết bản thân cũng có chút giống một ngôi sao đình đám, cũng có tố chất nghệ sĩ, nhưng bác à, cháu chỉ muốn làm một người bình thường thôi, với cả bắt cóc là phạm pháp đấy. Giờ cho cháu về có được không?" 

" Tiểu thư... người đang nói gì vậy? Tôi... tôi không hiểu lắm, phim?? Là thứ cống phẩm gì vậy? Mặc dù không hiểu lắm nhưng..... người có biết mình đang ở đâu không?"_ Bà Tam nhìn Thiên Anh vói một ánh mắt hết sức thương cảm mà hỏi.

Nhưng kể ra lúc này Thiên Anh cũng chẳng mấy quan tâm đến ánh mắt, vẻ mặt của bà Tam, mà cô đang bận chuẩn bị một loạt những tình tiết phi thực tế trong đầu, đầu tiên là kế hoạch bắt cóc của đoàn phim, sau đó là tại sao lại chọn một diễn viên không qua trường lớp, lại tiếp rốt cuộc thần y nào đã chữa tay cô lành lặn như vậy. 


Cuối cùng, Thiên Anh rất thần thánh mà phát biểu.

" Nếu như giả thiết của cháu là đúng thì chúng ta đang ở trường quay. Đúng không ạ? Nhưng trường quay như thế này có phải hơi rộng hay không, chắc kinh phí cũng cả tỉ. Thế chắc cát- xê phải cao lắm. Bác, bác nói đi, bao nhiêu tiền, cháu có thể xem xét."

" Tiểu... tiểu thư.. rốt cuộc người đang nói gì vậy... tôi nghe hoàn toàn không hiểu. Người... người phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Người là Thiếu gia của gia tộc Vũ Thanh, một gia tộc sống gây dựng cơ ngơi bằng việc buôn bán. Cha người là Vũ Bạch Sử, là một thương nhân rất có tiếng, thậm chí còn được hoàng thượng biết đến vì sự tài đức vẹn toàn, tuy nhiên, có một bí mật trong nhà họ Vũ. Chính là người, tiểu thư. Gia tộc người luôn có nam nhi nối dõi qua từng đời, nhưng đến khi cha người tiếp quản lại không được như vậy. Mẫu thân người rất khó sinh, chỉ hạ sinh được một hài tử, là người, cha người lại rất yêu thương nương tử của mình nên không muốn nạp thiếp, không những thế, vì là một thương nhân rất có tiếng nên có nhiều kẻ thù, nếu như thân phận của người lộ ra ngoài sẽ có rất nhiều rắc rối. Bởi vậy nên từ khi hạ sinh người, phụ thân người đã quyết định để người sống dưới thân phận của một nam nhi, ta biết, điều đó là một bất công lớn đối với người nhưng.... đây cũng là muốn tốt cho người. Nên ta mong người hãy đừng để tâm chuyện này mà bận lòng. Cho nên ....ý ta muốn nói là, bí mật này người phải giữ thật kín, và bây giờ thêm một bí mật nữa là người đã không còn nhớ gì, người không được phép nói với ai, không thì không chỉ nguy hại đến người mà cả Vũ trang này cũng sẽ tổn thất không ít, người biết chứ?"

"......."

Thiên Anh nhìn chăm chú bà Tam rồi không nói gì, cứ nhìn mãi và bắt đầu suy nghĩ lại những lời ban nãy bà ấy nói. Ánh mắt cô nhìn vô cùng đăm chiêu, như là đang toan tính thứ gì nghiêm trọng lắm. 

Thấy Thiên Anh cứ thất thần như bị bắt mất vía, Bà Tam lại lên tiếng gọi cô.

" Tiểu thư..."

Bỗng cô chép miệng cảm thán.

"Bác à. Nếu như bác muốn cháu hiểu nội dung thì phải đưa kịch bản cho cháu. Chứ nói dài như vậy... cháu thực sự sợ khi diễn sẽ quên mất thoại. À mà nam chính ai đóng thế ạ? Nhìn phim trường như vậy chắc phải mời sao lớn, mà không đúng, nếu như mời sao lớn thì đâu cần bày ra ba cái trò bắt có này làm gì nhỉ."

" Tiểu thư.... người sao vậy, người đừng làm ta sợ. Ta đã sống đến từng này tuổi rồi nhưng không hề biết những thứ tiểu thư nhắc đến là gì."

vẻ mặt của bà Tam dần chuyển xấu, hết sức tái nhợt, nhìn quả có phần sợ hãi. 


Nhưng lúc này, người sợ hãi và hoang mang nhất có lẽ không ai ngoài Thiên Anh, thật sự cô cũng chỉ đang bày ra một loạt những tình huống để trấn an bản thân mà thôi, bởi vì, đầu nhỏ của Thiên Anh thực không dám nghĩ ra những thứ đáng sợ hơn, hoặc là nói,chính bản thân cô không thể tiếp nhận những gì mà bà Tam vừa nói.

"Bác à, thật ra... cháu cũng bắt đầu sợ rồi đấy"

" Người bình tĩnh lại đã, chắc chắn do ngã xuống hồ Lệ Ngọc nên mới bị như vậy. Có phải.... chẳng lẽ... người bị thương ở đầu hay sao??."

" Bác... cháu ổn, thật ra cháu cũng không biết bản thân ổn không nữa. Bây giờ, có hai trường hợp, một là bác đang sinh ảo giác sau thời gian làm việc quá mức, hai là cháu bị điên rồi."

" Tiểu... tiểu thư sao người lại nói như vậy. Người đừng tự hủy hoại thanh danh của mình như vậy."

" Bác."

" Tiểu thư, người có gì căn dặn?"

Thiên Anh vẻ mặt mang đầy nghi ngờ mà hỏi.

" Đây là quần áo chúng ta phải mặc thường ngày sao? Thực sự không phải phim? Cho nên cháu vốn dĩ thực sự là tiểu thư gì đó của cái gì mà Vũ gia?"

" Đúng vậy tiểu thư, y phục này đều là phu nhân đặt mayy cho người, tất cả đều dựa theo màu sắc người thích. Với cả, bình thường người hay gọi ta là ba Tam, ta nghĩ người vẫn nên gọi ta la Bà Tam thì hơn."

"Bà... bà Tam? "

" vâng."

Thiên Anh vốn dĩ bán tín bán nghi, nhưng nhìn nét mặt đầy sự chân thật của người phụ nữ trước mặt thì lại có chút lay động tâm trí, chẳng lẽ cô thực sự xuyên về cổ đại rồi? 

Nghĩ đến đây, coo bất giác cười thành tiếng nhỏ, tự diễu.

' Ông trời thật biết cách trêu người, được, muốn chơi thì tôi chơi cùng ông.'

Lát sau, cô ngước lên nhìn bà Tam rồi đề ra câu hỏi.

" Bà Tam, vậy bà nói xem, bà là ai."


Thấy Thiên Anh đã bắt đầu đi vào vấn đề thì bà Tam mới nhẹ nhõm mà trả lời, bà cũng cố gắng giải thích kĩ càng nhất.

" Tiểu thư, ta là người đã chăm sóc của ngườitừ bé, vì thấy gia đình ta nghèo khó nên mẫu thân người đã thương xót cho ta vào phủ làm việc kiếm chút tiền , cũng vì vậy, ta luôn biết ơn mẫu thân người.Cũng may mắn hơn người khác,ta vào Vũ phủ nhận được rất nhiều đãi ngộ, phu nhân đối xử với ta chẳng khác gì người nhà."

" bà Tam, bà vừa nói ta có một người cha? Và cả mẫu thân? Vậy.. bà nói xem họ là người như thế nào? Có yêu thương ta không? Hoàn cảnh thì sao? Ta là người như thế nào? Ta ghét ai nhất và quý ai nhất?"

"  người... Hỏi bình tĩnh, ta sợ không nhớ hết nổi câu hỏi..."

".. Được rồi, vậy ba chỉ cần trả lời cho ta hai câu hỏi, người ta ghét nhất la ai và người ta yếu quý nhất là ai?"

( Đoạn này xưng "ta" vì Thiên Anh bắt đầu nhận thức được mình là nhân vật nào rồi nên phải nhâp vai nha:>)

Bà Tam thấy Thiên ANh hỏi thì cũng hết sức chân thật mà đáp.

" Vì cho rằng người là nam nhi nên có rất nhiều nữ tử ái mộ người, nam nhi trong phủlại toàn đầy tớ hoặc không thì là người có võ công để bảo hộ cho lão gia, phu nhân và người nên họ cũng chẳng hề thù oán với người.  Nói đến những mối quan hệ của người bên ngoài phủ,đối với họ hàng thì tiểu nhân không hề biết. Bởi vì khi họ đến phủ, người cũng không thường hay đến tiếp đãi hoặc nếu có vô tình gặp mặt cũng không quá thân thiết hay cũng không quá ghét bỏ. Nên ta cũng thực sự không đoán được tâm tư của người. Thường ngày người rất ít nói, tuy không biết cầm gươm, múa kiếm nhưng lại có chút võ thuật để phòng thân. Người thích đọc sách, là một người cầm kỳ thi hoạ, vả lại, người có gương mặt đầy khí chất nên được cô nương vô cùng mến mộ."

" Cầm kỳ thi họa??? Ha ha... đúng là trớ trêu quá rồi. "

Thiên Anh càng ngày càng khó hiểu rồi, một người xui xẻo chỉ biết cắm đầu vào công việc thì vẽ vời, đàn điếc cái gì cơ chứ. Thiên Anh thầm than khổ trong lòng. Đã vậy với tính cách của cô cũng phải tiết chế lắm mới nói ít được, giờ sao đây.

" vậy.... ngày thường ta hay làm gì?"_ Thiên Anh vốn khoongtin vào tai mình, nhưng vẫn cố hỏi để biết xem rốt cuộc mình đã trở thành vị cao nhân đắc đạo nào rồi.

" Thiếu gia, cái này thì tôi thực sự không biết, người nên hỏi Thất Thất."( Phải gọi thiếu gia thôi vì Thiên Anh biết mình phải cải nam rồi:>)

" Thất Thất??? Là ai vậy?"

" Là cháu của ta, vì cả hai từ nhỉ lớn lên cùng nhau nên rất thân thiết, nó cũng hay hầu hạ người."

" Vậy giờ Thất Thất đang ở đâu?" _ Thiên Anh thắc mắc.

" Tiểu nhân sẽ đi cho gọi Thất Thất, thiếu gia đợi một chút."

Bà Tam đang định đi thì Thiên Anh liền gọi lại.

" đợi... đợi đã.."

" vâng thiếu gia?"

" Bà Tam, bà nói rằng cha,mẹ ta là người rất yêu thương ta đúng vậy không?"

" ... thiếu... thiếu gia đó là điều đương nhiên, lão gia và phu nhân luôn yêu thương người."

" vậy... tạo sao ta ngã xuống nước rồi, lại không có ai ở đây?"

Đến đoạn này, không biết vì nguyên cớ gì mà dường như ánh mắt bà Tam lại run nhẹ, như là che giấu, lại như là thương cảm. Nhưng rồi, bà ấy cũng dần lấy lại trạng thái bình tĩnh của một ngươi phụ nữ trung niên mà đáp.

"..... thiếu gia, lão gia và phu nhân đã đi đến nhà lão Vương để bàn chuyện làm ăn, hôm may không có mặt ở phủ, nên hai người không biết thiếu gia lại... lại đến hồ Lệ Ngọc. "

" Là vậy sao. Vậy được rồi, bà đi đi."

"Vâng, ta sẽ gọi Thất Thất tới."

Sau khi bà Tam rời đi, căn phòng lại trở nên im lặng. Đương nhiên rồi, ai rơi vào hoàn cảnh này lại không bối rối cho được. Đó chính là cảm xúc của Thiên Anh lúc này. Không chỉ bối rồi mà còn hoang mang lo sợ, cô chẳng biết mình đang ở đâu, chẳng biết tại sao bản thân lại ở đây. Cũng không biết nếu thực sự còn sống thì cô phải tiếp tục đi như thế nào đây. Thật hỗn độn, thật mệt mỏi. Cũng chính lúc này, đang bế tắc với mớ suy nghĩ rối rắm thì bên ngoài truyền tiếng vào.

" thiếu gia, tiểu nhân là Thất Thất. Tôi nghe nói người cho gọi tôi."

Một giọng nói không quá lả lướt, nhưng lại rất mêm mại, gây cho ngươi ta cảm giác vô cùng dễ nghe. Nhưng cũng chính vì nó quá bé nên không thể đánh thức một Thien NAh đang thất thần, thẩn thơ suy nghĩ lung tung trong phòng.

"..."

Mãi không thấy ai trả lời, người kia lại gọi.

" thiếu gia.?"

Thiên Anh lúc ấy mới bất giác giật mình.

" Àlà gọi mình sao? Đúng là không thể quen được với cái thân phận này."

Cảm thán một hồi rốt cuộc ũng cho người ta vào.

" được rồi ngươi vào đi"

Dứt lời, người kia biết đã nhận được sự đồng ý của Thiên Anh nên mới dám bước vào.

Cánh cửa từ từ mở ra. Một cô gái nhỏ nhắn vận trên mình y phục của nô tì giản đơn và kiểu tóc cũ kĩ từ hàng trăm năm trước nhẹ nhàng, cung kính bước vào.

" thiếu gia cho gọi tiểu nhân."
***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro