chap4: Biết rồi càng đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nói gì kì lạ vậy? Đây là nhà của tôi. Và chiếc giường các người đang nằm cũng là của tôi. Tôi tự hỏi. Nếu là một người thông minh đến vứt bỏ cả nhân cách đi như anh sẽ làm gì khi chứng kiến cảnh người mình yêu thương đang ngủ với một người khác ở trước mặt mình?"

Nghe tất thảy những điều đó, Lạc Mã bắt đầu hốt hoảng, nói cũng không nên lời, cứ lắp bắp.

" Em... em sao lại về giờ này? Chẳng phải tối em mới về hay sao?"

Đôi cẩu tặc trên giường cuống cuồng lấy chăn che thân lại. Cô ả nhỏ bé thì núp vào người Lạc Mã, run rẩy, chột dạ. Thấy điều đó, Thiên Anh cũng chẳng biểu hiện ra điều gì ngoài sự khinh bỉ, cô đưa mắt nhìn bộ dạng bẩn thỉu của những thứ không sạch sẽ kia mà lạnh nhạt hỏi.

" Nếu như không về giờ này liệu tôi có được xem show truyền hình thực tế với kịch bản đi vào lòng người như thế này không?"

" anh.... em nghe anh giải thích được không?"

"  Sao anh lại lắp ba lắp bắp thế?Lúc anh rút máy trợ tim của bà tôi ra có lắp bắp như thế không? Tôi lại đoán lúc đó, khí chất của anh ngút trời cơ đấy. Giờ chắc phải bỏ cái suy nghĩ đấy đi rồi."

Nghe thấy điều này, cơ mặt tên nam nhân trời đánh kia bỗng cứng đờ lại, rất chi la hoảng sợ, hắn là bất ngờ? Bất ngờ vì tội ác dơ bẩn của mình đã bị bại lộ?

Nói rồi Thiên Anh liếc mắt nhìn Cô gái bên cạnh Lạc Mã, không hiểu tại sao lại bất giác cười khẩy.

" hừm. Khẩu vị cũng mặn thật."

Lạc Mã rốt cuộc cũng định hình được chuyện gì đang xảy ra, hắn liên tục giải thích.

" Thiên Anh, em phải nghe anh nói. Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Em nghe anh nói... lúc đấy..... lúc đấy bà quả thực đã chạy sang đường...."

Lạc Mã túm lấy tay Thiên Anh quỳ xuống. Nhưng vừa nghe thấy chữ "bà" Thiên Anh liền hất thật mạnh đôi bàn ray dơ bẩn đó ra khỏi người mình.

" Anh nghĩ bản thân mình xứng đáng nhắc đến bà của tôi sao? Anh bảo tôi bình tĩnh??? Vậy anh nói tôi nghe, như thế nào mới được coi là bình tĩnh, nếu như tôi không bình tĩnh, thì tôi đã lấy thứ gì mà đâm chết anh từ lâu rồi. Anh hiểu chứ. Lúc đó bà đã biết anh tằng tịu bới cô ta đúng chứ? Là hai người đã khiến bà bị tai nạn, cũng là anh đến viện rút máy trợ tim ra đúng chứ?Trước khi mất bà đã nói với tôi rằng phải bỏ anh, tôi thắc mắc, bà đã yêu quý anh như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì. ....Giờ thì mọi chuyện rõ rồi. Anh, anh có biết rằng bà đã yêu thương anh như thế nào không? Anh có biết bà đã coi anh như con cháu trong nhà không? "

Thiên Anh đau đớn thốt ra từng chữ, mỗi một câu là một hình ảnh hiện lên, cô tưởng tượng ra cái cảnh bà đứng dưới bóng tối lập loè mà chứng kiến đôi cẩu nam, cẩu nữ kia làm ra những thứ bẩn thỉu ấy, rồi lại nghĩ đến việc bà đã gắng gượng những lời cuối cùng mà chỉ lối cho cô. Nhưng rốt cuộc thì sao, cô cũng chỉ là một kẻ ngốc, có phải không, cô chính la người gián tiếp hại bà, chỉ vì tin tưởng cái tên cầm thú không bằng này??

Còn Lạc Mã thì không như thế, hắn chẳng có gì gọi là đau lòng, chỉ thấy vẻ mặt hoang mang, sợ hãi.

" Thiên... Thiên Anh sao em lại biết hết rồi?"

Quả là một câu hỏi lố bịch.

" Anh nghĩ một tháng qua tôi đã làm gì. Bác sĩ đã nói với tôi máy trợ tim có vấn đề nhưng tôi không để ý. Nhưng khi về nhà bà tôi vẫn còn thấy những mảnh vỡ của cốc nước ngoài cửa. Chẳng việc gì bà lại vội vàng đi mua bóng đèn như thế cả. Tôi không biết làm thế nào anh lại xóa được camera theo dõi ở viện nhưng còn ở đường thì vẫn còn. Anh hiểu ý tôi rồi chứ."

Nghe thấy vậy, Lạc Mã hoảng hốt bởi không những việc hắn có mối quan hệ bất chính với ả kia cô đã biết mà tội ác của hắn cũng đã bị phơi bày và hắn bắt đầu van nài.

" Thiên Anh, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, em tha thứ cho anh, anh cầu xin em."

" Đương nhiên đó là lỗi của anh, nhưng để anh bày tỏ thứ nhân cách bẩn thỉu và trơ trẽn một cách triệt để như vậy là lỗi của tôi rồi, là tôi đặt niềm tin nhầm chỗ để phải gánh chịu hậu quả như vậy . Còn về việc tha thứ, anh không xứng. Vả lại nếu muốn cần xin sự tha thứ thì người anh cần nói không phải là tôi, anh nên nói những lời đó với bà của tôi. Nếu muốn tha thứ thì tự mình chết đi."

Lạc Mã run rẩy sợ hãi và cô ả trên giường cũng vậy. Thiên Anh lại gần chỗ cô gái đó và nhìn qua một lượt rồi dần đặt ánh mắt lên đến cổ tay. Thiên Anh là trên người cô ta nhìn thấy vật vô cùng quen thuộc, lúc ấy, trái tim nhói lại, nhưng miệng chỉ mỉm cười lạnh lẽo.

" Thế nào? đeo chiếc vòng mà tôi đã mua có vừa tay lắm không? À không, dùng người đàn ông của người khác có tiện nghi không? "

Thấy được ánh mắt đáng sợ của Thiên Anh, cô ả kia run rẩy.

" cô.... làm ơn... tôi cũng chỉ là phận đàn bà.. tôi không biết gì hết. Là Lạc Mã nói yêu tôi, muốn ở bên cạnh tôi nên...."

Cảm nhận được cái run rẩy giống như một kẻ cắp bị bắt tại trận và cả thứ bân thỉu từ nhân cách bốc mùi của cô ả kia, Thiên Anh cảm thán.

" Hay cho một câu đàn bà. Đúng rồi, đàn bà cũng có nhiều loại nhưng còn cô, đến tư cách làm người cũng chẳng có. Khi nãy tôi chứng kiến cô rên rỉ kịch liệt thế cơ mà. Sao giờ lại như con cún bị thương vậy? Hay là rên đến mức khàn tiếng rồi? Phải, anh ta yêu cô, cô có bao giờ tự hỏi là anh ta yêu cô hay anh ta yêu cái cách lên giường của cô không? "

Đúng vậy, nhìn bộ dạng của Thiên Anh bây giờ thực sự đáng sợ. Chẳng biết người điên hay người tỉnh, nửa dại nửa mê lại buông lời với điệu bộ bình tĩnh khiến cho người ta lạnh người. Cô nói không sai, đáng lẽ khoảnh khắc này cô phải lao đến mà cào xé, giết chết lũ người khốn nạn này nhưng có lẽ cô đã đủ bất lực, đủ mệt mỏi rồi.

" Thiên Anh à. Đừng như vậy. Anh xin em đấy. Em đánh anh cũng được làm gì cũng được nhưng đừng như vậy. Cầu xin em để cô ấy yên."

Vừa nghe những lời Lạc Mã nói Thiên Anh quay đầu lại nhìn, rồi chậm rãi đến trước mặt anh ta.

" Đánh anh?? Được, vậy tôi thỏa mãn ước nguyện của anh. "

Cô giơ tay lên rồi khựng lại, chẳng thể ra tay. Vì sao vậy, vì người trước mặt là người cô yêu sao hay là vì một lý do nào đó mà không thể lý giải nổi. Đúng vậy, người cô yêu, giết người yêu thương cô. Lúc này Thiên Anh chẳng còn suy nghĩ gì ngoài sự tự trách. Giờ cô biết tại sao bà lại chết vì bị sốc, giờ cô biết bà đã từng phải chứng kiến thứ gì. Chẳng phải là một màn kinh tởm cô vừa thấy hay sao? Chỉ nghĩ thôi cũng ứa nước mắt nhưng trái lại Thiên Anh lặng lẽ bật cười, nụ cười bạc nhược, thê lương, đúng vậy, đau khổ đến nỗi chẳng thể khóc được.

" Thay vì đánh anh, tôi thích cảm giác anh bị giày vò hơn đấy. Giết người thì phải đi tù đấy. Tôi thật tò mò cái bộ dạng này của anh khi ngồi  trong nơi lạnh lẽo ấy thì như thế nào. Tôi cũng chỉ là tiện tay đưa bằng chứng cho cảnh sát rồi, cũng lỡ gọi cho họ một cuộc điện thoại trước khi tôi tới đây rồi. Anh chuẩn bị tâm lý đi."

" Cô... không thể như vậy được, tôi không tin.... con khốn nạn này. Trước đây chẳng phải bố tao đã cất công bỏ tiền cho mẹ mày nằm  viện hay sao? Giờ mày dám lấy oán báo ân?"

Nghe đến chữ ngồi tù hắn cũng đủ bất an, sợ hãi, túng quá không biết làm sao, hắn đen cái bản tính của mình ra, hùng hổ đứng phắt lên. Nhưng Thiên Anh chẳng màng tới vẻ mặt như là loài chó điên của hắn mà tặng cho hắn một cái tát. Cô thực sự muốn giết người! Thiên Anh nước mắt lưng tròng nhưng cố nuốt lại vào trong, giọng nói đã nghẹn, lại bị chèn ép để trở nên cứng rắn.

"  Thứ rác rưởi như anh mà còn đòi nói đến việc ân nghĩa? Số tiền mà bố anh bỏ ra giúp mẹ tôi nằm viện, tôi sẽ đem vào tù đóng để hỗ trợ vật chất cho anh trong thời gian tới,  vậy nên hãy câm miệng lại đi, thay vì đứng đây gào thét thì tôi nghĩ anh nên đi thay một bộ quần áo chỉnh tề đi. Anh định khoe với mọi người rằng mình vừa trải qua một trận kích tình rồi được vào tù hay sao?"

" Mày... con khốn này, mày đi chết đi, chó má..  "

Hắn ta điên rồi, sợ hãi đến phát điên rồi, hắn đang đi học, đáng lẽ sẽ có một con đường tốt đẹp...giờ thì mất tất cả mà phải vào tù đếm ngày hay sao. Ngôn từ của hắn cứ vậy mà loạn hết cả, loạn như cảm xúc của hắn lúc này vậy.

Thấy được gương mặt, thái độ kia của hắn, Thiên Anh cũng chẳng mấy vui vẻ nhưng cô cũng đâu thể đứng đâu mà khóc, cô lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt buông cho hắn một câu.

" ....đương nhiên, trò chơi phải nhiều người chơi mới vui"

" Mày...."

Hắn muốn phát điên rồi, nhìn gương mặt của cô mà cáu giận, nhưng muộn rồi, lúc ấy ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cửa.

Cốc cốc...

" Xin chào, chúng tôi là cảng sát của cục điều tra, chúng tôi đến vì nhận được giấy tờ báo án, làm ơn mở cửa hợp tác."

Bên ngoài cửa vọng tiếng vào, cảnh sát đã tới.

**********
Sau khi bị cảnh sát đưa đi. Ở nhà chỉ còn một mình Thiên Anh, cô lặng lẽ ngồi ở phòng khách, rất im ắng, thật lâu, thật lâu, gương mặt chẳng chút biểu cảm gì, không khóc, không cười. Chỉ đơn thuần là ngồi đó mà thôi. Đôi mắt sâu và hàng lông mi rất dài, nhìn đăm chiêu như đầy suy tư mà cũng vô hồn.

******
Đã đêm rồi, căn nhà lại chẳng có ai, không một âm thanh, nó im lặng đến nỗi cảm tưởng như còn nghe được cả tiếng của gió. Căn nhà này, chưa bao giờ, chưa bao giờ cô cảm thấy lạnh lẽo đến thế.

Đột nhiên có tiếng nước xả một lúc lâu rồi dừng hẳn. Ngoài trời vẫn trắng xóa màu tuyết rơi, gió rét đến nỗi như cầm chiếc kim mà đâm vào da vào thịt. Một đêm đầy giông tố nhưng lại tĩnh lặng, cũng chẳng biết là lòng người tĩnh lặng hay khung cảng tĩnh lặng mà lại khiến cho con người ta đau đớn đến thê lương như vậy.

Một phút, hai phút rồi cả giờ đồng hồ đã trôi qua. Trong bồn tắm lênh láng toàn nước mà hòa trong đó mà đỏ chói mắt của máu tươi và hơn nữa là gương mặt xinh đẹp của người con gái đã tái nhợt giữ bồn máu. Thiên Anh tự sát rồi! Không một giọt nước mắt, không một tiếng than vãn, không một ai bên cạnh, cũng chẳng có di thư, không có gì hết, và chắc rồi, làm gì có đám tang cho một kẻ mồ côi đoản mệnh. Cứ thế, lặng lẽ, yên tĩnh mà bước đến cõi chết để gặp người mà cô yêu thương nhất.Sống một đời cố gắng, kiên trì để người yêu thương được hạnh phúc, kết cục lại chả có gì. Rốt cuộc, nếu được chọn, thà trở thành một đứa khờ để người đời chê cười còn hơn biết hết mọi chuyện rồi tự nhận ra bản thân là một kẻ ngu. Biết rồi còn đau hơn.

(Hoàn truyện___
.........Ahihi đùa thui ạ.phải đi gặp anh mình nữa. )

Rất lâu trôi qua, cơ thể Thiên Anh cảm thấy nặng chĩu, đau nhức. Cô cảm nhận được nguồn ánh sáng từ đâu chiếu vào mắt mình. Lặng lẽ mở mắt đầy mệt nhọc, Thiên Anh còn chưa mở hết mắt mà dường như đã thấy được không biết bao nhiêu người xung quanh đang nhìn cô.

Có kẻ lên tiếng như lo lắng.

" Thiếu gia người có sao không? Người ổn chứ?"

Rồi một kẻ khác lại tiếp lời.

" Thiếu gia sao rồi, các người tránh ra để ta xem nào."

Mấy người đó nháo nhào lên, chạy toán loạn.

" Mau gọi thái y, nhanh lên"

" Truyền thái y, nhanh lên..."

" Thái y đang tới."

Một lúc sau khi Thiên Anh tỉnh dậy, đầu vẫn nặng trĩu, đến khi định hình được thì mới càng bất ngờ.

"Mấy người....... sao lại ăn mặc kì cục như vậy?Đây là đâu? Ai đã cứu tôi vậy??? Sao bệnh viện lại trang hoàng kì cục như vậy? Giờ là mấy giờ rồi. Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"

Nhận được câu hỏi của Thiên Anh, một tì nữ trả lời cung kính.

" Thiếu gia, đây là phòng của ngài, với cả... với cả... ngài hỏi nhiều quá nên nha hoàn cũng không nhớ hết câu hỏi để trả lời."

" Cái gì? Cô gọi tôi là cái gì??????"

" Thiếu gia, ngài sao vậy? Đương nhiên ta gọi ngài là thiếu gia rồi"

" Thiếu gia??"
**********
cuối cùng thì anh bạn Lạc Mã của chúng ta đã đi chống dịch covid ở trong tù rồi :> chúc anh may mắn. Đúng là tên Lạc nên đi hơi sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro