chap3: lỗi do ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của bệnh viện, nơi đâu cũng ngập mùi thuốc sát trùng, Thiên Anh ngồi bên giường bệnh chặm sóc cho bà, còn Lạc Mã thì đứng gần đó sắp xếp lại một số đồ đạc.

" Thiên Anh, em về nghỉ đi, em đã mấy ngày không ngủ rồi, sáng đi làm, tối lại chạy về đây, như vậy mệt lắm, em đừng làm tổn hại đến sức khỏe của em như vậy."


Biết Lạc Mã lo lắng nên Thiên Anh cũng trả lơi cho xong.

" Anh yên tâm, em không sao hết, anh cứ về trước đi."

Cũng chẳng biết tâm tư của Thiên ANh, Lạc Mã chỉ muốn thực hiện mục đích của mình, trở thanh một người yêu, người chồng chuẩn mực, mà hết sức an ủi, quan tâm.

" Anh không yên tâm, em cứ như vậy là cũng sẽ nhập viện luôn đấy."

Nhưng dường như Thiên Anh chẳng còn quan tâm đến vai trò của người kia nữa, cô chỉ muốn yên tĩnh, nên đành bảo.

" Em đã nói em không sao. Anh để em ở đây một mình được không?"

Mối quan tâm của Thiên Anh lúc này chẳng có gì khác ngoài bà, cô làm gì còn tâm trí mà nghỉ ngơi. Biết nói thêm nữa cũng không khuyên được cô nên Lạc Mã đành đi về. Thật ra mà nói thì hắn ta lại tạ ơn trời quá vì cô ở bệnh viện hàng ngày như vậy, hắn lại càng có thời gian mà tận hưởng với cô tình nhân bé nhỏ kia.

" Được. Vậy anh về đây. Em cũng chợp mặt tí đi."

Lạc Mã về nhà trước, Thiên Anh vẫn ngồi cạnh giường bệnh, lấy khăn ấm lau tay cho bà, mặt có phần tiều tụy, tròng mắt thậm chí còn thấy cả vài tia máu bởi nhiều đêm không ngủ, quầng thâm mắt, thậm chí da dẻ cũng có phần xanh xao, thiếu sức sống.

Cô ghé đến bên giường, mắt lại cứ như  muốn khóc mà lại nhịn vào trong, thủ thỉ.

" Bà, bà yên tâm, cháu sẽ tìm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho bà, tiền viện phí bà cũng không phải lo, cháu sẽ làm việc để trả, bà, chỉ cần bà tỉnh lại, bà muốn gì cũng được, quần áo hôm trước cháu mua bà còn phải tỉnh dậy để thử nữa cho cháu xem nữa chứ. Bà, bà nhớ không, cháu là một đứa trẻ không ai chào đón, một đứa trẻ mà ngay cả bố mẹ cũng không cần. Lúc mẹ sinh cháu ra, không phải bà nhất quyết đòi giữ lại thì chắc giờ cháu đã ở đâu đấy trong trại mồ côi, những lần cháu bị đánh vì muốn chơi cùng thứ đồ chơi mà bố mẹ mới mua cho chị hay muốn mặc chiếc váy mà chị đã dùng vài lần rồi định vứt đi, bà là người can bố lại, cháu biết,trong mắt họ cháu là kẻ thừa thãi, là một đứa đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên cõi đời này. Chỉ có bà là người đã cho cháu cảm nhận được thế nào là ruột thịt máu mủ. Không sao, cháu cũng không trách họ, giờ họ cũng chẳng còn ở trên cõi đời này để mà trách cứ. Nhưng bà biết không? Nếu không có bà, cháu cũng chẳng có mục đích gì để sống tiếp. Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm rồi, bà tỉnh lại đi bà. "

"....."

Không một tiếng đáp lại, chẳng có ai có thể nghe cô nói lúc này. Cả phòng bệnh vẫn một màn im lặng, nó im lặng đến nỗi như khiến người ta điên dại. Thiên Anh chỉ còn biết thở dài rồi đem khăn đi vò lại nước nóng lần nữa.

Đến khi cô quay lại thì thấy bà động đậy mí mắt. Cô vội vàng chạy đến, chẳng phải vui mừng, chẳng phải lo lắng nữa mà trong đôi mắt kia là một màn hạnh phúc bởi tia hi vọng của cô đã không bị dập tắt.

" bà, bà tỉnh dậy rồi sao? Bà,... thật tốt quá rồi, để cháu đi gọi bác sĩ."

Thiên Anh vừa chạy đi bà đã đưa tay nắm nhẹ lấy tay của cô. Gắng gượng, thều thào nói

" Thiên....Anh... Cháu... Lạc Mã... Lạc Mã nó...."

Vừa nói nước mắt vừa ứa ra vì đau đớn, vì khó khăn, thật không tin được, trải qua bao nhiêu truyện như vậy khi vừa mới mở mắt ra trong sự đau đớn, người bà ấy cũng không quên được, muốn giải thoát cho cháu mình khỏi cái sự vô nhân tính kia.

" Bà , sao thế? Lạc Mã anh ấy làm sao?"

" Lạc Mã... Lạc Mã nó.. có...."

" bà cháu làm sao hả bà?"

Lúc này, một giọng nói từ cửa phòng vang lên, là Lạc Mã, thấy Lạc Mã tự dưng quay lại, Thiên Anh không nghĩ ngợi, chỉ vui mừng báo tin.

" Lạc Mã thật tốt quá, bà tỉnh lại rồi, anh đến đúng lúc lắm."

" Ừ, .. tốt rồi, anh về nhà thì mới biết mình quên chìa khóa nhà nên quay lại, bà tỉnh từ bao giờ thế?"

" Bà vừa mới tỉnh thôi.... bà cháu đi gọi bác sĩ nhé."

Bà nắm chặt lấy tay của Thiên Anh rồi trợn mắt nhìn Lạc Mã, lắc đầu nhẹ, nhưng cả người đau nhức không làm được gì, lúc này đầu truyền đến cơn đau, cơ thể bà giật lên dữ dội. Thiên Anh hoảng sợ đi tìm bác sĩ.

"Anh trông bà nhé, em đi tìm bác sĩ."

Đương nhiên hắn vội đồng ý.

" Ừ, em đi nhanh đi."

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn bà ngoại và Lạc Mã. Hắn tiến lại gần giường bệnh cúi xuống nói nhỏ.

"Bà, bà biết không, tôi không thích Thiên Anh biết chuyện này, mọi sự đến nước này là do bà thôi. Nếu như hôm đó bà không ra ngoài thì đã không đến mức này, đừng trách tôi. À tiện thể tôi nói cho bà biết nhé. Tôi học công nghệ máy móc nên mấy thứ máy hỗ trợ bà duy trì hơi thở đến giờ này tôi cũng rất rõ. Bà già rồi, sống thế cũng đủ lâu rồi. Giờ tôi tiễn bà một đoạn nhé. Tôi chỉ dừng máy trợ tim của bà thôi còn bác sĩ đến kịp hay không là do số mệnh của bà rồi. Có trách thì trách cháu gái bà cho tôi tiền để đi học nhé, đúng là nực cười, sao cô ta ngu xuẩn thế không biết."

Anh ta nhếch mép mà cười như là rất châm biếm.

Bà ngoại Thiên Anh vì quá kích động nên bệnh tình đang chuyển theo một chiều hướng tồi tệ.

" Sao thế, bà lại kích động như vậy?"

Lạc Mã, anh ta thực sự đã đi tới tắt máy trợ tim.

Bà Thiên Anh nước mắt chảy liên tục vì những cơn đau, cảm giác như không có một tí không khí nào trong căn phòng này, bà nắm chặt lấy áo của Lạc Mã.

Hiện tại lại là giờ cao điểm, bệnh nhân được chuyển vào viện khá nhiều, bác sĩ đều bận rộn, Thiên Anh phải chạy tìm rất lâu mới có bác sĩ, vừa thấy bóng dáng của cô qua tấm kính cửa sổ, anh ta vội vã cắm lại máy trợ tim như cũ.

" Bác sĩ, bác sĩ mau lại xem bà tôi như thế nào rồi? Bà vừa mới tỉnh lại mà sao lại như thế này rồi??"

Thiên Anh hoảng hốt, chạy đến gần bà. Lúc này bà đã không còn lên cơn co giật như ban nãy nữa. Chỉ an tĩnh nằm trên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt lấy áo của Lạc Mã, nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt.

" Bác sĩ, bà tôi sao rồi?"

Bác sĩ sau khi kiểm tra lại bệnh nhân liền chợt như phát hiện ra điều gì đó, lắc đầu rồi chậm rãi quay sang Thiên Anh.

" Mời người nhà đến phòng tư vấn nói chuyện với tôi. "

" Bác sĩ, sao vậy? Bà tôi ổn chứ."

" Tôi rất xin lỗi nhưng hơi thở đã yếu lắm rồi, có lẽ không còn điều trị được nữa. Nhưng còn một vài vấn đề, tôi cần trao đổi với cô."

" Bác sĩ, sao ông có thể nói như vậy? Cái gì mà không chữa được nữa, chẳng phải ông là người bảo có thể yên tâm sao?? Sao lại như thế được?"

Biết được tâm lý của người nhà bệnh nhân bao giờ cũng thế, làm gì có ai muốn chứng kiến người thân ra đi vĩnh viễn ngay trước mặt mình. Lẽ đó nên bác sĩ kia không biết nói gì thêm.

Thiên Anh lo sợ, cuống cuồng chạy đến bên giường bệnh nắm chặt lấy tay bà, dường như bà ngoại cũng cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé của cháu gái liền dùng hơi sức cuối cùng để xiết lấy, nước mắt lại tiếp tục trào ra rồi nhìn cháu gái.

Thiên Anh run rẩy thốt lên từng câu ngắt quãng.

" bà.. ơi... bà sao rồi, lời.. lời của bác sĩ... không phải đâu đúng không? Bà không sao hết đúng không.."

Nước mắt bắt đầu lăn dài, tiếng nấc càng lúc càng to, lời nói ngày càng ngắt quãng. Thiên Anh ôm lấy bà thật chặt, có lẽ trong suy nghĩ của cô lúc này là làm thể nào để giữ bà lại, níu bà lại, ước gì thời gian chỉ dừng lại ở đây.

Thời gian trôi qua như thế, người mà yêu thương cô, chăm sóc cô, người mà cô coi là cả thế giới, là bà, là mẹ, là người thân duy nhất đang sắp sửa dời xa cô, người khiến cô có lý do tồn tại trên cuộc đời mệt mỏi này đang sắp dời xa cô.

" Bà... coi như Thiên Anh cầu xin bà, bà phải khỏe lại, bà đừng để cháu một mình có được không?... Cháu biết là cháu bất hiếu, không dành đủ thời gian cho bà, là cháu không tốt. Cháu xin lỗi.... bà ơi... nhưng bà phải khỏe lại được không?"

Người bà đau lòng xiết lấy tay Thiên Anh mắt nhìn sang Lạc Mã. Thiên Anh vẫn khóc nên chẳng để ý điều đó. Còn bà thì càng nhìn càng thương cháu gái của mình, cháu mình đã vất vả khổ cực vì người đàn ông trước mắt vì nghĩ ân nghĩa ngày xưa của người lớn nên luôn coi người trước mặt là ân nhân, là cứu tinh mà chẳng màng đến bản thân. Nếu như.... nếu như sau này Thiên Anh biết được bộ mặt thật của con người bẩn thỉu kia sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, người bà bất lực chỉ còn biết khóc, cảm nhận cái đau đớn ở trong lòng, cái đau đớn mà có lẽ còn đau hơn cả cái vết thương mà đến cả bác sĩ cũng không chữa được ấy. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp đam ôm lấy mình, một đứa trẻ mà khi sinh ra bố mẹ đã muốn vứt bỏ, một đứa trẻ luôn chỉ biết nhìn lén chị mình ngồi chơi những món đồ chơi mới. Một đứa trẻ thậm chí bị đánh chỉ biết ngồi khóc với bức tường. Và giờ bị người mình yêu thương phản bội, bị người mình dốc tâm, dốc sức phản bội. Có lẽ, đứa trẻ nhỏ bé này không thể dùng từ đáng thương để miêu tả nữa rồi.

" Thiên.... Thiên Anh... "

" bà.. cháu đây. Bà nói đi. Cháu ở đây."

Bà cố gượng túm lấy tay Thiên Anh kéo cô lại tỏ ý muốn nói vào tai. Thiên Anh biết sức bà rất yếu lại hiểu ý nên ghé tai lại gần.

" Thiên Anh.. Lạc Mã.. bỏ nó.... đi, và phải.... sống tốt."

" bà???"

Títttttttt..............

Máy đo nhịp tim đã dừng lại rồi. Đúng vậy, Thiên Anh cũng nghe thấy âm thanh vừa rồi. Cũng chẳng biết là tiếng máy đo nhịp tim, hay tiếng tử thần gọi. Cô sững lại, mọi thứ như rơi vào trầm mặc, cô còn không dám thở, chắc sợ rằng chỉ cần một tiếng thở nhẹ của mình thôi cũng khiến cho người trước mặt tan biến. Bàn tay run rẩy lại nắm chặt tay bà hơn nữa. Mọi người xung quanh rơi vào trầm mặc. Không gian yên ắng, nó yên lặng đến đáng sợ.

Dường như nghe thấy cả được tiếng bước chân của thần chết đang từng bước, từng bước đến đưa bà về vùng đất của những linh hồn.

Nước mắt là thứ mà chẳng mấy ai thích nhưng nếu đong đếm để đổi lấy chút vật chất thì quả thực những giọt nước mắt đã và đang lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của người con gái xinh đẹp kia chắc đã đủ đổi được vàng bạc để xây một toà tháp.

Thiên Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng "bà" rồi lay tay bà như gọi bà thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời nào đó.

" Bà, bà ơi, bà dậy đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Muộn rồi. Cháu biết bà không thích ra ngoài vào buổi tối. Cháu xin lỗi, là cháu không tốt. Đã bắt bà phải rời nhà lâu như vậy. Vậy giờ bà dậy được không, chúng ta cùng về nhà.... cháu... cháu hứa. Sẽ sống cùng bà, không phải để bà một mình nữa. Là cháu sai rồi. Bà tỉnh lại đi có được không. Bây giờ đã muộn rồi...."

Thấy Thiên Anh lại cứ như điên dại, Lạc Mã lại có chút sợ.

" Thiên Anh, em bình tĩnh đi. Bà... bà đã mất rồi. Chúng ta không nên giày vò bà thêm nữa.."

Lạc Mã đặt tay lên vai Lạc Anh như muốn kéo cô lại

Nhưng làm sao nghe lọt tai cho được những lời kia, hắn như vậy lại nói bà cô mất rồi?

" Anh bỏ ra, vớ vẩn ,bà chỉ đang ngủ thôi. Bà đã nói là dạo này sức khỏe bà hơi yếu mà, bà đang mệt. Bà chỉ ngủ một lát thôi. Đừng nói bậy bạ như vậy. Không đúng, phải để bà khỏe lại, bà, bà yên tâm có bác sĩ ở đây mà, bà không cần lo lắng. Bác sĩ... bác sĩ ông muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi kiếm tiền là được, cứu bà tôi đi chứ. Chẳng phải ông là bác sĩ sao. Sao lại chỉ đứng nhìn như thế...."

Thiên Anh ôm lấy bà, tiếng khóc ngày càng nức nở, nó vang vọng ra cả không gian, nó đau đớn, giày xéo đến nỗi như muốn bóp nghẹn tim của người đứng nhìn.

" bà, bà không nỡ để cháu một mình đâu đúng chứ? Từ nhỏ, đi đâu bà cũng dắt cháu đi theo đúng không? Bà luôn sợ cháu phải ở một mình, vậy bà, lần này, chỉ lần này thôi, nếu bà đã không thể ở lại thì bà có thể cho cháu đi cùng được không? Bà không thể bỏ lại cháu một mình như vậy được đâu... cháu phải làm sao đây. Bà, cháu là một kẻ ích kỉ, vậy nên chỉ lần này thôu, cho cháu đạt được ước nguyện của mình, bà đưa cháu đi cùng có được không? Cháu không muốn sống ở một nơi không có bà... "

" Thiên Anh, em có nghe anh nói không? Em đừng như vậy, em đang nói linh tinh cái gì thế? Không phải em còn có anh hay sao? Em mà có chuyện gì, sao anh sống được chứ?, em bình tĩnh được không?"

" Lạc... Lạc Mã... chúng ta.. chúng ta lấy xe chở bà về thôi. Được không?"

" em bình tĩnh đi, bà mất rồi, giờ chúng ta phả tỉnh táo để còn lo làm ma cho bà nữa, nếu em không tỉnh táo , để bà như thế này chỉ thêm giày vò bà thôi."

" em..... em không muốn mà..tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.... tất cả là tại em..."

Từng phút, từng giây trôi qua tưởng như đã trôi hết cả một đời, thật lâu thật lâu, vẫn tiếng khóc ấy và vẫn là sự đau đớn ấy.
*****
Sau khi hoàn thành thủ tục, bác sĩ gọi Thiên Anh nói có chuyện muốn trao đổi.

" người nhà bệnh nhân, chúng tôi rất lấy làm tiếc , nhưng chúng tôi nghĩ rằng mình cần có trách nghiệm nói cho cô về vấn đề này. Mong cô giữ đủ bình tĩnh để tôi giải tích một chút."

" vâng... tôi nghe đây."

" tôi gọi cô ra đây nói chuyện một mình bởi vì có vài điểm tôi thấy rất lạ. Bệnh nhân qua đời vì bị sốc. Khi tôi đến tôi còn nhận ra dường như máy trợ tim bị rút ra trong một thời gian ngắn nhưng tôi không dám nói ngay vì đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Có thể máy trợ tim bị trụ trặc. Vấn đề này tôi chỉ có thể nói với cô đến đây thôi. Vì tất cả đều là phỏng đoán của tôi. Tôi rất tiếc vì không thể giúp gì thêm."

" không... không sao.. ông đã cố hết sức rồi. Cảm ơn ông bác sĩ."

Giờ này thì Thiên Anh còn gì bận tâm tới điều đó. Chỉ biết rằng bà đã mất rồi mà đau lòng thôi.

Cô làm tang cho bà ba ngày, ba ngày không giờ nào cô không khóc. Liệu có ai hiểu được cảm giác đó không? Cảm giác đầu óc quay cuồng bởi hình ảnh của người thân đã mất, chính lúc này tất thảy những kí ức ùa về như những thước phim quay chậm, vui có, buồn có. Nhưng lại đem cho con người ta không phải là cái cảm giác ấm áp của khung cảnh cũ mà lại là nỗi mất mát, thiếu thốn, đau đớn, bần cùng bởi vì.. trước mắt là tấm ảnh của bà được đặt ngay ngắn giữa những vòng hoa trắng sau làn hương khói nghi ngút.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, nhưng không ngày nào Thiên Anh quên được hình ảnh của bà nằm trên giường bệnh.

Và hôm nay cũng như thường lệ, cô đứng ngoài sân một mình và lại rơi vào trầm mặc.

" Thiên Anh, chúng ta vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm. "

" Lạc Mã, anh biết không, trước đây bà đã từng đội mưa đến đón em đi học về vì gia đình chẳng có ai nhớ em đang ở trường cả. Hôm đấy, chắc cũng tầm này em mới được về nhà. Lúc đấy em vì tủi thân, trong đầu chỉ nghĩ sao bố mẹ có thể bỏ mặc mình ở trường được nên chỉ giận rồi khóc chứ chẳng để ý gì đến cảm giác của bà. Chắc lúc đấy bà đã rất lạnh."

" Thiên Anh, em tiều tụy lắm rồi. Đừng như thế nữa, nghỉ ngơi đi. Chuyện cũng qua lâu rồi. Em cứ như thế này bà yên lòng được hay sao? Nếu có trách thì trách anh không tốt, tất cả đều là do anh. Nếu như tối hôm đó không phải bà muốn đi mua bóng đèn giúp anh thì....."

" ..... anh đừng tự trách mình. Anh không làm gì sai cả. đúng vậy, bà luôn nhắc em phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, được rồi, chúng ta vào nhà thôi."

" được để anh dắt em vào."

Lạc Mã ôm lấy vai của Thiên Anh, hai người cùng đi vào nhà.

*********
Một tháng sau.

Tại nhà Thiên Anh. Đôi cẩu nam cẩu nữ lõa thể trên giường, vừa thở hổn hển, vừa quấn lấy nhau. Xung quanh căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi ô uế của cuộc dây dưa thể xác giữa hai người. Cô gái kia nằm trong lòng Lạc Mã thủ thỉ.

" anh, mọi chuyện sao rồi, ổn thỏa cả chứ? Em vẫn hơi lo lắng đấy. Cảm giác hơi sợ."

Lạc Mã đưa tay lên mặt cô gái chạm nhẹ rồi nói

" cái gì mà lo lắng, người chết thì không biết nói đâu. Hôm đó anh đã xử lý rất đàng hoàng nên cô ta không biết gì đâu. Với lại chuyện cũng hơn một tháng rồi. Cô ta lại lộ ra bản chất tham tiền tham bạc của mình, lại đâm đầu vào công việc nên toàn về muộn đấy. Em không cần lo lắng."

" nhưng đến bây giờ em vẫn còn hơi sợ sợ. Lúc đấy bà già đó nhìn em thấy ghê lắm. Người thì toàn máu. Khi anh nói với em bà ta sẽ còn tỉnh lại làm em ăn không ngon luôn ấy chứ. Thật không ngờ anh lại giỏi như vậy. Đúng vào ngày tỉnh lại cũng là ngày không bao giờ tỉnh lại. Anh đúng là khiến em mở mang tầm mắt rồi"

" có gì chứ, giết bà ta, cũng là cho bà ta đi hóa kiếp đấy thôi không phải sao, còn phải cảm ơn anh nữa đấy chứ. Con cháu ngu dốt của bà ta nếu không có anh bây giờ chắc đi theo bà ta luôn rồi. Nhưng cũng may cô ta còn có giá trị lợi dụng. Ông trời đúng là cho cô ta kiếp sống dai. Bố mẹ định bỏ, bị chị ruột ngược đãi, thế mà vẫn sống đến giờ này. Mà tài thật, cả gia đình chết vì tai nạn, hôm đó cô ta lại không đi cùng xe, hay là tính trước?? Đúng là khiến người khác nể phục. "

Vừa dứt lời, đột nhiên từ đâu nghe có tiếng quen thuộc.

" Nếu phải nhắc đến chữ phục thì tôi xin gửi lại cho anh gấp ba lần chữ phục"

" Thiên.....Thiên Anh.... em sao em lại ở đây???"
********
Cuối cùng thì chị cũng biết rồi:)))
Các bạn đọc còn ở đó không ta??
Đoán xem còn mấy chap nữa thì chị xuyên về gặp anh nhà mình nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro