Chap2: Ta thấy hết rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau cả tối vật lộn một mình ở nơi văn phòng hắc ám kia, Thiên Anh cuối cùng cũng được về nhà, cảm giác thật quá sức mệt mỏi, âm thanh xung quanh cứ ong ong hết cả, chân tay cứ như sắp rơi ra đến nơi. 

 Thấy có tiếng cửa mở, nghĩ chắc Thiên Anh đã về, Lạc Mã liền ân cần hỏi. 

 " Em về rồi đấy à, em đã ăn gì chưa?"


 " Ừm, em về rồi đây, anh vừa tắm à, em ăn rồi anh không cần lo lắng đâu, hôm nay em hơi mệt nên em ngủ trước nhé. Yêu anh" 

 Sau một ngày dài đằng đẵng , chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai lại vật lộn với đống tài liệu như núi, phải sắp xếp, phải thống kê, phải in tài liệu, còn chuẩn bị trà cho phòng họp. Vừa nghĩ đã thấy mệt, nghĩ thôi đã không muốn dậy. Vừa nằm xuống, Thiên Anh thiếp đi ngay vì cơ thể mỏi nhừ và tâm trí thì không còn khả năng tiếp thu bất kì gì nữa cả. 

 Lúc ấy, bên cạnh là người đàn ông mà cô yêu nhất. Anh ta ngồi nghiêm chỉnh trên giường với gương mặt vui vẻ hoàn toàn trái ngược với sự mệt mỏi của Thiên Anh, tay cầm chiếc điện thoại sáng đèn, liên tục ấn qua ấn lại trên màn hình với nội dung. 

 " Em về nhà chưa?"

 " Em về rồi, bên đó sao rồi anh? Mọi việc ổn thỏa cả chứ? Chị ta có nghi ngờ gì không?" 

 " Đương nhiên là không rồi, cô ta làm sao biết gì được chứ, về là ngủ say như chết rồi, loại đàn bà gì vậy không biết." 

 Nghe được những lời lẽ này cô gái bên đầu điện thoại kia bật cười mà đáp.

" Thôi nào, anh ngoan một chút, mai chúng ta gặp sau nhé!"

 " À hình như mai anh phải đi đến nhà bà ngoại cô ta nữa, đúng là bà cháu một giuộc, phiền phức như nhau."

 Bên kia, cô gái trẻ tỏ vẻ như đồng cảm, lo lắng. 

 " Vậy ư? Chán muốn chết.... hay là anh gửi địa chỉ đi, mai em đến gần đấy là được mà.. nha, không gặp anh một ngày người ta nhớ chết đi được ấy.. nha"

 " Ừ, được, được rồi, anh sẽ gửi địa chỉ cho em, em đúng là nghịch quá đấy. "

 " được rồi, vậy mai gặp nhé, yêu anh" 

 " Anh cũng yêu em, ngủ ngon, bé yêu của anh." 

 Thế rồi cặp đôi trời đánh này hú hí với nhau đến tận đêm muộn, Lạc Mã mới lẽn lút ngó Thiên Anh xem cô ngủ có say không, để còn chắc chắn rằng cô không thấy những biểu cảm ban nãy của hắn. Sau đó liền đặt điện thoại sang bên cạnh, đi ngủ. 

********** 

 Sáng hôm sau, Thiên Anh đã phải thức dậy từ rất sớm, mặc quần áo thật nhanh để chuẩn bị đi làm. Vừa ra phòng khách, định mở cửa đi thì Lạc Mã từ bếp, tay cầm đĩa trứng ốp bước ra. 

 " Thiên Anh em ăn sáng đi rồi hãn đi làm. "

 " Lạc Mã, em cũng thực sự rất muốn ăn, nhưng hôm nay rất nhiều thứ cần phải xử lí, em không muốn đến muộn. Xin lỗi , hôm nay lại để anh ăn một mình như vậy. Mai em sẽ bù nha." 

 Lạc Mã vờ tỏ như không nỡ rồi nói với giọng uỷ khuất_ " Thôi được rồi, mai thì mai, à mà tối nay chúng ta đến thăm bà đúng không?"

 Thấy bộ dạng của hắn, Thiên Anh cũng thấy bản thân có lỗi nên đành mỉm cười mà đáp.

 " Đúng vậy, anh chuẩn bị nhé. Em đi làm rồi ghé siêu thị mua ít đồ cho bà, rồi về đi cùng anh. Vậy nhé. Em đi làm đây không lại muộn mất. Anh ăn sáng rồi đến trường nhé. Bye bye. Em yêu anh"

 " Bye, yêu em. Đi cẩn thận nhé." 

 Thiên Anh vội đến công ty luôn, và bắt đầu một ngày của mình với đống công việc dày đặc. Nhưng hôm nay ngoại lệ, cô lại không cảm thấy mệt mỏi như mọi ngày, bởi vì tất cả tâm trí của cô đều đang mong muốn hoàn thành công việc thật nhanh để về thăm bà ngoại.Lúc này ở nhà, Lạc Thiên đang ôm ấp cô gái nhỏ trong vòng tay. 

 " Em có vẻ thích chiếc vòng này quá nhỉ. Nhưng đúng là đeo lên tay em rất hợp đấy, cô ta đúng là nhiệt tình, lại đi chọn một chiếc vòng hợp với em như vậy." 

 " Anh nói kì thật, chứ không phải em đeo chiếc nào cũng hợp hay sao? Mà hôm nay sao anh không đến trường?" 

 " Chẳng lẽ em không biết trường học chán như thế nào à, không vướng phải vụ tai nạn chết tiệt đấy thì giờ này anh đã không như vậy. Thôi đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa. Tối nay anh còn phải đi cùng Thiên Anh đến thăm bà cô ta nữa. Chán muốn chết" 

 " Vậy anh yên tâm, em sẽ giúp trò chơi trở nên kích thích."

 " Tin được em không đây?"

" Anh không tin em? Vậy thì em đành phải chứng minh cho anh thấy rồi."

 ********

 Vậy một ngày nữa lại trôi qua, thật may mắn là Thiên Anh đã sắp xếp công việc của mình ổn thỏa mà về thăm bà.Trên đường đi cô ghé vào siêu thị mua ít đồ rôì tiện tay gọi điện xem Lạc Mã ở nhà thế nào.

 " Alo, Lạc Mã, anh chuẩn bị xong chưa? Em đang ở siêu thị, cũng mua đồ xong rồi, giờ em về nhà rồi chúng ta đi nhé"

 " Được rồi, anh chuẩn bị xong hết rồi, đang đợi em về nè" 

 " Vậy 10 phút nữa em về đến nhà rồi, đợi e nhé." 

********* 

Thiên Anh nhanh chóng chạy xe về nhà đón Lạc Mã rồi hai người đi thẳng đến nhà bà ngoại. 

 " Bà, cháu đến rồi đây!" 

 Nghe thấy tiếng Thiên Anh, bà ngoại vui mừng vô cùng mà chạy đến đón hai người vào nhà.

 " Thiên Anh, Lạc Mã, hai đứa đến rồi đấy à, vào đi, vào đi, bà mừng quá, muộn thế này rồi, cứ tưởng hai cháu không đến chứ. Nào lại đây ngồi"

 " Bà..... cháu nhớ bà quá..." 

 Thiên Anh vừa nói vừa chạy lại ôm bà ngoại rồi nhẹ nhàng nói 

 " Bà, sức khỏe của bà như thế nào rồi, bà còn thấy hay nhức đầu không?"

 " Không sao, bà không sao, chỉ là bệnh người già thôi, cháu không cần lo lắng quá." 

 Càng nhìn gương mặt của bà, Thiên Anh càng đau lòng, giá như cô giỏi hơn một chút, có thể cho bà một cuộc sống đầy đủ hơn thì tốt rồi. Cả cuộc đời bà đã không biết bao nhiêu vất vả để nuôi nấng cô, tất thảy những nếp nhắn, những sự mệt mỏi đang in hằn trên gương mặt phúc hậu ấy đều khiến cho Thiên Anh đau lòng. 

 " Gì mà không lo lắng chứ, đương nhiên cháu phải lo rồi, bà là người thân ruột thịt duy nhất của cháu nên phải sống lâu trăm tuổi, cháu mới yên tâm." 

 " đứa trẻ ngốc, được rồi ngồi lên đây bà xem nào, mới có hơn hai tuần mà sao đã gầy đi như thế này rồi. Lại làm việc quá sức rồi phải không? Cháu phải biết giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Làm gì thì làm cũng phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc."

 Quả thực nhìn cô có chút hơi gầy, gương mặt lại có phần mệt mỏi vô cùng. Sợ bà lo lắng nên Thiên Anh cũng nhanh chóng nói qua chuyện khác. 

 " Dạ cháu nghe rồi ạ. À bà ơi, hôm nay cháu có chạy qua siêu thị mua cho bà ít đồ. Đây ạ, bà xem xem, chắc chắn bà sẽ thích nó cho xem"

Vừa nói, Thiên ANh vừa cầm lấy túi đồ, đưa ra trước mặt. Nhưng Bà ngoại đương nhiên không muốn nhận những thứ đồ ấy, bởi vì bà biết Thiên Anh đã vất vả như thế nào mới có tiền mà chi trả cho cuộc sống. Bà cũng tự trách mình , tự trách sao bản thân lại già nua thế này, làm thế nào để có thể lấy lại sức khoẻ mã giúp Thiên Anh một tay. 

 " Lại mua đồ cho bà, sao lần nào đến cháu cũng mua nhiều đồ vậy, bà biết cháu làm việc rất cực khổ nên lần sau chỉ cần cháu đến là bà vui rồi." 

 Nghe rồi Thiên Anh lại ôm lấy bà, mỉm cười. 

 " Bà yêu quý nhất nhất đời, cháu không chỉ muốn mua đồ cho bà mà thứ gì cháu cũng muốn mua cho bà, cháu muốn đem những thứ tốt nhất trên đời cho bà nên những thứ này chỉ là vật nhỏ thôi. Nào bà xem xem, cháu có mua khăn cho bà đeo vào mùa đông, mua thêm cho bà cái chiếc áo khoác và áo mặc khi đi ngủ cho thoải mái. Còn mua cái gối mới cho bà nữa, cháu biết bà rất khó ngủ buổi đêm. Còn có một ít đồ ăn, hoa quả, cả nước thuốc giúp tốt cho sức khỏe nữa. Nào bà xem xem có thích kiểu áo này không? Cháu đã chọn rất lâu đấy.".

 Bà ngoại nhìn lại cháu mình, thấy cô vẫn đang mặc trên mình chiếc áo cũ, bộ dạng tiều tuỵ thì đau lòng không thôi. Bà biết Thiên Anh thường ngày làm việc chăm chỉ, nhưng, đến chiếc áo bình thường cô cũng để dành tiền nên nào có mua cho bản thân, ấy vậy mà không tiếc một đồng, bỏ ra biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt để lo cho gia đình.Bà ngoại nhìn Thiên Anh với ánh mắt đong đầy yêu thương mà trả lời. 

" Thích bà rất thích, miễn là của cháu bà mua bà đều thích, Lạc Mã dạo này cháu thế nào rồi, việc học ở trường tốt chứ?"

 Lạc Mã đang ngồi để hồn trên mây, trên gió, bỗng nghe thấy có người kêu tên mình thì lại hơi giật mình. 

 " Dạ bà, cháu vẫn ổn ạ. Nhờ có Thiên Anh mà giờ cháu vẫn rất tốt ạ. Cô ấy rất chu đáo,bởi vì thấy Thiên Anh làm việc cật lực như vậy, cháu cũng rất đau lòng, xin lỗi bà là cháu không làm tròn trách nhiệm." 

 Bà ngoại nhìn sự buồn bã hiện lên trong đôi mắt của Lạc Mã thì cũng có chút yên tâm, bởi vì bà nghĩ, cháu mình tuy vất vả, nhưng rốt cuộc cũng gặp người quan tâm nó, yêu thương nó, cuộc sống lận đận, nhiều khổ đau, nhưng dẫu sao hai đứa lại đùm bọc cho nhau, như vậy là đủ rồi. 

 " Không sao, không sao, cháu còn trẻ, chỉ cần cố gắng, đợi khi cháu tốt nghiệp, tìm được công việc ổn định rồi hai đứa kết hôn là bà mừng rồi."

 " Dạ, cháu cảm ơn bà đã yên tâm giao Thiên Anh cho cháu, cháu sẽ cố gắng hết sức để lo cho cuộc sống sau này. "

 " Được rồi được rồi, hai đứa chắc đói rồi phải không, vừa nãy bà làm ít đồ ăn, giờ vào hâm nóng lại rồi chúng ta ăn cơm thôi." 

 Thiên Anh nghe bà nói vậy thì nhanh chóng dành công việc. 

 " Vậy để cháu giúp bà" 

 " Đúng vậy bà ạ, để cháu với Thiên Anh giúp được rồi, bà cứ ngồi nghỉ ngơi đi ạ." 

 " được rồi, vậy nhanh, bà cũng đói rồi." 

 Hai người họ vào bếp để hâm lại đồ ăn, Thiên Anh chuẩn bị từng món ra đĩa, bát, còn Lạc Mã giúp sắp chén đũa ra bàn để ăn cơm. Chẳng mấy chốc cơm đã nóng, ba người họ ngồi ăn tối vui vẻ với những câu chuyện nhỏ của Thiên Anh, cô kể về những điều ở công ty, những người đồng nghiệp. Một khung cảnh quả thực ấm áp. Nếu như tình yêu đôi lứa khiến ta cảm thấy tươi đẹp, họ cho nhau cảm giác chia sẻ, đồng cảm thì ở đây, khung cảnh của tình cảm giữa người thân ruột thịt kia lại cho ta cảm thấy ấm áp, an toàn, bởi lẽ đó mà con người ta chẳng còn biết đến mệt mỏi hay tất thảy những áp lực ngoài xã hội đều không còn tồn tại. Sau biết bao nhiêu mệt mỏi, biết bao nhiêu khó khăn, chỉ cần về với gia đình, ăn một bữa cơm, cười nói vui vẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện, như vậy thôi cũng đủ mãn nguyện. Như vậy thôi cũng đủ biết thế nào là hạnh phúc.

 Rồi bữa ăn kết thúc, Thiên Anh chuẩn bị bát đĩa ra bồn rửa bát và bắt đầu dọn dẹp.

 " Bà, bà ngồi đi, đợi cháu rửa bát rồi cháu gọt chút hoa quả cho bà" 

 " Được rồi Thiên Anh, nếu cần giúp gì thì cứ gọi bà nhé. Dù gì bà ở đây cũng quen rồi nên bà cũng tiện hơn cháu." 

" Dạ vâng ạ, bà không cần lo, bà cứ ngồi xem ti vi một lát cháu xong liền."

 Lúc này, thấy bà ra phòng khách rồi, Lạc Mã lại gần nói với Thiên Anh.

 " Em à, anh ra ngoài xem lại, lắp cho bà cái bóng điện ở gần vườn để cho bà dễ thấy đường vào buổi tối nhé. Anh lo lắng bóng đèn đã hỏng lâu như vậy mà bà có việc ra đấy vào buổi tối là không an toàn."

 Thiên Anh thấy Lạc Mã có thành ý như vậy thì vui mừng không thôi, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đáp.

 "Em cũng nghĩ nên thay cái bóng đèn đấy đi thôi. Được rồi anh đi đi, em dọn chỗ này được rồi. Làm gì thì làm cũng phải cẩn thận đấy nhé." 

 " Anh biết rồi mà, anh sẽ xong nhanh thôi."


 Lạc Mã đi nhanh ra ngoài, từ lối vườn lén đi ra ngoài cổng, nhìn hắn có vẻ đang giấu điều gì, hơi lo lắng.

 " Em đến đây thật đấy à?" 

 Sau câu hỏi đó, một giọng nữ đỏng đành cất lên. 

 " Thì em đã hứa khiến anh bất ngờ còn gì, sao nhớ em không" 

 Vừa nói cô ta vừa đưa tay qua gáy Lạc Mã, tiến gần hơn rồi lại cố tình gằn giọng một chút. 

 " hửm?" 

 Có chút ngạc nhiên với hành động này của cô gái kia, nhưng suy nghĩ lại một chút, hắn bật cười.

 "Em ngày càng biết quyến rũ người khác đấy, đương nhiên là nhớ, nhưng em đến đây như vậy có hơi nguy hiểm không? Hay là em cứ về trước đi, rồi sáng mai anh qua."

 Nghe vậy, cô gái kia mặt mày hơi xám lại, nhanh chóng nũng nịu, uỷ khuất. 

 " Gì chứ,em nhắn tin cho anh bao nhiêu lâu mới ra, làm người ta chờ ngoài này lạnh muốn chết, đã vậy em còn lặn lội đường xa đến cho anh bất ngờ mà còn đuổi em về? Anh nỡ sao??" 

 Cô ta ôm xiết hơn, bày ra cái giọng hời dỗi, rồi bắt đầu đưa môi lại gần, đôi môi quyến rũ đỏ mọng bởi màu son mới thịnh hành, lại căng tràn mềm mại nhờ loại son dưỡng mới ra mắt, tất cả thứ đồ cô ta đắp lên mặt, lên người đều nhờ số tiền mà Lạc Mã đã lấy của Thiên Anh và nói là muốn mua thêm quần áo.

 " Này em làm gì vậy, chúng ta đang đứng trước cửa bà ngoại Thiên Anh đấy."

 " Sao? Từ khi nào mà anh lại gọi cô ả người yêu hờ của anh một cách thân mật như vậy? Không sợ người ta đau lòng hay sao? Vả lại Anh không cảm thấy như vậy sẽ kích thích hơn sao? Lại đây"

  Vừa dứt câu cô ta liền chạm lấy môi của Lạc Mã mà hôn sâu, hai người họ đẩy nhau vào bức tường khuất mà môi chạm môi, cánh tay quấn lấy nhau không rời. 

 Choang....... gggg..... 

 Bỗng có tiếng đồ rơi vỡ. Khiến cho đôi tình nhân khiếm khuyết về nhân cách kia giật mình và nhất là Lạc Mã, con người vụng trộm thì đương nhiên là phải chột dạ, vậy mà hắn ta vẫn mạnh miệng. 

 " Ai đấy? Là ai ra đây đi"

 " Là ta."_giọng nói già nua, trầm lặng của bà ngoại vang lên.Bà đi ra từ cách cửa sau vườn với gương mặt tức giận vô cùng. 

 Lúc biết bà xuất hiện, Lạc Mã mặt mày xanh mét, giọng có phần hoảng sợ..

 " Bà.... bà.. bà làm gì ở đây vậy ạ?? Bà... bà đừng hiểu nhầm, đây chỉ là ... chỉ là....."

 " Chỉ là gì? Cậu dám lừa dối cháu gái tôi, cậu... hai cô cậu đang làm có trò ô uế gì ở đây thế này???? Cháu tôi... cháu tôi có tội tình gì?? Nó đã lo cho cậu đến mức nào.."_ Có lẽ, bà ngoại đã sắp mất hết kiên nhẫn khi phải chứng kiến điều này. Ấy thế, loại người kia vẫn dày mặt mà bào chữa. 

 " Bà. Không phải như bà nghĩ đâu.. bà bình tĩnh nghe cháu giải thích đã."

 " giải thích? Tôi không cần nghe ai giải thích cả, dám làm mà không dám nhận, cậu dắt cô ta về, giải thích với cháu tôi. Đi !đi về.!"

 " Bà... bà bình tĩnh đã..., còn làm gì vậy, em mau đi đi, đứng đây làm gì nữa." 

 Lạc Mã quay sang luống cuống nói với cô ả tình nhân kia, cô ta cũng có chút sợ nhưng là giận dỗi nhiều hơn, bởi cô ta nghĩ trong đầu, Lạc Mã_ người mà cô ta đầu ấp tay gối hàng đêm lại đuổi cô ta về chỉ vì như thế. 

 " Em, ..... được rồi.. em đi đây." 

 Thấy cô ta định rời đi, bà Thiên Anh lập tức gọi lại, bà chỉ muốn cho cháu mình biết bộ mặt của kẻ mà cháu mình đã vất vả, thậm chí không màng đến bản thân để cho anh ta một cuộc sống đầy đủ. 

 " Cô, cô đứng lại cho tôi. Cô đi đâu, hai người phải vào giải thích rõ ràng với cháu tôi.. đi đâu." 

 Cô gái kia vừa nói liền chạy đi ngay, bà ngoại Thiên Anh thấy vậy liền đuổi theo, càng nghĩ đến những gì cháu mình đã làm vì kẻ khốn nạn trước mắt mà lòng lại đau thắt lại tức giận bao nhiêu đau bấy nhiêu. Nhưng rồi lại bị Lạc Mã ngăn cản lại. 

 " Bà, bà đừng đuổi theo có được không? Cháu xin bà, ..." 

 " cậu bỏ ta ra, ta nhất định phải để hai người về giải thích rõ ràng với Thiên Anh."

 " Bà, bà đừng đuổi theo nữa."

 " cô kia đứng lại cho tôi....." 

 Lời nói còn chưa kịp dứt, vậy mà một tiếng động lớn đã nổ ra, như rung chuyển cả góc phố, ánh sáng lập loè, tuy không chiếu được cả con đường, nhưng lại chiếu rõ một tấm bi kịch.Vì nhìn thấy cô gái kia sang bên đường nên đã đi theo lối đó, lại không để ý xe chạy ngang qua, từ lúc nào một chiếc xe ô tô lao tới., ánh đèn lóe lên trong đêm tối, chiếc ô tô đã đụng phải người bà, mọi thứ đang dần đi theo một chiều hướng xấu, hai người kia có chút hoảng loạn, còn bà thì đã nằm dưới đất, máu từ từ loang ra như dòng nước, thậm chí còn chẳng nhìn rõ màu đỏ của máu tươi nữa bởi nó đã chìm trong bóng tối giữa nền đất đen với không khí lạnh lẽo của đêm tối vô tận. 

 " Bà, bà có sao không???". 

 " Anh làm sao bây giờ?"

 Hai người họ bắt đầu thấy sợ hãi và rối rắm, không biết phải làm sao.Lúc Lạc Mã đến gần bà Thiên Anh run rẩy, sợ sệt... 

 " Bà.... bà .... "

Mơ hồ, đau đớn chẳng biết thật hay mơ chỉ nghe thấy tiếng gọi của tên đồi bại kia, bà dùng chút sức lực nhỏ, nắm lấy tay áo Lạc Mã..

 " Hậu quả ...phải tự mình gánh chịu.. cho dù Thiên Anh ... bây giờ không thể biết sự thật nhưng ... cậu lừa dối nó, ta thấy hết rồi...ta dù có chết cũng không để cậu yên ổn. "

 Nghe những lời này, hắn ta có vẻ sợ hãi, quay sang lớn tiếng với ả tình nhân. 

 "....... em.. còm đứng đấy làm gì, còn không đi đi."

 " Em.... anh thực sự ổn chứ?" 

 " Đừng hỏi nữa , nếu không muốn cả hai bị phát hiện thì mau đi đi." 

 " được, vậy em đi."

 Lúc này người trên xe ô tô mới loạng choạng đi xuống xe. Vì vốn dĩ thấy người ở đằng trước, nhưng lại phanh không kịp, kết quả chiếc xe vừa đâm vào bà của Thiên Anh vừa đâm vào một cái cây gần đó khiến người trong xe cũng bị thương nhẹ 

 " Cậu.. cậu à, bà lão đã yếu lắm rồi, chúng ta nên gọi cấp cứu thôi."

 Lạc Thiên chỉ ngồi im mà không nói gì, vừa run rẩy, vừa yên ắng. 

 " Này... cậu! Tôi xin lỗi, tôi đang đi đường thì bà ấy chạy đến, tôi sẽ gọi cấp cứu ngay đây." 

 Người lái xe lập tức rút điện thoại gọi cấp cứu.

 " Alo, xe cứu thương phải không? Ở đây có người bị thương, địa chỉ là ×××× hãy đến ngay đây nhé, chúng tôi xảy ra tai nạn."

 Lúc này ở nhà Thiên Anh sốt ruột vì chờ mãi không thấy ai về nên chạy ra ngoài xem, ngoài vườn không có ai, cổng lại mở, ruột gan như lửa đốt, cô chạy ra ngoài tìm mọi người thì thấy cảnh tượng này, bà nằm dưới đất người đã nhuộm máu. Nước mắt bất giác lăn xuống, hoảng hốt chạy tới. 

 " B..à..bà.. bà sao vậy, bà ơi..... bà ... Lạc Mã sao bà lại ở đây, cả anh nữa chảng phải 2 người đang ở trong vườn sao. Bà nói muốn đem chút nước ấm cho anh vì sợ anh ở ngoài lạnh. Sao hai người lại ở đây?" 

 Lạc Mã thấy Thiên Anh xuất hiện, nhanh chóng đổi trạng thái, gương mặt nhuộm chút đau thương mà run rẩy nói.

 " Thiên Anh, em bình tĩnh lại, giờ chúng ta đưa bà đến bệnh viện trước đã được không? "

 " Bệnh viện, đúng vậy, phải đưa bà đến bệnh viện.. phải rồi...bà ơi bà cố lên nhé, bà không được làm sao đâu...bà nhé. Cháu ở ngay đây, cháu ở đây rồi." 

 Thiên Anh ôm bà thật chặt, nước mắt không ngừng chảy xuống.Khoảng ba phút sau xe cấp cứu đã đến, họ nhanh chóng tới bệnh viện, Thiên Anh lo lắng đợi ở ngoài phòng cấp cứu. 

10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng.. phòng cấp cứu vẫn đang làm việc, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Thiên Anh khóc bên ngoài rất lâu, giọng nói cũng ngắt quãng vì nấc.

 " Lạc Mã.... rốt cuộc... chuyện.... chuyện gì đã... xảy ra..?? Không phải bà.... và anh ở vườn... sa..o lại ra nông nỗi này." 

 Thấy cô thậm chí còn chẳng thở nổi, Lạc Mã lại sợ cô phát hiện, hắn tỏ ra lo lắng.

 "Lại đây Thiên Anh, em đừng khóc nữa.. là do anh, bà đem nước ra cho anh, anh chỉ nói rằng chắc phải mua thêm bóng đèn rồi, bà nói em đã mua nhiều đó đến rồi, không muốn làm phiền em nên đã tự mình đi mua, anh cản mà bà nói không sao đâu... nên anh để bà đi... là lỗi tại anh.. nếu em muốn trách, cứ trách anh... là do anh vô dụng." 

 Lạc Mã ôm Thiên Anh dỗ dành và tỏ ra vô cùng hối lỗi. 

 " Không sao, ....không phải lỗi của anh...., chúng ta đợi cuộc phẫu thuật kết thúc, chắc chắn bà sẽ khỏe lại. "

 " Đúng vậy nên em đừng khóc nữa."

 Một lúc lâu sau, bác sĩ đã ra khỏi phòng phẫu thuật, đèn báo hiệu cuộc phẫu thuật kết thúc

 " Bác sĩ, sao rồi bác sĩ? Bà tôi sao rồi?" Thấy bác sĩ đã ra khỏi phòng phẫu thuật Thiên Anh lập tức chạy đến hỏi. 

 Nhìn thấy gương mặt lo lắng đến tiều tụy của người nhà bệnh nhân, bác sĩ lập tức trấn an, thông báo kết quả.

 " Rất may mắn người lái xe đã cố điều chỉnh xe ra chỗ khác nên đã không làm tổn thương nặng ở vùng đầu. Nhưng do vết thương ở những chỗ khác, mất nhiều máu và lại gọi cấp cứu muộn một chút nên hơi khó khăn trong việc điều trị. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nếu như tiến triển tốt thì mươi lăm ngày sau bà ấy sẽ tỉnh và đặc biệt là bệnh nhân phải được chăm sóc ở môi trường tốt nên chúng tôi sẽ để bệnh nhân ở phòng riêng."

 " Tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ." 

 " được rồi, đó là trách nghiệm của chúng tôi." 

 Thiên Anh vui mừng quay ra nắm lấy tay cả Lạc Mã 

 " Lạc Mã, bà không sao rồi, bà không sao rồi." 

 "......." 

 " Lạc Mã?? Anh sao vậy?"

 "..."

 " Lạc Mã? "

 " À... Anh không sao, anh chỉ là... chỉ là vui mừng quá thôi. Thật may quá. Bà không sao." 

 Có vẻ như gương mặt của Lạc Mã hiện rõ hai chữ chột dạ, anh ta lo sợ bí mật của mình bị phát hiện, sợ vì lo lắng Thiên Anh biết chuyện mình tằng tịu với người con gái khác và càng sợ hơn vì mình chính là nguyên do cho việc tai nạn của bà. Đương nhiên, anh ta nghe tin này sẽ chẳng vui mà chỉ sợ. Nhưng Thiên Anh thì chỉ nghĩ đến việc chạy đi xem bà thế nào rồi chứ còn tâm trí đâu và để ý vẻ mặt của Lạc Mã. Cô chỉ mỉm cười." Đúng vậy, thật may quá, chúng ta đến xem bà thế nào rồi. Đi thôi anh."

 " được"Thế rồi hai người họ cùng tiến đến phòng bệnh.( t mệt với bọn này quá:)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro