phần 1: cuộc sống hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một trụ sở của công ty truyền thông, mọi người vô cùng bận rộn với công việc của mình, ai nấy đều tập trung hết sức với đống chữ chằng chịt và thứ ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình máy tính , duy chỉ có vài tiếng gọi cứ liên tục vang lên, làm náo loạn cả không gian. 

 "Thiên Anh, Thiên Anh... Thiên..." 

 Như bị thôi thúc bởi tiếng gọi ấy, cô gái với ngoại hình vô cùng bắt mắt, nhưng trang phục thì trông khá bình dân cùng đống tài liệu trên tay, liên tục chạy qua lại trong văn phòng. 

 " Vâng, tôi đến ngay đây, đợi tôi một chút." 

 Cứ tưởng sự bận rộn này chỉ như thế là đủ, nhưng vài tiếng gọi lại tiếp tục được cất lên. 

 " Trời ạ tôi gọi cô mấy câu rồi, xong việc đến đây lấy tập bản thảo đi in ra cho tôi hai bản, một bản gửi cho bên sản xuất, một bản gửi cho nhà đầu tư."

 " vâng, vâng tôi nghe rõ rồi ạ."

 " thiên Anh, lại đây tôi có việc cho cô đây"

 " Vâng tôi đến đây" 

 " Thiên Anh, bên phòng biên tập sao rồi?" 

 " Họ vẫn đang kiểm tra lại nội dung mà chúng ta sắp đề cập đến rồi chỉnh sửa chúng" 

" Thiên..."

 "Dạ " 

 Vừa đi, vừa bê cả đống tài liệu, lại chạy đông chạy tây để tiếp nhận chỉ thị tới tấp, cô gái nhỏ không cẩn thận mà vấp té, cả chồng giấy tờ cứ thế mà văng ra, lộn xộn tung tóe trên sàn, vài quyển tài liệu còn chẳng may rơi chúng đầu cô gái, đau điếng người, khiến cô bất giác kêu lên" á....."

 Thấy tiếng động lớn như vậy đương nhiên mọi người đều biết là cô gái nọ chắc đã ngã ra đất, vô cùng hỗn độn, cơ mà đây xem như việc thường ngày đi, chẳng có gì lạ lắm nên không mấy ai quan tâm. Chắc cũng chỉ có người ngồi gần đấy hỏi qua loa lấy lệ cho xong chuyện. 

 " cô lại ngã nữa đấy à? Có sao không?" 

 Cũng chính vì biết sự lạnh nhạt sau câu nói ấy, mà cô gái kia cũng vẫn mỉm cười, không than vãn câu nào, mà đáp. 

 " Ha, không sao đâu ạ!"

 Lúc ấy, bỗng nhiên tiếng chuông reo lên, ầm ỹ cả văn phòng, cũng may, vì nhờ sự ầm ĩ ấy mà Thiên Anh cũng cảm thấy bớt lúng túng.Mọi người đều đồng loạt tự hiểu mà dọn dẹp lại chỗ ngồi của mình một chút, chuẩn bị ra về.Có tiếng người phụ nữ cất lên với giọng nói và nét mặt vô cùng khí thế, nghiêm nghị.

 " Hết giờ làm rồi mọi người, tan làm thôi! Thiên Anh, còn cô thì dọn hết đống tài liệu dưới đất đi rồi về nhé!"

 " vâng ạ"

 Đúng vậy, Thiên Anh làm việc trong một tòa soạn nổi tiếng với ước mơ trở thành một tác giả có chỗ đứng gạo cội trong ngành. Cô tự tin về điều đó, bởi thực sự cô là một người có năng lực, tất cả điểm số khi còn ngồi trên ghế nhà trường đều đạt loại giỏi, đến những kì thi lớn trong lĩnh vực văn học_ xã hội cũng rất tốt. Và với bao cố gắng cô đã được nhận vào một công ty lớn về lĩnh vực này, nhưng câu chuyện chỉ dừng ở đó thì mọi thứ đã không còn gì để nói, Thiên Anh được nhận vào công ty nhưng chỉ dừng lại ở mức tạp vụ và tạp vụ kiểu bưng trà, pha cafe, chạy máy in. Thiên Anh đương nhiên cảm thấy cuộc sống vô cùng bất công, nhưng cũng nhờ vào đó, mà cô luôn không ngừng nỗ lực để đạt được cái mình mong muốn. Tuy rằng mọi thứ vẫn cứ dừng lại ở vạch xuất phát, dù cô đã cố chạy rất lâu. Giống như là đứng trên máy chạy bộ vậy, cảm giác lượng mỡ cùng thịt trên cơ thể sắp bốc hơi hết, chỉ còn bộ xương khô, ấy thế mà chiếc máy đáng nguyền rủa ấy vẫn không dừng, thậm chí, lượng calo đã tiêu tốn chỉ tăng đúng bằng một hộp sữa uống vào buổi sáng. Kết quả, ngày qua ngày, rất mệt, nhưng không giảm nổi một cân. 

Ngoài ra, Thiên Anh có ngoại hình vô cùng thuận mắt, ngày thường bận bịu công việc như vậy, vốn dĩ rất ít khi động đến trang điểm, ăn mặc thì xuề xòa, ấy thế mà nhìn đã thấy rất ưa nhìn rồi, từ nước da trắng, đến mái tóc đen, rồi đôi mắt như lấp lánh cả ngàn sao, cả đôi môi hồng mọng mềm mại kia. Nghe cứ như là một cô nàng đáng yêu mỏng manh, nhưng tất thảy những đường nét ấy khi kết hợp với nhau, lại tạo nên một con người sáng sủa, thông minh, nhìn có phần chín chắn, và cả đôi nét trong sáng của một thiếu nữ quá hai mươi.Tuy nhiên, có phải là hồng nhan thì bạc mệnh không? Cuộc đời cô vẫn cứ mãi long đong lận đận. Người ta cứ nói là chân dài thì theo đại gia, hay là mặt đẹp thì không lo chết đói đâu. Nhưng thực tế thì chắc không phải như vậy rồi, nếu không lo chết đói thì Thiên Anh đâu có khổ sở vật lộn ngày qua ngày như vậy chứ.

 Sau giờ làm Thiên Anh đến trung tâm mua sắm và rẽ vào cửa hàng bán đồ trang sức ngay gần công ti.Thấy cô bước từ cửa vào, nhân viên lập tức chào hỏi. 

 " xin chào quý khách, cô có cần giúp gì không?"

 " Xin chào, tôi chỉ đang tìm một chiếc vòng tay.." 

 Thấy Thiên Anh có vẻ lúng túng, nhân viên bán hàng lại cho rằng cô mới lần đầu đến nơi cao cấp như vậy mua đồ trang sức, nên cũng cố gắng niềm nở phục vụ. 

 " Cô muốn mua cho mình ư? Vậy cô có thể xem bên này là mẫu mới của chúng tôi, nó khá bắt mắt với những kiểu người như cô." 

 Thấy Thiên Anh chưa vội trả lời, nhân viên kia lại tiếp

 " À hay cô muốn mua vòng cho mẹ, đây, tôi cho cô xem những mẫu thịnh hành, nếu như muốn mua cho đồng nghiệp hay em gái hoặc bạn thân thì bên này đều rất đẹp, hay là..." 

 Cũng không biết nhân viên này rốt cuộc nhận được bao nhiêu tiền lương mà lại nhiệt tình quá sức tưởng tưởng như vậy, không phải Thiên Anh không trả lời mà chỉ là cô đang mải ngắm nhìn một chút những thứ đồ trang sức lấp lánh được phản chiếu ánh sáng trong chiếc tủ kính mà thôi. Mãi rồi cô mới chớp được cơ hội nói. 

 " Thật ra tôi muốn chọn một chiếc vòng tay nam."

 Nhận được câu trả lời từ tốn của Thiên Anh, nhân viên kia tự dưng cảm giác sự nhiệt tình của mình có hơi dư thừa. Cũng không trách được bởi hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô ta, vậy đành kiềm lại một chút, mỉm cười lễ phép.

 " à.. vậy bên này ạ" 

 Được nhân viên hướng dẫn, Thiên Anh chọn một lúc lâu rồi bỗng thấy một thứ thật hút mắt cô cùng. Một chiếc vòng tay không phải dạng đính đá cầu kì, nhưng lại vô cùng bắt sáng, tuy là vòng tay, nhưng không hề nữ tính, nó mang trên mình một sự cứng cáp cùng tính đơn giản, nhưng lại đem cho người nhìn một cảm nhận trang trọng không biết diễn đạt như thế nào.

 " Lấy giúp tôi chiếc này với."

 " Của cô đây, cô tinh ý thật đấy, mẫu này là mẫu tốt ạ, giá thì hơi cao một chút."

 " giá hơi cao?? ..."

 Lại là chuyện giá cả, cô vốn dĩ chẳng bao giờ sắm sửa cho bản thân thứ gì bởi tiền còn phải để giải quyết cả một núi việc nhưng là mua quà cho bạn trai nên cô suy nghĩ một chút.

 " ...."

 "....." 

 Thế là hai người họ cứ vậy nhìn nhau một lúc lâu, cô nhân viên bán hàng có vẻ bối rối và nghi ngờ.

 **** 

 Bước chân ra khỏi cửa hàng, Thiên Anh ngồi xuống bên cạnh đó một chút rồi than thở.

 " Sao cái vòng bé xíu này mà đắt quá vậy? Hơn một tháng lương của tôi rồi đấy. Huhu, ông trời sao ông lại bất công đến mức độ đấy, đã nghèo thì thôi đi lại còn xui, mà đã xui thì thôi đi lại còn ... còn cho ta một gương mặt xinh đẹp như vậy làm gì chứ, thật là ngại quá, ha ha"

 Mấy người qua đường thấy cô gái nhỏ ngồi một mình cười cười rồi tự mình lẩm bẩm bên đường mà thấy hơi kì quặc lại hơi sợ hãi.

 " Trời đất ơi con nhỏ kia bộ điên hả sao lại cười tủm tỉm một mình trước của trung tâm mua sắm thế?"

 Nghe thấy phản ứng của người xung quanh, Thiên Anh có chút hơi ngại mà quay mặt đi chỗ khác. 

 " ..... mình nghĩ mình nên về nhà thôi."

 *****

 Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, cô luôn bận rộn với công việc cả ngày trời, cảm thấy thật hạnh phúc khi về đến nhà, mở cửa ra là có người bật sáng đèn chờ cô. Thật ấm áp, cứ như rằng bao nhiêu mệt nhọc tiêu tan.Ánh đèn sáng, căn nhà nhỏ nhưng lại vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ, trong đó có người con trai mà cô yêu thương đang ngồi bên bàn, trên tay cầm điện thoại. Anh ta không đến mức đẹp hút hồn người vả lại cũng chẳng có gì gọi là khí chất cao sang... nhưng đó lại là người mà Thiên Anh yêu thương nên chỉ cần vậy thôi, cô cũng đã mỉm cười mãn nguyện. 

 " Em về rồi à Thiên Anh? Lại đây nào vợ yêu của anh, có phải hôm nay đi làm mệt lắm không? Lại đây anh bóp vai giúp em nào."

 " Cái gì mà bóp vai, mệt thì mệt thật nhưng em vẫn chưa già nua đến mức đấy chứ. Đợi em tắm một lát đã nhé. Rồi em nấu cơm cho anh, đói rồi đúng không?"

 " Đúng vậy, đúng là chỉ có vợ yêu hiểu anh đấy".

 " Anh đúng là... cả ngày hôm nay anh đã làm những gì vậy? Đừng nói với em là chỉ chơi game thôi đấy nhé."

 " Thì hôm nay anh được nghỉ mà." 

 " được rồi ,em biết rồi, không hiểu sao em vẫn yêu anh vậy" vừa nói Thiên Anh vừa nhéo nhẹ cái mũi của anh. 

 " Anh cũng yêu em nhất mà, được rồi anh sẽ ngoan ngoãn đợi em tắm xong."

*******

 "Lạc Mã! Anh giúp em đem chén ra bàn với, đợi gần 2 phút nữa là có cơm rồi." 

 Trong bếp khói nghi ngút cùng mùi thức ăn thơm phức, Thiên Anh đã nấu gần xong.

 " Tới liền, tới liền" 

 " Rồi anh đem luôn canh đặt ở bàn giúp em nhé" 

 " Tuân lệnh!"

 Người đàn ông kia tỏ ra vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, giọng nói cũng rất êm tai, như một chú cún con, cứ nghe theo lời Thiên Anh dăm dắp.Và rồi hai người ngồi vào bàn ăn, một bữa ăn không quá thịnh soạn ấy vậy mà lại ấm áp, đẹp mắt và đặc biệt mùi vị lại tinh tế vô cùng.

 " Ưm, ngon quá, vợ anh đúng là số một trong việc nấu ăn, ngon quá đi mất. Em biết không, một trong những việc mà anh thích ở em chính là tay nghề nấu ăn này đấy"

 " Gì chứ, thế anh thích ăn thôi chứ thích gì em." 

 Nghe vậy, Lạc Mã nhanh chóng chữa cháy.

 " Đâu có, em lại nói oan cho anh rồi, này anh tổn thương đấy nhé."

 Tuy đây chỉ là câu nói đùa, nhưng thấy Lạc Mã nói thế, Thiên ANh lại cho là thật, bởi vì chắc trên đời này có mỗi cô hiểu, người đàn ông trước mặt cô luôn là một người nhạy cảm, chính vì vậy, Thiên Anh chẳng bao giờ muốn làm tổn thươn người này. 

 " Thôi mà... nào để em đút cho anh miếng há cảo nào a...."

 " ngon quá! Nhưng mà... anh vẫn giận đấy nhé."

 " thôi mà em sai rồi.. để bào chữa sai lầm, em có quà cho anh nè"

 " có quà á?" 

 Nghe đến quà, Lạc Mã có vẻ vui mừng, tuy nhiên không hiểu sao gương mặt anh ta lại có phần khó phân tích.

 " Đúng đấy, đưa tay cho em." 

 Thiên Anh cẩn thận lấy chiếc vòng từ hộp ra đưa đến tay Lạc Mã đeo lên. 

 " thế nào, đẹp chứ, vì em thấy nó rất hợp với anh nên đã mua nó" 

 " đẹp lắm, anh rất thích, nhưng..." 

 " Sao?chẳng phải rất thích sao? " 

 Thiên Anh thấy biểu cảm của người trước mặt có chút thay đổi nên lo lắng.Nhưng rồi Lạc Mã chỉ nhẹ giọng bảo cô nỗi lòng của hắn.

 " Nhưng anh chưa bao giờ mua cho em thứ gì, chúng ta quen nhau từ nhỏ, cũng đã yêu nhau 4 năm, nhưng anh chưa làm gì cho em hết" 

 Nghe lời tâm tình này, Thiên ANh bỗng dưng thấy nhẹ nhõm hẳn, chỉ thở dài mà đáp.

 "Lại nghĩ linh tinh, anh bây giờ chỉ cần lo chuyện học, còn em sẽ lo cuộc sống, đợi sau này anh giàu rồi chúng ta sẽ sống sung sướng không phải sao?"

 " anh... em lo cho anh tất cả, từ tiền học, cuộc sống, ... nếu có một ngày em rời bỏ anh thì sao? Em còn xinh đẹp như vậy.." 

 " ha ha, tuy em biết em đẹp .... nhưng anh nói gì buồn cười vậy, em không rời bỏ anh vì bất kì lý do ngoại cảnh nào. Trừ phi tự anh khiến em phải bỏ đi thôi. Nên là không nghĩ đến nó nữa nhé."

 " anh.. "

 " được rồi, nếu anh muốn mua cho em gì đó thì được thôi, ngày mai ra chợ mua giúp em cải thảo nhé. Tự nhiên thèm ăn canh cải thảo quá." 

 Thấy Thiên Anh như vậy lại chả đòi lại thứ gì, hắn chỉ biết mỉm cười , nhẹ nhàng nói.

 " Anh yêu em." 

 Để cho không khí giảm bớt cảm giác ngượng ngùng ấy, Thiên Anh bật cười nhẹ, tiếp lời." Nói thừa, em biết mà. À tối mai chắc em sẽ về muộn nên không ăn cơm với anh được, em sẽ nấu sẵn vào sáng sớm nhé, ngày kia thì chúng ta đi thăm bà ngoại."

 " tuân lệnh, vợ yêu!" 

 Thấy nét mặt người nọ đã dịu đi, Thiên Anh cũng nhẹ lòng hơn, cũng không biết nhờ thế lực nào, mà nhìn người nọ vui vẻ, cô cũng bất giác mỉm cười theo. 

 " Anh đúng là, thôi được rồi mai em phải đi kiếm thật nhiều tiền nên giờ em đi nghỉ ngơi đây."

 " anh ôm em ngủ"

 " còn lâu nha....."

 " Thiên Anh......" 

 Sáng hôm sau Thiên Anh dậy từ sớm chuẩn bị cơm rồi đến công ty và bắt đầu một ngày bận rộn. Vẫn như cũ, vận may lại không mỉm cười, mặc dù dậy từ sớm nhưng vì đi nửa đường quên mang thẻ nhân viên nên đành quay lại nhà lấy.Lạc Mã ở nhà thấy Thiên Anh quay về liền nói với vẻ lo lắng.

 " sao em không gọi anh mang đến công ty cho em là được rồi, em đi đường như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao chứ."

 " thôi thôi, anh cũng phải đi học nữa. Anh không cần lo lắng cho em. Thôi nhé em đang vội. Yêu anh, bye"

 Cũng biết Thiên Anh vội đi làm nên Lạc Mã cũng không nói gì thêm. 

 " bye vợ yêu"

 Và kết quả là vẫn bị muộn làm, Thiên Anh vừa đến đã bị khiển trách. 

 " Thiên Anh, lại đi muộn"

 " em xin lỗi, thực sự đã có sự cố ngoài ý muốn xảy ra"

 " có hôm nào cô không có sự cố không?"

 " uhmmm, hì chị à...."

 Thiên Anh lại gần nắm lấy tay áo của quản lý và lắc qua lắc lại, cảm giác như năn nỉ, làm nũng.

 " thôi mà chị, chị biết đấy em cũng đâu cố ý, có trách chị trách trí nhớ của em tệ, em đã nhớ phải mang thẻ nhân viên rồi mà lại mải tìm thuốc sâm nên quên mất, đầu óc em đúng là chán quá mà đúng không?" 

 " thuốc sâm??" 

 " hì đúng là chị tinh ý chết đi được, đây ta ra..... em chuẩn bị cho chị một gói đấy, nè" 

 Vừa nói cô vừa rút trong túi ra một túi sâm rồi đưa cho quản lý.

 " chị à nó không những giúp cho sức khỏe mà còn cải thiện làm da đấy, em biết nó rất phù hợp với chị nên đã cố tình đem nó theo mà trách em, tại cái đầu đãng trí lại quên thẻ." 

 Thiên Anh đưa tay lên vờ gõ vào đầu mình vừa ti hí mắt nhìn. Chị quản lý kia tuy là mày mày vờ vịt nghiêm túc, nhưng hai mắt cứ đưa theo túi sâm mà Thiên Anh đang cầm, sau đó hắng giọng mà nói có vẻ miễn cưỡng. 

 " Thôi được rồi , được rồi, gớm, chị cũng khéo mồm quá đấy chị ạ, lần này không trừ lương nhưng phạt viết kiểm điểm, mai nộp cho tôi" 

 " Dạ, em cảm ơn chị, chị đúng là tuyệt vờiii, chỉ cần không trừ tiền của em, em làm gì cũng được"

 Thiên Anh vui vẻ nói với quản lý.

 ***** 

Thời gian cứ thế trôi, một ngày với hàng tiếng đồng hồ như vậy mà chẳng thấm thoát vào đâu. Trời đã sẩm tối mà cômg việc thì cứ cao như núi, dài như sông.Mọi người đã về gần hết, thấy còn mỗi đèn máy tính của Thiên Anh vẫn sáng trưng, chị quản lý liền hỏi.

 " Thiên Anh, còn chưa về à, muộn rồi đấy."

 " Dạ một lát nữa em về ạ, em còn có một số tài liệu cần giải quyết, còn đồ trong kho vẫn cần sắp xếp. Chị về trước đi."

 " được rồi thế chị về đây!"

 " vâng ạ"

 Thiên Anh tiếp tục làm công việc của mình, chạy tới chạy lui, từ bàn làm việc đến chỗ máy in, đến tủ để tài liệu,... không biết đã trôi qua bao lâu chỉ cảm thấy người ngợm bắt đầu đau nhức đành than vài câu.

 " ui mẹ ơi, sao mà lắm việc thế, ngày mai còn phải chuẩn bị tài liệu cho bên đối tác, rốt cuộc tôi là nhân viên hay là ô sin của mấy người không biết, đúng là bóc lột sức lao động mà, chẳng qua tôi phải kiếm nhiều tiền để lo cho cả Lạc Mã nữa chứ mấy người nghĩ tôi cần công việc này chắc. Hứ, huhu mình đã tăng ca tính cả hôm nay là gần một tháng rồi, ngày nào cũng thế này chắc chết, may quá mai có thời gian đi thăm bà ngoại với Lạc Mã, mà không biết Lạc Mã giờ này ngủ chưa, chắc đang nhớ mình cho mà xem...."

 Đang than trời than đất thì cảm giác lạ lạ, đưa tay lên mũi mới phát hiện máu chảy xuống. 

 " trời ơi, lại chảy máu mũi rồi, làm hai tiếng nữa rồi về nhà vậy." 

 Đã rất nhiều ngày, cô tăng ca, rồi có thời gian lại làm thêm, rồi lại tăng ca, tất cả những điều này bởi vì cô muốn Lạc Mã có một cuộc sống tốt đẹp và cô muốn dành tiền lo cho gia đình nhỏ trong tương lai. Vì bị tai nạn nên Lạc Mã phải thi lại đại học nên việc học bị kéo dài thời gian. Trước đây, Cha của Lạc Mã đã giúp mẹ cô chi trả tiền viện phí khi mẹ cô nằm viện, cô biết ơn điều đó vô cùng, khi đó gia đình hoàn cảnh khó khăn, thậm chí cơm một ngày hai bữa ăn không đủ, may nhờ có cha Lạc Mã hỗ trợ, nhưng ông ấy đã qua đời vì đột quỵ. Gia đình Thiên Anh vì biết ơn nên đã đem Lạc Mã về nuôi, quen nhau từ đó, hai đứa trẻ gắn bó với nhau rồi nảy sinh tình cảm, một phần là vì biết ơn, hai phần là tình cảm mà cô dành cho Lạc Mã nên cô đã cố gắng hết sức giúp anh bất kể chuyện lớn nhỏ. Và tất thảy những gì Thiên Anh làm cô đề cho rằng xứng đáng.

 ******

 Lúc ấy, trái ngược với cái cảnh cô đơn, mệt mỏi nơi văn phòng vừa rồi, khách sạn N2, phòng 213, khung cảnh thật bóng bỏng, thật ma mị, những tiếng rên rỉ trong hồi kích tình khiến cho cả căn phòng ngập tràn để mê đến đỏ cả mặt.

 " anh.... ah..ưm.. mmhhh. Thôi nào hư quá đấy, để em yên nào. Chậm một chút, ahhh.. ư...mm."

 " hum.. umm, anh tới rồi......" 

 " ahhhhh...hộc...ưhh.... hôm nay anh rất tuyệt đấy" 

 Trên giường khách sạn đôi trai gái trẻ quấn quýt lấy nhau để cảm nhận được cả da thịt và hơi thở, cô gái nhỏ nhắn nhưng gương mặt lại chả mấy trẻ trung nép trong lồng ngực của chàng trai, những tiếng rên chói tay cứ vang lên rồi hạ xuống thật dâm ô, thô tục, một cảnh tượng sặc mùi ô uế đến lạ kì. 

 " Anh, anh ngủ với em thế này không sợ chị kia biết à? " 

cô gái vừa đưa lướt ngón tay trên ngực của chàng trai vừa nói nhỏ nhẹ 

 " hừm, em sao phải lo vấn đề đấy, con ngu đấy thì biết cái gì, hôm nay cô ta ở lại công ty tăng ca, hừm cả ngày chỉ biết tiền lại còn khô khan, em không biết đâu, hôm trước nó còn mua cho anh một cái vòng tay cơ đấy, thời buổi này rồi còn tặng cái vòng tay rẻ rúng đấy. Anh còn chả hiểu trong đầu cô ta nghĩ gì. Nói vài câu lại tưởng cô ta quan trọng, không phải vì tiền thì anh còn ở với loại người đấy làm gì. Ở với nhau bao lâu rồi, đến động vào người cũng không cho. Đúng là cái loại đàn bà khô khan, chỉ biết lại còn tham tiền" 

 " Là chiếc vòng này sao? Em có thể mượn đeo được không?" 

 Vừa nói cô gái vừa nhìn Lạc Mã với ánh mắt mê hoặc rồi đưa môi chạm vào môi anh, hôn sâu, họ dây dưa triền miên. 

 " sao lại không? Cái vòng tay thôi mà,em cứ cầm đi, đến khi cô ta hỏi thì anh sẽ bảo em sau. Còn bây giờ thì... chúng ta làm một lần nữa nhé, em cứ quyến rũ anh thế này là không ổn đâu, anh không chịu nổi."

 Nói rồi, hắn dúi đầu, đặt môi lên cổ, lên ngực cô gái, điên cuồng như một con thú. 

 " Á! Sao lại cắn em rồi, đúng là anh như thế này thì cô người yêu quý báu của anh sao chiều cho nổi. Chậm thôi ... mà. .." 

 Chẳng biết bao lâu, họ cứ vậy mà làm ra những chuyện chẳng phải trái pháp luật nhưng là không còn tính người. 

 __________ 

 iuuu, Sao mà mình thô tục vậy ta:)?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro