Chap27: Thái tử, đa tạ ngài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử đưa tay đến gần cổ áo, lại thấy vài vết máu khó chịu nơi da thịt trắng ngần. Y cau mày, định giúp cô cởi bỏ y phục nhưng tay vừa chạm đến lại bị một lực đạo nhỏ ngăn lại.

Thì ra, trong lúc mơ mơ màng màng, Thiên Anh cảm nhận được ai đang chạm tới mình, cảm giác không chân thật nhưng thực ấm áp. Lấy lại tỉnh táo một chút, cô nhận ra thái tử đang ở ngay trước mặt, quả rất gần, cũng biết ý định của thái tử, Thiên Anh nhanh chóng ngăn lại, cơ mà sao cơ thể chẳng còn chút sức lực, cố gắng cũng chỉ đình nắm lấy cổ tay người kia, từ từ mở mắt mà yếu ớt lên tiếng:" Thái... Thái tử, tự ta làm được rồi, cảm phiền người ra ngoài một chút."

Ban đầu thái tử có chút giật mình, lại cứ tưởng Thiên Anh chưa tỉnh, tự dưng lúc này bản thân y cũng thấy kì quái, từ trước đến giờ y có khi nào mà phải giúp kẻ khác thay y phục chứ, đã là lần đầu lại còn bị từ chối thẳng thừng như vậy, có thảm quá không? Nhưng khi nghe giọng nói có phần thều thào nhỏ của Thiên Anh, y là không kìm được lòng mà kiên nhẫn nói:" Ngươi có chắc ngươi tự thay được không?"

" Được chứ, ta dù gì cũng là nam tử hán, chút vết thương nhỏ này, có hề hấn gì đâu, vả lại, sao có thể để người thay y phục cho ta được chứ?"

" Nếu là chuyện đó thì ngươi không cần lo lắng, dù gì, cũng tại ta mà quý phi mới nhắm vào ngươi."

" A, thực không cần mà thái tử, người lo ta không thay nổi y phục sao? vậy để ta chứng minh cho người xem."

Vừa nói, Thiên Anh liền tự mình ngồi dậy, thái tử thấy thế cũng đâu làm được gì, chỉ lại gần đỡ lấy, giúp cô ngồi thẳng. Trái lại với vẻ lo lắng của thái tử, Thiên Anh chỉ mỉm cười như cố tỏ ra bản thân không hề hấn gì:" Ngài thấy chưa, ta vẫn còn dư sức bảo hộ ngài nữa chứ nói gì là thay y phục, ngài cứ ra ngoài đi, ta tự làm được rồi."

" Được rồi, vậy thì ngươi thay đi, nhưng ta nhất thiết phải ra ngoài sao? dù gì cũng đều là nam nhi, ngươi cứ thay đi, nếu có khó khăn gì ta cũng có thể giúp."

Thiên Anh bắt đầu thấy rối, thân thể đã vô cùng đau nhức, vết thương còn thấy xót nữa, vậy mà ngồi như thế này đã là cố gắng lắm rồi, thái tử còn cứ ngồi đó, không biết nói sao nữa, cô sắt chẳng còn sức mở mắt luôn rồi chứ đừng nói đến việc ngồi đây mà nghĩ ra đủ mọi nguyên do cho hợp lẽ mà mời thái tử ra ngoài. Chỉ đành thở dài một chút mà nhẹ giọng:" Thái tử, ta biết người lo lắng cho ta, cũng biết người muốn giúp ta, nhưng dù gì cũng chỉ là thay bộ y phục thôi mà, không phải sao, ta thực không muốn người phải giúp ta chuyện đó, với cả ta thực ngại... nếu như người ở đây, nên người có thể ra ngoài một chút được không? "

Gì thế này, điệu bộ kia là sao chứ? Ánh mắt, giọng nói, biểu cảm sao lại cứ giống như một nữ tử vậy chứ, thái tử có chút sững người, nhất thời chẳng biết nói gì, cũng không biết nên phản ứng ra sao, cứ cảm thấy có chút gì đó sai sai, cảm giác như y đang cưỡng ép nữ nhi nhà lành rồi khiến người ta uất ức vậy. Thái tử cũng thấy ngượng theo:" Được... được rồi, vậy ngươi cẩn thận chút, chú ý đến vết thương."

Vừa định quay người ra ngoài, y lại nghe tiếng gọi:" Thái tử."

Y lập tức quay người hỏi:" Sao vậy?"

Thiên Anh cười khổ:" Cảm phiền người, lấy giúp ta... bộ y phục được không?'"

" Được, ngươi chờ chút."

Thật không biết cái bầu không khí ngượng ngùng này là gì nữa, cuối cùng thì nó cũng kết thúc khi thái tử đi ra khỏi phòng, Thiên Anh tự mình khó khăn thay y phục, vừa nhăn nhó vì những vết thương mỗi lần chạm qua vải lại truyền đến cảm giác đau nhức, trong đầu lại liên tục văng vẳng những câu nguyền rủa. ' cái gì mà Thuần quý phi chứ, con quỷ cái thì có, đâu phải người bình thường, đau chết tôi rồi, đúng là chẳng biết kiếp trước mình ăn ở kiểu gì, đây gọi là nghiệp quật? đợi tôi khoẻ lại xem, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng đâu làm gì được bà ta chứ... Thật không công bằng mà, ông trời, rốt cuộc mắt mũi ông để đâu hết rồi... '

Mải nghĩ ngợi, Thiên Anh lại không để ý đến vết thương mà xoẹt qua khiến cô bất giác mà kêu:"A."

Chẳng biết là bẩm sinh có đôi tai nghe rõ hay chỉ là do đột nhiên thôi mà một tiếng kêu bé như vậy thái tử ngoài cửa đã nghe thấy, y định cứ thế mà đi thẳng vào, nhưng lại nhớ đến vẻ mặt của Thiên Anh lúc nãy nên chỉ đứng ngoài nói vọng vào trong:" Thiên Anh, ngươi có sao không? "

Biết bản thân lại vừa làm điều ngu ngốc, Thiên Anh vội đáp lời rồi nhanh chóng thay xong y phục. Lát sau có thái y đến xem vết thương cho Thiên Anh, tuy la ông ta không hề muốn đến bởi cũng biết qua Thiên Anh mang tội gì, ông ta cũng không muốn bản thân đắc tội với quý phi nhưng là thái tử trực tiếp triệu kiến, giờ giữa thái tử và quý phi đắc tội với ai cũng như nhau vậy thôi, thế thì hắn cứ đến vậy, cũng bởi không cam tâm tình nguyện nên thái độ của hắn cũng rất hời hợt. Nhưng có lẽ đây cũng xem như là may mắn cho Thiên Anh vì hắn chỉ xem qua những vết thương bên ngoài như ở tay và cổ rồi kê thuốc, còn đặc biệt đưa cho cô một lọ thuốc bôi. Làm xong việc, hắn lập tức cáo lui mà chạy về như bay, tránh việc phát sinh sự gì.

Còn về phần thái tử, y ở ngoài đợi, cũng chẳng biết bên trong xảy ra sự tình gì, đến lúc vào thì thấy Thiên Anh vẫn như cũ, những vết thương vốn chỉ là làm sạch qua chứ chẳng có băng bó gì. Y quả thực vô cùng tức giận, mặt mãi vậy mà nhìn xám xịt lại, có chút hung giữ. Nhìn cũng đoán ra được thái tử đang nghĩ gì, Thiên Anh vội vàng cắt ngang:" Thái tử, người đừng tức giận như vậy, mọi việc quả thực rất ổn."

Thái tử hiện giờ đúng là không muốn nghe thêm gì nữa, liền nói ngang lời Thiên Anh:" Nhưng ta không ổn, ngươi đợi chút, ta cho người gọi hắn lại." Vừa mới xoay người bước đi, y bị Thiên Anh cản lại:" Thái tử, ban nãy người nói cần gì thì gọi, bây giờ đến lúc ta cần, người lại định đi đâu chứ?"

Có thần mới nghĩ ra Thiên Anh lấy lý do này để giữ thái tử lại. Y cũng nào đâu Thiên Anh lại nói như vậy. Nghe xong câu nói ấy, cả người cứ như cứng đờ ra, chẳng nhúc nhích phần nào. Đúng thế rồi, Thiên Anh cũng đã nói vậy, thái tử lấy lý do gì mà rời khỏi chứ, cơ mà trong lòng quả thực vô cùng khó chịu.

Thiên Anh vươn tay định lấy thuốc, thái tử liền đi đến giúp cô một tay. Y không nói gì hết, chỉ vậy mà lặng lẽ giúp Thiên Anh lấy thuốc, ngồi xuống bên cạnh, ý muốn giúp cô thoa thuốc.

Nhìn thái tử nghiêm túc như vậy, gương mặt tuy không biểu lộ nhiều nhưng Thiên Anh thừa biết tâm tư của y, cô quả rất cảm kích, vì cô mà người này lại tỏ ra bực bội, cũng chẳng màng đến ảnh hưởng của quý phi mà vào thủy lao cứu cô ra, giờ ngồi đây giúp cô xem vết thương. Thử hỏi xem, từ trước đến giờ có ai đối xử với cô tốt như thế. Cũng chẳng phải người nhà, không phải người thân ruột thịt, ấy vậy mà cô lại mang ơn của người này nhiều đến nhường ấy.

" Thái tử, đa tạ ngài." Thiên Anh nhỏ giọng cảm tạ, đương nhiên y nghe thấy lời cô nói, lập tức dừng động tác lại, đưa mắt lên nhìn cô, ánh mắt có chút thay đổi, chẳng biết là tức giận hay ấm áp nữa, chỉ là nó thực phức tạp, y như vậy đặt tay lên đầu cô mà xoa nhẹ:" Thực xin lỗi, để ngươi phải chịu ủy khuất rồi."

Thiên Anh là đang vì ngạc nhiên rồi sững người. Lúc bấy giờ chẳng biết nên nói gì, cũng không biết nên vui hay nên buồn, chỉ một màn ngạc nhiên mà nhìn người nọ rồi bỗng nghe tiếng thở dài:" Ta biết thân thể của ngươi giờ đau đớn khó chịu như thế nào, cũng biết ngươi vì ta mà hết lần này đến lần khác không đỡ tên thì lại là bị quý phi bày kế hoạch mà hãm hại, ta quả rất thấy bản thân thật vô năng, lại không thể làm gì."

Được nghe y một mạch mà nói ra nỗi lòng, Thiên Anh đột nhiên cảm nhận được thứ gì ấm áp, khóe môi bất giác cong nhẹ. Đoạn lấy lại suy nghĩ, đưa tay lên cầm lấy bàn tay y đang đặt trên tóc mình, nhẹ nhàng gỡ xuống. Cứ giữ như vậy, chẳng nắm chặt mà cũng không buông lỏng, cứ như an ủi mà vỗ vỗ:" Người đang ở một vị trí mà không phải ai cũng có thể đứng, vậy thì việc mà người phải gánh vác không phải ai cũng có thể đảm đương. Không phải ngươi không làm gì hết mà là bởi cho dù làm gì kết quả đem lại cũng không như mong muốn nên người mới cho rằng bản thân không thể làm gì. Cho nên, chỉ là chưa tìm ra cách tốt nhất mà thôi. Đừng tự trách mình như vậy. Tất thảy những việc mà người làm không chỉ để cho ta mà còn cho rất rất nhiều người khác, vả lại, người đòi sống đòi chết ở lại là ta, nếu đã đủ can đảm để nói ra lời bảo hộ người thì những việc vặt vãnh này ta phải chịu được, không phải hay sao?"

Thái tử nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thiên Anh, nghe những lời cô nói rõ ràng từng chi tiết, y cười khổ:" Ngươi đã cứu ta không biết bao nhiêu lần, cũng đã suýt mất mạng mà gọi là vặt vãnh được sao? "

Nghe được câu này cũng đủ thấy tấm lòng của thái tử, Thiên Anh lại mỉm cười, thuận thế mà cầm lấy lọ thuốc, tự quệt và bôi lên mấy vết thương trên tay:" Với những gì người cho ta, như vậy đổi lấy cái mạng này cũng đáng rồi. được rồi, bây giờ ta phải bôi thuốc nữa, người ra ngoài đợi ta một lát được không?"

Thái tử nghe vây khó hiểu:" Bôi thuốc cũng cần ra ngoài sao?"

Vậy đấy, y lại hỏi một cách vô thức như thế, nhưng theo lẽ thường nam nhân với nhau thì việc này vốn dĩ chẳng có gì kì quái mà không hiểu sao Thiên Anh lại muốn y ra ngoài, y quả muốn ở lại giúp cô bởi bản thân cũng biết thân thể Thiên Anh giờ yếu như thế nào.

Nhưng căn bản đối với Thiên Anh thì cô nghe câu hỏi kia đâu có lọt tai chút nào. Đành cười trừ suy nghĩ xem nên lấy lý do thế nào cho phải. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc thì cũng không nghĩ ra cái gì, Thiên Anh liền gạt đi:"Hay là thôi, thuốc lát nữa ta tự thoa cũng được, giờ chúng ta bàn việc trước. "

Chờ Thiên Anh nửa ngày cho câu trả lời, ấy vậy mà nhận được là thế đấy, thái tử cau mày, gõ nhẹ vào đầu Thiên Anh:" Như vậy cũng nghĩ ra được, ngươi sao lại cứ cho ta cảm giác như ngươi giống như một quê nữ e thẹn vậy? Đừng nói là...."

Nghe thấy lời kia đương nhiên Thiên Anh có chút sợ mà vội gạt phắt đi:" Người, người nói gì vậy.... ta là từ nhỏ thân thể đã có những vết chàm rất xấu xí, thật không muốn để người khác nhìn thấy, nó thực rất đáng sợ... nên thái tử, chi bằng người cứ ra ngoài trước, đợi một lát thôi."

Cuối cùng thì một điều nghe có vẻ hợp lý đã thốt được ra, Thiên Anh vì nói dối nên bản thân có hơi chột dạ mà sinh ra lo lắng, tuy là bảo người ta ra ngoài mà chẳng hiểu tại sao tay có chút run run lại nắm chặt lấy tay áo y không rời. Nhìn bộ dạng của Thiên Anh có phải rất buồn cười không... nhưng là thật đáng yêu, như một con thỏ vậy. Là thỏ con nói dối rồi bị cáo ăn thịt??

Thái tử vậy mà nhìn Thiên Anh không nói lời nào, khiến cô lo lắng không biết người trước mặt có phải biết cô đang nói dối hay không, cô liền có chút căng thẳng gặng hỏi:" Thái tử, ta hiện giờ cảm thấy vết thương có chút đau, người ra ngoài lát để ta bôi thuộc được chứ?"

Thái tử chắc có lẽ đã bắt đầu quen dần với tháu độ này của Thiên Anh, nhưng không biết vì sao vẫn nói:" Thiên Anh" 

" Vâng?"

" Ta là rất muốn thuận theo ý người, cũng muốn ra ngoài, nhưng ngươi lại cứ níu kéo ta như vậy, ta thực không có cách nào." Vừa nói, thải tử vừa nhìn xuống tay áo đã bị Thiên Anh túm lấy đến mức nhăn nhó, cùng với đó là cặp mắt cô cũng đưa đến nơi tay áo, tự cảm thấy xấu hộ, cô liền lập tức bỏ tay ra khỏi:Thật thất lễ rồi."

Nhìn bộ dạng của Thiên Anh, thái tử rốt cuộc cũng không muốn kéo dài hơn nữa, những vết thương kia không bôi thuốc nhanh chắc khó khỏi được, y liền nói:" Được rồi, vậy ta ra ngoài đợi, ngươi thoa thuốc xong thì chúng ta nói tiếp, còn nếu ngươi mệt cũng có thể nghỉ luôn, ta và Tử Đan tự điều tra rõ ràng là được, ta ở bên ngoài, thấy bất tiện thứ gì cứ nói."

" Đa tạ... thực đa tạ người. Nhưng còn một chuyện... ta nghe nói sự này hoàng thượng đã giao phó hoàn toàn cho quý phi.... vậy người cứu ta như vậy... "

Cũng nhìn ra sự lo lắng hiện hữu trong đôi mắt của Thiên Anh, thái tử không muốn cô sức khỏe nghiêm trọng hơn nên trấn an:" Ngươi đừng lo lắng, ta là ai chứ, dưỡng thương cho tốt." Nói rồi thái tử liền đi ra ngoài đợi.

Lúc này trời đã tối xẩm, Tử Đan biết thái tử ở chỗ Thiên Anh nên sau khi điều tra thì đến đó. Ai ngờ lại thấy cái cảnh vị thái tử uy nghiêm, quyền thế mà hắn hầu hạ từ trước đến giờ lại nhàn nhã ngồi trước cửa phòng Thiên Anh với nét mặt có phần lo lắng như chờ đợi. Hắn quả cóchút ngạc nhiên, cũng không biết sao thái tử lại phải ra ngoài này như vậy, nhưng âu cũng chỉ là thân phận thị vệ, đâu thể nhiều lời mà tra hỏi, hắn chỉ đi đến để báo cáo tình hình.

Tử Đan cúi đầu hành lễ, rồi bẩm báo:" Thái tử, thần đã tra nhưng không có điểm gì lạ ở phỉ quý phi, chỉ có hôm qua, đám thái giám lại có một tên mất tích, đến giờ vẫn chưa thấy đâu, bọn họ nói là do Thiên Anh dùng tà thuận nên hắn đã bị quỷ bắt mất. Thần đã cho người đi tìm nhưng vẫn chưa có kết quả."

Thái tử gật đầu:"Được rồi, ngươi tiếp tục điều tra đi."

Vốn là phải lui xuống, nhưng Tử Đan nghĩ ngợi gì lại thưa:"Thái tử."

" Còn điều gì muốn nói?" Thái tử hỏi.

" Việc ngài đến thủy lao, hoàng thượng đã biết, tuy không thấy động tĩnh gì nhưng ban nãy quý phi đã đến bẩm với hoàng thượng với vẻ rất tức giận, thần sợ bà ta sẽ làm gì quá đáng với thái tử ngài. Và hơn hết, thần nghe tên cai ngục nói trước đó vương gia của Hòa Lạc quốc cũng đã đến thủy lao..."

Thái tử nhướn mày, nghe ra ý tứ trong lời nói của Tử Đan, y hỏi:" Cho nên ngươi nghĩ Thiên Anh cùng tên vương gia đó cấu kết hãm hại ta?"

Tử Đan vẫn một mực điềm đạm lắc đầu:" Thần không có ý đó, chỉ là vương gia vừa đến đây đã cho gọi Thiên Anh, rồi lại đến tận thủy lao..."

"Được, ta biết rồi." Thái tử vừa dứt lời lại nghe tiếng loảng xoảng từ phòng Thiên Anh phát ra, lập tức bỏ mặc Tử Đan ở đó mà đi đến mở cửa phòng với vẻ lo lắng. Đến đây mới thấy, có phải lời ban nãy của Tử Đan hơi dư thừa rồi không? Thái tử nói " ta biết rồi" là biết rồi như vậy sao? Tử Đan nhìn mà cũng thấy bản thân hơi bất lực.

Vừa mở cửa phòng ra thấy Thiên Anh bên trong đang vật lộn với mấy lọ thuốc đã vỡ tan tành còn cô đang ngồi dưới đất, không cần đoán cũng biết cô là đang triệt để ngã ra đất.

Nhận thấy cửa mở ra, Thiên Anh ngước lên nhìn thái tử, tự thấy xấu hổ mà cười cười, lấy áo cố tình che che, đậy đậy mấy chỗ có mảnh vỡ. Cũng tại cô đuổi người ta ra ngoài, giờ thì hay rồi, bôi thuốc cũng không xong... thế nên đành cố tình giải thích một chút:" Thái tử, thật ra là ban nãy có lọ thuốc để hơi xa... ta chỉ muốm đứng dậy để lấy thôi... ai ngờ chân vì ngâm trong nước quá lâu nên có chút không vững..."

Còn chưa kịp nói hết câu, kết quả là bị người nọ cứ vậy mà bế lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, lại thuận tay kéo chăn lên cho cô, rồi lấy chiếc gối kê sau lưng giúp Thiên Anh không bị mỏi.

Thiên Anh thật ngượng ngùng nhưng không dám xẵng, đành ngoan ngoãn cho đến khi cảm nhận mông đã được đặt xuống giường mới nói:"Thái tử, đây là người khiến ta thực ngại mà dù gì ta cũng là nam tử... người cứ vậy mà nhấc ta lên, ta còn gì thể diện nữa chứ."

Nhìn Thiên Anh gắn hai chữ không phục chình ình trước mặt, thái tử có hơi không đành lòng:"Sao ngươi không gọi ta?"

Thiên Anh ấp úng nói:" À... ta cũng đã định, nhưng ta nghe hình như người đang bàn chuyện với Tử Đan nên.."

" Ngươi nghe thấy hết rồi?"

Thiên Anh căn bản cũng hiểu vài phần tại sao thái tử lại tỏ ra như vậy, tất thảy những lời ban nãy, là Thiên Anh đã nghe thấy toàn bộ. Tự dưng không khí cũng trở nên nặng nề.

"Thật ngại quá, ta không cố ý nghe đâu, chỉ là người nói to như vậy... không muốn cũng có chút khó a."

Thái tử nghe vậy liền hỏi:" đã vậy... ngươi có gì muốn nói với ta không?"

Thiên Anh nghe được câu nói kia thì ngước lên nhìn y, gì chứ, ánh mắt này là hoài nghi sao?

-----------

Uôi em cũng không hiểu sao có mỗi việc bôi thuốc mà cũng hơn ba nghìn chữ được luôn:< huhu cho iem tí động lực nàooo❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro