Chap28: Ta tin ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh lần nữa nhìn thái tử, một lát thôi liền cụp mắt xuống, nhìn qua nơi khác rồi cười nhẹ, một điệu cười hắt ra, dường như nó phảng phất cái gì mệt mỏi, bất lực:" Người muốn ta nói gì? Giải thích hay van xin? Vả lại quan trọng không phải sự thật như thế nào... mà là do người đặt niềm tin vào đâu thôi. Nếu người đã không tin thì dù ta có van nài thanh minh thì kết cục vẫn là như vậy, không phải sao?" Nói rồi, Thiên Anh lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, ngước lên mỉm cười.

Đương nhiên, tất thảy cảm xúc, điệu bộ của Thiên Anh lại bị người kia thu hồi trong mắt, cũng biết ban nãy nụ cười kia, cái điệu cười như thứ gì bất lực, mệt mỏi ấy mới là chân thực, còn đây là gì, một nụ cười khác, là rất xinh đẹp, cũng trong trẻo, tươi tắn lại có chút gì gượng gạo. Y thật không biết rốt cuộc đâu mới là con người thật của Thiên Anh, có phần nào đó khi nhìn thấy cô, đột nhiên cứ có giác an tâm vô cùng, nhưng đôi khi cô lại giống như biến thành một con người khác, không còn vô lo vô nghĩ, không còn là Thiên Anh chỉ nhắc đến đồ ăn, hay bổng lộc, hay cái gì cũng thấy mới lạ kia nữa, mà thay vào đó là một con người trầm lặng... Nhưng cứ như vậy, thử hỏi, điều gì khiến y an tâm về cô đây. Thái tử nghĩ ngợi khổ tâm, cuối cùng hỏi:"Ta có một câu hỏi."

" Người cứ hỏi." Thiên Anh rất tự nhiên mà trả lời.

Thái tử dừng lại một chút lại hỏi tiếp:"Rốt cuộc, ngươi cùng vương gia của Hoà Lạc quốc kia là quan hệ gì?"

Dù đã biết trước mối nghi ngờ của thái tử nhưng khi nghe được câu hỏi kia Thiên Anh là vẫn có chút sững người, thậm chí, không biết tại sao mà trong lòng cảm giác có chút nghẹn lại, cô chỉ cười nhẹ mà tự nhủ nỗi đau kia là do vết thương mà ra thôi chứ không có gì to tát, chỉ là những vêt sthuowng ngoài da thôi, làm gì còn gì khác! Nhưng như vậy thì sao chứ, Thiên Anh vốn là như vậy, có gi nói đó, cô cũng chẳng chần chừ gì mà nói:" Ta không có bất cứ quan hệ gì đối với người đó. Nói như vậy người có tin không?"

Thái tử gật đầu:" Ta tin ngươi, vì ta tin ngươi nên mới hỏi ngươi."

Nghe được lời khẳng định chắc nịch kia, Thiên Anh chỉ cười khổ trong lòng 'gì chứ, người tin ta nên mới hỏi? Chứ không phải người sợ ta khiến ngươi thất vọng nên mới muốn tự mình giám định hay sao?'

Dù trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ, nhiều câu hỏi nhưng là vẫn không thể nói ra. Thiên Anh lại gật gật đáp:"Đa tạ người tin tưởng, ta và người gọi là vương gia gì đó hoàn toàn không liên quan, và ta cũng không muốn liên quan đến vị ấy, kể cả là trong giấc mộng, vậy người đã yên tâm?"

Đương nhiên thái tử cũng chẳng muốn gây thêm khó xử, y không nói gì thêm về việc này. Chỉ là sự đã như vậy, dù có nói sang chuyện khác thì bầu không khí cũng không được tốt đẹp hơn. Y nghĩ ngợi liền nói:" Ban nãy ta đã cho Tử Đan điều tra nhưng vẫn là không có manh mối."

" Cái này, chẳng phải vừa ta nghe Tử Đan nói có thái giám mất tích sao? Vậy đó chính là manh mối rồi."

Thấy thái tử không nói gì, Thiên Anh có chút giật mình, lại lần nữa chột dạ giải thích:" Ta quả không có ý nghe trộm đâu, người không cần lo lắng, không có lần sau..."

Tuy nhiên, thái tử lại hoàn toàn không để tâm đến điều đó mà tiến gần đến, nghĩ gì rồi nói:"Ta không có ý muốn trách tội ngươi, hẳn là bây giờ ngươi rất mệt, muốn đi nghỉ hay chúng ta bàn chuyện tiếp?"

Thiên Anh lắc đầu, thành thật nói:" Ta nghĩ vẫn nên là bàn tiếp cho xong, hiện giờ ta cũng không thể ngủ được, lâu rồi mới bị đánh nhiều như vậy, tự nhiên thấy có chút không quen mà đau đớn."

Cũng chỉ là lời nói phiếm của Thiên Anh nhưng lại bị thái tử ghi tạc lại, thì ra người này trước đây cũng từng bị đối xử như vậy...

Đương nhiên vẫn muốn Thiên Anh dưỡng thương thoải mái, thái tử tự mình đem chiếc ghế gần đó lại để ngồi, còn Thiên Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó mà đàm thoại. Hai người trao đổi một lúc, kết cục vẫn là bế tắc, căn bản Thiên Anh không biết gì liền bị đỗ lỗi nên một mình nhốt trong thủy lao kia, nào đâu biết ngoài này đã xảy ra sự gì. Quả thực đúng như cô dự đoán, sáng sớm mới gặp bà ta liền không có gì tốt đẹp. Lại nghĩ một hồi, Thiên Anh thắc mắc:" Thái tử, người đã kiểm tra kĩ Ngô phòng chưa? Nếu hình nhân quả thật như mấy nô tì đó nói là từ trên trần nhà rơi xuống, vậy chắc phải có vật gì dẫn nối. Người có thấy thứ gì khả nghi không?"

Thái tử nghe thế mới như ngộ ra điều gì:" Ta quả thực đã kiểm tra, lúc kiểm tra cũng không nghĩ đến vật mà ngươi vừa nhắc đến, nên không tìm kiếm, cũng chỉ là thấy được vài vệt thuốc nhuộm đỏ sau cửa sổ mà thôi. "

Thiên Anh gật đầu, lại hỏi:" vậy ngày mai ta có thể đi tới Ngô phòng một chuyến được không?"

Thái tử chưa vội đáp ngay, tiến gần hơn một chút chỉnh chăn lại giúp Thiên Anh, nhìn hài lòng rồi mới mở lời:" Ngày mai phải tới chứ, nhưng là ta sẽ đi, còn ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt, thân thể như vậy, có thể đi đâu được chứ? "

Tuy rất cảm kích đối với sự lo lắng của thái tử, nhưng Thiên Anh đâu thể để yên cho bản thân bị vu oan, cô nói:" Thái tử, nhưng dù gì, ta cũng là kẻ bị hại, ta chẳng phải nên đến đó làm cho ra nhẽ hay sao?"

" Lời ta nói, ngươi lại không nghe theo?"Lại vậy rồi, lại lấy uy quyền mà ra lệnh cho cô, nhưng làm được gì chứ, Thiên Anh cũng chỉ đành ngậm ngùi, nhắm mắt nhắm mũi mà chấp nhận:" Ta hiểu rồi..."

Thấy Thiên Anh thế này thái tử mới yên tâm phần nào:" Được rồi, giờ ngươi ngủ một lát đi, mau chóng khỏi bệnh mới bảo hộ được ta. Không thì ta sẽ trực tiếp trừ bổng lộc của ngươi."

Không biết có phải do bản năng hay không mà Thiên Anh chỉ cần nghe thấy cái gì liên quan đến tiền la y như rằng tất thảy các giác quan lại trở nên vô cung nhạy bén, cô nhanh chóng đáp:" Thái tử! Ta như vậy rồi, người lại còn muốn trừ bổng lộc? Thật không công bằng..."

Thái tử cũng phải bật cười trước phản ứng này của Thiên Anh, nhưng y nào có để lộ ra ngoài, chỉ hắng giọng rồi nói:" Vậy nhanh nằm xuống ngủ ta sẽ cho người dọn mấy bình vỡ này giúp ngươi."

" Đa tạ người."

Cứ tưởng rằng nói thế rồi thì người kia sẽ ra ngoài, nhưng ai ngờ đâu Thiên Anh mãi chẳng thấy thái tử lên tiếng, cứ đứng ở đó như bất động.

Đoạn Thiên Anh nằm xuống, chậm rãi đi vào giấc ngủ, nhưng trên người nhiều vết thương nên có hơi khó mà ngủ ngay được,  không biết tại sao, có phải do sự hiện diện của người kia không mà tâm tình cô cũng đột nhiên thấy an lòng.

Sau khi cho người dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn, thái tử cũng thấy Thiên Anh hình như đã an tĩnh mà ngủ, chẳng biết trong lòng là loại tâm tư gì, liền đi tới cạnh giường ngồi xuống. Tay đưa đến gỡ vài sợi tóc vương trên gương mặt kiều diễm kia. Y có chút tò mò, là nam nhân sao lại mang dung mạo khiến người ta mê mẩn đến vậy, ngày thường, nếu nhìn thoáng qua cũng chỉ nghĩ đây là một người xem ra có chút khí chất, thoạt rất thông minh, sáng sủa, cho đến khi tiến tới gần mà cảm nhận mới thấy được nét đẹp coi như là suýt soát hoàn mĩ này. Thật không dám tưởng tượng với gương mặt này nếu như, chỉ là nếu như thôi, nếu như là nữ tử, tô son điểm phấn chắc phải là một nữ tử dung mạo quốc sắc thiên hương.

Một loạt những suy nghĩ ấy cứ xoẹt qua tâm trí của vị thái tử kia, bàn tay lại cô thức xoa nhẹ mái tóc mềm của người đang nằm đó, cảm giác những sợi tóc mềm mại cứ thế lướt qua bàn tay thô ráp của y, thật khiến cho trong lòng đột nhiên có vài cảm xúc lạ.

Tuy nhiên, sự an tĩnh này không được bao lâu, thay vào đó Thiên Anh dường như mơ thấy gì đó đáng sợ hay là do những vết thương kia gây nên mà lông mày cau lại, dính vào nhau, đoạn mồ hôi ứa ra rồi miệng lại như lẩm bẩm điều gì đó.

Đột nhiên như vậy, thái tử cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào, y liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người nằm đó. Chỉ là không gian quả thực rất yên tĩnh, chỉ nghe được giọng nói của Thiên Anh, mỗi lúc một nghẹn ngào.

" Bà, là Thiên Anh không tốt, bà tỉnh lại, chúng ta cùng về nhà được không? .... bà ơi.. bà..."

Những tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại, trong đó_ trong giấc mộng của Thiên Anh là hình ảnh quen thuộc_ người bà yêu quý duy nhất của cô... nhưng chỉ là bà đã không còn mỉm cười với cô, không còn gọi tên cô, không còn cùng ăn cơm mà hỏi han về cuộc sống hàng ngày, bây giờ trước mắt cô chỉ còn lại là cảnh tượng đó... cái cảnh tượng thảm thương lúc bà nằm dưới đất lạnh, thân đầy máu trước mũi xe trong ánh sáng vàng chói lòa của chiếc ô tô đen dưới trời mưa rét, trong lúc đó, xung quanh là những gương mặt mà cô không mong gặp được dù chỉ một lần, họ là những người đang đứng xỉa xói cô cùng bà, họ đang giết người mà không cần bất kể một thứ đồ vật hữu hình gì... là Lạc Mã,là cô ả tình nhân lẳng lơ kia, là chị, là bố, là mẹ và ngay cả mấy người nhà họ Vũ,  những kẻ thậm chí đã định hiến tế cô cho một con bò?  Tất thảy bọn họ đều đang đứng đó... Thiên Anh thì chỉ biết điên cuồng ôm lấy thi thể đã lạnh của bà mà khóc, khóc đến mức gần như chết đi, chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là cầu xin thượng đế hãy đem cô đi gặp bà, ước gì mọi thứ giống như câu chuyện cổ tích của Andersen, mọi sinh mạng đều được thần chết trồng thành cây hoa đặt vào trong vườn kính,  như vậy cô sẽ không đến cầu xin thần chết trả lại bà cho cô... chỉ cầu xin cho mình được trở thành một đóa hoa trong số đó... à không hay dù chỉ là loài cỏ dại thôi cũng được, bởi vì cô biết, nếu tiếp tục sống thì cũng chỉ toàn là đau khổ vậy thôi...

Ấy vậy, trong khi đó, khi mà Thiên Anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, khi mà thi thể của bà trong vòng tay cô đang dần tan biến, còn mấy kẻ kia như một phép tà thuật biến cho trở nên mạnh hơn, to hơn, đủ để dẫm chết cô, chết đi cái tình cảm nhỏ nhoi còn sót lại trong cô thì lại có một người đi đến nắm lấy tay cô. Không nhìn rõ mặt, chỉ biết bàn tay người nọ thật ấm áp, có phải không vì vốn dĩ nhiệt độ của bàn tay kia ấm áp như thế, hay bởi cô vừa vượt qua một nơi tăm tối còn hơn cả địa ngục? Không biết tại sao, nhưng cho dù là gì đi nữa, hiện tại cô cũng cảm thấy thật ấm áp thật an toàn.

Đúng thế, bởi giấc mơ kia mà Thiên Anh cứ sợ hãi từ nãy đến giờ, tuy mắt đã nhắm lại ngủ nhưng thân thể lại cứ run lên, mặt nhăn nhó rồi miệng thì cứ lẩm bẩm vài lời. Và... tay vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của người kia.

Thấy Thiên Anh dường như đang gặp ác mộng, sợ cô như vậy xoay sở sẽ ảnh hưởng đến vết thương, thái tử liền nắm chặt lấy tay cô thêm một chút, dịu dàng lau đi những vệt mồ hôi lấm tấm trê trán Thiên Anh, giọng trầm ấm như vỗ về:" Không sao rồi, ta ở đây..."

Không biết thật hay giả, trong mơ cô cũng nghe được giọng nói kia, quả ấm áp, cảm giác như có gì đó an toàn và yên tâm vô cùng.

Một hồi, môi Thiên Anh trở nên khô khốc, chỉ là cảm giác đã đỡ hơn ban nãy, chắc đã ra khỏi giấc mơ đó rồi. Nhìn Thiên Anh như vậy, thái tử trong lòng áy náy không thôi, cô cũng đã chịu bao nhiêu vết thương như thế ... y lại bày lòng hoài nghi, vả lại, cũng không biết quá khứ cô ra sao, ai đó đã làm gì mà hiện tại, ngay cả ngủ thôi Thiên Anh cũng phản ứng như vậy, có phải thường xuyên mơ thấy ác mộng hay không? Lúc này, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong suy nghĩ của thái tử, mà suy nghĩ lớn nhất chính là không biết bản chất thật của con người này ra sao. Nhìn Thiên Anh đã yên lành mà đi vào giấc ngủ, thái tử cũng đã an tâm hơn vài phần. Và... trong một căn phòng nhỏ, một người trông có vẻ tiều tụy, mệt mỏi đang nhắm nghiền mắt trên giường, cạnh đó một người ngồi yên ắng lại toát ra cái sự quan tâm, săn sóc... tất thảy đã tạo ra một bức tranh hoàn mĩ, tuy là không biết đã trải qua biết bao đau đớn hay vẫn còn những sự nguy hiểm khó lường phía trước nhưng bỏ qua chuyện đó, giờ đây ta chỉ thấy một màn ấm áp và cũng chính nhờ đến cái đau đớn mà ban nãy đề cập đến, mới thấy được... thì ra, trên cuộc đời tưởng chừng như không lối thoát này... vẫn còn một người sẵn sàng quan tâm Thiên Anh như thế, đây chỉ đơn thuần là sự quan tâm giữa người với người hay sao? Hoặc là bên trong đó còn ẩn chứa cái gì le lói của tình yêu?

Đêm hôm đó tưởng như đã trôi qua một cách êm đẹp... không, nó dường như đã êm đẹp, nhưng ấy chỉ là ở nơi phòng nhỏ của Thiên Anh.

Bây giờ ngoài trời vẫn còn tối lắm, còn chưa đến giờ dần* , ở đâu đó nghe tiếng gào thét sợ hãi thất kinh, cảm tưởng như ai đó đã gặp được quỷ... kết quả là không phải ai đó mà là cả một đám người. Mấy tên thái giám vừa trở về vài người để thay nhau mà làm việc, một đám vui vẻ tưởng được đánh một giấc no nê thì chẳng may vừa đặt mông xuống giường mặt ai nấy đều xanh xao cả, có tên run rẩy gào thét, có tên sợ quá chỉ ngồi yên một chỗ không nói được tiếng nào... có tên thì gương mặt khiếp sợ, tay chân vô lực, thậm chí đến đũng quần không biết cớ làm sao mà ướt ra một mảng... cuối cùng thì cả đám gào lên " CÓ QUỶ " rồi chạy toán loạn, sau khi bất động một hồi.

( giờ dần* : từ 3 giờ đến 5 giờ sáng )

Và nhờ phúc của mấy ngài yếu bóng vía mà cả hoàng cung được phen ầm ĩ, người gần nghe thì biết là chuyện chẳng lành... rồi người nọ cứ truyền tai người kia, truyền một cách hăng hái đầy nhiệt huyết, đến nỗi mà mấy tên ở xa xa nhìn nét mặt của tên báo tin còn tưởng ở cung nào có hỉ sự.

Đương nhiên, sau đó căn phòng của Thiên Anh cũng chẳng được yên tĩnh nữa.

Lúc đợi Thiên Anh ngủ một hồi, thái tử đã đi tìm Tử Đan định bàn quay lại Ngô phòng của mấy cung nữ, ấy vậy mà y vừa đi đã có người đến phá cửa phòng mà xông thẳng vào bên trong.

Bởi bản thân rất nhạy cảm, lại nghe tiếng động mạnh như thế Thiên Anh liền tỉnh giấc. Vừa mở mắt lại thấy cả đoàn người xuất hiện trong căn phòng chật chội, cô vội vàng đứng dậy, vô tình chạm phải vết thương, thực rất đau. Vốn dĩ vết thương không quá sâu, không đến nỗi là lấy mạng nhưng nhiều vết thương không sâu cộng lại thì cũng đau như nhau cả thôi, vả lại, sợ thái tử lo lắng lại đi lôi đầu túm cổ ngự y kia lại,lúc đó hắn thăm khám tử tế, thì thân phận cô cũng bị bại lộ...nên Thiên Anh gắng gượng cố ý tỏ ra chẳng hề gì mà đối thoại với thái tử khá lâu... giờ thuốc vừa ngấm lại bị mấy người này đến làm phiền.

Đứng dậy, lấy lại điểm tựa, Thiên Anh cũng tự trấn an bản thân, củng cố lại tinh thần, vừa nhắm mắt lại hít thở một chút lại nghe một giọng chói tai văng vẳng xung quanh:" Đã là tội nhân còn ngang nhiên dám cả gan nằm đây mà ngủ? Nhà ngươi cũng quả thật khiến người khác có chút mở mang tầm mắt đấy."

Lời nó kia vừa thốt ra từ miệng ai đó đã khiến Thiên Anh không khỏi cau mày, khó tưởng tượng đó là giọng ai, thực chưa nghe qua bao giờ, mở mắt ra để tiếp nhận hình ảnh, Thiên Anh thấy sau đám người kia là một cô nương trẻ tuổi đang bước tới. Gương mặt cô ta quả thực khá ưa nhìn, da không đến nỗi là trắng mượt nhưng cũng rất gì và này nọ, mắt cũng to nhưng không biết có phải do bản tính không được lương thiện cho lắm hay không mà đáng ra đôi mắt kia phải toát lên cái trong sáng, đáng yêu thì ở đây cô ta lại cho mọi người thấy một màn nhu nhược qua thứ gọi là cửa sổ tâm hồn. Tuy nhiên mọi thứ nhìn rất hài hòa, duy chỉ có chiếc mũi to tướng như một con ếch lộn ngược đang ngồi chồm hổm nơi trọng tâm kia đã phá nát khuôn mặt thanh cao này.

Tưởng mọi chuyện êm xuôi như kịch bản mà quý phi viết ra, ấy vậy, vừa diện kiến Thiên Anh, nàng kia có vẻ tỏ ra chút sững sờ, một hồi rồi mở miệng bởi thái độ rất khác. Lúc này chất giọng chanh chua vẫn cứ chua cơ mà hình như chủ nhân nó cố uốn nắn cho nghe nhẹ nhàng hơn, thùy mị hơn... đem ra nghe có chút ớn lạnh:" Ngươi.... ngươi là Thiên Anh?"

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro