Chap 29: Cứu thế nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một màn cau có, thất kinh đến vặn vẹo cơ mặt của Thiên Anh khi lãnh được giọng nói kia tiến vào màng nhĩ, tuy trước mắt là một cô nương trẻ tuổi nhưng Thiên Anh cũng không tỏ ra mến khách cho mấy bởi cô biết dù trẻ hay già thì đến gặp cô vào giờ này cùng thái độ ban nãy sẽ chẳng phải người tốt đẹp gì. Thiên Anh chán ghét mà đáp lời:" Tiểu thư cao quý nhà ai mà trời còn chưa hửng sáng đã đến tận phòng ta thế này thật khó xử quá đi mà."

Tưởng rằng nhận được câu nói châm biếm, có chút khinh thường vừa rồi thì người kia sẽ phải phẫn nộ hay làm điều gì trút giận lên Thiên Anh, ấy vậy mà nàng ta lại nhìn có vẻ rất hớn hở như vô cùng thiện chí.

Nàng tiểu thư kia lập tức quay lưng lại, tự dưng sửa soạn nột chút, từ đầu tóc đến trang phục, nàng ta đưa tay xoắn xoắn hai lọn tóc thưa trước mặt như hai cọng râu tôm, và kì lạ hơn, trên gương mặt không mấy kiều diễm này, chủ nhân của nó lại cứ lúc cười rạng rỡ, lúc mỉm nhẹ e thẹn rồi lại nhăn nhó,..., đám quân lính chứng kiến màn này thì tỏ ra vô cùng hoang mang, khó hiểu, nhưng phận cũng chỉ là kẻ dưới, ai dám ho he gì đâu, mãi đến sau nàng tiểu thư kia mới hít một hơi, quay mặt lại đối diện với Thiên Anh mà nở nụ cười đoan trang... thì ra ban nãy chỉ là cố điều chỉnh cơ mặt cho phù hợp cảm xúc mà thôi. Một lần nữa giọng nói từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy phát ra:" Vậy thực sự ngươi là Thiên Anh sao?"

Chẳng biết đó là thất vọng hay vui mừng mà nét mặt của nàng ta thật khó tả, vặn vẹo một lúc bỗng thấy Thiên Anh hơi cau mày, như hiểu ra chuyện gì đó, nàng ta liền nhanh chân chạy đến, có vẻ như tỏ ra rất ân cần mà đỡ lấy tay Thiên Anh. Còn vè phía Thiên Anh, cô theo phản xạ mà lập tức rút tay về, một chân lùi lại phía sau. Tiểu thư kia thấy thế liền lập tức nhẹ giọng:" Không sao đâu, ta không làm hại ngươi, ngươi không cần lo lắng, ngồi xuống trước đã, vết thương của ngươi còn chưa khỏi."

Vừa nói, nàng ta vừa đỡ Thiên Anh ngồi xuống, còn Thiên Anh, đương nhiên cô vô cùng ngạc nhiên trước sự kiện này, thậm chí cô có chút không tin vào tai, vào mắt mình. Vậy cô cứ giữ nguyên trạng thái hoang mang vô độ đó mà nhìn vị tiểu thư kia rồi ngồi xuống. Còn chưa kịp nói gì thì tiểu thư kia lại tiếp tục lên tiếng:" Ngươi sao lại đắc tội với mẫu thân ta vậy? Giờ thì hay rồi, ta cũng không biết phải cứu ngươi như thế nào nữa."

Nhìn nàng ta có vẻ thực sự rất trầm tư mà suy nghĩ gì đó, cứ như là đang nghĩ cách giải vây cho Thiên Anh thật vậy. Để không khỏi tò mò, ngạc nhiên nữa, Thiên Anh liền đặt ra câu hỏi:" Mẫu thân người là... quý phi sao?"

Nhìn thấy được sự ngạc nhiên của Thiên Anh, tiểu thư kia tự hào trong lòng, nhìn vẻ mặt của nàng ta giống như là ' Đúng vậy, là ta chứ ai, có phải lần đầu tiên được người có thân phận cao quý như thế quan tâm nên hồi hộp không thôi?' Nhưng không biết vì sao nàng ta không nói lời nào, chỉ là cứ bày ra cái vẻ mặt kia, nhìn có hơi khó chịu bởi TỰ HÀO chỉ là nói giảm nói tránh thay cho từ TỰ KIÊU và SĨ DIỆN mà thôi... Vậy Thiên Anh lại nói tiếp:" Vậy người là... Hoàng nữ Triều Nga?"

" Thì ra ngươi cũng biết ta sao, thật tốt rồi, vậy thì ta cũng không cần mất thì giờ mà giới thiệu nữa. Thật không ngờ lại có người nhắc đến tên ta với thái độ như vậy."

Quả thật lời này của nàng ta Thiên Anh không hiểu lắm. Thì cũng phải thôi, cô căn bản không biết vị này thật ra chẳng phải tiểu thư gì mà là con gái thứ hai của quý phi, danh là hoàng nữ Triều Nga, mà biết rồi thì Thiên Anh cũng chỉ là có nghe qua tên của nàng ta một lần do thái tử nói, chứ đâu thể nào biết về con người nàng ta... sở dĩ ban nãy nàng ta nói vậy bởi bản chất nàng ta không mấy tốt đẹp, có thời giờ thì đi dạo nam kĩ để thác loạn, không thì rảnh dỗi liền bắt kẻ hầu người hạ làm trâu, làm ngựa cho mình cưỡi chơi, và nếu ai khiến nàng ta không hài lòng nhẹ thì bị đánh không còn khả năng đi lại, nặng thì được ban chết với đãi ngộ một mang chiếu che thây, bởi thế nên người đời, tuy nàng ta làm nhiều điều táng tận lương tâm như vậy nhưng với bàn tay vàng của quý phi đã che lấp hết những điều đó, ấy thế mà không che được miệng lưỡi thiên hạ, dù không ai động đến nàng ta nhưng tiếng dữ thì lan khắp thành, khiến cho ai nấy đều sợ sệt khi chỉ vừa nhắc đến tên của vị hoàng nữ này.

Nhìn Thiên Anh một hồi, nàng ta nghĩ thế nào rồi lại hỏi:" Ngươi... không sợ ta sao?"

Thiên Anh vốn đã khó hiểu thì giờ còn khó hiểu hơn, trong đầu cô nghĩ ngợi ' Ai lại rảnh rỗi đưa một nhóc con đến bắt mình như vậy? Đây rốt cuộc là áp giải phạm nhân hay bắt ta trông trẻ vậy??'. Tuy là than vãn trong bụng, nhưng Thiên Anh đâu thể hé ra một lời nào tương tự như thế. Cô nhìn lại người kia mà đáp cho có lệ:" Sợ? Sợ chứ, ta đang rất sợ..."

Thấy Thiên Anh đáp lời sợ hãi bằng thái độ lãnh đạm cùng chút khó hiểu, Triều Nga lại tỏ ra chút tò mò:" Ngươi thực là sợ? "

" Đúng vậy, ta đang sợ, đêm hôm thanh vắng, một nữ tử danh giá như người lại đến phòng nam nhân_ kẻ thấp hèn là ta đây... ta lo sẽ có người buông những lời tổn thất đến thanh danh của người, cũng như ta."

Nhận được câu vừa rồi của Thiên Anh, Triều Nga không khỏi ngạc nhiên, bởi nếu thay vì người khác thì kẻ đó sẽ phải đang rúm ró ở góc nào đấy mà run rẩy vì sợ hãi, sợ vì tính mạng bản thân có lẽ không toàn vẹn sau khi gặp nàng, và cả sợ rằng có thể người thân của mình sẽ bị nguy hại... ấy vậy mà người trước mặt lại cho Triều Nga một cảm giác không ưu lo, thật bình thản mà chậm rãi đáp lời.

Bỗng nàng không nói gì, lập tức đi ra khỏi phòng, để lại Thiên Anh ngồi trơ trọi trên ghế, và đương nhiên, Triều Nga đã ra ngoài thì đám binh lính cũng đâu dám ở lại, vậy cả đám lại đi ra ngoài theo chân nàng ta.

Không biết có phải do quỷ không mà Triều Nga cứ đi đi lại lại, tay đặt lên ngực vỗ vỗ nhẹ, miệng lẩm bẩm thứ gì đó:" Đây là gì chứ? Cảm giác này là sao? Cảm tưởng như có thứ gì đó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực? Sao chứ? Chẳng lẽ... Triều Nga ta lại rung động? Nhưng cũng không trách được... dù gì thì cũng tại hắn quá ưa nhìn mà... Nhưng giờ làm sao đây, hắn lại đắc tội với mẫu thân, như vậy sao cứu nổi chứ, để hắn chết như vậy có phí quá không? Một gương mặt hoang mĩ như thế mà Triều Nga ta còn chưa được hơi đùa đã chết rồi sao có thể? Không được ta nhất định phải cứu hắn."

Và nàng ta cứ lẩm bẩm như vậy một lúc như suy tính gì kĩ lắm, kết quả cả đám người đằng sau sợ chủ tử trách phạt nên cứ lẽo đẽo đi theo nàng ta, đi tới đi lui... một cô gái dung mạo bình thường, dánh người không quá thô nhưng cũng chẳng đẹp cùng đám binh lính đang đi qua đi lại trước cửa phòng Thiên Anh.

Ngồi đợi có hơi sốt ruột, Thiên Anh liền đặt tay lên bàn, tiện rót một cốc trà uống một ngụm, cũng bởi nãy cô ngủ có gặp ác mộng, đổ nhiều mồ hôi, môi cũng rất khô... chỉ có Thiên Anhd đến giờ vẫn khó hiểu, người trong giấc mơ, người cho cô cảm giác an toàn, ấm áp như vậy... rốt cuộc là ai, không hiểu sao, hình ảnh thái tử bất giá hiện lên trong tâm trí Thiên Anh khiến chính bản thân cô cũng giật mình. Sau đó như một điều gì mong đợi, Thiên Anh nhìn xung quanh, muốn tìm dấu vết do ai đó để lại nhưng kết quả lại không có gì, lúc này cô cứ cảm giác trong đáy lòng đôi chút hụt hẫng không thôi.

Cũng bởi mải suy nghĩ, tay đặt trên bàn rồi tựa đầu vào đó, những vết thương còn hơi đau nhức, đã vậy giờ hãn còn rất sớm, Thiên Anh cảm thấy hai mắt đột nhiên nặng xuống, kết quả thiếp đi từ lúc nào. Xung quanh rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân đều đều của đám binh lính theo sau Triều Nga là vẫn vang ầm ĩ ngoài cửa, chứng kiến khung cảnh này quả thật cũng là không biết nên khóc hay là cười đây.

Vừa được vài khắc, đột nhiên ở cửa có tiếng bước chân mạnh khiến Thiên Anh giật mình tỉnh dậy, một lần nữa đằng sau đám binh lính lại là gương mặt ban nãy bước ra, lúc này có thay đổi một chút, không còn chanh chua, không kênh kiệu, chỉ một vẻ hớn hở như đã nghĩ ra gì đó.

Nàng ta chạy đến bên cạnh Thiên Anh, ánh mắt sáng lên, nhanh miệng nói:" Thiên Anh, ta đã nghĩ ra cách giúp ngươi rồi."

Thiên Anh vẫn đang có chút mơ màng nhưng nghe câu này xong thì cũng tỉnh cả người bởi sự ngạc nhiên, khó hiểu:" Người là vì nghĩ cách giúp ta nên mới loay hoay ngoài kia từ nãy đến giờ?"

" Đúng vậy, và ta đã nghĩ được kế rồi."

Thiên Anh thầm nghĩ có phải hai mẹ con quý phi này đang dùng thâm kế gì mà bẫy cô không, chứ có lý do gì mẹ thì khăng khăng muốn giết, con thì lại bày ra sự quan tâm như thế này...

Cô vừa nói vưa như dò hỏi:" Không phải người đến đây để bắt ta hay sao? Nếu muốn giúp tại sao người phải dẫn theo quân lính?"

" Thì ban đầu là như thế, nhưng ta đổi ý rồi, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi tội danh này."

" Vậy đa tạ người, cho ta hỏi, người đã tính được kế gì?"

Thấy Thiên Anh bắt đầu quan tâm vào vấn đề chính, Triều Nga vui mừng tiến lại gần thêm nữa:" Là thế này, ta đã nghĩ rất lâu, thế nào cũng không ra cách chối tội cho ngươi, thế nhưng nếu là ta thì sao?"

" ý người là?"

" Ý ta là, nếu như ngươi và ta kết hợp thành một thì mọi chuyện sẽ dễ hơn, sau khi chúng ta chung chăn, chung gối, ta sẽ đến nói với mẫu thân rằng ta đã có cốt nhục của ngươi, như vậy, mẫu thân ta chắc chắn tha tội chết cho ngươi. Như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?"

Nghe được mấy lời kia, thay vì cái vẻ mặt vui mừng, phấn khởi của Triều Nga thì Thiên Anh lại vô cùng hoảng hốt, tuy là không biểu lộ ra ngoài mặt nhưng trong đầu Thiên Nah quả thực đang rất hỗn loạn, không biết phân tích như thế nào về SÁNG KIẾN ban nãy của nàng ta nữa. Đang trong lúc không biết nên phản ứng như thế nào thì nàng kia liền nhanh chân, nhanh tay đi đến, cứ vậy mà trèo lên người Thiên Anh mà ngồi, thuận tay mà cởi luôn lớp áo ngoài của mình xuống để lộ không ít da thịt một màn này khiến Thiên Anh rơi vào hoang mang. Thân thể Thiên Anh vẫn còn không ít vết thương lại bị người này cứ thế mà ngồi lên uốn éo cởi y phục? Tuy cùng là nữ nhân nhưng khi chứng kiến một cảnh ngồm ngộp trước mắt thì cô vẫn cứ là có chút đỏ mặt.

Đoạn thấy mấy tên lính cũng ngạc nhiên nhưng không dám nhìn thẳng mà lẳng lặng quay sang chỗ khác, Thiên Anh lập tức đem lớp y phục khoác ngoài của mình mà trùm lên cho Triều Nga, lạy trời, cũng thật may vì y phục nam nhân thời bấy giờ nhiều lớp chứ không thì lúc này cô cũng không biết làm sao cho phải.

Thấy Thiên Anh lại làm như vậy, Triều Nga có chút sững lại nhưng là nét mặt vẫn rất vui vẻ. Còn Thiên Anh thì đang tìm cách thoát ra khỏi tình thế này:" Người... người đây là đang làm gì vậy?"

" Còn gì nữa chứ? Ta chẳng phải đang CỨU ngươi sao?"

" Cứu? Cứu ta? Làm trái với ý mẫu thân người?"

" Không sao, ta là ai chứ? Ta thiết nghĩ chúng ta nên nhanh nhanh một chút, đừng lãng phí thời gian, yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."

Thiên Anh bị đưa vào thế bí, nghĩ mai mới thốt ra được một câu:" Cái này... hợp lý sao? Ta nghĩ chúng ta nên từ từ bàn bạc lại với nhau thì hơn, vả lại, Thiên Anh ta không cần bất kể ai chịu trách nhiệm cả. Và ta cũng không muốn làm tổn hại đến thanh danh của người chỉ để cứu lấy mạng sống của ta."

" Nhưng..." Nghe những lời ban nãy của Thiên Anh, nàng ta có hơi khựng lại, ấy vậy cuối cùng lại cương quyến phán một câu:" Ta mặc kệ, cứu ngươi trước, thanh danh có hay không, không quan trọng."

Vừa dứt lời, Triều Nga liền đưa tay đến, ý muốn cởi xiêm y của Thiên Anh, còn về phía Thiên Anh thì cô đang có hơi hoảng loạn, không biết giải quyết ra sao, tay nàng ta cũng đã chạm vào áo, định cởi xuống thì bị cô nắm lấy mà chế ngự. Triều Nga ngay lập tức quay sang nhìn Thiên Anh, bỗng bốn mắt chạm nhau như là tình ý, mê hoặc.

Lúc ấy, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ai vang lại rất phẫn nộ:" Các ngươi đang chuyện đồi bại gì ở đây?"

Nghe được giọng nói uy quyền ấy tất cả đều rơi vào trạng thái sợ sệt, run rẩy, đám binh lính quỳ xuống hành lễ:" Hoàng thượng! Người giá lâm."

Thiên Anh nghe được chữ "hoàng thượng" liền có chút biến động, và đương nhiên về phần hoàng nữ, nàng ta giật mình, ngay lập tức đứng dậy, tự động đứng sang bên cạnh.

Lúc ấy hoàng thượng, quý phi còn có cả thái tử vừa mới đến bởi biết tin hoàng thượng giá lâm đích thân đến xử tội Thiên Anh, họ đều đang đứng ở cửa mà ngạc nhiên nhìn màn chướng mắt vừa rồi. Đã vậy, y phục của Triều Nga còn xộc xệch nhìn rất chi là mờ ám.

Về phần quý phi, bà ta chẳng cần biết sự gì đã xảy ra, lập tức giả vờ ngã xuống đất mà khóc:" Triều Nga... nhi tử của ta... chỉ vì ta giao cho con đến đây bắt phạm nhân... mà giờ con lại phải chịu nỗi ô nhục này sao, lão thiên, ông sao lại đối xử với ta như vậy? "

Thiên Anh thấy cảnh này thì có hơi khó hiểu, chỉ là giờ cô cảm thấy thật tạ ơn trời, xem tí nữa là đi tong rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Chỉ từ từ đứng dậy hành lễ với hoàng thượng, quý phi, cùng có thái tử:" Tiểu nhân tham kiến hoàng thượng, quý phi, tham kiến thái tử..."

Không đợi Thiên Anh đứng thẳng lên, quý phi liền trừng mắt, rồi lại bày vẻ mặt đáng thương với hoàng thượng:" Hoàng thượng, ngài xem... trước nay thiếp nói người không tin thiếp, giờ thì thế này rồi, thanh danh của Triều Nga thì sao? Thiếp không thiết sống nữa."

---------------

Đỡ thế nào được:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro