chap30: Trong sạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân còn chưa cất được tiếng nào chỉ vừa mới đứng dậy đã bị quý phi nói như tát nước vào mặt khiến cho thiên Anh không khỏi á khẩu vô ngôn. Nhưng quên bà quý phi đó đi, còn việc quan trọng hơn, đó là hoàng thượng cũng đang đứng ở đây, với thần sắc hết sức phẫn nộ, người hỏi Thiên Anh,  hỏi tưởng chừng như sắp muốn đem cô tống vào chảo dầu:" Thiên Anh, ngươi giải thích về việc này thế nào? Những thứ ta vừa nhìn thấy có phải là thật hay không?:

Nghe vậy Thiên Anh cũng chẳng biết giải thích sao cho phải, đành quỳ xuống mà thưa:" Hoàng thượng, nếu người đã nhìn thấy thì đương nhiên là thật."

Thiên Anh vừa dứt lời, xung quanh không ngạc nhiên thì giật mình và tức giận, thái tử khó xử không biết nên nói đỡ cho Thiên Anh như thế nào còn hoàng thượng chỉ bật được ra tiếng: "Ngươi..!" Nhưng cái hay là quý phi vừa đứng lên đã lại giả vờ ngã xuống gần để hoàng thượng đỡ lấy.

Chứng kiến màn này Thiên Anh có hơi khó tả, trong đầu thầm nghĩ ngợi 'quý phi, bà ta thật giống với một ả đào hát nghiệp dư ở một đoàn kịch vô danh vậy, làm gì có ai trong chưa đầy năm phút đã ngã lên ngã xuống như bà ta, mà có đi chăng nữa thì ít ra người ta cũng diễn thật một chút'. Một sự ngán ngẩm đang lan rộng khắp suy nghĩ của Thiên Anh, nhìn mặt cô lúc này như vừa ăn phải một miếng mỡ lợn vừa nhạt vừa ngấy trong bát canh đầy hành vậy, nhưng trước mặt cô là ai chứ, ai nấy đều là người đứng đầu một xã hội, một đất nước, giờ cô chỉ ho à không có khi thở sai cách thôi cũng bị lão diêm vương đến gõ cửa mà lôi đi như cái cách chủ nợ lôi con nợ đi ấy .

Đành thế, Thiên Anh cũng biết giờ đến thái tử cũng không giúp gì được nên cô tự thân vậy. Cô lần nữa lên tiếng" Hoàng thượng, quý phi, xin người đừng hiểu nhầm, thần ban nãy chưa nói hết, đúng là hoàng nữ đến đây với ý đồ muốn bắt thần lại, bởi thế mới dẫn theo vài tên lính như vậy... nhưng ban nãy thấy thần trọng thương, hoàng nữ tính tình lại giàu nhân ái, và người cũng nghĩ nếu muốn xử tội thần cũng nên là có mặt quý phi để xử cho rõ ràng... nên trong lúc đó hoàng nữ hạ lệnh ban ngồi cho thần... là do thần cứng đầu, nhất quyết không chịu ngồi nên người mới phải tự mình đến giúp tiểu nhân ngồi xuống... tại thần như vậy mà phản kháng nên... mới tạo nên hình ảnh không hay vừa rồi, khiến cho hoàng thượng và vương phi nổi giận rồi. Thần tội đáng muôn chết."

Thiên Anh vừa nói, hoàng thượng quay sang hỏi Triều Nga với vẻ gì bình tĩnh nhưng nghe kĩ thì thật có chút gì khiến người khác phải dè chừng, sợ hãi:" Triều Nga, nói cho trẫm biết, có thật là như vậy?"

Tuy tình huống trở nên vô cùng hỗn loạn, ấy vậy mà từ nãy giờ Triều Nga đều đâu có để ý thứ gì, cứ vậy mà nhìn Thiên Anh đắm đuối, thế nên căn bản không hề nghe thấy hoàng thượng hỏi. Do không nhận được câu trả lời nên hoàng thượng có hơi tức giận, lại nhấn mạnh hỏi lần nữa:" Triều Nga?"

Cũng thấy được sự giận giữ rrong mắt hoàng thượng bấy giờ nên quý phi liền nhanh chân đi đến chỗ Triều Nga xuống giọng nghe run run:" Con gái của ta, có phải... hắn đã uy hiếp con khiến con không thể nói ra nỗi uất ức này? Không sao, cứ nói, mẫu thân sẽ đòi lại công bằng cho con... đứa trẻ tội nghiệp của ta."

Vừa nói, quý phi vừa nắm chặt lấy tay Triều Nga nhưng dường như, cái nắm tay đó vốn dĩ chẳng phải xuất phát từ sự an ủi hay bảo vệ, chở che mà chính là ra hiệu để nàng ta làm theo ý mình. Tuy Thuần quý phi có lòng mà Triều Nga_ con bà ta lại chẳng có dạ. Nàng quay ra nói một cách dõng dạc mà đôi mắt vẫn cứ liếc nhìn Thiên Anh chẳng rời:" Mẫu thân, hài nhi thực rất thích người này!"

Câu nói kia vừa dứt, cả một căn phòng đều im lặng nhưng ai nấy đều trông rất kinh ngạc... và nhất là Thiên Anh_ ngưởi không chỉ kinh ngạc mà còn đang rơi vào trạng thái hỗn loạn không thôi. Trong đầu cô vốn dĩ mọi thứ đều rất bình thường thì bỗng như có sự xuất hiện của một thiên thạch lỡ rơi xuống ' bùm 'khiến cho mọi thứ tan hoang. Nhìn cô lúc này không giống khóc mà cũng chẳng giống cười chỉ là rất quỷ dị. Đoạn Triều Nga lại nói tiếp:" Mẫu phi, phụ hoàng người này quả thực không làm ra chuyện bậy bạ với nhi thần... nhưng là do nhi thần quá thích hắn."

Chẳng biết làm gì hơn, quý phi lần này tự mình nuôi ong tay áo, bà ta cứ đờ đờ đẫn đẫn, vậy Thiên Anh tìm cách mà lên tiếng cho phải lẽ:" Hoàng thượng, người đừng hiểu lầm. Đây chỉ là... chỉ là hoàng nữ thương xót cho tình cảnh của thần nên mới lấy cớ này để giúp thần...ban nãy thực ra hoàng nữ cũng đã đề cập đến nhưng thần nhất quyết không muốn người tự làm tổn hại thanh danh nên đã cự tuyệt... thật không ngờ lòng nhân ái của người cao ngút nên giờ lại nói đỡ cho thần . Hoàng thượng, nhưng thần là trong sạch, vốn sẽ không cần làm hại đến thanh danh của hoàng nữ, thần xin được ban cho thời gian một ngày liền khiến sự việc sáng tỏ. Xin hoàng thượng anh minh mà suy xét."

Thấy Thiên Anh một mực cương quyết, hoàng thượng cũng có chút suy nghĩ, còn về phần quý phi, bà ta đang bế tắc bởi con gái lại vì nam nhân quay lưng lại với mẫu thân, có thể mọi người không biết nhưng bà ta sao lại không hay con mình như thế nào chứ, làm gì có chuyện Triều Nga lấy thanh danh mình mà cứu người khác, nàng ta không giết đã là may lắm rồi , không biết làm thế nào, bà ta liền nhanh ý mà làm cho qua chuyện, chứ Triều Nga lỡ ngỏ ý với tên thấp hèn kia, nhỡ phải đưa con gái yêu quý của mình cho một tên như vậy, bà ta thà chết cho rồi. Đoạn quý phi lên tiếng nức nở:"Hoàng thượng, là thần thiếp không biết dạy dỗ nhi tử, người đừng trách Triều Nga..." Khóc lóc một lúc, bà ta lại quay sang víu lấy con gái:" Triều Nga... hài tử ngốc, tại sao con lại làm như vậy chứ? Là lỗi của mẫu thân. "

Thấy Thiên Anh bị dồn vào thế bí, thái tử rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng thay cô, tiến đến gần thưa với hoàng thượng:" Phụ vương, quả thật sự việc này còn rất nhiều khúc mắc, tuy đúng là có tìm thấy hình nộp trong phòng Thiên Anh nhưng nhi thần cũng đã tìm ra một số điều không đúng mà bây giờ chưa tiện nói ra. Thiên Anh tuy chỉ là một thị vệ nhỏ nhưng đã tận tâm giúp nhi thần vô kể, thậm chí mạng của nhi thần cũng là hắn cứu. Phụ vương, trước giờ nhi thần học rất nhiều trong sách, là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, ấy vậy mà có người thậm chí không màng tính mạng cứu nhi thần nhưng lại chưa thể trả ơn giờ lại báo oán? Chuyện này, nhi thân không làm được."

Nghe thái tử giải trình, hoàng thượng lúc này cũng đã bình tĩnh lại hơn. Vả lại, so với quy phi, thú thật hoàng thượng vẫn là tin tưởng thái tử hơn rất nhiều. Đoạn trầm tư suy nghĩ một chút liền hắng giọng rồi nói:" Được rồi, vậy để cho thật công bằng, trẫm cho ngươi một ngày như nguyện vọng của ngươi, Thiên Anh. Nếu như không chứng minh được thì hậu quả ngươi tự mình gánh lấy."

" Đa tạ hoàng thượng, thần sẽ tìm ra sự thật."

Không nói câu nào thêm, hoàng thượng liền xoay người trở về. Thấy hoàng thượng đã không ở lại, quý phi cũng lập tức rời đi, chỉ là trước khi đi, bà ta để lại một ánh lườm vô cùng nặng nề. Còn nữa, trước khi đi, bà ta không quên bày một gương mặt chán ghét khinh bỉ nhưng lại quên mất con gái mình vẫn còn ở đó. Triều Nga nhân lúc mọi người đã đi liền tiến gần đến Thiên Anh mà dang tay như muốn ôm người trước mặt:" Thiên Anh, ta mệt quá, đứng từ nãy đến giờ, chân ta quá thực đã mềm nhũn, mau đỡ ta a...." Cứ thế Triều Nga lại tỏ ra cái bộ dạng liễu yếu đào tơ, ngã về đằng trước, kiểu này là muốn nhào vào lòng người ta chứ còn gì nữa!

Nhưng nàng ta vừa đổ người về phía trước liền lập tức bị một lực ngăn lại. Là Thái tử, y thấy hành động kì quặc của Triều Nga liền tiến lại gần, nắm lấy cánh tay nàng ta mà kéo lại: " Triều Nga, mau về nghỉ ngơi đi."

Vốn định chơi với Thiên Anh một lúc nữa, tiện thể gạo nấu thành cơm luôn thì càng tốt nhưng lại bị thái tử ngăn lại, khiến nàng ta không khỏi ấm ức mà quay về. Nhưng trước khi cáo từ còn không quên tạm biệt Thiên Anh. Nàng ta nhân lúc thái tử không để ý, chạy đến, nắm lấy tay Thiên Anh, xiết chặt, thủ thỉ:" Thiên Anh, dù ngươi chưa thể tiếp nhận ta, nhưng chắc chắn sau này chúng ta sẽ có khả năng... khả năng kết tóc ..."

Còn chưa nói dứt câu, Triều Nga đã nghe hai âm thanh một mềm, một cứng nhưng đều mạnh mẽ mà vang lên cùng lúc:" không thể nào!" / " Không được đâu!"

Triều Nga có chút giật mình, nhưng nàng ta là ai cơ chứ, làm gì có chuyện dễ dàng bỏ cuộc, thế nên quay ra nũng nịu:" Tại sao chứ?"

Dù không muốn, nhưng Thiên Anh cũng phải hết sức giữ bình tĩnh mà giải trình:" Hoàng nữ, người là thân phận cao quý, tiểu nhân thật không xứng, giờ người hãy về nghỉ ngơi trước, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe." 

Triều Nga nghĩ thế nào, hai mắt lại sáng lên:" Thật không ngờ ngươi ra nông nỗi này nhưng vẫn lo lắng cho ta... được rồi, vậy ta về trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta sẽ nói chuyện sau." Nói rồi nàng ta chẳng thèm để ý trong phòng vốn còn một người nữa là thái tử, cứ vậy mà đi qua rồi về.

Cuối cùng căn phòng cũng được yên tĩnh một lát, Thiên Anh cũng có thể nhẹ nhõm hơn mà thở. Đoạn thái tử lại đỡ Thiên Anh ngồi xuống, cô nhỏ giọng nói:" Thái tử, đa tạ người, người vì ta mà làm nhiều rồi."

Thấy Thiên Anh tâm trạng có chút nặng nề, thái tử lại xoa đầu cô:" Không sao, là ngươi đã cứu ta nhiều lần, đây là điều đương nhiên phải làm."

Không biết tại sao nhưng mỗi cử chỉ, động tác, lời nói của thái tử từ bao giờ đã trở nên quen thuộc với Thiên Anh, mà không chỉ quen thuộc, đó là sự an tâm.

Sáng hôm đó Thiên Anh mặc lại y phục, cùng thái tử đi đến Ngô phòng, lúc này đã không còn cung nữ nào ở đây, căn phòng được để tám chiếc giường nhỏ sát nhau, đồ đạc ai nấy đều sắp ngăn nắp, đến chiếc chăn, cái gối cũng phải thật thẳng hàng. Thiên Anh nhìn ngó xung quanh, đi đến chiếc giường nghe nói là phát hiện hình nộm mà kiểm tra. Bỗng thái tử đằng sau lên tiếng:"Thiên Anh, nếu thân thể ngươi không khoẻ thì vẫn cứ nên là nghỉ ngơi trước, ta cùng Tử Đan tra xét là được rồi "

Tuy đúng là Thiên Anh vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, vả lại vết thương cũng chưa lành, nhưng cô là cực kì không chịu nổi cái kiểu hà hiếp này! Thiên Anh nhất quyết không để bản thân bị oan ức, khôn ai cho cô được sự trong sạch thì tự cô sẽ đem lại sự minh bạch cho bản thân. Thiên Anh nghĩ gì làm đó, liền nói với thái tử: "Không cần đâu, đây là việc của ta, vả lại người xin hoàng thượng một ngày cũng là ta, ta sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình."

Nhìn Thiên Anh quả quyết như vậy, thái tử cũng không nói gì thêm. Lát sau Thiên Anhh lại tiếp tục hỏi y:" Thái tử, người nói thuốc nhuộm màu người tìm thấy sau cửa sổ?"

" Đúng vậy."

" Vậy chúng ta ra đó xem một lát."

Hai người họ đi ra phía đằng sau cửa sổ, Thiên Anh cúi xuống xem, quả thực có vài vết thuốc nhuộm chỉ là đã qua mấy ngày nên thuốc cũng đã đổi màu, không còn thấy rõ lắm. Cô nhìn xung quanh một lúc rồi lại kiểm tra thềm cửa sổ.

Tỉ mỉ dò xét, lát sau, Thiên Anh vô tình tìm thấy một sợi dây ngắn và cả một thứ gì như lưỡi dao bé, nằm trong bụi cỏ ngay dưới cửa sổ. Cô cố tìm kiếm xung quanh xem còn thứ gì, thậm chí còn vào cả trong bụi cây gần đó mà tìm, nhưng vẫn là không có gì đáng nghi ngoài những thứ kia. 

Cầm hai vật đó lên tay, xem xét thật kĩ, Thiên Anh cảm thấy đầu dây kia như bị ai đó cắt ra, mà chính xác lưỡi dao kia đẵcts sợi dây đó. Một lúc, như nghĩ ra điều gì đó, Thiên Anh lập tức quay lại trong phòng kiểm tra. Thái tử nhìn hành động của Thiên Anh cũng biết cô đang suy nghĩ nên không muốn làm phiền, cứ vậy mà đi theo, cho đến khi thấy Thiên Anh đứng lên chiếc giường mới hỏi:" Thiên Anh, ngươi làm gì? Vết thương chưa lành, đừng trèo leo như vậy."

Nghe thấy giọng nói có phần lo lắng của thái tử, Thiên Anh lại đáp lại bằng một nụ cười hết sức mèm mại mà đáp:"Ta chỉ đang kiểm tra một chút, người không cần lo."

Vậy, cô xem xét kĩ lưỡng phía góc trần, men theo đường cửa sổ nhìn lên, quả thật như cô suy nghĩ, ở đây vẫn còn dính vết màu nhuộm. Bởi vì phát hiện ra điều đó, Thiên Anh vô cùng phất khích:" Thái tử, ta hiểu rồi, ta hiểu nguyên do rồi!"

Thiên Anh quay người về phía thái tử, không cẩn thận mà trượt chân, người đổ cả về phía trước. Do sự việc quá bất ngờ, thân thể lại còn yếu, Thiên Anh nhất thời không thể đứng vững lại ngay. Cứ tưởng cô như vậy mà dập cả người xuống đất rồi chứ. Nhưng may mắn thay, thái tử mong chóng tiến đến, đưa tay đỡ lấy Thiên Anh. Không biết là do ý trời hay phép màu gì mà từ lực quán tính đến độ lớn vận tốc đều trùng khớp, vừa vặn khiến Thiên Anh cứ vậy, thuận thế ngã vào lòng thái tử, chỉ có chút giật mình mà bật ra một tiếng:"A!"

Lại một màn ngượng ngùng khó tả, dù gì đi nữa thì giờ Thiên Anh cũng là lấy thân phận nam nhi mà sống, vậy mà cứ suốt ngày hết bị thương rồi lại như vậy... quả thực rất khó sử, tuy là cô cũng đã lường trước mà luyện qua võ công nhưng đây toàn là những việc không tránh khỏi. Mặc dù thời gian ngã cũng chỉ mới được mấy chục giây nhưng không biết bao nhiêu suy nghĩ xoẹt qua đầu Thiên Anh, lúc ấy cô cứ nhìn thái tử mà ngượng, hai mắt chạm nhau lại kề sát như thế, một màn quả thực tình tứ. Ấy thế mà, ngoài cửa đột nhiên có tiếng ho, không phải ho bình thường, một nhịp, hai nhịp, rồi bỗng sặc sụa, nghe mà lại tưởng người đang ho kia là bị viêm phổi mãn tính chứ. Vâng, và tiếng ho ấy đã lặng lẽ phá tan đi cái bầu không khí vài phần ám muội trong phòng.

Nghe được liên khúc ho đặc sắc vừa rồi Thiên Anh không khỏi giật mình, cuống quýt đẩy tay thái tử ra, mau chóng đứng vững lại. Nhưng, thái tử thì không như vậy, y rất bình tĩnh, chỉnh lại y phục cho Thiên Anh còn nhẹ nhàng quan tâm:" Ngươi cẩn thận một chút, vết thương vẫn chưa lành hẳn."

" Vâng...g"

Thấy Thiên Anh đã đứng vững thái tử mới yên tâm quay sang phía Tử Đan mà đặt nghi vấn:" Tử Đan, ngươi bởi lo việc ta giao mà cảm mạo?"

Nhận được câu hỏi của thái tử, à không, nói một cách chính xác thì đây chính là chất vấn, Tử Đan liền cảm giác dựng hết cả tóc gáy và hiểu rằng hình như sự xuất hiện của mình có hơi không đúng thời điểm, thật may, hắn cũng không phải loại kém thông minh, liền nhanh miệng:" Thái tử, thần chợt nhớ ra có nơi chưa kiểm tra kĩ, chắc vẫn nên quay lại đó kiểm tra vài lần, vậy Tử Đan xin phép cáo lui trước."

" Được rồi, ngươi lui đi."

"Vâng, thái tử!"

Thiên Anh quả nhiên vẫn đứng ngây ngốc lắng nghe cuộc đàm thoại của hai người này, cơ mà không hiểu lắm, tại nội dung thì chẳng có gì, nhưng sao bầu không khí lại cứ bí bách như vậy?

Sau khi Tử Đan rời đi, thái tử lại trở về vị trí cũ, đến gần Thiên Anh mà hỏi:" Ngươi vừa không sao chứ?"

Cô nghe câu hỏi lại tưởng tượng ra khung cảnh ngượng ngùng ban nãy, cười gượng lắc đầu mà nói:" Ta không sao, đa tạ người."

" Ban nãy, ngươi nói là đã tìm ra cách rồi?"

Lúc này Thiên Anh mới nhớ ra việc chính, lấy lại tinh thần thưa:" A, đúng vậy thái tử."

"Vậy nói ta nghe, rốt cuộc, ngươi đã tìm kiếm ra điều gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro