chap31: Bảo hộ ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi trời tối, sau khi Thiên Anh nói cho thái tử rõ mọi chuyện, họ lần nữa mời hoàng thượng đến Ngô phòng, còn có cả quý phi nữa.

Hoàng thượng vừa đến, Thiên Anh liền quỳ xuống hành lễ, có điều cô chỉ hướng về phía hoàng thượng mà hành lễ chứ không hề có quý phi trong đó. Do cũng nhận thấy điều đó, quý phi vô cùng tức giận, nhưng đâu thể gào thét ở cạnh hoàng thượng, bà ta liền cao giọng hỏi Thiên Anh như muốn đả kích:" Ta nghe nói ngươi cần một ngày vậy giờ còn chưa hết thời gian mà đã diện kiến? Phải chăng là ngươi tình nguyện nhận tội sớm một chút?"

Thiên Anh lần nữa không mấy tỏ ra quan tâm đến lời nói của quý phi, cô thưa với hoàng thượng:" Hoàng thượng, xin thứ lỗi cho thần mạo phạm, phải khiến người đến tận nơi này... nhưng bởi tất cả chứng cứ đều nằm trong căn phòng này."

Hoàng thượng chạm rãi nói:" Ý của ngươi... tức ngươi đã tìm ra câu trả lời?"

" Đúng vậy, hoàng thượng. " Thiên Anh trả lời.

" Được, vậy ta cho ngươi thời gian để giải trình."

" Đa tạ hoàng thượng."

Nghe Thiên Anh khẳng định đã tìm ra lời giải, quả thực quý phi cũng có chút bàng hoàng, không những vậy, sắc mặt bà ta cũng thay đổi hoàn toàn, mới ban nãy còn tỏ ra khinh bỉ, chán ghét, bây giờ bà ta đã xanh mặt lại. Như cố kiếm một lý do nào đó để ngăn cản việc đang diễn ra, bà ta liền nói:" Ngươi có chắc đã tìm ra lời giải? Nếu có thì hãn nói, đừng tơ tưởng đến việc dối trá ở đây, ngươi có biết tội lừa gạt hoàng thượng sẽ nhận hậu quả như thế nào hay không?"

Đương nhiên Thiên Anh biết rõ quý phi đang nghĩ gì, tuy không phải là nhà tâm lý học để phân định một cách chính xác, nhưng cô là người đam mê bút sách, đã đọc và viết không biết bao nhiêu trang về phân tích diễn biến tâm lý nhân vật, cũng bởi lẽ đó mà cô biết giờ quý phi là đang lo lắng và chột dạ. Biết thế, Thiên Anh cũng chỉ cười nhẹ, một nụ cười không hề giả dối, bởi thật lòng, nhìn quý phi bây giờ rất khôi hài, không biết bà ta phải thế nào thì mới có thể thay đổi trạng thái khuôn mặt nhanh hơn cả cái chớp mắt như thế. Cũng may là chưa đến nỗi thay đổi màu sắc như một con tắc kè.

Lát Thiên Anh chỉ thận trọng mà bảo:" Thần cảm tạ quý phi đã có lòng lo lắng, nhưng thần sẽ không nói nếu như không có chứng cứ xác thực."

Không để ý đến quý phi nữa, Thiên Anh lập tức minh bạch với hoàng thượng:" Hoàng thượng, nay thần đã đến lại Ngô phòng để xem xét kĩ lưỡng và cũng đã xem được trò lừa đảo sau màn kịch này . Trước, thần xin giải thích như vậy. Thật ra chẳng có con quỷ nào cả, cũng không phải hình nộm từ trên trời rơi xuống mà tất cả đều được dàn dựng không quá công phu bởi một kẻ nào đó. Thần đã tìm ra được những vật này từ trong và ngoài căn phòng này. "

Sau đó Thiên Anh tự mình đem những vật mà cô đã tìm thấy trước đó cho hoàng thượng. Trong chiếc khay gỗ Thiên Anh cầm bao gồm một đoạn giây dài và một đoạn dây ngắn, bên cạnh là một mẩu sắt nhỏ. Thấy Thiên Anh đưa lên những vật vụn vặt tưởng như rác, hoàng thượng khó hiểu mà hỏi:" Đây là...?"

" Hoàng thượng, đây là những thứ mà kẻ nào đó đã dùng để thực hiện việc dàn dựng ra vở kịch khiến cho mọi người lầm tưởng mà tin vào quỷ. Mẩu dây ngắn này thần tìm thấy ở ngoài, còn đoạn dây dài này thì nằm ngay dưới gầm giường trong phòng. Kẻ làm việc này thật ra chỉ buộc sợi dây vào cửa sổ mà thôi. Giờ tiểu nhân sẽ làm lại khung cảnh đó một lần nữa."

Trước đấy thái tử cho gọi cung nữ_ chủ nhân của chiếc giường được cho là quỷ ám đến để Thiên Anh tiện sắp xếp. Nhìn cung nữ kia có lẽ vẫn hơi run sợ mà ngồi lên giường, làm vài động tác y hệt hôm trước. Còn Thiên Anh, cô lấy từ đâu ra hình nhân, đem sợi dây dài khoảng gần hai thước, một đầu dây buộc vào hình nộm, đầu còn lại buộc vào cửa sổ. Đoạn Thiên Anh treo hình nhân lên chiếc cọc gỗ nhỏ bằng ngón tay trên gần góc trần nhà, sau đó cung nữ làm theo những gì hôm trước, đóng cửa sổ lại, quả thật hình nộm cứ vậy mà rơi xuống đúng người cung nữ đó, nàng ta tuy là biết đã chẳng còn con quỷ nào nhưng vẫn hợi sợ mà hét lên một tiếng. Và nguyên do sợi dây tự nhiên đứt được là bởi Thiên Anh đã dùng mẩu kim loại mà cô đã tìm thấy sau cửa sổ. Chỉ cần đóng cửa lại, sợi dây sẽ từ từ bị miếng kim loại kia cắt đứt. 

Mọi người trong phòng đều im lặng theo dõi từng động tác của Thiên Anh, đến khi chứng kiến hình nộm đã rơi xuống thì hoàng thượng hỏi cung nữ kia:" Mọi việc hôm đó thực sự diễn ra như vậy?"

Nàng cung nữ kia vẫn run run, lấy lại hơi thở bình tĩnh hơn mới dám trả lời:" Thưa... đúng vậy ạ."

" Được rồi, ngươi lui đi." Hoàng thượng nói.

Nhận được lệnh,cung nữ lui xuống, hoàng thượng lại tiếp tục hỏi Thiên Anh:" Sao ngươi biết được hôm đó mọi thứ được sắp xếp như vậy?"

" Hồi hoàng thượng, tất cả có lẽ là nhờ thái tử tìm ra những vệt máu giả sau cửa sổ nên thần mới biết được. Thật ra không có tà thuật nào cả, kẻ nào đó đã lẻn vào phòng nhân lúc không có ai, đó chính là thời gian chuyển giao nhiệm vụ giữ các cung nữ, người có việc sẽ đi làm việc, người được nghỉ sẽ đi ăn cơm rồi mới nghỉ ngơi, bởi thế nên sẽ có một khoảng thời gian không có ai ở trong phòng. Kẻ đó đã làm như ban nãy thần đã làm, buộc một đầu dây vào hình nhân này, sau đó treo lên chiếc cọc nhỏ kia, kéo qua cửa sổ, tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào việc đóng cửa lại sẽ không hoàn toàn đứt được chiếc dây này nên hắn đã dùng mẩu dao nhỏ này kẹp giữ cửa, đến khi dây căng ra sẽ bị dao cứa mà tự động đứt, bởi thế nên mới có hai đoạn dây dính màu nhuộm như thế, nếu như để ý được đoạn dây buộc ở hình nộm thì có lẽ sẽ biết ngau đây hoàn toàn là trò bịp, nhưng có lẽ khi nhìn thấy thuốc nhuộm giống như máu nên ai nấy đều hoảng sợ mà không phát hiện ra sơ hở này. "

Quý phi nghe đến đây, không khỏi ru sợ trong tâm, bà ta cuống quá nên cứ như bị điên, tìm đủ lý do để cản trở:" Nhưng kể cả có biết được đây thực chất không phải tà thuật thì cũng đâu thể chắc chắn người làm không phải ngươi?"

Thiên Anh hình như cũng biết trước rằng quý phi sẽ nói như vậy mà rất bình thản trả lời:" Hồi hoàng thượng, hôm đó thần đã luyện bắn cung đến rất khua, nếu người không tin thì có lẽ thái tử và Tử Đan có thể xác nhận, bởi thế nên tiểu nhân không thể chọn giờ để thực hiện hết tất cả việc này. Đặc biệt hơn nữa, sau khi xét kĩ lưỡng xung quanh, tiểu nhân đã tìm ra được vật này."Từ đâu Thiên Anh lấy ra một vật như là tấm thẻ rồi đưa lên cho hoàng thượng. Chỉ nhìn qua ai cũng biết đó là thẻ của thái giám. Nhìn thấy sự xuất hiện của nó quả thực ai nấy đều rất kinh ngạc. Thấy thế có lẽ hoàng thượng cũng đã hiểu ra điều gì nhưng vẫn hỏi:"Ngươi lấy thứ này ở đâu?"

" Thần thấy nó nằm ở bụi cây phía sau cửa sổ, chắc là lúc thấy mấy cung nữ về phòng hắn liền vội vàng mà sơ suất làm rơi thứ này. Và còn nữa, thật ra bên trong hình nhân này chứa đá nên mới đủ nặng để dễ dàng rơi xuống như vậy. Tiểu nhân đã thấy rất lạ, bình thường, nếu như liên quan đến việc dùng tà thuật thì hình nộm sẽ làm bằng vải hoặc gỗ nhưng thứ này lại chỉ là rơm buộc lại. Tiểu nhân đoán nơi dễ lấy rơm nhiều như vậy mà không bị phát hiện thì có lẽ là ở chuồng ngựa nên đã đến đó kiểm tra và quả thực một bọc rơm đã bị mất khi được đếm lại. Thái tử nói gần đây có một thái giám đã mất tích, vậy chi bằng giờ chúng ta kiểm tra lại nơi ở của thái giám đã mất tích, chắc chắn vẫn còn vật dụng để làm ra những hình nộm này."

Lúc đó thái tử đã sai người đi lục soát rồi nên chẳng mấy chốc có kẻ chạy đến báo tin. Hắn quỳ xuống hành lễ rồi bẩm báo:"Hoàng thượng, quý phi, quả thực thần đã tìm thấy bọc rơm dùng dở và một vài thứ khác ở dưới gầm giường của thái giám đã mất tích mấy ngày nay. "

Người đó đưa lên những vật mà mình tìm thấy. Một kẻ hầu nhận được ý lệnh của hoàng thượng nên đến gần lấy những vật đó xem xét kĩ lưỡng rồi mới đưa lên cho hoàng thượng. Quả thực những lời Thiên Anh nói là hoàn toàn đúng nhưng quý phi làm sao có thể để yên sự viên mãn như thế, bà ta hỏi Thiên Anh với giọng vừa nghi ngờ vừa như cố ý ghép tội cho cô:" Vậy ta hỏi ngươi, tại sao đêm qua mấy tên thái giám lại nói nhìn thấy quỷ? Đây không phải do ngươi giở trò ma quỷ dọa người?"

Thấy thái độ của quý phi như thế, Thiên Anh có chút không biết thích ứng làm sao thầm nghĩ chắc bà ta bị dồn vào thế bí nên quay ra định cãi cùn đây. Cô lại lần nữa giải trình:"Về việc này thái tử đã giúp tiểu nhân điều tra, lúc đầu tiểu nhân đã đặt ra nghi vấn, tại sao chỉ có vài người nói là thấy quỷ, số còn lại thì không thấy? Sau khi tra thì nhận được lý do rằng trong thức ăn của mấy người đó có mê dược, khiến con người ta sinh ảo giác sau khi trúng phải. Nếu như quý phi muốn xác định thì tiểu nhân sẽ đem số thức ăn thừa của những thái giám đó đến đây để người tự tay, tận mắt kiểm chứng."

Thấy Thiên Anh lại dám vô lễ với mình như vậy, quý phi vô cùng khó chịu nhưng bà ta không muốn để lộ điều già nên không nói thêm, thật ra không cần nói thì vốn dĩ ai cũng biết người đứng sau sự việc này chẳng ai khác ngoài bà ta. Thiên Anh cũng đã chịu uất ức nhiều, cô nghĩ ra gì đó mà nói bằng giọng rất cung kính:"Nhưng... quý phi, thứ lỗi thần ngu dốt, muốn hỏi quý phi hai câu."

" Ngươi muốn nói gì?"

"Thứ nhất, thần rất không thông, thần nghe nói có người tìm được trong phòng của thần có vài hình nộm được cất giấu, vậy thần thực muốn xem qua mấy hình nộm đó để tra cho rõ, quý phi có thể ban cho thần được không?"

Đến đây, quý phi run cả tay khiến cho chiếc khăn thêu bà ta đang cầm chẳng may rơi xuống đất, nhìn bà ta có vẻ hơi loạn và bế tắc. Nghĩ ngợi một lúc bà ta mới lên tiếng:"Cái này... cái này là do mấy tên sau khi lục soát phòng ngươi bẩm lại với ta, tình huống lúc đó hỗn loạn nên ta còn chưa hỏi kĩ càng, cũng chưa có người nộp lại mấy hình nộm đó."

Thật là một lý do hoàn hảo do quý phi nghĩ ra, cũng chẳng biết có ai tin hay không nhưng nhìn bà ta thì khá an tân sau khi thốt ra được loại lý do như xuất phát từ suy nghĩ của một tiểu hài tử vậy. Thiên Anh cũng biết thừa là bà ta đang rối nên chỉ nhẹ giọng mà hỏi tiếp một câu:"Vậy, câu hỏi thứ hai, chính là lúc đầu người à không, mọi người đều cho rằng tiểu nhân dùng tà thuật có ý đồ hãm hại hoàng thượng, hãm hại quý phi, nhưng ban nãy người lại nó tiểu nhân giở trò dọa ma quỷ, nếu là dọa ma quỷ thì có lẽ nhẹ hơn dùng tà thuật rất nhiều.... đây là người đã TIN tiểu nhân không dùng tà thuật?"

Nghe Thiêm Anh hỏi câu này quý phi có vẻ như biết ý của cô chính là 'SAO BÀ LẠI ĐỂ LỘ NHIỀU SƠ HỞ THẾ CHỨ!" Bởi thế nên bà ta có vẻ tức giận lắm, nhìn ánh mắt như muốn đem Thiên Anh cho vào lò mà nướng lên, rồi bỗng nghe tiếng ho của hoàng thượng, bà ta giường như thoát ra khỏi sự mụ mị của lòng căm phẫn nhưng cũng không dám nói thêm câu nào. Lúc này hoàng thượng cũng đã công nhận người đứng sau việc này không phải Thiên Anh. Ông ta không muốn lằng nhằng hơn, liền nói:"Quả thực thái tử không tin tưởng lầm người, lúc ngươi nói chỉ cần một ngày, trẫm đã không tin nhưng giờ thời gian còn chưa hết ngươi đã tìm được ngọn ngành nguyên do, được, trẫm tin ngươi vô tội. Trẫm sẽ ban dược cho ngươi chữa trị vết thương coi như bù đắp."

" Đa tạ hoàng thượng khai ân. Nhưng thần vẫn là còn một vấn đề."

" Được, ngươi cứ nói."

Nhận được sự đồng ý, Thiên Anh nói tiếp:" Chỉ là thần đã tra được kẻ bày trò dọa quỷ khiến cho mấy cung nữ sợ hãi chính là tên thái giám mất tích, hắn cũng đã mất tích mấy ngày nay, sẽ không thể hạ dược vào thức ăn của những thái giám khác, vậy thì chắc chắn sẽ còn người nữa đứng sau sự việc này, thần mong hoàng thượng cho người tra rõ, tránh để việc nhỏ trở thành tai họa."

Lời của Thiên Anh nói hoàn toàn đúng, nhưng lúc này, hoàng thượng đã mười mươi biết được người đứng sau là ai, chỉ là ông ta chưa thể làm gì được, thôi thì cứ nói cho qua vậy:" Được, trẫm nhất định sẽ làm rõ sự việc này. Giờ ngươi có thể lui."

Thiên Anh nhìn sang bên cạnh hoàng thượng là nét mặt xanh xao của quý phi, chỉ nhìn thộ cũng đã đủ thấy phấn khích rồi, giờ thì mặt bà ta coi như là đổi màu được rồi, thật giống một con tắc kè, lúc xanh lúc vàng, ai không biết có khi lại tưởng bà ta bị bệnh gan chứ.Nhưng cũng là không muốn bản thân dính líu thêm, Thiên Anh chỉ cúi đầu xin lui xuống.

Quý phi mặc dù tức đến uất nghẹn nhưng cũng đành bỏ qua sự việc này, nếu còn nói thêm lời nào chỉ sợ lộ ra sơ hở. Lúc ấy, hoàng thượng không hề nói gì nhưng không biết tại sao cứ cảm thấy người đang vô cùng tức giận, đến nỗi quý phi có phần hoảng sợ mà không dám làm ra hành động nào, chỉ chờ người đi thì bà ta mới dám về phủ.

Sau đó, Thiên Anh cùng thái tử đã về điện, cô tìm đại một chỗ nào rồi ngồi xuống, thầm nghĩ cuối cùng hôm nay sẽ được ngủ một giấc tử tế, thật ra nói vậy thôi chứ chẳng có mấy hôm là cô ngủ ngon cả, không nghĩ về chuyện này thì cũng có chuyện khác, nghĩ đến đây cô bất giác thở dài. Thấy được điều đó, thái tử không biết đến gần từ bao giờ lại đưa tay chạm lên trán Thiên Anh mà hỏi:" Ngươi đang nghĩ gì vậy? Mệt rồi? "

Cũng tại mải nghĩ ngợi mà Thiên Anh quên mất thái tử đang ở đây, đoạn thái tử chạm vào trán, cô giật mình khiến hai má cứ thể mà ửng đỏ, thấy thế thái tử lại lần nữa hỏi han với vẻ rất lo lắng:" Thiên Anh, ngươi bị bệnh rồi sao? mặt lại đỏ như vậy? Ngươi đợi chút, ta cho người đến thái y viện gọi ngự y. Ta đã nói thương thế của ngươi còn yếu, đưng có cố rồi, sao ngươi lại không nghe như vậy."

Thái tử nói một hồi, nhất quyết đi gọi thái y, thấy thế, Thiên Anh lập tức ngăn lại, cô may mắn nắm kịp lấy vạt áo của thái tử mà bảo:" Thái tử, người định đi đâu vậy?"

" Ta đi truyền thái y đến chữa bệnh cho ngươi."

" Thái tử... đúng là vết thương chưa lành hẳn nhưng ta không sao nên người đừng lo lắng... chỉ là ta đang nghĩ một chút. Lần này nếu không có người thì chắc ta đã chết ở trong cái bể đó rồi."

Nghe Thiên Anh rầu rĩ nói ra nỗi lòng, thái tử lại gần, ân cần xượt nhẹ tay qua chóp mũi cô như an ủi mà nói:" Chẳng phải do ngươi phát hiện nên chúng ta mới phá được vở kịch đó hay sao. Là ta thấy hổ thẹn bởi không làm gì hơn được khi chứng kiến ngươi ra nông nỗi này cũng một phần tại ta, nếu như ngươi không ở bên cạnh ta, giúp ta nhiều việc, lập nhiều công lớn thì có lẽ quý phi cũng đã không hết lần này đến lần khác bày kế dồn ngươi vào thế hiểm. Nhưng hơn hết, ta không quan tâm đến những thứ đó, ta chỉ biết rằng không chỉ hiện tại mà cả sau này ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Còn bây giờ, ngươi nên nghỉ ngơi và dưỡng thương cho thật tốt, ta phải quay về giải quyết vài việc nữa."

Sau khi nghe thái tử nói lời kia, Thiên Anh bởi vì rung động mà không biết nói gì, nhưng không biết tại sao, ngoài rung động lại có chút hỗn loạn, bởi vì cô biết rung động vốn chỉ là nhất thời còn sau đó sẽ là những nỗi đau kéo dài. Chính vì lý do ấy mà Thiên Anh thực không muốn bản thân đắm chìm vào trong thứ cảm xúc đó mãi, cô sau khi nhận ra tất cả những suy nghĩ lệch lạc của mình, liền lập tức chỉnh đốn lại mà liên tiếng:" Đa tạ người... vì tất cả, ơn này Thiên Anh nhất định sẽ báo đáp. Ta sẽ nghỉ ngơi và nhanh chóng quay lại với nhiệm vụ thôi, người đừng quá lo lắng."

Thấy Thiên Anh nói thế, thái tử mới yên tâm được phần nào, y nói:" Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi, chắc cũng đói rồi, ta sẽ cho người đem đồ ăn tới."

Lát, thái tử ra khỏi phòng Thiên Anh nhưng hình như có vẻ trạng thái lại hoàn toàn thay đổi, đã không còn vẻ bình tĩnh, lãnh đạm hay ấm áp, ân cần như ban nãy mà chỉ thấy sự hỗn loạn trên nét mặt anh tuấn này. Lúc ấy, trong đầu y hiện lên suy nghĩ ' mình làm sao vậy? Đây... ta chỉ coi hắn như một đệ đệ mà chăm sóc... Nhưng tại sao khi nhìn hắn muộn phiền ta lại cũng thấy lo lắng?"

Có phải đây là lý do y muốn thật nhanh rời khỏi phòng Thiên Anh hay không?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro