chap32: Vương gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã hơn một hai tuần trôi qua, sự kia đã không còn ai nhắc đến, cũng không phải là không ai nhớ, chỉ là chẳng có ai muốn dính líu đến quý phi mà thôi. Đương nhiên Thiên Anh cũng không ngoại lệ, cô thực không rảnh rỗi đến mức ngày ngày trong đầu chỉ chứa đựng hình ảnh già nua của quý phi như thế. Vậy, từ sau khi vết thương đã gần như khỏi Thiên Anh lập tức quay lại với công việc mà mình đang dang dở trước khi bị tống vào lao rồi ăn cả rổ hành.... là luyện bắn cung.

Nhớ mấy hôm trước Thiên Anh vừa tỉnh, Thái tử liền đến hỏi cô muốn xử lý mấy người đã bắt rồi tra khảo cô trước đó như thế nào. Tất nhiên là trừ quý phi ra. Thiên Anh cũng không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ đáp lại bỉnh thản:"Thật ra bọn họ làm gì quá đáng cũng là do nghe theo mệnh lệnh của quý phi mà thôi, nhưng đương nhiên ta sẽ không bỏ qua. Thứ gì cũng nên rõ ràng một chút. Nếu như người cho phép, ta sẽ tự mình xử lý mấy tên lính đã lôi ta đến nhà lao, còn quan ngục... ông ta tuy là đã đánh ta ba mươi sáu cái nhưng lực cũng không đến nỗi quá mạnh, đã vậy nếu như không phải do ông ta cứu thì số roi mà ta nhận có lẽ đã gấp nhiều lần mà tính mạng chưa chắc đã còn. Vậy có ơn thì phải trả chứ..."

Thái tử thấy Thiên Anh nghĩ ngợi thì cho rằng cô sẽ không đả động gì đến quản ngục nữa liền nói:" Ý ngươi là sẽ tha cho quản ngục?"

Thiên Anh lắc đầu" Không, trả lại ông ta một nửa số roi ban nãy là được."

Nghe vậy, thái tử có chút cứng người lại. Cứ cho rằng bản chất lương thiện của Thiên Anh sẽ cho qua chuyện này... như cô nói ban nãy... "cái gì cũng nên rõ ràng" như vậy có phải rõ ràng quá không, thậm chí còn đếm cả số roi quan ngục đã đánh. Quả thực... chỉ có Thiên Anh mới có khả năng thực hiện điều đó.

Kết quả là mấy ngày sau, Thiên Anh vì được sự cho phép của thái tử liền đến cho gọi mấy tên lính trước đi cùng quý phi lôi cô đến thủy lao ra. Cô cho người khác lôi bọn họ qua qua lại lại mấy vòng sân đúng theo nghĩa đen của từ lôi, rằng không được đi lại bằng hai chân mà phải di chuyển nhờ lực kéo của hai người hai bên.

Chuyện này sau khi đến tai của quý phi, bản mặt bà ta dường như xám xịt đến nỗi người khác nhìn vào lại tưởng vừa hít phải một lượng khí thải lớn chứ. Ấy vậy mà bà ta cũng đâu thể làm gì ngay được, tuy mọi người, ai nấy đều nể sợ bà ta và ngay cả hoàng thượng cũng vậy, nhưng quý phi cảm nhận rõ rệt sự bài xích của hoàng thượng đối với mình, bà ta cũng biết rõ rằng nếu không phải từ trước đến nay, bất cứ việc gì bà ta cũng không để lại một chút manh mối nào liên quan đến bản thân, lẽ đó nên chẳng có ai buộc tội được, hơn hết, Thuần quý phi của chúng ta lại nắm quyền lực không nhỏ. Tuy nhiên, quý phi cũng biết dạo gần đây hoàng thượng luôn dành cho bà ta một ánh nhìn không mấy thiện cảm, cả thái độ cũng có phần hà khắc hơn trước rất nhiều, biết thế nên bà ta cũng không muốn gây thêm phiền phức cho bản thân, vậy đành để sự việc này lắng xuống. Đương nhiên mọi thứ sẽ còn tiếp diễn, chỉ là không biết nó sẽ xảy ra vào lúc nào thôi.

Về phần Thiên Anh, những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi của cô đã kết thúc, lại một lần điều chỉnh lại tâm trạng mà bắt đầu làm việc, chỉ là bây giờ không phải là sắp xếp tài liệu hay chạy việc vặt ở công ty như trước mà thay vào đó là luyện võ, bắn cung.

Mọi người luyện tập được một lúc thì đã nghỉ ngơi nên Thiên Anh chỉ còn một mình loay hoay mà tập bắn cho chính xác. Mặc dù thế nhưng kĩ năng vẫn còn rất kém, thua xa với những người khác, bất kể chuyện gì cũng được nhưng việc này thì có lẽ hơi khó với Thiên Anh. Đang trong lúc hăng say tập luyện, bỗng  nhiên Thiên Anh nghe thấy tiếng nói vừa quen vừa lạ:" Nghe nói ngươi là thị vệ thân cận của thái tử, vậy mà năng lực chỉ được đến thế này thôi sao?"

Một thứ âm thanh như luồng điện cứ thế xoẹt qua tâm trí của Thiên anh khiến cô không khỏi giật mình mà quay lại:" Vương gia, tại sao ngài đến đây?"

Tên Lạc Mã kia liếc Thiên Anh một caiis rồi nói tiếp:" Tại sao ta không thể đến đây?"

"Hình như ngài đâu thể vào đây một mình!?" Thiên Anh lạnh nhạt đáp.

" Trên dời này có gì mà ta không làm được chứ."

Vì vốn dĩ đã chẳng muốn gặp chứ chưa nói đến việc phải trực tiếp đối thoại như vậy nên Thiên Anh cứ thế lờ đi, nhưng người kia thì đâu có suy nghĩ như vậy. Hắn tiến đến, lấy một cây cung, cạnh đó đưa tên lên, nhắm một hồi mà bắn. Mũi tên như được vạch sẵn đường đi, hoặc có phải ai đã lén gán một chiếc nam châm vào hay không mà nó chạm đích chuẩn đến mức không còn gì có thể chính xác hơn được nữa. Cứ coi như hành động vừa rồi của hắn chỉ là đang khoe khoang cái kỹ nghệ bắn cung của bản thân đi, bởi tuy hắn chẳng cất lên tiếng nào nhưng cái bản mặt cùng thái độ khó chịu kia là gì cơ chứ, không phải khoe khang một cách kiêu ngạo thì chỉ có thể là bị thần kinh vậy thôi. Và bên cạnh cái vẻ kia của Lạc Mã lại là một màn chán ghét ê chề của Thiên Anh, nhìn cô có lẽ chẳng còn sức lực và thì giờ để mà quan tâm hắn.

Đoạn hắn đặt cung tên xuống bên cạnh, lấy lại vẻ điềm tĩnh mà nói với Thiên Anh vài câu:" Ta đã nghe chuyện ngươi tự mình giải quyết tội danh sử dụng tà thuật kia, ngươi quả khiến cho người khác không khỏi hứng thú đấy."

Thiên Anh nghe thế chỉ càng khinh bỉ trong lòng, tên này sao lại rảnh rỗi ngày ngày đi hóng chuyện người khác vậy? Thế rồi cô cũng đáp cho lấy lệ:" Thiên Anh quả thực là nhận được hồng phúc kiếp trước nên kiếp này mới được nghe những lời khen ngợi từ vương gia, ngài nghĩ nhiều rồi, từ trước đến giờ ai hễ cứ gặp ta nếu không phải chán ghét thì đều là muốn giết, đây có được coi là do hứng thú không?"

Nhìn Thiên Anh chẳng lộ ra biểu cảm gì, chỉ nói bừa ra vài câu, Lạc Mã trong lòng có chút khó tả. Từ trước đến nay nào có ai dám nói chuyện với hắn bằng thái độ như vậy chứ, hoặc nếu có kẻ dám nói như vậy thì có lẽ giờ cũng đã nằm đâu đó dưới mảnh đất của Hòa Lạc quốc rồi. Nhưng không biết vì hứng thú hay gì mà hắn đối với Thiên Anh thật không nỡ nhẫn tâm như thế, hoặc có thể hắn đã chọn cô làm quân cờ trong ván bạc mà hắn đang làm chủ nên chưa đến thời cơ phế bỏ.

Thấy hắn không nói gì, Thiên Anh cứ ngỡ chắc câu nói vừa rồi khiến hắn không vui, cô thì không có hứng nên cuộc nói chuyện coi như kết thúc, cô định cứ vậy mà đi:" Nếu vương gia đã không còn gì dặn dò, vậy ta cáo lui . Ngài cứ thong thả luyện cung nếu muốn."

Đúng lúc Thiên Anh định rời đi, hắn lập tực nói lời như hạ lệnh:" Ngươi đi đâu?"

" .... Hết giờ tập luyện rồi, ta cần chuẩn bị vài thứ để tiếp tục sau."

"Ta chưa cho phép ngươi đi."

Phải mất một lúc Thiên Anh mới nuốt được câu kia và hiểu được ý của vương gia là muốn cô ở lại, chỉ là cô không hiểu người trước mặt có bị nhiễm bệnh gì không mà cứ luôn muốn làm khó cô như vậy mặv dù cả hai bên đều chẳng quen biết, cô không không hề đắc tội gì với hắn. Suy nghĩ một lúc Thiên Anh cũng đành lên tiếng:" Vậy xin hỏi vương gia muốn gì, những thứ ngài muốn ta có thể sai mấy cung nữ đến hầu hạ."

" Những thứ ta muốn chỉ sợ những cung nữ đó không đáp ứng được."

" Việc vương gia cần mà những người khéo léo như cung nữ còn không làm được thì có lẽ ta lại càng không, thâtn phải thất lễ với vương gia rồi."

" không sao, không sao, không lo thất lễ vì ta cũng chỉ muốn bắn cung với ngươi thôi."

" Bắn cung? "

" Đúng vậy."

Thật ngày càng khó hiểu trước luồng suy nghĩ mới lại của vương gia, Thiên Anh tỏ ra khá mệt mỏi trước sự thay đổi chóng mặt trong suy nghĩ của người đối diện, cô hít hơi sâu, lấy lại bình tĩnh mà đáp:" Vương gia, nếu ngài muốn bắn cung, ta có thể phụ ngài truyền đạt lại với thái tử, có thể thái tử sẽ tổ chức riêng cho ngài buổi săn bắn, đến lúc đó ngài có thể sử dụng cung tên, đã vậy thừa dịp ấy mọi người cũng có thể chiêm ngưỡng tài nghệ của ngài một cách kĩ lưỡng rồi.."

" Nhưng ta muốn là bắn cung cùng ngươi."

" Chẳng phải ngài cũng chứng kiến sự kém cỏi vủa ta rồi sao, vẫn là không phù hợp để cùng bắn cung với ngài rồi."

"Kém hay giỏi cubgx không phải ngươi quyết định."

Thấy thái độ của hắn như vậy, Thiên Anh cũng không biết phải phản ứng tiếp như thế nào nữa. Lạc Mã cũng chẳng nói gì tiếp, chỉ cứ vậy ném vừa cho Thiên Anh một cung tên gần đấy rồi tự chọn cho mình một cái:" Cầm lấy rồi vào vị trí đi, chẳng phải ngươi đang muốn bắn vào hồng tâm hay sao, ta giúp ngươi luyện tập."

Căn bản Thiên Anh thật không muốn đôi co với người này thêm nữa nên đành không nói gì mà thuận theo, cô đi đến, vào vị trí, cùng lúc với người kia mà bắn tên. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn như cũ, tên của cô đi được đến nửa đường thì dừng lại rồi tiếp đất. Nhưng cái đáng chú ý không phải là mũi tên vừa rồi mà là tiếng cười có ý mỉa mai của tên vương gia kia. Nghe được tiếng cười khó chịu đó, Thiên Anh cũng chỉ liếc qua hắn vô vị rồi nói:" khiến vương gia chê cười rồi."

Cứ tưởng hắn sẽ đứng đó lẩm bẩm giáo huấn rồi khoe này khoe nọ nhưng hắn cứ vậy tiến đến gần, quàng tay qua vai cô, nắm lấy tay cô, sau đó ghé sát lại, tư thế như là muốn giúp cô bắn cung. Bị đẩy vào thế bị động, Thiên Anh lập tức phản kháng, động tác của hắn nhìn bên ngoài thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực tế lại đang dùng lực lớn để áp chế cô lại:" Ngươi nên ngoan ngoãn đứng yên thì hơn."

"Vương gia, ngài làm như vậy có lẽ không hợp lẽ, ta có thể tự tập luyện, không cần phiền đến ngài."

Lại lần nữa Thiên Anh không nhận được bất kì tiếng đáp lời nào, hắn cứ vậy, ghì lấy tay cô, mắt nhìn thẳng phía trước, nhắm một lúc, di chuyển cung tên sao cho chính xác, kéo dây lại, nhờ lực đàn hồi mà cứ thế mũi tên bay theo đường thẳng đứng rồi chạm đến hồng tâm, nhìn thật dễ dàng, nhưng ngạc nhiên hơn là hắn bắn tên trúng ngay đích trong lúc Thiên Anh đang cựa quậy mà kháng cự, đến lúc cô dừng lại thì hắn đã xong xuôi mà đặt cung tên xuống:" Ngươi đối với thái tử cũng bướng bỉnh như vậy?"

Tuy câu nói kia đã phát ra được một lúc nhưng lại không nhận được câu trả lời cũng như sự phản ứng nào bởi căn bản Thiên Anh vẫn còn chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

Đoạn cô ổn định lại tinh thần mới biết người kia lại buông lời xúc phạm mà giễu cợt, nhưng Thiên Anh đâu thể làm gì khác ngoài việc im lặng. Cô cứ vậy mà quay đi chỗ khác, thà rằng coi hắn như phong long còn hơn là cứ mãi để ý hắn mà mua bực mình vào người.

Tuy nhiên, người kia thì đâu có cùng suy nghĩ với cô, hắn thì cô xoay người, chuẩn bị ra chỗ khác thì liền tiến tới, lại gần nói:" Ngươi lại đi đâu?"

Thiên Anh đáp một cách chắc nịch:" Ta đi đâu, không cần ngài quản."

" Sao lại không quản, ban nãy là ta giúp ngươi luyện bắn cung, ngươi còn chưa cảm tạ ta, vậy mà đã định đi đâu?" Một câu nói hết sức trơ trẽn thốt ra từ miệng hắn, Thiên Anh đương nhiên có phản ứng rất khó chịu với câu nói vừa rồi, thật ra dùng từ khó hiểu thì đúng hơn, rốt cuộc cô cũng đành đứng lại, xoay ra nhìn hắn với vẻ mặt lạnh nhạt mà chán ghét thốt ra từng từ:" Đa tạ vương gia đã giúp ta phải ngưng buổi tập vào ngay thời điểm mà ta không muốn. Vậy rốt cuộc hôm nay ngài đến đây tìm ta là có sự gì muốn chỉ giáo ?"

Có hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của Thiên Anh nhưng hắn cũng chỉ cười đắc ý mà nói:" Nói chuyện với kẻ có tố chất đúng là thích thật đấy, nhanh gọn đến mức ta có chút bàng hoàng. Nhưng cũng nhờ vậy mà mà việc lại hoàn thành nhanh. Điều này chính là cái ta rất thích ở ngươi."

Thật ra Thiên Anh cũng là biết gặp phải người này chắc cũng không có gì tốt đẹp, nhưng cô không hỏi điều đó ngay từ đầu bởi không muốn tạo rắc rối cho bản thân. Ai mà không biết, nếu đã là yêu cầu của tên Lạc Mã này thì chẳng có gì tốt đẹp đâu. Nhưng rốt cuộc thì cũng phải nói thẳng thì hắn mới chịu để yên:" Vậy ý ngài là?"

" Giờ chúng ta trao đổi một chút, ta biết tên thái giám_ kẻ đã hãm hại ngươi đang ở đâu, chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, ta sẽ lập tức giao người."

Trước đó, khi hắn chưa nói ra yêu cầu, Thiên Anh đã nghĩ ra hàng trăm, hàn nghìn trường hợp có thể xảy ra, chỉ là không ngờ thứ hắn có đúng là vượt xa suy nghĩ của cô rồi. Nghĩ lại cũng thật nực cười, đương nhiên cô không thể nghĩ ra rồi, bởi vì cô đang đứng trướng mặt ai cơ chứ, là lạc Mã... một kẻ không ra gì! Thiên Anh đành cười một cách bất lực:" Ta đã biết khả năng thiên phú của ngài từ lâu, nhưng chỉ thật không ngờ, ngài còn nhanh tay hơn cả quý phi, đã vậy còn giữa thanh thiên bạch nhật nói ra chuyện đó với ta ở địa điểm không hợp lý như vậy. Đúng là trên đời này ta không thể gặp được người này tài giỏi mà có thể sánh với vương gia rồi."

Hắn sau khi nghe Thiên Anh cười khổ mà thốt ra những lời kia thì trên mặt chỉ còn hiển thị sự đắc ý mà nói:" Ngươi cứ ngợi khen ta như vậy ... ta thật không dám nhận, là như vậy, ta chỉ có một yêu cầu nhỏ, vẫn như lần trước, bỏ thứ này vào trà của thái tử, sắp tới sẽ có buổi tiệc do hoàng thượng mở ra để chiêu đã ta, ngươi nhân lúc đó hãy bỏ thứ này vào trà của thái tử."

Thiên Anh quả thực đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng rốt cuộc vẫn không tài nào nuốt trôi được sự bị ổi của kẻ trước mặt. Cô sau khi nghe những lời kia cùng với biểu hiện quá đỗi ghê tởm của hắn chỉ cau mày mà nói:" Ngài không sợ ta nói điều đó với thái tử?"

" Ngươi sẽ không." 

" Ngài lấy gì ra đảm bảo ta sẽ không nói."

" Ngươi hãy thử nghĩ xem, nếu như bắt được tên thái giám đó, lật đổ được vương phi, ngươi lập công lớn mà sống sung sướng, hưởng thụ vinh hoa phú quý , không phải tốt hơn là ở đây làm một thi vệ nhỏ nhoi rồi luyện cung hay sao? Vả lại thứ này cũng không giết thái tử được, chỉ là cho hắn mất mặt một phen thôi. Cùng lắm là không dậy nổi trong ba ngày. "

Khi Thiên anh nhận được lý do kia, cô có một thoáng khó khăn để suy nghĩ rồi lại nói:" Ngài chắc?"

Thấy Thiên Anh hỏi thế thì hắn liền tưởng cô ý muốn hỏi hắn có chắn chắn cho cô một tương lai phú quý như hắn nói ban nãy hay không, hắn liền vội gật đầu xác nhận.

Chờ cái gật đầu của hắn, Thiên Anh liền tự tay cầm lấy thứ gì gói gói trong tay hắn rồi bỏ đi, vừa đi vừa nói:" Ta mong ngài sẽ giữ lời. Cáo từ."

Vậy cô bỏ lại hắn một mình nơi luyện tập, còn hắn thì đang chìm đắm trong sự sung sướng vì đã đạt được mục đích, chỉ là hắn có chút thắc mắc, thật không ngờ mọi thứ lại có thể dễ dàng đến như vậy. Rồi nghĩ ngợi thế nào hắn lại tự lẩm bẩm một mình mà cười đến lạnh người:" Thật không ngờ, kẻ kiên định cũng chỉ dừng chân ở cái gọi là lòng tham ngu dốt."

---------------------------------
Đoán xem tiếp theo như thế nào các bác ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro