Chap33: Kẻ điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thiên Anh đi ra khỏi nơi đó, thái độ đã thay đổi hẳn, một màn chán ghét, khinh bỉ và lãnh đạm đến rùng mình. Cô chỉ liếc nhìn lại hình bóng của vương gia đang cười một mình đắc ý trong kia mà thốt ra lời khinh miệt:" Kẻ điên!!"

Thôi đã nói là đồ điên rồi thì có ai mà thèm chấp kẻ điên chứ, Thiên Anh không nghĩ ngợi gì, liền rời khỏi nhanh chóng.  Lát sau, đi một đoạn lại gặp được thái tử cùng Tử Đan, vốn cũng chỉ định đi dạo cho khuây khỏa rồi quay lại tiếp tục tập luyện, cũng không nghĩ đến việc gặp được thái tử lúc này. Cô có chút bối rối, hành lễ:" Thái tử."

Thấy Thiên Anh không biết tại sao lại lững thững đi một mình ở đây mà nét mặt lại không mấy vui vẻ nên thái tử thành ra có chút thắc mắc, không biết kẻ nào lại khiến tâm trạng cô biến thành xám xịt như thế liền gật đầu bảo cô lại gần rồi hỏi:" Sao ngươi lại ở đây? Ta tưởng ngươi đang phải luyện cung chứ?"

Nghe thái tử hỏi, Thiên Anh không vội trả lời, nghĩ ngợi về việc hỗi này rồi mới nói:" Thái tử, ta có chuyện muốn nói."

" Được, ngươi cứ nói đi." Thái tử gật đầu

"Cái này... chúng ta có thể đi đến nơi khác để nói được không?"

Không biết tại sao Thiên Anh cứ úp úp mở mở, thái tử cứ nghĩ cô không muốn nói trước mặt Tử Đan nên mới như vậy, rồi y định cho Tử Đan tránh mặt nột lúc nhưng rồi Thiên Anh vội xua tay:" Không phải đâu thái tử, chỉ là ta không muốn nói ở đây thôi,chúng ta đi nơi khác nói được không."

Nhìn ra được sự lo lắng trong nét mặt của Thiên Anh, thái tử đáp lời:" Được, vậy chúng ta đi nơi khác nói."

Thế rồi ba người họ vòng vo cả buổi, cuối cùng lại là về thư phòng của thái tử mà đàm thoại. Thiên Anh đã đem hết những sự vừa rồi mà tường thuật lại, cô cũng nói cô đồng ý giúp hắn. Thật ra ngay từ đầu cô cũng chẳng có ý muốn hợp tác bới hắn mà hãm hại thái tử, nghe lời kêu gọi bằng cái gì mà phú quý tưởng như béo bở của hắn Thiên Anh còn có chút nực cười, bản chất cô như thế nào cô là người rõ nhất, mấy cái gì gọi là danh lợi hay cao sang ấy nói cô không cần là nói dối nhưng căn bản ở cái thế giới mà cô còn chẳng biết cách tiêu tiền này thì phú quý để làm gì cơ chứ, vậy nên, kể ra nếu hắn gửi lời đề nghị ấy ở thế giới của cô, nơi mà có một Thiên Anh đang chạy đôn chạy đáo ở văn phòng cùng cả đống tài liệu cao dài hơn núi ấy thì có lẽ cô sẽ xem xét lại, nhưng ở đây thì thôi, coi như hắn xui đi.

Lúc Thiên Anh nghĩ ngợi mà cầm lấy thứ thuốc không rõ nguồn gốc mà hắn đưa, cô cũng chỉ bận suy nghĩ, không biết có nên đưa cho thái tử để cho y biết bộ mặt thật của tên Lạc Mã này không và cô cũng hơi lo lắng, sợ y sẽ không tin cô... Nhưng sau một hồi thì Thiên Anh vẫn là quyết định bộc bạch hết với thái tử.

Sau khi nghe sự vừa rồi, thay vì sự bức bối, tức giận của Tử Đan được thể hiện rõ trên nét mặt thì thái tử lại tiến đến chỗ Thiên Anh như có gì lo lắng:" Vậy ngươi có sao không? Hắn đã lợi dụng việc bắn cung mà tiến đến gần, vậy có thể hắn sẽ dùng thứ gì đó khiến ngươi bị thương."

Thiên Anh vốn cho rằng thái tử sẽ phản ứng như là trách móc, hoặc nghi ngờ, ai tin được, y lại dành cho cô sự quan tâm như vậy, Thiên Anh ngượng ngung đáp:" Ta không sao, chỉ là sự này thực không biết giải quyết thế nào."

Thái tử dường như không nghe thấy lời nói của Thiên Anh, tự mình tiến đến cự li gần hơn mà xem xét, cảm giác cứ như y muốn đưa người trước mặt bày lên kính hiển vi để xem xem có mất đi sợi lông tơ nào không vậy. 

Tử Đan đứng cạnh đó thì không để ý chuyện này, hắn cứ nghĩ ngợi gì rồi nói:" Thái tử, nếu đã vậy, chúng ta có nên bắt tên vương gia đó lại?"

Thái tử đang đặt tay lên vai Thiên Anh, xoay qua, xoay lại mà xem xét, nghe Tử Đan nói vậy liền dừng động tác, nhấn mạnh một câu:" Không được."

" Thái tử, thần mạo muội hỏi tại sao chứ? Chứng cứ rành rành như vậy húng ta chẳng phải liền nhốt hắn vào ngục được rồi hay sao? Nếu để hắn như vậy, thật không viết nếu hôm nay không phải Thiên Anh mà đổi lại là kẻ khác... thật không biết đã xảy ra đại họa gì."

Thái tử nghe Tử Đan nói vậy liền nhìn Thiên Anh thêm lần nữa:" Ngươi nói đúng, nếu không phải Thiên Anh thì mọi chuyện sẽ khác."

Xong, thái tử như nghĩ ngợi gì, lại quay sang nói với Thiên Anh:" Thiên Anh, là lỗi của ta khi trước đây đã nghi ngờ ngươi."

Đột nhiên nghe được những lời ấy từ thái tử Thiên Anh có chút bất ngờ và khó xử. Nhưng đúng vậy, y luôn áy náy trong lòng vì đã nghi ngờ Thiên anh, thậm chí những lần trước, cô tuy không tỏ thái độ rõ ràng nhưng y cũng thừa biết bản thân đã có phần quá đáng. Mặc dù vậy thì cũng không thể quá trách thái tử được, bởi vì số phận của y là như vậy, phải luôn đối mặt với nguy hiểm, không biết chỗ nào là trắng, chỗ nào là đen, tất cả đều phải tự mình tìm đáp án, cho nên vốn dĩ y nào có thể tin tưởng được ai.

 Nhưng Thiên Anh cũng không phải laf người để bụng, cô chỉ là đang ngượng mà thôi, thật không nghĩ một người có địa vị như thái tử lại ở trước mặt người khác nói xin lỗi với cô, cho nên Thiên Anh chỉ biết đáp:" Chuyện đó... ta đã quên từ lâu, hà cớ gì người còn phải để trong lòng, quên nó đi là được rồi. Vả lại, dù sao ta cũng nợ ngài rất nhiều nên tất cả đều coi như bỏ qua đi. Bây giờ chúng ta bàn chuyện chính."

Hình như đến bây giờ thái tử mới nhớ ra chuyện chính ở đây là gì, còn Tử Đan cũng là lần đầu tiên chứng kiến thái tử_ vị mà hắn nguyện sống nguyện chết theo bấy lâu nay lại đang ân cần quan tâm người khác, có hơi chút ớn lạnh rồi, không hiểu sao, tuy trước mặt là hai nam nhân nhưng hắn cứ có cảm giác như đôi uyên ương đang hờn dỗi nhau vậy. Suy nghĩ ấy vừa vụt qua, hắn liền rùng mình một cái, rồi lắc lắc cái đầu như muốn quét hết những suy nghĩ ban nãy đi. Đoạn hắn không thể chấp nhận được bộ kịch tình tứ trước mắt, liền ho ho vài tiếng.

Tiếng ho của Tử đan dường như rất giống với chuông báo thức, có ai biết cái cảm giác khi mà con người ta đang đê mê đắm chìm trong một giấc mộng đẹp rồi bỗng dưng những thứ âm thanh chói tai kéo dài được phát ra ầm ĩ từ điện thoại hay một chiếc đồng hồ báo thức không? Nó như phá huỷ hoàn toàn giấc mơ ấy mà kéo chúng ta về thế giới thực tại với sự mệt mỏi và chút hụt hẫng và giờ đây tâm trạng của thái tử y như vậy đấy. Nhưng ấy thôi... Âu thì cũng là chính sự, phải quay về thực tế mà giải quyết chứ... Còn Thiên Anh thì như được giải vây, tạ ơn trời, cuối cùng cũng thoát được sự lúng túng ban nãy.

Nhờ vào tai năng thiên phú, Tử Đan rốt cuộc cũng kéo được hai người kia về mặt đất, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi lên tiếng:" Thái tử, vậy tên vương gia kia, phải xử lý như thế nào?"

Lúc này thái tử đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có trên gương mặt anh tuấn kia, đôi mắt đen cương nghị như đang suy nghĩ gì mà suy tư một chút. Lát quay sang Thiên Anh mà hỏi:" Thiên Anh, nếu ngươi đã quyết định lấy thứ thuốc độc đó về có lẽ ngươi đã có dự tính ngay từ ban đầu, vậy ngươi nói xem có cách nào không?"

Như nhận được sự uỷ thác, Thiên Anh ngây ngốc quay lại nhìn thái tử, đôi mắt mở to rồi lại nhíu lại, chốc lại nhăn nhăn cái trán, như muốn bảo với thái tử rằng:' không phải ta mang thuốc về rồi xin ngài ban phát cho cách đối phó hay sao? Giờ sao lại qua ra hỏi ta rồi???' Nhưng là cô đâu dám nói ra điều đó chứ, chỉ khó xử mà nghĩ ngợi một lúc rồi nói:" Thật ra... cách thì không phải là không có nhưng cách này có hơi..."

Thấy Thiên Anh có vẻ chần chừ, thái tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:" Nếu đã có cách, ngươi cứ nói."

" Như thế này, hắn đã nói với ta sẽ giao ra tên thái giám kia, mà chuyện này thì không chỉ cho cái lợi trước mắt mà còn là cho cái lợi sau này, nếu như vạch ra được tội ác của quý phi, như vậy là điều tốt cho rất nhiều người... Vậy chi bằng cứ làm như lời hắn nói?"

Thiên Anh vừa dứt lời, nghe thấy cái câu" làm như lời hắn nói." Tử Đan lập tức hung hãn đi đến, rút kiếm kề cổ cô mà lên tiếng:" Ngươi như vậy mà muốn phản chủ, định làm theo lời hắn nói? Thật uổng công thái tử đã tin tưởng ngươi."

Thật ra lúc thái tử nghe được lời kia thì cũng có chút biến động trong lòng nhưng vừa thấy Tử Đan cứ thế mà đòi giết, đòi chém, y liền nhanh chân đi đến mà ngăn cản:" Tử Đan, ngươi làm gì vậy?"

Tử Đan thấy thái tử còn quan tâm đến Thiên ANh như vậy liền nói:" Thái tử, kẻ nghịch đồ như vậy không nên giữ lại, tránh sau này xảy ra đại hoạ, chi bằng giờ thần tiễn hắn một đoạn."

Thiên Anh bây giờ đúng là bất lực thật sự, cô chỉ nhẹ nhàng đảo mắt, liếc nhìn trời cao mà thở dài, rồi tự than thân trách phận.' Cuối cùng thì giờ mình cũng hiểu tại sao cái tên vô sỉ kia nói rằng rất thích nói chuyện với người thông minh một chút!! Mình thật quá khổ rồi.' Thiên Anh vì không thể để phí phạm thì giờ mà đứng nhìn hai vị trước mặt cãi qua cãi lại về việc bỏ kiếm xuống rồi đặt kiếm lên được nữa, cô bất lực mà thốt ra từng lời:" Tử Đan, ngươi muốn giết ra, ta không tài nào cấm cản, nhưng nếu ta là ngươi ta sẽ bình tĩnh hơn mà lắng nghe. Cho nên, ngươi bỏ kiếm xuống đi, nghe ta nói xong, lúc đó giết cũng chưa muộn."

Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt quyết đoán của Thiên Anh hắn có chút bị thuyết phục, cuối cùng chưa kịp nghĩ nhiều đã bỏ tay xuống, đến lúc nhận ra, muốn đặt kiếm lại thì cũng đã muộn. Vậy ba người họ không biết thần thần bí bí bàn bạc với nhau những gì mà suốt cả buổi vẫn mãi chẳng xong.

Vài ngày sau, bữa tiệc quả nhiên diễn ra đúng như dự đoán của Lạc Mã, đây không còn là bữa tiệc được tổ chức trong không gian kín như lần trước mà thay vào đó hàng loạt những bàn tiệc nhỏ được sắp xếp đều tăm tắp ở sân Bạch Tịch_ nơi thường xuyên dùng để tổ chức những buổi lễ, tiệc lớn. Sau vài giờ chuẩn bị kì công và thậm chí còn có cả nhưng vật dụng được chuẩn bị từ hôm trước để tránh xảy ra sai sót gì. Giờ đây, trên bàn tiệc không chỉ có những loại hoa quả ngon, những chiếc bánh ngọt vị mà còn có trà thơm. Cũng không phải mừng thắng trận gì nên ở đây không có thịt, cũng không có rượu, hầu hết mọi người đến đây chỉ với mục đích thưởng trà và xem múa mà thôi.

Cuối cùng thì giờ khắc bắt đầu bữa tiệc cũng sắp đến, quan thần đã có mặt đầy đủ và không thể thiếu là thái tử, đứng sau có sự theo sát của Bạch Lai cùng Thiên Anh, còn Tử Đan đang đứng ngoài canh gác, xem xét xung quanh, mà đặc biệt hơn, ngồi đối diện đó lại chính là Lạc Mã cùng thuộc hạ của hắn_ Lục Mẫn. Đúng là Thiên Anh nói hắn là kẻ điên cấm có sai, ngay cả khi nhiều người như thế mà hắn lại cứ nhìn chằm chằm Thiên Anh như có ý đồ gì, cô lại không thể làm gì trong hoàn cảnh như vậy nên chỉ có thể đứng đó mà thôi. Đương nhiên, thái gử từ lâu đã nhận thấy ánh mắt mờ ám của tên Lạc Mã kia đối với Thiên Anh, y cảm thấy phi thường khó chịu nhưng cũng đành nuốt vào trong mà nhẫn. Thật không biết bữa tiệc này sẽ đi đâu về đâu khi mà bó đang như một quả bóng được bơm khí đến mức quá tải như vậy.

Lát, hoàng thượng cùng quý phi đã đến và chẳng mấy chốc bữa tiệc được bắt đầu. Thật ra, đúng lý thì hoàng thượng phải dự tiệc cùng hoàng hậu nhưng hoàng hậu lại đã đi lên chùa Long Tự được vài tháng để cầu phúc nên quý phi thừa đó mà hưởng ké tí danh.

Đoạn quý phi cùng hoàng thượng bước đến trước cái cùi đầu hành lễ của biết bao nhiêu người thật oai phong biết bao, oai đến nỗi sự vui sướng trong lòng quý phi sắp nhảy ra ngoài rồi.

Mọi người đã ngồi xuống và bắt đầu tiệc rồi, hoàng thượng đương nhiên là người lên tiếng đầu tiên nói vài lời với Lạc Mã:" Khanh đến đây cũng đã mấy ngày, đường sá xa xôi, biết bao cực nhọc, ấy vậy mà trẫm giờ mới có thì giờ mà mở tiệc tiếp dãi, thật gây cho khanh không ít ủy khuất, chỉ mong khanh bỏ qua chuyện nhỏ để mai này chúng ta tiện bàn chuyện lớn."

Lạc Mã đứng dậy, bước ra chính điện mà làm tròn bổn phận của mình, hắn hơi cúi người tỏ sự cung kính:" Hoàng thượng, người quá lời, thần cũng không phải chịu vất vả gì, đến đây được đối đãi rất tốt lại có dịp tham quan vài chuyến đất nước xinh đẹp của người. Chỉ cần như vậy thôi thì mọi sự dù có ủy khất hay gì đều rất đáng, thần sao có thể vì mấy chuyện cỏn con đó mà làm hỏng thâm tình của hai nước chứ. "

"Giờ thì trẫm đã hiểu tại sao Hòa Lạc quốc lại cử khanh sang đây, quả thực là rất thuận lòng người. Nào vậy uống hết chén trà này, coi như ngươi kính trẫm một ly"

" Đa tạ hoàng thượng ban trà."

Nói rồi mọi người cùng thưởng trà rồi hoàng thượng tuyên bố khai tiệc. Lạc Mã trở về chỗ ngồi. Lát một đoàn múa đầy những mỹ nữ xinh đẹp, quyến rũ bắt đầu những điệu múa rất uyển chuyển. Những thiếu nữ, ai nấy đều trắng trẻo, xinh xắn trong bộ y phục đỏ bắt mắt diêm dúa khéo léo di chuyển thân thể nhẹ nhàng với tiếng đàn, tiếng sao, thật hài hòa, thật tinh tế và cũng ồn ào, nồng nhiệt. Đã vậy, điệu múa ấy lại hợp với nơi này làm sao, nếu như bao quanh nơi mọi người ngồi là vẻ lãng mạn, trữ tình của những cành đào hồng phấn thì ở gần đó có một chút nên thơ của hồ Hàn Tinh, khung cảng như vậy, thật khiến cho người ta say đắm. Mọi người xung quanh đầu đang vừa uống trà ăn bánh, vừa thưởng thức điệu múa ấy mà tấm tắc khen ngợi.

Trong cả quá trình đó chẳng có gì là ngoài ý muốn xảy ra, chỉ là tên Lạc Mã kia lại cứ như quỷ ám, cứ nhìn về phía thái tử cùng Thiên Anh rồi cười cười hết sức quỷ dị. Mọi người nếu nhìn vào thì cũng chỉ nghĩ là nụ cười xã giao mà thôi, nhưng còn thái tử và Thiên Anh thì biết rất rõ hắn đang nghĩ gì. Một lúc, Lạc Mã lại ra hiệu cho Thiên Anh, hắn đưa tay khua khua trước mặt như ý nói:" Ngươi vẫn còn nhớ những gì chúng ta bàn giao chứ? Còn không mau thực hiện."

Thiên Anh thấy thế liền rất phối hợp mà gật đầu. Cô đi đến một chỗ nửa kín nửa hở mà cố tình cho hắn thấy cô đang đổ thứ thuốc bột mà hắn đưa cho vào một bình trà, đã vậy, Thiên Anh còn khuyến mãi một chút diễn xuất cho hắn hài lòng, cô liếc ngang, liếc dọc, nhìn trước ngó sau như rất phòng bị, sợ người khác nhìn thấy.

Đoạn cô sắp đặt xong bình trà chứa độc dược đó liền tiến đến gần thưa với thái tử một cách vô cùng tự nhiên:" Thái tử, trà của người đã nguội, ta đem bình khác đến."

Thái tử nghe vậy rất tin tưởng, còn tránh qua một bên cho cô thay bình trà khác. Suốt khi ấy, Lạc Mã đều theo dõi từng hành động, cử chỉ của thiên Anh, mãi đến lúc thái tử thuận tay rót một chén trà, từ từ nâng lên ngửi một chút hương thơm của trà rồi lại đưa đến miệng, thì kẻ kia bỗng cười rất nham hiểm, có lẽ trong lòng hắn giờ mong chờ và vui mừng đến nỗi giống như đang bắn pháo hoa vậy.

Mọi việc có lẽ rất êm xuôi, giống như là Lạc Mã đã vẽ ra, chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần thái tử uống một ngụm trà là được.... nhưng không biết từ đâu có ba con chó lớn xông vào bữa tiệc, mấy cô ả đang múa may thấy thế,hoảng hốt mà chạy toán loạn rồi hét lên như dẫm phải gai, tiếng hét truyền đến xung quanh thu hút sự chú ý của mọi người bao gồm cả thái tử, vậy còn tâm trạng đâu mà uống trà cơ chứ, y còn chưa kịp uống ngụm nào đã đặt chén trà xuống mà xem xét tình hình. Mà nói mới thấy cũng chẳng có ai kì lạ như Lạc Mã, mọi người đang hỗn loạn vô cùng nhưng hắn vẫn ung dung cứ ngồi đó nhìn chằm chằm thái tử, đúng vậy, haqns đang tức điên lên đến nơi rồi, kế hoặc sắp đạt được thàng công trong chớp mắt, ấy vậy mà lại hụt.

Ở đó, chỉ có ba con chó lớn nhưng lại làm cả đống người toán loạn cả lên người thì hét, người thì chạy, mấy ông quan già cũng tự lui về sau tìm đường chạy thoát, có người thì hô lên vài câu:"Người đâu!! Bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ quý phi."

Bỗng có một con chó ngửi ngửi thứ gì, một lúc, chạy đến chỗ thái tử, làm đổ cả ấm trà xuống đất, vỡ tan tành, nước bên trong văng ra ngoài, nó liếm lấy liếm để như là rất khát. Nhưng cái đau đầu hơn là sau khi thưởng xong ấm trà quý trên bàn thái tử con chó đó còn phát điên hơn lúc đầu, sủa rất hăng và nhảy cẫng lên.

Cả đám quân thần đang ở chỗ hoàng thượng và quý phi, có tên tay vẫn còn dang ra ý bảo vệ hai vị kia, bọn họ gần như nín thở mà đưa mắt theo dõi nhất cử nhất động của con chó tội nghiệp, cho đến khi nó như bị ai đánh mà điên lên chạy về phía thái tử thì cả đám mới ầm lên:" Bảo vệ thái tử!!!"

Rồi đám người ấy lại chuyển đổi địa điểm từ hoàng thượng, quý phi sang đến thái tử. Màn này có phải hơi có chút tấu hài rồi không? Đang trong lúc hỗn loạn, Lạc Mã tức giận ra hiệu cho Thiên Anh đi theo hắn. Đương nhiên vì chưa thực hiện được mục đích của vở kịch hôm nay nên Thiên Anh lại lần nữa làm theo lời Lạc Mã. Hai người họ một đi trước, một đi sau, tuy nhiên, vừa đi được đến gần hồ Hàn Tinh thì nghe tiếng nói có chút quen quen:" Cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi Thiên Anh, làm người ta nhớ muốn chết."

Đúng vậy, đi đâu mà lệch được, giọng nói của Triều Nga vừa cất lên đã khiến Thiên Anh dựng cả tóc gáy, cô giật mình đứng lại, không dám nhúc nhích dù chỉ là động đậy sợi lông. Còn Lạc Mã, hắn vốn dĩ đang chờ Thiên Anh, ấy vậy mà có sự xuất hiện bất ngờ nãy cũng khiến hắn không khỏi ngạc nhiên mà ngoái nhìn.

Triều Nga chỉ vừa lướt qua, hắn đã ngửi thấy phảng phất thứ mùi gì rất khó chịu, tuy là thơm nhưng lại có cảm giác ngán ngẩm đáng sợ.

Triều Nga đang vui vẻ, miệng cười toe toét, mắt thậm chí còn chẳng nhìn thấy trời trăng mây đất gì, cứ thế cười mà chạy đến, dang rộng tay như muốn ôm Thiên Anh thật chặt. Chẳng là hôm nay nàng nghe tin hoàng thượng mở tiệc nên mới sửa soạn đến đây gặp Thiên Anh. Đáng tiếc nàng vừa đi được nửa đường, mấy con chó trong kia ngửi được gì đó liền điên cuồng chạy đến, nhằm hướng Triều Nga mà chạy, ấy vậy mà nàng ta nào hay biết gì, cứ chăm chăm muốn nhanh chân chạy đến cạnh Thiên Anh, mọi người phía sau kêu gào nhưng chỉ có Thiên Anh nghe thấy, cô đang đau đầu suy nghĩ cách nào chữa cháy đây, thoáng chốc than trách' trời ạ mấy con chó này bị bệnh thích quý tộc sao? Tại duyên cớ gì cứ nhằm hoàng thâ quốc thích mà cắn thế?'

Lúc mấy con chó ấy lao đến rất gần thì Triều Nga mới nhận diện được sự xuất hiện đáng sợ này, đúng như dự đoán, nàng ta chạy như bay, vòng vo từ chỗ này qua chỗ khác, vừa chạy vừa la lớn. Thấy thế quý phi lòng như lửa đốt, bà ta gào mắng mấy tên gần đó còn không mau bảo vệ Hoàng nữ.

Thiên Anh còn đang trong lúc nghĩ cách, hai con chó điên dại lao đến nơi Triều Nga, nàng ta hoảng sợ, không vững mà ngã xuống hồ Hàn Tinh, nhưng đáng ghi điểm hơn là trước khi hoàn toàn rơi xuống nước còn bị hoảng loạn mà túm lấy tay áo của Lạc Mã đang đứng sát đó. Kết quả là cả hai người đều ngã xuống hồ.

Xuống dưới đó rồi mà miệng Triều Nga vẫn còn hoạt động thậm chí là còn hoạt động hết công suất, nàng ta ngụp lên, ngụp xuống:" Thiên Anh, cứu ta... Thiên Anh... cứu ta."

Đúng như nguyện vọng của Triều Nga, rốt cuộc thì sau một hồi do dự thì Thiên Anh cũng phải nhảy xuống mà cứu người bởi vì căn bản hình như ở đây chẳng mấy ai viết bơi một là họ giả vờ, hai là không hề biết bởi mấy tên quan thần đó cứ đứng đực mặt ra sốt sắng nhìn nhau.

Thiên Anh sau khi nhảy xuống hồ, gắng sức kéo Triều Nga lên vờ, lúc đó không biết tại sao Lạc Mã kéo cô lại, cảm giác như hắn đang níu hơn là kéo. Nhưng cô nào đâu còn thì giờ mà quan tâm hắn, chỉ đành đắc tội, lấy chân đạp hắn sang một bên.

Sau khi đem Triều Nga lên bờ thành công, nàng ta họ sặc sụa mà tỏ ra vô cùng e lệ, nói với một giọng ướt át:" Thiên Anh... khụ khụ.... ngươi cứu ta, ta sẽ không quên ân huệ này, ta biết ngươi cũng rất mến mộ ta mà."

Nói rồi nàng nhắm mắt lại chu môi ra, dần dần đưa sát đầu gần đến mặt Thiên Anh, cô bởi vừa mới từ dưới hồ lên, còn chưa kịp định hình lại thần hồ đã bị dọa một phen, bất giác theo phản xạ mà thả cả người Triều Nga xuống khiến nàng ta ngã dập xuống rất đau. Cuối cùng cô cũng chỉ biết thốt ra một câu như thế này:" Thật ngại quá, ta lỡ tay."

Quý phi thấy con mình được cứu lên thì lo lắng chạy đến xem xét, tiện thể khóc lóc một tí coi như diễn tròn vai người mẹ tần tảo lo lắng cho con.

Về phần Thiên Anh, cô cứu được Triều Nga xong cũng có chút nhẹ nhõm rồi lại cảm giác như mình quên mất thứ gì, cho đến khi có người kêu lên:" Còn vương gia dưới đó, mau, mau cứu vương gia."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro