chap34: Làm chuyện thừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây vẫn là một khung cảnh hết sức hỗn đỗn, mấy kẻ hầu đứng đó cứ thập thập thò thò, thật ra mà nói không phải không có ai biết bơi mà đây là vương gia của nước khác, nói trắng ra thì họ không có bổn phận phải cứu nên cứ đứng đó gào thét nhưng thực chất có mấy ai quan tâm thật đâu.

Còn Thiên Anh đứng đó khó hiểu, liếc nhìn xung quanh, nhìn cái vẻ giả dối của mấy người kia sao lại thảm hại đến mức đấy, cô nghĩ trong đầu không biết có nên cứu hay không, rồi lại quay ra nhìn người dưới hồ đang vùng vẫy, tuy là cô thực sự rất chán ghét hắn, ghét từ khuôn mặt đến tính cách, đã vậy vết thương trong lòng Thiên Anh vẫn đang đổ roi rói, nào đã lành, thật ra nó có thể không hết nhưng chí ít nó cũng sắp thành sẹo rồi, cho đến khi cô lần nữa gặp hắn ở thế giới này, tuy là không phải Lạc Mã trước kia, cũng không phải kẻ đã giết bà cô, không phải kẻ đã gây cho cô vết thương lòng ấy, và hắn cũng chẳng liên quan gì đến cô cả nhưng không biết tại sao, dù phân định được trắng đen trong tiềm thức nhưng suy nghĩ vẫn là ớn lạnh khi thấy sự hiện diện của hắn. Lúc này, cô cứ mãi phân vân, đắn đo, không biết nên thế nào cho phải, nhìn hắn vùng vẫy dưới nước hết sức là đáng thương, kể ra cũng tài, mang tiếng là vương gia, làm gì cũng có thể, vỗ nghệ cao cường đủ thứ, ấy vậy mà không biết bơi, thế thì có trớ trêu quá rồi không? kết quả, đang nghĩ ngợi thì cái tên Lục Mẫn gần đó run rẩy nói:" Trời!! Các người còn không mau nghĩ cách cứu vương gia đi, nếu vương gia lỡ có xảy ra sự gì, ta... ta nhất định về bẩm báo lại, đến lúc đó các ngươi đừng hòng thoát tội."

Nghe được câu nói kia Thiên Anh có chút chói tai, gì chứ? Đây là đang đe doạ hay sao? Tự dưng nghe xong hết muốn cứu luôn, cô quay sang nói với tên đó:" Ngươi đã lo lắng cho vương gia nhà ngươi như thế, sao không xuống mà cứu, còn ở đó khua môi múa mép gì chứ?"

Lục Mẫn nghe thế, gương mặt hiên ra sự tức tối rõ rệt, nghiến răng nghiến lợi mà nói:" Ngươi.. ta mà xuống được thì đã xuống rồi, đâu cần ngươi nhắc."

" Chẳng phải chủ tử nguy hiểm thì kẻ hầu như ngươi hi sinh cũng là chuyện thường tình hay sao?"Thiên Anh thản nhiên đáp.

" Nhưng"

" Thôi đừng nói nữa, giảo biện thêm, ta sẽ thay chủ ngươi cắt cái lưỡi của ngươi đi đây."Thật ra trong lúc đó, Thiên Anh đã suy nghĩ về tổn thất nếu như không cứu tên Lạc Mã hai dưới kia, đầu tiên phải kể đến kế hoạch của cô cùng thái tử bị bại lộ, như vậy người chịu hậu quả là cô, cạnh còn có thái tử, sau đó cũng không bắt được tên thái giám kia mà vạch trần quý phi, đến lúc đó chẳng phải mọi thứ cô làm đều là đổ sông đổ bể hay sao, đã thế mối quan hệ của hai nước vốn dĩ đã xấu, giờ có khi tên này chết ở đây sẽ là mầm mống cho chiến tranh cũng chẳng chừng, vả lại kẻ đắc tội với cô là tên Lạc Mã một chứ kẻ này cũng đâu đã làm gì, chỉ là tính cách của hắn có hơi khiến người khác khó chịu mà thôi, vậy thì cái chết của hắn xem ra là có hại hơn có lợi. Nghĩ đến thế, Thiên Anh chẹp miệng, thở dài cái thượt rồi tự mình nhảy xuống mà cứu kẻ đang sắp kiệt sức vùng vẫy dưới kia.

Lúc ấy, tuy trời đã tối nhưng vẫn còn sáng bởi ánh đèn nến của bữa tiệc và cả mặt trăng tròn kia nữa, Thiên Anh nhảy xuống hồ khiến cho mặt nước dao động mạnh mẽ rồi địu dần khi cô lặn sâu xuống, kẻ kia bởi vùng vẫy lúc lâu nên chắc đã kiệt sức mà tự thả mình theo dòng nước, cũng may nước trong hồ không đến nỗi vẩn đục đen xì nên dễ tìm thấy người hơn, Thiên Anh bơi đến, vươn tay ra mà nắm lấy, kẻ kia như cảm nhận được vật sống, theo phản xạ muốn chớp lấy cơ hội sống liền nhanh chóng níu lấy Thiên Anh, lúc ấy hình như hắn có mở hé đôi mắt sắc của mình rồi như là an tâm mà khép lại, còn Thiên Anh thì đang khá là khổ sở, căn bản hắn là nam nhân, trọng lượng có chút quá sức với cô, gắng một chút mới có thể lôi được hắn lên bờ.

Kéo được cái thây to đùng đó lên, cũng chẳng ai để ý đến Thiên Anh, cả đám xúm lại , sốt sắng hỏi tên kia xem hắn thế nào, mọi người có lẽ vô cùng lo lắng vì thấy hắn chẳng có động tĩnh gì, không biết lại tưởng tên vương gia này lên chầu trời rồi cũng nên, mãi cho đến khi hắn tự ho sặc sụa rồi khó khăn tỉnh lại, mấy tên gần đó hớt hả kêu:" Nhanh, mau truyền thái y!!!'

Vậy là chẳng mấy chốc thái y đã đến nơi, Lạc Mã cùng Triều Nga được đưa về phòng mà chuẩn bệnh!
Khi mà hắn được người đưa đi trong trạng thái không mấy tỉnh táo còn quay lại nhìn Thiên Anh đang ngồi ở đó, bộ dạng ướt sũng, tuy trời khá lạnh nhưng cô lại có vẻ như chẳng hề lạnh, cứ vậy mà ngồi yên tại chỗ.

Đúng lúc này, thái tử xuất hiện, vừa thấy Thiên anh liền đi nhanh đến xem tình hình cô thế nào. Y đưa lớp khoác ngoài của y phục mà trùm lên cho cô, nhẹ nhành hạ mình xuống, đưa tay lên chạm vào mái tóc ướt của Thiên Anh, một tay cầm thấy cánh tay cô như đang muốn bao bọc cho con người bé nhỏ này:" Ngươi sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Ta đến muộn, vì phải ở lại để bảo vệ phụ hoàng, giờ thì mọi thứ ổn thoả rồi, đã có người đến dọn dẹp đống bừa bộn đó."

Nhận được sự ấm áp trong hành động của thái tử, Thiên Anh cũng chẳng còn cảm giác lạnh nữa, cô cảm tạ thái tử, nhưng vừa nghe y nhắc đến đống bừa bộn, cô giật thót, đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt ở vai cô rồi cất giọng:" Thái tử, vậy mấy con chó vừa rồi ?"

" Đương nhiên sẽ bị đem đi giết rồi."

" Có cách nào cứu không?"

" Ta e rằng không có, vì hôm nay còn có cả hoàng thượng, vương phi cùng những mệnh quan khác, là người còn chưa chắc giữ được mạng."

Nghe thấy lời kia, Thiên Anh có chút hối hận cùng khó chịu, nét mặt cô thay đổi hẳn, đôi mắt cụp xuống thể hiện rõ không được vui, cuối cùng cũng chỉ thốt ra được những câu ít ỏi:" Vậy sao? Ta hiểu rồi." Thiên Anh đây là đang hối hận, cô cho rằng vì bản thân nghĩ ra kế sách kia mới phải đem chúng đi giết như vậy.

Thái tử đương nhiên biết cô đang không vui, nhìn biếu hiện của cô cũng đủ nói ra tất cả. Nhưng chỉ là y không hiểu, cái con người ngồi một mình dưới nền đất với trang phục ướt đẫm trong cái thời tiết giá lạnh như vậy nhưng không hề thay đổi nét mặt, ấy thế mà giờ chỉ vì nghĩ đến việc không giữ được tính mạng cho một loài động vật mà mặt mũi lại trông như thế kia không cần suy nghĩ nhiều nữa, y vỗ nhẹ vào đầu nhỏ kia như dỗ dành một đứa trẻ:" Được rồi, được rồi, ta sẽ nghĩ cách, dù gì sự xuất hiện của chúng cũng là do kế hoạch, đợi ta nghĩ ra cách cứu chúng là được rồi, giờ chúng ta hồi phủ trước đã, được không?"

Nghe thấy thái tử nói rằng không phải giết mấy con chó vừa rồi thì Thiên Anh mừng rỡ ra mặt, nói gì thì cô thật ra là kiểu người không quan tâm cái gì bao giờ nhưng cứ hễ bản thân có dính dáng đến là cô lại cảm thất tội lỗi không thôi. Thật ra tất cả việc này đều là do cô, thái tử cùng có Tử Đan cất công dàn dựng, chỉ có sự xuất hiện của Triều Nga là ngoài ý muốn mà thôi, ai mà biết được nàng lại sử dụng thứ dược phẩm gì khiến cho cơ thể có mùi mà đến cả mấy con chó cũng yêu thích tột độ như vậy chứ. Đã nói Thiên Anh góp mặt trong chiến dịch vừa rồi, vậy thì nếu như mấy con chó ban nãy không đâu bị giết thì là có lỗi lớn của cô trong đó rồi không phải sao, cô thực sự không muốn như thế nên mới có những hành động như ban nãy, chỉ là không biết bản thân đã bày ra biểu cảm gì trước mặt thái tử mà thôi. Thôi, dù sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm được chút.

Vậy hai người họ hồi phủ, mấy tên quan kia cũng được phen kinh hãi mà đi về hết, quý phi thì lại đang bận chăm sóc cho Triều Nga, mọi người đêm nay quả thực có chút bận rộn, như vậy tức là Thiên Anh có thể an tâm ngủ ngon mà không sợ kẻ nào giở trò rồi.

Lúc này chắc cũng đã là giờ Hợi*, mọi người ai nấy đều đã ổn thỏa mà làm việc của mình, kẻ đi tuần thì vẫn đều đặn những bước chân trên mặt đất, còn ai nghỉ ngơi thì có lẽ đã sớm đi vào giấc ngủ. Ấy vậy mà ở phòng Lạc Mã vẫn còn đang sáng đèn. Không còn bộ dạng ướt át ban nãy, mọi thứ đều rất sạch sẽ, ấm áp, thái y cũng đã xem xét qua thì chỉ kêu người đi nấu bát canh gừng giúp vương gia làm ấm người, tránh việc nhiễm bệnh, thêm phần rắc rối. Bây giờ Lục Mẫn đang phụ hắn dọn qua vài thứ trên bàn trà, hắn vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm:" Vương gia, nô tài thật không hiểu, sao khi ấy vương gia lại không tự lên bờ, hà cớ gì để mình dưới nước lâu như vậy, rất nguy hiểm đó."

Lạc Mã cầm chén trà ấm trên tay, xoay xoay nắp đậy rồi nói:" Đương nhiên là ta muốn xem kẻ nào dám làm hỏng kế hoạch của ta mà thôi. "

Ban đầu vốn dĩ Lục Mẫn cũng không hiểu lắm, tại sao vương gia nhà hắn lại thích ở dưới hồ lâu như vậy đã thế còn dụ người khác phải xuống cứu, giờ thì hắn mới hiểu ra rằng mọi thứ vương gia đều đã sắp đặt, ấy vậy mà hắn vẫn ngây ngốc hỏ:"Vậy, người đã biết là ai phá hỏng chưa?"

"Lúc đó vốn dĩ ta đã chờ xem kẻ nào cản người lại, để mặc kệ ta dưới hồ đó mà đoạt mạng ta, như vậy hắn ta sẽ thành công, ấy thế mà chẳng có ai lên tiếng ngăn cản, và hơn hết lại có người xuống cứu, bởi thế nên trước mắt ta chưa thể rõ sự tình."

"Nói mới nhớ, tên tiểu tử Thiên Anh gì đó coi như vẫn còn chút tình người đi, hắn còn nói sẽ cắt lưỡi của nô tài nữa đấy nhưng là hắn đã nhảy xuống hồ hai lần để cứu hai người, như vậy coi như có chút nghĩa khí ." Lục Mẫn vừa nói, vưa tưởng tượng lại hoàn cảnh lúc đó rồi gật gật, như là mấy bậc bô lão ngồi bàn về sự đời. 

Nghe Lục Mẫn nói về Thiên Anh, bỗng nhiên hình ảnh của cô hiện ngay lập tức trong suy nghĩ  Lạc Mã, không còn cái cau có, bài xích như thường ngày mà thay vào đó là một hình ảnh hết sức diễm lệ, mái tóc đen mềm mại đung đưa theo dòng nước, vài sợi còn vương trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đôi mắt sáng như ánh trăng chiếu xuống hồ Hàn Tinh vậy. Và cả bàn tay mềm mại đó là sao chứ?! Chính Lạc Mã còn tưởng hắn bị nước trong hồ làm cho điên đảo nên mới tơ tưởng đến một nam nhân, hắn thậm chí lúc đó còn cảm giác người trước mặt xinh đẹp hơn bất kì một nữ nhân nào khác ở Hòa Lạc quốc, hay cho dù là ánh trăng bạc soi sáng trên nền trời đen kia cũng không thể nào lấp lánh bằng đôi mắt ấy, vào khoảnh khắc đó, tim hắn cứ tưởng đã nhảy khỏi lồng ngực mà bị cuốn theo dòng nước, chìm xuống đáy hồ như cái cảm giác đắm chìm đê mê của hắn rồi chứ. Khi ấy, dù chỉ mở mắt trong khoảng thời gian nhỏ, nhưng hắn ước bản thân nhìn mọi thứ xung quanh chỉ là một màn mờ ảo chứ đừng rõ nét đến gừng chi tiết như vậy để giờ hắn lại phải rơi vào cảm xúc hỗn độn như bây giờ.

Thấy vương gia vậy mà cứ đơ người ra, không nói không rằng, như là suy nghĩ gì đó rất cao siêu, Lục Mẫn gọi mãi mà không được:" Vương gia, vương gia, .... vương gia! "

Một hồi, cuối cùng người kia cũng bị kéo lại thực tại, hắn giật mình. Lúc ấy Lục Mẫn lại cứ ngỡ mình gặp quỷ rồi chứ, hầu hạ biết bao nhiêu năm qua hắn biết vị trước mặt hắn bản chất tàn độc, mưu mô như thế nào, ấy thế mà giờ đây lại bày ra cái bản mặt như là đang tơ tưởng đến vị cô nương nào đó rồi xấu hổ mà đỏ mặt, đến đây hắn lại rùng mình vài cái, tự dưng thấy bản thân hình như sống cũng đủ lâu rồi nên lão diêm vương đã phái vài con quỷ đến hành hắn. Hiện tại, nếu ai đó mà chứng kiến được gương mặt biến dị của Lục Mẫn không khéo lại phải đưa hắn đi gặp đại phu ấy chứ. Hắn nhận ra Lạc Mã đã quay lại trạng thái bình thường thì mới thở phào run run nói:" Vương... vương gia, người vẫn ổn chứ, hay là nô tài lại đi gọi đại phu tới?"

" Ta không việc gì, ngươi lui xuống được rồi."

Rốt cuộc thì cũng thoát được khỏi cái bầu không khí quỷ dị ấy nên vừa nghe được lời kia của Lạc Mã, hắn liền vui mừng lắm, nhanh nhanh chóng chóng cuốn gói mà cáo lui. Vậy là cả đêm hôm đó, Lạc Mã khó lòng mà ngủ được, cứ một mình thơ thơ thẩn thẩn nghĩ về cái khung cảnh dưới nước kia, dù là rõ nét nhưng có lẽ trong lòng hắn lúc này đều phi thường mờ ảo.

Ngày hôm sau, có lẽ bởi vì mọi người đã trải qua một đêm quá đỗi mệt mỏi nên trừ hạ nhân phải chạy qua chạy lại để phục vụ ra thì mấy người khác đều tỏ ra hết sức là mệt mỏi. Riêng chỉ có Thiên Anh_ người nhàn rỗi nhất đêm qua đang vô cùng vui vẻ mà thay y phục rồi đi luyện tập.

Như thường lệ, hôm nay Thiên Anh đến sớm hơn mọi người một chút, đang đứng ở vị trí mà tập cung thì mấy người kia cũng đến để tập, chỉ là họ không có tập bắn cung như cô mà là luyện kiếm. Lúc đi đến thấy Thiên Anh thì vui vẻ mà chào hỏi:" Thiên Anh, ngươi lại đến sớm để luyện cung đấy ư?"

Nhận được sự thân thiện ấy thì Thiên Anh cũng chỉ vui lòng mà đáp:" Đúng vậy, thời gia đã trôi qua rất lâu, vậy mà ta lại vẫn không tiến bộ được lên, cũng tại ta kém cỏi."

Nghe thế, một trong số mấy người kia liền cười cười:" Không sao, chỉ cần ngươi cố gắng là được, chắc chắn sẽ vượt qua thôi."

" Đa tạ ý tốt."

" Được rồi, vậy ngươi tiếp tực luyện tập đi, bọn ta ra bên kia luyện kiếm, có gì thắc mắc thì cứ hỏi tự nhiên nhé."

" Các vị đã có lòng như vậy, Thiên Anh vô cùng cảm tạ."

Vậy là ai đều vào việc của người ấy, chỉ là Thiên Anh vẫn hơi có chút bất lực, đã qua không biết bao nhiêu ngày mà cái trình độ vẫn như vậy, cô luôn cố giữ cho mình thái độ bình tĩnh, vui vẻ để tập luyện nhưng nếu cứ duy trì như vậy thì không khỏi cảm thấy chán nản vô cùng.

Đang trong lúc ủ rũ, tiếng thái tử từ xa hỏi:" Ngươi như vậy thì đến bao giờ mới bắn được đến đích chứ?"

Nghe thấy tiếng thái tử, mọi người đang tập luyện đều dừng động tác lại, đến trước mặt thái tử mà hành lễ. y hất hất tay ra hiệu cho mấy người đó lui xuống, Thiên Anh cũng định đi theo về chỗ thì tái tử gọi lại:" Thiên Anh, ngươi lại đây."

Nghe thấy chỉ thị, cô liền đi tới hỏi:" Thái tử, người có gì cần dặn dò?"

" Ngươi hôm qua đã xuống nước như vậy, giờ đã ổn chưa?" Vưa hỏi, thái tử vừa đưa mắt quét một vòng qua người Thiên Anh, như muốn xác nhận xem cô có vấn đê gì không.

Thiên Anh bởi đang đau đâu về việc luyện cung nên cũng không nghĩ nhiều, nghe thái tử hỏi chuyện không quan trọng nên cũng chỉ trả lời cho nhanh rồi tính đi:" Thái tử, ta rất ổn, ngài không cần lo lắng. Vậy ta về tập luyện trước."

Đoạn Thiên Anh định đi thì bị thái tử kéo lại:" Ngươi lại đi luyện cung?"

" Vâng?! Đương nhiên rồi thái tử, ta vẫn là chưa luyện được cung nữa mà."

Không nói gì thêm, thái tử cứ vậy cầm tay thiên anh kéo cô về vị trí rồi tự mình chọn một cây cung, trong khi đó Thiên Anh cứ ngây ngốc đứng nhìn theo động tác của y rồi hỏi:" Thái... thái tử, người làm gì vậy? Người dây là cũng muốn luyện cung sao?"

" Không, ta là muốn giúp ngươi luyện cung." Nói rồi thái tử tiến đến, đặt cây cung lên tay thiên Anh, tự mình nắm lấy bàn tay cô, dùng lực kéo căng dây cung, dây cứ thế mà dịch về phía sau, lấy đà, mũi tên chuẩn bị bắn ra khỏi vòng cung, lúc ấy hai người đứng sát nhau, thái tử nói:"Ngươi phải nhớ giữ cho tư thế thăng bằng, vai thả lỏng, khuỷu tay không được quá cong, nếu không sẽ rất có thể bị dây cung đập vào mà gây thương tích, đặc biết phải giữ cho tinh thần thoải mái, đừng quá áp lực. Đúng vậy làm theo lời ta là được."

Vừa nói, thái tử vừa hướng dẫn rất tỉ mỉ cho Thiên Anh từng động tác một, cho đến khi thả tay cô ra, để Thiên Anh tự mình cầm cung mà bắn. Và mũi tên đã bay ra khỏi cung, vẫn là chưa chạm đến bảng nhưng có tiến bộ hơn, chỉ còn một chút nữa liền đã thành công. Thái tử giờ lại trở thành một người thầy khá nghiêm khắc, đứng sang một bên quan sát Thiên Anh:" Làm lại một lần."

Theo như lời thái tử, Thiên Anh cứ vậy mà bắn tên mấy lần, cuối cùng thì cũng đã có tiến triển tốt, múi tên cuối cùng cũng đã chịu cắm vào bảng, lúc ấy Thiên anh vui mừng mà chạy lại cuống quýt:" Thái tử, người có thấy không? Vừa nãy..."

Cô nói rồi chỉ chỉ vào tấm bảng kia, thái tử thấy sắc mặt tươi rói cùng thái độ hết sức vui mừng kia liền không khỏi cười theo, tiện kèm theo cả lời khen cho học trò xuất sắc này:" Ngươi làm tốt lắm, cứ luyện tập như vậy, chẳng mấy chốc là có thể trúng hồng tâm rồi."

" Đa tạ người. Đã trôi qua lâu như vậy mà chỉ cần người chỉ dạy ta lại có thể nhanh như thế mà bắn tên vào bảng, biết thế thì đã nhờ người hướng dẫn cho ngay từ đầu rồi."

Thấy thái độ vui mừng quá khích như tiểu hài tử này của Thiên Anh, thái tử cũng vui vẻ mà xoa xoa đầu cô nhưng cũng không quên nhiệm vụ của người thầy mà nhắc nhở:" Ngươi chớ vội vui mừng, tuy là bắn tên vào bảng, nhưng hành trình chinh phục được chấm đỏ kia cũng không phải đơn giản, nên phải cố gắng hơn nữa."

" Vâng, Ta hiểu rồi, vậy cảm tạ người hôm nay chỉ bảo, ta liền quay lại tập luyện tiếp."

" Được, ngươi đi đi."

Thái tử đứng đó một lúc, nhân tiện cũng quan sát xem những người khác tập luyện như thế nào. Sau đó, Tử Đan cũng đến,nhưng là do có chuyện phải bẩm báo với thái tử, vậy hai người họ lại về thư phòng. Cả một buổi sáng cứ thế trôi qua, mấy thị vệ đang tập luyện cũng nghỉ tay một lát rồi đi làm nhiệm vụ của mình. Còn Thiên Anh, giờ cô phải đến chỗ Lạc Mã để đòi nợ, nói vậy thôi, chính xác là hắn đã hứa giao tên thái giám kia nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không thấy động tĩnh gì.

Kết quả đến nơi còn bị Lục Mẫn chặn ngoài cửa:" Gì đây? Ngươi đến đây làm cái gì?"

Thiên Anh vẫn là đang giữ một thái độ khó ưa đối với kẻ trước mặt, chưa thấy ai kênh kiệu như hắn, nhưng đâu thể làm gì với một tên nô tài của nước khác chứ. Thiên Anh buột miệng ngán ngẩm:" Ta đến gặp vương gia của ngươi đấy."

" Vương gia đang dùng bữa, ngươi đến quấy rầy gì giờ này."

" Ta cũng đâu thể giết hắn."

" Ngươi..."Lục Mẫn vốn gì định dài dòng một trận, nhưng chưa kịp thốt ra khỏi mồm thì bên trong đã truyền ra tiếng:" Lục Mẫn, có chuyện gì ngoài đấy?"

" Vương... vương gia, Thiên Anh... hắn đến đây đòi gặp."

Chẳng mất bao lâu, Lạc Mã lại nói:"Cho hắn vào đi."

" Vâng, vương gia."

Lục Mẫn quay ra lườm nguýt một hồi rồi nói với giọng xéo sắc:" Đấy, vừa lòng ngươi chưa? Vào đi."

Không chấp lời với tên dở hơi nên Thiên Anh cứ thế đi vào. Bước vào trong phòng, Lạc Mã quả thực đang ngồi cạnh bàn mà dùng bữa, hắn đã không còn co rúm với bộ dạng bần tiện hôm qua nữa mà thay vào đó là một con người hết sức chỉn chu với gương mặt quen thuộc chỉ là có chút khí thế hơn mà thôi.

Thấy Thiên Anh đi vào, hắn buông đũa xuống, đưa mắt lên nhìn cô mà hỏi." Ngươi đến tìm gặp ta có chuyện gì?"

Nghe thấy câu ấy, Thiên Anh có vẻ hơi khó hiểu, hắn là đang giả vờ hay bị điên, chẳng lẽ hắn lại quên lời hứa của chính mình? Cô tự dưng cảm thấy bản thân như đã bị lừa ma nói:" Ngài rơi xuống nước nên quên lời của chính mình?"

" Ý ngươi là ..?" Lã Mã hoàn toàn trái ngược, rất điềm tĩnh mà hỏi.

" Ngài rõ ràng đã hứa với ta sẽ giao tên thái giám_ kẻ đã hãm hại ta ra sau khi ta hoàn thành việc mà ngài giao, giờ ngài lại coi như không biết?"

Thái độ của người kia rất dửng dưng hắn lại cúi xuống, thuận tay tự rót chén trà mà chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức rồi nói:" Vậy sao, ta có hứa với ngươi? Ngươi chắc?"

Được rồi, đến đây thì Thiên Anh đủ hiểu là bản thân đã ngu ngốc mà bị lừa, cô lại lần nữa đặt niềm tin vào cái thứ người như vậy? Sao cứ làm chuyện thừa thãi thế...Mặc dù trong lòng rất phẫn nộ, nhưng Thiên Anh đã cố kìm nén xuống, kết quả thứ biểu lộ ra được cũng chỉ là nụ cười gượng, cô nhìn ra nơi khác để lấu lại bình tĩnh, lát mới nói:" Hình như ta nhầm rồi, người hứa với ta không phải là ngài mà là một nam nhân."

Thấy thái độ này của Thiên Anh, hắn có vẻ rất hài lòng, bởi lẽ, thật ra mà nói trước giờ hắn chưa gặp được người nào giữ được bình tĩnh như cô, bị lừa mà quay ra phản chủ nhưng vẫn có thể đứng đây bình tĩnh đàm thoại, thật đúng là không nhìn nhầm người, nhưng chỉ có, câu nói kia của Thiên Anh, hắn có chỗ không hiểu:" Nam nhân? Ý ngươi là gì?"

Thấy hắn tò mò, Thiên Anh nhếch miệng cưởi rồi đáp:" Đúng vậy, là một nam nhân, bởi vì một nam nhân sẽ biết giữ lời, Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, còn ngài...."

Cô nói lấp lửng, đưa mắt nhìn qua một lượt con người đáng khinh trước mặt rồi thốt ra một câu:" còn ngài.... thôi bỏ đi."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro