1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún con ăn giấm/ yêu thầm/ góc nhìn của Trương Trạch Vũ.


Bạn nói là Tô Tân Hạo nhỉ? Đối thủ mạnh nhất của tôi, cũng là đối thủ mà tôi thích nhất.

Không biết từ lúc nào, Tô Tân Hạo mang lại cho tôi một cảm giác rất khác, không còn là cảm giác luôn tràn đầy tự tin và rực rỡ như trước đây, mà ngày càng trở nên nhẹ nhàng thanh tú, thậm chí còn có chút mềm mại, đáng yêu.

Thời tiết ngày càng nóng hơn, tôi phát hiện hôm nay cậu ấy mặc quần short màu trắng sữa đến công ty, bắp chân nhỏ trắng nõn bại lộ trong không khí, khi ngồi xuống còn có thể mơ hồ nhìn thấy bắp đùi, chiếc áo phông trắng ướt đẫm mồ hôi do luyện tập ở cường độ cao vô tình để lộ hai điểm đỏ hồng trên ngực.

Khi tôi còn đang ngơ ngác nhìn cậu ấy, Tô Tân Hạo trên người mang theo mùi sữa đi đến trước mặt tôi, tại sao lại có những người dù đang ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn thơm như vậy nhỉ.

"Cậu có thể giúp tớ lau lưng không?"

Lúc này trong phòng tập chỉ có hai người chúng tôi, những người khác vì không chịu nổi sự nóng nực trong phòng tập đều đã chạy ra ngoài hít thở không khí rồi, có lẽ cậu ấy thật sự không thể chịu được cảm giác nhớp nháp sau lưng nữa, và vì ở đây chỉ có một mình tôi, vậy nên cậu ấy mới tới tìm tôi?

Tôi và cậu ấy ngay cả việc lỡ uống chung một chai nước cũng sẽ nói rằng thật ngại quá, càng đừng nói đến việc bây giờ cậu ấy nhờ tôi giúp cậu ấy lau lưng, tôi từ từ nhận lấy chiếc khăn từ tay cậu ấy, não bộ chưa kịp xử lí thông tin đã nói:

"Đương nhiên là được rồi."

Aaaa! Tại sao tôi lại đồng ý! Đương nhiên là không được rồi!

Khuôn mặt vốn đã đỏ của tôi giờ đây càng trở nên đỏ hơn, rõ ràng chỉ là hành đồng giúp lau lưng bình thường giữa những người anh em với nhau, vậy nhưng nó lại khiến cho tôi cảm thấy rất ngại ngùng.

Tô Tân Hạo quay lưng lại với tôi và cởi áo ra để lộ tấm lưng trắng nõn mềm mại trước mắt tôi, vào lúc này tôi mới phát hiện ra rằng khung xương của cậu ấy thật sự rất nhỏ, thịt ít xương nhỏ, xương bướm lại rất rõ ràng.

Tôi cầm chiếc khăn từng chút từng chút giúp cậu ấy lau lưng, có đôi khi chạm trúng chỗ ngứa cậu ấy sẽ run lên nhè nhẹ, cũng khá là thú vị.

Trong đầu tôi bỗng dưng xuất hiện một vài ý nghĩ xấu xa.

Dùng khăn nhè nhẹ chà sau lưng, lau đến phần eo sẽ cào nhẹ, người trước mặt liền run lên một cái.

Có lẽ là do quá ngại ngùng, vậy nên cậu ấy nhanh chóng lấy lại chiếc khăn sau đó tự mình lau qua loa vài cái rồi mặc vào chiếc áo phông vốn đã được chuẩn bị sẵn, lúc cậu ấy quay lại nhìn tôi, cậu ấy giống như một chú thỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ đến mức như thể có thể rỉ ra máu.

Khoé miệng tôi không khỏi nhếch hết, đáng yêu quá.

Tại sao trước đây chưa từng phát hiện cậu ấy vậy mà đáng yêu như thế.

"Cảm ơn cậu nha Tiểu Bảo."

"Không có gì."

Cậu ấy gọi tôi là Tiểu Bảo!

Phải biết rằng bình thương tôi và cậu ấy không thường giao lưu với nhau, có thể nói với nhau đôi ba câu thôi là đã tốt rồi, vậy mà vừa rồi tôi còn giúp cậu ấy lau lưng, bây giờ thì cậu ấy lại gọi tôi là Tiểu Bảo, tôi làm sao có thể tiếp nhận được điều này đây?

Càng thích cậu ấy hơn rồi. 

Buổi tối khi tôi trở về kí túc xá liền phát hiện rằng cậu ấy vẫn chưa về, không cần hỏi cũng biết cậu ấy chắc chắn ở lại phòng tập để tập nhảy rồi, cậu ấy từ nhỏ đã luôn cố gắng, đối với bản thân luôn có những yêu cầu rất cao, từ lâu đã trở thành tấm gương và nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều người trong số các anh em chúng tôi.

Nhưng chỉ có tôi vì cậu ấy mà đau lòng.

Nhưng tôi biết phải làm gì đây, ngoài mấy lời nói quan tâm dành cho cậu ấy, thực tế thì tôi cũng chẳng có cách nào khác để giúp đỡ cậu ấy cả, đau lòng vì cậu ấy thì cần giúp cậu ấy giảm bớt sự đau khổ, nhưng tôi thật sự không thể làm được gì cả.

Nếu như cậu ấy là bạn trai của tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy, khi cậu ấy mệt rồi tôi sẽ sẽ dang rộng vòng tay để ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, hoặc ít nhất sẽ luôn có người bên cạnh cậu ấy.

Nhưng cậu ấy không phải bạn trai của tôi.

Vậy nên, Tiểu Bảo tôi đây cứ như vậy mà dễ dàng bỏ cuộc rồi? Tôi cứ như vậy mà nhìn cậu ấy đau khổ? Có thể sao?

Không thể nào!

Vì vậy sau này tôi sẽ luôn ở lại phòng tập cùng cậu ấy, cậu ấy còn cho rằng tôi đã giác ngộ rồi nên muốn chăm chỉ tập luyện hơn, vậy nên tôi đã vô tình học qua không biết bao nhiêu lớp học nhảy của "thầy Tô", thiếu chút nữa là nhảy đến đau sóc hông rồi.

Hôm nay tôi lại ở lại tập nhảy với Tô Tân Hạo như mọi ngày, ban đêm toàn bộ hành lang trong toà nhà đều tối om, công ty vì để tiết kiệm một ít tiền điện nên chỉ cho phép chúng tôi bật một vài ngọn đèn màu xanh lam, tuy vậy chúng vẫn đủ để cho chúng tôi có thể nhìn rõ, Tô Tân Hạo cũng chẳng bao giờ vì thế mà chê trách phàn nàn.

Vì mấy ngày hôm nay đều luyện tập ở cường độ cao, hơn nữa thể lực của tôi vốn kém hơn Tô Tân Hạo rất nhiều, vậy nên hôm nay tôi chỉ ngồi một bên xem điện thoại, Tô Tân Hạo đã quen với sự tồn tại của tôi, tôi cảm thấy rằng cậu ấy đối với tôi không còn quá mức cẩn trọng nữa, người khác đều nói cậu ấy là cậu bé nói nhiều, trước đây không tiếp xúc nhiều với cậu ấy nên tôi không hiểu sao họ lại gọi cậu ấy như vậy, cho đến hôm nay tôi mới hiểu rõ, cậu ấy được gọi là cậu bé nói nhiều là có lí do.

"Nè Trương Trạch Vũ, tớ nghe nói là gần đây công ty muốn quay "Nhật kí kí túc xá", cậu nghĩ coi nếu như thật sự cần quay... Kí túc xá của tui mình bừa như cái chuồng lợn, liệu người hâm mộ có ghét bỏ tụi mình không nhỉ?"

"Còn cả Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào, Trương Cực mấy người bọn họ suốt ngày cởi trần chạy đi chạy lại, người hâm mộ có khi sẽ thấy ngại khi xem thì sao đây, trừ khi... họ là... biến thái?"

Cậu ấy từ từ quay lại nhìn tôi đầy bối rối.

"Haha..." 

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Tô Tân Hạo thật sự ngốc như vậy sao, cậu ấy lẽ nào không biết cái gì gọi là vỏ bọc thần tượng hả, đợi tới khi có máy quay rồi, lẽ nào còn có người dám cởi trần sao?

"Ai mà biết được, nhưng sẽ có người thích xem cho mà coi."

Cậu ấy gật gật đầu rồi lại tiếp tục tập nhảy.

Dưới ánh đèn xanh lam tôi chỉ có thể nhìn rõ được động tác của cậu ấy, mỗi khi thực hiện các động tác có biên độ lớn quần áo sẽ đồng thời được kéo lên theo, tuy rằng không thể nhìn rõ được màu sắc của da thịt, nhưng nó lại dường như trở nên gợi tình hơn một chút dưới ánh đèn xanh lam.

Tôi rất thích loại ánh sáng mờ ảo này, cậu ấy không thể nhìn rõ tôi, tôi có thể quanh minh chính đại nhìn cậu ấy, tôi cứ thế nhìn cậu ấy mãi cho đến khi cảm thấy động tác của cậu ấy đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cậu ấy cúi người ôm bụng, hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập, đến lúc này tôi mới dừng việc nhìn chằm chằm và chạy đến bên cạnh cậu ấy.

"Cậu sao thế? Hay là nghỉ ngơi một chút nhé."

Tôi dùng cả hai tay đỡ lấy vai cậu ấy, nhưng cậu ấy lại dùng tay đẩy nhẹ tôi ra.

"Không cần đâu, tập với cường độ nhẹ hơn một chút là ổn thôi."

Tôi vội vàng lấy chai nước đưa cho cậu ấy, cậu ấy bắt đầu uống tựng ngụm lớn, những giọt nước từ khoé miệng của cậu ấy rơi xuống đất, tôi vô thức đưa tay ra lau giúp cậu ấy, có lẽ là đã bị hành vi của tôi làm cho giật mình nên ngay lập tức cậu ấy liền lùi ra sau vài bước.

Bàn tay vừa giúp cậu ấy lau miệng dừng lại giữa chừng, cảm nhận được bầu không khí khó xử này tôi liền thu tay lại.

Không khí im lặng trong vài giây.

"Hay là đừng tập nữa, sức khoẻ của cậu quan trọng hơn."

Tô Tân Hạo xua tay, cố tỏ ra thật thoải mái rồi nói:

"Không có gì đâu, nếu cậu mệt rồi thì về trước đi."

Tôi đương nhiên là không đi, nếu đi tôi cũng phải mang theo cậu ấy đi cùng.

Tôi cũng không thể nào để cho cậu ấy tiếp tục tập nhảy được.

"Tớ thấy hơi đau đầu... không dám tự mình đi về."

Hình như cậu ấy thật sự tin lời tôi nói, có vẻ còn rất lo lắng nữa, cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo về phía sô pha, để tôi nằm nghỉ trên sô pha một lúc, sau đó tìm điện thoại gọi cho tài xế của công ty đến đón chúng tôi về, hehe vẫn là trò này hữu dụng, đã vậy còn được nắm tay nữa!

Nhưng mà... cậu ấy sẽ không cảm thấy tôi phiền đâu đúng không.

Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã về đến kí túc xá, cậu ấy phải đích thân đưa tôi vào đến phòng ngủ mới yên tâm, vậy nên cậu ấy thật sự quan tâm đến tôi tới vậy sao?

Trước khi cậu ấy rời đi tôi đã nắm lấy tay áo cậu ấy, nhưng tôi chẳng biết phải nói gì cả, tôi muốn giữ cậu ấy ở lại, ở lại cạnh tôi, nhưng tôi không dám nói ra.

"Cậu nghỉ sớm đi."

Cậu ấy gật gật đầu rồi rời đi.

Chẳng biết tại sao, dù rõ ràng đã được nắm tay cậu ấy, nhận được sự quan tâm của cậu ấy, nhưng tôi vẫn không cảm thấy hài lòng với một vài điều nhỏ nhặt này, tôi khao khát nhận được sự quan tâm của cậu ấy nhiều hơn, muốn được chạm vào cậu ấy nhiều hơn, ở gần cậu ấy nhiều hơn nữa, tôi muốn cậu ấy là tất cả của tôi.

Cậu ấy giống như một loại thuốc độc, một khi đã nhiễm phải rồi thì sẽ không thể tự giải thoát được nữa.

Nếu như tôi có thể đến gần cậu ấy sớm hơn, vậy thì có phải là người bây giờ ở bên cạnh cậu ấy sẽ không phải là Trương Cực hay Chu Chí Hâm, mà người đó sẽ là tôi, chắc chắn là tôi.

Tại sao Chu Chí Hâm luôn có thể nhận được sự quan tâm của cậu ấy mọi lúc mọi nơi, tại sao Trương Cực lại luôn được cậu ấy chiều chuộng, tại sao tôi lại không thể, là bởi vì bây giờ đã quá muộn rồi sao?

Mỗi khi nhìn cậu ấy cùng Chu Chí Hâm và Trương Cực ở cạnh nhau, tôi luôn cảm thấy rất khó chịu, tôi không chịu được khi nhìn thấy họ thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào nhau, không muốn thấy họ luôn có rất nhiều chủ đề để nói mãi không hết.

Dường như bên cạnh Tô Tân Hạo từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu tôi.

Nhưng Tô Tân Hạo à, tớ thật sự rất thích cậu...

Bọn họ có thích cậu nhiều như tớ không? Cậu không thể chia cho tớ một chút tình yêu sao? Cậu không thể nhìn tớ nhiều hơn một chút sao? Cậu không thể mở lòng và phát hiện ra rằng tớ rất thích cậu sao?

Cậu nghĩ, tớ nên làm như thế nào để nói những lời này với cậu đây.


Tôi đã giấu đi phần tình yêu này, và ở cạnh cậu ấy không biết bao lâu rồi.

Thì ra yêu thầm lại đau khổ như thế, càng yêu càng đau khổ, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy đã không chỉ đơn giản là thích nữa, trong phòng tập nhảy tôi sẽ luôn tìm kiếm cậu ấy trong vô thức, không thể ngăn mình lén nhìn cậu ấy, luôn cố gắng ngồi gần cậu ấy trong giờ thanh nhạc, rồi lại tự mình cố gắng tìm chủ đề để được nói chuyện cùng cậu ấy.

Nhưng...

Mỗi khi tìm thấy được bóng dáng của cậu ấy tôi cũng sẽ nhìn thấy Chu Chí Hâm đang đứng ở bên cạnh, khi lén lút ngắm nhìn cậu ấy cũng sẽ nhìn thấy cậu ấy đang cùng Trương Cực đùa nghịch, kể cả khi tôi đã ngồi bên cạnh cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ ở bên cạnh cùng Chu Chí Hâm nói chuyện vui vẻ, mặc dù chủ đề trò chuyện của bọn họ chỉ là những câu chuyện bình thường trong ngày.

Đôi khi chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm cho con người ta cảm thấy ghen tị, vậy là tôi lại tự mình dần dần tách ra khỏi cậu ấy, khó khăn lắm mới có thể thân thuộc hơn một chút, vậy mà tôi lại tự mình đưa mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát.

Tô Tân Hạo là một người rất nhạy cảm, có lẽ cậu ấy đã cảm nhận được sự xa cách của tôi, vậy nhưng thay vì tìm tới tôi cậu ấy lại tự mình tìm kiếm nguyên nhân trên người mình, chẳng qua bao lâu, cậu ấy đã hoàn toàn quên đi mối quan hệ ngắn ngủi này.

Tôi và cậu ấy bắt đầu mối quan hệ thứ hai, là đồng nghiệp bình thường.

Đến lúc này tôi mới biết, là tôi không đủ trân trọng, không đủ thoả mãn, tôi không thoả mãn với việc chỉ nắm tay, không thoả mãn với việc cùng cậu ấy chuyện trò, không thoả mãn với việc chỉ ở trong một phòng tập nhảy với cậu ấy, vào lúc này, ngay cả một cuộc trò chuyện bình thường cũng chẳng có.

Lúc này tôi mới ý thức được rằng, mối quan hệ giữa chúng tôi thì ra lại cực đoan như thế, rõ ràng giữa chúng tôi chưa từng xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng là vì lí do gì lại khiến tôi và cậu ấy trở nên xa cách nhau như vậy, phải chăng là do một lần đổi vị trí không giải thích? Hay là vì một lần phân nhóm sao? Hoặc là vì một lần đối đầu trên sân khấu nào đó?

Là vì tôi sao?

Tôi luôn vô thức tự làm đau chính mình.

Yêu thầm là một cách tự ngược đãi bản thân.

Là cách đau khổ nhất.

Tô Tân Hạo, yêu cậu là một việc rất đau khổ, nhưng tôi biết chỉ có cậu mới là liều thuốc tốt nhất cho tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro