2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bụng tâm tư Trương Tiểu Cún/ Ngốc bạch ngọt Tô Tiểu Meo.


Thời tiết ngày càng nóng, nóng đến mức tôi bắt buộc phải mặc quần short áo phông, mỗi khi tan học đều sẽ có rất nhiều người chạy lại đứng trước cây quạt lớn, tôi chỉ cảm thấy chen chúc đến mức buồn nôn, muốn ra hành lang cảm nhận một chút sự mát mẻ của điều hoà, lại phát hiện Tô Tân Hạo cũng ở đây.

Có lẽ cậu ấy không bài xích việc tôi ngồi cạnh cậu ấy đâu nhỉ, dù sao thì mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là lạnh nhạt, chứ không phải kẻ thù.

Tôi nghĩ vậy rồi bước tới cạnh cậu ấy.

Bỗng dưng giọng nói của Trương Cực vang lên từ phía sau, tôi quay đầu lại thì thấy trên tau cậu ấy đang cầm một chiếc khăn màu trắng, ngoài ra còn có cả một chiếc quạt điện nhỏ cầm tay.

"Tô Tân Hạo! Đi thôi, tìm thấy quạt rồi, tớ giúp cậu lau lưng." 

Tôi lại quay lại nhìn cậu ấy, cậu ấy cười với tôi rồi bước vào phòng nghỉ, tôi ngồi ở chỗ mà cậu ấy vừa ngồi, ở đây vẫn còn vương lại mùi nước hoa của cậu ấy, không biết đã ngồi bao lâu, mãi cho đến khi thầy cô gọi tôi quay lại phòng tập tôi mới rời đi.

Mười ba thiếu niên đổ đầy mồ hôi và tập luyện không ngừng nghỉ trong phòng tập, có một số người đôi khi cảm xúc sẽ vượt tầm kiểm soát, nhưng từ trước tơi nay dường như tôi chưa từng như thế, nếu như là Tô Tân Hạo, cậu ấy rất cảm tính, nhưng đối mặt với loại chuyện cần đến nghị lực và kiên trì này, câu ấy chưa từng nói mệt.

Nhưng cậu ấy sẽ khóc khi nghe lời nhắn nhủ của người hâm mộ, sẽ nghẹn ngào đến hơn 20 giây khi nhắc tới Chu Chí Hâm... không muốn nói nữa.

Không biết từ lúc nào mà những người khác đều đã ra ngoài rồi, ở đây chỉ còn lại tôi và Tô Tân Hạo, có lẽ là do nghĩ ngợi quá nhiều nên tôi không chú ý tới sự thay đổi ở xung quanh, Tô Tân Hạo đã dừng tập nhảy, cậu ấy đang ngồi trên đệm xem điện thoại, cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của tôi, tóc mái ướt ẫm mồ hôi, đôi mắt ướt át nhìn tôi như một chú chó con.

"Cậu không đi ăn cơm hả?"

Cậu ấy hỏi tôi.

Tôi nhìn đồng hồ mới biết rằng đã đến giờ ăn trưa, nhưng tôi không muốn ăn nữa nên liền lắc đầu, nhưng tại sao cậu ấy lại không đi ăn.

"Cậu thì sao?"

Tôi hỏi lại cậu ấy.

"Tớ nhờ Trương Cực lấy giúp tớ rồi, có cần tớ nói cậu ấy mang giúp cậu một phần không?"

Lại là Trương Cực, cậu ta tại sao cứ như âm hồn bất tán vậy, tôi còn lâu mới thèm ăn phần cơm mà cậu ta mang tới.

"Không cần."

Nói xong liền đi ra ngoài, tôi không muốn mình phải làm bóng đèn.

Cũng chẳng biết vì sao tôi bỗng chẳng có tâm trạng làm gì cả, ngay cả khi mấy anh em gọi tôi đi ăn tôi cũng cảm thấy rất phiền, chỉ muốn đi tới một nơi nào đó chẳng có ai, tôi muốn ở một mình nhưng lại chẳng biết phải đi đâu.


Phá nát công ty...


Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn quay lại phòng nghỉ nằm một lúc.

Nằm đó một lúc tôi liền cảm thấy buồn ngủ, nếu như chẳng có nơi nào để đi vậy thì cứ đánh một giấc thật ngon đi, ở trong mơ cái gì cũng có, có khi còn có cả Tô Tân Hạo ở đó nữa.

Tôi thức dậy là vì tiếng gọi của Tô Tân Hạo, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của cậu ấy đang nhìn tôi đầy lo lắng, cậu ấy còn sờ trán tôi sau đó lại từ sờ trán mình để so sánh.

"Trời... nóng quá, Tiểu Bảo, cậu có ổn không vậy?"

Tôi hình như thật sự không khoẻ lắm, đầu óc choáng váng, tôi muốn thử ngồi dậy nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực, sao... sao tôi lại bị sốt, Tô Tân Hạo vội vàng đẩy tôi nằm lại xuống giường.

"Cậu cứ nằm đi, đừng ngồi dậy, để tớ lấy điện thoại gọi người tới."

Tôi cũng không biết cậu ấy gọi điện thoại cho ai, tôi chỉ nghe thấy người đó nói: "Vậy em sẽ ở cạnh cậu ấy một lúc." Tôi mỉm cười, cuối cùng cậu ấy cũng quan tâm đến tôi rồi.

Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay ấm áp của Tô Tân Hạo, cậu ấy không từ chối vậy nên tôi càng nắm chặt hơn.

"Lạnh."

Cậu ấy nắm lại hai tay tôi, xoa xoa nhẹ rồi nói:

"Tớ lấy thêm chăn cho cậu."

Ngay khi cậu ấy muốn đứng dậy rời đi tôi đã kéo cậu ấy lại, lực kéo mạnh đến mức làm cậu ấy mất trọng tâm và gần như ngã vào lòng tôi, tôi lại kéo nhẹ một cái nữa, cậu ấy hoàn toàn nằm trong lòng tôi, mặt cách mặt chỉ vài milimet, vào lúc này tôi cảm thấy không khí dường như đều đã bị đông cứng, hơi thở của cậu ấy phả vào mặt tôi, trái tim đã lỡ vài nhịp, tôi nghĩ mặt của tôi bây giờ chắc chắn đang đỏ bừng.  

Nhưng mặt cậu ấy có lẽ còn đỏ hơn cả mặt tôi, cậu ấy vội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo đầu tóc, bộ dạng cố tỏ ra như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra đó thực sự làm cho tôi cảm thấy rất buồn cười, cậu ấy không thích bị trêu chọc đâu haha.

"Ừm... ngại quá... tại tớ không cẩn thận."

"Không sao."

Tôi trộm cười khi đạt được mục đích, khi cậu ấy quay lại nhìn tôi, tôi lại giả vờ bày ra bộ dạng vô tội đáng thương, nghĩ đến việc cậu ấy còn muốn giúp tôi lấy chăn tôi liền nhè nhẹ níu lấy áo khoác của cậu ấy.

"Anh ơi, không cần lấy chăn, chỉ cần anh nắm tay em một chút thôi là được rồi ạ."

Cậu ấy đã nhìn thấu được chút tâm tư nhỏ của tôi, miệng nói tôi đáng ghét quá, nhưng tay lại chủ động nắm lấy tay tôi, từ từ nằm chặt, bàn tay của cậu ấy vừa nhỏ vừa mềm, không thể nắm hết lấy tay tôi, nhưng chỉ cần là một cái chạm nhẹ từ cậu ấy, cũng đủ làm tôi cảm thấy ấm áp.

Chỉ cần được nắm tay cậu ấy như thế này, thì trước đây là Trương Cực hay Chu Chí Hâm gì cũng đều không quan trọng nữa, ít nhất là vào lúc này cậu ấy thuộc về tôi.

Chỉ là tạm thời thuộc về tôi.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng bác sĩ cũng đem theo thuốc và kim tiêm đến, tôi biết thừa, bọn họ sẽ chỉ truyền vài chai nước và đưa vài loại thuốc để lừa gạt cho qua chuyện, cũng may là tôi chỉ bị sốt.

Nhưng khi nhìn thấy kim tiêm đang từng chút từng chút tiến lại gần mình, tôi thừa nhận là tôi đã cảm thấy sợ hãi, từ nhỏ tôi đã rất sợ bị tiêm, có lẽ là do có một lần sau khi tiêm, tôi đã bị hôn mê bất tỉnh, vậy nên điều đó đã vô tình để lại bóng ma trong lòng tôi.

Tôi nắm chặt tay, nhắm mặt lại, hai tay run rẩy, đầu óc trống rỗng, tay phải của tôi bị rưới cồn lạnh, khi cảm nhận được cây kim sắp đâm vào da mình thì có một người đã nắm lấy tay trái của tôi, tôi không có thời gian để nghĩ xem đó là ai, chỉ là vào thời khắc này, tôi thật sự đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, trong đầu tôi lặp đi lặp lại câu nói cảm ơn người này.

Khi tôi mở mắt ra, mới biết người đó là Tô Tân Hạo.

"Không sao rồi, không sao rồi."

Tay còn lại của cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, tôi thấy rằng mình lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ, tuy có hơi xấu hổ nhưng tôi lại không muốn đẩy cậu ấy ra, dứt khoát ôm lấy cậu ấy vào lòng, cậu ấy sẽ tự mình thoát ra.

Cậu ấy còn hơi bối rối

Haha.

Không được trêu chọc cậu ấy!

Mặt đỏ như thể sắp rỉ máu tới nơi rồi.

Làm sao đây, tôi muốn ôm cậy ấy, hôn cậu ấy, hôn lên mặt, hôn lên môi, hôn đến khi nào thấy đủ mới thôi.

Thì ra đau khổ nhất không phải là yêu thầm, mà là sự hèn mọn của kẻ yêu thầm, có đôi khi chẳng rõ là người đó có biết hay không, nhưng đã là tình yêu thì cần được thể hiện ra ngoài, nếu không thì suốt cả một đời này nó cũng chỉ có thể là mối mối tình thầm kín mà thôi.

Vào lúc này tôi đã nghĩ thông suốt rồi.

Tôi muốn dành cho cậu ấy tất cả tình yêu của tôi, bộc lộ ra hết tất cả tình yêu mà tôi đã cất giấu bao lâu nay.

Tiểu Bảo tôi đây nhất định sẽ không chịu làm một kẻ yêu thầm hèn mòn.

Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng lại chỉ còn có tôi và cậu ấy, tôi cảm thấy cậu ấy có hơi không tự nhiên, có lẽ là do những việc xảy ra vừa rồi, bầu không khí có chút kì quái.

"Tô Tân Hạo, hay là cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi."

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, lắc đầu nói:

"Không được đâu, tớ còn phải tập nhảy nữa..."

Cậu ấy đã mệt mỏi như vậy tại sao vẫn có thể tiếp tục luyện tập nhỉ, tôi nghĩ rằng từ mà cậu ấy nói nhiều rất có lẽ là từ "luyện" đi, luyện luyện luyện, mỗi ngày đều chỉ biết luyện, luyện đến chết.

Tôi bĩu môi quay đầu đi, hai tay khoanh trước ngực, tôi cố tình làm bộ dạng đó cho cậu ấy xem. Cậu ấy nhận ra tôi đang giận dỗi, dùng ngón tay út đẩy nhẹ cánh tay tôi, rồi ghé đầu lại gần nhìn mặt tôi. Thật giống lúc nhỏ tôi khóc gục mặt trên bàn, bạn bè cúi đầu nhìn tôi từ dưới lên, ha ha, tôi không nhịn được mà cười cậu ấy.

Sau đó cậu ấy nhận ra tôi đang trêu chọc cậu ấy.

"Thằng nhóc này, mấy trò vặt vãnh của cậu đúng là dùng mãi không hết nhỉ."

Không thế thì sao, mấy trò vặt vãnh này của tôi chỉ để làm cho cậu xem thôi.

"Ài, nếu như vì để tập nhảy mà anh bỏ rơi em ở đây một mình, vậy thì có thể mắt em sẽ làm rơi ra mấy hạt trân châu đó."

Tô Tân Hạo mỉm cười bất lực nhìn tôi, cậu ấy nói tôi giống trẻ con, nếu không phải là đang bị ốm, cậu cứ chờ tôi khoẻ lại đi, để xem đến lúc đó cậu có còn nói tôi giống trẻ con không.

Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy hình như rất thích được gọi là anh, vậy là vì để trêu chọc cậu ấy, tôi liền không ngừng gọi cậu ấy là anh.

"Anh ơi, muốn uống nước."

"Anh ơi, lạnh."

"Anh ơi, em đói."

"Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi!"

Cuối cùng thì cậu ấy cũng không thể chịu đựng được nữa.

"Con mẹ nó, cậu thử gọi một tiếng anh nữa xem nào!"

Gì đây, còn không cho gọi là anh à.

"Không gọi thì không gọi, cừu xinh đẹp..."

"Cậu!"

Cậu ấy nhặt chiếc gối ôm trên sô pha ném về phía tôi, tôi nhanh nhẹn né được nó, nhìn cậu ấy dậm dậm chân tức giận, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy thật đáng yêu, vẫn muốn trêu chọc cậu ấy thêm một chút nữa, nhưng đùa giỡn gì cũng cần có mức độ, vì vậy:

"Xẻng muội!"

Cậu ấy không tiếp tục ném gối nữa mà đi thẳng đến chỗ tôi và chơi trò cù lét, nhưng tiếc thay là tôi không có máu buồn, tôi nằm trên giường dùng vẻ mặt đầy tính khiêu khích nhìn cậu ấy cứ chạm hết chỗ này đến chỗ kia trên người tôi mà tôi không có phản ứng gì cả, cuối cùng vì cố gắng mãi mà chẳng có kết quả nên cậu ấy đã dừng lại.

Nhưng tôi, đã thua rồi, ngay tại chỗ đó

Khi điều ấy trở nên rõ ràng

Bây giờ tôi chỉ muốn tìm được một vết nứt ở trên mặt đất rồi chui xuống, tại sao cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi, tại sao còn chưa đi, làm sao đây, vừa rồi lẽ ra tôi nên để cậu ấy đi lấy chăn giúp tôi.

Tô Tân Hạo! Cậu đúng là cái đồ ngốc bạch ngọt! Cậu không nhận ra là tớ có phản ứng với cậu à!

Cũng may là vừa đúng lúc truyền nước xong, vậy là tôi liền rút kim tiêm rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải quyết xong vấn đề và trở lại thì Tô Tân Hạo đã không còn ở đây nữa, nhưng cậu ấy không còn ở lại đây vẫn tốt hơn, tôi năm xuống giường và nhớ lại cảm giác vừa rồi, tôi cực đoan như thế rồi sao? Nhưng tôi không thể như vậy, như thế thật sự rất không có liêm sỉ... Nhỡ đâu bị cậu ấy biết được thì phải làm sao bây giờ, cũng may là lần này cậu ấy không phát hiện ra, nhưng lỡ như lần sau không may mắn như thế thì phải làm sao.

Thôi kệ đi, không nghĩ linh tinh nữa.

Vừa rồi bác sĩ nói rằng tạm thời tôi không nên tham gia vào các loại vận động quá sức, vậy nên tôi chuẩn bị đến phòng nhạc cụ tập guitar điện, trên đường đi tôi gặp Tô Tân Hạo, bởi vì một số hành vi mà mình vừa làm ra khiến tôi cảm thấy không thoải mái một cách khó giải thích, nhưng cậu ấy không hề phát hiện ra được điều gì kì lạ ở tôi.

"Cậu đi đâu đấy? Cậu không được tham gia mấy loại vận động tốn sức đâu đó."

"Được rồi, tớ biết mà, tớ đi tập guitar điện."

Cậu ấy đi rồi tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.


Buổi tối sau khi về đến kí túc xá, tôi uống thuốc xong liền muốn lên giường đi ngủ, tôi và Tô Tân Hạo không ở cùng tầng, cậu ấy ở tầng 2 còn tôi ở tầng 3, bình thường tầng chúng tôi chỉ có mấy người, Dư ai đó, Trương cái gì đó Hào, rất ầm ĩ, về tới kí túc xá một cái là như bây tinh tinh được thả về tự nhiên, ầm ĩ muốn chết, và căn phòng này ngay từ ban đầu đã vốn không có cách âm.

Ồn ào đến mức tôi muốn rời khỏi đây, nghĩ đến việc Diêu Dục Thần không ở kí túc xá, và trong phòng của Tô Tân Hạo có lẽ là vẫn còn một cái giường khác.

Nhưng tôi lại quên mất, tầng 2 còn có Chu Chí Hâm và Trương Cực.  

Vừa bước vào tầng hai, tôi đã thấy mấy người bọn họ đang chơi trò đánh trận giả, Tô Tân Hạo mặc bộ đồ ngủ màu đỏ cực kỳ nổi bật, đang bị đè ở dưới cùng. Đứa nhỏ này không thể bị hành hạ như thế được, cái khung xương nhỏ bé đó làm sao chịu nổi trọng lượng như vậy. Lòng trắc ẩn của tôi trỗi dậy, tôi chạy tới đẩy hai người nằm đè trên cậu ấy ra, trong đó bao gồm cả Tả Hàng, rồi đỡ Tô Tân Hạo ngồi dậy.

"Cậu làm gì đấy!"

Tả Hàng nằm ở trên cùng bị ngã xuống đất, liền cầm lấy một chiếc dép ném về phía tôi, Chu Chí Hâm và Trương Cực thì nằm cạnh mà không hề động đậy.

"Em thích mấy trò như này à, hay là cũng thích được thử trải nghiệm áp lực của núi Thái Sơn?"

Chu Chí Hâm nói.

Tôi lườm anh ấy một cái đầy khinh thường. Không bất ngờ, tôi thực sự được cảm nhận sức nặng như núi Thái Sơn đè lên mình, suýt chút nữa đã khiến tôi nôn hết chỗ cơm vừa nãy ăn. Ba người bọn họ vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn vật lộn với tôi, nói cái gì mà: "Đã đến đây rồi, không so tài thì không hợp lý." Với thân hình gầy gò của tôi, làm sao có thể so được với mấy người cơ bắp bọn họ? Thân hình của tôi chỉ đủ để đối phó với Tô Tân Hạo mà thôi.

Tuy rằng trước đây cậu ấy thường được gọi là "người chồng mạnh nhất" nhưng đó chỉ là quá khứ, cừu xinh đẹp thì vẫn sẽ luôn là cừu xinh đẹp, cuối cùng vẫn là bại trận trong tay tôi thôi, nhưng mà người muốn vật lộn với tôi lại là Trương Cực.

Hay là...

Cứ trực tiếp đè chết tôi luôn đi.

Tôi dùng ánh mắt tìm đến sự trợ giúp từ Tô Tân Hạo, nhưng cậu ấy không hiểu. Cậu ấy chỉ đang đứng đó, cười toe toét và chờ xem màn biểu diễn của chúng tôi.

"Mẹ kiếp..."

Sau một trận chiến "vô cùng kịch liệt", Tiểu Bảo tôi đây đã thành công thu phục được Trương Cực, cậu ta không để tôi đứng lên, bốn bỏ lên năm, tôi cũng không để cậu ta đứng dậy được, cười chết tôi rồi, Trương Cực nặng mấy cân mấy lạng tôi không biết, nhưng trong lòng còn không tự hiểu hay sao?"

"Haha Trương Cực đỉnh chóp!"

Bỏ đi, tôi ngả bài đây, cậu ta nặng quá...

"Tránh ra."  

Tôi chỉ đến đây để tìm bé cưng thơm thơm mềm mềm Tân Hạo của tôi để cùng đi ngủ thôi, không phải là thật sự muốn đến đây để dây dưa với mấy người.

Nhưng mà tại sao bé con thơm thơm mềm mềm Tân Hạo của tôi... tại sao cậu ấy lại đi cùng với Chu Chí Hâm rồi, tôi vội vàng đẩy Trương Cực ra rồi đuổi theo hai người họ.

"Em tìm Tô Tân Hạo có chút việc."

Chu Chí Hâm mỉm cười với tôi sau đó đẩy nhẹ Tô Tân Hạo:

"Người ta tìm em có việc kìa."

Tô Tân Hạo nhìn tôi:

"Cậu sao thế?"

"Tớ muốn... muốn ngủ..."

"Cậu muốn ngủ cậu ấy? Mẹ kiếp Trương Trạch Vũ, cậu là biến thái đấy à?"

Tôi không biết thằng nhóc Trương Cực chạy đến đây từ lúc nào, lời tôi còn chưa kịp nói hết đã bị cậu ta chặn họng, mẹ nó chứ, tôi không phải muốn ngủ cậu ấy, tôi chỉ muốn ngủ ở giường của Diêu Dục Thần mà thôi.

"Mẹ nó nữa, cậu cút xa ông đây ra một chút, tôi con mẹ nó muốn ngủ cậu đó có được chưa hả?"

"Này, này, này tớ đi, tớ đi chỗ khác là được chứ gì"

Sau khi Trương Cực rời đi, tôi thấy Chu Chí Hâm vẫn đứng ở đó, tôi liền ném cho anh ấy một ánh mắt, khi tôi chư kịp mở miệng ra nói thì Chu Chí Hâm đã nhanh hơn tôi một bước.

"Đại ca, em đi, anh đừng có nói."

Tô Tân Hạo cười mỉm, có lẽ là bị bộ dạng tức tốc rời đi của bọn họ làm cho buồn cười.

"Cậu muốn ngủ ở giường của Diêu Dục Thần hả? Vậy thì cậu phải tự hỏi em ấy cơ."

Đầu óc tôi quay cuồng.

"Muộn thế này chắc là em ấy đã đi ngủ rồi, sao cậu không ngủ ở giường của cậu?"

"Anh ơi, chắc là anh phải biết câu trả lời chứ, tầng 3 ồn áo quá, em đã đau đầu rồi, cộng thêm bọn họ cứ ầm ĩ nữa làm em càng thấy nhức đầu hơn."

Tô Tân Hạo cúi đầu, sau đó đưa tay ra nhéo mũi tôi.

"Thằng nhóc này, mấy suy nghĩ của cậu rõ ràng đến mức thiếu mỗi viết luôn lên mặt nữa thôi ấy. Sao hôm nay cậu lại quấn tớ thế?"

"Chắc là vì bị ốm nên thiếu cảm giác an toàn..."

Tôi chỉ tuỳ tiện nói ra một câu để cho qua chuyện này, bởi vì được ôm bé cưng thơm thơm mềm mềm đi ngủ mới là quan trọng nhất.

Nhưng cậu ấy nói:

"Ngủ thì có thể ngủ, nhưng mà phải ngoan nhé."

Được thôi, ngoan thì ngoan, không chạm thì không chạm, ít nhất thì cũng được ngủ chung một giường rồi.

Cậu ấy để lại cho tôi một khoảng trống nhỏ bên cạnh, sau đó nhặt lấy mấy con thú nhồi bông đặt vào giữa hai cái gối.

"Vĩ tuyến ba tám, cậu nhìn thấy chưa, không được vượt qua đâu đó."

"Nhìn thấy rồi, cả hai mắt đều đã nhìn thấy rồi..."

Tôi chui vào chăn, xung quanh đều là mùi hương giống với mùi hương trên người cậu ấy, mùi hương này so với mùi hương mà tôi ngửi thấy mỗi khi chúng tôi đi lướt qua nhau có hơi khác một chút, nó nồng hơn, rất thơm, không biết đây là mùi của nước xả vải hay là mùi của cơ thể cậu ấy, chỉ biết rằng khi ngửi được mùi hương này nó làm tôi cảm thấy rất an tâm.

Cậu ấy ngủ quay lưng về phía tôi, tấm lưng nhỏ bé như đang muốn mời gọi tôi lao tới ôm lấy cậu ấy, tôi cảm thấy như mỗi một sợi tóc của cậu ấy đều đang mê hoặc tôi, dái tai... cổ... bờ vai nhỏ...

Vẫn còn nhớ lần gần nhất mà chúng tôi ngủ cùng nhau là khi quay "Chúc mừng bạn đã phát hiện ra kho báu 2", khi đó tôi vẫn chưa hề thích cậu ấy, nếu sớm biết được rằng sau này mình sẽ thích cậu ấy nhiều như thế, vậy thì tối hôm đó tôi nhất định sẽ ôm cậu ấy ngủ thật ngon, chứ không phải nằm cách cậu ấy thật xa và ở giữa còn có thêm cả Chu Chí Hâm và Trương Cực.

Tôi nhìn chằm chằm vào con gấu bông, nhìn mãi cũng chẳng thấy thuận mắt.

Mang nó vứt qua một bên, như vậy nhìn sẽ ưng mắt hơn nhiều.

Chuyện nhỏ như thế mà đòi làm khó tôi à?

Tôi chầm chậm đặt tay lên eo cậu ấy, cơ thể cũng từ từ dịch sát vào gần cậu ấy, cẩn thận ôm lấy cậu ấy, eo của cậu ấy thật sự, thật sự vô cùng nhỏ.

Cậu ấy dường như bị hành động của tôi đánh thức, vì quay đầu lại nhìn tôi mà suýt chút nữa đã chạm trúng môi tôi, sau đó cậu dùng tay đẩy tôi.

"Này, cậu phạm quy rồi đó Tiểu Bảo..."

Giọng nói của mềm mại, ngọt ngào, giống như tiếng mèo con kêu khe khẽ. Tôi thực sự cảm thấy mình sắp tan chảy rồi. Cậu ấy còn nói tôi phạm quy, rõ ràng là cậu ấy đáng yêu đến mức phạm quy. Đáng yêu như thế, làm sao tôi có thể kìm lòng mà không ôm được chứ?

Tôi không quan tâm cậu ấy đẩy tôi như thế nào, ngược lại tôi càng ôm lấy cậu ấy chặt hơn. Có lẽ là do mệt rồi, vậy nên cậu ấy dừng việc chống cự lại, để tôi ôm lấy cậu ấy. Tôi hôn lên tóc cậu ấy, dùng mũi chạm vào dái tai, thậm chí tôi còn táo bạo tới mức vùi đầu vào hõm cổ của cậu ấy. Quả nhiên là mùi hương của cơ thể... thật sự rất thơm... Cậu ấy rốt cuộc được tạo ra từ thứ gì mà lại thơm như thế nhỉ, thơm đến mức tôi muốn ăn sạch uống cạn.

Cậu ấy lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, lông mi khẽ rung động, chân mày nhíu lại, cũng không biết là cậu ấy đang mơ thấy điều gì, thật muốn hôn cậu ấy.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên má cậu ấy như chuồn chuồn lướt nước. Người trước mắt dường như cảm nhận được điều gì đó nhưng vẫn không tỉnh giấc.

Tôi ghé sát tai cậu ấy và hạ giọng nói thật khẽ.

"Tớ yêu cậu nhất..."

Người tớ yêu nhất chính là cậu, tớ chỉ muốn mình có thể mãi mãi ôm cậu như thế này, tình yêu của tớ dành cho cậu nhiều đến mức sắp tràn cả ra ngoài rồi, Tô Tân Hạo, vậy mà cậu vẫn chưa nhận ra sao?

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị rời đi sớm. Trước khi đi, tôi đắp chăn lại cho cậu ấy, hôn lên má, xoa đầu cậu ấy. Vừa quay đầu đi thì cảm nhận được một cảm giác ấm áp nơi cổ tay. Tô Tân Hạo đã vươn tay nắm chặt cổ tay tôi.

"Hôn xong là bỏ chạy, cậu đúng là..."

Cậu ấy sao... lại tỉnh rồi? Không lẽ tối qua cũng tỉnh như vậy sao?

Cậu ấy dụi mắt, cố gắng mở to mắt, rồi mỉm cười với tôi.

"Đồ nhát gan."

Gì cơ? Cậu ấy nói tôi là đồ nhát gan?! Tôi còn lâu mới là đồ nhát gan.

Tô Tân Hạo rõ ràng đã tỉnh nhưng lại không phản ứng lúc bị tôi hôn, thằng nhóc này, chắc chắn là cố tình rồi... mẹ nó!

Cậu ấy không nói thêm gì, tôi cũng im lặng. Không khí yên tĩnh trở nên hơi kì lạ, tôi kéo cậu ấy dậy khỏi giường.

"Đi ăn thôi."

Lúc này tôi mới nhận ra, mình thực sự là một kẻ nhát gan. Suốt cả ngày hôm đó, tôi không nói thêm câu nào với cậu ấy, mỗi người tập trung vào việc của mình, như thể chúng tôi không hề ngủ chung một chiếc giường vào tối qua. Ngược lại, tôi thấy cậu ấy dường như không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn vui vẻ như thường lệ, cùng vui đùa với Chu Chí Hâm và Trương Cực.

Sao trông cậu ấy lại không có vẻ gì là để ý thế nhỉ? Có phải vì cậu ấy vốn không để tâm đến bất cứ điều gì, vậy nên mới không nhận ra tình cảm của tôi? Hay nói cách khác, cậu ấy chỉ đang giả vờ không phát hiện ra?

Khi tôi đang chăm chú nhìn cậu ấy, bỗng dưng từ bên cạnh truyền đến giọng nói của Trương Tuấn Hào, khiến tôi giật mình.

"Nhìn ai thế, nhìn chăm chú quá rồi đó? Cậu tính nhìn xuyên qua người ta luôn đấy à."

Tôi không quan tâm đến cậu ta mà tiếp tục nhìn Tô Tân Hạo, cậu ta dựa vào ánh mắt của tôi và cùng nhìn về phía đó, tặc lười vài tiếng như thế đang khiêu khích tôi.

"Chậc chậc chậc, biết ngay là Tô Tân Hạo."

Tôi quay lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ.

"Tớ biết ngay là cậu thích cậu ấy mà... rất rõ ràng luôn."

Tại sao cậu ta lại biết? Rõ ràng? Rất rõ ràng sao?

"Cái gì rõ ràng cơ?"

Trương Tuấn Hào bất lức lắc đầu:

"Nhìn ít thôi, người ta cũng sẽ cảm thấy không thoải mái đó."

Cái gì vậy trời, nói cũng không nói rõ, cái gì gọi là người ta cũng sẽ cảm thấy không thoải mái đó, cũng đâu phải mỗi phút mỗi giây tôi đều nhìn cậu ấy đâu, tôi chỉ thỉnh thoảng tranh thủ những khi có thời gian mới nhìn cậu ấy một cái mà thôi.

Mà thôi...

Bất tri bất giác đã đến giờ nghỉ rồi, tôi không biết rằng cậu ấy có ở lại tập thêm không, tôi cũng không dám hỏi cậu ấy. Nghĩ đến việc có lẽ Trương Tuấn Hào đã biết rồi, vậy thì tôi thà để cậu ta đi hỏi còn hơn. Thế là tôi gọi Trương Tuấn Hào tới rồi nhờ cậu ta đi hỏi giúp mình, cậu ta thế mà không tự nguyện lắm, tôi đành nói rằng mình sẽ đãi cậu ta một bữa lẩu.

Rất nhanh cậu ta đã quay trở lại rồi.

"Cậu ấy không tập nhảy nữa, nhưng phải biên khúc, cậu ấy còn nói..."

Giọng nói của Trương Tuấn Hào càng lúc càng nhỏ, sau đó cậu ta ghé vào tai tôi thì thầm.

"Cậu ấy còn rằng nếu ở bên cạnh có một người nữa thì tốt rồi, vậy nên là cậu phải biết tận dụng thời cơ, người anh em, cố lên!"

Trương Tuấn Hào vỗ vỗ vai tôi rồi ra hiệu cho tôi đi về phía cậu ấy.

Tôi lấy lại bình tĩnh, cố để trông mình tự nhiên hơn, sau đó mở cửa đi vào phòng.

Tô Tân Hạo đang ngồi trước màn hình máy tính nghe giai điệu, nghe có vẻ cũng hay, thấy tôi đi vào cậu ấy có vẻ ngạc nhiên.

"Sao cậu còn chưa về?"

"Trương Tuấn Hào nói cậu cần ở lại biên khúc, tớ ở lại cùng cậu."

"Trương Tuấn Hào? Cậu ấy có tới tìm tớ đâu, tớ cũng không nói là tớ cần biên khúc."

Mẹ kiếp, thằng nhóc thối Trương Tuấn Hào thế mà dám lừa tôi!

Tôi gãi đầu ngượng ngùng, nhưng dù sao cũng đã đến đây rồi, vẫn là nên làm chút chuyện gì đó đi nhỉ, tôi hỏi cậu ấy muốn làm gì, cậu ấy nói chỉ cần nghe giai điệu, tôi tiện tay cầm lấy cây đàn guitar nhỏ bên cạnh chơi một lúc.

Cậu ấy đang dùng tai nghe để nghe giai điệu, còn tôi thì đang ngồi bên cạnh cậu ấy chơi đàn guitar.


"Yêu em là tâm sự cô đơn"

"Chẳng thể hiểu ý nghĩa sau nụ cười của em"

"Chỉ có thể tựa như một bông hoa hướng dương"

"Kiên trì lặng lẽ trong đêm."


Yêu cậu là tâm sự cô đơn, luôn mong rằng cậu có thể thành thật với tớ, tớ sẽ luôn yêu cậu theo cách riêng của mình...

Cuối cùng cậu ấy cũng bỏ tai nghe xuống, quay lại nhìn tôi mỉm cười, tôi hỏi cậu ấy tại sao lại cười, cậu ấy nói tôi hát rất hay.

Tôi cũng cười với cậu ấy, cậu ấy hỏi tôi tại sao lại cười.

Tôi nói:

"Trông cậu rất xinh đẹp."

Cậu ấy ngại ngùng cúi đầu để né tránh ánh mắt của tôi.

Những lời này nói ra không phải là để trêu chọc cậu ấy.

Sau đó cậu ấy ngẩng đầu lên, đưa tay véo nhẹ  vào mũi của tôi.

"Đừng có trêu tớ nữa, đồ nhát gan."

Ngay lập tức tôi như trở nên tức giận, đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu ấy không buông.

"Cậu cứ luôn miệng gọi tớ là đồ nhát gan, đừng có gọi tớ như thế nữa có được không hả."

"Nếu như cậu có thể trở nên dũng cảm hơn một chút, vậy thì tớ sẽ không gọi như thế nữa."

"Tớ có chỗ nào giống người nhát gan đâu..."

Giọng nói của tôi dần nhỏ đi, hình như tôi đã biết lí do vì sao cậu ấy lại gọi tôi là đồ nhát gan, Trương Tuấn Hào nói rằng nó rất rõ ràng, vậy không phải người đầu tiên nên phát hiện ra điều đó sẽ là Tô Tân Hạo sao.

Thằng nhóc Tô Tân Hạo này, nếu đã sớm biết rồi sao còn không nói ra, để tôi phải tự mình diễn kịch lâu như vậy.

Tôi nắm cổ tay cậu ấy và kéo về phía mình, làm cậu ấy bị mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng tôi, tôi liền ôm lấy cậu ấy, và cậu ấy dường như cũng không có ý định phản kháng.

Rõ ràng là Tô Tân Hạo so với tôi còn có nhiều tâm tư hơn, đúng thật là...

"Vậy tớ sẽ dũng cảm hơn một chút, trực tiếp hôn cậu luôn nhé, có được không."

Tô Tân Hạo vùi đầu vào ngực tôi, cái đầu mềm mại ấy cứ liên tục cọ qua cọ lại trong lòng tôi, thật sự là có chút ám muội."

"Thằng nhóc này sao dám thả thính cả anh của mình vậy hả?"

Cậu ấy nhảy ra khỏi lòng tôi, khi đứng dậy liền cao hơn tôi nửa cái đầu, như này trông cậu ấy thật sự rất ra dáng một người anh trai, nhưng khi tôi cũng đứng dậy thì liền cao hơn cậu ấy, lúc này câu ấy chỉ đành ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi nắm lấy cằm và giữ lấy gáy cậu ấy, không để cậu ấy kịp có cơ hội phản ứng liền trực tiếp hôn cậu ấy. Cuối cùng đôi môi mềm mại ấy chạm vào môi tôi, cảm giác nóng ấm lan toả trong miệng tôi, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, cậu ấy bắt đầu thở dốc, không khí yên tĩnh khiến hormone lan tràn không kiểm soát, tôi cảm nhận được hai tay cậu ấy đang đẩy tôi, đến lúc này tôi mới buông cậu ấy ra.

Cậu ấy cúi đầu thở hổn hển, hai tay đặt trên người tôi.

"Anh ơi, anh không biết cách lấy hơi ạ?"

"Cậu im đi..."

Cậu ấy ngước mắt nhìn vào tôi, mặt đỏ ửng, mắt ướt nước, môi đỏ lên vì bị hôn mạnh. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, tôi sợ cậu ấy sẽ khóc.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, mắt cậu ấy dần dần ươn ướt, nước mắt rơi trên má. Tôi lập tức cảm thấy bối rối, không biết tại sao cậu ấy lại khóc, và tôi nên làm gì bây giờ, tôi chưa từng an ủi ai cả. 

"Cậu dùng nhiều sức như thế để làm gì..."

Người trước mặt đang rơi nước mắt, tôi thực sự không biết làm thế nào để an ủi cậu ấy, vậy nên tôi liền kéo cậu ấy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu ấy bằng một tay, tay còn lại xoa đầu cậu ấy, nói nhỏ: "Đừng khóc.'"

Cậu ấy nằm gọn trong lòng tôi, cũng không biết là đang lẩm bẩm điều gì.

Đáng yêu quá!

Phải làm sao đây!

Muốn cậu ấy cứ tiếp tục khóc!

Không lâu sau, cậu ấy đã lấy lại bình tĩnh, dùng tay lau nước mặt và ngồi quay lưng về phía tôi.

"Vậy là cậu đã sớm biết rồi?"

Tôi hỏi cậu ấy.

"Nếu không thì sao!"

Tôi đi đến trước mặt cậu ấy, ngồi xổm xuống và xoa nhẹ khuôn mặt của cậu ấy.

"Vậy thì... chúng ta ở bên nhau nhé?"

Cậu ấy dùng tay tay cuộn tròn thành nắm đấm, đấm tôi một cái.

"Rốt cuộc thì ai mới là anh!"

"Được rồi, được rồi, cậu là anh, nhưng mà sao anh lại khóc chảy cả nước mũi thế này."

"Vừa rồi sao cậu không hôn nhẹ một chút... Cũng có phải tớ không cho cậu hôn tớ đâu..."

Hoá ra là bị làm đau nên mới khóc, tôi cũng không nghĩ mình đã hôn mạnh như thế, tôi miết nhẹ môi, an ủi cậu ấy.

"Tớ xin lỗi, vì tớ đã thích cậu nhiều lắm."

"Được rồi, tớ sẽ tha thứ cho cậu."

Cậu ấy bắt chước giọng điệu của tôi.

"Vậy thì anh ơi, chúng mình ở bên nhau nhé, được không?"

"Không được!"

"Được hay không?"

"Không đuọc!"

"Lần cuối này, được hay không?"

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro