Chương 1: Vũ hội hóa trang Hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annalisa đưa hai tấm thiệp mời cho một người lính gác cửa. Anh ta nhìn chúng nghi ngờ nhưng rồi vẫn vẫy tay cho họ qua. Những đôi giày của họ vọng tiếng lên sàn nhà sáng bong khi họ đi đến cầu thang trung tâm.

"Oa... Đây thực sự là cung điện ư? Đó là một tấm thảm đỏ nhập khẩu! Còn kia là họa tiết trang trí sắt đúc khuôn với tay nắm bằng vàng! Và một..." Nymphadora ná thở trong sự vui sướng "Đó là một tác phẩm của D'Ambrogio còn nguyên vẹn! Những tuyệt tác của ông ấy bị cho là đã thất lạc khi Ngọn Lửa Lớn thiêu rụi xưởng vẽ của ông ấy."

"Đó cũng là những gì chúng ta đã nghĩ, nhưng chúng ta đã thành công trong việc khôi phục bức vẽ từ đống đổ nát. Làm sao mà nó vẫn tồn tại được thì vượt ngoài tầm hiểu biết của ta; nhưng ta mừng là một tác phẩm trong di sản của chúng ta đã được bảo vệ."

Nymphadora nhìn sang bên cạnh và thấy người vừa đáp lời cô là một phụ nữ trung tuổi mặc một bộ trang phục rất cầu kì và sang trọng cũng đang tán thưởng bức tranh.

"Không chỉ là bảo tồn, mà còn được trưng bày một cách tự hào để mọi người có thể ngắm. Nữ hoàng chắc chắn phải có một gu nghệ thuật tinh tế." Nymphadora nhận xét.

"Ta cũng nghĩ như vậy." Người phụ nữ mỉm cười đáp.

Annalisa nắm lấy vai của Nymphadora và kéo cô phải nhún gối cúi chào cùng mình.

"Nymphadora, người mà em vừa nói chuyện cùng chính là Nữ hoàng Kendra đấy."

"Nữ hoàng Kendra?" Dora sửng sốt, nhưng cô cố gắng bình tĩnh lại ngay lập tức "Thần cầu xin sự tha thứ của Người! Thần đã không biết mình vừa nói chuyện cùng ai!"

"Đừng lo lắng, cô gái. Khi đặt nghi thức qua một bên thì việc được trao đổi suy nghĩ với một người có trí tuệ sắc sảo luôn luôn là một vinh hạnh." Nữ hoàng Kendra nói.

"V...vâng, thần cũng... rất thích một cuộc nói chuyện mà... ừm... kết nối tâm trí." Nymphadora trở lại sự ấp úng và bối rối.

Lính gác vừa vẫy một đoàn khách khác vào cung điện.

"Xem ra có nhiều vị khách khác đang cần sự chú ý của ta." Nữ hoàng mỉm cười "Thật vinh hạnh được gặp gỡ hai người. Hãy tận hưởng Vũ hội hóa trang nhé."

Nymphadora và Annalisa cúi chào nữ hoàng. Khi bà đi rồi, Lisa quay về phía em gái:

"Em giữ được sự điềm tĩnh tốt hơn chị nghĩ đấy."

"Em... em vừa nói chuyện với nữ hoàng! Em sẽ ngất mất."

"Sẽ không có ngất xỉu gì cho đến khi em thấy phòng khiêu vũ."

Annalisa dẫn Nymphadora qua hai cánh cửa lớn. Bước vào trong, khán phòng tỏa ra năng lượng từ những khách dự tiệc đeo mặt nạ đang khiêu vũ trong nền nhạc vui tươi. Người hầu lượn quanh phòng với những món ăn, thích thú với sự ngon miệng của các quý tộc.

Nymphadora trầm trồ nhìn khắp phòng khiêu vũ. Sàn nhà lát đá hoa cương bóng loáng phản chiếu những bức tượng và phù điêu chạm khắc thiên thần được mạ vàng dọc các bức tường. Trần nhà cao được vẽ những bức phong cảnh của Cordonia và cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu. Ánh nến lung linh chiếu qua những đèn chùm pha lê lớn.

"Nơi này... mọi lời miêu tả đều không xứng đáng." Dora nói.

"Tối nay, tất cả những điều này là của em." Lisa đáp.

Một người hầu lướt qua chỗ họ với một đĩa bạc để hở mái đậy.

"Mùi thơm tuyệt trần này là gì vậy?" Nymphadora thốt lên sau khi hít một hơi.

"Fougasse, một loại bánh mì ô liu mà nữ hoàng đã nhập khẩu từ miền nam." Lisa trả lời.

"Em quên mất là bánh mì cũng có nhiều loại đấy!"

Annalisa ra hiệu cho người hầu lại gần, người mà vừa cúi đầu chào vừa mời Nymphadora một lát bánh mì quết bơ tươi ngon.

"Nào, thử đi." Lisa giục.

Nymphadora cắn một miếng rồi thốt lên:

"Nhân danh mọi giống táo của Cordonia! Nó thật mềm và ngon. Món này đã ở đâu suốt thập kỉ vừa rồi vậy?"

"Hãy cố hòa nhập một chút đi em gái." Annalisa cố nín cười "Chẳng ai khác lại tâng bốc một món khai vị như thế đâu."

"Ồ! Tất nhiên rồi ạ. Nhưng em... chẳng bao giờ muốn đêm nay kết thúc. Em thậm chí chưa gặp ai mà đêm nay đã tuyệt vời thế này rồi."

"Tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra khi em thử món súp cay mới nhập khẩu." Lisa cười tủm tỉm.

"Em có thể bật khóc." Dora đoán.

Nhạc bỗng đổi sang một bài vui nhộn và mọi người xếp thành hàng trên sàn khiêu vũ.

"Đến lúc chúng ta tách ra rồi." Annalisa nói "Trước buổi diện kiến của chị với nữ hoàng, chị cần phải tìm một người."

"Ai đó quan trọng sao?"

"Chị chưa quyết định được. Hỏi lại chị lần nữa vào sáng mai nhé."

Annalisa nháy mắt rồi biến mất vào đám đông các quý tộc. Nymphadora bước đến bàn bày món khai vị để tìm thêm bánh mì... khi cô nhìn thấy một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ họa tiết mặt trời đang bị bao vây bởi một tốp phụ nữ quý tộc chen lấn nhau hòng giành được sự chú ý của anh ta. Hai trong các phụ nữ thậm chí còn tháo bỏ mặt nạ của họ.

"Chàng còn nhớ em không? Em hy vọng chàng vẫn chưa quên dấu hiệu chàng để lại từ lần cuối chúng ta chung một giường... bởi vì em muốn một cái như vậy nữa." Một người nói.

"Tại sao lại phải đi lại những lối mòn quen thuộc trong khi em có thể dẫn chàng đi một con đường hoàn toàn mới?" Người còn lại nói.

Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ chỉ hờ hững nhìn lướt qua họ... và rồi khóa mắt với Nymphadora.

Anh ta...đang nhìn mình ư? Cô nghĩ.

Người đàn ông đi lướt qua vòng tròn phụ nữ và băng qua căn phòng hướng về phía Nymphadora khi trái tim cô bắt đầu đập mạnh. Anh ta cao ráo với mái tóc vàng óng dài qua tai được chải gọn ra sau. Trang phục vô cùng sang trọng: một chiếc áo lụa đỏ cam họa tiết mặt trời mặc bên ngoài áo sơ mi màu kem, trang trí những dải đăng ten vàng lấp lánh. Anh ta cũng khoác một chiếc áo choàng đen ngắn ngang thắt lưng ở một bên vai. Khi đến nơi, người đàn ông cúi chào cô thật thấp.

"Buổi tối tốt lành, thưa tiểu thư. Ta không thể nói rằng mình đã từng gặp nàng ở triều đình trước đây." Người đàn ông mỉm cười. "Dù ghét phải quên mất một hình bóng ăn mặc quá đỗi tuyệt đẹp như vậy... Nhưng có vẻ như ta đã lỡ quên mất rồi."

"Ngài quên ta ư?" Nymphadora bình tĩnh đáp lại. "Mặt nạ của ta hẳn là thứ đáng trách."

"Quả thật vậy. Có lẽ đêm nay sẽ chứng kiến kẻ tội đồ bị tháo bỏ."

"Có thể... hoặc có thể không." Dora cười ẩn ý.

"Nếu vậy, ta xin ngỏ lời nàng một điệu nhảy và chúng ta sẽ chờ xem đêm nay sẽ đưa hai ta đến đâu."

"Thú vị đấy. Ta đồng ý."

"Thật vinh hạnh cho ta. Khi khúc nhạc thay đổi, ta sẽ đợi nàng ở sàn khiêu vũ. Hẹn gặp nàng ở đó."

Người đàn ông ngắm nhìn Nymphadora một cách tán tỉnh rồi rời đi. Dora quay người và nhận thấy một người đàn ông khác đeo mặt nạ mặt trăng che một nửa khuôn mặt đang quan sát cô như thể đánh giá xem cô là kiểu người như thế nào. Anh ta là một người to cao với nước da nâu rám nắng và mái tóc đen ngắn gọn gàng. Trang phục của anh ta đơn giản, tối màu cùng đôi găng tay đen. Một sợi dây chuyền hình mặt trời đeo trước ngực. Nhận thấy Dora quan sát lại mình, người đàn ông bước đến gần cô hơn.

"Cô đã có một sự xuất hiện khá bí ẩn đấy." Người đàn ông nhận xét khi họ chạm mặt nhau.

"Ta có thể nói tương tự về anh." Dora trả lời.

"Có những lời đồn về việc có người đang tìm cách lẻn vào đây."

"Thật nực cười khi một ai đó đeo mặt nạ lại thắc mắc về động cơ của ta. Ta chắc chắn rằng cả hai chúng ta đều chẳng có gì khác ngoài khuôn mặt để che đi."

"Vậy thì cô không nên có vấn đề gì trong việc cho ta xem thiệp mời của cô."

"Thiệp mời của ta ư?" Nymphadora  thoáng ngạc nhiên, và rồi chợt nhận ra ý đồ của người đối diện. "Anh nóng lòng muốn biết tên của ta."

"Nếu vậy thì sao?" Người đàn ông nói với vẻ thách thức.

"Thì anh sẽ cần phải trở nên có sức quyến rũ hơn thế." Dora tủm tỉm cười.

"Ta không rõ cô đang tỏ ra ranh mãnh hay e lệ?"

"Vậy thì, ta sẽ để anh cân nhắc trong yên bình. Xin thứ lỗi..."

"Khoan." Người đàn ông vội nói. "Cô có muốn khiêu vũ không?"

Dora chớp mắt:

"Chỉ vài giây trước đây, anh nghe chừng nghi ngờ ta. Giờ anh lại đang yêu cầu sự đồng hành của ta sao?"

"Hãy coi nó như một cách dễ chịu để ta có thể để mắt đến cô. Trừ khi đã có ai khác mà cô đã hứa sẽ khiêu vũ cùng rồi?"

Nhạc trong phòng khiêu vũ bắt đầu thay đổi. Nymphadora nhận thấy người đàn ông đeo mặt nạ mặt trời đang đợi cô ở sàn nhảy. Không tốn nhiều thời gian đắn đo, cô nói:

"Ta rất vui khi nhận được lời mời từ anh, nhưng đúng là ta đã hứa một điệu nhảy với một người khác."

"Tất nhiên rồi."

Người đàn ông đeo mặt nạ mặt trăng lịch sự cúi chào rồi rời đi. Nymphadora tiến đến bên người đàn ông đeo mặt nạ mặt trời ở rìa sàn khiêu vũ.

"A, tiểu thư của ta. Ta đã nhớ nàng da diết." Anh ta mỉm cười cúi đầu chào cô.

"Ta cảm thấy đêm nay mình khá nổi tiếng."

"Nàng hoàn toàn xứng đáng. Giờ thì chỉ còn hai ta, chúng ta sẽ bắt đầu chứ?"

"Rất hân hạnh."

Người đàn ông đeo mặt nạ hôn lên tay Nymphadora trước khi dẫn dắt cô vào tư thế khiêu vũ. c Họ bắt đầu lướt đi trong sàn nhảy, và mặc dù hơi loạng choạng lúc đầu, Nymphadora nhanh chóng theo kịp những bước di chuyển của chàng trai trong nền nhạc.

"Nàng di chuyển rất duyên dáng." Người đàn ông mỉm cười khen ngợi.

"Có lẽ vì ngài là một người dẫn dắt tuyệt vời." Dora cười nhẹ đáp dù má cô ửng đỏ.

"Và một người dẫn dắt tuyệt vời sẽ biết khi nào cần để người bạn nhảy của mình tỏa sáng. Và nàng, công nương của ta, thật vô cùng rạng rỡ."

Người đàn ông đặt tay lên eo Nymphadora và nâng cô lên cao, giữ đủ lâu để cô nhìn được bao quát phòng khiêu vũ. Cho dù bị bất ngờ nhưng Dora vẫn xoay xở được và bám hai tay vào bờ vai rắn chắc của chàng trai để giữ thăng bằng. Ngoại trừ những cặp đôi khác đang khiêu vũ, cô có thể thấy mọi quý tộc còn lại trong phòng đều nhìn cô. Cảm giác như thể cô là trung tâm của bữa tiệc. Sau đó, chàng trai hạ cô hơi tựa lên ngực mình và cùng nhau, họ xoay vòng trong duyên dáng.

"Nàng khiến mọi thứ trông thật dễ dàng, phải không?"

"Ta không thể làm gì khác hơn."

Chàng trai sau đó xoay Nymphadora bên cánh tay mình. Cô lướt qua người anh và kết thúc vòng xoay trong vòng tay của bạn nhảy.

"Có rất ít cảm giác dễ chịu được như việc được ôm trong vòng tay người khác, nàng có công nhận cùng ta không?"

"Trong khi ta không phủ nhận sự hấp dẫn ấy, ta cảm thấy thoải mái hơn khi được ở trong tâm trí người khác."

"Vậy ư..." Người đàn ông mỉm cười "Thưa tiểu thư, thường thì ta có thể đoán được ai ở đằng sau chiếc mặt nạ, nhưng ta hoàn toàn thất bại khi người đó là nàng. Nếu nàng có thể tha thứ cho sự tò mò của ta, nhưng ta cần phải biết được nàng là ai."

Sau vài giây suy nghĩ, Dora trả lời:

"Ta là... một quý tộc điển hình, giống như ngài."

"Nàng có thể là bất cứ điều gì ngoại trừ điển hình." Chàng trai bật cười.

"Thật vui vì ngài nghĩ vậy."

Vừa lúc đó, bản nhạc đi đến hồi kết. Người đàn ông đeo mặt nạ mặt trời đặt tay lên trái tim khi anh cúi đầu chào Nymphadora, còn cô nhún gối để đáp lễ. Cô nhìn quanh và nhận thấy khi điệu nhảy kết thúc, các vũ công đổi bạn nhảy cho nhau. Rất nhiều cô gái trước đó giành giật nhau người đàn ông đeo mặt nạ mặt trời giờ đang hau háu nhìn về phía Nymphadora, sẵn sàng tấn công khi cô rời khỏi chàng trai.

"Ta ước điệu nhảy của chúng ta kéo dài suốt tối." Người đàn ông nói với Nymphadora.

"Từ ánh nhìn của những người hâm mộ ngài, ngài có thể ở một mình trong suy nghĩ đó." Dora tủm tỉm.

"Nếu ta ở lại đây, ta sẽ được trông đợi phải đổi bạn nhảy cho điệu khiêu vũ tiếp theo. Nhưng nếu ta không ở lại đây..."

"Ngài đang đề xuất điều gì vậy?"

"Rằng chúng ta sẽ kết thúc điệu nhảy của mình trên ban công của lâu đài, nơi chúng ta có thể tránh được... những sự gián đoạn."

"Và nếu ta đồng ý?"

"Vậy thì hai chúng ta sẽ được ngắm nhìn ánh sáng của thành phố từ trên cao và có cơ hội tìm hiểu nhau theo cách thức mà một vũ hội hóa trang công cộng sẽ không bao giờ cho phép."

Nymphadora cân nhắc lời đề nghị của người đàn ông đeo mặt nạ mặt trời. Xuất hiện một cách chói lóa và hào hoa nhưng anh ta lại dường như ngay lập tức chỉ chú ý đến mình cô. Một con người mà ngoại hình và tính cách đều toát lên sự quý phái như vậy có thể là ai được chứ? Đây là một cơ hội để tìm hiểu thân thế thực sự của anh ta. Nymphadora gật đầu đồng ý. Chàng trai cười rạng rỡ:

"Ngay lối này, thưa tiểu thư."

https://youtu.be/GJLD1F-eWB8

Anh dẫn cô xuyên qua tòa lâu đài và lên trên ban công tầng ba. Một vài cây đuốc gắn trên tường chiếu ánh sáng vàng ấm áp cho nơi họ đến. Tiếng nhạc mờ nhạt của phòng khiêu vũ vọng lại có thể nghe thấy được từ cuối hành lang. Chàng trai quay lại nhìn Dora và mỉm cười:

"Giờ thì, chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"

"Vũ khúc của chúng ta đã gần đến hồi kết thúc." Dora đáp.

Vậy là cùng nhau, họ tiếp tục khiêu vũ. Khi chàng trai xoay Nymphadora, cô có thể nhìn thấy thành phố trong thời gian ngắn trước khi bạn nhảy kéo cô lại gần.

"Chúng ta sẽ kết thúc vũ khúc này thế nào, thưa tiểu thư?" Chàng trai ướm hỏi.

"Hãy hoàn tất bằng một thứ gì đó... mạo hiểm."

"Theo ý nàng muốn."

Người đàn ông đeo mặt nạ đặt tay quanh eo Dora và nâng cô lên trên ban công. Khi ngồi trên thành ban công và nắm lấy tay chàng trai để giữ thăng bằng, Nymphadora cảm nhận được làn gió đêm mát lạnh thổi quanh mình. Sau một thời gian dài, chàng trai đỡ cô xuống.

"Thật là một cảnh đẹp ngoạn mục." Cô cười nhận xét.

"Đó là niềm vinh hạnh của ta được cho nàng xem." Chàng trai đáp lại. "Bây giờ, chúng ta cuối cùng cũng đã có được sự riêng tư. Có lẽ rằng nàng sẽ sẵn lòng bật mí người mà ta đã khiêu vũ cùng tối nay là ai."

"Và nếu ta không tiết lộ bản thân?"

"Vậy e rằng ta sẽ phát điên vì hiếu kỳ. Nàng không muốn khiến ta mất ngủ cả đêm chứ, tiểu thư?"

"Ta vẫn chưa quyết định." Nymphadora cười khúc khích.

"Nếu nàng không chịu nói, ta đành phải đoán vậy. Để xem nào..." Chàng trai tỏ ra đăm chiêu. "Nàng đang ở cung điện, và vẻ ngoài lộng lẫy, duyên dáng đến kinh ngạc của nàng cho ta dự cảm rằng nàng đến từ giới quý tộc... Thế nhưng ta lại quen biết tất cả các nữ quý tộc trong triều đình. Vậy nên sự lí giải duy nhất ta có thể nghĩ tới là..."

Dora nín thở chờ đợi.

"Hoàng gia ngoại quốc." Chàng trai nở nụ cười đắc thắng. "Một công chúa vi hành từ phương bắc? Ta dám đoán, một nữ hoàng từ miền nam?"

Không thể nhịn được cười, Nymphadora thành thực thú nhận:

"Ta là... một người chép thuê của thư viện đã lẻn vào đây."

"Ta sẽ chẳng bao giờ đoán được." Chàng trai tủm tỉm đáp.

"Từ nụ cười tự mãn trên khuôn mặt ngài, ta sẽ nói rằng ngài đã đoán ra được chỉ vài giây trước."

"Tốt nhất là không nên day lại quá khứ. Giờ thì đến lượt nàng."

"Hmm... Ngài là một người khiêu vũ giỏi, vậy nên ngài là vị khách thường xuyên đến dự những buổi tiệc trang trọng. Ngài cũng rất tự tin và đeo một chiếc mặt nạ độc nhất, vậy hẳn ngài là người quan trọng." Nymphadora suy luận. "Ngài hiển nhiên là một quý tộc quyền lực đến từ một gia tộc lớn."

"Điều đó khá chính xác đấy, mặc dù nó cũng có thể miêu tả được một vài quý tộc khác đang có mặt trong cung điện đêm nay."

"Vậy thì hãy nói cho ta biết tên gia tộc của ngài để chúng ta có thể khiến nó cụ thể hơn." Dora cố tìm cách tìm hiểu sâu hơn, nhưng chàng trai chỉ đặt một ngón tay lên môi:

"Điều đó tốt hơn hết nên là một bí mật trong thời điểm hiện tại. Tất cả mọi người đều cư xử khác đi xung quanh ta sau khi họ biết được tên gia tộc của ta."

"Tên một gia tộc quan trọng đến mức đó sao?"

"Đúng vậy, nhưng nó là một cái tên mà ta có thể thoát khỏi trong một buổi tối như thế này."

Người đàn ông đeo mặt nạ quay mặt đi và hướng ra ngoài ban công.

"Ta tin rằng nàng đã được hứa hẹn về một cơ hội ngắm nhìn thành phố. Nó đây, rực sáng trong sự huy hoàng của nó."

Nymphadora bước đến thành ban công và nhìn cảnh vật. Thành phố ở ngay dưới chân cô, sáng lung linh hàng ngàn ánh nến trong những ngôi nhà. Bầu trời đêm mang màu xanh tím, điểm xuyết hàng vạn ngôi sao cùng một mặt trăng tròn vành vạnh phủ ánh sáng dìu dịu xuống tất cả.

"Thật kì vĩ." Cô thốt lên.

"Vẻ đẹp chỉ phù hợp với những ngôi sao chiếu xuống nó...và người phụ nữ đang đứng dưới ánh sáng rực rỡ của chúng." Người đàn ông đeo mặt nạ mỉm cười.

"Những vì sao chiếu sáng hàng nghìn con người trong đêm nay. Ai nói rằng những vì sao thiên vị ta?"

"Còn ai khác sẽ có sức mạnh phá vỡ khuôn thước của họ, để vươn lên và ăn tối cùng giới quý tộc?"

"Ta..." Nymphadora bồi hồi nghĩ đến thời điểm cô sẽ phải rời khỏi dạ tiệc này và quay trở về thực tại. "Ta chỉ có thể sống giấc mộng ảo này một đêm..."

"Một đêm là tất cả những gì một người cần để thay đổi số phận."

Người đàn ông đeo mặt nạ bước đến bên Nymphadora và đặt một bàn tay lên lan can bên cạnh tay cô. Cùng nhau, họ ngắm bầu trời. Sau một khoảng thời gian, anh ta quay sang nhìn Dora và đưa một ngón tay lướt dọc theo rìa mặt nạ của cô.

"Với sự cho phép của nàng, ta muốn được ngắm nhìn người phụ nữ làm say mê lòng ta đằng sau sự cải trang."

"Ngài có chắc ngài muốn làm thế không? Ta có thể không giống những gì ngài tưởng tượng." Nymphadora hơi ngập ngừng.

"Ngược lại, nàng có thể vượt lên tất cả mọi thứ ta từng tưởng tượng." Người đàn ông mỉm cười.

"Được thôi... Nhưng chỉ khi ta cũng có thể tháo bỏ lớp cải trang của ngài."

"Ta không muốn gì hơn."

Nymphadora thở nhẹ ra và thư giãn khi tay chàng trai lướt qua xương hàm cô và chạm vào chiếc mặt nạ cô đang đeo. Anh nhẹ nhàng tháo nó ra. Cô mỉm cười chào anh.

"Ta... không biết rằng một người đẹp như vậy có tồn tại." Người đàn ông dịu dàng nói.

"Ngài quá hào phóng."

"Ta chỉ nói sự thật, ta thề." Chàng trai cười. "Giờ, đến lượt nàng."

Nymphadora lướt tay dọc theo khuôn mặt chàng trai cho đến khi chạm vào gờ chiếc mặt nạ. Cô từ từ nâng nó lên... Đứng trước mặt cô lúc này là một người đàn ông điển trai có khuôn mặt cân đối và đôi mắt sáng, xanh biếc như hồ nước mùa thu, đang nhìn cô mỉm cười.

"Oa..." Dora đứng hình. Chưa bao giờ cô gặp một nam nhân có vẻ đẹp thánh thiện mà vẫn cường tráng như vậy. Nhưng giữ ý tứ, cô chỉ mỉm cười khẽ nói. "Chúng ta cuối cùng đã gặp mặt."

"Vũ khúc của chúng ta chắc chắn đã cần nhiều thời gian, nhưng thành quả của nó thật xứng đáng."

Chàng trai nhìn thật trìu mến vào mắt Nymphadora, hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào cô. Và cô cũng nhận ra môi họ chỉ còn cách nhau một vài phân... khi bất thình lình một người đàn ông lịch sự hắng giọng phía sau họ. Dora và chàng trai vội tách xa nhau trong ngượng ngùng và có chút gì nuối tiếc. Nymphadora quay đầu lại để thấy ông quản gia Vasco của gia tộc cô, đang lịch sự đánh mắt đi chỗ khác.

"Ừm, xin chào." Dora cất tiếng.

"Thứ lỗi cho tôi," Vasco nói "nhưng đây là tình huống có phần nguy cấp."

"Nguy cấp ư? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Tôi vừa tìm thấy thiệp mời của nữ hoàng, có nghĩa là tôi đã đưa cho chị cô nhầm tấm thiệp! Tôi đã có thể sửa chữa lỗi lầm này và xin từ chức ngay lập tức, nhưng tôi không thể tìm thấy chị gái cô. Tôi sợ rằng chị cô đã đang được triệu tập để gặp nữ hoàng sớm. Cô ấy sẽ trông rất ngớ ngẩn nếu dâng lên một tấm thiệp sai."

"Tôi sẽ đưa nó lại cho chị ấy." Dora sốt sắng.

"Lính gác sẽ không cho phép cô..."

"Chúng ta còn có lựa chọn nào khác?"

Sau một lúc chần chừ, Vasco đưa cho Nymphadora tấm thiệp mời đúng.

"Phòng ngai nằm ở trung tâm tòa lâu đài. Xin hãy đi gấp!"

Nymphadora liền đeo mặt nạ trở lại và đang định hướng về phía phòng khiêu vũ thì người đàn ông đã bỏ mặt nạ cất tiếng gọi cô:

"Chờ đã thưa tiểu thư... Trước khi nàng đi, liệu ta có thể biết tên nàng để có thể mãi khắc ghi đêm nay cùng nàng không?"

"Là Nymphadora. Vậy còn tên ngài?"

"Ta là Hunter." Chàng trai đặt tay lên ngực. "Thật là một vinh hạnh được khiêu vũ cùng nàng, Tiểu thư Nymphadora. Xin hãy tận hưởng buổi tối."

Nymphadora tìm cách len qua những nhóm quý tộc và người hầu ở phòng khiêu vũ khi cô hướng đến phòng ngai.

Em đến đây, Annalisa! Cô nghĩ.

Sau vài phút, cô đã tìm thấy hai cánh cửa gỗ lớn chạm khắc tinh xảo của phòng ngai. Nhưng tuyệt nhiên không thấy một lính gác nào để hộ tống cô vào. Đang ngạc nhiên, Nymphadora bỗng để ý thấy một trong hai cánh cửa đang khép hờ. Cô bèn đẩy nó ra để đi vào. 

Bên trong phòng ngai rộng lớn nhưng chẳng có một ngọn nến, chỉ có ánh trăng đang chiếu qua cửa sổ. Nhìn xuống, Nymphadora thấy hai lính gác đang nằm bất động trên sàn, vũ khí đã bị tước.

"Ôi, không..." Cô sững sờ.

"Argh!" Tiếng của nữ hoàng Kendra vọng lại.

"Nữ hoàng Kendra!" Nymphadora kêu lên.

Cô chạy sâu hơn vào trong phòng ngai, nhưng cứng người lại sợ hãi khi thấy một bóng người đội mũ trùm đứng cạnh ngai vàng đang đâm một con dao găm vào sườn Nữ hoàng Kendra. Hắn ngẩng lên nhìn cô.

"Ngươi đã phạm phải sai lầm lớn khi bước vào đây, cô gái." Tên sát thủ nói.

"...Chạy đi..." Nữ hoàng Kendra nặng nhọc thì thào với Dora.

Nhưng Nymphadora cứ chết trân tại chỗ. Tim cô như ngừng đập. Nằm bất động trên trên sàn trước mặt cô chính là Annalisa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro