Vương quốc Cordonia - Năm 1600 sau Công nguyên ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là đêm của Vũ hội hóa trang Hoàng gia, và Nymphadora đang lén đi lên một ban công để có một chút không gian riêng tư với một người theo đuổi bí ẩn...

"Đêm đã gần khuya rồi, thưa tiểu thư. Có lẽ rằng ta sẽ chìm đắm trong sầu muộn nếu không một lần được chiêm ngưỡng dung nhan rạng rỡ của nàng."

Nymphadora gật đầu e lệ. Người lạ mặt đặt tay lên cạnh khuôn mặt cô và nhẹ nhàng nâng chiếc mặt nạ lên... Nymphadora hiện lên dưới ánh trăng huyền diệu, đôi mắt lục sáng lấp lánh và mái tóc xoăn đỏ rủ những lọn xuống bờ vai trắng ngà.

"Điều này đã làm dịu nỗi sầu muộn của ngài chưa?" Cô hỏi.

"Hoàn toàn. Chẳng có họa sĩ bậc thầy nào có thể mơ đến một khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Giá như ta biết được tên của tuyệt tác đang đứng trước mặt ta lúc này."

Nymphadora mỉm cười trước khi nói tên của mình. Người lạ mặt thốt lên:

"Cái tên tựa như mật ong trên lưỡi ta vậy!"

"Nếu ngài nói vậy, hẳn ta giống như một hương vị."

"Nàng sẽ thấy vị ngọt của nó rất khó quên."

Đúng lúc đó, chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, Nymphadora nhìn về phía cửa.

"Xin lỗi ngài, ta phải đi rồi."

"Chờ đã! Làm sao ta tìm lại được nàng? Nàng chưa nói với ta nàng đến từ gia tộc nào."

"Ngài vẫn chưa đoán ra ư?"

"Nàng thể hiện sự hiến dâng của nhà Aster, lòng can đảm của nhà Everhart và nét láu lỉnh của nhà Rosario. Ta sẽ chẳng bao giờ đoán được nguồn gốc của nàng."

Nymphadora mỉm cười:

"Ta là tiểu thư của nhà Everhart."

Người lạ mặt nở nụ cười rạng rỡ:

"Tiểu thư Nymphadora của gia tộc Everhart, hãy để chúng ta tạm rời xa bằng một nụ hôn mà chẳng ai trong hai ta quên được."

"Vậy hãy để đôi môi ta chạm nhau lần đầu."

Nymphadora đặt hai tay lên ngực của người lạ mặt còn người đó đặt tay lên eo cô khi họ tiến sát lại gần nhau. Cô nhìn vào đôi môi mềm mại ấy... Hơi thở của người đó thật ấm áp làm má cô ửng hồng... Tim đập mạnh, cô rướn người lên...

"Oa!"

Nymphadora choàng tỉnh khỏi cuốn sách cô vừa gối đầu lên. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô đang ngồi bên bàn làm việc của mình trong thư viện Hoàng gia – một nơi rộng lớn với rất nhiều kệ sách chạm trần nhà cao cả chục thước. Và còn một điều nữa cô cũng vừa nhận ra: thủ thư Kana đang nhìn cô chòng chọc với một cây thước kẻ trong tay.

"Cô Nymphadora, thật mừng làm sao cô đã quay trở về thực tại." Ông ta bắt đầu nói "Ta hy vọng công việc này đã không làm gián đoạn những giấc mộng của cô. Nhưng bộ sưu tập những bài luận của ngài Harrow về sự màu mỡ của đất đai thì không tự sao chép được đâu nhỉ?"

Công việc của Nymphadora từ khi cô bắt đầu rời nhà là làm người chép thuê của thư viện Hoàng gia. Sống hơn nửa cuộc đời ở một nơi chỉ có sách vở nhưng Dora vẫn rất vui sướng vì được tiếp xúc với tri thức, chỉ có điều cô phải làm việc dưới sự chỉ đạo của thủ thư Kana già khó tính.

"Công việc của tôi? Ồ, ừm, để xem nào..." Dora vẫn chưa kịp định hình.

"Chờ một chút... Trông nó chẳng giống những bài luận gì hết!"

Kana nhìn xuống bàn làm việc của Nymphadora – nơi có cuốn sách cô đang đọc dở khi cô ngủ thiếp đi. Ông ta chộp ngay lấy nó:

"'Điệu nhảy cuối cùng' ư? Thứ tào lao hão huyền này là gì vậy hả?"

Ngừng một vài giây, Kana tuôn ra một tràng chỉ trích:

"Nymphadora Everhart, cô có thể đã được nuôi dạy trong một gia đình có danh tiếng, nhưng cô hiện tại thuộc về thư viện. Và điều đó có nghĩa là làm theo những gì ta nói. Hình phạt cho cô vì sự lãng phí thời gian này đó là cô sẽ phải hoàn thành bản chép tay này và một bản chép nữa trước sáng mai!"

"Thêm công việc nữa sao?" Dora thốt lên "Nhưng nó sẽ tốn cả đêm! Tôi sẽ không thể nào..."

"Theo dõi Vũ hội hóa trang Hoàng gia từ đỉnh tháp thiên văn? Không, ta không nghĩ cô có thể làm được việc đó." Kana lạnh nhạt "Giờ thì ăn bữa tối của cô và thực sự bắt tay vào làm việc đi!"

Ông ta thảy một khúc bánh mì lên bàn rồi bỏ đi. Nymphadora nhìn chằm chằm vào bữa ăn rẻ mạt của mình. Cô cầm lên và cắn một miếng bánh mì cứng khô khốc, làm vụn rơi lả tả xuống mặt bàn. Xếp lại sách, cầm lên một cây bút lông ngỗng và hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu chép từ cuốn "Luận đề về sự màu mỡ của đất đai"

Đất, huyết mạch của một vương quốc, nguồn cung cấp thức ăn và hình thành xung đột...

Cuộc Đại Chiến Táo năm 1244 đã nổ ra khi một cây táo vô cùng quý và giá trị mọc lên ở đường biên giới giữa hai vương quốc...

Sản lượng tỉ lệ với lượng giới hạn của các chất dinh dưỡng...

Khi Nymphadora đang cặm cụi viết, một bóng người đổ xuống bàn cô.

"Ông Kana à, lần này tôi đang làm rồi." Dora nói mà không ngẩng lên. Một giọng nữ vui vẻ đáp lời cô:

"Tốt lắm. Giờ đừng dừng lại cho đến khi ngón tay em mòn vào đến tận xương!"

Hả? Nghe như là... Trước khi Dora kịp nhìn lên, người phụ nữ ôm chầm lấy cô.

"Annalisa!" Dora ngạc nhiên khi nhận ra chị mình "Chị làm gì ở đây vậy?"

"Chị đang đảm bảo rằng nơi này chưa khiến em gái chị phát điên!"

"Công việc của em ổn cả. Ăn uống thì một bữa một ngày."

"Hôm nay xem chừng nhọc nhằn hơn mọi hôm đấy nhỉ." Lisa nhận xét khi nhìn vào chiếc bánh mì ăn dở của Nymphadora.

"Đúng vậy," Dora thừa nhận "nhưng em sẽ xoay xở được."

Lisa bỗng đổi giọng vui vẻ:

"Thế còn món quà chị gửi cho em thì sao? Hãy nói với chị là em đã đọc nó rồi nhé!"

"Cuốn 'Điệu nhảy cuối cùng' ạ? Em đã đọc phần lớn nó rồi, đó cũng là lí do em vẫn phải làm việc sau bữa tối."

"Quý ngài Khó chịu Triền miên lại bắt gặp em đọc truyện hả?"

"Vâng. Vì thế chúng ra phải rút ngắn chuyến viếng thăm tối nay lại thôi. Toàn bộ tập sách này phải được chép tay hai lần trước sáng mai."

"Chị ghét phải là người đem tin xấu đến, nhưng chị nghi ngờ việc em có thể hoàn thành chúng trong khi đang dự vũ hội tối nay lắm. Em sẽ rất bận rộn với việc khiêu vũ và tán tỉnh các quý tộc đẹp trai..."

"Khoan đã, gì cơ?! Annalisa? Chị đã làm gì vậy?"

"Ồ, không có gì nhiều!" Annalisa nháy mắt tinh nghịch "Chỉ giả mạo cho em một thư mời đến Vũ hội hóa trang Hoàng gia và bố trí một xe ngựa cho cả hai chúng ta mà thôi. Tất nhiên, nếu em quá bận..."

"Chị Annalisa!" Dora kêu lên. Cô ôm chầm lấy chị mình "Cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều lắm!"

Thình lình cô nghe thấy giọng của Kana vọng lại từ cuối hành lang khi ông ta tiến lại gần họ:

"Nymphadora, cô nên hy vọng rằng ta chỉ nghe thấy vài điều thôi, vì nếu ta phát hiện ra cô đang nói chuyện phiếm thay vì làm việc thì thề với nữ hoàng rằng ta sẽ..."

"Thề với nữ hoàng rằng ông sẽ làm gì hả Kana?" Annalisa tức giận cắt ngang lời vị thủ thư.

"C...cô Annalisa! T...tôi không biết rằng..." Kana phát cà lăm.

"Rằng ta sẽ đưa em gái yêu quý của mình ra khỏi đây vì một công chuyện quan trọng của gia đình ư? Dĩ nhiên là không, sao ông có thể biết được?" Annalisa đổi giọng ngọt ngào "Bây giờ, hãy là một người đáng mến và hoàn thành công việc này cho em ta trong khi nó đi vắng. Ta nghe nói thư viện yêu cầu hai bản chép tay, phải không nhỉ?"

"Đ...đúng vậy."

Kana cúi đầu thật thấp khi Annalisa tự tin dẫn Nymphadora ra khỏi cửa thư viện, nơi có một cỗ xe ngựa tuyệt đẹp đang chờ họ. Cỗ xe đưa họ qua những con đường của thủ đô cho đến khi dừng lại ở dinh thự Everhart khi trời chập choạng tối.

"Đã rất lâu rồi kể từ khi em còn ở nhà." Nymphadora nói.

"Hãy ngắm cho đã quang cảnh đi em gái." Annalisa mỉm cười.

Dinh thự Everhart là một tòa nhà rộng lớn cao bốn tầng với hai tòa tháp đối xứng hai bên. Một đài phun nước nhỏ nằm giữa hai vạt cỏ trồng hoa ở sân trước dinh thự. Đèn trong nhà đã bật và gia nhân đang bận rộn làm việc.

Bước vào trong nhà, hai chị em nhìn thấy những người dì của họ đang ngồi thơ thẩn ở phòng khách.

"Annalisa, cháu đã đi đâu vậy hả?" Dì Zya cau có hỏi "Cháu lẽ ra đang phải chuẩn bị cho buổi yết kiến tối nay rồi chứ?"

"Ồ, có lẽ nó quay về để xịt thêm nước hoa đấy." Dì Elise hào hứng tiếp lời "Chị biết con bé phóng đãng như thế nào với đàn ông mà!"

"Chẳng phải hai dì đã rời nhà để kinh lý những mảnh đất của chúng ta hay sao?" Annalisa đáp lại "Cháu chắc rằng thuộc hạ của ta sẽ chào đón sự viếng thăm của hai dì lắm!"

"Chúng ta sẽ đi chừng nào cháu lí giải tại sao lại đem Nymphadora về đây." Zya nói.

"Em ấy sẽ đi cùng cháu đến Vũ hội hóa trang Hoàng gia."

"Annalisa, trả con bé về thư viện ngay lập tức đi." Zya lạnh lùng "Chúng ta sẽ trông giống một lũ thộn nếu triều đình thấy ta săn sóc một đứa con ghẻ."

"Đừng có bảo cháu phải đối xử với em cháu như thế nào."

"Nó không hơn gì em cháu ngoài một đứa trẻ bị bỏ rơi được nhận nuôi, đứa mà bố mẹ cháu đã phạm sai lầm khi đem về nhà."

Nymphadora cất tiếng để phá vỡ cuộc đấu khẩu:

"Dì Zya... Tối nay trông dì khá ổn đấy."

"Còn mi thì hoàn toàn lạc điệu."

"Nymphadora thuộc về nơi này." Annalisa nói.

"Chúng ta là dì của các người..." Zya đe nạt. Nhưng giọng của Annalisa đã cao hơn và át giọng bà ta:

"Cháu là người đứng đầu của gia tộc Everhart. Và chừng nào dì còn bám víu vào thành quả cháu làm ra, dì sẽ phải im lặng."

"Ồ, hãy để chúng vui chơi thỏa thích, Zya à." Dì Elise cười xòa để xoa dịu tình hình "Đêm nay dù sao cũng là một đêm của sự ăn mừng và giải trí mà."

"Elise, im đi." Zya nạt. Bà ta quay lại phía Annalisa, nhưng rồi chùn lại và quay về ghế ngồi của mình. Annalisa dẫn Nymphadora đi qua họ để lên phòng ngủ ở trên lầu.

"Thời gian chẳng làm tính nết dì Zya dịu lại chút nào." Nymphadora nhận xét.

"Thực tế là khiến nó tệ hơn, nếu có chăng sự thay đổi. Nhưng em không cần phải lo lắng về nó đâu. Chúng ta cần em mặc thật đẹp trong buổi tối quan trọng này." Lisa nháy mắt.

Một người đàn ông ăn mặc trang nghiêm và có dáng vẻ đứng đắn gõ lên khung cửa, sau đó bước vào phòng, mang theo một vật nhỏ được bọc trong lụa màu đỏ. Đó là Vasco – quản gia và người hầu cận trung thành của Nhà Everhart từ trước cả khi Nymphadora được nhận nuôi.

"Tiểu thư Annalisa, cô đã nhờ tôi trình diện món đồ này khi cô quay về phải không?"

"Đúng vậy," Lisa mừng rỡ "cảm ơn ông, Vasco. Nhưng nó là dành cho Nymphadora, không phải tôi."

Vasco gật đầu rồi đưa món đồ cho Nymphadora. Cô cẩn thận tháo lớp vải bọc và nhìn thấy một chiếc gương bạc chạm trổ công phu đang cuộn xoáy năng lượng phép thuật. Cô nhận ra nó ngay tức thì.

"Đây là một bùa phép... Chỉ có các quý tộc mới được sở hữu những đồ tạo tác có phép thuật." Nymphadora thốt lên.

"Đúng vậy," Annalisa xác nhận "Nhà Beaumont có thể sở hữu Viên đá Chiến binh của họ, Nhà Nevrakis có Tấm vải Đỏ, Nhà Fierro có Mặt dây chuyền Mặt trời, và Nhà Vescovi có Chiếc lược Sapphire, nhưng Nữ hoàng Kendra đã làm điều Người cho là đúng khi tặng cho Nhà Everhart Chiếc gương Ngọc bích."

"Vậy thì em không thể sử dụng thứ này, chị Annalisa. Nó là của chị theo đúng quyền lợi."

"Và theo đúng quyền lợi, chị nói rằng em gái chị sẽ tận hưởng một trong những vết tích phép thuật hiếm hoi còn sót lại trên thế giới này cho buổi tối diệu kỳ của cô ấy. Nào, thử đi. Nhìn vào gương để thấy bộ váy trên ảnh phản chiếu của em. Nếu em khao khát nó, bộ váy sẽ xuất hiện trên người em."

Vasco gật đầu rồi nói:

"Nhưng nếu... phong cách trong gương không phù hợp với cô, tôi đã chuẩn bị sẵn đây một bộ váy không có phép thuật như một điều có thể sẽ hoặc không xảy ra."

"Làm đi. Nhìn vào gương đi." Annalisa khích lệ em gái.

Nymphadora nhìn vào gương. Viên ngọc gắn ở đỉnh gương sáng rực lên khi cô ngắm hình phản chiếu của mình: trong gương cô đang mặc một bộ váy khác! Một bộ váy màu xanh dương thẫm gắn những dải lụa vàng và thêu họa tiết trang nhã. Trên cổ cô đeo một dây chuyền đính ngọc bích lấp lánh. Nhìn cô như một nàng công chúa thực thụ. Nymphadora vui sướng ước gì mình được mặc nó và rồi chiếc gương đáp ứng điều ước tức thì. Những ánh sáng lấp lánh cuộn xoáy xung quanh cô khi bộ váy xuất hiện trên người cô một cách kì diệu.

"Oa..."

"Em thật sự lộng lẫy đó, Nymphadora!" Annalisa khen ngợi.

"Thật khó tin rằng quý cô trẻ tuổi xinh đẹp này cũng chính là cô bé khi xưa giấu sách dưới bàn tiệc lớn để đọc trên vạt áo trong suốt bữa ăn." Vasco bồi hồi nhớ lại.

"Em đoán rằng mình được sinh ra để sống ở Thư viện Hoàng gia trước cả khi em được gửi đến cho Kana." Nymphadora nói.

Annalisa nắm lấy bờ vai em gái và nhìn thật sâu vào mắt cô:

"Không ai trong chúng ta được sinh ra để làm điều gì cả, Nymphadora à. Nếu chị là đứa con nuôi, chị sẽ chẳng nghi ngờ rằng em sẽ là tiểu thư kiên cường của gia tộc Everhart, thậm chí còn nhiều năng lực hơn cả chị nữa ấy."

"Em... sẽ chẳng bao giờ nhiều năng lực hơn chị được."

"Nhưng em có thể chứ! Em dữ dội và mạnh mẽ như loài gấu – linh vật của gia tộc chúng ta. Chị nhìn thấy điều đó ở em mà."

"Chị thực sự nghĩ như vậy sao? Cảm ơn chị, Annalisa."

"Em xứng đáng với điều đó, Nymphadora à. Giờ thì, ông Vasco, ông đã có những thiệp mời được chuẩn bị chưa?"

"Tôi có đây rồi, thưa tiểu thư. Còn đây là tấm thiệp mời mà cô sẽ dâng lên cho nữ hoàng một cách trực tiếp."

"Chị đang đưa cái gì cho ai cơ?" Nymphadora ngạc nhiên.

"Một lời mời Nữ hoàng Kendra đến dự Buổi lễ Ra mắt Gia đình Quý tộc của chúng ta. Đó là phép lịch sự đáp lại sự công nhận của Nữ hoàng rằng chúng ta là một trong những Nhà Quý tộc của Cordonia." Lisa đáp.

"Nữ hoàng công nhận chúng ta ư!? Điều đó thật... Nhưng chúng ta là thường dân, đâu phải quý tộc."

"Đúng vậy, nhưng phụ mẫu thông thái của chúng ta đã tích lũy đất đai và của cải. Còn chị tích lũy được sự sủng ái của nữ hoàng. Vì vậy tối nay, lần đầu tiên sau nhiều thế hệ, một gia tộc mới sẽ bước lên hàng ngũ quý tộc."

"Điều đó thật tuyệt vời! Chúng ta sẽ là quý tộc!"

"Không chỉ là quý tộc thông thường. Gia tộc chúng ta sẽ là đồng minh của Nữ hoàng Kendra trong triều đình mà ủng hộ dân thường." Annalisa nói.

"Cordonia sẽ tốt đẹp hơn nhờ vào quan điểm của tiểu thư." Vasco nhận xét.

"Tôi cũng hy vọng vậy. Nhưng Cordonia có thể đợi thêm một đêm nữa. Đêm nay là của Gia tộc Everhart. Vì vậy hãy biến nó thành một đêm mà ta sẽ mãi không quên!"

Nymphadora cùng Annalisa rời khỏi dinh thự Everhart và lên xe ngựa. Khi đi qua những con đường lên đỉnh đồi lớn nhất, Dora có thể nhìn thấy tòa lâu đài ở đằng xa.

"Không thể tin được chuyện này đang diễn ra!" Cô thốt lên "Em đã có thể phải ở lại thư viện và chết trong sự nhàm chán."

"Bất chấp ý kiến của các dì của chúng ta, em là một phần của Nhà Everhart. Sự thăng tiến lên tầng lớp quý tộc sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu em không thể ăn mừng cùng chị." Lisa nói.

"May mắn thay, điều đó sẽ không xảy ra. Em sẽ ở ngay bên cạnh chị toàn bộ thời gian, và giấu mình sau một chiếc mặt nạ."

"Em không cần phải ở bên chị toàn bộ thời gian đâu. Em có thể tình cờ thấy mình nằm giữa khăn trải giường của một quý tộc trong khoảng thời gian đó đấy..." Lisa cười khúc khích.

"Chị Annalisa!"

"Chị nghiêm túc mà. Khi em ở sau chiếc mặt nạ, em được tự do sống hết mình."

"Em muốn được kiểm soát cuộc đời em một lần." Dora nói.

"Tối nay hoàn toàn là của em."

Vẫn mỉm cười, Annalisa cầm lên hai chiếc mặt nạ. Cô đưa cho em gái một chiếc, rồi đeo chiếc còn lại lên mặt.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi. Đã đến lúc để trở nên quyến rũ bí ẩn." Lisa nói.

Nymphadora đeo chiếc mặt nạ màu xanh dương rất hợp với bộ váy cô đang mặc lên.

"Trông em thế nào?"

"Hạnh phúc hơn những gì chị nhìn thấy ở em trong nhiều năm."

Một ánh lửa từ ngọn đuốc tràn vào trong cỗ xe khi họ chuẩn bị dừng lại trước cửa cung điện. Annalisa nắm chặt tay Nymphadora và cùng nhau, họ bước ra ngoài.

"Nó thật lớn khi ở gần." Dora kinh ngạc ngắm nhìn vẻ tráng lệ của tòa lâu đài hoàng gia. Đó là một tòa nhà cao năm tầng nguy nga sơn màu trắng ngà với hàng trăm cửa sổ sáng rực chào đón quan khách. Những cỗ xe ngựa đang xếp hàng dài dằng dặc chờ đến lượt trong khoảng sân rộng lớn. Lính gác và người hầu đang dẫn những vị khách ăn mặc lộng lẫy vào cửa.

"Hãy cùng tận hưởng một đêm khó quên!" Lisa cười.

Tay trong tay, hai chị em tiến vào trong cung điện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro