Chương 02 : Đến vương quốc Ruben

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi!! Shin, Cậu ở đâu!"

Tôi hét lên gọi cậu ta, tiếng hét vang lên làm kinh động lũ chim bay tán loạn trong khu rừng.

"Chậc."

Lấy chiếc PDA ra, tôi mở danh sách bạn bè, cả một dàn tên màu xám hiện lên trừ tên "Shin" màu trắng ở trên hàng đầu tiên. Tôi nhấn vào tên cậu ta và gọi.

[Này! Shin! Cậu ổn chứ? Bây giờ đang ở đâu]

Tôi gấp rút hỏi cậu ấy khi đầu bên kia nhận lời. Ở bên chỗ tôi có nghe được tiếng súng phát ra từ đâu đó trong khu rừng này và cả trong chiếc PDA, xen lẫn tiếng súng là vài tiếng hò hét nhỏ bên cạnh cũng được phát ra từ chính chiếc PDA này.

[Gọi đúng lúc lắm Omega. Ha ha, nhanh tới giúp đi. Tớ đang gặp rắc rối với lũ người được gọi là cướp này.]

Shin đáp lại lời tôi với cái giọng bình thản, trông cậu ta chả có gì là đang gặp rắc rối cả, thậm chí tôi còn đang nghe tiếng cười và cả tiếng khiêu khích lũ cướp "Chúng mày chỉ có thế thôi sao?" nữa cơ.

[Được rồi. Bắn pháo khói đi, tớ sẽ giúp.]

[Ok. Có ngay.]

Ngay lập tức từ trên trời xuất hiện một cột khói màu đỏ, vì có cây cối xung quanh đây nên tầm nhìn của tôi cũng chỉ vừa đủ để xác định được vị trí bắn lên đó. Tôi mở bản đồ và xem xét vị trí hướng cột khói đó nhưng mọi vùng xung quanh đều không thể nào xác định được trừ vùng tôi đang đứng ra. Không còn cách nào khác, tôi đánh dấu nơi này lại và nhanh chóng đến chỗ của Shin.

Trên đường chạy, tôi được Shin liên lạc rằng cần bắt sống lũ cướp nên tôi trang bị cho mình lựu đạn hơi cay và lựu đạn phát sáng, kèm theo mặt nạ chống khí M40 để tránh hít phải lựu đạn hơi cay.

Tôi đến chỗ Shin trong vòng 5 phút, để tránh bị cậu ta nhầm lẫn là kẻ địch, tôi nói rằng sẽ đến từ phía sau thông qua bản đồ đã được mở rộng. Lúc tới nơi, tôi thấy cậu ta đang núp lùm sau cái cây trong bộ đồ cải trang Ghille.

"Mừng cậu đến với bữa tiệc, Omega. Lũ cướp đang ở mấy bụi cây đằng sau ấy." Shin vừa cười vừa nói.

"Ờ. Đeo mặt nạ phòng độc vào đi nếu cậu muốn bắt lũ cướp."

Tôi lại gần và đưa cho Shin một chiếc khác. Trong lúc cậu ta đeo vào, tôi rút chốt an toàn và ném cùng lúc bốn quả lựu đạn phát sáng. Kíp nổ được rút ra va hai giây sau thì phát nổ kèm theo ánh sáng chói lóa, lúc này tôi nghe được rất nhiều tiếng la hét từ phía bên kia.

Tiếp theo, tôi tung tiếp lựu đạn hơi cay và chờ cho bọn chúng sặc sụa khói cay rồi mới cùng Shin xông vào.

"Cầm lấy súng Taser này."

"Thứ nào cũng được trừ món này ra được không Omega?" Shin lắc đầu từ chối súng giật điện mà tôi đưa cho cậu ấy.

"Thế cậu muốn thứ như nào?"

"Trang bị dành cho cận chiến ấy."

"CQC hả? Để xem nào ..."

Quả thật nghĩ lại thì dùng súng giật điện trong khu rừng như này thì không ổn rồi. Tôi lấy hai nắm đấm gây choáng từ kho vũ khí hiện đại ra và đưa cho Shin một cái. Theo hiệu lệnh của tôi, cả hai người cùng xông vào làn khói cay và giật ngã từng tên, khiến cho chúng không thể chiến đấu tiếp.

Hầu hết cả bọn cướp này đều không biết thứ mà tôi ném ra nên chúng đều bị dính khói cay và nhanh chóng bị chúng tôi hạ gục. Có tổng cộng 10 tên, từng tên kêu thét lên sau khi ăn giật và gục ngã, quà tặng kèm theo cho chúng là chiếc còng số 8 khóa hai tay từ phía sau. Tôi không hiểu tại sao khi bọn này cứ dí cái mắt vào người tôi sau khi bị bắt nữa.

"Có nhiều người như này ... Cậu muốn đưa cả lũ về kiểu gì vậy?"

Tôi hỏi Shin trong khi gãi đầu nhìn lũ cướp. Nếu ba đến bốn người thì cũng có thể mang đi dù có chút khó khăng nhưng thế này là quá nhiều rồi.

"Cậu nghĩ tớ đi một mình à? Chờ một chút nhé."

Shin lắc đầu cười trước câu hỏi của tôi, cậu ta chạy mất hút về một phía, bỏ tôi lại một mình tại đây với lũ cướp. Một lúc sau, cậu ấy quay lại với ba người nữa, hai nam một nữ. Một người đàn ông nâu tầm 30 tuổi cao 2 mét và mặc bộ giáp phủ kín thân, một người con trai tóc đỏ và người con gái tóc vàng tầm 20 tuổi mặc trang phục nhẹ được làm từ da thuộc.

"Vậy đây là người mà cậu hay nhắc đến à Shin?" Người con gái đứng khoanh tay nói.

"Ừm. Đó là Omega, bạn của tôi." Shin cười nói. Thấy vậy, tôi nhướng một bên mày lên hỏi.

"Họ là ai vậy Shin?"

"Cô gái đây là Fran, ông chú là Garm và ...."

"Tôi là Bard. Liệu tôi có thể làm quen quý cô này được không?"

Shin chỉ và giới thiệu từng người trong nhóm trừ người con trai ra vì cậu ta đang quỳ xuống và hôn lên mu bàn tay của tôi. Khoan ... Quý cô á?

"Này Shi- ..."

"Tớ biết. Có gì về đã rồi hãng nói. Hì hì."

"À ừm ... Như lời của Shin nói nhé, B-Bard."

"Được rồi lũ kia, nhấc mông chúng mày lên nào." Người đàn ông to lớn tên là Gram ra lệnh cho lũ cướp nhưng bọn chúng dường như không chịu nghe theo. Một trong số bọn chúng gân cổ lên cãi.

"Mày là cái gì mà ra lệnh cho bọn tao? Nghĩ rằng bắt được bọn tao là có thể ra lệnh á?"

Shin nghe thấy vậy, cậu ta rút cây súng ngắn ổ quay .44 Magnum được triệu hồi từ chiếc máy PDA ra và dí vào trán tên vừa mới cãi.

"Một là chịu ở tù để rồi ra có cơ hội làm lại cuộc đời, còn nếu mày không muốn thì tao có thế giúp mày làm lại tất cả. Mày hiểu ý tao mà?"

"Hiii!!"

Shin nhăn mặt đe dọa hắn với cái giọng khó chịu. Mặt tên cướp xanh như tàu lá chuối khi nhìn thấy cậu ta như vậy, hắn nuốt nước bọt và run rẩy đứng lên bước theo ông chú Garm, mấy tên còn lại cũng lần lượt đứng lên và bắt đầu bước theo.

Chúng tôi dẫn lũ cướp ra khỏi khu rừng và đi ra con đường chính, vì sực nhớ ra một việc nên tôi xin mọi người ở lại chờ tôi trong khi mình chạy lại chỗ trực thăng để đặt thuốc nổ nhằm phá hủy thứ này, nếu để nó lại như này thì ai mà biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nếu có người tìm được?

Mất năm phút để chạy tới nơi. Tôi đặt một đống thuốc nổ ở phía trong và ngoài trực thăng, tôi hẹn giờ cho bom nổ sau năm phút. Để tránh gây ra tiếng động lớn, tôi đặt thêm vài quả bom vô hiệu hóa âm thanh từ kho vũ khí tương lai. Khi thứ này phát nổ, nó sẽ tạo ra một vùng năng lượng bóp méo âm thanh xung quanh, khiến cho nó không thể vang đi xa trong vòng 10 giây. Tôi sẽ đặt nó phát nổ sau bom hẹn giờ 5 giây.

Sau khi cài và tính toán kĩ càng sao cho mọi thứ sẽ biến mất không có chút dấu vết nào, tôi mới yên tâm nhanh chóng quay về với mọi người và cùng họ đi về thành hoặc chỗ nào đó.

===================================

"Liệu tôi có thể mời cô đi ăn bữa tối được không?"

"Này Bard, cậu đang làm phiền Omega đấy."

Bard, cậu trai tầm 20 tuổi đang cố gắng tán tỉnh tôi trên đường đi về khiến cho cô gái tên là Fran phải mắng cậu ta vì ghen.

"Mà công nhận hai người giỏi thật đấy. Nếu là ta lúc đó thì cũng khó lòng mà bắt hết được tàn dư lũ cướp của đợt thảo phạt này." Ông chú Gram ngồi ghế đằng sau cùng với hai người kia thán phục nói.

"Chuyện bình thường thôi mà. Chú không cần phải làm quá lên thế đâu." Shin gãi đầu nói.

Hiện giờ chúng tôi ngồi trên chiếc xe tải đa dụng UNIMOG trên đường trở về vương quốc Ruben. Trong lúc đi, tôi được Shin kể lại vài sự việc xảy ra và nó khá là dài. Để tôi tóm tắt lại.

Thứ nhất về lí do tại sao Shin lại không ở cùng với tôi vụ rơi trực thăng : Cậu ta bị tuột tay và bay ra ngoài từ lúc nào tôi không biết, lúc cậu ấy tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong khu rừng giống như tôi.

Thứ hai : Cậu ấy đến đây trước tôi khoảng một tuần. Trong thời gian đó, cậu ta cứu nguy cho con gái của một nhà quý tộc, được vào trong vương quốc dễ dàng mà không cần giấy thông hành, làm mạo hiểm giả và tìm thông tin về thế giới này.

Cậu ấy nói rằng nơi đây được gọi là thế giới Atelia, nơi mà có kiếm và phép thuật thống trị. Bản đồ thế giới nơi đây cũng na ná giống với thế giới cũ của chúng tôi. Có nhiều chủng tộc nơi đây như người thú, người lùn, người elf, quỷ và chiếm đa số nhất đó là tộc người.

Tiền tệ dùng chung của thế giới này được gọi là Zen, tiền được chia theo tỉ lệ 100:1. Cứ 100 đồng tiền đồng Zen là được 1 đồng tiền bạc Zen và 100 đồng tiền bạc Zen thì được 1 đồng tiền vàng, từ bạc cho đến vàng, từ vàng cho đến vàng trắng.

Và cái quan trọng nhất .... Chúng tôi đến thế giới này trong hình dạng nhân vật trong game, hay còn được gọi là Avatar. Giờ đây tôi mới để ý rằng mình đã trở thành con gái từ lúc nào không biết .... Hơn nữa lại là một mĩ nhân tóc trắng dài tới eo,mắt vàng, ngực to, eo thon, mông căng cơ. Bảo sao Bard và cả mấy lũ cướp kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi suốt.

Giờ đây tôi cảm thấy thật hối hận làm sao, biết vậy lúc đầu tôi để Avatar giống hệt ngoài đời như Shin chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Đời đôi lúc thật lắm bất công ... Thôi thì là vậy mà, ai mà biết được điều gì sẽ đến chứ.

Ngồi trong xe, chúng tôi trò chuyện với nhau qua ô cửa sổ nối liền với phía sau của xe nhưng không được bao lâu vì với vận tốc 60-70 km/h của chiếc xe, chúng tôi trở về vương quốc sau sáu tiếng. Dù trong sáu tiếng đó, chúng tôi cũng có khá nhiều thời gian vui vẻ với nhau.

Tường thành vương quốc Ruben cao khoảng 20m thế này. Nhìn vào những viên gạch dùng để xây bức tường thành này, tôi cảm thấy họ dường như chỉ xếp chúng chồng lên với nhau vậy.

Trước khi lái xe vào cổng thành, chúng tôi xếp hàng dài để bước qua trạm kiểm soát nhưng nhờ có mấy tên cướp bắt được nên được đặc cách vào thành trước để áp giải lũ này vào tù. Bàn giao lũ cướp xong với những người lính, chúng tôi nhận tiền công và chia đôi tiền thưởng, sau đó là tạm biệt nhau vì bên tôi có chút việc.

"Liệu tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau được chứ Shin?" Ông chú Garm cười nói.

"À cảm ơn nhưng tối nay chúng tôi có việc bận rồi." Tôi trả lời thay cho cậu ấy, vừa mới dứt lời thì Bard bất ngờ cầm lấy hai bàn tay tôi nói.

"Liệu sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Omega."

"Ể ...?"

"Này! Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Đau đau đau! Nhẹ tay thôi Fran! Đừng có kéo tai tôi như vậy chứ."

Vì bất ngờ trước hành động của Bard khiến tôi không biết trả lời như thế nào, cũng may nhờ có Fran lôi tai của Bard rời đi cùng với ông chú Garm cứu nguy.

"Giờ thì cậu muốn đi đâu trước nào Omega?" Shin chống nạnh hỏi tôi trong khi cười. Nếu có cậu ấy dẫn đường thì tôi ổn, có lẽ nên đi hội mạo hiểm giả huyền thoại trong những câu chuyện chuyển sinh nhỉ?

"Thế đi bộ đến hội mạo hiểm giả đi, tớ muốn xem chỗ đó một chút."

"Vậy thì thay đồ đi. Để tớ cất xe đã."

Cậu ấy nhắc mới nhớ, đồ tôi đang mặc hiện tại bây giờ là áo ba lỗ với quần ngắn, hai thứ này đang phô ra những đường cong gợi cảm trên cơ thể trắng nõn nà của tôi nhưng tại sao tôi lại không để ý tới nó nhỉ?

Lấy chiếc máy PDA ra, tôi chọn cho mình chiếc bộ áo Blazer màu đen cùng với quần soóc ngắn kèm theo đôi tất dài cùng màu với chiếc áo Blazer. Đây là bộ trang phục phụ tôi hay mặc khi còn trong game, chỉ thiếu cái khăn quàng và mũ lưỡi trai thôi.

"Omega! Xong chưa vậy?"

"Ừm. Xong rồi, ta đi thôi."

"Chà, dù thấy cậu hay mặc trong game nhưng giờ tớ cảm thấy cậu trông khá là ngầu đấy." Shin huýt sao khen tôi.

"À ừ cảm ơn, cậu khiến tớ cảm thấy hơi xấu hổ rồi đấy."

Tại sao tôi ... lại cảm thấy má mình nhột nhột khi nghe cậu ấy khen nhỉ?

"Này Omega ... Cậu có bị sao không? Tớ thấy má cậu hơi đỏ đỏ đấy."

"Cậu im đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro