Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jung Eunwoo bắt máy nhanh lên" – Kyulkyung miệng thì lẩm bẩm, không ngừng đi qua đi lại trong phòng, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, trên đó đang hiển thị cuộc gọi đi cho số máy "우리우 <3" (Vũ của chúng ta <3 )

- Em không cần phải lo lắng vậy đâu, chắc em ấy đang bận gì nên không nghe điện thoại được thôi.

- Làm sao em có thể không lo được chứ. Chuyện học hành đâu phải là thứ cậu ấy có thể đùa giỡn.

- Chị cũng không hiểu sao Eunwoo lại làm vậy, nhưng thôi chứ hỏi rõ em ấy trước đã.

Nayoung vẫn dùng gương mặt bình thản thường ngày để trấn an Kyulkyung, vừa nói vừa với lấy chiếc khăn mặt đặt trên bàn để lau vội mồ hôi trên trán. Hôm nay mọi người đã tập nhảy 6 tiếng đồng hồ dài, khi vũ sư vừa bảo có thể kết thúc tại đây tất cả các thành viên khác đã vội vàng thu dọn đồ đạc để trở về ký túc xá. Chỉ duy nhất một mình con người vẫn không ngừng đi lại bên góc kia là lập tức lao đến bên chiếc điện thoại của mình rồi không ngừng gọi điện.

Bộ dạng lo lắng sốt ruột của em ấy từ lúc nhận được email thông báo kết quả học kỳ này của trường cứ vậy mà để lộ hết ra bên ngoài. Trong lúc tập nhảy còn không tập trung mà mắc vài lỗi nhỏ.

- Unnie, hôm nay chúng ta có về công ty một chút được không ?

- Chị nghĩ là không được đâu, bây giờ đã trễ rồi. Sáng mai còn phải ghi hình lúc 9h.

Kuylkyung im lặng, tắt máy rồi gọi lại thêm lần nữa. "Jung Eunwoo, tại sao cậu vẫn không ngừng làm tớ phải lo lắng như vậy."

- Alo, Kyungwon à. Em có ở cạnh Eunwoo không? Nếu có thì nói em ấy nghe điện thoại nhanh đi, ở đây có người đang sắp phát điên rồi. – Nayoung bắt máy gọi cho Kyungwon, lập tức đã có người bắt máy.

Kyulkyung quay sang chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện của Nayoung với Kyungwon qua điện thoại.

- Ừ, không có gì. Bọn chị chỉ muốn tìm em ấy để hỏi về kết quả học kỳ này thôi. Nè, mấy đứa có biết chuyện gì không? Thôi được rồi, chị sẽ hỏi Eunwoo luôn. Gọi cho em sau nhé.

- Unnie, vẫn là chị sáng suốt nhất. Tại sao em lại không nghĩ ra chuyện gọi cho những người còn lại chứ. – Kyulkyung hét lên như thể Im Nayoung vừa làm được chuyện gì đó vĩ đại ngang kiểu Columbus tìm ra Châu Mỹ.

- Vì em chỉ nghĩ tới một người thôi chứ sao. Eunwoo đi ra ngoài và để quên điện thoại ở nhà rồi, chị có nhắn Kyungwon nói em ấy gọi lại cho em khi về tới.

- Hừ, người thì lúc nào cũng hậu đậu nên có cái điện thoại đi đâu cũng để quên.

- Giờ thì về ký túc xá được chưa? Chị mệt quá.

Nayoung cuối cùng cũng đã tìm được cách làm Kyulkyung an tâm một chút và đồng ý về ký túc xá nghĩ ngơi rồi. Thật ra chuyện của Eunwoo cũng làm cho Nayoung lo lắng. Nhưng trên sự lo lắng chính là tò mò, cô cứ thắc mắc mãi tại sao một đứa trẻ ngoan như Eunwoo, trước giờ học hành hay tập luyện đều rất tự giác lại có chuyện như vậy. Có vẻ như Eunwoo cũng không nói chuyện này cho Minkyung và Kyungwon nghe nên mọi người đều không biết gì. Đành phải đợi đến khi Eunwoo gọi lại mới có thể biết rõ mọi chuyện thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro