Vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Vừa về đến bên ngoài cửa ký túc xá đã nghe tiếng Yebin và Sungyeon đang cười đùa vui vẻ. Mình phải vất vả lắm mới có thể vừa mang vác hết mớ túi lớn túi nhỏ vừa lục tìm chìa khóa mở cửa vào nhà. Minkyung unnie đi phía sau cũng đang phải vác một thùng to đầy ấp bánh kẹo và đồ ăn. Bọn mình vừa mới đi siêu thị, sau hơn hai tiếng đi lòng vòng tất cả các quầy để lấy những thứ cần thiết cho mọi người trong một tháng và vượt qua một hàng dài người đi mua sắm cuối tuần thì cũng về được đến nhà.

Mở cánh cửa này ra chính là nơi mình vẫn đi về mỗi ngày, nơi cho mình cảm giác ấm áp như chính nơi mình được sinh ra, ngôi nhà thứ hai của mình. Xin giới thiệu với các bạn, đây là ký túc xá của bọn mình. Một căn hộ nhỏ ba phòng ngủ nằm trên tầng 14 của chung cư cũ ở Samseong-dong. Vẫn là hình ảnh quen thuộc mỗi ngày sau khi tập luyện Siyeon và Kyla đang ngồi trên ghế sopha xem phim hoạt hình. Yebin và Sungyeon đang chơi đùa với nhau bên cạnh. Kyungwon unnie đang làm gì đó trên máy tính. Không thấy Yewon ở phòng khách, chắc lại đang làm bài tập trong phòng rồi. À, từ nảy đến giờ vẫn chưa chào hỏi mọi người.  Mình là học sinh năm 3 của trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul, người mang lại sự vui vẻ cho mọi nhà, happy virus của Pledis Girlz – Jung Eunwoo.

-         Mấy đứa à, tụi chị về rồi đây.

-         Về rồi à.

Minkyung unnie vừa lên tiếng thì đã thấy Kyungwon unnie và maknae của chúng ta chạy đến để phụ mang vác đồ đạc vào nhà.

-         Eunwoo, mau đi lấy điện thoại gọi cho Kyulkyung đi.

-         Unnie, điện thoại chị từ lúc chị đi cứ reo không ngừng luôn.

À, đến giờ mình mới nhận ra việc mình để quên điện thoại ở nhà. Mà chuyện này cũng không phải lần đầu tiên nên chắc cũng không có chuyện gì đâu nhỉ ? Nhưng nghe giọng điệu của Kyungwon unnie thì lại như có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Vội vã bỏ hết mấy túi đồ ở phòng khách, mình đã lao vào phòng với tốc độ nhanh nhất có thể.
Có 9 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn.
Trong đó có 2 cuộc gọi và 1 tin nhắn của mẹ. Còn lại đều là của Kuylkyung.
"Eunwoo, con ngủ rồi à ? Tập luyện chăm chỉ và nhớ ăn uống đầy đủ đó. Cuối tuần nếu rảnh thì về nhà với mẹ nhé."
"Jung Eunwoo, sao cậu dám không nghe điện thoại!! "
"Về đến nhà thì nhanh gọi lại cho tớ."
Nhìn đồng hồ đã 12h30 nên chắc mẹ cũng ngủ rồi. Mình quyết định không gọi cho mẹ mà chỉ trả lời tin nhắn.
"Tuần này bọn coi có buổi tập ngày chủ nhật rồi nên con không về được. Thứ ba đi học xong con ghé qua nhà với mẹ nhé. Omma, yêu mẹ nhiều <3"

Sau khi gửi tin nhắn cho mẹ lại nghĩ tới tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ của Kuylkyung, cộng thêm lời nói của Kyungwon unnie lúc nãy thì có thể tượng tưởng ra được gương mặt nhăn nhó khó chịu của Ju Kyulkyung lúc này.
Mình bấm nút gọi lại.
  -  YAAAAAA! Cậu có biết mình đang làm gì không hả ?
Tiếng hét từ trong điện thoại vang ra tưởng như đủ lớn để cả chung cư nghe thấy. Mình thì được một phen hoảng hồn phải vội đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Chút nữa thì bị tiếng hét 110 đề xi ben của cậu ấy làm cho ù tai.
Chỉ là quên mang điện thoại theo thôi mà, sao cậu ấy lại nổi nóng như vậy chứ.
- Mình biết rồi. Lần sau đi đâu mình cũng sẽ nhớ mang điện thoại theo, 24/24 luôn. Xin lỗi~
- Mình không nói chuyện này. Hậu đậu như cậu thì quên trước quên sau cũng đúng.
- Vậy thì chuyện gì ?
- Sao cậu không đi học ? Mình nhận được kết quả học tập của học kỳ này rồi.
Như bị điểm trúng tim đen, mình đơ người ra mất một lúc. Đến khi tỉnh người lại thì phải suy nghĩ coi làm sao để nói với cậu ấy. Thật ra mình cũng đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ bị mọi người phát hiện ra nhưng lúc đó người đầu tiên mình cảm thấy sợ khi nghĩ đến là Nayoung unnie. Không ngờ Kuylkyung mới là người phản ứng dữ dội như vậy. Thôi thì phải tìm cách làm cậu ấy bình tĩnh lại đã.

-         Đâu có. Mình vẫn đi học mà. Ai lại nói xấu gì với cậu à ?

-         Cậu có đi học vậy sao bảng điểm học kỳ này lại không có điểm của cậu ?

-         Làm sao có chuyện đó được chứ.

Mình vừa nói vừa cười hề hề với cậu ấy.

-          Jung Eunwoo, cậu đừng quên là tớ với cậu học cùng lớp. Dù không đi học nhưng tớ vẫn nhận được kết quả thi học kỳ này. Cậu đang giỡn với tớ sao ?

Chết thật, cứ nghĩ cậu ấy bảo lưu học kỳ này rồi thì sẽ không để tâm đến mail thông báo của trường nữa. Sao cậu ấy lại xem bảng điểm của lớp làm gì chứ ?
Đến lúc này thì mình hết đường lui rồi. Đành phải chuyển sang phương án khác, tìm cách để cậu ấy đón nhận chuyện này một cách ít bỡ ngỡ nhất. Phải nói làm sao đây ? Trong lúc mình còn đang mãi suy nghĩ thì Kyulkyung đột nhiên hạ tông giọng xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

-         Lúc nãy tớ nóng quá nên đã hét lên với cậu. Nayoung unnie nói đúng, dù sao tớ cũng nên nghe cậu nói rõ mọi chuyện rồi sau đó mắng cậu sau cũng chưa muộn.

-         ....

-         Giờ thì nói đi, tớ đang nghe đây.

-         Tớ không biết. – Mình buộc miệng nói ra, ba chữ tưởng chừng như rất đơn giản nhưng bỗng nhiên lại trở nên rất nặng nề. Không phải mình không muốn nói, chỉ là trong phút chốc mình không muốn cậu ấy lo lắng nên càng không có lý do gì để giải thích. Và đương nhiên, ba chữ này của mình càng không phải là lời giải thích hợp lý để cậu ấy có thể ngừng việc tra hỏi nguyên do.

-         Eunwoo, không phải lần trước mình đã nói với cậu là cậu phải đi học rồi sao ? Cậu phải đi học và chép bài đầy đủ để sau khi tớ kết thúc hoạt động nhóm thì cậu sẽ kèm cho tới để tớ thi học kỳ phụ. Cậu cũng đã hứa với tớ. Giờ thì cậu lại thất hứa.

-         Mình không thất hứa. Mình đi học rất đầy đủ, bài tập mình cũng làm hết tất cả.

Đầu dây bên kia Kyulkyung lại tiếp tục im lặng lắng nghe, chưa bao giờ mình cảm thấy cậu ấy lại yên tĩnh như vậy khi nói chuyện với mình. Thường ngày nếu không phải là hai đứa tíu tít kể chuyện hàng ngày cho nhau  nghe thì cũng là cãi nhau với cậu ấy qua điện thoại. Mình khó khăn lắm mới để lọt từng chữ qua đôi môi đang run vì lo lắng, thốt lên một cách rụt rè.

-         Chỉ là mình không đi thi.

-         Cậu bỏ thi ? Jung Eunwoo!!! Là cậu đang điên lên hay cậu muốn chọc cho mình điên lên ?

Thật ra thì sự yên tĩnh của cậu ấy cũng không tồn tại quá lâu. Ít ra cậu ấy cứ nói chuyện với giọng điệu lớn tiếng như vậy mình lại đỡ thấy lo hơn.

-         Thôi trễ rồi, mình đi ngủ đây. Tập luyện cả ngày nên mình mệt lắm. Cậu ngủ ngon nhé.
Chưa kịp để cậu ấy phản ứng, mình đã vội vàng cúp máy. Với tính của Kyulkyung, cậu ấy nhất định sẽ gọi lại ngay lập tức. Mình đã chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng để tránh chuông điện thoại reo cả đêm làm mọi người không ngủ được. Nhưng cậu ấy đã không gọi lại, cũng không nhắn cho mình bất kỳ tin nhắn nào. Mình cả đêm đều nằm ngắm màn hình điện thoại. Cứ chóc lát khi thấy màn hình điện thoại sáng lên vì có thông báo thì lại cầm chặt lên để xem rồi lại đặt xuống vì không phải thông báo tin nhắn. Cứ vậy thao thức cả đêm.
" Kuylkyung, những gì mình hứa với cậu mình đều sẽ giữ lời. Bao gồm cả chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro