Chương 5: Đã buộc chắc vào rồi thì sẽ không buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – VŨ KHÚC ĐỊNH LƯƠNG DUYÊN.

Writer: Mèo Béo.


** Fanfic viết theo sự YY của bản thân, không cue bất kỳ ai.**

P/S: Vì tối nay chiếu thêm nửa tập công diễn 2 nên mình up chương sớm hơn mọi khi nhé. =)))



Chương 5:


Santa trở về phòng 405 khá muộn, mọi người đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ nên không khí cực yên tĩnh. Anh nhẹ nhàng trèo lên giường trên tránh gây tiếng ồn đến bạn cùng phòng. Tâm trạng rối bời khiến anh không thể yên giấc.

Mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh Lưu Vũ bất lực khóc trong lòng anh khiến trái tim anh tê dại. Bản thân mình đã làm gì thế này? Anh cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi trong đầu. Bởi chính vì biết rằng tương lai sẽ khó khăn thế nào nên chẳng thể mở lời cùng cậu. Dù rằng có lẽ cả hai đã biết được tâm ý của đối phương. Thế thì sao chứ? Sự bất an vẫn còn đấy, lo lắng thì càng ngày càng nhiều.

Anh lại quá chủ quan cho rằng chỉ cần không buông tay nhau thì dù cuộc thi có kết thúc cả hai vẫn có thể tìm thấy nhau thôi. Nhưng có lẽ cậu còn bận tâm hơn thế nữa, nhìn thấy cậu bình thường mạnh mẽ mà anh lại quên mất rằng cậu cũng chỉ là một cậu nhóc đôi mươi với bao nhiêu trăn trở. Một khi đã có tình cảm thì mọi thứ sẽ càng gia tăng áp lực.

Ban đầu anh muốn đợi sau khi cuộc thi kết thúc thì mới có thể hứa hẹn cùng cậu nhưng có lẽ bây giờ anh không thể chờ đợi được nữa,  bản thân nên nói rõ ràng với cậu. Anh không muốn cậu một mình chịu đựng nữa, Santa thầm nghĩ.


.....



Lưu Vũ dậy sớm bắt tay vào dọn dẹp lại phòng ktx, Hôm qua Vi Nhất Tiếu và Dịch Hàm rời đi khiến cậu bùng nổ. Thế nên cậu không ngủ được, Đành bắt đầu dọn dẹp phòng một cách im lặng khuây khỏa bớt tâm trí.

Santa nghe nói La Ngôn dọn sang ktx phòng 1002, anh không nghĩ nhiều vì dạo này cậu khá thân với La Ngôn. Mấy ngày nay đi tìm Lưu Vũ, không lúc nào thấy cậu ở một mình cả. Có lúc thì đi tập cùng La Ngôn và Riki, có hôm lại đi ăn cùng Tiết Bát Nhất và Nine, thế nên chưa có dịp nào nói chuyện riêng với cậu cả khiến anh hơi khó chịu.

Riki vui vẻ trở lại phòng thì thấy nhiệt độ hơi xuống thấp, anh thấy không khí có phần không đúng lắm thì có kẻ đang ngồi làm tổ trên giường phát ra không khí âm u không chịu nổi. Kẻ gây ra hiện trường lạnh lẽo này lại chẳng hề hay biết đang ủ rũ ngoài kia.

Trẻ con mà, Riki vừa lẩm bẩm vừa bước đến lôi kéo cái kẻ u buồn kia dậy.

- Tính cho anh chết cóng hả? Nhìn cái bản mặt chán đời của cậu xem? Đi ăn không?

- Không muốn. – Santa lại nằm dài.

- Thế à, thế anh đi chung với team anh nhé? – Riki vờ như vô ý hỏi.

- Anh còn có team nào? – Santa vùng dậy.

- Còn team nào nữa, “ Lit” của bọn anh. Dù Dịch Hàm đi rồi bọn anh vẫn là một team.

Riki vừa nói, vừa bỏ đồ đạc lại rồi nhanh chóng đi ra ngoài, chưa kịp đến cửa đã bị kéo lại.

- Em cũng đi.

- Sao bảo không ăn mà.

- Giờ em đói rồi. – Nói xong thì cậu đi trước.

Anh nhìn cái kẻ đi trước mặt kia suýt thì bật cười, giấu đầu lòi đuôi thế kia ai mà chả biết. Riki lắc đầu cười thầm rồi nhanh chóng đuổi theo cậu.

Đến nhà ăn, hôm nay khá là đông người vì đúng vào giờ ăn tối. Santa cung Riki đi lấy thức ăn, họ bước đến bên bàn dài khu xa nhất, ở đó có cả Nine, Oscar, La Ngôn, Lí Lạc Nhĩ và Nhậm Dật Bồng. Santa cùng Riki bước đến ngồi bên cạnh Oscar, đối diện với Lưu Vũ và Nine.

Thấy Santa đến Lưu Vũ khá là im ắng, cậu ngồi ăn hết phần cơm của mình trong trạng thái lơ lửng. Nhiều lần bắt gặp ánh mắt của anh nhìn cậu nhưng cậu lại né tránh. Cậu nhanh chóng ăn xong, chưa kịp đứng lên thì lại bắt gặp ánh nhìn của anh, vừa như trách móc lại vừa lo lắng khiến cậu mềm lòng.

Không đứng lên nữa, Lưu Vũ nán lại trò chuyện cùng mọi người, chưa được bao nhiêu câu thì bị Tiết Bát Nhất lôi đi mất làm anh chưa kịp nói với cậu câu nào. Nhìn Santa ngơ ngác khi thấy cậu bị kéo đi, Riki suýt thì bật cười, anh nuốt vội miếng cơm đang ăn dở, xoay người lại bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt hiểu rõ của Oscar. Cả hai hiểu ý nhìn nhau cười đầy mờ ám.


......


Sau khi được Staff báo tập trung, các thực tập sinh có top siêu thoại được thông báo chụp hình tạp chí. Những thí sinh đầu top 20 được chụp một bộ ảnh. Mọi người nhận được thời gian đến trường quay và địa điểm chụp hình.
Sáng hôm sau các thí sinh đã tập trung đầy đủ để ra xe chuẩn bị khởi hành đến trường quay chụp.

Lưu Vũ đến khá sớm, gương mặt vẫn còn ngái ngủ hơi mơ màng, có vẻ ngủ không đủ giấc nên cậu nhìn trông rất uể oải. Vừa lên xe ngồi chung với Hồ Diệp Thao là cậu đã mơ màng ngủ mất. Santa lên xe thì đã nhìn thấy cậu ngủ gật, đầu tựa lên thành cửa sổ, anh tiến đến nói nhỏ với Hồ Diệp Thao. Cậu ấy nhìn Lưu Vũ rồi nhìn anh gật đầu, sau đó đi về hàng ghế cuối ngồi chung với Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ cũng vừa mới lên xe. Các thí sinh lần lượt tiến đến,  tới khi đông đủ xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh.

Lưu Vũ vẫn mơ màng thiếp đi, trong giấc mơ chập chờn cậu dường như cảm thấy có ai đấy cho mình tựa đầu vào vai, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Cảm giác quen thuộc khiến cậu bừng tỉnh. Hồi thần lại trong phút chốc cậu phát hiện mình thực sự đang tựa vào vai của ai đó, cánh tay người đó cũng nắm chặt lấy tay cậu, vạt áo khoác che đi khiến mọi người không để ý.

Lưu Vũ rối rắm trong phút chốc, anh lên xe từ lúc nào? Lúc nãy mình ngồi với Thao Thao cơ mà? Cậu không ngừng suy nghĩ, sau đó như phát hiện ra tư thế của cả hai khá mờ ám. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh thì bị anh kéo lại, cậu càng muốn buông anh lại càng nắm chặt tay. Lưu Vũ luống cuống nhỏ giọng gắt.

- ( Buông tay em ra đi, mọi người nhìn thấy đấy.)

- ( Yên nào, bọn họ ngủ cả rồi em mà to tiếng sẽ khiến họ giật mình đó.)

Santa trả lời rồi giấu đôi tay đan đan lấy nhau phía trong áo làm cậu càng thêm hoảng, cậu bất lực nhìn ngóng xung quanh phát hiện mọi người dường như đều thiếp đi. Amu vẫn còn thức nhưng anh đeo tai nghe nên có lẽ không để ý mấy.

Lưu Vũ ngập ngừng thả lỏng nhưng vẫn nhỏ giọng bảo anh buông tay, nghe thấy giọng cậu thì thầm bên tai làm anh mỉm cười càng nắm chặt tay cậu.
Nhìn cái người điềm nhiên như không kia quả thật khiến cậu muốn cắn người, nhưng dần dần hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang tay cậu làm cậu thấy an tâm một cách lạ thường, rồi một lúc sau lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


.....



Buổi chụp ảnh hôm nay theo concept tối màu, gam màu đỏ đen rất nổi bật, vừa ngầu vừa mới lạ, tất cả các thực tập sinh tham dự đều cảm thấy vui vẻ. Santa, Riki, Lưu Vũ, Amu và Lưu Chương cùng một team, mọi người chia nhau thay quần áo và trang điểm. Đến khi Santa bước ra cả bọn cười ồn ào, Lưu Vũ còn đang thay đồ nên không để ý mấy.
Amu nhìn mấy cúc áo của Santa được bung xõa hết mực bèn đùa:

- Anh nhìn cậu bung cúc áo thế này mất máu quá. Anh cũng muốn sexy thế này.

- Haha, anh cứ việc đổi trang phục với em là xong.

- Thôi, nhiếp ảnh gia sẽ giết anh mất. Em lại hợp thế này. – Amu trêu đùa muốn cậu tháo luôn cả mấy cúc cuối.

Santa vừa thoát khỏi vòng vây, anh nhìn quanh tìm kiếm Lưu Vũ thì thấy cậu bước ra từ phòng thay đồ. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng và đeo một sợi dây chuyền quanh cổ, tóc mái buông xõa, vài vết thương được trang điểm lên khiến cậu toát lên vẻ hoang dã ma mị.

Anh vừa định bước đến, thấy cậu nhìn mình ngại ngùng sau đó ngó nghiêng chỗ khác, vành tai dần dần đỏ ửng. Cơn nghi hoặc trong lòng vừa dấy lên thì nghĩ đến bộ quần áo mình đang mặc khiến anh phì cười. Nhìn cậu hằng ngày với vẻ ngoài trưởng thành điềm tĩnh thế nhưng lại rất dễ đỏ mặt và ngại ngùng. Mà chính bản thân cậu không hay biết rằng đôi tai cậu đã bán đứng cậu.

Vừa nghĩ đến là anh lại muốn trêu chọc, đang định bước đến thì nghe có tiếng gọi. Staff nói nhiếp ảnh gia muốn anh và Lưu Vũ trao đổi một chút. Khi hai người đến, anh ta đã có mặt ở đó, nhiếp ảnh gia muốn dùng ý tưởng thêm dây đen để trói buộc mang cảm giác mạnh mẽ và hoang dã hơn. Cả hai được miêu tả rõ ràng và hiểu ý của nhiếp ảnh gia nên đã đồng ý.

Santa nhận cuộn dây mang đến, anh vừa nhìn Lưu Vũ buộc dây ở chân, tiến sát về phía cậu.

- ( Em có thể buộc dây giúp tôi luôn không?)

- ( Được ạ, anh muốn buộc ở đâu?) – Lưu Vũ hơi né tránh nhìn thẳng anh hỏi lại.

- ( Buộc ở đâu cũng được miễn là em buộc cho tôi.) – Santa thì thầm.

Vành tai của ai đó lại đỏ lên làm anh phì cười, cậu biết anh trêu mình thoáng chốc cả gương mặt cũng đỏ bừng theo. Cậu nhẹ giọng gắt anh.

- ( Đừng trêu em, tập trung đi. Chúng ta đang làm việc đấy.)

- ( Tôi biết. Nhưng mà thực sự là em đã buộc cho tôi rồi thì tôi sẽ không buông ra dù bất cứ lý do nào đâu. Em bằng lòng giúp tôi chứ?)

Anh nhìn cậu như xoáy sâu vào mắt cậu,ánh mắt anh không hề che giấu cảm xúc nữa mà như muốn bộc bạch thẳng thừng cho cậu hiểu rằng anh không hề đùa. Anh đang tỏ rõ thái độ cho cậu thấy bản thân mình đối với cậu là nghiêm túc đến mức nào.

- ( Em hiểu. Để em giúp anh buộc vào tay nhé.)

- ( Ừm. Tối nay em có rảnh không, mình gặp nhau ở phòng tập nhé? Tôi có chuyện muốn nói.) – Santa nghiêng đầu ghé sát vào cậu nói nhỏ.

- ( Thực ra,... em hiểu anh định nói gì. Anh không cần phải thế đâu, em hiểu mà. Bây giờ tâm trạng em đã ổn rồi.) – Lưu Vũ lùi về phía sau khi buộc xong, cậu đứng thẳng người nhìn anh nhẹ nhàng cất lời.

- ( Cần chứ, có những việc tôi vẫn muốn chính bản thân thổ lộ cùng em.)

Cậu nhìn thấy trong mắt anh lan tràn một thứ tình cảm khó nói thành lời, nó ấm áp và ôn nhu lạ thường, làm đầu cậu nóng lên, muốn tiến thêm một bước nắm lấy tay anh.
Nhưng lí trí cậu lại không cho phép, ở đây còn rất nhiều người, còn rất nhiều thứ mà cả hai cần phải kiêng kị. Thế nên cậu nở nụ cười rạng rỡ cùng anh, mắt đối mắt nhẹ nhàng mà kiên định cất lời.

- ( Em muốn nghe, nhưng không phải bây giờ, mà là ở sau đêm chung kết.)

Santa nhìn cậu hơi ngạc nhiên, sự quyết đoán mạnh mẽ của cậu đã trở lại, giống như ngày đầu tiên anh gặp cậu trên sân khấu. Ở cậu tỏa ra sức hút khiến anh đắm chìm. Anh bật cười, đưa tay ra hiệu đã hiểu. Cả hai nhìn nhau, dù không nói gì nhưng trong lòng có sự ăn ý không tên như thần giao cách cảm.

Buổi quay chụp diễn ra khá suôn sẻ, cả nhóm ai cũng vui vẻ và tập trung làm việc. Dẹp đi sự bông đùa hằng ngày, mọi người ai cũng toát lên nét quyến rũ riêng của bản thân.

Lưu Vũ vẫn còn hơi giận anh lúc quay chụp, đã bảo đừng đùa anh cứ được nước lấn tới. Khi mọi người ra hiệu làm động tác kabedon cậu đã thấy không ổn rồi, lúc anh cuốn cậu vào trong lãnh địa riêng của bản thân. Đập vào mắt cậu là xương quai xanh cùng cơ ngực đầy nam tính trước mặt. Vành tai cậu bất giác đỏ lên lập tức, may mà mọi người không phát hiện.

Anh lại còn càng ngày càng không an phận trêu ghẹo tiến sát vào người cậu khiến cậu càng thêm bối rối, cậu thực sự đã muốn phá hỏng mất buổi chụp hình vì xấu hổ. Đến khi phát hiện cậu khó xử anh mới nhẹ nhàng thu tay.

Lưu Vũ vừa thay đồ rồi tẩy trang vừa nghĩ, càng nghĩ càng thêm bực. Khoảnh khắc tim cậu đập rộn ràng càng lúc càng nhiều, cứ đè nén mãi không khéo thì bệnh tim mất. Cậu vò loạn mái tóc của mình. Ngày công diễn sau lại còn phải đi tẩy màu tóc nữa, sẽ bận rộn lắm đây. Lưu Vũ nghĩ.

Sau khi bước ra ngoài trường quay, đến tập trung lên xe, cậu bắt gặp anh đứng trước cửa đợi mình, định giả vờ đi vòng qua anh thì anh lại chạm nhẹ vào vai cậu như dò hỏi. Lưu Vũ xoay người nhìn lại, trước mặt cậu là một chiếc hộp nhỏ, cậu nghi hoặc nghiêng đầu nhìn anh. Anh mỉm cười bóc chiếc hộp ra vừa nói.

- ( Chẳng phải lúc trước em nói thích mùi nước hoa ngọt ngọt của Nine sao? Thế nên tôi có xem thử và nhờ cậu ấy đặt giúp.) – Santa mở hộp lấy ra một chai nước hoa nhỏ đưa cho cậu thử.

- ( À, em có nói thế... Nhưng lâu rồi nên quên mất.) – cậu nhận lấy xem xét.

- ( Ừm, nó vừa đến hôm qua nên tôi mang đến cho em luôn.)

- ( A, đó là lý do hôm trước anh có mùi nước hoa ngọt ngọt ấy ạ?) – Lưu Vũ bừng tỉnh hỏi khi nhớ lại.

Thảo nào hôm đó cậu lại nghe thấy trên người anh mùi hương ngọt ngào như kẹo khá quen. Vì anh trêu cậu nên cậu lại quên mất. Hóa ra anh ấy thử vì mình. Cậu suy nghĩ, khóe môi không ngừng nhếch lên một cách vui vẻ. Santa thấy thế cũng cười cùng cậu. Đến khi mọi người tập hợp đầy đủ, thấy cả hai đứng cùng nhau vui vẻ lại trêu ghẹo. Mọi người trêu chán lần lượt lên xe, lần này anh tự nhiên bước đến ngồi bên cạnh cậu. Hơi bất ngờ nhưng Lưu Vũ cũng không tránh né mà nhìn anh mỉm cười.

- ( Ngày mai là bắt đầu công diễn lần 2 rồi. Anh phải cố lên nhé.) – Cậu thì thầm vào tai anh.

- ( Em nói sai rồi, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.) – Anh ghé sát người cậu thì thầm nhỏ.


......



Buổi tối hôm nay trời trở gió lạnh, làm cho sự nóng bỏng của mùa hè có đôi phần vơi bớt. Lưu Vũ kéo lại khóa áo, đẩy cửa bước vào nhà chung.
Hôm nay cậu mất khá nhiều thời gian để đi tẩy tóc cho lần công diễn sắp tới. Mái tóc vừa nhuộm tối màu hơn, càng làm nổi bật nước da trắng sứ.

Cậu mở cửa phòng 1002, bỏ đồ đạc cá nhân vào giường rồi đi xuống nhà ăn, Lưu Vũ gặp được Hồ Diệp Thao và Ngô Vũ Hằng cũng ở đó. Mọi người đều dành hết tâm huyết cho lần công diễn này, Thao Thao vừa cắt lại tóc mới trông có phần hơi lạ lẫm nhưng nhìn anh chàng càng thêm quyến rũ. Ngô Vũ Hằng thì nhuộm một tông hơi sáng, cả bọn vừa đi vừa bàn luận xôn xao về kiểu tóc mới của nhau, Ngô Vũ Hằng còn trêu Lưu Vũ hóa xanh rồi.

Ăn được một lúc thì thực tập sinh của Nhật cũng tới. Riki và Santa hòa lẫn trong đám đông, nhưng bởi vì quá nổi bật, hoặc có khi chỉ cần người đó xuất hiện, thì ánh mắt của cậu chỉ có thể tập trung lên người một người. Thế nên anh vừa xuất hiện là cậu phát hiện ra ngay. Lưu Vũ nở một nụ cười tươi như chào hỏi, cậu vẫn không đến bên anh mà vui vẻ ăn uống cùng mọi người. Sau khi định ra về, lúc lướt qua nhau anh nháy mắt ra hiệu cho cậu đợi anh ở chỗ cũ.

Ban đầu Lưu Vũ hơi ngơ người, mãi một lúc mới hiểu ý anh. Chia tay Hồ Diệp Thao và Ngô Vũ Hằng, Lưu Vũ chậm rãi tiến về phòng tập.
Lúc cậu đến thì anh đã ở đó, trên tay vẫn cầm quyển sách dạy tiếng Trung cấp tốc cho người mới học. Lưu Vũ nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh anh, vừa định trêu một tí thì anh điềm nhiên như không nắm lấy tay cậu. Một tay đan vào nhau, một tay lật tiếp quyển sách đang đọc dở.

- ( Em đến rồi.)

Một lát sau, anh mới gấp sách lại và nhìn cậu mở lời, khi ánh mắt vừa va phải vào mắt cậu thì chẳng muốn rời đi nữa. Thấy anh nhìn mình càng ngày càng dịu dàng, đáy lòng cậu như được vỗ về.

- ( Anh cũng đổi màu tóc rồi, rất hợp với anh.) – Lưu Vũ nhìn mái tóc màu xám của anh rồi nói. Quả thật rất hợp.

- ( Ừm, em cũng rất hợp. Hôm nay em khiến tôi không thể rời mắt khỏi em luôn.) – Santa nhẹ giọng.

- ( Đừng trêu, không em giận đấy.)

- ( Thật. Rất muốn mang em giấu đi không cho ai thấy được vẻ đẹp này. Chỉ muốn thuộc về một mình tôi.)

Santa chơi đùa với những ngón tay của cậu, anh nhẹ nhàng vuốt ve từng đầu ngón tay. Quả thật hôm nay cậu khiến anh muốn cất giấu làm của riêng. Nhưng anh lại càng muốn nhìn thấy cậu tỏa sáng trên sân khấu, nơi mà cậu thuộc về. Santa nhìn Lưu Vũ, trong mắt toát ra sự ôn nhu khó kiềm chế. Ngày mai là công diễn rồi, cả hai nắm chặt tay nhau không quên lời hứa cùng nhau tiến vào chung kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro