Chương 6: Sự an ủi dịu dàng nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – “ VŨ KHÚC ĐỊNH LƯƠNG DUYÊN"

Wrier: Mèo béo.



** Fanfic viết theo sự yy của bản thân, tất cả đều là tưởng tượng không có ý định cue ai. **

P/s: Vì tuần này tập này buồn quá, phải chia tay phòng 1002 rồi nên buồn lắm. Fic mình viết cũng ngắn hơn. Tuần sau sẽ bù thêm cho mọi người.



Chương 6:

Trời tối, sau khi kết thúc công diễn đợt hai, tiếng nói cười rôm rả văng vẳng khắp nơi như sợ rằng thời gian không đủ để bên nhau. Tất cả mọi nơi đều sáng đèn, đâu đâu cũng có tiếng nói chuyện thì thầm to nhỏ.

Phòng 1002 đang chơi trò chơi và tâm sự, như thể họ muốn dùng tất cả thời gian dành cho nhau vậy. Thiệu Minh Minh tặng mọi người một số vòng cổ, Vinh Diệu còn trêu là anh ấy mua theo lố nên bị Thiệu Minh Minh tóm cổ.
Trương Chương thì đang ngồi chung với Tiết Bát Nhất, mọi người hẹn nhau sau khi chương trình kết thúc thì gặp nhau ở Bắc Kinh.

Lưu Vũ nhìn bọn họ đang vui vẻ, cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này trong trái tim. Ngày mai hay ngày kia đều sẽ đến nhưng mà bản thân họ thực sự đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau, cùng vui đùa, cùng nỗ lực.

Tầm khoảng giữa trưa, khi mọi người vừa ăn trưa xong. Các staff thông báo ngày mai tập hợp để tham gia trò chơi. Ai nấy cũng hào hứng cả, Lưu Vũ vừa mang đồ đến phòng giặt vừa ngâm nga, cậu đến thì gặp Châu Kha Vũ, Tăng Hàm Giang và Lâm Mặc đang lấy quần áo sạch vừa sấy xong. Mọi người chào hỏi nhau, Lâm Mặc vui vẻ thảo luận về trò chơi ngày mai.

- Không biết có gì vui không, bọn mình không chơi thế này lâu rồi nhỉ. Trò chơi thì mình rất đỉnh nha.

- Cậu có chắc không đấy? – Lưu Vũ vừa bỏ đồ vào máy giặt vừa trêu.

- Có lẽ anh ấy giỏi phá game. – Châu Kha Vũ đáp lời.

- Ai mà biết được chứ. – Lâm Mặc nói bằng giọng đầu hài hước khiến cả bọn phá lên cười.

Sau một lúc thì Tăng Hàm Giang rời đi vì Mika tìm cậu ấy. Lưu Vũ và Lâm Mặc vẫn còn đang trêu ghẹo nhau thì Lưu Chương và Santa bước vào, họ cũng mang đồ đến để giặt.

Santa nhìn thấy Lưu Vũ thì mỉm cười gật nhẹ đầu thay lời chào hỏi. Thấy mọi người cười đùa, Lưu Chương hỏi:

- Đang nói gì vui thế?

- Lâm Mặc đang khoe khoang. – Lưu Vũ vừa nói vừa chỉ vào  Lâm Mặc thì bị cậu ấy ôm chầm lấy kẹp cổ khiến cậu xin tha.

- ( Có gì sao?) – Santa nhìn lấy Lâm Mặc ôm Lưu Vũ, anh nhìn một lúc rồi tiện tay kéo cậu thoát khỏi “ma trảo” của Lâm Mặc.

- ( Không ạ, bọn em chỉ đang đùa thôi. Ngày mai chơi trò chơi nên cậu ấy đang khoe khoang bản thân đó.)

Cậu cười tít mắt trêu ghẹo Lâm Mặc, sau đó bị Lâm Mặc “ phản đòn” đến mức phải bỏ trốn.
Santa nhìn cái người nhanh chóng bỏ chạy mất kia. Anh chào Lưu Chương, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ một tiếng, nhờ Lưu Chương để ý giúp đồ của mình rồi viện cớ muốn mua nước cho mọi người rời đi.

Sau một hồi tìm kiếm thì nhìn thấy cậu đứng trên ban công, ánh mắt cậu nhìn về xa xăm, khóe môi hơi vểnh lên một cách thoải mái.
Anh tiến đến bên cậu, cả hai đối mặt. Santa đưa cho cậu một lon nước cam, Lưu Vũ bèn đưa tay ra nhận thì bị anh nắm lấy. Một tay anh cầm chặt tay cậu, đan các ngón tay vào nhau, một tay khui lon nước ngọt rồi mới đưa cho cậu. Không hiểu sao lúc ấy, cậu thấy anh thật ngầu.

Nhìn cậu ngoan ngoãn bên anh như chú mèo nhỏ được vuốt lông, lòng anh rất vui. Chợt như nhớ đến chuyện gì khiến cậu phì cười. Anh nghiêng đầu dò hỏi. Cậu bật cười lau đi vệt nước đọng lại trên khóe môi khiến anh nhìn chăm chú. Đến khi phát giác bản thân đã chăm chú nhìn cậu quá lâu, anh mới giật mình quay đầu sang một bên, điều chỉnh cảm xúc của bản thân.

- ( Em mới gặp Lâm Mặc thì nhớ lại lúc trước em thua trò chơi khi quay vlog. Em quay trúng trừng phạt mà tìm mãi chả thấy ai. Cuối cùng Thiệu Minh Minh kéo luôn em vào nhà vệ sinh mới tìm được Lâm Mặc. Lúc đó vừa ngại vừa buồn cười.) – Lưu Vũ vui vẻ nhớ lại.

- ( Trừng phạt gì mà phải vào tận nhà vệ sinh tìm cậu ấy?) -Santa chăm chú.

- ( À, tỏ tình đó. Lúc nói ba chữ : “ anh yêu em” với cậu ấy em vừa ngại lại mắc cười đến nói không nên lời. - cậu cười.

- ( Tỏ tình? Tôi cũng muốn.)

- ( Này là thua trò chơi mà. Đột nhiên... Anh bảo em nói thì ngại lắm.)

- ( Không sao, tôi không ngại là được.) – Santa đáp.

- ( Không được, lỡ ai thấy thì tiêu đấy.) – Lưu Vũ ngập ngừng.

- ( Thế à,...)

Santa nói rồi kéo cậu về phía cuối hàng lang, góc khuất nơi camera không thể quay đến. Anh ép cậu vào tường, giam cậu trong vòng tay mình.

- ( Giờ thì em có thể nói được rồi.)

Cậu hơi ngớ người trước anh, kéo mình đến đây vì câu nói đó? Lại còn chơi trò “kabedon” nữa chứ. Hôm trước chụp hình rồi đến bây giờ, có phải anh ấy chơi đến nghiện không. Lưu Vũ thầm nghĩ.

Thấy cậu không phản ứng, anh cúi người tựa sát vào cậu, khoảng cách của cả hai dần thu hẹp, gần đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở và ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn mình.

- ( Em không muốn sao?)

- ( Không phải,.... Nhưng xấu hổ lắm.) – Lưu Vũ che mặt.

- ( Hửm.....)

Anh được đà lấn tới, cố tình tựa sát vào người cậu, môi anh như chạm vào tai cậu. Hài lòng khi thấy vành tai ai đó bắt đầu đỏ lên, nhìn thấy gáy cậu cũng ửng đỏ cùng xương quai xanh. Lúc này người anh như có lửa, thật muốn chạm vào, vuốt ve.
Tay anh chạm vào xương quai xanh, vừa chạm nhẹ vừa vuốt ve khiến cậu giật mình. Lưu Vũ nắm lấy tay anh, cậu lắc đầu như van xin, mắt cậu chạm vào mắt anh khiến cậu bối rối. Vì ánh mắt anh rực lửa, như muốn đốt cháy cả bản thân, cậu nghiêng người tránh đi ánh mắt ấy.

Santa nhìn cậu một lúc lâu, thở dài cúi đầu chôn mặt vào vai cậu, anh hít một hơi dài hương thơm trên người cậu để làm dịu đi cõi lòng mình, rồi thì thầm.

- ( Thật là,... Chịu thua em mà.)


......



Hành lang kí túc thưa thớt hơn mọi ngày, các thực tập sinh bắt đầu một đợt chuyển phòng. Bởi vì có một số bạn phải ra về nên những người ở lại có khi chỉ còn một mình trong căn phòng vắng lặng. Thế nên họ quyết định chuyển phòng để có thể tiếp tục cuộc thi một cách tốt nhất.

Phòng 1002 lúc trước vừa chuyển thêm một số bạn mới nhưng không khí vẫn ấm cúng như thường. Mọi người ai cũng đồng nên hòa nhập một cách nhanh chóng.

Lưu Vũ sắp xếp một số đồ đạc một cách nhỏ nhẹ. Khi La Ngôn bước vào, cậu ra dấu im lặng cho La Ngôn, bởi vì Vinh Diệu và Tiết Bát Nhất đang ngủ. La Ngôn hiểu ý đi đến bên cậu ra hiệu cho cậu đến phòng tập cùng mình, Lưu Vũ đồng ý. Cả hai lúc ra ngoài không quên đóng cửa lại để không làm phiền mọi người.

Sắp đến ngày xếp lớp và loại trừ, hầu như mọi người tất cả đều có mặt ở kí túc xá. Người thì nói chuyện trong phòng tập, kẻ dắt tay nhau xuống căn tin. Có người còn vui vẻ bày trò trong phòng chung, hầu như đi đâu cũng bắt gặp mọi người đang trò chuyện. Có lẽ bởi vì mọi người biết rằng cuộc chia ly lại sắp đến. Thế nên ai cũng tranh thủ quãng thời gian ít ỏi còn lại để bên nhau.

Lưu Vũ và La Ngôn đến phong tập, họ không luyện tập như mấy hôm trước mà cùng mọi người nói chuyện. Cậu hôm nay cũng trầm hơn, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện sắp có người rời đi lại khiến cậu buồn phiền. Nhưng đây là cuộc thi, phải có kẻ đi người ở.

- Ngày mai có lẽ em phải rời đi rồi. Thời gian ở đây thực sự rất vui,.... có chút,... không nỡ. – La Ngôn nói bằng giọng trầm buồn.

Chú cún con của phòng 1002 luôn vui vẻ, yêu đời và tinh nghịch hôm nay lại khá yên ắng. Cậu ngồi cạnh Lưu Vũ, khóe mắt hơi long lanh.

- Ngày mai có thể phòng chúng ta sẽ không còn đầy đủ nữa, nhưng dù bọn mình có rời đi thì hãy gặp lại ở ngoài nhé. – Thiệu Minh Minh cố làm dịu không khí. Sau đó lại quay lại nhìn Lưu Vũ.

- Cậu hãy debut nhé, chắc chắn phải debut đấy. Mang theo tinh thần của phòng chúng ta.

Khóe mắt Lưu Vũ bắt đầu đỏ lên, cậu quay đi che giấu khóe mắt ngấn lệ. Tất cả những chàng trai ở đây ai cũng tuyệt vời cả. Mang trong mình hoài bão lẫn ước mơ và cả sự cố gắng không ngừng nghỉ. Nhưng hiện thực tàn khốc là thế, nó sẽ dạy cho bạn phải đối mặt.

- Chúng ta đã cùng nhau cố gắng hết sức rồi. Cho dù thế nào cũng sẽ không hối hận. Quen biết mọi người rất vui vẻ, nếu như phải ra về thì hãy ủng hộ người ở lại và gặp nhau ở ngoài nhé. -  Lí Lạc Nhĩ lên tiếng, cậu nhìn thấy Nine và Lưu Vũ ánh mắt đều đỏ hoen.

Lí Lạc Nhĩ bước đến ngồi cạnh Nine, cậu ôm lấy Nine vỗ về, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Lưu Vũ động viên.

- Thực ra em khá là lo lắng cho hai người. Nine thì sống quá tình cảm, Vũ ca thì anh ít bộc lộ cảm xúc cái gì cũng dồn nén khiến bản thân phải chịu đựng. Em sợ bọn em đi rồi các anh phải làm sao đây? Ai chăm sóc cho mọi người.

Nghe đến đây thì Nine không chịu nổi nữa mà gục mặt xuống khóc thành tiếng, Thiệu Minh Minh và Lưu Vũ nắm chặt tay cậu an ủi.
Lưu Vũ im lặng không thốt thành lời, cậu sợ bản thân mình nếu bây giờ nói gì đó sẽ không kìm nổi mà bật khóc mất.

- Hãy hứa với em, anh phải debut. - La Ngôn nhìn Lưu Vũ, sau đó lại nhìn Nine. - Cả anh Nine nữa nhé, hãy cùng nhau biến ước mơ thành hiện thực. Cố gắng cho phần của bọn em trong cuộc thi nữa.

Nói rồi cậu ngập ngừng nhìn Lưu Vũ, sau đó lần lượt nhìn mọi người với ánh mắt lưu luyến.

- Không sao mà, chia tay bây giờ chưa phải là kết thúc. Sau này mọi người vẫn liên lạc, hãy cùng nhau ăn lẩu. Nếu Nine đến Trung Quốc, bất cứ lúc nào hãy gọi bọn em. Tụi em sẽ đón anh.

Lí Lạc Nhĩ nói với cả bọn. Bọn họ nhìn nhau ánh mắt đầy lưu luyến, rồi không ai bảo ai tự sát lại gần nhau, ôm lấy nhau vừa như an ủi lại vừa như vỗ về chính bản thân mình.



.........


Hàng lang vang vọng tiếng bước chân, Santa chậm rãi tiến về phía trước, anh không tập trung mà mải suy nghĩ. Đến khi chạm đến bóng dáng một người anh mới dừng lại.

Trước mặt anh là Lưu Vũ, cậu đang muốn đi đâu đó, anh không muốn gọi cậu lúc này. Thế là Santa nhìn cậu cùng La Ngôn rời đi, có vẻ cậu vừa khóc, vành mắt hơi ướt. Santa nhìn cậu một lúc đến khi bóng dáng cậu biến mất cuối hàng lang. Anh đứng tựa vào tường, bóng dáng cô đơn in đậm kèm tiếng thở dài. Santa tiếp tục đi về phía trước, sau đó anh dừng lại ở phòng chiếu phim.

Lúc trước mọi người góp đậu để cùng nhau mở khóa phòng, bây giờ chỉ còn thưa thớt một nửa, phòng chiếu phim cũng bị bỏ quên lại. Anh vặn chốt cửa đi vào. Chọn một bộ phim đã lâu rồi anh mới xem lại, anh ngồi tựa hẳn người vào tường xem phim. Bộ phim bắt đầu với khung cảnh bốn đứa trẻ trong căn hộ bất hợp pháp, vô định không biết tương lai của bản thân.

Dần dần tâm trí anh càng ngày càng lơ đãng với những suy nghĩ vây lấy bản thân. Hôm nay khi nhìn thấy Vu Dương sắp xếp đồ đạc, anh lại không kìm lòng được. Cậu ấy biết anh buồn nên nhân lúc anh không có ở đấy mà dọn dẹp đồ đạc, anh thật sự rất muốn giữ cậu ấy lại. Cậu là người bạn quý giá thân thiết mà anh quen biết ở chương trình. Rồi ngày mai, cả cậu, cả những người khác sẽ rời đi. Bản thân anh cũng không chắc chắn mình sẽ ở lại đến cuối cùng. Chỉ có cách cố gắng, cố gắng và cố gắng.

Căn phòng mờ ảo cùng những câu thoại tiếng Nhật được phát ra từ bộ phim. Santa ngồi lặng yên, cả người anh hòa vào khung cảnh mờ ảo trước mắt, thì có một người nhẹ nhàng bước đến bên anh, ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy anh vào lòng. Bóng dáng nhỏ bé ấy bây giờ lại mạnh mẽ lạ thường khiến anh được an ủi.

Santa ôm chặt người trước mặt như muốn hòa tan, anh vùi đầu sâu vào ngực cậu, hít lấy hương thơm thoang thoảng quanh quẩn quanh cậu làm anh yên lòng.
Hai tay cậu luồng vào tóc anh vuốt nhẹ, dù không lên tiếng và chẳng cần hỏi cậu theo anh từ bao giờ. Anh chỉ muốn cậu ôm lấy anh như thế này, chỉ một chút thôi.

- ( Em biết không,... bản thân tôi đã rất mong rằng tôi có thể bên cạnh những người bạn thân thiết của mình thành đoàn.) - Santa nhẹ giọng thì thầm.

- (Em biết, bản thân em cũng có một ý nghĩ viển vông rằng những người bạn thân thiết với nhau,... và cả anh nữa. Chúng ta cùng nhau tạo nên một nhóm nhạc.)

- ( Đúng là,... thật viển vông.) - Santa bật cười nhưng nụ cười lại đắng chát, anh siết chặt lấy vòng eo của cậu.

Lưu Vũ có cảm giác phía trước áo sơ mi cậu hơi ướt, làm tim cậu đột nhiên nhói đau. Anh luôn là người chịu dàng an ủi cậu, là người hay trêu chọc cậu. Đôi khi anh lại giống như chú cún con hơi ngô ngố, nhưng lại luôn kiên định tiến về phía trước. Thấy anh đè nén cảm xúc như bây giờ khiến cậu đau lòng.

Cậu khe khẽ vuốt ve anh, hai tay cậu nâng khuôn mặt đang vùi vào lòng mình lên. Nhìn thấy mắt anh hơi đỏ, ánh mắt ướt đẫm, cậu kìm lòng không đậu mà cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt anh.

Cái chạm thật nhẹ, chỉ lướt qua trong phút chốc khiến Santa rung động. Anh khẽ nhắm mắt, khi môi cậu phớt qua mắt anh, chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ nơi đó. Trái tim anh như bị bao phủ bởi một dòng nước ấm áp, dễ chịu.

Môi cậu vừa rời đi, thì Santa tức khắc giữ lại một tay anh vòng quanh cổ, níu lấy cậu. Santa vươn tay còn lại nâng cằm cậu, anh nhìn cậu thật chậm rãi, có chút lưu luyến, quấn quýt.

Rất lâu sau đó, môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến anh không muốn rời đi.

Cánh môi của cả hai nhẹ nhàng va chạm, Lưu Vũ hơi bất ngờ, cậu vừa muốn rời đi anh đã nhanh chóng làm sâu thêm nụ hôn. Cái hôn của anh dịu dàng và ôn nhu khiến cậu bỗng nhiên muốn khóc.
Anh chẳng ngờ nụ hôn đầu của cả hai thế này, có quá nhiều cảm xúc mà hai người muốn vỗ về đối phương. Nụ hôn vừa ngọt ngào lại vừa mặn đắng, xen lẫn trong hơi thở là vị của nước mắt.
Bóng dáng của họ hòa vào nhau như không muốn tách rời, bài nhạc từ bộ phim vang lên, ánh đèn chiếu hắt lên cả người bọn họ khiến họ trở nên hư ảo. Giây phút này có lẽ đẹp đẽ đến nỗi chẳng ai muốn quấy rầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro